Chương 216: Bắt Đầu Sát Lục (1)
"Ầm ầm..."
Cửa động bằng đá tảng kiên cố bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy dạt sang hai bên, bột đá lả tả rơi xuống. Từ trong bóng tối của sơn động, một bóng người thong dong bước ra.
Ánh sáng đỏ quạch của bí cảnh Huyết Uyên chiếu rọi lên vạt áo bào xanh lục đã được thay mới của Vi Hoàng. Làn da hắn tản ra một vầng sáng nhạt của ngọc thạch, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, không hề có chút gợn sóng cảm xúc nào. Thế nhưng, khí tức uy áp vô hình tỏa ra từ cơ thể hắn lại nặng nề như một ngọn núi Thái Sơn, ép cho không khí xung quanh dường như cũng phải ngưng trệ.
Tứ chuyển sơ giai! Hàng thật giá thật!
Đứng canh gác cách đó không xa, Liễu Như Yên và Hùng Sơn vội vã chạy tới. Ngay khi bước vào phạm vi ba trượng quanh Vi Hoàng, con "Khứu Linh Yêu Điệp" trên vai Liễu Như Yên bỗng nhiên co rúm lại, đôi cánh trong suốt của nó gập chặt, phát ra những tiếng vo ve sợ hãi tột độ, như thể một con cừu non vừa ngửi thấy mùi của một con rồng bạo chúa.
Đồng tử Liễu Như Yên co lại. Nàng cảm nhận được, luồng huyết mạch vẩn đục ngày nào của Vi Hoàng nay đã lột xác hoàn toàn, tinh thuần và cao quý đến mức khiến người ta có xúc động muốn quỳ lạy. Ngũ phẩm tư chất, cộng thêm tu vi Tứ chuyển... kẻ trước mặt nàng lúc này đã chính thức thoát khỏi kiếp sâu kiến, trở thành một con quái vật ăn thịt người trên bàn cờ Bách Linh Đại Lục.
"Chúc mừng đội trưởng thần công đại thành! Đột phá Tứ chuyển, thọ nguyên kéo dài, uy trấn một phương!" Liễu Như Yên nhanh nhảu quỳ một chân xuống đất, thanh âm ngọt ngào pha lẫn sự run rẩy nịnh nọt.
Hùng Sơn thân hình đồ sộ cũng ầm ầm quỳ xuống theo: "Đội trưởng uy vũ!"
Vi Hoàng khẽ cụp mắt, nhạt nhẽo liếc nhìn hai con chó săn đang phủ phục dưới chân mình. Hắn không có hứng thú với những lời tung hô rỗng tuếch. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ yếu nịnh nọt kẻ mạnh là quy luật sinh tồn tự nhiên như việc hít thở, chẳng có gì đáng để tự hào.
"Đứng lên đi. Thu dọn trận kỳ. Đi theo ta," Vi Hoàng nhấc chân bước đi, thanh âm lạnh lẽo vang lên. "Từ bây giờ, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản: Nhặt đồ, và đừng có chết trước khi ta cho phép."
"Vâng!" Hai người vội vã thu hồi trận bàn rồi lật đật chạy theo cái bóng lưng gầy gò nhưng đầy tính uy hiếp phía trước. Trong lòng Liễu Như Yên cười khổ, đường đường là đệ tử gia tộc luyện đan sư danh giá, nay lại triệt để trở thành phu khuân vác cho ma đầu. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn tàn độc của Vi Hoàng, chút bất mãn cuối cùng trong lòng nàng cũng bị dập tắt không còn tăm hơi.
Ba người rời khỏi Sơn Động Vô Danh, nhắm thẳng hướng khu vực trung tâm của bí cảnh Huyết Uyên mà đi.
Theo tính toán của Vi Hoàng từ những ghi chép trong Bách Linh Tạp, thời gian mở cửa của bí cảnh này thường kéo dài chừng một tháng rưỡi. Hiện tại, thời gian còn lại khoảng một tuần lễ. Đây là thời điểm vỗ béo cuối cùng, cũng là lúc máu chảy thành sông nhiều nhất khi các thế lực bắt đầu cướp đoạt thành quả của nhau trước khi rời đi.
Càng đi sâu vào trong, cảnh sắc của bí cảnh càng trở nên quỷ dị và rùng rợn. Bầu trời không có mây, chỉ là một màu đỏ đục ngầu như máu loãng. Nơi đây không có cây cỏ bình thường. Những gốc cây khổng lồ mang lớp vỏ xù xì tựa như những khuôn mặt người đang la hét, nhựa cây chảy ra đỏ thẫm và tanh tưởi. Thỉnh thoảng, những bông hoa to bằng cái thúng có hình thù như những cái hàm đầy răng nhọn bất thình lình ngoạm lấy những con chim bay ngang qua, nhai rôm rốp.
Thế nhưng, dưới áp lực của khí tức Tứ chuyển mà Vi Hoàng cố tình thả ra, những Yêu thú cấp thấp Nhị chuyển, Tam chuyển rình rập xung quanh đều cụp đuôi bỏ chạy thục mạng, không một con nào dám bén mảng tới gần.
Đi được khoảng ba canh giờ, Vi Hoàng dừng lại trước một thung lũng đá tảng lởm chởm. Căn cứ theo bản đồ do Vạn Linh Các cung cấp, nơi này gọi là "Huyết Nham Cốc", được đánh dấu đỏ chót với mức độ nguy hiểm cực cao.
"Bên trong có một bầy Thiết Giáp Huyết Tê (Tê giác bọc giáp máu), số lượng chừng sáu mươi con. Con đầu đàn là Yêu thú Tứ chuyển sơ giai," Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.
Hắn quay sang nhìn Liễu Như Yên: "Các ngươi tìm chỗ trốn đi. Lát nữa thu dọn chiến trường cho cẩn thận, sừng và nội đan của loài này là tài liệu luyện khí không tồi đâu."
Không đợi hai người kia phản ứng, Vi Hoàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình như một bóng ma lướt thẳng vào trong thung lũng.
"Rống!!!"
Sự xâm nhập của một sinh vật Tứ chuyển khác lập tức đánh thức quyền uy lãnh thổ của bầy Tê giác. Từ trong những hang đá, hàng chục con Tê giác to như những chiếc đình làng, toàn thân bọc một lớp sừng đỏ sậm cứng như thép nguội, ầm ầm xông ra. Đứng trên mỏm đá cao nhất là con thủ lĩnh, thân hình to gấp đôi đồng loại, cái sừng trên mũi sắc nhọn lóe lên hàn quang đoạt mệnh.
Vi Hoàng đứng giữa vòng vây, khóe môi khẽ nhếch. Hắn không gọi Hắc Ngọc mô phỏng Thất Tinh Kiếm Trận. Sát chiêu át chủ bài tiêu hao quá nhiều linh lực đó phải để dành cho những tình huống nghịch chuyển sinh tử. Lúc này, hắn muốn dùng bầy súc sinh này làm đá mài đao, kiểm tra xem thực lực chiến đấu tiêu chuẩn của một tu sĩ Tứ chuyển sơ giai mang Hỗn huyết Ngũ phẩm rốt cuộc nằm ở mức nào.
"Ra đây đi, bạn mới."
Vi Hoàng lật tay phải. Từ trong nhẫn trữ vật, con Yêu linh Tứ phẩm hắn vừa cướp được ở Huyết Luyện Đại Trận bay ra. Đó là một con muỗi máu khổng lồ cỡ nắm tay, sáu cái cánh mỏng tang rung bần bật, cái vòi nhọn hoắt tản ra sát khí âm hàn.
Vi Hoàng đặt tên cho nó là "Phân Lệ Huyết Văn" (Muỗi máu phân tách).
Vì chưa có công pháp một cách tử tế, Vi Hoàng cưỡng ép dùng linh lực Tứ chuyển và Hỗn huyết cường hãn để trấn áp, ép nó phải phục tùng mệnh lệnh.
"Thiên phú: Huyết Vụ Phân Khởi (Sương máu phân đàn)!"
Con muỗi máu rít lên một tiếng chói tai. Cơ thể nó đột nhiên bùng nổ thành một đám sương mù màu đỏ sậm. Trong nháy mắt, từ đám sương mù đó, hàng vạn con muỗi máu nhỏ bằng hạt cát bay túa ra, tạo thành một cơn lốc xoáy màu máu bao trùm lấy bầy Tê giác.
Bầy Thiết Giáp Huyết Tê rống lên giận dữ, điên cuồng húc bừa bãi. Lớp giáp của chúng kiên cố đến mức phi kiếm Tam chuyển chém vào cũng chỉ để lại vết xước. Thế nhưng, thiên phú của loài muỗi máu này lại là sự thẩm thấu. Hàng vạn con muỗi chui rúc vào những khe hở ở khớp nối, mắt, tai, mũi của lũ Tê giác, cắm vòi vào điên cuồng hút máu.
"Kết hợp công pháp. Vô Ảnh Kiếm Công tầng hai: Vô Phân."
Vi Hoàng không đứng nhìn. Thân hình hắn mờ ảo lao vào bầy thú. Trảm Phong Kiếm không ngừng vung lên, những tàn ảnh kiếm khí xám tro lẩn khuất trong đám sương mù của muỗi máu. Lũ Tê giác vừa bị hút máu làm suy giảm thể lực, vừa bị kiếm khí Vô Phân phân rã kết cấu bên trong lớp giáp.
"Phập! Phập! Bục!"
Từng con Tê giác Tam chuyển gục ngã, máu tươi tuôn ra như suối.
"Rống—!"
Con Tê giác thủ lĩnh Tứ chuyển tức giận gầm rống, đạp vỡ mặt đất, mang theo khí thế dời non lấp biển húc thẳng về phía Vi Hoàng. Uy lực của một cú húc này đủ để san phẳng cả một ngọn đồi.
"Tốc độ thì chậm, nhưng lực phòng thủ quả thực kinh người." Vi Hoàng dùng Quỷ Ảnh Độn Pháp lách nhẹ sang một bên, mũi kiếm chém thẳng vào sườn con quái vật.
"Keng!" Âm thanh kim loại va chạm vang lên chát chúa. Trảm Phong Kiếm — pháp bảo Tam phẩm — bị bật ngược trở lại, hổ khẩu tay Vi Hoàng hơi tê rần. Kiếm khí Vô Phân chui vào trong cơ thể con thú cũng bị lượng khí huyết khổng lồ của Tứ chuyển hóa giải đi phần lớn.
"Không có vũ khí Tứ phẩm, lực công kích phá giáp vẫn còn hạn chế. Nếu không dùng Thất Tinh Kiếm Trận, để giết chết những loại Yêu thú da dày thịt béo đồng giai thế này, phải dùng chiến thuật tiêu hao."
Vi Hoàng não bộ tính toán chớp nhoáng, ngay lập tức thay đổi lối đánh. Hắn không cứng đối cứng nữa, mà liên tục mượn tốc độ cực nhanh của Quỷ Ảnh Độn Pháp, lượn lờ xung quanh con Tê giác, dùng Phân Lệ Huyết Văn không ngừng quấy rối, hút máu từ những vết thương nhỏ.
Một cuộc mài mòn sinh tử diễn ra. Con Tê giác điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh, nhưng không thể chạm được vào gấu áo của Vi Hoàng. Ngược lại, máu của nó bị rút cạn từng chút một, cơ bắp bị kiếm khí xám tro phân rã dần dần.
Nửa canh giờ sau.
"Rầm!"
Khối thịt khổng lồ của con Thiết Giáp Huyết Tê Tứ chuyển rốt cuộc cũng đổ sụp xuống, tắt thở. Đôi mắt nó lồi ra, tràn ngập sự uất ức. Nó không thua vì sức mạnh, mà thua vì sự tàn nhẫn và dẻo dai của một kẻ săn mồi ranh ma.
Vi Hoàng đứng trên xác con quái vật, hơi thở hơi dồn dập. Linh Lực trong đan điền hao hụt chừng ba phần.
"Tu vi Tứ chuyển mang lại khả năng hồi phục và sức chứa thật kinh khủng. Đổi lại là Tam chuyển đỉnh phong, đánh cũng không dám đánh, e rằng đã cạn kiệt linh lực từ lâu." Vi Hoàng đánh giá bản thân, cảm thấy vô cùng hài lòng. Sức mạnh tiêu chuẩn của hắn đã vượt xa đám tu sĩ cùng cấp, chỉ là khuyết thiếu vũ khí và sát chiêu đơn thể cường đại.
Hắn thu hồi con muỗi máu đã no nê trở lại nhẫn trữ vật, rồi vẫy tay gọi đám Liễu Như Yên.
Hai người lật đật chạy tới, nhìn bãi xác thú khổng lồ bị đồ sát sạch sẽ mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Bọn họ nhanh chóng lấy dụng cụ, thuần thục thu thập sừng và Yêu đan, không dám để Vi Hoàng chờ lâu.
Nhóm ba người tiếp tục lên đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.