Chương 13: Trăm Năm Có Một
Cánh cửa đồng khổng lồ, đen ngòm, nặng nề khép lại sau lưng mười thiếu niên, "ẦM" một tiếng, cắt đứt hoàn toàn ánh sáng và mọi âm thanh huyên náo từ quảng trường bên ngoài.
Thế giới đột nhiên tĩnh lặng.
Vi Hoàng nheo mắt, nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Bên trong Ngoại Điện là một không gian vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn cả quảng trường. Mái vòm cao vút, được chống đỡ bởi hàng chục cột đá đen khổng lồ, mỗi cột phải ba người ôm mới xuể. Không khí lạnh lẽo, thoang thoảng mùi linh mộc cổ xưa và mùi kim loại.
Ánh sáng duy nhất phát ra từ trung tâm đại điện.
Nơi đó, là một trận pháp.
Đó chính là Khải Linh Trận Pháp. Nó không phải là những đường văn khắc họa tạm bợ, mà là một tuyệt tác. Toàn bộ trận pháp là một vòng tròn khổng lồ, đường kính hơn mười trượng, được tạc thẳng xuống nền đá đen. Nền của trận pháp dường như được đúc từ một khối "Nguyệt Thạch" hoàn chỉnh, phát ra thứ ánh sáng trắng sữa dịu nhẹ. Bên trên, hàng ngàn, hàng vạn đường văn phức tạp, huyền ảo đan xen vào nhau, những đường văn này được khảm bằng một loại tinh thể bị nghiền nát, lấp lánh như bụi sao, chúng đang hô hấp, chớp tắt theo một nhịp điệu cố định.
Phía trên cao, trên một bệ đá uy nghiêm, bốn vị Trưởng lão Tam Chuyển còn lại đang ngồi, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn xuống, tựa như bốn pho tượng thần linh đang phán xét chúng sinh.
Hai bên trái phải của trận pháp, là các tu sĩ Nhất Chuyển đang làm việc. Một nhóm đang đứng bên cạnh các rãnh đá, liên tục đặt những viên Linh Thạch Hạ Phẩm vào, cung cấp năng lượng cho trận pháp vận hành. Một nhóm khác, đứng sau một cái bàn dài, phụ trách kiểm tra lệnh bài và ghi chép thông tin.
Một tên Chấp sự ghi chép, tu vi Nhị Chuyển Tam Giai, ngẩng đầu. Gương mặt gã không một chút cảm xúc, rõ ràng đã làm việc này hàng ngàn lần.
"Lệnh bài. Tên."
Chín thiếu niên kia run rẩy đưa ra. Vi Hoàng cũng bình tĩnh làm theo.
Tên Chấp sự lướt qua lệnh bài của hắn. "Vi Hoàng. Dược Điện. Thuộc hạ của Triệu Uy Chấp sự."
Gã liếc nhìn Vi Hoàng một cái, gã không hỏi. Gã chỉ đóng một con dấu lên cuộn danh sách.
"Xác nhận thông tin hoàn tất." Gã lạnh lùng ra lệnh. "Mười người, bước vào trung tâm pháp trận. Không được di chuyển, không được kháng cự."
Vi Hoàng, cùng chín người kia, chậm rãi bước vào vòng tròn ánh sáng trắng sữa. Hắn chọn một vị trí không quá nổi bật.
Ngay khi cả mười người đã vào vị trí, tên Chấp sự ghi chép hét lớn: "Khởi động!"
Hai tên tu sĩ Nhất Chuyển bên cạnh trận pháp lập tức dồn linh khí vào lòng bàn tay, ấn mạnh xuống hai mắt trận.
"UUUU...!"
Trận pháp bừng tỉnh. Ánh sáng trắng sữa từ dưới chân bọn họ bùng lên, bao bọc lấy cả mười người. Một luồng sức mạnh kỳ lạ, không nóng, không lạnh, nhưng lại có sức xuyên thấu, bắt đầu quét qua cơ thể bọn họ.
Vi Hoàng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bên trong, hắn cảm nhận rõ ràng.
Cảm giác đó... như có ngàn vạn con kiến vô hình, chui vào từng lỗ chân lông của hắn, bò râm ran dọc theo từng thớ thịt, từng đường kinh mạch. Chúng nó đang "đọc" cơ thể hắn, phân tích từng tấc gân cốt, từng giọt máu. Cảm giác ngứa ngáy, tê dại xen lẫn khó chịu, nhưng hắn tuyệt đối không nhúc nhích.
Ánh sáng quét qua người bọn họ càng lúc càng mạnh.
Đột nhiên, luồng sáng tập trung vào đầu ngón tay trỏ của cả mười người.
"Xoẹt!"
Một cơn đau nhói nhẹ. Mỗi người, bao gồm cả Vi Hoàng, một giọt máu tươi tự động bị hút ra từ đầu ngón tay, không rơi xuống đất, mà bay lơ lửng lên. Mười giọt máu tươi, như mười viên hồng ngọc, xoay tròn một lúc.
Sau đó, "Vút!" một tiếng, mười giọt máu đồng loạt bay thẳng lên nóc đại điện, xuyên qua một lỗ hổng nhỏ trên mái vòm, bay thẳng vào khối Huyền Kính Giám khổng lồ đang treo bên ngoài.
Mọi thứ bên trong đại điện lại chìm vào im lặng. Mười thiếu niên nín thở chờ đợi phán quyết. Bốn vị Trưởng lão trên cao cũng đang nhìn chằm chằm vào mái vòm.
Nhưng đúng lúc này, dị biến nảy sinh!
KENG...!!!
Không phải tiếng chuông báo hiệu kết quả.
KENG... KENG... KENG!!!
Tiếng chuông cổ xưa, hùng hồn, vang vọng. Đó là chiếc chuông đồng cổ treo bên dưới Huyền Kính Giám, nó đang tự động gõ vang! Âm thanh này không chỉ vang vọng ở Ngoại Điện, mà còn như xuyên thấu không gian, vọng thẳng vào tận khu vực Nội Môn!
Bốn vị Trưởng lão trên bệ cao, đang ngồi bất động như tượng đá, đồng loạt bắn người đứng dậy.
"Thiên Địa Cảnh Chung!"
"Là Cảnh Chung báo hiệu thiên tài!"
"Kẻ nào? Kẻ nào?"
Chưa dứt lời, một tia sáng chói lòa, rực rỡ như mặt trời, từ lỗ hổng trên mái vòm bắn ngược trở lại. Nó không phải là ánh sáng ngũ sắc hỗn tạp, mà là một cột sáng màu vàng kim! Một màu vàng tinh khiết, sắc bén, mang theo khí tức vương giả!
Cột sáng đó không chiếu vào Vi Hoàng.
Nó chiếu thẳng vào một thiếu niên đứng cách Vi Hoàng hai bước chân. Tên là Cố Đông.
Vi Hoàng đã chú ý tới kẻ này từ trước. Trong khi chín người kia, kể cả hắn, đều gầy gò, thấp bé, thì Cố Đông lại cao hơn hẳn, vai rộng, lưng thẳng, ngũ quan cương nghị, ánh mắt tuy căng thẳng nhưng không hề sợ hãi, rõ ràng là một hạt giống tốt.
Lúc này, ngay cả Cố Đông cũng sững sờ. Gã kinh ngạc nhìn cơ thể mình đang được bao bọc bởi cột sáng vàng kim, không thể tin nổi.
Tên Chấp sự ghi chép, kẻ vốn mặt lạnh như tiền, lúc này làm rơi cả bút lông, lắp bắp, giọng nói vỡ ra vì kích động:
"Kết quả... kết quả Huyền Kính Giám!"
"Cố Đông! Kim Huyết Mạch!"
"Huyết mạch...Lục Phẩm!!!"
Lục Phẩm!
Hai chữ này như một quả bom nổ tung trong đại điện vốn đang im ắng.
"Cái gì? Lục Phẩm?"
"Trời ơi! Một ngoại tộc Lục Phẩm!"
"Điên rồi! Chuyện này sao có thể!"
Đám tu sĩ Nhất Chuyển đang vận hành trận pháp cũng quên cả nhiệm vụ, nhìn Cố Đông như nhìn quái vật.
Bốn vị Trưởng lão trên cao hít một hơi khí lạnh.
"Lục Phẩm..." Một vị lẩm bẩm. "Tư chất này... đã bao nhiêu năm rồi?"
Một vị khác đáp, giọng nói run rẩy: "Nhiều năm qua... toàn bộ Triệu gia, cũng chỉ mới xuất hiện một Thiếu chủ Triệu Phong là thiên tài Lục Phẩm mà thôi! Đây là tư chất trăm năm có một!"
Tất cả mọi người đều biết, linh căn Tứ Phẩm đã là hiếm thấy, như Triệu Lăng lúc nãy đã đủ để Trưởng lão đích thân ra mặt. Ngũ Phẩm như Liễu Yên đã là kỳ tài khó có được, đủ để các phe phái tranh giành.
Nhưng Lục Phẩm... đó là một đẳng cấp khác!
Còn Thất Phẩm, đó là thiên tài ngàn năm mới hiện thế. Bát Phẩm, Cửu Phẩm Huyết Mạch... đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.
"ẦM!"
Cánh cửa đồng của Ngoại Điện một lần nữa bị đẩy bật ra. Trưởng lão Triệu Vĩ, người vừa mới rời đi, lao trở lại, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích tột độ. Ông ta thậm chí không dùng cửa, mà là bay thẳng từ bên ngoài vào, đáp xuống trước mặt Cố Đông.
Ông ta bỏ qua tất cả, bỏ qua Vi Hoàng, bỏ qua chín người còn lại, bỏ qua cả bốn vị Trưởng lão đồng cấp.
"Ngươi tên Cố Đông?" Triệu Vĩ kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi.
"Tốt! Tốt! TỐT!" Ông ta vỗ mạnh lên vai Cố Đông. "Thiên tài! Thiên tài tuyệt thế của Triệu gia! Ha ha ha!"
Ông ta không nói thêm một lời nào, nắm lấy cánh tay Cố Đông: "Ngươi không cần ở đây nữa! Đi theo ta! Ta đích thân dẫn ngươi vào Nội Môn, bái kiến các Lão Tổ!"
Nói rồi, ông ta kéo Cố Đông, người vẫn còn đang ngơ ngác, lao vút đi, để lại một đại điện hỗn loạn và bốn vị Trưởng lão mặt đang đỏ lên vì ghen tị.
Triệu Vĩ đã cướp công trắng trợn. Kẻ này, do ông ta phát hiện, công lao này thuộc về ông ta!
Tất cả mọi người đều đang chấn động. Không một ai... không một ai để ý tới Vi Hoàng nữa.
Trận pháp vẫn còn đang vận hành. Tên Chấp sự ghi chép, sau khi bị sự hưng phấn của Lục Phẩm làm choáng váng, lúc này mới sực nhớ ra nhiệm vụ. Gã vội vàng nhìn lại kết quả của chín người còn lại, đang mờ nhạt hiển thị trên một góc của Huyền Kính Giám.
Vi Hoàng không quan tâm tới Cố Đông. Kẻ đó có là Lục Phẩm hay Cửu Phẩm cũng không liên quan tới hắn.
Hắn đang nhìn chằm chằm vào kết quả của mình.
Một dòng chữ kỳ lạ, nằm lặng lẽ ở một góc, hoàn toàn bị ánh hào quang của Cố Đông che lấp.
"Vi Hoàng - Huyết Mạch: Không Rõ - Thuộc Tính: Không Rõ."
Tim Vi Hoàng đập lỡ một nhịp.
Không phải "Phàm Mạch - Vô Phẩm". Nó không hiện lên là không có gì. Nó có kết quả. Nhưng kết quả là "Không Rõ".
Màu sắc của dòng chữ cũng không phải đỏ, vàng, hay đen. Nó là một màu xám tro, mờ mờ ảo ảo, như sương khói.
Tên Chấp sự ghi chép cũng nhìn thấy dòng chữ đó. Gã "Hả?" một tiếng, ngạc nhiên.
"Huyết Mạch Không Rõ? Thuộc Tính Không Rõ? Là thứ gì đây? Huyết mạch hỗn tạp sao? Hay là phế mạch biến dị?"
Gã gãi đầu, nhưng sự hưng phấn về Cố Đông vẫn còn đang sôi sục. Gã không có thời gian đi tìm hiểu một kết quả kỳ lạ của một tên tạp dịch. Gã chỉ cần hoàn thành sổ sách.
Gã nhìn vào độ sáng của dòng chữ màu xám. Nó rất mờ nhạt, yếu ớt. So với ánh sáng chói lòa của Lục Phẩm, nó như một con đom đóm bên cạnh mặt trời.
"Từ độ sáng mà xem..." Tên Chấp sự lẩm bẩm, "Chỉ tương đương Nhị Phẩm."
Nhị Phẩm, một tư chất quá phổ thông, không đáng để bận tâm.
"Kệ nó đi." Tên Chấp sự quyết định. Gã cầm bút, phê vào thẻ ghi chép: "Vi Hoàng. Huyết Mạch Hỗn Tạp (Không Rõ). Tiềm năng: Nhị Phẩm."
Một kết quả không hề gây chú ý, bị chôn vùi hoàn toàn trong cơn địa chấn mang tên Cố Đông.
"Xong!" Tên Chấp sự phất tay. "Chín người các ngươi, ra ngoài! Lượt tiếp theo!"
Vi Hoàng cúi đầu, che giấu ánh sáng lóe lên trong mắt, bình tĩnh bước ra khỏi Khải Linh Trận.
Buổi điển lễ kết thúc trong sự vội vã và hỗn loạn. Tất cả mọi người đều chỉ bàn tán về Cố Đông và Liễu Yên. Những kẻ Nhất Phẩm, Nhị Phẩm như Vi Hoàng bị lùa sang một bên, hoàn thành nốt thủ tục.
Vi Hoàng nhận được một lệnh bài thân phận mới. Nó được làm bằng sắt đen, mặt trước khắc tên hắn: "Vi Hoàng", mặt sau khắc hai chữ: "Dược Điện".
Một Chấp sự khác, phụ trách phân phát lệnh bài, nói với đám ngoại tộc bọn họ bằng giọng điệu ban ơn:
"Các ngươi đã có linh căn, từ nay là tu sĩ dự bị của Triệu gia. Lệnh bài này là thân phận của các ngươi. Sau này tu vi có tiến triển, phải tự mình tới Công Vụ Điện báo cáo, lệnh bài sẽ được cập nhật."
Ông ta liếc nhìn Vi Hoàng và vài ngoại tộc khác: "Gia tộc ban ân, cho các ngươi được tham gia lớp học Khải Linh trong vòng một tháng, học tập cùng con em Triệu gia. Đây là cơ hội duy nhất để các ngươi học hỏi kiến thức tu luyện cơ bản."
"Nhưng nhớ kỹ," Giọng ông ta lạnh đi, "Sau một tháng, tất cả phải trở về bộ phận của mình, phục mệnh cho chủ tử đã tiến cử các ngươi! Từ nay về sau, phải ra sức làm việc, cống hiến cho gia tộc. Nếu may mắn lập đại công, tài nguyên tu luyện... tự nhiên sẽ có."
Nói cách khác, bọn họ vẫn là nô tài. Chỉ là nô tài biết tu luyện mà thôi.
Làm xong thủ tục, Vi Hoàng lặng lẽ rời khỏi Ngoại Điện. Hắn phải trở về phòng, chuẩn bị đồ đạc cho một tháng học tập sắp tới.
Hắn đi theo con đường cũ trở về. Lúc này, trên đường phố không còn vẻ trang nghiêm nữa, mà nhộn nhịp như một cái chợ vỡ. Tất cả dân chúng đều đang bàn tán sôi nổi, gương mặt ai cũng đỏ bừng.
"Nghe gì chưa? Một ngoại tộc Lục Phẩm! Tên là Cố Đông! Mạnh ngang Thiếu chủ Triệu Phong!"
"Trời ạ! Ngoại tộc sắp lật trời rồi! Gia tộc chúng ta thật sự hưng thịnh, ngay cả ngoại tộc cũng xuất hiện thiên tài như vậy!"
"Ta còn nghe nói có một nữ nhân Ngũ Phẩm, tên Liễu Yên. Xinh đẹp như tiên!"
"Ha ha, ghen tị thật. Nhà nào có phúc, cưới được nàng ta làm vợ... không, làm thiếp thôi, cũng đủ để đời sau thay da đổi thịt!"
Vi Hoàng đi xuyên qua đám đông ồn ào. Hắn như một bóng ma, một hòn đá. Không một ai liếc nhìn hắn. Không một ai bàn tán về tên tạp dịch Vi Hoàng có huyết mạch Nhị Phẩm.
Hắn hoàn toàn bị lãng quên.
Và đó, chính là điều hắn muốn.
Cuối cùng, hắn trở về tới cửa phòng mình trong khu tạp dịch.
Lúc này đã là xế chiều.
Ánh hoàng hôn màu đỏ như máu chiếu rọi, hắt bóng của hắn đổ dài trên mặt đất. Vi Hoàng đứng trước cửa, gương mặt không một chút biểu cảm.
Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, nhìn lệnh bài tu sĩ bằng sắt đen trong tay.
"Huyết Mạch Không Rõ. Tiềm năng Nhị Phẩm."
Hắn nhếch mép.
"Nhị Phẩm. Vừa đủ để Triệu Uy cảm thấy khoản đầu tư này không lỗ vốn. Không đủ để ông ta kiêng kỵ."
"Huyết Mạch Không Rõ... Huyền Kính Giám không thể nhận ra. Thật thú vị."
"Cố Đông... Lục Phẩm. Ngươi sẽ là mặt trời chói lọi nhất, thu hút mọi ánh mắt, mọi sự chú ý, mọi âm mưu."
"Còn ta, Vi Hoàng, sẽ là cái bóng của ngươi, là tảng đá rêu phong dưới chân ngươi."
"Ngươi đi trên con đường ánh sáng, còn ta, sẽ đi trong bóng tối."
Hắn đứng trong ánh hoàng hôn, nhìn về phía Nội Môn xa xăm, giọng nói trầm thấp, tựa như đang ngâm một bài thơ cho chính con đường của mình:
Hỗn độn khai mang ẩn kiếp trần,
Long đàm hổ huyệt ẩn chân thân.
Giả làm phế mạch tùy nhân tiếu,
Nhất bộ đăng thiên, vạn bộ thâm.
(Sương mờ hỗn độn giấu thân phàm,
Hang cọp đầm rồng giấu kẻ Chân.
Làm kẻ bỏ đi cho người cười,
Một bước lên trời, vạn bước thâm.)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.