Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 12: Kiểm Tra Huyết Mạch

Đăng: 21/05/2026 08:25 3,772 từ 3 lượt đọc

Tiếng hô "Bắt đầu" của Trưởng lão Ngoại Điện Triệu Vĩ vừa dứt, âm thanh trầm đục, mang theo linh áp nặng nề, lập tức bao trùm toàn bộ quảng trường. Hàng vạn người đang huyên náo lập tức im bặt.
Ngay lập tức, một Chấp sự Nhị Chuyển khác, đứng ở hàng dưới, bước ra. Người này mặc áo bào Chấp sự, nhưng viền áo có thêu hoa văn sóng nước, rõ ràng là một chức sắc chuyên về nghi lễ. Gã tên Triệu Kính, gương mặt nghiêm nghị, không một chút biểu cảm.
Triệu Kính tiến đến một bệ đá cổ trung tâm, trên đó đã đặt sẵn một cuộn sớ bằng da thú màu vàng sậm. Gã không chạm tay vào, mà chỉ cúi đầu, bắt đầu tụng đọc.
Giọng nói của Triệu Kính vang lên, không lớn, nhưng lại rõ ràng trong tai của từng người, như thể có hàng ngàn người đang đồng thanh tụng niệm.
"Hỗn mang sơ khai, Bách Linh ngự trị. Yêu Thú hoành hành, nhân tộc lầm than."
"Thủy Thần rủ lòng, lập khế ước Thiên Đạo, ban cho nhân loại con đường."
"Tổ tiên Triệu thị, Khai Hoang Lập Tộc, chém gai góc, diệt yêu ma, định Huyết Sa Chi Địa."
"Hôm nay, ngày lành đầu xuân, con cháu Triệu gia, thành tâm kính bái."
"Xin cáo Thiên Địa!"
"Xin cáo Thủy Thần!"
"Xin cáo Liệt Vị Tổ Tiên!"
"Cầu cho huyết mạch hưng thịnh, nhân tài xuất thế."
"Cầu cho linh căn hiển lộ, hạt giống nảy mầm."
"Khải Linh Đại Điển, chính thức bắt đầu!"
Mỗi một câu, dường như đều ẩn chứa một loại nhịp điệu kỳ lạ, đánh thẳng vào tâm trí người nghe, khiến khí huyết bọn họ sôi trào theo.
Vi Hoàng đứng trong đám đông, hắn cũng cảm nhận được sự chấn động đó. Hắn không bị cuốn theo, bộ não hắn đang phân tích.
"Không phải âm thanh bình thường. Đây là một loại Sóng Âm, cộng hưởng với tần số linh khí trong không khí, tác động trực tiếp lên tinh thần và máu huyết của phàm nhân. Một cách thức tẩy não tinh thần, tạo ra sự sùng bái tuyệt đối. Tương tự như 'quang phổ' hay 'sóng não' ở kiếp trước, nhưng mạnh mẽ hơn vạn lần."
Triệu Kính đọc sớ xong, gã lui ra.
Nghi lễ tiếp theo, là dâng hương.
Tám phàm nhân hộ vệ vạm vỡ, mặc giáp da, hò hét, khiêng một khối gỗ khổng lồ, đen nhánh, đặt lên cái đỉnh đồng lớn bằng cả một căn phòng ở trung tâm quảng trường. Đây không phải gỗ thường, mà là "Trầm Linh Mộc", một loại linh mộc khi đốt lên, khói của nó có tác dụng an thần, tẩy rửa tạp chất trong không khí.
Tất cả mọi người đều nín thở. Trưởng lão Triệu Vĩ chậm rãi bước tới.
Ông ta không dùng lửa, không dùng bùa.
Ông ta chỉ giơ một ngón tay trỏ, chỉ về phía khối Trầm Linh Mộc. Một tia sáng trắng tinh khiết, nhỏ như đầu đũa, từ đầu ngón tay ông ta bắn ra.
Tia lửa trắng đó vừa chạm vào khối linh mộc, "Phừng" một tiếng, ngọn lửa trắng bùng lên, nhưng không hề tỏa ra nhiệt độ, mà ngược lại, một cỗ khí lạnh lan tỏa. Khối Trầm Linh Mộc khổng lồ cháy rực.
Một cột khói màu xanh biếc, đặc quánh như ngọc, bốc lên trời.
Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Cột khói đó không hề tản đi, mà bay thẳng lên trời cao, như một cây cầu nối liền mặt đất với bầu trời. Cột khói bay thẳng lên, chạm vào một vật thể kỳ lạ đang treo lơ lửng trên nóc tòa Ngoại Điện.
Vi Hoàng nheo mắt. Đó là một khối tinh thạch khổng lồ, hình thoi, trong suốt, đang xoay tròn chậm rãi.
Vi Hoàng đứng quan sát nghi lễ.
"Văn hóa." Hắn thầm nghĩ. "Dù là thế giới nào, con người cũng cần văn hóa, cần nghi lễ. Nó là sợi dây vô hình trói buộc các cá thể lại thành một tập thể, một gia tộc. Màn trình diễn vừa rồi, từ bài sớ tế, đến ngón tay điểm lửa của trưởng lão Ngoại Điện, tất cả đều là một màn phô diễn sức mạnh."
Hắn đánh giá: "Dùng sự huyền bí của tu tiên để củng cố trật tự xã hội. Kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu phục tùng. Bài sớ vừa rồi đã nói rõ, con người có được ngày hôm nay là nhờ 'Thần' ban ơn, và tổ tiên Triệu gia đã 'khai hoang', giành lấy mảnh đất này. Nó hợp pháp hóa quyền thống trị của Triệu gia."
Hắn liên kết kiến thức: "Cột khói kia... là một chất dẫn. Khối tinh thạch trên nóc nhà... là một loại pháp khí. Khói Trầm Linh Mộc chính là 'dây cáp' kích hoạt nó sao?."
Đúng lúc hắn đang suy tư, hai thiếu niên bàng hệ đứng cách hắn không xa đang thì thầm, giọng nói đầy kích động, phá vỡ sự im lặng.
"Nhìn kìa, Triệu Tam, 'Huyền Kính Giám' đã được kích hoạt rồi!"
"Suỵt! Nhỏ thôi!" Tên Triệu Tam cảnh giác nhìn xung quanh, "Đừng để Chấp sự nghe thấy. Đó là Thần Vật của gia tộc, sao dám gọi thẳng tên."
"Ta... ta kích động quá." Tên kia lí nhí, "Nghe nói chỉ cần chúng ta bước vào trong đại điện, Huyền Kính Giám sẽ chiếu rọi linh căn của chúng ta. Màu đỏ là Hỏa, màu xanh là Mộc, màu vàng là Thổ, màu trắng là Kim, màu đen là Thủy..."
Triệu Tam gật gù, ánh mắt đầy ao ước: "Không chỉ vậy. Màu sắc càng đậm, nghĩa là tiềm năng càng lớn. Huyết mạch của tu sĩ được chia làm Cửu Phẩm. Bình thường, đám con cháu bàng hệ chúng ta, nếu có linh căn, thường chỉ là Nhất Phẩm hoặc Nhị Phẩm. Có thể tu luyện tới Nhất chuyển, Nhị chuyển là cùng."
Tên kia siết chặt nắm tay: "Ta không tham lam. Ta chỉ cầu được Nhất Phẩm, chỉ cần có thể tu luyện là được! Nếu... nếu được Nhị Phẩm, ta... ta..."
"Nhị Phẩm thì sao?" Triệu Tam bĩu môi, "Anh họ ta khóa trước, Triệu Tín, hắn ta kiểm tra ra Hỏa Huyết Mạch, Tam Phẩm đó! Ngay lập tức được một Chấp sự trong Chấp Pháp Điện nhìn trúng, thu làm đệ tử ký danh! Cả nhà hắn đều được dọn vào khu nội môn rồi! Thật là một bước lên trời!"
Nghe cuộc trò chuyện đó, Vi Hoàng như có điều suy nghĩ.
"Huyền Kính Giám." Hắn ghi nhớ cái tên này. "Quả nhiên như ta đoán. Màu sắc đại diện cho thuộc tính. Và 'phẩm' đại diện cho tiềm năng."
Hắn nhớ lại những gì đọc được trong Thư Các của Dược Điện ba tháng qua.
"Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngũ hành cơ bản, là những huyết mạch thường gặp nhất. Nhưng trong sách có đề cập qua, trong hàng vạn người, sẽ có một số kẻ mang huyết mạch dị chủng, như Lôi, Phong, Băng... thậm chí là Quang Minh và Hắc Ám. Những thuộc tính đó có thể tu luyện những công pháp rất kì diệu, một khi xuất hiện, đều sẽ gây chấn động."
"Tam Phẩm có thể tu tới Tam chuyển... 'phẩm' càng cao, tu luyện càng làm ít công to, lại đại diện cho tiềm năng có thể khai phá một cảnh giới. Thiếu chủ Triệu Phong nghe nói là Lục Phẩm. Khó trách hắn được coi là thiên tài tuyệt đối của thế hệ này."
Vi Hoàng đang tính toán, thì nghi lễ trên quảng trường lại tiếp tục.
Đây là bước mấu chốt, cũng là bước phô trương thanh thế nhất.
Chấp sự Triệu Kính lùi lại. Một vị Trưởng lão Tam Chuyển khác, thân hình cao lớn, vạm vỡ, bước ra. Ông ta tên Triệu Cương.
Triệu Cương không nói gì. Ông ta ngửa đầu, gầm lên một tiếng như sấm rền.
"Hiển!"
Một luồng linh khí màu vàng kim bạo ngược từ người ông ta bùng nổ. Phía sau lưng ông ta, linh khí ngưng tụ, hóa thành một cái bóng mờ ảo. Cái bóng đó nhanh chóng trở nên rõ nét.
Đó là một con hổ khổng lồ!
Con hổ này cao ba trượng, toàn thân lông vàng rực như vàng ròng, trên trán có một chữ "Vương" màu đen sậm. Nó không phải thực thể, mà là một khối năng lượng thuần túy, nhưng từng sợi lông, từng cái nanh của nó đều hiện lên sống động.
"Hám Sơn Hổ! Là Yêu Linh Hám Sơn Hổ!" Đám đông kinh hãi reo lên.
Con Yêu Linh hổ gầm lên một tiếng, nhưng âm thanh không phát ra từ miệng nó, mà là một tiếng gầm tâm linh, khiến tất cả phàm nhân trong quảng trường đều cảm thấy lồng ngực bị một cái búa lớn đập vào, khó thở.
Con hổ khổng lồ đó bắt đầu "nhảy múa". Nó không phải là vũ điệu, mà là chiến kỹ. Nó vồ, nó tát, nó quật đuôi. Mỗi một động tác đều mang theo uy áp kinh hoàng, khiến không khí xung quanh nó như bị xé rách.
Lúc này, Chấp sự Triệu Kính, người vừa đọc sớ tế, cũng rút ra một thanh pháp kiếm. Gã bước tới, bắt đầu "chiến đấu" với con Hám Sơn Hổ.
Nhưng đây là một cuộc chiến kỳ lạ. Triệu Kính chỉ dùng kiếm quang, múa lên những vòng phòng ngự, liên tục lùi bước, hoàn toàn không dám tấn công, chỉ biểu diễn lại các động tác phòng thủ. Đây là một nghi lễ, thể hiện sự kính trọng với Yêu Linh, nguồn gốc sức mạnh của tu sĩ.
Vi Hoàng nhìn chằm chằm vào con Hám Sơn Hổ.
"Yêu Linh."
Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ một Yêu Linh được triệu hồi. "Nó không phải ảo ảnh. Nó là một thực thể năng lượng. Là thứ đã chết đi, linh hồn của yêu thú... không, không chỉ là linh hồn. Nó là một dạng tồn tại khác."
Cảnh tượng này kích hoạt một đoạn ký ức mà hắn đã đọc được trong một cuốn dã sử tại Thư Các.
"Trong truyền thuyết, từ rất rất lâu về trước, không thể kiểm chứng, Bách Linh Đại Lục này không thuộc về con người. Nó bị thống trị bởi Yêu Thú, Yêu Ma và Quỷ Quái. Con người lúc đó yếu ớt, không thể hấp thụ linh khí, chỉ là thức ăn, là nô lệ cho vạn tộc."
"Cho đến một ngày, một tồn tại vĩ đại, được hậu thế gọi là 'Chúc Ca Thần', đã rủ lòng thương."
"Vị 'Thần' này đã hàng phục Vạn Yêu, dùng sức mạnh vô thượng, bắt chúng lập một khế ước vĩnh hằng với Thiên Địa: Sau khi Yêu Thú chết đi, linh hồn của chúng sẽ không tiêu tán, mà ngưng tụ lại, biến thành 'Yêu Linh'."
"Và nhân loại, những kẻ vốn yếu ớt, lại được 'Thần' ban cho khả năng ký kết khế ước với những Yêu Linh này. Từ đó, con người mới có thể thông qua Yêu Linh để hấp thu linh khí, mới có thể tu luyện, mới có thể đẩy lùi quỷ quái vào hắc ám, giành lấy quyền sinh tồn."
Vi Hoàng hít một hơi lạnh.
"Một truyền thuyết... nhưng lại giải thích hoàn hảo mọi thứ. Một vị siêu cường giả nào đó... 'Chúc Ca Thần'... đã dùng sức mạnh của mình, thay đổi quy tắc vật lý của thế giới này. Ông ta đã 'viết lại code' của Thiên Đạo, chèn 'mã' khế ước vào. Từ đó, con người từ 'thức ăn', đã trở thành 'kẻ săn mồi' mới."
Màn biểu diễn Yêu Linh kết thúc. Triệu Cương thu hồi Yêu Linh, uy áp biến mất. Đám đông phàm nhân thở phào, nhưng ánh mắt bọn họ tràn ngập sự say mê và sùng kính.
Nghi lễ đã xong. Phần quan trọng nhất đã tới.
Năm vị Trưởng lão Tam Chuyển lặng lẽ quay người, bước vào bên trong cánh cửa đồng đen ngòm của Ngoại Điện.
Chấp sự Triệu Kính bước lên, cầm trong tay một cuộn danh sách dài.
Gã hắng giọng, âm thanh vang dội: "Bắt đầu kiểm tra. Mười người một lượt. Nghe tên, bước vào Ngoại Điện. Không được làm ồn!"
"Lượt thứ nhất! Triệu Minh! Triệu Hùng Sơn! Triệu Thúy! Triệu Bằng! Triệu Kiệt! Triệu Thanh! Triệu Lập! Triệu Hổ! Triệu Uyển! Triệu Cương!"
Mười thiếu niên mang họ Triệu, vẻ mặt căng thẳng, bước ra khỏi hàng, đi về phía cánh cửa đồng.
Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng bọn họ.
Cả quảng trường im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về khối tinh thạch khổng lồ trên nóc Ngoại Điện – Huyền Kính Giám.
Vi Hoàng cũng quan sát.
Mười giây sau.
"Vù!"
Huyền Kính Giám rung lên. Một cột sáng trắng từ trong nó bắn ra, chiếu thẳng lên trời, sau đó tản ra thành năm màu cơ bản: Trắng (Kim), Xanh (Mộc), Đen (Thủy), Đỏ (Hỏa), Vàng (Thổ).
Trên bề mặt khối tinh thạch, mười cái tên từ từ hiện lên, bằng ánh sáng.
"Triệu Minh - Thủy Huyết Mạch - Huyết Mạch Nhất Phẩm."
"Triệu Hùng Sơn - Thổ Huyết Mạch - Huyết Mạch Nhị Phẩm."
"Triệu Thúy - Phàm Mạch - Vô Phẩm."
"Triệu Bằng - Hỏa Huyết Mạch - Huyết Mạch Nhất Phẩm."
"Triệu Kiệt - Phàm Mạch - Vô Phẩm."
...
Vi Hoàng nhẩm tính. Mười người, chỉ có một Nhị Phẩm, sáu Nhất Phẩm, và ba Phàm Mạch Vô Phẩm.
Cánh cửa đồng mở ra. Mười thiếu niên bước ra. Kẻ tên Triệu Hùng Sơn thì vênh váo, hớn hở. Sáu người Nhất Phẩm thì vẻ mặt phức tạp, vừa vui vì có linh căn, vừa buồn vì tiềm năng thấp. Ba kẻ Vô Phẩm, bao gồm cô gái Triệu Thúy, thì mặt xám như tro, lảo đảo bước đi, có kẻ đã khóc òa lên.
"Lượt thứ hai!..."
Các lượt tiếp theo diễn ra rất nhanh. Cứ mười người vào, một phút sau lại đi ra. Kết quả liên tục hiện lên trên Huyền Kính Giám.
Vi Hoàng quan sát không sót một chi tiết. Tỷ lệ rất tàn khốc. Cứ mười người, trung bình chỉ có một Nhị Phẩm. Tam Phẩm tuyệt nhiên không thấy. Tỷ lệ Phàm Mạch Vô Phẩm chiếm tới bốn phần.
Cho đến lượt thứ mười lăm.
"Vù!"
Một cột sáng màu vàng kim chói lọi đột nhiên bùng lên từ Huyền Kính Giám, át cả ánh mặt trời.
"Triệu Lăng - Kim Huyết Mạch - Huyết Mạch Tứ Phẩm!"
Cả quảng trường vạn người ồ lên kinh ngạc. Tứ Phẩm!
Ngay lập tức, cánh cửa đồng mở ra. Trưởng lão Triệu Vĩ, người có tu vi cao nhất, đích thân bước ra. Ông ta nhìn lên Huyền Kính Giám, rồi nhìn thiếu niên tên Triệu Lăng đang run rẩy vì sung sướng. Triệu Vĩ hài lòng gật gù.
"Tốt! Triệu Lăng, chi Tứ Trưởng Lão. Tư chất Tứ Phẩm. Ghi vào Sổ Vàng! Dẫn tới khu chờ của nội môn!"
Một thiếu niên Tứ Phẩm, lập tức được hưởng đãi ngộ khác biệt.
Vi Hoàng chứng kiến tất cả, nội tâm bình thản. "Tứ Phẩm... đã đáng để một Trưởng lão Tam Chuyển đích thân ra mặt. Tiêu chuẩn của gia tộc này... cũng không quá cao."
Hơn hai trăm con cháu Triệu thị nhanh chóng kiểm tra xong. Chỉ có một Tứ Phẩm duy nhất, khoảng hai mươi người Tam Phẩm, còn lại đều là Nhị Phẩm và Nhất Phẩm. Số lượng Phàm Mạch cũng lên tới gần một trăm.
Triệu Kính hắng giọng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.
"Con cháu Triệu thị, đã kiểm tra xong. Tiếp theo!"
Không khí trên quảng trường lập tức thay đổi. Đám đông bắt đầu xì xào. Ánh mắt của các tu sĩ Triệu gia nhìn về phía đám trẻ ngoại tộc, trong đó có Vi Hoàng, rõ ràng mang theo vẻ xem thường.
"Lượt ngoại tộc thứ nhất! Lâm Phong! Vương Hổ! Mã Lục!..."
Vi Hoàng lập tức tập trung. Mã Lục, thuộc hạ của Triệu Linh.
Mười người bước vào.
Kết quả hiện lên:
"Lâm Phong - Phàm Mạch - Vô Phẩm."
"Vương Hổ - Hỏa Huyết Mạch - Huyết Mạch Nhất Phẩm."
"Mã Lục - Thổ Huyết Mạch - Huyết Mạch Nhị Phẩm."
...
Vi Hoàng thầm gật đầu. "Nhị Phẩm. Không tệ. Triệu Linh chọn người cũng có mắt. Một tu sĩ Nhị Phẩm trung thành tuyệt đối, là một khoản đầu tư tốt."
Các lượt ngoại tộc tiếp theo trôi qua. Tỷ lệ còn thê thảm hơn. Đa số là Phàm Mạch, thỉnh thoảng mới có một Nhất Phẩm.
Cho đến lượt ngoại tộc thứ năm.
"Vù! Vù! Vù!"
Huyền Kính Giám đột nhiên rung động. Một cột sáng màu lam đậm, sâu thẳm như biển cả, bắn vọt lên trời, còn sáng hơn cả cột sáng Tứ Phẩm của Triệu Lăng lúc nãy!
Cả quảng trường chết lặng.
"Liễu Yên - Thủy Huyết Mạch - Huyết Mạch Ngũ Phẩm!"
Ngũ Phẩm!
Một kẻ ngoại tộc, lại có tư chất Ngũ Phẩm! Gần bằng cả Thiếu chủ Triệu Phong!
"Ầm!"
Toàn trường chấn động, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Lần này cả năm chưởng lão đều bị kinh động đồng loạt đứng dậy.
Bọn họ không nhìn đám đông, mà nhìn chằm chằm vào cô gái tên Liễu Yên đang lảo đảo bước ra. Đó là một thiếu nữ gầy gò, xanh xao, mặc bộ đồ tạp dịch vá víu, vẻ mặt đang hoảng sợ tột độ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vi Hoàng, đứng từ xa, quan sát rõ ràng.
Hắn thấy sự kinh ngạc ban đầu trên mặt các Trưởng lão. Nhưng chỉ trong một giây, sự kinh ngạc đó lập tức bị thay thế. Hắn thấy sự tính toán. Hắn thấy ánh mắt bọn họ sáng rực lên, không phải sự vui mừng cho gia tộc, mà là sự thèm muốn của cá nhân.
Hắn thấy Trưởng lão Triệu Vĩ liếc nhanh qua Triệu Cương. Nhưng một Trưởng lão khác, gầy gò hơn, đã nhanh miệng thì thầm điều gì đó. Giữa năm người lập tức hình thành một sự giằng co vô hình.
Vi Hoàng lập tức hiểu ra.
"Một kẻ ngoại tộc. Một nữ nhân. Với tư chất Ngũ Phẩm." Hắn thầm nghĩ, trái tim không hề gợn sóng.
"Nàng ta là một 'kỳ tài', nhưng cũng là một 'món hời'."
Một tu sĩ ngoại tộc nam nhân có tư chất Ngũ Phẩm sẽ được các phe phái tranh giành lôi kéo. Nhưng một nữ nhân... giá trị của nàng ta còn lớn hơn thế. Nàng không chỉ đại diện cho một tu sĩ Tam Chuyển, Tứ Chuyển trong tương lai, mà còn đại diện cho cả một thế hệ huyết mạch ưu tú kế tiếp.
Các Trưởng lão này, bọn họ không nhìn thấy một đệ tử. Bọn họ nhìn thấy một cơ hội ngàn vàng để củng cố phe cánh của mình.
Cách tốt nhất để một thiên tài ngoại tộc trung thành tuyệt đối là gì? Chính là ràng buộc huyết thống.
"Bọn họ đang tính toán." Vi Hoàng phân tích. "Không phải làm sao để bồi dưỡng nàng ta, mà là làm sao để đem nàng ta về. Đem về cho con trai, hoặc cháu trai của mình."
Chỉ cần nạp nàng ta làm thiếp, huyết mạch Ngũ Phẩm của nàng ta sẽ dung hợp với huyết mạch con cháu chúng, sinh ra hậu duệ còn ưu tú hơn. Bản thân nàng ta, và cả con cái của nàng ta, sẽ vĩnh viễn bị trói chặt vào phe cánh của vị Trưởng lão đó.
Một mũi tên trúng hai đích. Một khoản đầu tư siêu lợi nhuận.
Quả nhiên, sau một hồi thì thầm căng thẳng, Trưởng lão Triệu Vĩ hắng giọng, giành lấy quyền quyết định. Ông ta không lạnh lùng, mà tỏ ra ôn hòa, nhìn Liễu Yên.
"Liễu Yên, tư chất không tệ. Ngươi là người của Dược Khu nào?"
Cô gái run rẩy: "Bẩm... bẩm Trưởng lão... tiểu nữ ở... khu tạp dịch Hậu Sơn..."
"Tốt." Triệu Vĩ gật đầu, quay sang vị Trưởng lão gầy gò bên cạnh: "Triệu Khải Trưởng lão, chi của ông cũng ở Hậu Sơn. Chuyện an bài cho nha đầu này, tạm thời giao cho ông. Đưa nó đến Tinh Anh Các, sắp xếp một chỗ ở tốt. Chuyện này, ta sẽ đích thân bẩm báo lên Bổn gia."
Vị Trưởng lão Triệu Khải lập tức lộ vẻ đắc ý, vội vàng bước tới, nở một nụ cười mà ông ta nghĩ là hiền từ nhất: "Liễu Yên, đừng sợ. Đi theo ta. Từ nay, ngươi không còn là tạp dịch nữa."
Cô gái đáng thương vẫn chưa hiểu chuyện gì, run rẩy đi theo Triệu Khải. Nàng ta đã thoát khỏi kiếp tạp dịch, nhưng lại lập tức rơi vào một cái lồng giam còn lớn hơn, một ván cờ chính trị mà nàng ta không bao giờ có thể hiểu được.
Thế giới này, sự tàn nhẫn không chỉ nằm ở Dược Khu.
Triệu Kính, sau một lúc chấn động, cũng lấy lại bình tĩnh. Gã ho khan một tiếng, tiếp tục đọc danh sách, như thể chuyện vừa rồi không hề xảy ra.
"Lượt tiếp theo!"
Giọng gã vang lên, không một chút cảm xúc.
"Trần Hạo!"
"Lý Tín!"
"Tôn Cường!"
"Vương Bình!"
"Hứa Giai!"
"Vi Hoàng!"
"Trần Mặc!"
"Lưu Tam!"
"Cố Đông!"
"Phạm Văn!"
Khi cái tên "Vi Hoàng" vang lên, trái tim hắn, vốn tĩnh lặng như băng, đột nhiên rung động một chút.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Kịch bản tốt nhất. Hay kịch bản tệ nhất.
Phán quyết, đã đến.
Hắn cúi đầu, che giấu đi sự sắc bén trong ánh mắt, chỉ để lại vẻ mặt của một tạp dịch hèn mọn, mang theo sự sợ hãi và một tia hy vọng mong manh. Hắn bước ra khỏi hàng, gia nhập vào chín thiếu niên xa lạ khác.
"Bước vào." Triệu Kính lạnh lùng ra lệnh.
Vi Hoàng, cùng chín người khác, bước về phía cánh cửa đồng khổng lồ, đen ngòm. Nó đang mở ra như cái miệng của một con quái thú, sẵn sàng nuốt chửng lấy vận mệnh của bọn họ.

0