Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 50: Đan Sư Nhị Phẩm

Đăng: 21/05/2026 20:23 3,847 từ 2 lượt đọc

Gió bấc rít gào qua những khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấu xương của mùa đông tràn vào khắp ngõ ngách Hắc Vụ Trấn. Những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả, phủ lên mái ngói cong vút của Dinh trại Triệu gia một màu tang tóc ảm đạm.
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua kể từ khi Vi Hoàng chính thức gia nhập Dược Điện.
Trong tiểu viện yên tĩnh, Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên giường, hơi thở đều đặn, hai tay kết ấn, xung quanh thân thể lờ mờ hiện lên một vòng sáng linh khí màu xám tro, nhưng nồng đậm và tinh thuần hơn trước rất nhiều. Hắn từ từ thu công, mở mắt ra, trong con ngươi đen thẳm lóe lên một tia tinh quang sắc bén rồi nhanh chóng ẩn đi.
"Ba tháng."
Vi Hoàng khẽ lẩm bẩm, cảm nhận dòng chân nguyên cuồn cuộn chảy trong kinh mạch rộng mở.
"Nhờ vào Dưỡng Mạch Đan nhị phẩm cải tiến, tốc độ tu luyện của ta đã vượt xa dự tính. Hỗn huyết nhị giai vốn dĩ tu luyện chậm chạp như rùa bò, nhưng hiện tại, ta đã tích lũy được tám thành linh lực của Nhị Chuyển nhất giai. Nếu cứ đà này, không quá nửa năm nữa, ta có thể chạm tới ngưỡng cửa Nhị giai."
Đây là một tốc độ đáng kinh ngạc đối với một kẻ có tư chất thấp kém. Nếu để người ngoài biết được, chắc chắn sẽ dấy lên một cơn sóng gió không nhỏ. Nhưng Vi Hoàng giấu rất kỹ. Dưỡng Mạch Đan là bí mật cốt lõi, là con gà đẻ trứng vàng mà hắn tuyệt đối không để lộ ra ngoài, ít nhất là cho đến khi hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ nó.
Thời gian qua, hắn không chỉ cắm đầu vào tu luyện. Với thân phận Đan sư tập sự, hắn đã tận dụng triệt để nguồn tài liệu phong phú của Dược Điện để nghiên cứu và thực nghiệm. Hắn không đi theo lối mòn của các đan sư cổ hủ, mà dùng tư duy hóa học và phân tích cấu trúc vật chất để cải tiến đan phương.
Hôm nay là ngày hắn nộp bài kiểm tra để chính thức thăng cấp Đan sư Nhị phẩm.
Vi Hoàng đứng dậy, chỉnh lại y phục màu tím sẫm, phủi đi vài hạt bụi vô hình, rồi bước ra khỏi tiểu viện, hòa mình vào màn tuyết trắng xóa, đi về phía Đan Điện.
Đan Điện hôm nay vẫn ồn ào như mọi khi, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Hơi nóng từ hàng chục lò luyện đan bốc lên nghi ngút, xua tan đi băng giá.
Vi Hoàng đi thẳng tới quầy quản lý. Chấp sự Vương Mộc đang gật gà gật gù xem một cuốn sách cũ, thấy Vi Hoàng tới liền ngáp một cái dài, uể oải hỏi:
"Sao? Lại đến nhận nhiệm vụ tạp vụ à? Ta nói này Vi Hoàng, ngươi cũng chăm chỉ đấy, nhưng..."
"Ta đến giao nhiệm vụ thăng cấp." Vi Hoàng cắt ngang lời ông ta, đặt một chiếc hộp ngọc nhỏ lên bàn.
Vương Mộc sững người, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Ông ta nhìn chằm chằm chiếc hộp ngọc, rồi nhìn Vi Hoàng với ánh mắt nghi hoặc.
"Ngươi nói gì? Thăng cấp Đan sư Nhị phẩm? Ngươi mới vào đây ba tháng thôi mà?"
"Chấp sự cứ xem qua rồi hãy nói." Vi Hoàng bình thản đáp.
Vương Mộc hừ nhẹ, tay cầm chiếc hộp mở ra.
Một mùi hương thanh khiết, mát lạnh lan tỏa ra khắp không gian, lấn át cả mùi khói lửa hỗn tạp trong đại sảnh. Bên trong hộp là một viên đan dược màu xanh ngọc bích, tròn trịa, bề mặt lấp lánh hai đường vân sáng rõ rệt.
"Đây là... Tiểu Hồi Xuân Đan?" Vương Mộc nhíu mày, cầm viên đan lên soi dưới ánh đèn. "Khoan đã... kết cấu này..."
Tiếng động thu hút sự chú ý của những đan sư khác. Họ xúm lại gần, tò mò nhìn xem thứ gì khiến Vương Mộc – một kẻ nổi tiếng khó tính – phải ngạc nhiên như vậy.
"Không sai, là Tiểu Hồi Xuân Đan nhị phẩm." Vi Hoàng chậm rãi giải thích, giọng nói trầm ổn vang vọng. "Nhưng ta đã thay đổi quy trình luyện chế. Thông thường, các vị dùng liệt hỏa để nung chảy Huyết Đằng, nhưng cách đó làm mất đi ba thành dược tính hồi phục. Ta dùng phương pháp 'Thủy Luyện', dùng nước suối hàn băng để chiết xuất tinh chất, sau đó mới dùng lửa nhỏ để cô đặc. Kết quả là viên đan này không chỉ giữ được trọn vẹn dược tính, mà hiệu quả chữa thương còn cao hơn đan dược thông thường hai thành."
"Cao hơn hai thành?"
Cả đại sảnh ồ lên. Đối với đan dược chữa thương, hiệu quả tăng thêm một phần đã là quý giá, tăng thêm hai thành đồng nghĩa với việc cứu sống được thêm một mạng người trong gang tấc.
Vương Mộc run tay, cẩn thận dùng móng tay cạo một chút bột thuốc đưa lên miệng nếm thử. Đôi mắt ông ta bỗng mở to, rực sáng lên như đèn pha.
"Tuyệt diệu! Dược lực ôn hòa nhưng thấm sâu, không có chút hỏa khí dư thừa nào! Thiên tài! Đây là ý tưởng của thiên tài!"
Vương Mộc kích động nhìn Vi Hoàng, thái độ hờ hững ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nể trọng. Trong thế giới Đan đạo, kẻ nào có kỹ thuật cao hơn, kẻ đó là thầy. Không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thâm niên.
Những đan sư xung quanh cũng cầm viên đan chuyền tay nhau xem xét, tiếng bàn tán thán phục vang lên không ngớt.
"Vi sư đệ... à không, Vi đan sư, cấu trúc tinh lọc này thật sự quá xảo diệu."
"Dùng Thủy Luyện thay Hỏa Luyện cho Huyết Đằng... Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Lối tư duy này thật phá cách!"
Vi Hoàng đứng giữa những lời ca tụng, gương mặt vẫn giữ nét bình thản, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn. Hắn biết, giá trị của mình vừa được nâng lên một tầm cao mới trong mắt đám người này.
Vương Mộc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Ông ta trịnh trọng lấy ra một chiếc lệnh bài màu tím thẫm, bên trên khắc hình hai lò luyện đan và tên "Vi Hoàng" bằng vàng ròng.
"Vi Hoàng, với viên đan dược này, ngươi hoàn toàn đủ tư cách trở thành Đan sư Nhị phẩm của Triệu gia. Chúc mừng ngươi."
Ông ta trao lệnh bài cho Vi Hoàng, nhưng rồi ánh mắt lại thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối:
"Chỉ tiếc... Thật sự quá đáng tiếc."
"Tiếc điều gì?" Một đan sư trẻ tuổi bên cạnh thắc mắc.
Vương Mộc lắc đầu, nhìn Vi Hoàng thở dài: "Thiên phú Đan đạo của hắn cao như vậy, tư duy sắc bén như vậy, nếu có thể tiến xa hơn thì chức Trưởng lão Dược Điện tương lai có lẽ có một chỗ. Nhưng... tư chất tu luyện của hắn chỉ là hỗn huyết nhị giai."
Cả đại sảnh bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt nhìn Vi Hoàng từ ngưỡng mộ chuyển sang thương hại.
Quy tắc của thế giới này rất tàn khốc. Muốn luyện chế đan dược Tam phẩm, tu vi tối thiểu phải là Tam Chuyển để có đủ linh lực và thần thức khống chế đan hỏa. Với tư chất hỗn huyết nhị giai, việc Vi Hoàng lết lên được Nhị Chuyển đã là kỳ tích, cánh cửa Tam Chuyển đối với hắn gần như đã đóng chặt vĩnh viễn.
Nói cách khác, sự nghiệp Đan sư của Vi Hoàng, dù rực rỡ đến đâu, cũng sẽ kịch trần ở Nhị phẩm đỉnh phong. Hắn là một con rồng bị mắc kẹt trong vũng nước cạn.
Vi Hoàng nhận lấy lệnh bài, cảm nhận sức nặng lạnh lẽo của kim loại trong tay. Hắn nhìn thấy sự tiếc nuối chân thành trong mắt Vương Mộc, nhưng trong lòng hắn lại không hề dao động.
"Tư chất sao?" Hắn thầm cười nhạo. "Đó là gông xiềng đối với kẻ phàm tục, nhưng đối với ta, nó chỉ là một bài toán khó cần giải."
Hắn chắp tay tạ ơn Vương Mộc, rồi quay lưng bước ra khỏi Đan Điện, bỏ lại sau lưng những tiếng thở dài.
Rời khỏi Dược Điện, Vi Hoàng từ chối khéo vài lời mời ăn uống làm quen của các đan sư khác. Hắn cần một không gian riêng để suy tính cho bước tiếp theo.
Hắn đi tới "Túy Nguyệt Lâu", quán rượu quen thuộc ở rìa ngoài khu chợ, nơi hắn thường lui tới khi còn là tên Nhất Chuyển nghèo hèn. Hắn chọn một bàn ở góc khuất trên tầng hai, gọi một vò rượu mạnh và vài món nhắm đơn giản.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, phủ trắng xóa con đường đá. Vi Hoàng nâng chén rượu lên nhấp môi, vị cay nồng xộc lên mũi làm đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo.
"Danh phận Đan sư Nhị phẩm đã có. Bây giờ là lúc tính đến quyền lực và tài nguyên."
Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.
"Sắp tới là Đại hội Tỷ thí đệ tử tinh anh Ngoại môn. Phần thưởng cho quán quân là một món pháp bảo Nhị chuyển cực phẩm và khá nhiều linh thạch. Nhưng cái đó không quan trọng."
Mắt Vi Hoàng nheo lại.
"Quan trọng là danh tiếng. Ta cần một sân khấu để thể hiện giá trị vũ lực, chứng minh rằng Vi Hoàng ta không chỉ biết luyện đan mà còn biết giết người. Chỉ có văn võ song toàn mới lọt vào mắt xanh của kẻ bề trên."
Tin đồn về cuộc chiến ngầm giữa Đại công tử Triệu Phong và Nhị công tử Triệu Công Toản đã không còn là bí mật. Một bên là dòng chính kiêu ngạo, tài năng trác tuyệt. Một bên là con vợ lẽ, thủ đoạn thâm sâu, nắm giữ huyết mạch kinh tế.
"Triệu Công Toản khôn khéo, biết dùng người, nhưng xuất thân thấp hèn là tử huyệt. Triệu Phong tuy ngạo mạn, nhưng hắn là đích trưởng tử, đại diện cho tính chính danh của gia tộc. Trong cuộc chiến vương quyền, tính chính danh là thứ vũ khí vô hình nhưng mạnh mẽ nhất."
Vi Hoàng đã có sự lựa chọn.
"Đầu nhập Triệu Phong. Hắn cần người tài để củng cố địa vị, còn ta cần cái mác 'phe cánh Thiếu tộc trưởng' để tiếp cận kho tàng tài nguyên cấp cao và che giấu những bí mật của mình."
Trong khi Vi Hoàng đang tính toán đường đi nước bước, thì tại thư phòng của Chấp sự Triệu Uy, một cuộc bàn bạc mang tính chất "bán người" đang diễn ra.
Triệu Uy ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Xung quanh là ba bốn vị chấp sự khác, đều thuộc phe cánh của ông ta tại Ngoại môn. Không khí trong phòng đặc quánh mùi khói hương và mùi toan tính.
"Lão Triệu, tên Vi Hoàng kia bây giờ không đơn giản đâu." Một vị chấp sự béo tốt, tên là Triệu Bính, lên tiếng, tay mân mê chuỗi hạt bằng ngọc. "Hắn vừa được thăng cấp Đan sư Nhị phẩm, lại còn cải tiến được đan phương. Bây giờ hắn là cục cưng của Dược Điện, ngay cả Vương Mộc lão quái cũng khen ngợi hắn hết lời. Chúng ta không thể coi hắn là con cờ tùy tiện vứt bỏ như trước nữa."
Triệu Uy hừ lạnh: "Ta biết. Năm xưa lão hồ ly Triệu Dũng đẩy hắn vào đội săn yêu là muốn mượn dao giết người, ai ngờ mạng hắn lớn, lại còn nhân họa đắc phúc. Bây giờ muốn động vào hắn rất khó, Dược Điện sẽ không để yên."
"Vậy thì phải lôi kéo." Triệu Bính cười híp mắt, lộ ra vẻ gian xảo. "Hắn tư chất thấp kém, cả đời vô vọng Tam Chuyển, điểm yếu này ai cũng biết. Những kẻ như vậy thường khao khát cái gì? Sự ổn định, gia đình, con nối dõi để gửi gắm hy vọng."
Lão ghé sát người về phía Triệu Uy: "Ta có một đứa con gái, tên là Lệ Nương. Tuy nó không có linh căn, chỉ là phàm nhân, nhưng nhan sắc thì mặn mà, lại hiền thục nết na. Ta muốn gả nó cho Vi Hoàng."
Triệu Uy nhíu mày, liếc nhìn Triệu Bính. Trong lòng ông ta thầm chửi rủa: "Lão già chết tiệt này, thấy Vi Hoàng có giá trị liền muốn nhanh tay hớt tay trên, dùng con gái để trói buộc. Đào góc tường ngay trước mặt ta sao?"
Ông ta rất muốn phản đối. Vi Hoàng là người do ông ta "phát hiện" (dù là với ý đồ xấu), ông ta muốn nắm quyền kiểm soát hắn hoàn toàn. Nhưng nghiệt ngã thay, Triệu Uy chỉ có một thằng con trai độc đinh là Triệu Trung, lấy đâu ra con gái mà dùng mỹ nhân kế?
"Lão Triệu, ông thấy sao?" Triệu Bính dồn ép. "Nếu ta kết thông gia với Vi Hoàng, phe cánh chúng ta sẽ có thêm một nguồn cung đan dược ổn định giá rẻ. Lợi ích này là của chung."
Triệu Uy im lặng một lúc, cân nhắc thiệt hơn. Từ chối thì mất lòng đồng minh, mà cũng chẳng có lý do chính đáng. Đồng ý thì Triệu Bính sẽ nắm đằng chuôi. Nhưng suy cho cùng, Vi Hoàng vẫn cần phải được kiểm soát.
"Được." Triệu Uy gật đầu miễn cưỡng. "Ý kiến hay. Nhưng chuyện này cần người làm mối cho khéo. Để Triệu Trung đi đi. Nó và Vi Hoàng từng có chút giao tình, lại cùng trang lứa, dễ nói chuyện."
"Haha, tốt quá! Vậy nhờ cả vào Hiền điệt." Triệu Bính vỗ đùi đắc ý.
Đứng hầu bên cạnh, Triệu Trung – con trai của Triệu Uy – nghe đến đó thì mặt mày tái mét. Tay hắn run lên bần bật, suýt chút nữa đánh rơi ấm trà đang cầm.
Lệ Nương? Con gái của Triệu Bính thúc bá?
Đó... đó là thanh mai trúc mã của hắn! Tuy nàng là phàm nhân, hắn là tu sĩ, nhưng hai người đã lén lút qua lại từ lâu. Hắn còn thề non hẹn biển sẽ nạp nàng làm thiếp.
Bây giờ, cha hắn và cha nàng lại muốn đem người con gái hắn yêu thương gả cho thuộc hạ cũ của hắn – Vi Hoàng?
"Phụ thân... chuyện này..." Triệu Trung lắp bắp, định mở miệng phản đối.
Triệu Uy quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm trừng lên nhìn con trai. Ông ta thừa biết mối quan hệ lằng nhằng giữa Triệu Trung và Lệ Nương. Nhưng trong mắt ông ta, đó chỉ là trò chơi bời của tuổi trẻ. Một nữ nhân phàm trần thì có giá trị gì so với lợi ích?
"Sao? Con có ý kiến gì?" Giọng Triệu Uy lạnh băng, chứa đầy sự đe dọa. "Đừng để chuyện tình cảm vớ vẩn làm hỏng đại sự. Đây là mệnh lệnh."
Triệu Trung nhìn vào mắt cha mình, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Sự phản kháng vừa nhen nhóm lập tức bị dập tắt bởi nỗi sợ hãi thâm căn cố đế. Hắn cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt trong tay áo đến mức móng tay cắm vào da thịt rỉ máu.
"Con... con không có ý kiến. Con sẽ đi tìm Vi Hoàng ngay."
"Tốt. Đi đi."
Triệu Trung lui ra ngoài, lòng đầy uất hận và nhục nhã. Hắn hận cha mình vô tình, hận Triệu Bính tham lam, và hận nhất là Vi Hoàng – kẻ bỗng nhiên trở thành rào cản cướp đi hạnh phúc của hắn.
Túy Nguyệt Lâu.
Vi Hoàng đang ngồi một mình, nhìn ngắm bông tuyết rơi ngoài cửa sổ thì cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần. Hắn quay đầu lại, thấy Triệu Trung đang bước lên cầu thang.
Sắc mặt Triệu Trung rất tệ, xanh xao và đầy vẻ oán khí. Hắn nhìn thấy Vi Hoàng đang ung dung uống rượu, cơn giận trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt.
"Ồ, Triệu Trung sư huynh?" Vi Hoàng giả bộ ngạc nhiên, đặt chén rượu xuống, đứng dậy chắp tay. "Ngọn gió nào đưa huynh tới đây vậy? Mời ngồi, mời ngồi."
Triệu Trung không ngồi, hắn đứng sững trước bàn, nhìn Vi Hoàng chằm chằm. Tên dược nô hèn mọn ngày nào giờ đây đã khoác lên mình y phục Đan sư cao quý, khí độ trầm ổn, tu vi cũng đã là Nhị Chuyển, chẳng kém gì hắn.
"Hừ, Vi đan sư thật là nhàn nhã." Triệu Trung cười khẩy, giọng nói chua loét đầy mùi thuốc súng. "Bây giờ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, oai phong quá nhỉ."
Vi Hoàng nheo mắt. Thái độ này... không giống như đi gây sự bình thường. Có vẻ như tên công tử bột này đang chịu một sự ấm ức nào đó rất lớn.
"Sư huynh nói đùa. Đệ cũng chỉ là kiếm cơm qua ngày thôi." Vi Hoàng rót một chén rượu đẩy về phía Triệu Trung, giọng điệu bình thản. "Sư huynh tìm đệ chắc không phải chỉ để khen vài câu chứ? Có chuyện gì cứ nói thẳng."
Triệu Trung nhìn chén rượu, hít sâu một hơi để nén cơn giận. Hắn biết mình không thể làm hỏng việc của cha. Hắn kéo ghế ngồi xuống, uống cạn chén rượu như để nuốt trôi cục tức.
"Cha ta... và Triệu Bính chấp sự, muốn làm mối cho ngươi." Triệu Trung nghiến răng nói từng chữ. "Triệu Bính chấp sự có con gái tên Lệ Nương, dung mạo xinh đẹp, muốn gả cho ngươi làm chính thất. Bọn họ muốn ta tới hỏi ý ngươi."
Vừa nói dứt lời, Triệu Trung quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Vi Hoàng, sợ rằng sẽ không kìm được mà lao vào đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia.
Vi Hoàng sững người một giây. Hắn nhìn vẻ mặt đau khổ, vặn vẹo của Triệu Trung, rồi nhanh chóng xâu chuỗi các dữ kiện. Triệu Trung và Lệ Nương... hắn nhớ mang máng từng thấy hai người này lén lút gặp nhau ở hậu sơn.
"Hóa ra là vậy." Vi Hoàng thầm cười khẩy. "Chó cùng một giuộc lại cắn nhau vì một miếng xương. Triệu Uy muốn dùng hôn nhân để trói buộc ta vào phe cánh của lão, nhưng lại vô tình chạm vào vảy ngược của con trai mình."
Trong đầu Vi Hoàng nhanh chóng tính toán.
Kết hôn? Không đời nào.
Thứ nhất, hắn không có hứng thú với nữ nhân phàm tục. Thứ hai, kết hôn với con gái của Triệu Bính đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị đóng dấu là người của phe Triệu Uy. Điều này sẽ cản trở kế hoạch tiếp cận Triệu Phong của hắn. Phe cánh của các chấp sự này quá nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp, không đáng để hắn đầu tư.
Hơn nữa, nhìn thái độ của Triệu Trung, nếu hắn đồng ý, hắn sẽ có thêm một kẻ thù không đội trời chung ngay bên cạnh. Một kẻ thù bị tình yêu làm mờ mắt thường rất nguy hiểm và điên rồ.
Nhưng từ chối cũng phải khéo léo.
Vi Hoàng đặt chén rượu xuống, thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và có chút... cao thượng.
"Triệu huynh." Vi Hoàng nhìn thẳng vào mắt Triệu Trung. "Đa tạ ý tốt của các vị trưởng bối. Nhưng chuyện này, thứ cho đệ không thể nhận lời."
"Cái gì?" Triệu Trung quay phắt lại, mắt mở to kinh ngạc. Hắn tưởng Vi Hoàng sẽ mừng rỡ đồng ý. Dù sao Lệ Nương cũng rất đẹp, gia thế lại tốt. "Ngươi... ngươi từ chối? Tại sao?"
"Bởi vì Đạo."
Vi Hoàng đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn tuyết rơi, giọng nói trầm bổng đầy triết lý:
"Ta xuất thân hàn vi, may mắn có chút thành tựu hôm nay đều là nhờ vào sự tập trung cao độ vào tu luyện và đan đạo. Tư chất ta thấp kém, nếu còn phân tâm vào chuyện nhi nữ thường tình, thành gia lập thất, thì con đường trường sinh của ta coi như chấm dứt tại đây."
Hắn quay lại, ánh mắt kiên định nhìn Triệu Trung: "Ta đã thề với lòng mình, trước khi đạt được thành tựu Tam Chuyển, tuyệt đối không vướng bận trần duyên. Phụ nữ, chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm... à nhầm, tốc độ luyện đan của ta mà thôi."
Triệu Trung há hốc mồm nghe những lời lẽ "cao đẹp" của Vi Hoàng. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả, xen lẫn chút... biết ơn?
"Ngươi... ngươi thật sự nghĩ vậy sao?" Giọng Triệu Trung dịu hẳn đi.
"Quân tử nhất ngôn." Vi Hoàng khẳng định. "Phiền sư huynh về bẩm báo lại với hai vị chấp sự, nói rằng Vi Hoàng cảm tạ hậu ý, nhưng chí tại bốn phương, không muốn làm lỡ dở thanh xuân của Lệ nương tử."
Triệu Trung đứng dậy, vỗ vai Vi Hoàng, lần này là thật lòng hơn một chút. Hắn cảm thấy tên Vi Hoàng này cũng không đến nỗi đáng ghét như hắn tưởng. Ít nhất hắn là kẻ biết điều, hoặc là một tên ngốc chỉ biết tu luyện. Dù sao thì, Lệ Nương của hắn đã được an toàn.
"Được! Hảo huynh đệ! Chí khí lắm!" Triệu Trung cười lớn, sự u ám trên mặt tan biến. "Ta sẽ về nói lại giúp ngươi. Yên tâm, ta sẽ nói khéo để cha ta không trách phạt ngươi."
Nói xong, Triệu Trung hớn hở cáo từ ra về, bước chân nhẹ nhàng như bay.
Vi Hoàng nhìn theo bóng lưng Triệu Trung khuất sau màn tuyết, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có.
"Ngu ngốc. Tình ái chỉ là liều thuốc độc ngọt ngào. Vì một nữ nhân mà dao động tâm chí, loại người này vĩnh viễn không làm nên đại sự."
Hắn cầm bình rượu lên, rót đầy chén, uống cạn một hơi.
"Thù trong giặc ngoài tạm thời đã yên. Giờ là lúc chuẩn bị cho sân khấu lớn. Triệu Phong, hãy chờ đấy, quân cờ mạnh nhất của ngươi sắp xuất hiện rồi."

0