Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 49: Đan Điện

Đăng: 21/05/2026 20:23 3,348 từ 3 lượt đọc

Ánh bình minh xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng manh, rọi vào trong căn phòng gỗ thơm mùi trúc. Vi Hoàng mở mắt, đúng giờ Mão, không sớm một khắc cũng chẳng muộn một khắc. Đồng hồ sinh học của hắn, được rèn giũa từ những ngày tháng làm nghiên cứu sinh điên cuồng ở Trái Đất cho đến những đêm sinh tử tại thế giới này, vẫn luôn chuẩn xác như một cỗ máy.
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc giòn giã, tràn đầy sức sống của Nhị Chuyển. Vi Hoàng đi tới giá áo, đưa tay vuốt ve bộ y phục mới tinh được treo trang trọng ở đó.
Đó không phải là bộ đồ vải thô của đệ tử Nhất Chuyển, cũng không phải trường bào xanh lam của đệ tử nội môn, mà là một bộ trang phục màu tím sẫm, chất liệu gấm vóc thượng hạng, ống tay rộng, viền áo thêu hình dược thảo và lò luyện đan bằng chỉ bạc. Đây là y phục đặc thù dành cho Đan Sư của Dược Điện Triệu gia.
Vi Hoàng khoác nó lên người. Bộ áo vừa vặn như được may đo riêng cho hắn, tôn lên dáng người cao ráo và khí chất trầm ổn, lạnh lùng. Hắn nhìn mình trong gương đồng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
"Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Khoác lên bộ da này, từ nay về sau, ta chính là 'Đại sư' trong mắt người đời."
Hắn chỉnh lại đai lưng, treo lệnh bài Đan Sư bên hông, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đón nhận làn gió sớm mang theo hương thuốc nồng nàn của Dược Điện.
Dược Điện của Triệu gia là một quần thể kiến trúc khổng lồ, nằm ở phía Đông của Bổn gia, nơi linh khí Mộc hệ hội tụ dồi dào nhất. Vi Hoàng rảo bước trên con đường lát đá xanh, hai bên là những vườn linh dược được quy hoạch cẩn thận, từng luống thuốc được bao bọc bởi trận pháp, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo.
Hắn đi ngang qua tòa Chủ Điện nguy nga sừng sững ở trung tâm. Tòa điện cao năm tầng, mái ngói cong vút như phượng hoàng tung cánh, tỏa ra một loại uy áp nặng nề khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là nơi tọa trấn của hai vị Trưởng lão Tam Chuyển quyền lực nhất Dược Điện, trong đó có Triệu Hàn – vị Đan sư Tam phẩm trứ danh.
Vi Hoàng dừng lại một chút, ngước nhìn tấm biển "Dược Điện" mạ vàng chói lọi. Ký ức một năm trước ùa về. Khi đó, hắn chỉ là một tên dược nô nhỏ bé, quỳ rạp dưới chân trưởng lão Triệu Hàn.
"Tư chất thấp hèn, cả đời vô vọng với đan đạo."
Đó là lời phán quyết của Triệu Hàn năm xưa.
"Triệu Hàn lão nhi, tầm nhìn của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi." Vi Hoàng thầm nghĩ, ánh mắt không có sự oán hận, chỉ có sự bình thản đến lạnh lùng. Đối với Vi Hoàng, sự từ chối năm đó chỉ là một dữ kiện, một biến số khiến hắn phải đi đường vòng xa hơn một chút. Và giờ, hắn đã quay lại, đi trên con đường của riêng mình, không cần bất kỳ kẻ nào ban phát cơ hội.
Hắn quay lưng, đi thẳng về phía tòa điện các nằm ở phía Tây – Đan Điện, nơi dành riêng cho các Đan sư Nhị phẩm và Nhất phẩm hoạt động.
Trước đây, khi còn là Nhất Chuyển, Vi Hoàng đã từng lén lút đến đây thuê phòng luyện đan cấp thấp. Khi đó, hắn phải đi cửa sau, khép nép cúi đầu. Còn hôm nay, hắn đường hoàng bước qua cửa chính.
Vừa bước qua ngạch cửa, một làn sóng nhiệt kèm theo mùi dược liệu cháy khét và tiếng ồn ào hỗn loạn ập thẳng vào mặt hắn, phá tan sự yên tĩnh giả tạo bên ngoài.
Vi Hoàng hơi ngỡ ngàng. Trong tưởng tượng của hắn, nơi làm việc của các Đan sư cao quý phải là chốn thanh tịnh, trang nghiêm, mọi người đi nhẹ nói khẽ, đàm đạo văn nhã. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại giống như cái chợ vỡ, hay chính xác hơn là một cái phòng thí nghiệm điên rồ ở thế kỷ 21.
Đại sảnh rộng lớn chứa chừng hai mươi tu sĩ. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Điểm chung duy nhất là bọn họ đều mặc y phục màu tím của Đan Sư, nhưng đa phần đều xộc xệch, đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng như gấu trúc.
"Sai rồi! Sai bét rồi! Lão già lẩm cẩm kia, ta đã bảo Hỏa Tinh Thảo không thể cho vào lúc nước sôi, phải đợi nhiệt độ hạ xuống ba thành mới được!" Một thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi lấm lem muội than, đang gân cổ lên cãi tay đôi với một lão giả râu tóc bạc phơ.
Lão giả kia cũng không vừa, đập bàn cái rầm: "Nhãi ranh vắt mũi chưa sạch! Ngươi thì biết cái gì? Cho vào lúc nguội thì dược tính Hỏa hệ bay hơi hết, luyện ra cái rắm à?"
Ở một góc khác, ba vị Đan sư trung niên đang chụm đầu vào một cái lò nhỏ, tranh luận gay gắt về việc dùng mật của Tuyết Hồ hay máu của Băng Xà để trung hòa độc tính.
Vi Hoàng đứng ở cửa, quan sát khung cảnh hỗn loạn này, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Thú vị. Nơi này không có tôn ti trật tự, chỉ có chân lý và thực nghiệm. Kẻ nào đúng, kẻ đó là thầy. Kẻ nào sai, kẻ đó bị chửi. Một môi trường học thuật tàn khốc nhưng công bằng."
Hắn bước vào sâu hơn. Cách đó không xa, một gã tu sĩ Nhị Chuyển khá trẻ đang cố gắng dùng linh hỏa để phân giải một gốc "Thanh Minh Chi". Hắn ta toát mồ hôi hột, tay run rẩy điều khiển ngọn lửa màu cam.
"Bụp!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Gốc linh chi hóa thành một đống tro đen sì, bốc khói khét lẹt.
"Ha ha ha! Lại xịt rồi!" Một tu sĩ béo tròn đứng bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, không chút nể nang. "Lý sư đệ, ta đã bảo rồi, ngươi là thủy huyết mạch không phải hỏa huyết mạch, khống chế chưa tới nơi tới chốn mà đòi chơi đồ khó. Đốt tiền vừa thôi, cẩn thận cuối tháng bị trừ hết điểm cống hiến thì ra đường mà ở!"
Gã tu sĩ họ Lý mặt đỏ tía tai, vừa xấu hổ vừa bực tức, lầm bầm chửi thề rồi lại lôi ra một gốc linh chi khác, tiếp tục hì hục.
Vi Hoàng lướt qua bọn họ, đi thẳng tới quầy quản lý ở cuối đại sảnh. Ngồi sau quầy là một trung niên nhân gầy gò, râu dê lưa thưa, đang cắm cúi viết lách gì đó vào cuốn sổ dày cộp, miệng lẩm bẩm những công thức khó hiểu. Trên ngực áo hắn thêu hai lò luyện đan – biểu tượng của Đan sư Nhị phẩm chính thức.
"Vị sư huynh này..." Vi Hoàng cất tiếng gọi.
Không có phản hồi. Vị chấp sự vẫn mải mê với những con số.
"Sư huynh!" Vi Hoàng tăng âm lượng, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Vị chấp sự giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khó chịu vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ: "Cái gì? Ai? Ồn ào cái gì?"
"Tại hạ là Vi Hoàng, Đan sư mới được điều chuyển tới." Vi Hoàng không để ý thái độ của đối phương, bình tĩnh đưa ra chiếc lệnh bài màu xanh ngọc bích mà Triệu Uy cấp cho hôm qua.
Vị chấp sự – tên là Vương Mộc – nheo mắt nhìn lệnh bài, rồi liếc qua Vi Hoàng một lượt.
"Vi Hoàng? À, ta có nghe Triệu Uy chấp sự nhắc qua." Vương Mộc cầm lệnh bài lên kiểm tra qua loa rồi ném trả lại cho Vi Hoàng, giọng điệu hờ hững. "Đã là Nhị Chuyển rồi à? Tốt. Ở đây quy tắc đơn giản lắm: Không gây nổ sập điện, không đánh nhau chết người, còn lại muốn làm gì thì làm."
Ông ta chỉ tay về phía những dãy giá sách khổng lồ ở hai bên tường: "Bí phương Nhị chuyển và tài liệu nghiên cứu ở đằng kia, tự do tham khảo. Nếu nghiên cứu ra cái gì mới mẻ thì báo cáo, sẽ có thưởng. Nếu muốn mượn phòng luyện đan thì đăng ký, tự bỏ tiền thuê hoặc dùng điểm cống hiến."
Nói xong, Vương Mộc đứng dậy, vỗ tay bôm bốp hai cái, hét lớn:
"Này! Mọi người trật tự một chút! Đây là Vi Hoàng, người mới, Đan sư tập sự! Chiếu cố hắn một chút!"
Tiếng hét của Vương Mộc vang vọng khắp đại sảnh, nhưng phản ứng nhận lại thì vô cùng nhạt nhẽo.
"Ờ, biết rồi."
"Chào người mới."
"Tránh ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền ta."
Chỉ có vài người ngẩng lên nhìn Vi Hoàng một cái rồi lại cúi xuống công việc của mình. Đa số còn chẳng thèm quan tâm. Trong mắt họ, một tên "người mới" chưa chứng minh được năng lực thì cũng chỉ như không khí mà thôi. Ở cái Đan Điện này, chỉ có những kẻ luyện ra đan dược cực phẩm mới được tôn trọng.
Vương Mộc nhún vai, ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu: "Đấy, xong thủ tục rồi nhé. Tự túc đi."
Vi Hoàng khẽ cười, lắc đầu. Sự thờ ơ này lại chính là thứ hắn cần. Hắn không muốn bị ai soi mói, càng không muốn phải đi xã giao phiền phức.
"Ồn ào nhưng tự do. Ta thích nơi này."
Vi Hoàng đi tới chiếc bàn làm việc trống ở góc khuất mà Vương Mộc đã chỉ. Trên bàn đặt sẵn một tấm bảng ngọc bích phẳng lì, bề mặt sáng lên những dòng chữ linh quang.
Đây là "Nhiệm Vụ Bảng" cá nhân của Đan Sư.
Vi Hoàng lướt mắt nhìn. Bảng nhiệm vụ được chia làm nhiều cấp độ. Những dòng chữ màu đen kịt, bị khóa lại là những nhiệm vụ cao cấp như: "Nghiên cứu phương pháp loại bỏ độc tính của Huyết Ma Đan", "Cải tiến đan phương Phá Chướng Đan tăng 1 thành hiệu suất"... Đó là sân chơi của những Đan sư Nhị phẩm lão luyện.
Bên dưới là những dòng chữ phát sáng màu xanh nhạt, là nhiệm vụ dành cho hắn:
Luyện chế 100 viên Hồi Khí Đan nhất phẩm (Thưởng: 50 điểm cống hiến).
Tinh lọc 10 cân Quỷ Diện Hoa (Thưởng: 20 điểm cống hiến).
Luyện chế 50 viên Giải Độc Đan nhất phẩm (Thưởng: 30 điểm cống hiến).
"Hệ thống thăng tiến rất rõ ràng." Vi Hoàng lẩm bẩm phân tích. "Làm nhiệm vụ tạp vụ để tích lũy điểm cống hiến và chứng minh tay nghề. Khi đủ điểm và vượt qua bài kiểm tra luyện chế đan dược Nhị phẩm, ta sẽ được thăng cấp lên Đan sư Nhị phẩm chính thức. Khi đó quyền hạn và tài nguyên được cấp sẽ nhiều hơn gấp bội."
Tuy nhiên, Vi Hoàng không vội nhận nhiệm vụ. Những việc tay chân này chỉ tốn thời gian. Mục tiêu của hắn là kiến thức.
Hắn rời khỏi bàn, đi thẳng tới khu vực tàng thư. Những giá sách cao chạm trần nhà, chất đầy ngọc giản, sách lụa, sách da thú... Đây mới là kho báu thực sự của Triệu gia. Hàng trăm năm tích lũy kiến thức dược lý, kinh nghiệm của vô số đời Đan sư đều nằm ở đây.
Vi Hoàng rút ra một cuốn "Bách Thảo Kinh chú giải", tìm một góc tương đối yên tĩnh, bắt đầu đọc ngấu nghiến. Mặc kệ xung quanh tiếng cãi vã, tiếng nổ lò, tiếng chửi bới vẫn vang lên không dứt, tâm trí Vi Hoàng đã chìm vào thế giới của dược tính và quân thần tá sứ. Với tư duy logic của một nhà khoa học, hắn không học vẹt, mà phân tích, so sánh, tìm ra quy luật cốt lõi của từng loại dược liệu.
...
Trong khi Vi Hoàng đang chìm đắm trong biển kiến thức tại Đan Điện, thì tại đỉnh núi cao nhất của Triệu gia – Nghị Sự Điện, một bầu không khí nặng nề và trang nghiêm đang bao trùm.
Cánh cửa lớn của Nghị Sự Điện ầm ầm mở ra. Một luồng khí thế bàng bạc, uy nghiêm như núi cao biển rộng tràn ra, khiến mây mù xung quanh đỉnh núi đều phải dạt sang hai bên.
Triệu Yến Thành – Tộc trưởng đương nhiệm của Triệu gia, chính thức xuất quan!
Ông ta bước ra, thân hình cao lớn vạm vỡ, mái tóc đen nhánh không một sợi bạc, đôi mắt sáng như sao lạnh. Khí tức trên người ông ta không còn là Tứ Chuyển Tứ giai như hai năm trước, mà đã đạt tới Tứ Chuyển Ngũ giai đỉnh phong, mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa Lục giai.
"Chúc mừng Tộc trưởng thần công đại thành! Triệu gia hưng thịnh!"
Hàng chục vị Trưởng lão Tam Chuyển, trong đó có cả Triệu Hàn, đều đồng loạt cúi người hành lễ, giọng nói vang rền, nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Tộc trưởng càng mạnh, quyền lực càng tập trung, khoảng không gian để bọn họ tự tung tự tác càng nhỏ lại.
Triệu Yến Thành ngồi xuống chiếc ghế da hổ ở vị trí cao nhất, ánh mắt quét qua một lượt các gương mặt bên dưới. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Hai năm qua ta bế quan, gia tộc có biến động gì không?" Giọng nói của Triệu Yến Thành trầm thấp, vang vọng trong đại điện.
Triệu Bác – Trưởng lão đứng đầu Nội Môn, vội vàng bước ra bẩm báo:
"Bẩm Tộc trưởng, nhờ hồng phúc của ngài, gia tộc hai năm qua mưa thuận gió hòa. Tuy có chút ma sát nhỏ với các thế lực lân cận nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát."
Lão dừng một chút, liếc nhìn về phía một thanh niên tuấn tú đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái, rồi nói tiếp với vẻ nịnh nọt:
"Đặc biệt là Đại công tử Triệu Phong. Trong thời gian ngài bế quan, Đại công tử đã thay mặt gia tộc tiếp đón sứ giả của Huyết Sa Các. Cách ứng xử khéo léo, cương nhu đúng lúc của công tử đã khiến sứ giả vô cùng hài lòng, thậm chí còn hứa hẹn tăng thêm hạn ngạch giao thương huyết thạch cho chúng ta trong năm tới. Đây là công lớn!"
Triệu Phong nghe vậy, lưng thẳng tắp, trên mặt hiện lên vẻ tự đắc cố kìm nén, liếc nhìn về phía đối diện.
Nhưng chưa để Triệu Phong kịp vui mừng, một vị Trưởng lão khác – phụ trách Thương Đường – cũng bước ra, giọng nói oang oang:
"Tộc trưởng, Nhị công tử Triệu Công Toản cũng không hề kém cạnh. Đội buôn đường dài do Nhị công tử đích thân dẫn dắt đi tới tận Triều Quốc, không chỉ mang về những đặc sản quý hiếm mà còn mở ra được tuyến đường buôn bán mới. Lợi nhuận năm nay của Thương Đường tăng lên ba thành, công lao của Nhị công tử là không thể phủ nhận!"
Ở hàng ghế đối diện, Triệu Công Toản – một thanh niên có vẻ ngoài hơi gầy gò, đôi mắt sắc sảo – mỉm cười khiêm tốn, đứng dậy hành lễ với Triệu Yến Thành, phong thái ung dung tự tại.
Triệu Yến Thành ngồi trên cao, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ông ta nhìn Triệu Phong, rồi lại nhìn Triệu Công Toản. Một bên là con trưởng dòng chính, thiên phú trác tuyệt. Một bên là con thứ do thiếp thất phàm nhân sinh ra, nhưng lại có tài kinh doanh và thủ đoạn khôn khéo.
"Tốt. Cả hai đều làm rất tốt. Có thưởng." Triệu Yến Thành chỉ buông một câu ngắn gọn, không thiên vị ai, cũng không khen ngợi ai quá lời. Sự thâm sâu khó lường của ông ta khiến các trưởng lão bên dưới càng thêm e dè, không dám manh động đoán ý.
Buổi nghị sự kết thúc.
Triệu Phong bước ra khỏi đại điện, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn bóng lưng của Triệu Công Toản đang được vài vị trưởng lão vây quanh chúc tụng ở đằng xa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Tên tạp chủng..."
Triệu Phong nghiến răng, trong lòng rực lửa giận.
"Mẹ hắn chỉ là một con ả phàm nhân thấp hèn, vậy mà hắn dám trèo lên đầu ta? Nhân lúc ta bận rộn đối phó với tên Triệu Tử Long và lo ngoại giao với Huyết Sa Các, hắn lại âm thầm cấu kết với đám trưởng lão Thương Đường, dùng tiền bạc để mua chuộc lòng người."
Hắn vốn tưởng rằng với thân phận đích trưởng tử và thiên phú tu luyện vượt trội, vị trí Thiếu tộc trưởng đã nằm chắc trong tay. Nhưng sự trỗi dậy mạnh mẽ của Triệu Công Toản – kẻ mà hắn từng coi thường như cỏ rác – đã gióng lên một hồi chuông báo động.
"Bây giờ hắn đã có thế lực, lại lập công lớn. Muốn dùng danh nghĩa huynh trưởng để chèn ép hắn đã không còn dễ dàng nữa. Ta cần phải cẩn trọng hơn."
Triệu Phong hít sâu một hơi, lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày, phất tay áo bỏ đi. Hắn cần phải về bàn bạc lại với phe cánh của mình.
...
Quay trở lại Đan Điện.
Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo rọi qua cửa sổ. Đại sảnh ồn ào lúc ban ngày giờ đã vắng lặng, chỉ còn lại vài đốm lửa leo lét từ những lò luyện đan đang hoạt động thâu đêm.
Trong một gian phòng luyện đan nhỏ hẹp, Vi Hoàng đang đứng bất động như tượng.
Trước mặt hắn là một chiếc đan lò bằng đồng thau cao nửa người, bên dưới ngọn linh hỏa màu cam đang cháy bập bùng, tỏa ra hơi nóng hừng hực.
Khuôn mặt Vi Hoàng được ánh lửa soi rọi, lúc sáng lúc tối, tạo nên những mảng bóng đổ ma quái. Đôi mắt hắn phản chiếu ngọn lửa đang nhảy múa, nhưng sâu trong đó là sự tập trung và tính toán lạnh lùng đến cực điểm.
Xung quanh hắn, la liệt những tài liệu mà hắn đã thu thập được từ buổi đấu giá và mua thêm từ kho của Dược Điện: Tử U Đằng, Tuyết Tinh Hoa, mạt sừng Tê Giác Thú...
Hắn không vội vàng ném dược liệu vào lò. Hắn đang "nhìn" vào bên trong lò luyện bằng cảm quan khoa học của mình. Nhiệt độ, áp suất, sự lưu chuyển của không khí... tất cả đều được hắn mô hình hóa trong đầu.
"Dưỡng Mạch Đan... Công thức của thế giới này dựa trên kinh nghiệm. Nhưng ta sẽ viết lại nó bằng sự chính xác tuyệt đối."
Vi Hoàng đưa tay lên, một gốc Tử U Đằng bay vào trong lòng bàn tay hắn.
"Bắt đầu thôi. Màn kịch lớn cần những đạo cụ hoàn hảo."
Hắn ném dược liệu vào lò. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng lấy nó, cũng là nuốt chửng lấy bước đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng của Vi Hoàng tại Triệu gia.

0