Chương 51: Luyện Tập
Ánh sáng ma pháp từ những viên dạ minh châu khảm trên trần nhà hắt xuống sàn đá lạnh lẽo, soi rọi những vệt mồ hôi đang nhỏ giọt tong tong. Trong căn phòng tập luyện cao cấp số 7 của Diễn Võ Trường, không khí đặc quánh sát khí và tiếng rít gào của linh lực bị xé rách.
Ba mươi linh thạch hạ phẩm cho một canh giờ. Cái giá cắt cổ này đủ để nuôi sống một gia đình phàm nhân sung túc cả năm trời, nhưng đối với Vi Hoàng lúc này, đó chỉ là một khoản đầu tư cần thiết. Hắn không tiếc tiền cho những thứ có thể chuyển hóa thành sức mạnh sinh tồn.
"Hộc!"
Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên. Giữa căn phòng rộng lớn, một con Sơn Thạch Yêu Hầu cao gần hai trượng, lông lá đỏ rực như lửa, đang nhe nanh múa vuốt lao về phía Vi Hoàng. Đây là một con yêu thú hệ Thổ được trận pháp giả lập, sức mạnh tương đương với tu sĩ Nhị Chuyển tam giai, lại sở hữu sự linh hoạt đặc trưng của loài khỉ.
Vi Hoàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản như mặt hồ thu, tay phải hờ hững cầm thanh Đoạn Thủy kiếm. Ngay khi móng vuốt rực lửa của con yêu hầu chỉ còn cách mặt hắn gang tấc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
"Vô Ảnh Bộ."
Thân hình Vi Hoàng bỗng nhiên trở nên hư ảo. Không có tiếng gió, không có dấu chân. Hắn như một làn khói nhẹ nhàng trôi dạt sang bên trái, để lại một tàn ảnh mờ nhạt tại chỗ cũ.
"Vút!"
Móng vuốt của Yêu Hầu xé toạc tàn ảnh, đánh vào khoảng không. Nó gầm lên tức giận, xoay người tung ra một cú đá quét ngang, mang theo kình phong nặng nề.
Nhưng Vi Hoàng đã lại biến mất. Hắn xuất hiện ở phía sau lưng con quái vật, bước chân di chuyển theo một quỹ đạo kỳ dị, thoạt nhìn thì lộn xộn nhưng thực chất lại tuân theo quy luật bát quái ngũ hành vô cùng chặt chẽ.
Trong không gian chật hẹp của phòng tập, Vi Hoàng như một bóng ma vờn quanh con mồi khổng lồ. Yêu Linh Kim Lang Kiếm đang cuộn tròn trên cánh tay phải hắn liên tục phun ra những luồng kim khí sắc bén, thẩm thấu vào kinh mạch, kích thích các cơ bắp và gân cốt hoạt động với hiệu suất tối đa.
"Sức mạnh của con yêu thú giả lập này tuy đạt chuẩn Nhị Chuyển tam giai, nhưng trí tuệ nhân tạo của trận pháp vẫn còn quá máy móc."
Vi Hoàng vừa né tránh vừa lạnh lùng phân tích. Trong mắt hắn, từng cử động của con yêu hầu đều bị bóc tách thành những vector lực và quỹ đạo chuyển động.
"Góc tấn công 45 độ, lực phát động từ hông, điểm mù ở nách trái... Quá chậm."
Hắn đã vờn nhau với con quái vật này được mười lăm phút. Mục đích không phải để hạ gục nó ngay lập tức, mà là để kiểm nghiệm giới hạn chịu đựng của cơ thể khi vận hành Vô Ảnh Bộ ở cường độ cao dưới sự hỗ trợ của linh khí Nhị Chuyển.
"Đủ rồi. Chuyển sang công kích."
Ánh mắt Vi Hoàng chợt đanh lại. Hắn không né nữa.
Khi con Yêu Hầu giơ hai tay lên định đập nát hắn như đập một con ruồi, Vi Hoàng dậm mạnh chân phải xuống đất, mượn lực phản chấn lao thẳng vào lòng ngực đối thủ.
"Vô Ảnh Kiếm Công – Thức thứ ba: Xuyên Vân!"
Thanh Đoạn Thủy kiếm trong tay hắn rung lên bần bật. Kim Lang Kiếm rít lên một tiếng chói tai, phủ lên lưỡi kiếm một lớp hào quang vàng kim rực rỡ. Kiếm khí không tỏa ra tứ phía mà được nén chặt lại thành một đường thẳng, sắc bén đến mức không khí xung quanh cũng bị cắt đứt tạo thành những vệt chân không.
Con Yêu Hầu cảm nhận được nguy hiểm, bản năng phòng ngự của nó kích hoạt. Một lớp giáp đá dày cộm từ mặt đất trồi lên, bao phủ lấy lồng ngực nó. Đây là thiên phú Thổ hệ phòng ngự của loài yêu thú này.
"Xoẹt!"
Âm thanh kim loại cắt vào đậu phụ vang lên khô khốc.
Lớp giáp đá, thứ vốn có thể chịu được đòn tấn công của tu sĩ Nhị Chuyển trung giai, dưới mũi kiếm được gia trì thiên phú "Phá Giáp" của Kim Lang Kiếm, mỏng manh như tờ giấy.
Kiếm quang xuyên qua lớp đá, xuyên qua lồng ngực cứng chắc, trồi ra từ sau lưng con Yêu Hầu.
"Gào..."
Con quái vật rú lên một tiếng thảm thiết rồi sụp đổ, thân thể vỡ vụn thành hàng ngàn đốm sáng linh khí rồi tan biến vào hư không.
Vi Hoàng thu kiếm, đứng giữa căn phòng trống, hơi thở hơi dồn dập nhưng sắc mặt vẫn hồng hào.
"Kim Lang Kiếm quả nhiên không làm ta thất vọng. Gần bảy ngàn linh thạch bỏ ra là xứng đáng. Khả năng phá giáp này chính là khắc tinh của những đối thủ thiên về phòng ngự."
Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra vấn đề. Để duy trì Vô Ảnh Bộ và kích hoạt thiên phú Phá Giáp cùng lúc, lượng linh khí tiêu hao là cực lớn. Chỉ trong mười lăm phút vờn nhau và một chiêu kết liễu, đan điền của hắn đã vơi đi chỉ còn gần ba thành.
Vi Hoàng thuần thục lấy ra một lọ ngọc, đổ ra một viên đan dược màu xanh lục tỏa hương thơm ngát – Hồi Khí Đan nhị phẩm do chính tay hắn luyện chế. Hắn ném vào miệng, nuốt xuống.
Dược lực tinh thuần tan ra, nhanh chóng biến thành dòng nước mát lành tưới tắm cho kinh mạch khô hạn. Chỉ trong vài nhịp thở, linh khí trong đan điền đã hồi phục lại bảy thành.
"Tiếp tục!"
Vi Hoàng vung tay, ném vài viên linh thạch vào mắt trận pháp trên tường để kích hoạt vòng đấu tiếp theo.
"Vù vù..."
Không gian trong phòng bỗng nhiên nổi gió lớn. Từ trên trần nhà cao vút, một bóng đen lao xuống với tốc độ kinh hoàng.
Đó là một con Tật Phong Ưng, yêu thú hệ Phong, tu vi Nhị Chuyển tứ giai!
Con ưng này sải cánh rộng ba trượng, đôi mắt sắc lẹm như dao, móng vuốt thép quắp lại sẵn sàng xé nát con mồi. Điểm mạnh nhất của nó chính là tốc độ và thị lực.
Vi Hoàng vừa định thi triển Vô Ảnh Bộ để né tránh thì một luồng kình phong sắc bén đã sượt qua má hắn, để lại một vết rách nhỏ rỉ máu.
"Nhanh quá!"
Vi Hoàng giật mình, vội vàng lăn mình sang một bên. Con Tật Phong Ưng vồ hụt, nhưng nó không hề dừng lại mà nương theo gió, lộn một vòng trên không rồi quay lại tấn công ngay lập tức.
Tốc độ của nó nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Vi Hoàng, người vốn tự hào về tốc độ, nay lại bị chính tốc độ áp chế. Đôi mắt tinh tường của loài ưng dường như nhìn thấu mọi quỹ đạo di chuyển của Vô Ảnh Bộ. Dù Vi Hoàng có biến hóa khôn lường đến đâu, móng vuốt của nó vẫn luôn xuất hiện đúng nơi hắn định đặt chân tới.
"Keng! Keng! Keng!"
Vi Hoàng liên tục phải dùng kiếm để đỡ đòn. Mỗi cú va chạm đều khiến cánh tay hắn tê rần. Hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị con yêu thú bay lượn trên đầu vờn như mèo vờn chuột.
"Vô Ảnh Kiếm pháp tuy công thủ toàn diện, nhưng chính vì quá cân bằng nên thiếu đi sự đột biến. Gặp kẻ yếu hơn thì dễ dàng áp đảo, nhưng gặp kẻ mạnh hơn về tốc độ thì chỉ có nước chịu trận."
Mồ hôi túa ra như tắm. Linh khí tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Vi Hoàng biết nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, hắn sẽ thua.
Cần phải thay đổi chiến thuật. Cần một yếu tố bất ngờ, một thứ gì đó nằm ngoài sự tính toán của "trí tuệ nhân tạo" trận pháp này.
"Ám Dạ Ảnh Miêu, đến lượt ngươi!"
Trong Vòng Tay Linh Khế, một luồng khí tức âm hàn, đen tối được đánh thức.
Đột nhiên, khí chất của Vi Hoàng thay đổi. Từ một kiếm khách sắc bén, hắn bỗng trở nên u ám và mờ nhạt. Một làn khói đen mỏng manh tỏa ra từ lỗ chân lông, bao phủ lấy cơ thể hắn.
"Bí pháp: Dạ Hành Ẩn!"
Đây là môn bí pháp Nhất phẩm hắn lấy được từ Yêu Lâm Tam Quái, cần có Yêu Linh hệ Ám hỗ trợ. Tuy chỉ là Nhất phẩm, nhưng khi kết hợp với thiên phú "Ẩn Nặc" của Ám Dạ Ảnh Miêu – một yêu linh Nhất Chuyển cực phẩm, hiệu quả lại tăng lên gấp bội.
Thân hình Vi Hoàng đang di chuyển bỗng nhiên... biến mất.
Không phải là biến mất hoàn toàn, mà là hòa tan vào trong bóng tối của những góc khuất trong phòng, hòa vào cái bóng của chính con Tật Phong Ưng đang bay lượn.
Con chim ưng đang lao xuống tấn công bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt sắc bén của nó đảo liên hồi, nhưng không thể tìm thấy mục tiêu. Đối thủ của nó vừa ở đó, khí tức rõ ràng, bỗng nhiên như bốc hơi khỏi thế gian.
"Cơ hội!"
Vi Hoàng nín thở, ép nhịp tim xuống mức thấp nhất. Hắn đang đứng ngay dưới cái bóng của con chim ưng in trên sàn nhà.
Kết hợp trạng thái ẩn thân với Vô Ảnh Bộ, Vi Hoàng di chuyển không tiếng động, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, tiếp cận điểm mù của con quái vật.
Khi con Tật Phong Ưng còn đang ngơ ngác tìm kiếm, Vi Hoàng dồn toàn bộ linh lực còn lại vào một đòn đánh.
Hắn không dùng kiếm chiêu hoa mỹ, chỉ đơn giản là một cú đâm ngược từ dưới lên, nhắm thẳng vào phần bụng mềm mại của con chim.
"Xoẹt!"
Đoạn Thủy kiếm, được bao phủ bởi cả kim khí sắc bén và hắc khí âm hàn, xuyên thủng bụng con chim ưng, trồi lên tận cổ.
Con Tật Phong Ưng không kịp kêu lên một tiếng nào. Cơ thể nó bị chẻ làm đôi, máu và nội tạng (được huyễn hóa) rơi lả tả xuống sàn rồi tan biến.
Huyễn cảnh tắt ngấm.
"Phù..."
Vi Hoàng chống kiếm xuống sàn, thở hồng hộc. Cả người hắn ướt sũng mồ hôi, đan điền trống rỗng, cảm giác kiệt sức xâm chiếm toàn thân. Nhưng trong mắt hắn lại ánh lên sự hưng phấn tột độ.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, không vội dùng đan dược, mà vận công điều tức tự nhiên để cơ thể tự phục hồi, giúp kinh mạch dẻo dai hơn.
"Chiến lực hiện tại của ta... quả thực đã có sự lột xác."
Vi Hoàng vừa thổ nạp vừa suy ngẫm.
"Nếu so với tu sĩ bình thường, ta có thể dễ dàng đè bẹp Nhị Chuyển tam giai. Đối với Nhị Chuyển tứ giai, nếu dùng hết thủ đoạn, kết hợp Kim Lang Kiếm và Ảnh Miêu, ta có sáu phần thắng. Thậm chí gặp thiên tài huyết mạch ngũ phẩm, nếu bọn chúng không có trang bị tốt như ta, ta cũng có thể đánh một trận."
Nhưng Vi Hoàng đủ tỉnh táo để biết rằng chữ "nếu" đó rất khó xảy ra. Những kẻ có huyết mạch ngũ phẩm trở lên đều là con cưng của các thế lực lớn, trên người chắc chắn đầy rẫy pháp bảo hộ thân và công pháp cao cấp. Đối đầu với bọn chúng vẫn là lấy trứng chọi đá.
"Tạm thời thế đã. Con đường tu luyện còn dài, không thể một bước lên trời."
Vi Hoàng đứng dậy, thu hồi binh khí và yêu linh. Hắn nhìn đồng hồ cát ở góc phòng, thời gian thuê phòng tập đã hết.
Rời khỏi Diễn Võ Trường, bầu trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng. Sương sớm lạnh buốt phủ lên vạn vật một lớp áo trắng mờ ảo.
Vi Hoàng không về túc xá nghỉ ngơi mà đi thẳng về hướng Dược Điện. Đối với hắn, tu luyện không chỉ là rèn luyện vũ lực, mà còn là tích lũy tài nguyên. Nhiệm vụ ở Dược Điện chính là mỏ vàng để hắn duy trì sự xa xỉ trong tu luyện của mình.
Bước vào Đan Điện, không khí buổi sớm mai vẫn còn khá yên tĩnh. Vài đan sư trực đêm đang gà gật ở góc phòng.
Thấy Vi Hoàng bước vào, một vài người đã tỉnh táo liền gật đầu chào hỏi:
"Vi đan sư, sớm vậy sao?"
"Chào buổi sáng, Vi huynh."
Thái độ của họ đầy vẻ tôn trọng, thậm chí có phần nể phục. Kể từ khi Vi Hoàng cải tiến thành công Tiểu Hồi Xuân Đan, địa vị của hắn ở Đan Điện đã tăng vọt. Không ai còn dám coi thường gã thanh niên hỗn huyết này nữa. Trong giới đan sư, tài năng là thước đo duy nhất.
Vi Hoàng mỉm cười đáp lễ xã giao, rồi đi thẳng về bàn làm việc của mình. Hắn lướt qua bảng nhiệm vụ.
"Luyện chế 10 lò Giải Độc Đan nhị phẩm... Thưởng 100 điểm cống hiến. Khá hời."
"Phân tích dược tính của Huyết Mãng Đảm... Thưởng 50 điểm. Cũng được."
Hắn nhanh chóng nhận một loạt nhiệm vụ. Với tay nghề và tư duy khoa học của mình, những nhiệm vụ này đối với người khác có thể mất cả ngày, nhưng với hắn chỉ tốn vài canh giờ, lại còn đảm bảo tỷ lệ thành phẩm cực cao. Đây là cách hắn "in tiền" hợp pháp tại Triệu gia.
Đang lúc Vi Hoàng chuẩn bị đi vào phòng luyện đan riêng thì một bóng người bước tới chặn đường hắn.
Là Vương Mộc chấp sự.
Lão vươn vai, dụi đôi mắt thâm quầng vì thức đêm nghiên cứu, nhìn Vi Hoàng với vẻ mặt ngái ngủ nhưng nghiêm túc:
"Vi Hoàng, ngươi đến đúng lúc lắm. Ta có chuyện cần báo cho ngươi."
"Vương chấp sự, có chỉ thị gì mới sao?" Vi Hoàng hỏi.
Vương Mộc lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy thiếp vàng, đưa cho Vi Hoàng:
"Tuần sau là Đại hội Tỷ thí Đệ tử Tinh anh Ngoại môn. Ngươi bây giờ thân phận là Đan sư Nhị phẩm, lại có tu vi Nhị Chuyển, tên của ngươi tự động có trong danh sách tham gia."
Vi Hoàng cầm tờ giấy lên xem. Trên đó ghi rõ quy tắc, thời gian, địa điểm và danh sách các phần thưởng hậu hĩnh cho top 10.
Vương Mộc chép miệng, nói tiếp: "Tuy nhiên, quy định của Dược Điện chúng ta khá linh hoạt. Đan sư quý giá hơn đám võ biền kia nhiều, rủi ro bị thương hay chết trên võ đài là điều không ai muốn. Cho nên, ngươi hoàn toàn có quyền từ chối tham gia để tập trung nghiên cứu đan đạo. Ta cũng khuyên ngươi nên làm thế. Cái việc chém giết đó, để cho bọn đầu đất ở Chiến Đường lo đi. Chúng ta là người làm nghệ thuật, tay cầm đan hỏa chứ không phải cầm kiếm nhuốm máu."
Trong mắt Vương Mộc và đa số đan sư, việc đánh nhau là hạ cấp, là lãng phí thời gian và chất xám. Lý tưởng của họ là khám phá những bí ẩn của dược liệu, tạo ra những viên thần đan cái thế.
Vi Hoàng im lặng một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Quán quân" trên tờ giấy.
Hắn hiểu ý tốt của Vương Mộc. Nếu hắn chỉ muốn làm một đan sư an phận thủ thường, sống sung túc cả đời, thì từ chối là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nhưng tham vọng của Vi Hoàng không dừng lại ở một gian phòng luyện đan chật hẹp.
"Đa tạ chấp sự quan tâm." Vi Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Nhưng ta sẽ tham gia."
"Hả?" Vương Mộc ngạc nhiên. "Ngươi điên à? Ngươi là đan sư, lên đó để làm bia đỡ đạn cho bọn chiến tu à? Tuy ngươi cũng là Nhị Chuyển, nhưng kinh nghiệm thực chiến làm sao so được với đám quanh năm liếm máu trên lưỡi đao đó?"
Vi Hoàng mỉm cười, nụ cười mang theo chút thâm sâu khó lường:
"Vương chấp sự, đan đạo và võ đạo, tuy hai mà một. Muốn luyện ra đan dược nghịch thiên, tâm cảnh phải vững vàng, ý chí phải sắt đá. Ta cảm thấy mình đang gặp bình cảnh trong nghiên cứu, cần một chút áp lực sinh tử để khai mở tư duy. Hơn nữa..."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên trầm thấp:
"Ta không muốn người ta nói Đan sư Dược Điện chúng ta chỉ là những kẻ trói gà không chặt. Ta muốn chứng minh, chúng ta không chỉ biết cứu người, mà còn biết cách khiến kẻ khác phải cúi đầu."
Vương Mộc nhìn Vi Hoàng trân trối một hồi lâu. Lão không hiểu nổi suy nghĩ của tên thanh niên này. Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, lão biết mình không thể khuyên can được.
"Được rồi. Tùy ngươi." Vương Mộc thở dài, phất tay. "Nhưng nhớ cho kỹ, lên lôi đài thì đao kiếm không có mắt. Nếu thấy không ổn thì nhận thua ngay, đừng có sĩ diện hão mà mất mạng. Dược Điện không muốn mất đi một thiên tài đâu."
"Ta sẽ nhớ kỹ."
Vi Hoàng cất tờ giấy vào ngực áo, cúi chào rồi quay người bước vào phòng luyện đan.
Cánh cửa đá đóng lại, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.
Trong bóng tối của căn phòng, nụ cười trên môi Vi Hoàng tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lùng toan tính.
"Lý tưởng đan đạo cái gì chứ..."
Hắn bật ngọn linh hỏa lên, ánh lửa màu cam nhảy múa trong đáy mắt hắn.
"Ta cần danh tiếng. Ta cần một màn trình diễn chói sáng để thu hút sự chú ý của Triệu Phong. Chỉ khi đứng dưới ánh hào quang của kẻ chiến thắng, ta mới có đủ tư cách để bước vào bàn cờ chính trị của Triệu gia. Vương Mộc, ông chỉ nhìn thấy cái lò luyện đan, còn ta... ta nhìn thấy cả bầu trời."
Hắn ném một nắm dược liệu vào lò, bắt đầu một ngày làm việc mới, trong đầu đã bắt đầu phác thảo ra kịch bản cho những trận chiến sắp tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.