Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 45: Đấu Giá (1)

Đăng: 21/05/2026 20:23 2,945 từ 2 lượt đọc

Ánh bình minh vừa ló dạng, xua tan đi màn sương đêm lạnh lẽo bao phủ Dinh trại Triệu gia, nhưng không khí hôm nay lại khác hẳn mọi ngày. Sự tĩnh lặng thường thấy của buổi sớm mai bị phá vỡ bởi những tiếng ồn ào náo nhiệt, tựa như một nồi nước sôi đang sủi bọt.
Vi Hoàng đứng trước gương đồng trong túc xá, chỉnh lại vạt áo. Hắn đã cởi bỏ bộ y phục đệ tử Triệu gia quen thuộc, thay vào đó là một bộ trường bào màu xám tro rộng thùng thình, chất liệu vải thô ráp thường thấy ở đám tán tu lang bạt. Trên đầu, hắn đội một chiếc nón lá rộng vành, mép nón rủ xuống một lớp vải đen mỏng, vừa đủ để che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra phần cằm cương nghị.
"Đấu giá hội... Nơi đốt tiền của kẻ giàu, và là nơi chôn vùi giấc mơ của kẻ nghèo."
Hắn lẩm bẩm, kiểm tra lại vị trí của túi trữ vật bên hông, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.
Đường phố Dinh trại hôm nay đông đúc đến nghẹt thở. Dòng người qua lại như nêm cối, chen chúc nhau trên những con đường lát đá xanh.
Không chỉ có đám tu sĩ thường trú, mà rất nhiều gương mặt lạ hoắc cũng xuất hiện. Những tu sĩ Nhị Chuyển vốn quanh năm suốt tháng lăn lộn trong rừng sâu núi thẳm làm nhiệm vụ, nay cũng lũ lượt kéo về. Khí tức mạnh mẽ của họ giao thoa vào nhau, tạo nên một áp lực vô hình khiến đám tu sĩ Nhất Chuyển phải nép sát vào hai bên đường, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
Thỉnh thoảng, đám đông lại rẽ ra như sóng nước gặp mũi tàu, nhường đường cho vài cỗ xe ngựa xa hoa hoặc những thú cưỡi kỳ dị đi qua.
"Nhìn kìa! Đó chẳng phải là 'Độc Nhãn' Vương Hổ sao? Nghe nói hắn là tán tu Nhị Chuyển đỉnh phong, khét tiếng tàn độc ở khu vực phía Tây!"
"Còn kia nữa, là xe của Lý gia! Chẳng lẽ ngay cả Lý trưởng lão – một vị cường giả Tam Chuyển cũng đích thân tới?"
Tiếng bàn tán xôn xao không dứt. Vi Hoàng lặng lẽ hòa mình vào dòng người, thu敛 khí tức toàn thân xuống mức thấp nhất, giống như một giọt nước hòa vào biển cả. Ánh mắt hắn lướt qua những vị cường giả Tam Chuyển kia, trong lòng thầm đánh giá. Ở cái Dinh trại này, Tam Chuyển chính là trời, là luật pháp, là những kẻ nắm giữ quyền sinh sát. Sự xuất hiện của họ báo hiệu quy mô của buổi đấu giá này không hề đơn giản.
Gia Luật Thương Các hiện ra trước mắt Vi Hoàng, sừng sững và tráng lệ.
Đó là một tòa lầu các năm tầng, được xây dựng hoàn toàn bằng Gỗ Thiết Mộc ngàn năm, tỏa ra mùi hương trầm tĩnh và uy nghiêm. Mái ngói cong vút như đuôi phượng, được dát một lớp vàng mỏng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trước cổng chính, hai con sư tử đá khổng lồ cao tới ba trượng đứng canh gác, đôi mắt được khảm bằng hồng ngọc to bằng nắm tay, tỏa ra linh áp khiến người yếu bóng vía không dám nhìn thẳng.
Vi Hoàng bước qua cổng chính, tiến vào đại sảnh. Không gian bên trong rộng lớn đến mức choáng ngợp, sức chứa ước tính phải lên đến ba ngàn người. Sàn nhà được lát bằng đá Bạch Ngọc mát lạnh, phản chiếu ánh đèn lồng rực rỡ treo cao.
Hắn đi thẳng tới quầy tiếp tân, nơi có một hàng dài tu sĩ đang chờ đăng ký.
"Cho một phòng Địa tự."
Vi Hoàng đặt một túi linh thạch lên quầy, giọng nói khàn khàn lạnh lùng.
Tên tu sĩ Nhất Chuyển làm nhiệm vụ tiếp tân ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc khi thấy vị khách độc hành này lại ra tay hào phóng đến vậy.
Phòng đấu giá chia làm ba cấp: Thiên, Địa, Nhân.
Phòng Nhân tự ở tầng một, chỉ là những gian vách ngăn sơ sài. Phòng Địa tự ở tầng hai, có cấm chế cách âm và che chắn thần thức, tầm nhìn bao quát, giá thuê lên tới 500 linh thạch. Còn phòng Thiên tự ở tầng ba, đó là nơi dành cho những thế lực lớn hoặc cường giả Tam Chuyển, không phải cứ có tiền là thuê được.
"500 linh thạch hạ phẩm. Mời khách quan nhận lệnh bài."
Tên tiếp tân nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, cung kính đưa cho Vi Hoàng một tấm lệnh bài bằng ngọc bích. Hắn hiểu quy tắc nghề nghiệp, không hỏi danh tính, không thắc mắc, chỉ phục vụ.
Vi Hoàng cầm lệnh bài, theo lối cầu thang riêng đi lên tầng hai.
Bước vào phòng Địa tự số 32, Vi Hoàng hài lòng gật đầu. Gian phòng không quá lớn nhưng được bài trí tinh tế, ghế ngồi bọc da thú êm ái, trên bàn có sẵn trà thơm và bánh ngọt. Quan trọng nhất, phía trước là một tấm màn lụa mỏng đặc chế, người bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấu vào trong. Thậm chí thần thức quét qua cũng sẽ bị một lớp trận pháp nhẹ nhàng đánh bật trở lại.
"500 linh thạch để mua sự an toàn và tầm nhìn chiến lược, cũng đáng."
Vi Hoàng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng xuống đại sảnh hình vòng cung bên dưới.
Lúc này, các ghế ngồi ở tầng một đã chật kín người. Đám tu sĩ Nhất Chuyển ồn ào như cái chợ vỡ, tranh nhau chỗ ngồi tốt. Tầng hai, các phòng Địa tự cũng lần lượt sáng đèn. Còn tầng ba, nơi có những phòng Thiên tự treo cao, cửa sổ đóng kín mít, tỏa ra một sự bí ẩn và áp lực vô hình.
Vi Hoàng tinh ý nhận ra, ở hàng ghế đầu tiên ngay sát sân khấu đấu giá, có hai lão giả đang ngồi đàm đạo, thần thái ung dung tự tại, xung quanh không ai dám lại gần trong phạm vi ba thước.
"Đó là Triệu Chấn và Triệu Hùng, hai vị trưởng lão Tam Chuyển của Triệu gia." Vi Hoàng nheo mắt. Việc người của Triệu gia công khai ngồi ở sảnh chính thay vì phòng VIP là một động thái khẳng định chủ quyền: Đây là địa bàn của chúng ta, chúng ta ngồi đâu là quyền của chúng ta.
Bên cạnh đó, vài luồng khí tức Tam Chuyển khác lại ẩn hiện trong các phòng Thiên tự, hẳn là đại diện của các thế lực từ Thiên Phong Thành hoặc các trấn lân cận tới.
Mặt trời dần lên cao. Đúng giờ Tỵ.
Đột nhiên, từ trên đỉnh mái vòm của lầu các, một luồng ánh sáng chói lọi chiếu thẳng xuống.
Ánh sáng này không chiếu trực tiếp vào đám đông, mà đi qua một khối cầu pha lê khổng lồ treo lơ lửng giữa trần nhà – "Huyễn Quang Kính".
Khối cầu pha lê lập tức xoay tròn, tán xạ ánh mặt trời thành muôn vàn tia sáng ngũ sắc lung linh, vẽ nên những hoa văn huyền ảo trên không trung. Đồng thời, từ các lỗ nhỏ trên khối cầu, những làn khói trắng mỏng manh phun ra, mang theo hơi lạnh dễ chịu lan tỏa khắp hội trường, xua tan đi cái nóng bức và mùi mồ hôi của hàng ngàn con người.
"Cấu trúc quang học kết hợp với trận pháp Thủy hệ..."
Vi Hoàng nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi.
"Người thiết kế ra cái này quả là một thiên tài về vật lý và kiến trúc. Lợi dụng năng lượng mặt trời để kích hoạt trận pháp làm mát và tạo hiệu ứng thị giác. So với cái điều hòa nhiệt độ chạy điện ở Trái Đất, thứ này vừa nghệ thuật, vừa tiết kiệm năng lượng, lại còn tạo ra bầu không khí tiên cảnh."
Khi làn khói mờ ảo vừa lắng xuống, một tiếng chiêng vang lên ngân nga.
Trên đài cao, một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo gấm thêu kim tiền, bước ra với nụ cười rạng rỡ. Khí tức Tam Chuyển đỉnh phong trên người lão không hề che giấu, như một lời cảnh cáo ngầm tới tất cả những kẻ có ý định gây rối.
Theo sau lão là một nam một nữ. Nam thanh tú tuấn lãng, bưng một khay ngọc phủ vải đỏ. Nữ xinh đẹp diễm lệ, tay cầm búa đấu giá.
"Tại hạ là Gia Luật Minh, chủ sự của Gia Luật Thương Các tại Hắc Vụ Trấn. Hân hạnh được đón tiếp chư vị đạo hữu, các vị tiền bối và bằng hữu xa gần đã tới tham dự Thịnh hội giữa năm này."
Gia Luật Minh chắp tay vái chào bốn phía, giọng nói được truyền đi bởi linh lực, vang vọng rõ ràng bên tai từng người nhưng không hề chói tai.
"Thời thế tạo anh hùng, bảo vật tìm minh chủ. Năm nay, Hắc Vụ Sơn Mạch xuất hiện nhiều biến động, nhưng cũng đi kèm với vô vàn cơ duyên. Gia Luật gia chúng ta may mắn thu thập được một số kỳ trân dị bảo, hôm nay mạo muội đem ra để chư vị cùng thẩm định."
Lão dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua toàn trường, nụ cười càng thêm sâu:
"Không để chư vị phải đợi lâu. Chúng ta hãy bắt đầu ngay với món vật phẩm đầu tiên!"
Lão phất tay. Cô gái xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng tiến lên, vén tấm vải đỏ trên khay ngọc.
Bên trong là một chiếc lồng nhốt thú được chế tác từ Tinh Thiết, khắc đầy những phù văn phong ấn. Trong lồng, một sinh vật nhỏ bé đang nằm cuộn tròn.
Đó là một con sói con, nhưng bộ lông của nó không phải là lông mao bình thường, mà ánh lên sắc vàng kim loại lạnh lẽo. Mỗi sợi lông dựng đứng như những cây kim châm. Đặc biệt là cái đuôi của nó, dài và cứng, duỗi thẳng ra như một thanh kiếm sắc bén, tỏa ra hàn quang khiếp người.
"Đây là..."
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Những tu sĩ ngồi gần sân khấu cảm nhận rõ ràng một luồng kiếm khí sắc bén tỏa ra từ chiếc lồng, dù cách một lớp phong ấn.
Gia Luật Minh cao giọng:
"Món khai vị của chúng ta hôm nay, chính là một con Yêu Linh Nhị Chuyển biến dị cực phẩm – Kim Lang Kiếm!"
"Cái gì? Kim Lang Kiếm?"
"Trời ơi! Là loại Yêu Linh công kích trong truyền thuyết!"
"Nghe nói cái đuôi của nó chém sắt như chém bùn, còn có khả năng phá vỡ hộ thể cương khí!"
Trong phòng số 32, Vi Hoàng đang đưa chén trà lên miệng, nghe đến ba chữ "Kim Lang Kiếm", tay hắn khựng lại giữa không trung.
"Cạch!"
Hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà bắn tung tóe ra ngoài.
"Mẹ kiếp! Lại đau ví rồi!"
Vi Hoàng buột miệng chửi thề, khuôn mặt dưới vành nón nhăn lại như quả khổ qua.
Hắn đã tính toán rất kỹ. Thông thường, những món đồ tốt nhất sẽ được để ở phần giữa hoặc phần cuối để giữ chân khách. Những món đầu tiên thường là đồ khởi động, giá trị vừa phải để làm nóng không khí.
Nhưng hắn quên mất một điều: Gia Luật gia là những con cáo già trên thương trường. Để tạo ra một khởi đầu bùng nổ, kích thích sự hưng phấn và máu ăn thua của đám tu sĩ, bọn họ sẵn sàng tung ra một con át chủ bài ngay từ ván đầu tiên.
"Đưa Kim Lang Kiếm lên đầu... Lũ gian thương này muốn dùng tâm lý đám đông để đẩy giá lên tận trời xanh đây mà."
Vi Hoàng nghiến răng. Nếu món này nằm ở giữa buổi, khi túi tiền của mọi người đã vơi đi ít nhiều, hắn còn có cơ hội mua với giá hời. Nhưng bây giờ, khi ai nấy đều đang sung sức, túi tiền căng phồng và khao khát thể hiện...
Gia Luật Minh trên đài hài lòng nhìn phản ứng của đám đông, lão vuốt râu cười nói:
"Kim Lang Kiếm, thiên phú Phá Giáp và Kiếm Khí. Đây là trợ thủ trong mơ cho bất kỳ tu sĩ nào, đặc biệt là Kiếm tu và những người thiên về công kích. Vì là món đầu tiên để lấy may... ta quyết định: KHÔNG CÓ GIÁ KHỞI ĐIỂM!"
"Mỗi lần tăng giá không dưới 50 linh thạch! Bắt đầu!"
Không có giá khởi điểm. Một chiêu bài tâm lý cực cao tay. Nó tạo ra ảo giác rằng ai cũng có cơ hội, kích thích cả những kẻ ít tiền cũng muốn tham gia hét giá cho vui miệng.
"1000 linh thạch!" Một gã đại hán ở sảnh chính lập tức gào lên.
"1000 mà đòi mua Kim Lang Kiếm? Cút về bú sữa đi! 1500!"
"2000 linh thạch!"
"2500!"
Giá cả nhảy múa điên cuồng. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, con số đã vọt lên 3000 linh thạch hạ phẩm.
Các tu sĩ Nhị Chuyển tu kiếm ở sảnh chính và các phòng Nhân tự như phát điên. Bọn họ đỏ mặt tía tai, gào thét báo giá, bộ dáng như sẵn sàng bán vợ đợ con để rước con sói này về.
"3500!"
"3800!"
"4000 linh thạch!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ một phòng Địa tự ở tầng hai.
Không khí hơi khựng lại một chút. 4000 linh thạch là cái ngưỡng mà nhiều tu sĩ Nhị Chuyển phải chùn bước. Đó là cả gia tài tích cóp nhiều năm trời.
Trong phòng số 32, Vi Hoàng vẫn ngồi im như tượng, tay xoay xoay chén trà rỗng. Hắn chưa vội.
"Cứ để bọn chúng cắn xé nhau đi. Đám tép riu hết tiền sẽ tự rụng, chỉ còn lại những con cá lớn thực sự."
"4200!" Lại một phòng Địa tự khác lên tiếng.
"4500!"
Giá vẫn tiếp tục nhích lên, nhưng tốc độ đã chậm lại hẳn. Từ những bước nhảy 500, giờ chỉ còn nhích từng 100, 200.
"4800!"
"5000!"
Khi con số chạm mốc 5000, cả hội trường bắt đầu xì xào bàn tán.
"5000 linh thạch cho một con Yêu Linh Nhị Chuyển... Cái giá này đã cao hơn giá trị thực rồi."
"Đúng vậy, 5000 có thể mua được một con Yêu Linh Tam Chuyển loại thường rồi."
"Nhưng Kim Lang Kiếm là biến dị, tiềm năng lớn..."
Gia Luật Minh trên đài vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: "5000 linh thạch lần thứ nhất! Còn vị đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Một bảo vật như thế này, bỏ lỡ là hối tiếc cả đời đấy!"
"5200!" Một giọng nói khàn khàn, có vẻ đau đớn vang lên. Kẻ ra giá chắc chắn đang cắt thịt mình.
"5300!"
"5500!"
Sau mức giá 5500, cả hội trường chìm vào im lặng. Những kẻ tranh đấu nãy giờ dường như đã chạm tới đáy túi.
Vi Hoàng nheo mắt.
"Chính là lúc này."
Hắn đặt chén trà xuống, chuẩn bị ấn nút báo giá trên bàn, định tung ra con số 5800 để kết thúc cuộc chơi, một đòn tất sát khiến đối thủ tuyệt vọng.
Nhưng ngón tay hắn còn chưa kịp chạm vào trận pháp truyền âm...
"6000 linh thạch."
Một giọng nữ tử trong trẻo, nhưng mang theo sự cao ngạo và lười biếng, vang lên từ một căn phòng Thiên tự ở tầng ba.
Con số 6000 được thốt ra nhẹ tựa lông hồng, không hề có chút do dự hay xót xa nào, như thể nàng ta chỉ đang mua một món rau ngoài chợ chứ không phải bỏ ra cả một gia tài.
Vi Hoàng khựng lại, ngón tay lơ lửng giữa không trung.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên căn phòng Thiên tự đóng kín mít kia, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang sắc lẹm.
"Kẻ nào?"
Cả hội trường cũng ngỡ ngàng ngước nhìn lên. Từ phòng Thiên tự ra giá, lại nhảy vọt một mạch 500 linh thạch để áp đảo quần hùng. Đây không phải là đấu giá, đây là dùng tiền đè chết người.
Gia Luật Minh trên đài sững sờ một giây, rồi nụ cười trên môi lão nở rộng đến tận mang tai. Lão biết, hôm nay Gia Luật gia trúng mánh lớn rồi.
"Phòng Thiên tự số 3 ra giá 6000 linh thạch! 6000 lần thứ nhất!"
Vi Hoàng từ từ thu tay lại, nắm chặt thành quyền. Kế hoạch "nhặt lậu" hoàn toàn phá sản. Đối thủ không phải là những con cá lớn bình thường, mà là một con cá mập đến từ vùng biển khác.
"6000..." Hắn lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng tính toán lại tài sản. Hắn vẫn có thể theo, nhưng cái giá phải trả sẽ cực đắt. Liệu có đáng không?
"Chơi thì chơi!"
Ánh mắt Vi Hoàng trở nên kiên định và tàn nhẫn. Hắn không đến đây để làm khán giả.

0