Chương 44: Kim Lang Kiếm
Cánh cửa phòng túc xá lại một lần nữa mở ra. Vi Hoàng bước vào, gỡ bỏ tấm bùa niêm phong đơn giản dán trên mép cửa.
Một tháng trôi qua, căn phòng vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi. Không khí tại Bách Linh Đại Lục vốn dĩ tinh khiết, bụi trần dường như cũng e ngại không dám xâm phạm nơi ở của tu sĩ. Ánh nắng chiều hắt qua khe cửa sổ, chiếu lên những vật dụng quen thuộc, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường.
Vi Hoàng không vội nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống mép giường, phất tay áo, một loạt ngọc giản và sách lụa rơi ra từ túi trữ vật, bày la liệt trước mặt.
Đây là những chiến lợi phẩm hắn thu được từ nhóm Yêu Lâm Tam Quái và một phần từ di vật của Gia Luật Hùng mà hắn chưa kịp xử lý. Giờ đây, khi đã bước chân vào Nhị Chuyển, tâm thế và tầm nhìn của hắn đã khác. Những thứ trước kia có thể là bảo vật, giờ đây cần được đánh giá lại giá trị sử dụng.
Hắn cầm lên một quyển sách lụa cũ kỹ, bên ngoài đề ba chữ "Cuồng Sa Đao Pháp". Đây là công pháp tu luyện của Vương Nhị, một tên đao khách hung hãn. Vi Hoàng lật giở từng trang, ánh mắt lướt nhanh qua những hình vẽ mô phỏng chiêu thức.
"Đao pháp thiên về sự dũng mãnh, lấy lực phá xảo, khí thế như cát bão sa mạc... Cũng coi là một bộ công pháp Nhị phẩm không tồi."
Vi Hoàng lẩm bẩm, rồi lắc đầu đặt xuống. Hắn là người theo chủ nghĩa thực dụng, nhưng cũng hiểu rõ giới hạn của bản thân. Hắn không phải là thiên tài võ học cái thế, có thể một pháp thông vạn pháp thông. Kiếm đạo và Đao đạo tuy cùng là binh khí, nhưng ý cảnh và cách vận khí lại khác xa nhau một trời một vực. Cưỡng ép tu luyện chỉ khiến bản thân tẩu hỏa nhập ma, hoặc trở thành kẻ dở ông dở thằng.
"Thứ không dùng được, giữ lại chỉ là rác rưởi chiếm chỗ."
Ánh mắt hắn lại lướt qua vài món pháp khí và tài liệu khác. Một số thứ hắn có thể giữ lại để nghiên cứu dược lý, nhưng phần lớn là những vật phẩm đặc thù không phù hợp với con đường hắn chọn.
"Đã đến lúc quy đổi chúng thành tài nguyên thực tế rồi."
Vi Hoàng đứng dậy, thu lại tất cả vào túi trữ vật. Hắn thay một bộ y phục màu xám tro bình thường, chất liệu vải thô nhưng bền chắc, kiểu dáng phổ thông nhất trong giới tu sĩ tán tu. Hắn đội thêm một chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, rồi lặng lẽ rời khỏi túc xá, hòa mình vào dòng người tấp nập của dinh trại.
Lần này, Vi Hoàng không chọn những con hẻm nhỏ hay những cửa hiệu xập xệ mà hắn từng ghé qua khi còn là Nhất Chuyển. Bước chân hắn hướng thẳng về khu vực sầm uất nhất của chợ đen – nơi được mệnh danh là "Bóng Tối Dưới Chân Đèn".
Trước mắt hắn là một tòa lầu các ba tầng, bề ngoài trang trí có phần lòe loẹt với những lồng đèn đỏ treo cao, biển hiệu đề ba chữ vàng rực rỡ: "Tụ Bảo Các". Dù mang danh là Hắc Điếm, nhưng quy mô và sự náo nhiệt của nó chẳng thua kém gì những cửa hàng chính thống của Triệu gia. Thậm chí, vì tính chất "cái gì cũng dám mua, cái gì cũng dám bán", nơi này còn thu hút đông đảo tu sĩ đến giao dịch hơn cả.
Vi Hoàng bước qua ngạch cửa, một luồng hương trầm nồng nàn ập vào mũi. Bên trong đại sảnh rộng lớn, tiếng cười nói, tiếng mặc cả ồn ào náo nhiệt.
Hắn vừa bước vào, một luồng khí tức Nhị Chuyển sơ giai cố tình được phóng thích nhẹ nhàng, như một tấm danh thiếp vô hình.
Ngay lập tức, một nữ tử mặc y phục màu đỏ bó sát, tôn lên những đường cong nóng bỏng, từ quầy tiếp tân uyển chuyển bước tới. Nàng ta có đôi mắt hoa đào lúng liếng, nụ cười chuyên nghiệp nhưng không thiếu phần quyến rũ.
"Vị khách quan này, mời vào bên trong. Thiếp thân là Hồng Nương, quản lý tầng một của Tụ Bảo Các. Không biết ngài muốn mua sắm pháp bảo, đan dược, hay là có bảo vật muốn nhượng lại?"
Thái độ của nàng ta cung kính hơn hẳn so với cách đối đãi đám tu sĩ Nhất Chuyển đang chen chúc ở quầy hàng phổ thông. Trong giới tu chân, thực lực chính là địa vị. Một tu sĩ Nhị Chuyển, dù ở đâu cũng là khách quý.
Vi Hoàng hạ thấp vành mũ, giọng nói khàn khàn cố ý thay đổi:
"Ta muốn bán một số đồ vật. Tìm một chỗ yên tĩnh đi."
"Dĩ nhiên rồi, mời ngài theo ta."
Hồng Nương dẫn Vi Hoàng vào một gian phòng nhỏ kín đáo ở phía sau, được ngăn cách bởi những tấm rèm nhung dày. Nàng ta mời Vi Hoàng ngồi, tự tay rót một chén trà thơm ngát rồi ngồi xuống đối diện, đôi mắt tò mò quan sát vị khách bí ẩn này.
Vi Hoàng không nói nhiều, phất tay một cái. Ba cuốn công pháp và một đống tài liệu, khoáng thạch lập tức xuất hiện trên mặt bàn gỗ.
Ánh mắt Hồng Nương sáng lên. Nàng ta cầm lấy quyển "Cuồng Sa Đao Pháp", lật xem vài trang, gật gù:
"Đao pháp Nhị phẩm, còn khá nguyên vẹn. Hai quyển kia là Thổ Giáp Công và Phong Hành Bộ, cũng đều là hàng Nhị phẩm hạ giai... Những thứ này ở chợ đen rất dễ tiêu thụ."
Nàng ta tiếp tục kiểm tra đống tài liệu. Đây phần lớn là những thứ lặt vặt trong túi trữ vật của Gia Luật Hùng mà Vi Hoàng đã lọc ra, cùng vài món vũ khí của đám Mã Lục.
"Số quặng Tử Kim Sa này độ tinh khiết rất cao... Còn đây là nanh của Thiết Bì Trư vương..." Hồng Nương lẩm bẩm tính toán, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn tính bằng ngọc.
Sau một hồi, nàng ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ:
"Khách quan, ba cuốn công pháp này, Tụ Bảo Các chúng ta thu mua với giá 2200 linh thạch hạ phẩm. Còn đống tài liệu và tạp vật này, chất lượng không đồng đều, nhưng nể tình ngài là khách mới, thiếp trả tròn 2000 linh thạch. Tổng cộng là 4200 linh thạch hạ phẩm. Ngài thấy thế nào?"
Vi Hoàng trầm ngâm một chút. Giá này so với việc đem đi đấu giá hoặc bán công khai thì thấp hơn khoảng hai đến ba thành. Nhưng bù lại, tiền tươi thóc thật, thủ tục nhanh gọn và quan trọng nhất là không ai hỏi nguồn gốc.
"Được. Giao dịch."
Vi Hoàng gật đầu.
Hồng Nương vui vẻ vỗ tay, một tiểu nhị lập tức mang ra một túi linh thạch nặng trịch đặt lên bàn. Vi Hoàng dùng linh lực quét qua, xác nhận đủ số lượng, liền thu vào túi trữ vật rồi đứng dậy rời đi, không để lại một lời thừa thãi.
Ra khỏi Tụ Bảo Các, Vi Hoàng lẩn vào một con hẻm vắng, cởi bỏ áo choàng xám, khôi phục lại diện mạo của một đệ tử Triệu gia bình thường. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sức nặng của khối tài sản trong túi.
"Hơn một vạn linh thạch hạ phẩm, cộng với số linh thạch trung phẩm kia... Tài lực của ta hiện tại đã đủ để trang bị một thân hành trang tử tế cho cấp bậc Nhị Chuyển."
Trời đã sẩm tối. Những chiếc đèn lồng pháp khí bắt đầu được thắp sáng dọc theo các con phố, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo.
Vi Hoàng rảo bước về phía "Túy Tiên Lâu" – tửu lâu lớn nhất và cũng là nơi hỗn tạp nhất tại dinh trại. Hắn chọn một chiếc bàn ở góc khuất trên tầng hai, nơi có thể quan sát toàn bộ sảnh đường phía dưới nhưng lại ít bị chú ý.
"Tiểu nhị, cho một vò Bách Hoa Tửu thượng hạng, và hai cân thịt Hỏa Ngưu nướng."
Thịt Hỏa Ngưu là loại thực phẩm xa xỉ đối với phàm nhân, nhưng lại là món ăn thường ngày của tu sĩ. Thịt của loài yêu thú này chứa đầy linh khí và huyết khí, giúp bồi bổ cơ thể, cường tráng gân cốt.
Vi Hoàng gắp một miếng thịt nướng thơm phức, cảm nhận dòng năng lượng ấm áp lan tỏa trong dạ dày. Hắn nhớ lại những kiến thức khoa học ở kiếp trước. Cơ thể con người là một cỗ máy sinh học cần năng lượng để vận hành. Tu sĩ tuy hấp thu linh khí, nhưng trước khi đạt đến cảnh giới Lục Chuyển – Thoát Phàm Nhập Tiên, cơ thể vẫn là phàm thai. Việc ăn uống không chỉ để thỏa mãn khẩu vị mà còn là cách nạp năng lượng hiệu quả nhất để duy trì khí huyết và hỗ trợ tu luyện. Chỉ có Tiên nhân mới có thể thực sự "uống gió nuốt sương".
Hắn vừa ăn vừa nhâm nhi chén rượu, đôi tai thính nhạy nhờ tu vi Nhị Chuyển bắt đầu lọc lấy những âm thanh hỗn tạp xung quanh.
"Này, các ngươi nghe gì chưa? Đội săn yêu số 7 hôm qua lại đụng độ một con Hắc Hổ tam chuyển, chết gần hết, chỉ có đội trưởng chạy thoát..."
"Chuyện thường ở huyện. Mà nghe nói đợt này giá đan dược chữa thương lại tăng đấy..."
Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt lọt vào tai Vi Hoàng. Hắn kiên nhẫn lắng nghe, sàng lọc thông tin. Bất chợt, giọng nói hào hứng của một gã tu sĩ bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của hắn.
"Ngày mai! Chính là ngày mai! Buổi đấu giá giữa năm của Gia Luật gia!"
"Suỵt! Ngươi bé cái mồm thôi." Một tên đồng bạn nhắc nhở. "Cả cái dinh trại này ai mà chẳng biết, cần gì phải hét lên thế."
"Hah, ta phấn khích quá mà. Nghe nói lần này không chỉ có Gia Luật gia, mà còn có sự góp mặt của vài thương hội lớn từ Thiên Phong Thành. Vật phẩm đấu giá lần này toàn là cực phẩm."
Vi Hoàng khẽ động tâm niệm. Buổi đấu giá giữa năm?
Hắn nhớ mang máng đã từng nghe qua sự kiện này. Đây là dịp để các gia tộc và thương hội lớn xả hàng, đồng thời thu hút dòng tiền từ các tu sĩ đang hoạt động tại Hắc Vụ Sơn Mạch.
Gã tu sĩ kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ta nghe phong thanh, lần này có cả Huyền Thiết Tinh, Trúc Nan Đan, và đặc biệt là một lô Yêu Linh chất lượng cao..."
Vi Hoàng đặt chén rượu xuống. Yêu Linh. Đây chính là thứ hắn đang thiếu. Tử Kim Tằm tuy hữu dụng trong việc phi tang và ám toán, nhưng trong chiến đấu trực diện, nó quá yếu ớt. Hắn cần một con Yêu Linh có khả năng tấn công mạnh mẽ, đương nhiên cần phối hợp với một bộ công pháp phù hợp.
Hắn quan sát bàn của nhóm tu sĩ kia. Có sáu người, ba tên Nhất Chuyển đỉnh phong, ba tên Nhị Chuyển sơ giai. Nhìn trang phục có vẻ là một đội săn yêu tự do khá có tiếng tăm.
Vi Hoàng vẫy tay gọi tiểu nhị: "Mang ba vò Bách Hoa Tửu loại 20 năm ủ tới bàn kia. Tính tiền vào ta."
Tiểu nhị nhanh chóng bưng rượu tới. Đám tu sĩ kia đang chém gió hăng say, bỗng thấy rượu ngon được dâng lên tận miệng thì ngơ ngác nhìn nhau.
Vi Hoàng cầm chén rượu của mình, chậm rãi bước tới, nở một nụ cười xã giao vừa đủ:
"Chư vị đạo hữu, tại hạ là Vi Hoàng, vừa mới xuất quan, nghe các vị bàn luận sôi nổi quá nên mạo muội mời vài chén rượu nhạt để kết giao bằng hữu."
Gã tu sĩ Nhị Chuyển cầm đầu, một hán tử mặt sẹo, nhìn Vi Hoàng một lượt. Khí tức Nhị Chuyển ổn định trên người Vi Hoàng khiến gã gật đầu hài lòng. Trong giới này, thực lực ngang hàng mới có tư cách ngồi cùng mâm.
"Haha, vị huynh đệ này khách sáo quá. Rượu ngon thế này mà gọi là nhạt sao? Mời, mời ngồi!"
Gã hán tử mặt sẹo nhiệt tình kéo ghế cho Vi Hoàng. Hắn giới thiệu: "Ta là Thiết Đầu, đây là A Tam, A Tứ... Bọn ta là đội săn Hoang Lang."
Vi Hoàng nhập tiệc, khéo léo nâng ly, dẫn dắt câu chuyện. Chỉ sau vài tuần rượu, không khí đã trở nên thân tình như huynh đệ lâu năm. Đám Thiết Đầu uống rượu vào lời ra như thác, chẳng mấy chốc đã tuôn ra hết những gì bọn họ biết về buổi đấu giá.
"Vi huynh đệ, ngươi vừa xuất quan nên không biết đấy thôi. Buổi đấu giá ngày mai tổ chức tại Gia Luật Thương Các. Quy mô lớn lắm." Thiết Đầu ghé sát tai Vi Hoàng thì thầm. "Muốn có chỗ ngồi tốt thì phải thuê phòng riêng. Phòng Thiên tự giá 1000 linh thạch, Địa tự 500, Nhân tự 100. Nhưng được cái bảo mật tuyệt đối, có trận pháp che chắn thần thức, ai mua gì cũng không sợ bị kẻ khác dòm ngó."
Vi Hoàng gật gù ghi nhớ. Bảo mật là yếu tố quan trọng nhất. Hắn không muốn sau khi mua được đồ lại bị kẻ khác chặn đường cướp bóc ngay cổng ra.
"Vậy... Thiết huynh có biết cụ thể về lô Yêu Linh lần này không? Tại hạ đang muốn tìm một con trợ chiến." Vi Hoàng vờ như thuận miệng hỏi.
Một tên tu sĩ Nhị Chuyển khác, dáng người gầy gò, ánh mắt sắc sảo tên là Hầu Tử, bỗng lên tiếng:
"Nói đến Yêu Linh thì lần này đúng là có một con cực phẩm. Vi huynh đệ, ngươi dùng kiếm phải không?" Hắn liếc nhìn thanh kiếm đeo bên hông Vi Hoàng.
"Đúng vậy, tại hạ có tu luyện chút kiếm thuật."
Hầu Tử vỗ đùi cái đét: "Vậy thì con này sinh ra là dành cho ngươi, hoặc... là cho kẻ nào theo kiếm đạo và lắm tiền. Ta có người quen làm trong kho của Gia Luật gia, hắn tiết lộ rằng lần này bọn họ nhận được một con 'Kim Lang Kiếm'."
"Kim Lang Kiếm?" Vi Hoàng nheo mắt lại, cái tên nghe rất lạ.
"Đúng vậy!" Hầu Tử hào hứng mô tả, hai tay múa may. "Đó là một loài Yêu Linh biến dị cực hiếm. Nó có hình dạng sói, nhưng lông và móng vuốt đều sắc bén như kim loại, đặc biệt là cái đuôi của nó... cứng và sắc như một thanh kiếm thực thụ! Thiên phú của nó là 'Phá Giáp' và 'Kiếm Khí Tự Nhiên'. Nghe nói, chỉ cần nó gầm lên một tiếng, sóng âm cũng mang theo kiếm ý cắt nát đá tảng."
Tim Vi Hoàng đập mạnh một nhịp.
Yêu Linh hệ Kim, thiên phú Phá Giáp và Kiếm Khí. Đây chính là mảnh ghép hoàn hảo mà hắn đang tìm kiếm! Vô Ảnh Kiếm của hắn thiên về tốc độ và sự quỷ dị, nhưng lại thiếu uy lực công phá trước những kẻ địch có phòng ngự trâu bò như Thiết Bì Trư hay các tu sĩ hệ Thổ. Nếu có Kim Lang Kiếm hỗ trợ, khả năng xuyên phá của hắn sẽ tăng lên gấp bội.
"Con Yêu Linh này... giá khởi điểm bao nhiêu?" Vi Hoàng cố giữ giọng bình thản.
Hầu Tử chép miệng, lắc đầu ngao ngán: "Cái đó thì chát lắm. Yêu Linh biến dị Nhị chuyển, lại có thiên phú chiến đấu đỉnh cao như vậy... Ta đoán giá khởi điểm ít nhất cũng phải 2000 linh thạch. Giá chốt có khi lên đến 4000, 5000 là ít. Đắt ngang ngửa một con Yêu Linh Tam Chuyển phế vật rồi."
4000 đến 5000 linh thạch hạ phẩm...
Vi Hoàng thầm tính toán. Số tiền này nằm trong khả năng chi trả của hắn, nhưng sẽ ngốn đi gần một nửa gia sản hiện có. Tuy nhiên, tiền là vật ngoài thân, thực lực mới là gốc rễ.
"Chỉ tiếc là ta tu đao, lại không đủ tiền." Thiết Đầu thở dài, nâng chén rượu lên uống cạn. "Thôi, ngày mai cứ đến xem cho mở rộng tầm mắt. Biết đâu vớ được mấy món rẻ tiền sót lại."
Vi Hoàng cũng nâng chén, nhưng tâm trí hắn đã bay xa.
Kim Lang Kiếm.
Cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt bùng lên. Hắn biết, trong buổi đấu giá ngày mai, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ nhòm ngó con Yêu Linh này. Nhưng hắn có lợi thế mà đám tu sĩ nhị chuyển khác có lẽ không bằng, hơn một vạn linh thạch tiền tươi.
"Nếu thiếu tiền..." Vi Hoàng sờ tay vào túi trữ vật bên hông, nơi đang cất giữ bộ công pháp Mộc hệ Tam phẩm của Gia Luật Hùng. "...thì đành phải hy sinh nó vậy. Dù sao ta cũng đã ghi nhớ toàn bộ nội dung vào đầu rồi."
Bữa rượu tàn, Vi Hoàng cáo biệt nhóm Thiết Đầu, bước ra khỏi Túy Tiên Lâu. Gió đêm lồng lộng thổi tung vạt áo hắn. Hắn nhìn về phía tòa kiến trúc nguy nga của Gia Luật Thương Các ở đằng xa, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.