Chương 16: Công Pháp
Một buổi sáng sớm hôm sau, sương mù còn chưa tan hết trên những ngọn trúc xanh của Thanh Trúc Viện, Vi Hoàng đã rời khỏi túc xá.
Hắn đi không nhanh không chậm, hướng về phía giảng đường. Hắn đã thay bộ đồng phục tu sĩ dự bị màu đen tuyền. Vải vóc tuy thô, nhưng được cắt may vừa vặn, khiến thân hình gầy gò của hắn trông có vẻ cứng cáp hơn. Mái tóc đen dài được hắn dùng một sợi dây vải buộc gọn gàng sau gáy, để lộ vầng trán sạch sẽ và đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu.
Trên đường đi, hắn không ghé qua giảng đường ngay. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau khu nhà bếp của Khải Linh Viện.
A Ngưu đã đứng đó chờ.
Quản đốc Dược Khu mới nhận chức, lúc này không còn vẻ hèn mọn, sợ sệt như xưa. Gã mặc một bộ quần áo gấm vóc, tuy chỉ là hàng phàm tục, nhưng cũng cho thấy địa vị của gã đã khác. Thấy Vi Hoàng, A Ngưu lập tức cúi đầu, hai tay đưa ra, vô cùng cung kính.
"Chúc mừng Hoàng ca, trở thành tu sĩ, một bước lên trời!"
Vi Hoàng không nói lời vô nghĩa. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một phong thư đã được niêm phong cẩn thận.
"Cầm lấy." Giọng hắn bình thản. "Đem phong thư này đưa tới Dược Phòng."
"Dạ! Dạ! Tiểu nhân hiểu!" A Ngưu vội vàng nhận lấy bức thư, cẩn thận cất vào trong ngực áo như thể đó là một vật báu. Hắn biết, giá trị của hắn, và cả tính mạng của hắn, giờ đây đều phụ thuộc vào thiếu niên áo đen bí ẩn trước mặt.
Vi Hoàng gật đầu, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi, hòa vào dòng sương sớm, như thể hắn chưa từng xuất hiện.
Khi hắn bước vào giảng đường, hắn lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ.
Hôm qua, đám học viên còn đang bận rộn kết giao, hoặc đắm chìm trong sự ghen tị. Nhưng hôm nay, bọn họ tụm lại thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán, vẻ mặt vô cùng kích động, xen lẫn không cam lòng.
Vi Hoàng lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình ở góc khuất, tai hắn vẫn lắng nghe.
"Không thể tin nổi! Quá nhanh!" Giọng của Lý Tín vang lên, đầy chua xót. "Ta mới nghe ngóng được. Tên Cố Đông đó... đêm qua đã được Triệu Cương Trưởng lão nhận làm nghĩa tử!"
"Cái gì? Con nuôi?" Triệu Mẫn, kẻ vốn luôn tươi cười, lúc này mặt cũng đanh lại. "Tin tức chính xác không?"
"Chính xác! Nghe nói hắn ta còn đổi cả họ!" Lý Tín nghiến răng. "Giờ không còn Cố Đông nào nữa. Chỉ có Triệu Đông! Hắn đã chính thức được Triệu gia thừa nhận, ghi tên vào gia phả chi của Triệu Cương Trưởng lão!"
Vương Hổ vỗ mạnh xuống bàn: "Mẹ kiếp! Một bước lên trời! Hắn ta còn được chuyển thẳng vào Nội Môn học tập cùng đám con cháu hạch tâm rồi. Sáng nay xe ngựa của Nội Môn đã tới đón đi. Hắn... hắn không còn học chung với chúng ta nữa!"
"Liễu Yên cũng không thấy đâu, giờ này có lẽ trở thành còn dâu của vị nào đó rồi!". Một nữ đệ tử ghen tị mỉa mai.
Sự im lặng bao trùm đám ngoại tộc. Lục Phẩm, chỉ một cái danh xưng, đã lập tức tạo ra một ranh giới giai cấp không thể vượt qua. Bọn họ và "Triệu Đông", giờ đã là người của hai thế giới.
Vi Hoàng ngồi trên bồ đoàn của mình, mắt nhắm hờ, nhưng bộ não đang phân tích.
Hắn nhìn tới vị trí hàng đầu. Cái bồ đoàn tốt nhất, nơi Cố Đông mới chỉ ngồi một ngày, bây giờ đã trống rỗng.
"Triệu Đông." Hắn thầm nhẩm cái tên mới.
"Tên Cố Đông này... à không, Triệu Đông này, không hề đơn giản." Vi Hoàng đánh giá. "Hắn không giống một thiếu niên mười bốn tuổi may mắn. Hắn khôn khéo hơn vẻ ngoài cương nghị của mình rất nhiều."
"Một kẻ ngoại tộc, đột nhiên sở hữu thiên phú Lục Phẩm, hắn biết mình là một 'món hàng' cực nóng, một 'kỳ tài' mà các phe phái đều muốn tranh đoạt. Hắn sẽ lập tức bị đặt vào trung tâm của vòng xoáy chính trị."
"Nếu hắn do dự, nếu hắn tỏ ra kiêu ngạo, hoặc cố gắng 'bán mình' với giá cao nhất... hắn sẽ bị tất cả các phe phái kiêng kỵ. Hắn sẽ bị cô lập."
"Nhưng hắn đã chọn con đường thông minh nhất." Vi Hoàng phân tích. "Hắn lợi dụng thiên phú của mình, ngay lập tức thể hiện sự 'trung thành' tuyệt đối. Bằng cách từ bỏ thứ quý giá nhất của một con người: Tên họ, quá khứ, và tổ tiên của mình."
"Nhận Trưởng lão làm cha nuôi, đổi thành họ Triệu. Đây là một hành động chính trị vô cùng thông minh. Hắn đang tuyên bố với toàn bộ Triệu gia: 'Ta, Triệu Đông, từ nay về sau, mạng này là của Triệu gia'. Hắn tự biến mình từ một 'ngoại tộc' thành 'người một nhà'."
"Đây là một kẻ có tài trí, có dã tâm, và quan trọng nhất... đủ tàn nhẫn với chính bản thân mình."
Vi Hoàng âm thầm ghi nhớ cái tên Triệu Đông. Đây sẽ là một đối thủ đáng gờm trong tương lai, một kẻ không thể xem thường.
Đúng lúc đó...
"Keng..."
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Cả giảng đường đang ồn ào lập tức im bặt. Đám học viên vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, chỉnh lại trang phục.
Triệu Giác Chấp sự, mặt lạnh như tiền, chắp tay sau lưng, thong thả bước vào. Ông ta liếc nhìn cái ghế trống của Triệu Đông, nhưng không nói gì, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
"Hôm qua, các ngươi đã học về Huyết Mạch và Yêu Linh." Giọng ông ta đều đều, khô khan như mọi khi. "Đó là 'nền tảng' và 'chìa khóa'. Hôm nay, chúng ta sẽ học về thứ quan trọng không kém."
"Công Pháp."
Cả lớp nín thở. Đây là thứ bọn họ mong chờ.
"Công pháp là gì?" Triệu Giác tự hỏi tự trả lời. "Là con đường! Là trí tuệ của tiền nhân, chỉ cho các ngươi cách để vận dụng sức mạnh của Yêu Linh, cách để hấp thu linh khí!"
"Công pháp cũng có lịch sử của nó." Ông ta nói, bắt đầu đi qua đi lại. "Có những công pháp từ thời viễn cổ, được các vị cổ nhân mô phỏng theo sự vận hành của Yêu Thú, vô cùng hoang dã, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng chúng cũng rất nguy hiểm, khó tu luyện."
"Sau này, tài hoa nhân loại xuất hiện, các vị tiền bối tuyệt đại đã sáng tạo ra những công pháp mới, tinh diệu hơn, phức tạp hơn, an toàn hơn. Công pháp các ngươi sắp được tiếp xúc, đều thuộc loại này."
Triệu Giác đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng học viên.
"Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ cho ta một điều!" Giọng ông ta đanh lại. "Không có công pháp mạnh nhất, chỉ có tu sĩ mạnh nhất!"
Câu nói này khiến nhiều học viên ngẩn ra.
Triệu Giác hừ lạnh. "Một bộ công pháp Thượng Thừa, uy lực vô song, rơi vào tay một kẻ ngu xuẩn, một kẻ không có 'Ngộ Tính', thì nó còn không bằng một bộ công pháp Hạ Phẩm!"
"Vì sao? Vì hắn không hiểu! Hắn không vận dụng được!"
"Đối với Yêu Linh cũng vậy!" Ông ta nói tiếp, như để củng cố luận điểm. "Một con Huyết Ma Chu Nhị Phẩm, thiên phú quỷ dị khó lường, nếu vào tay một thiên tài có đầu óc, hắn có thể dùng nó để vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu nó rơi vào tay một phế vật, một tên nhát gan, hắn còn chưa kịp ra lệnh, đã bị Yêu Linh của mình cắn trả, hoặc không điều khiển được thiên phú, tự hại chết mình!"
Vi Hoàng gật đầu nhẹ. Điều này hắn hiểu. Công cụ càng mạnh, yêu cầu đối với người sử dụng càng cao. Một con dao cùn nằm trong tay ai cũng vậy, nhưng một thanh kiếm sắc, vào tay kẻ nghiệp dư, điều đầu tiên là tự làm mình bị thương.
Lúc này, Triệu Mẫn, lại giơ tay.
"Thưa Chấp sự, 'Ngộ Tính' mà ngài nói, là do thiên phú huyết mạch quyết định, hay có thể rèn luyện ạ?"
Triệu Giác liếc nhìn Triệu Mẫn, gật đầu: "Hỏi hay. Nó vừa là thiên phú, vừa là rèn luyện. Nhưng quan trọng nhất... nó là sự 'phù hợp'."
Đây chính là điểm mấu chốt của bài giảng hôm nay.
"Một công pháp 'phù hợp' với tu sĩ, sau khi các ngươi dùng thời gian để 'Lĩnh Ngộ' được ảo diệu bên trong," Triệu Giác bắt đầu đi vào chi tiết kỹ thuật, "Các ngươi sẽ dùng ý niệm, thông qua khế ước, trực tiếp ra lệnh cho Yêu Linh của mình."
"Lúc này, Yêu Linh sẽ trở thành cái 'máy bơm' của các ngươi. Nó sẽ hút linh khí trời đất, dựa theo 'con đường' mà công pháp đã vạch ra, vận hành chúng trong kinh mạch của các ngươi. Linh khí chạy khắp toàn thân, gột rửa gân cốt, cuối cùng quay về gia cố đan điền."
"Quá trình đó, được gọi là hoàn thành một 'Chu Thiên'."
Cả đám học viên, kể cả Vi Hoàng, đều lắng nghe chăm chú. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe về cơ chế tu luyện thực sự.
"Và 'phù hợp' quan trọng nhất, chính là thuộc tính!" Giọng Triệu Giác trở nên vô cùng nghiêm khắc. "Công pháp phải tuyệt đối phù hợp với thuộc tính huyết mạch của các ngươi! Huyết Mạch Hỏa, phải dùng Công Pháp Hỏa! Huyết Mạch Thổ, phải dùng Công Pháp Thổ! Đây là thiết luật!"
"Nếu không?" Ông ta cười lạnh một tiếng, nụ cười khiến đám thiếu niên rùng mình. "Hậu quả khôn lường. Linh khí xung đột, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, tẩu hỏa nhập ma, biến thành phế nhân. Nặng... thì nghịch huyết, linh khí trong cơ thể mất khống chế, toàn thân nổ tung mà chết!"
Một vài nữ đệ tử sợ hãi hít một hơi khí lạnh.
"Sau buổi học này, các ngươi sẽ tới Pháp Điện." Triệu Giác thông báo. "Dựa vào lệnh bài và phẩm giai huyết mạch của các ngươi, các ngươi sẽ được nhận một bản sao công pháp phù hợp với bản thân để sớm tiếp xúc và lĩnh ngộ."
"Đương nhiên," Ông ta liếc nhìn đám Nhất Phẩm, "Chất lượng công pháp các ngươi được phép tiếp xúc, sẽ tùy thuộc vào phẩm giai huyết mạch mà các ngươi đã kiểm tra."
Sự phân biệt giai cấp, một lần nữa.
"Thời gian tới có gì không hiểu, có thể hỏi ta."
Triệu Giác giảng tiếp: "Công pháp trên đời, ngàn ngàn vạn vạn. Công chính có, tà ma có. Cương trực có, quỷ dị khó lường có."
"Bình thường, các gia tộc, tông môn tự xưng là Chính Đạo, bọn họ nghiêm cấm đệ tử của mình tu luyện công pháp Ma Đạo. Bọn họ cho rằng tu luyện công pháp Ma Đạo sẽ làm tâm tính đại biến, trở nên khát máu, tàn nhẫn."
Triệu Giác dừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường rõ rệt.
"Nhưng các ngươi chắc cũng đã biết. Triệu gia ta, làm việc cho Huyết Sa Các. Mà Huyết Sa Các, chính là một trong những thế lực Ma Đạo lớn nhất Hạo Quốc này."
"Cho nên, ở Triệu gia, chúng ta không có những hạn chế rác rưởi đó!"
"Cái gì là chính? Cái gì là ma?" Ông ta cười khẩy, giọng nói đầy trào phúng. "Các ngươi nghĩ lũ Chính Đạo đó thật sự đường hoàng sao? Lũ đạo đức giả! Ngoài mặt thì nhân nghĩa, nhưng bên trong thì cấu kết làm bậy, còn bẩn thỉu hơn cả Ma Đạo!"
"Bọn chúng chèn ép các gia tộc nhỏ, cướp đoạt tài nguyên. Các ngươi có biết vì sao Triệu gia ta lại đầu nhập vào Huyết Sa Các không?" Giọng ông ta đột nhiên cao lên, mang theo một tia phẫn uất. "Nếu không phải bọn chúng ép chúng ta đến đường cùng! Nếu không phải cái gọi là 'Chính Đạo Liên Minh' cướp mỏ linh thạch của tổ tiên ta... thì làm sao Triệu gia ta, một gia tộc Chính Đạo truyền thừa ngàn năm, lại phải cúi đầu trước Ma Môn?"
Cả giảng đường im phăng phắc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được bí mật chính trị cấp cao này.
Vi Hoàng cũng sững sờ. "Triệu gia... vốn là Chính Đạo?" Hắn lập tức lưu lại thông tin này. "Bị ép bức? Một câu chuyện cũ rích, nhưng nó giải thích hoàn hảo cho lập trường thực dụng, tàn nhẫn, và không từ thủ đoạn của gia tộc này. Bọn họ là những kẻ sống sót, và những kẻ sống sót thì không tin vào đạo đức."
Triệu Giác dường như nhận ra mình đã thất thố, ông ta ho khan một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm nghị.
"Nói chung, công pháp không phân biệt chính tà. Chỉ có lòng người mới phân biệt. Sau này, các ngươi có cơ duyên, dù nhặt được công pháp Ma Đạo, gia tộc cũng không cấm các ngươi tu luyện. Chỉ cần... các ngươi đủ sức khống chế nó phục vụ bổn gia, và đừng để nó khống chế ngược lại các ngươi."
"Sau một hồi giảng giải lý thuyết," Triệu Giác nói, "Ta sẽ cho các ngươi xem ví dụ thực tế."
Ông ta lùi lại một bước, giơ bàn tay gầy guộc của mình lên. "Linh! Hiển!"
Một làn khói màu vàng đất bốc lên. Một sinh vật kỳ lạ xuất hiện trên vai ông ta. Nó dài khoảng một gang tay, thân hình gầy như que củi, có sáu cái chân, toàn thân màu nâu đất, bất động, trông giống hệt một cành cây khô.
Là một con bọ que.
"Yêu Linh của ta, Bàn Thạch Trúc. Thuộc tính Thổ. Phẩm cấp: Nhị Phẩm."
Đám học viên có chút thất vọng. Con Yêu Linh này... trông quá yếu ớt.
Triệu Giác không quan tâm. Ông ta nhìn về một góc trống của giảng đường, hai tay bắt đầu kết một cái ấn pháp đơn giản.
"Công pháp của ta, 'Nham Bích Quyết' nhị phẩm. Các ngươi nhìn kỹ!"
Ông ta quát khẽ: "Yêu Linh, vận hành! Nham Tù!"
Con bọ que trên vai ông ta đột nhiên sáng lên một vầng sáng màu vàng đất. Cùng lúc đó, Triệu Giác dậm nhẹ chân xuống sàn.
"ẦM!"
Tại một vị trí ngoài sân, nơi ông ta đang nhìn, sàn đá đột nhiên rung chuyển. Đất cát đột nhiên ngưng tụ, "rào rào" một tiếng, năm, sáu cái gai đá nhọn hoắt, to bằng bắp tay, đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, đan vào nhau như một cái lồng giam, khóa chặt khu vực đó.
Chiêu này nếu dùng trong thực chiến, có thể lập tức khóa chân kẻ địch, vô cùng cao minh.
Đám học viên ồ lên kinh ngạc. Một con Yêu Linh Nhị Phẩm yếu ớt, kết hợp với một Công Pháp Nhị Phẩm, lại có thể thi triển một chiêu thức mạnh mẽ và thực dụng như vậy.
Vi Hoàng cũng đang quan sát. Hắn không kinh ngạc mà đang phân tích.
"Nó là một dạng vận dụng năng lượng. Yêu Linh là 'pin' và 'bộ xử lý'. Công pháp là 'phần mềm', là đoạn code ra lệnh. Kinh mạch là 'dây dẫn'. Cơ thể tu sĩ là 'khung gầm'."
"Nhưng ông ta ra lệnh bằng cách nào? Ý niệm? Sóng não? Và làm thế nào con bọ que đó có thể điều động Thổ linh khí từ môi trường bên ngoài, chứ không phải từ cơ thể ông ta?"
Hắn cố gắng diễn giải theo cách khoa học, dùng các khái niệm vật lý và sinh học, nhưng không thể làm rõ. "Hệ thống tu luyện của thế giới này... có quy tắc riêng của nó. Ta không thể áp đặt kiến thức kiếp trước vào. Nó không phải khoa học, nó là huyền học, là pháp tắc."
Hắn quyết định gác lại. "Chờ khi ta nhận được công pháp của mình. Ta sẽ tự mình nghiên cứu, tự mình mổ xẻ nó."
Triệu Giác thu hồi phép thuật, những cái gai đá từ từ chìm xuống đất.
"Các ngươi thấy rồi đó." Ông ta nói. "Yêu Linh của ta yếu, công pháp của ta cũng chỉ là Nhị Phẩm. Nhưng dùng đúng lúc, nó có thể cứu mạng ta. Dùng sai lúc, nó là một trò hề."
"Đại đạo công chính." Ông ta kết luận. "Chúc Ca Thần, Vị Thần mà tổ tiên chúng ta thờ phụng , đã ban cho chúng ta sự cân bằng."
"Vạn vật tương sinh, tương khắc."
"Yêu Linh hệ Hỏa của các ngươi, gặp hệ Thủy, sẽ bị khắc chế. Công pháp Nham Tù hệ Thổ của ta, nếu gặp một Yêu Linh hệ Mộc, sẽ bị phá giải dễ dàng, vì Mộc khắc Thổ."
"Nếu các ngươi không ứng dụng linh hoạt, chỉ biết dùng một chiêu, các ngươi sẽ bị kẻ địch khắc chế tới chết. Phải nhớ kỹ điều đó!"
"Keng..."
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.
"Kết thúc buổi học." Triệu Giác gấp cuốn sổ của mình lại. "Bây giờ, tất cả đứng dậy. Xếp hàng, đi theo ta tới Pháp Điện để nhận công pháp khởi đầu của các ngươi."
Vừa nghe đến hai chữ "Pháp Điện", cả giảng đường lập tức bùng nổ. Sự mệt mỏi sau một buổi sáng học lý thuyết lập tức biến mất.
"Đi! Đi nhận công pháp!"
"Không biết ta Hỏa Huyết Mạch Nhị Phẩm sẽ được công pháp gì nhỉ?"
"Haizz, ta là Mộc Nhất Phẩm, chắc chắn là công pháp rác nhất rồi... Nhưng có còn hơn không!"
Đám học sinh, ai nấy đều hứng thú bừng bừng, ùa ra khỏi giảng đường, chen lấn nhau để đi theo Triệu Giác.
Vi Hoàng cũng đứng dậy. Hắn không chen lấn. Hắn lặng lẽ hòa vào đám người áo đen ở phía sau, như một cái bóng, không ai chú ý.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh hơn một nhịp.
Công pháp. Chìa khóa thứ hai.
"Huyết mạch của ta là 'Không Rõ'. Thuộc tính 'Không Rõ'."
Hắn thầm nghĩ.
"Vậy... ta có thể chọn loại công pháp nào đây?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.