Chương 15: Kết Giao
Màn đêm buông xuống, khu túc xá của Khải Linh Viện chìm vào yên tĩnh.
Nơi này được gọi là Thanh Trúc Viện, một khu nhà tách biệt, được xây dựng thanh lịch quanh một khoảng sân trồng đầy trúc xanh, dành riêng cho những học viên ngoại tộc như Vi Hoàng. So với khu tạp dịch ẩm thấp, bẩn thỉu, hôi hám mùi mồ hôi và tuyệt vọng ở Dược Điện, nơi này quả thực là một trời một vực. Không khí thanh khiết, yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng suối chảy róc rách ở ngọn núi phía sau.
Mỗi người được một căn phòng riêng. Tuy nhỏ, chỉ đủ kê một cái giường gỗ, một cái bàn và một cái ghế, nhưng vô cùng sạch sẽ, chăn nệm cũng tỏa ra mùi nắng mới. Đây là đãi ngộ dành cho tu sĩ.
Vi Hoàng đóng cửa phòng lại. Hắn không vội thắp nến. Hắn đứng trong bóng tối, để cho sự ồn ào, náo nhiệt của ban ngày và những thông tin thu thập được từ bài giảng của Triệu Giác lắng đọng xuống.
Tâm trí hắn như một cỗ máy phân tích chính xác, bắt đầu vận hành.
Hắn bình tĩnh ngồi xuống bàn, lấy ra bút, mực, và một cuộn giấy cói rẻ tiền. Hắn không có thời gian để say sưa với thân phận mới. Hắn phải làm việc. Hắn phải củng cố giá trị của mình với cha con Triệu Uy.
Ánh trăng mỏng manh xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu lên ngòi bút đang lướt nhanh. Đây là phong thư báo cáo tình báo mà hắn chuẩn bị gửi đi.
"Bẩm Triệu Uy Chấp sự, Triệu Trung sư huynh."
"Khải Linh Đại Điển ngày hôm nay, tình hình các chi phái như sau:"
"Một, Triệu Lăng, chi Tứ Trưởng Lão, Huyết Mạch Kim, Tứ Phẩm. Rất được Trưởng lão Triệu Vĩ chú ý, có ý lôi kéo."
"Hai, Liễu Yên, tạp dịch Hậu Sơn, Huyết Mạch Thủy, Ngũ Phẩm. Lập tức bị Trưởng lão Triệu Khải tự mình mang đi, thuộc phe cánh của Trưởng Lão Hậu Sơn."
"Ba, Cố Đông, ngoại tộc, không rõ lai lịch, Huyết Mạch Kim, Lục Phẩm. Gây ra Thiên Địa Cảnh Chung, đã được Trưởng lão Triệu Vĩ đích thân dẫn vào Nội Môn, e rằng sẽ được các Lão Tổ trực tiếp bồi dưỡng."
"Bốn, Mã Lục, tạp dịch Dược Khu 3, Huyết Mạch Thổ, Nhị Phẩm. Kẻ này, hôm nay đi cùng Triệu Linh."
Vi Hoàng dừng bút ở dòng thứ tư. Hắn biết, ba dòng trên là tin tức ai cũng biết, chỉ là tổng hợp lại. Nhưng dòng thứ tư này, cái tên Mã Lục vô danh tiểu tốt này, mới là thứ Triệu Trung thật sự muốn. Nó chứng tỏ hắn không chỉ có mặt, mà còn đang "quan sát" như đã được giao phó.
Viết xong, hắn cẩn thận thổi khô mực, gấp lại, giấu vào trong ngực áo. Ngày mai hắn sẽ gửi đi.
Vi Hoàng tựa lưng vào ghế, tâm trí lại chìm vào một tầng phân tích sâu hơn.
"Ta đã có thân phận 'tu sĩ dự bị'. Đã leo lên được con thuyền của cha con Triệu Uy."
"Nhưng con thuyền này... có đủ vững chắc không?"
Trong ba tháng qua, hắn không chỉ luyện thể. Hắn đã dùng mọi thủ đoạn, từ A Ngưu, từ những tạp dịch khác, để moi móc thông tin về cơ cấu thượng tầng của Dược Điện. Hắn đã biết Triệu Uy, Chấp sự Dược Điện Nhị Chuyển Tam Giai, có quan hệ thân thích, và hoàn toàn phụ thuộc vào Trưởng Lão Dược Điện – Triệu Hàn. Triệu Hàn mới là con cá lớn thực sự. Triệu Uy, nói cho cùng, cũng chỉ là một tay chân cao cấp, một quản gia cho Triệu Hàn. Tiềm năng của Triệu Uy đã cạn, cả đời này, chức Chấp sự Dược Điện chính là đỉnh của ông ta.
"Còn Triệu Trung..." Vi Hoàng nhếch mép trong bóng tối. "Huyết Mạch Tam Phẩm. Lần này bế quan, dùng Phá Chướng Đan, may mắn lắm thì đột phá Nhị Chuyển Sơ Giai. Nhưng từ Sơ Giai tu lên Nhị Chuyển đỉnh phong... với tư chất đó của hắn, dù có đan dược, cũng phải mất hai mươi, ba mươi năm."
"Ba mươi năm sau, hắn mới có tư cách kế thừa vị trí Chấp sự của cha hắn. Một con đường quá dài. Đến lúc đó, Cố Đông Lục Phẩm có lẽ đã là Trưởng Lão Tam Chuyển rồi."
"Ta... đang nương tựa vào một nhánh cây không quá vững chắc." Hắn kết luận. "Nhưng ít nhất, nó đủ che mưa che gió cho ta lúc này. Và quan trọng hơn, một kẻ chủ tử không quá thông minh, lại có dã tâm, sẽ dễ dàng khống chế hơn."
Đúng lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc... cốc... cốc..."
Một giọng nói thanh thoát, mang theo ý cười nồng đậm vọng vào: "Vi Hoàng huynh đệ, có ở trong phòng không? Tại hạ là Triệu Mẫn, ở phòng sát vách."
Vi Hoàng nhíu mày. Hắn nhận ra giọng nói này. Triệu Mẫn. Hắn nhớ cái tên này. Ngồi cách hắn ba hàng ghế trong giảng đường. Một kẻ có vẻ ngoài tròn trịa, lanh lợi, luôn mỉm cười, và là kẻ duy nhất hay đặt câu hỏi với Triệu Giác Chấp lão sư.
Hắn đứng dậy, mở cửa.
Bên ngoài, Triệu Mẫn đang chờ sẵn. Một thiếu niên mập mạp, mặt tròn xoe, mắt híp lại khi cười, trông vô cùng thân thiện và vô hại. Một nụ cười điển hình của thương nhân.
Đứng sau Triệu Mẫn, ngoài sân, còn có bốn, năm đệ tử ngoại tộc áo đen khác đang tụ tập, cười nói vui vẻ. Không khí vô cùng hòa hợp.
Vi Hoàng thầm nghĩ: "Ta vốn định đợi vài ngày, quan sát kỹ lưỡng, tìm ra kẻ nào có giá trị, kẻ nào có thể lợi dụng, rồi mới chủ động đi kết giao. Không ngờ tên Triệu Mẫn này lại nhanh chân hơn. Hắn đang chủ động xây dựng mạng lưới của mình ngay trong ngày đầu tiên. Một kẻ có tài năng."
Cũng tốt. Hắn cũng cần thông tin.
"Triệu Mẫn huynh." Vi Hoàng chắp tay, vẻ mặt bình thản, không tỏ ra xa cách, cũng không quá nhiệt tình, chỉ giữ một khoảng cách vừa phải.
Triệu Mẫn cười ha hả, bước tới vỗ vai Vi Hoàng một cách thân thiết, nhưng lực tay rất nhẹ, không gây phản cảm: "Vi huynh! Tại hạ Triệu Mẫn, Huyết Mạch Mộc, Nhị Phẩm. Bài giảng hôm nay của Triệu Giác Chấp sự thật là mở mang tầm mắt, nhưng có nhiều chỗ tại hạ vẫn chưa hiểu rõ lắm."
Gã chỉ về phía mấy người trong sân: "Đây là Lý Tín huynh, Huyết Mạch Hỏa, Nhất Phẩm. Kia là Vương Hổ huynh, Huyết Mạch Thủy, Nhất Phẩm... Bọn ta đều là ngoại tộc, may mắn có chút linh căn. Tương lai một tháng ở Khải Linh Viện này, e rằng còn phải nương tựa lẫn nhau, cùng nhau tiến lui."
Lý Tín, một thiếu niên gầy, mặt có vẻ kiêu ngạo, chỉ gật đầu với Vi Hoàng. Vương Hổ, một kẻ khác trông khá vạm vỡ, thì gật đầu ra vẻ thân thiện.
Vi Hoàng cũng chắp tay chào lại: "Triệu Mẫn huynh nói phải. Cùng là ngoại tộc, giúp đỡ nhau là lẽ thường."
"Hay quá!" Triệu Mẫn vỗ tay. "Vi huynh nói chuyện thật sảng khoái! Bọn ta đang định tới quán Xuân Phong Lâu bên ngoài viện ăn một bữa cơm tối, vừa hay kết giao, bàn luận thêm về những điều khó hiểu hôm nay. Vi huynh có tiện đi cùng không? Mọi người đều ở đây cả rồi, chỉ chờ huynh thôi!"
Vi Hoàng liếc nhìn đám người kia. Bọn họ cũng nhìn hắn, ánh mắt tò mò. Hắn là một trong số ít những kẻ có Huyết Mạch "Không Rõ", nhưng lại được xếp vào nhóm Nhị Phẩm. Trong mắt bọn họ, hắn cũng có vài phần bí ẩn.
"Đã có lời mời, tại hạ sao dám từ chối." Vi Hoàng đóng cửa phòng, đi theo.
Xuân Phong Lâu nằm ngay bên ngoài cổng Khải Linh Viện, là một tửu lầu ba tầng bằng gỗ, treo đầy lồng đèn đỏ, trông rất phồn hoa.
Một nhóm sáu, bảy thiếu niên áo đen vừa bước tới cửa, tên tiểu nhị đang lau bàn lập tức sững lại. Gã dụi dụi mắt, như không tin nổi. Gã vội vã ném giẻ lau, chạy ra, cúi đầu chín mươi độ, giọng nói run rẩy vì sợ hãi và kính nể:
"Tiểu... tiểu nhân tham kiến các vị Tiên Sư! Các vị Tiên Sư giá lâm, thật là vinh hạnh cho quán nhỏ! Mời các vị lên lầu ba, phòng thượng hạng! Lập tức dâng trà ngon nhất!"
Mới chỉ một ngày trước, những thiếu niên này có lẽ cũng chỉ là tạp dịch hoặc con cái thương nhân phàm tục. Nhưng hôm nay, chỉ cần khoác lên mình bộ đồng phục màu đen của Khải Linh Viện, bọn họ đã lột xác. Bọn họ đã là "Tiên Sư" cao cao tại thượng trong mắt phàm nhân.
Địa vị, đã hoàn toàn khác biệt.
Vi Hoàng quan sát phản ứng của những người kia. Lý Tín, Vương Hổ... những kẻ xuất thân có chút tiền của, thì ưỡn ngực, hất cằm, hưởng thụ sự kính nể này. Vài kẻ khác thì rõ ràng là lúng túng, chưa quen. Chỉ có Triệu Mẫn, vẫn cười hì hì, như thể đã quen với cảnh này từ lâu, gã vẫy tay với tiểu nhị: "Được rồi, chuẩn bị rượu thịt ngon nhất của các ngươi đi."
Bọn họ được đưa lên phòng riêng tốt nhất. Rượu thịt nhanh chóng được mang lên, đều là mỹ vị phàm nhân.
Sau vài tuần rượu, Triệu Mẫn, với tài ăn nói khéo léo của mình, đã nhanh chóng khai mào câu chuyện, chủ đề không gì khác ngoài bài giảng sáng nay.
"Haizz, thật không thể tin nổi." Lý Tín, thiếu niên gầy mặt kiêu ngạo, đặt mạnh chén rượu xuống, giọng đầy ghen tị. "Tên Cố Đông đó, đúng là tổ tiên tích đức! Lục Phẩm! Chúng ta còn đang ngồi đây bàn luận, hắn ta có lẽ đã bắt đầu hấp thu linh khí, chuẩn bị đột phá rồi!"
Vương Hổ, kẻ vạm vỡ, cũng ghen tị ra mặt: "Đúng vậy! Không những thế hắn còn được ban Yêu Linh Tam Phẩm! Tam Phẩm đó! Các ngươi có biết là gì không? Chúng ta tu cả đời, cũng không chạm tới được! Thật là bất công!"
Vi Hoàng chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt, chậm rãi nhai.
Câu chuyện nhanh chóng hướng tới Yêu Linh, thứ mà tất cả bọn họ đều khao khát.
Lý Tín, kẻ vừa than thở, lúc này lại mỉm cười đầy bí ẩn. Gã cố tình giơ cổ tay trái lên, để lộ một cái vòng bằng đồng thau, khắc vài đường văn đơn giản.
"Bài giảng hôm nay... đường tu luyện thật quá gian nan. Cũng may, tại hạ may mắn hơn các vị một chút."
Triệu Mẫn lập tức sáng mắt lên: "Lý huynh! Đây là... Vòng Tay Linh Khế?"
Lý Tín gật đầu, vẻ mặt đầy đắc ý: "Không dám giấu. Gia phụ ta đã dành dụm cả đời, mua cho tại hạ một con Yêu Linh Nhất Phẩm, để lấy cái khởi đầu."
"Ta cũng có!" Vương Hổ cũng không chịu kém cạnh, giơ cổ tay mình lên. Vòng của gã bằng bạc, có vẻ tốt hơn. "Gia tộc ta cũng chuẩn bị cho ta một con. Dù sao cũng là Huyết Mạch Nhất Phẩm, phải có Yêu Linh mới tu luyện được."
Những người còn lại, bao gồm cả Triệu Mẫn, đều lộ vẻ hâm mộ tột độ.
"Trời ơi! Các huynh thật tốt số!" Triệu Mẫn kích động. "Ta là Nhị Phẩm, nhưng gia đình cũng không lo nổi. Vậy các huynh có thể triệu hồi cho bọn ta xem được không?!"
Lý Tín rõ ràng đang chờ câu này. Gã hắng giọng, làm ra vẻ thần bí, niệm một câu chú khó hiểu: "### Hiển"
Hắn giải thích thêm. "Yêu linh lúc triệu hồi cần phải dùng chú ngữ, sau này khi bắt đầu các huynh sẽ quen thôi"
Một làn khói xám bốc lên. Một con khỉ nhỏ bằng con mèo, lông lá xám xịt, nhảy tót lên bàn, nhe răng kêu "chít chít". Nó trông gầy gò và yếu ớt, ánh mắt có chút láu lỉnh.
"Đây là Hầu Tử Yêu, Nhất Phẩm Sơ Giai." Lý Tín giới thiệu, dù cố gắng nhưng không giấu được vẻ tự hào. "Thiên phú là 'Nhanh Nhẹn', leo trèo rất tốt."
Tiếp theo, Vương Hổ cũng triệu hồi. Yêu Linh của gã kỳ lạ hơn. Nó không giống bất cứ sinh vật nào trên Trái Đất. Nó là một khối đá màu lam nhạt, to bằng cái bát, bên dưới có ba cái chân ngắn cũn bằng tinh thể, và trên đỉnh có một con mắt to tròn, không có mí, liên tục đảo quanh.
"Đây là... Lam Tinh Thạch Giám." Vương Hổ có vẻ hơi ngượng ngùng. "Nhất Phẩm Sơ Giai. Thiên phú là... 'Cứng Vỏ'."
Mặc dù một con khỉ gầy và một cục đá có mắt, nhưng đám thiếu niên chưa có Yêu Linh vẫn nhìn chằm chằm, mắt sáng rực. Đây là biểu tượng của tu sĩ!
Triệu Mẫn tò mò hỏi: "Lý huynh, một con Yêu Linh Nhất Phẩm bình thường như Hầu Tử Yêu này, giá bao nhiêu?"
Lý Tín ra vẻ tùy ý: "Gia phụ ta nói, cũng không đắt lắm. Mua ở Yêu Linh Các của Triệu gia, hoặc chợ tu sĩ bên ngoài, giá dao động từ 100 tới 150 Linh Thạch Hạ Phẩm."
100 đến 150 Linh Thạch!
Vi Hoàng âm thầm ghi nhớ con số này.
Vương Hổ xen vào, giọng nói đầy chua xót: "Đó là Nhất Phẩm! Các ngươi có biết Cố Đông được ban cái gì không? Yêu Linh Tam Phẩm! Ta nghe người nhà nói, một con Yêu Linh Tam Phẩm, dù là loại rác nhất, cũng có giá ít nhất 5000 Linh Thạch Hạ Phẩm! Mà còn là có tiền chưa chắc mua được, phải có quan hệ!"
Cả bàn tiệc lại im lặng. 5000 Linh Thạch. Đó là một con số khổng lồ với bọn họ.
"Haizz..." Triệu Mẫn thở dài, nâng chén rượu. "Chúng ta không bằng một cọng lông của hắn. Giờ này, có lẽ Cố Đông đang ăn tối cùng đám con cháu hạch tâm ở Nội Môn rồi, chứ ai lại ngồi quán phàm nhân như chúng ta. Cạn!"
Cả bữa ăn sau đó chìm trong sự than thở về khoảng cách giàu nghèo và tương lai mờ mịt.
Vi Hoàng vẫn im lặng, nhưng bộ não của hắn đã thu thập đủ thông tin.
Hệ thống tiền tệ. Hắn đã rõ. Ngân tệ và kim tệ là tiền tệ phổ biến trong phàm nhân. Nhưng tới tầng tu sĩ, trao đổi cơ bản là lấy vật đổi vật, hoặc dùng một loại tiền tệ duy nhất: Linh Thạch.
Linh Thạch Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Không chỉ dùng để mua bán, mà theo như sách vở, nó còn có rất nhiều diệu dụng, ví như trực tiếp cho Yêu Linh hấp thụ linh khí bên trong, từ đó đẩy nhanh tiến trình tu luyện cho tu sĩ.
Lý Tín và Vương Hổ, những kẻ có Yêu Linh từ sớm, đã có lợi thế tu luyện và hấp thu linh khí sớm hơn những người khác.
Bữa ăn kết thúc. Khi tiểu nhị mang hóa đơn lên, Vi Hoàng liền bình thản lấy ra một thỏi bạc nhỏ, khoảng năm lạng, đặt lên bàn.
"Bữa này, tại hạ mời. Rất vui được làm quen với các vị huynh đệ."
Thỏi bạc này, là số tiền thưởng Triệu Trung cho hắn vì nghĩ ra Huyết Tinh Phì. Đối với phàm nhân là cả một gia tài, nhưng với tu sĩ, nó không đáng là gì.
"Ôi, Vi huynh! khách khí rồi!" Triệu Mẫn ngạc nhiên.
"Khách khí quá! Đa tạ Vi huynh!" Lý Tín cũng chắp tay.
Bọn họ đều nhìn Vi Hoàng với ánh mắt khác. Hắn không chỉ trầm ổn, bí ẩn, mà còn ra tay hào phóng. Ấn tượng tốt đã được thiết lập.
Vi Hoàng chắp tay chào bọn họ, rồi một mình rời đi, trở về Thanh Trúc Viện.
Hắn trở về căn phòng tối tăm của mình, ngồi xếp bằng trên giường, tâm trí chìm vào tính toán.
"Con đường sau này..."
"Thứ nhất, ta cần một con Yêu Linh Nhất Phẩm. Giá khoảng 150 Linh Thạch."
"Thứ hai, sau một tháng học tập, ta phải trở về Dược Điện, dưới trướng cha con Triệu Uy và Triệu Trung."
"Thứ ba, ta cần kiếm Linh Thạch."
"Làm thế nào để kiếm?"
Hắn nghĩ tới hệ thống lương bổng của Triệu gia.
Mỗi tu sĩ trong Triệu gia, hàng tháng đều nhận được một khoản bổng lộc cố định.
Một Trưởng Lão Tam Chuyển như Triệu Hàn, một tháng được 500 Linh Thạch Hạ Phẩm.
Một Chấp sự Nhị Chuyển như Triệu Uy, một tháng được 200 Linh Thạch.
Con cháu Triệu gia (áo tím) vừa nhập học, như Triệu Lăng, một tháng được 30 Linh Thạch.
Học viên ngoại tộc (áo đen) tư chất thấp như hắn, một tháng... 5 Linh Thạch.
Vi Hoàng nhếch mép. 5 Linh Thạch.
Hắn cần 150 Linh Thạch. Nếu chỉ dựa vào lương, hắn phải nhịn ăn nhịn uống, làm việc 30 tháng. Gần ba năm.
Ba năm!
Đến lúc đó, bọn Lý Tín đã tu lên Nhất Chuyển Nhị Giai, thậm chí Tam Giai rồi. Hắn mới chỉ vừa bắt đầu.
"À, mà còn Cố Đông." Vi Hoàng nhớ lại. "Thiên tài Lục Phẩm... bổng lộc của hắn là 200 Linh Thạch một tháng. Ngang với một Chấp sự Nhị Chuyển."
Sự chênh lệch. Sự tàn nhẫn của thế giới này bắt đầu hiện ra, trở thành vật cản đầu tiên của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.