Chương 63: Vi Hoàng vs Triệu Bá Thiên
Gió cuốn bụi mù trên lôi đài số hai dần tan đi, nhưng dư âm của cú đạp tàn nhẫn vừa rồi vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí của hàng ngàn tu sĩ tại Diễn Võ Trường. Sự im lặng ngắn ngủi nhường chỗ cho những tiếng xì xào bàn tán sôi nổi, nhưng lần này, trong những ánh mắt hướng về phía Vi Hoàng, sự khinh miệt thuần túy đã phai nhạt đi ít nhiều, thay vào đó là sự kiêng kỵ và đăm chiêu.
Vi Hoàng trở về chỗ ngồi ở góc khán đài, nơi vốn dĩ vắng vẻ, nay lại trở nên nhộn nhịp lạ thường. Có vài tu sĩ lại tiến tới muốn kết giao với hắn.
"Vi sư đệ, hảo thủ đoạn! Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Một gã tu sĩ trung niên, thân hình gầy gò nhưng đôi mắt sáng quắc như chim ưng, bước tới chắp tay cười nói. Hắn mặc y phục màu chàm, bên hông đeo một tấm ngọc bài khắc chữ "Thương", biểu thị thân phận chấp sự của Thương Vụ Điện.
Vi Hoàng liếc mắt nhìn, trong đầu lập tức hiện lên thông tin của kẻ này. Triệu Thông, Nhị chuyển nhị giai, một kẻ chuyên buôn bán tin tức và vật phẩm lặt vặt trong ngoại môn, nổi tiếng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy.
Vi Hoàng không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười xã giao chuẩn mực nhưng không vương chút hơi ấm: "Triệu huynh quá khen. Chỉ là chút mẹo vặt của kẻ yếu thế, không đáng để lên mặt bàn."
"Mẹo vặt mà thắng được Thiết Bích Triệu Hùng, vậy thì không gọi là mẹo nữa, mà là trí tuệ." Triệu Thông cười giả lả, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hạ thấp giọng. "Sư đệ biết không, tỷ lệ đặt cược của đệ vừa thay đổi chóng mặt đấy. Rất nhiều người bắt đầu nhìn nhận lại giá trị của một Đan sư biết dùng cái đầu như đệ."
"Giá trị?" Vi Hoàng nhấp một ngụm trà nguội, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía lôi đài xa xăm. "Ở cái thế giới này, giá trị chỉ tồn tại khi người ta còn sống và còn có lợi. Triệu huynh tìm ta, chắc không phải chỉ để khen ngợi vài câu sáo rỗng chứ?"
Triệu Thông khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn thích nói chuyện với người thông minh.
"Sư đệ sảng khoái! Thực ra, ta đang để mắt tới lô Hồi Huyết Đan của đệ. Ta có vài mối tiêu thụ ở các tiểu trấn dưới chân núi, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn so với việc đệ bán trực tiếp cho Đan Điện..."
Vi Hoàng không ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe. Hắn hiểu rõ, đây chính là thời điểm để dung nhập vào mạng lưới lợi ích của Triệu gia. Một con sói đơn độc dù mạnh đến đâu cũng sẽ chết đói vào mùa đông, nhưng một con sói biết mượn lực của bầy đàn thì có thể săn được con mồi lớn hơn gấp bội. Những kẻ như Triệu Thông tuy không mạnh về vũ lực, nhưng mạng lưới quan hệ chằng chịt như rễ cây của hắn chính là thứ Vi Hoàng cần để che giấu những bí mật lớn hơn sau này.
"Hai thành." Vi Hoàng đột ngột cắt ngang khi Triệu Thông đang thao thao bất tuyệt về viễn cảnh lợi nhuận.
"Cái gì?"
"Ta chia cho huynh hai thành lợi nhuận ròng. Nhưng ta cần huynh giúp ta một việc." Vi Hoàng quay sang, ánh mắt đen thẳm như vực sâu nhìn thẳng vào Triệu Thông. "Ta cần danh sách và thói quen sinh hoạt của tất cả chấp sự nội môn thường xuyên lui tới Đan Điện."
Triệu Thông hít sâu một hơi. Yêu cầu này không đơn giản. Nhưng nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước tù của Vi Hoàng, hắn cảm nhận được một loại khí chất của kẻ thượng phong. Hắn cắn răng, gật đầu: "Thành giao!"
Cuộc giao dịch chóng vánh kết thúc cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu trận đấu cuối cùng của vòng hai vang lên.
Sự chú ý của cả khán đài lập tức bị thu hút về lôi đài trung tâm. Hai bóng người đang đứng đối diện nhau, khí thế bùng nổ mạnh mẽ đến mức ngay cả những tu sĩ Nhị chuyển ngồi xa cũng cảm thấy ngột ngạt.
Đó là một trận chiến giữa hai kẻ cùng là Nhị chuyển tứ giai.
Một người là Triệu Viễn, sở hữu Phong huyết mạch, tay cầm song đao mỏng như cánh ve. Người kia là Triệu Cương (trùng tên với trưởng lão), tu luyện Kim hệ, cầm đại kiếm to bản.
"Hai kẻ này..." Một tu sĩ ngồi gần Vi Hoàng chép miệng, giọng điệu đầy tiếc nuối. "Vốn là bạn tâm giao, thường ngày cùng nhau làm nhiệm vụ, không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau ở vòng này."
Vi Hoàng không nói gì, chỉ tập trung quan sát. Trong mắt hắn không có sự thương cảm cho cái gọi là "tình huynh đệ", chỉ có sự phân tích lạnh lùng về kỹ thuật và tâm lý.
"Uỳnh!"
Trận chiến nổ ra ngay lập tức. Triệu Viễn như một cơn gió lốc, thân pháp quỷ dị bao vây lấy Triệu Cương. Song đao chém ra hàng ngàn vệt sáng màu xanh nhạt, rít lên những tiếng xé gió chói tai. Trong khi đó, Triệu Cương đứng vững như bàn thạch, đại kiếm múa lên tạo thành một bức tường kim loại kín kẽ, mỗi lần va chạm đều bắn ra tia lửa chói lòa.
Bọn họ quá hiểu nhau. Triệu Viễn biết rõ điểm yếu nơi nách trái của Triệu Cương, còn Triệu Cương lại nắm thóp được quy luật di chuyển sau mỗi ba nhịp thở của Triệu Viễn. Chính vì quá hiểu, nên ra đòn càng thêm tàn độc.
"Tại sao lại phải liều mạng như vậy?" Một tân tu sĩ Nhị chuyển thắc mắc. "Đã vào đến đây rồi, thua một trận cũng đâu mất gì?"
"Đệ còn non lắm." Gã tu sĩ lúc nãy cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ châm chọc. "Trận này không chỉ là thắng thua trên lôi đài. Ta nghe tin nội bộ, vị trí Chấp sự quản lý Linh Dược Viên tại nội môn đang trống. Trưởng lão đã đánh tiếng, ai có thứ hạng cao hơn trong kỳ đại bỉ này sẽ được ưu tiên xem xét. Đó là vị trí béo bở, dầu mỡ nhiều vô kể, lại an toàn. Triệu Cương có một người cậu họ làm Phó đường chủ trong nội môn, nhưng nếu thành tích không tốt, cái ghế đó cũng chẳng đến lượt hắn."
Vi Hoàng nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong trào phúng.
Lợi ích. Tất cả đều quay quanh hai chữ lợi ích. Tình huynh đệ bao năm, vào sinh ra tử, đứng trước một cái ghế béo bở cũng trở nên mỏng manh như tờ giấy. Đây mới là bản chất trần trụi của thế giới tu chân.
Trên đôi đài, trận chiến đã đến hồi kết.
Triệu Viễn vì muốn tốc chiến tốc thắng đã mạo hiểm dùng cấm thuật thiêu đốt tinh huyết để tăng tốc độ. Hắn lách qua được bức tường kiếm, song đao cắm phập vào vai Triệu Cương. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Triệu Cương cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn không hề né tránh, mặc kệ lưỡi đao xuyên thịt, tay trái tung ra một nắm đấm bọc kim giáp, đánh thẳng vào bụng dưới của Triệu Viễn.
"Rắc!"
Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên. Triệu Viễn phun máu tươi, bay ngược ra sau, ngã gục xuống sàn không dậy nổi.
Triệu Cương thắng, nhưng cái giá phải trả là một bên vai nát bấy và khuôn mặt trắng bệch vì mất máu. Hắn thở hồng hộc, ánh mắt nhìn người bạn cũ nằm dưới đất không có chút hối lỗi, chỉ có sự nhẹ nhõm của kẻ vừa giật được miếng thịt từ miệng hổ.
"Kẻ thắng làm vua." Vi Hoàng thầm đánh giá. "Nhưng thắng kiểu này cũng là phế đi một nửa. Vòng sau, hắn chỉ là con mồi cho kẻ khác xâu xé."
Vòng hai kết thúc.
Không khí trong Diễn Võ Trường chùng xuống một chút khi Ban tổ chức tuyên bố nghỉ ngơi nửa canh giờ để các tu sĩ hồi phục và chuẩn bị bốc thăm vòng ba.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tỏa ánh nắng gay gắt xuống nền đá xanh loang lổ vết máu. Mùi tanh nồng của máu và mùi khét của linh lực cháy sém hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ hương vị kích thích sự tàn bạo trong huyết quản của đám tu sĩ.
Vi Hoàng ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tâm trí hắn đang hoạt động hết công suất.
Còn lại mười sáu người.
Trong đó có ba kẻ Nhị chuyển tứ giai: Triệu Bá Thiên Lôi hệ, Triệu Cương vừa trọng thương, và một nữ tu tên Triệu Lan Mộc hệ, nổi tiếng với khả năng dùng độc và hồi phục. Bảy tên Nhị chuyển tam giai, năm tên Nhị chuyển nhị giai. Và hắn – kẻ duy nhất Nhị chuyển nhất giai lọt vào đến vòng này.
"Cơ hội tốt nhất là bốc trúng Triệu Cương đang bị thương, hoặc đám nhị giai..." Vi Hoàng tính toán. Hắn cần ít nhất một trận thắng nữa để lọt vào tứ kết, hoặc may mắn hơn là bán kết. Chỉ khi đó, danh tiếng của hắn mới đủ sức nặng để lọt vào mắt xanh của Triệu Phong.
Nửa canh giờ trôi qua nhanh như cái chớp mắt.
Tiếng trống trận thùng thùng vang lên, thúc giục mười sáu tu sĩ tập trung lại trước bia đá bốc thăm.
Vi Hoàng đứng lẫn trong đám người, cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Có tò mò, có cảnh giác, nhưng nhiều nhất vẫn là sự dò xét. Sau trận đấu với Triệu Hùng, không ai còn dám coi thường tên Đan sư này là quả hồng mềm nữa. Bọn họ sợ không phải chiến lực của hắn, mà sợ những cái bẫy rập vô sỉ và thủ đoạn không từ nan của hắn.
Từng người một tiến lên truyền linh lực vào bia đá.
Những cái tên lần lượt hiện ra, kéo theo những tiếng thở phào hoặc than vãn.
Đến lượt Vi Hoàng.
Hắn bình thản bước lên, đặt bàn tay thon dài lên mặt đá lạnh lẽo. Dòng linh lực xám tro của Hỗn huyết len lỏi vào trong trận pháp.
Bia đá rực sáng, rồi hai cái tên hiện ra đỏ chói, to tướng trên màn hình pháp khí:
Trận 1: Triệu Bá Thiên vs Vi Hoàng
Khoảnh khắc cái tên hiện ra, cả Diễn Võ Trường như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, im lặng trong một giây, rồi bùng nổ như ong vỡ tổ.
"Trời ạ! Hắn gặp Quỷ Kiến Sầu rồi!"
"Ha ha ha! Quả báo! Đây chính là quả báo cho sự vô sỉ của hắn!"
"Vận khí của tên Vi Hoàng này hết rồi. Gặp ai không gặp, lại đụng ngay Triệu Bá Thiên. Lần này thì bẫy rập gì cũng vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối thôi."
Những tiếng cười cợt, chế giễu vang lên không ngớt. Đám tu sĩ vừa nãy còn kiêng kỵ Vi Hoàng giờ đây nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại như nhìn một tử tù sắp lên đoạn đầu đài.
Vi Hoàng đứng chết lặng trước bia đá, khóe mắt giật giật.
"Vận khí kiểu gì thế này?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.