Chương 40: Thu Hoạch (2)
Trong hang động u tối, ánh sáng lân tinh hắt lên những nhũ đá tạo thành những hình thù quái đản, tựa như những con ác quỷ đang chực chờ nuốt chửng sinh mệnh. Mùi máu tươi nồng nặc hòa quyện với thứ bột phấn trắng xóa, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta muốn nôn mửa.
Vi Hoàng lao ra từ trong màn sương mù dày đặc, thân ảnh như một con báo săn mồi, mang theo quyết tâm cùng sát khí lẫm liệt. Mục tiêu của hắn dường như là Vương Nhị đang cụt tay, kẻ đang điên cuồng gào thét trong cơn đau đớn và mù lòa tạm thời.
"Vi Hoàng! Giết hắn!"
Lục Tiểu Phụng gào lên, giọng nói khàn đặc vì máu ứ trong cổ họng, ánh mắt hắn rực lên tia hy vọng điên cuồng. Hắn đã đánh cược mạng sống của mình vào đòn đánh cuối cùng, và giờ đây, sự xuất hiện của Vi Hoàng chính là chiếc cọc cứu mạng, là chìa khóa để hắn độc chiếm kho báu của tu sĩ Tam Chuyển. Trong đầu vị đội trưởng Triệu gia này đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp: Vi Hoàng cầm chân Vương Nhị, còn hắn sẽ dùng chút sức tàn kết liễu Liễu Nương, sau đó... sau đó dĩ nhiên là tiện tay diệt khẩu luôn tên tân binh ngu ngốc này.
Thế nhưng, nụ cười đắc ý trên môi Lục Tiểu Phụng chưa kịp nở rộ thì đã đông cứng lại.
"Phập!"
Một âm thanh trầm đục vang lên, không phải tiếng kim loại va vào nhau, mà là tiếng lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua da thịt, cắt đứt gân cốt.
Vi Hoàng lướt qua Vương Nhị như một cơn gió, không hề dừng lại. Mũi kiếm Đoạn Thủy trong tay hắn vẽ lên một đường vòng cung lạnh lẽo, nhưng điểm đến của nó không phải là tên sát thủ cụt tay, mà lại chính là tấm lưng đang hoàn toàn không phòng bị của Lục Tiểu Phụng.
Mũi kiếm đâm xuyên từ sau lưng, xuyên qua khe hở của xương sườn, chuẩn xác cắm phập vào trái tim đang đập loạn nhịp của Lục Tiểu Phụng.
Thời gian như ngừng trôi.
Lục Tiểu Phụng trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ. Sức sống mãnh liệt của tu sĩ Nhị Chuyển giúp hắn không chết ngay tức khắc, nhưng cũng chỉ đủ để hắn cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương đang lan tỏa từ ngực trái ra khắp cơ thể. Hắn khó khăn quay đầu lại, cần cổ phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
Đập vào mắt hắn là gương mặt của Vi Hoàng.
Không có sự hả hê, không có sự điên cuồng, cũng chẳng có chút do dự nào. Gương mặt thiếu niên 15 tuổi ấy bình lặng như mặt hồ nước chết, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút như vực thẳm không đáy, phản chiếu hình ảnh thảm hại của Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng muốn mở miệng nguyền rủa, muốn hỏi "Tại sao?", muốn vận dụng chút linh lực cuối cùng để phản kích. Nhưng trái tim đã bị phá hủy, linh khí trong cơ thể hắn tán loạn như lũ vỡ đê. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, thứ hắn cảm nhận được không phải là nỗi đau thể xác, mà là một nỗi sợ hãi tột độ.
Hắn sợ ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của một kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống đám kiến hôi, là ánh mắt của một thợ săn lão luyện nhìn con mồi đã nằm gọn trong bẫy. Hắn nhận ra, từ đầu đến cuối, hắn mới là con cờ, còn kẻ điều khiển bàn cờ lại là tên thiếu niên mà hắn vẫn luôn coi thường.
"Ngươi..."
Lục Tiểu Phụng chỉ kịp thốt ra một từ, rồi đầu gục xuống. Máu tươi trào ra từ miệng, mang theo chút bọt khí cuối cùng. Đội trưởng đội săn yêu của Triệu gia, kẻ mưu mô xảo quyệt, cứ thế chết không nhắm mắt.
Vi Hoàng rút kiếm. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ vạt áo hắn, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm, chỉ nhẹ nhàng vẩy thanh kiếm, giũ sạch vết máu trên lưỡi.
Đúng lúc này, Vương Nhị và Liễu Nương cũng đã dùng linh lực cuồng bạo thổi bay đám khói. Tầm nhìn khôi phục, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ.
Lục Tiểu Phụng nằm gục trong vũng máu. Vi Hoàng đứng đó, tay cầm kiếm, thần thái ung dung tự tại như đang đi dạo trong sân nhà mình chứ không phải đứng giữa hiện trường của một vụ tàn sát.
Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng nước nhỏ tong tong từ những nhũ đá và tiếng thở dốc nặng nề của hai tên ma tu.
Sau vài nhịp thở, Liễu Nương bỗng nhiên phá lên cười. Tiếng cười của ả lanh lảnh, chói tai, vang vọng khắp hang động, mang theo sự trào phúng và điên loạn.
"Ha ha ha! Hay! Hay lắm!" Liễu Nương cười đến chảy cả nước mắt, chỉ tay vào xác Lục Tiểu Phụng rồi lại chỉ vào Vi Hoàng. "Ta cứ tưởng bọn ma tu chúng ta đã đủ tàn độc, không ngờ đám tu sĩ danh môn chính phái các ngươi còn thú vị hơn. Đâm sau lưng đồng đội, ra tay dứt khoát tàn nhẫn, thủ đoạn còn cao minh hơn cả bọn ta. Lục Tiểu Phụng kia chắc chắn xuống suối vàng cũng không hiểu tại sao mình chết."
Vương Nhị tuy đau đớn vì mất tay và mắt cay xè, nhưng cũng nhếch miệng cười gằn, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt đầy sẹo: "Tiểu tử, ngươi khá lắm. Giết đội trưởng của mình để độc chiếm bảo vật sao? Khẩu vị này rất hợp với ta. Nếu ngươi không phải người Triệu gia, lão tử có khi còn muốn kết bái huynh đệ với ngươi."
Vi Hoàng lẳng lặng nhìn hai kẻ trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo, giọng nói bình thản vang lên:
"Đồng đội? Chính phái? Ma đạo?"
Hắn bước chậm rãi về phía trước một bước, mũi kiếm chúc xuống đất: "Các ngươi lăn lộn giang hồ bao năm, chẳng lẽ còn tin vào mấy cái nhãn mác nực cười đó sao? Triệu gia hắc vụ trấn các ngươi tưởng là trong sạch, thực chất cũng chỉ là một nhánh ngoại vi, nộp cống phẩm cho Huyết Sa Các để được yên ổn làm ăn. Bản chất thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua, làm gì có đúng hay sai. Chẳng phải các ngươi vì cái túi trữ vật kia mà sẵn sàng liều mạng sao?"
Lời nói của Vi Hoàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hai tên ma tu.
Vương Nhị nheo con mắt còn lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Ban đầu hắn chỉ thấy Vi Hoàng là một con cừu non may mắn, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Sự bình tĩnh của Vi Hoàng quá bất thường. Một tên Nhất Chuyển đối mặt với hai Nhị Chuyển, dù bọn hắn có bị thương, thì khoảng cách thực lực vẫn là một trời một vực. Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?
Liễu Nương dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhưng bản tính kiêu ngạo và sự chênh lệch tu vi khiến ả không tin Vi Hoàng có thể lật ngược thế cờ. ả cười ngặt nghẽo, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Tiểu tử, ngươi mồm mép cũng lợi hại đấy. Nhưng mà..." Ánh mắt ả chợt trở nên sắc lạnh như dao cạo. "Ngươi quá ngu ngốc! Lục Tiểu Phụng là kẻ duy nhất có thể kiềm chế bọn ta. Giờ hắn chết rồi, ngươi nghĩ dựa vào tu vi Nhất Chuyển tép riu của ngươi mà đòi ăn trọn cái bánh này sao? Ngươi vừa tự tay chặt đứt con đường sống duy nhất của mình rồi. Bây giờ, dù ngươi có mọc cánh cũng đừng hòng thoát khỏi tay bà cô này!"
Vương Nhị nghe vậy thì gật đầu, sát khí bùng lên. Hắn không muốn dông dài nữa. Cơn đau từ cánh tay bị cụt đang hành hạ hắn, hắn cần giải quyết nhanh gọn tên nhãi ranh này, đoạt bảo vật rồi tìm nơi chữa trị.
"Chết đi!"
Vương Nhị gầm lên, vận dụng linh lực còn sót lại, lao về phía Vi Hoàng như một con mãnh thú bị thương. Thanh dao trong tay trái hắn lóe lên hàn quang, nhắm thẳng vào cổ Vi Hoàng mà chém tới. Tốc độ của hắn tuy giảm sút do mất thăng bằng, nhưng uy lực của một đòn toàn lực từ tu sĩ Nhị Chuyển vẫn đủ sức chẻ đôi một tảng đá lớn.
Vi Hoàng đứng yên bất động. Hắn nhìn Vương Nhị đang lao tới, nụ cười trên môi càng thêm phần quỷ dị.
Ba trượng. Hai trượng. Một trượng.
Khi lưỡi dao của Vương Nhị chỉ còn cách cổ Vi Hoàng vài gang tay, đột nhiên, sắc mặt tên ma tu biến đổi kịch liệt.
"Cái gì..."
Vương Nhị trố mắt, hắn cảm thấy linh lực trong đan điền bỗng nhiên ngưng trệ, giống như một dòng sông đang chảy xiết đột ngột bị đóng băng. Cảm giác vô lực lan tràn khắp tứ chi. Động tác của hắn khựng lại giữa không trung, thanh dao mất đi sự hỗ trợ của linh lực trở nên nặng trịch.
Hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng ngay dưới chân Vi Hoàng, trông thảm hại như một con chó chết.
"Sao... sao lại thế này? Linh lực của ta..." Vương Nhị hoảng loạn gào lên, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn cố gắng vận khí, nhưng kinh mạch đau nhói như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, không thể điều động dù chỉ một tia linh khí.
Phía bên kia, Liễu Nương thấy cảnh tượng này thì kinh hãi tột độ. Ả vội vàng kiểm tra cơ thể mình, và rồi khuôn mặt xinh đẹp của ả lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
"Ngươi... ngươi đã làm gì?" Liễu Nương run rẩy chỉ vào Vi Hoàng, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Vi Hoàng cúi xuống, nhìn Vương Nhị đang co quắp dưới đất, ánh mắt thương hại như nhìn một kẻ ngốc.
"Ta đã bảo rồi, các ngươi quá tự tin." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu đều đều như đang giảng bài. "Ngũ Độc Tán mà ta ném ra lúc đầu, các ngươi cho rằng nó chỉ là loại độc dược hạ cấp, uống một viên Giải Độc Đan nhất phẩm là xong chuyện, đúng không?"
Hắn bước tới gần Liễu Nương, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại nện vào tim hai tên ma tu nhưng tiếng trống tử thần.
"Đúng là Ngũ Độc Tán bình thường thì chẳng làm gì được các ngươi. Nhưng ta là người rất thích nghiên cứu dược lý. Ta đã thêm vào đó một chút 'gia vị'. Một loại phấn hoa của Mê Linh Thảo, không màu, không mùi, và quan trọng nhất là nó vô hại nếu đứng một mình."
Vi Hoàng dừng lại, đưa tay hứng lấy một chút bụi phấn trắng vẫn còn lơ lửng trong không khí.
"Nhưng khi kết hợp với bột vôi sống và ớt bột bị đốt nóng bởi linh lực... nó sẽ tạo ra một phản ứng thú vị. Nó không giết chết các ngươi, mà sẽ từ từ thẩm thấu qua lỗ chân lông, làm đông cứng kinh mạch, phong tỏa đan điền. Các ngươi càng vận dụng linh lực mạnh, độc tố phát tác càng nhanh. Ta đã đợi, đợi các ngươi đánh nhau đến sức cùng lực kiệt, đợi các ngươi hít đủ thứ bụi này, đợi đến khi thuốc ngấm vào kinh mạch..."
Vi Hoàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng trong mắt hai kẻ kia lại là nụ cười của ác ma: "Cũng may các ngươi dây dưa với Lục Tiểu Phụng đủ lâu, lại còn nhiệt tình dùng linh lực thổi bay đám khói, giúp ta kích hoạt dược tính triệt để. Đa tạ nhé."
Sự thật phơi bày khiến Vương Nhị và Liễu Nương lạnh toát sống lưng. Tên thiếu niên này không chỉ tàn nhẫn mà tâm cơ còn thâm sâu đến mức đáng sợ. Hắn đã tính toán tất cả ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt. Bọn chúng cứ tưởng mình là thợ săn vờn con mồi, hóa ra lại tự mình bước vào cái bẫy chết người mà không hay biết.
"Chạy!"
Hai kẻ ma tu phản ứng cực nhanh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Biết rằng không còn linh lực, bọn chúng chẳng khác gì phàm nhân, ở lại chỉ có con đường chết. Không ai bảo ai, cả hai chia làm hai hướng, vắt chân lên cổ mà chạy về phía cửa hang.
Nhưng một phàm nhân bị thương, cụt tay, mất máu, làm sao so được với một tu sĩ Nhất Chuyển đang ở trạng thái sung mãn?
Trong mắt Vi Hoàng, tốc độ của bọn chúng bây giờ chậm chạp chẳng khác nào đám sên đang bò.
"Muốn đi? Hỏi qua kiếm của ta chưa?"
Vi Hoàng hừ lạnh. Hắn vận chuyển linh lực, thân hình loé lên. Vô Ảnh Kiếm Quyết được thi triển.
"Xoẹt!"
Một ánh kiếm loé lên trong bóng tối. Đầu của Vương Nhị bay lên cao, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng tột độ. Thân xác không đầu của hắn chạy thêm vài bước theo quán tính rồi đổ gục xuống, máu phun ra như suối.
Vi Hoàng không dừng lại, mũi chân điểm nhẹ lên vách đá, mượn lực lao về phía Liễu Nương.
Liễu Nương nghe thấy tiếng xác đổ phía sau, hồn vía lên mây. Ả gào lên thảm thiết: "Tha mạng! Ta nguyện làm nô tỳ cho ngươi! Ta có thể phục vụ..."
Lời chưa dứt, một cảm giác mát lạnh đã truyền đến cổ.
"Bí mật của ngươi, ta không cần. Còn thân xác của ngươi..." Vi Hoàng thì thầm bên tai ả, giọng nói lạnh lùng như băng giá. "...ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi."
Đường kiếm thứ hai vung lên. Gọn gàng, dứt khoát.
Cái đầu xinh đẹp của Liễu Nương lăn lóc trên nền đất đá lởm chởm, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần hang, mang theo sự hối hận muộn màng.
Vi Hoàng thu kiếm, đứng giữa ba cái xác không đầu, hơi thở vẫn đều đặn. Hắn liếc nhìn xung quanh, xác định không còn mối nguy hiểm nào từ đám ma tu này nữa, mới chậm rãi bước về phía góc hang.
Ở đó, Mã Lục vẫn đang nằm thoi thóp. Đôi chân bị chém đứt lìa đã ngừng chảy máu, nhưng sắc mặt gã đã xám ngoét như tro tàn. Gã đã chứng kiến tất cả, từ lúc Lục Tiểu Phụng bị đâm lén, đến màn độc sát kinh hoàng của Vi Hoàng.
Khi Vi Hoàng bước lại gần, Mã Lục không hề tỏ ra sợ hãi hay cầu xin. Trong đôi mắt lờ đờ của gã chỉ còn lại sự tuyệt vọng và một chút giải thoát. Gã biết, với mối thâm thù giữa hai người, cộng thêm việc Vi Hoàng cần diệt khẩu để che giấu bí mật hôm nay, gã chắc chắn phải chết.
"Khụ..." Mã Lục ho ra một ngụm máu đen, khó nhọc nhếch mép cười, nụ cười méo mó đầy chua chát. "Vi Hoàng... ta thua... tâm phục khẩu phục. Không ngờ... bên cạnh ta lại có một con độc xà... đáng sợ như vậy."
Gã nhìn thanh kiếm dính máu trong tay Vi Hoàng, giọng khàn khàn: "Cho ta... một cái thống khoái. Đừng... để ta chết dần chết mòn như thế này."
Vi Hoàng nhìn Mã Lục. Tên này tuy là kẻ thù, lại là tay sai của kẻ khác cài vào hãm hại hắn, nhưng đến phút cuối vẫn giữ được chút khí khái, không quỳ gối van xin nhục nhã như Liễu Nương.
"Được." Vi Hoàng gật đầu, giọng nói có chút trầm xuống. "Ngươi cũng coi như là một hảo hán. Ta tiễn ngươi một đoạn."
Không nói thêm lời thừa thãi, Vi Hoàng vung kiếm.
Ánh kiếm loé lên lần cuối cùng trong hang động. Mã Lục ra đi thanh thản, chấm dứt kiếp sống làm tay sai, làm quân cờ trong cuộc tranh đoạt quyền lực gia tộc.
Vi Hoàng tra kiếm vào vỏ. Hắn đứng lặng im một chút, lắng nghe tiếng gió rít qua cửa hang.
Chuyến đi này, quả thực hung hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch lại vượt xa sự tưởng tượng. Không chỉ giải quyết được hai cái gai trong mắt là Mã Lục và Lục Tiểu Phụng, loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng, mà còn có cơ hội tiếp xúc với di sản của một tu sĩ Tam Chuyển.
Về phần Triệu Thích... Vi Hoàng nhớ lại cái chết tức tưởi của tên đồng đội thích thi từ, trong lòng không gợn lên chút cảm xúc nào. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, một bước sa chân là vạn kiếp bất phục. Cái chết là điều quá đỗi bình thường, như lá rụng về cội, như nước chảy về xuôi. Kẻ yếu chết, kẻ mạnh sống, đó là chân lý bất biến. Hắn không có thời gian để thương cảm cho người khác, bởi chính hắn cũng đang đi trên dây, sơ sẩy một chút là thịt nát xương tan.
Hắn bước tới giữa hang, nơi bộ hài cốt của vị tu sĩ Tam Chuyển đang ngồi dựa vào vách đá. Dù đã chết từ lâu, nhưng bộ xương vẫn toát ra một loại uy áp nhàn nhạt, chứng tỏ khi còn sống, người này tu vi không hề tầm thường.
Vi Hoàng cẩn thận quan sát, ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ được khắc vội trên tảng đá bên cạnh bộ hài cốt. Nét chữ xiêu vẹo, hằn sâu vào đá, cho thấy người viết đã dùng chút sức lực cuối cùng để để lại di ngôn.
*"Bần đạo Gia Luật Hùng, bị cừu gia truy sát, trốn vào nơi này, đáng tiếc thương thế quá nặng, kinh mạch đứt đoạn, không thể qua khỏi. Ta để lại toàn bộ di vật cho người hữu duyên. Không cầu báo ân, chỉ xin một chuyện: Hãy mang thi cốt của ta về Gia Luật gia tại Thiên Phong Thành. Gia tộc tất có hậu tạ."*
"Gia Luật gia?" Vi Hoàng lẩm bẩm.
Hắn nhớ lại buổi đấu giá hôm nọ tại dinh trại Triệu gia, chính là do phòng đấu giá của Gia Luật gia tổ chức. Gia Luật gia là một thế lực thương nghiệp lớn, mạng lưới trải rộng khắp các thành trấn quanh Hắc Vụ Sơn Mạch, tiềm lực tài chính vô cùng hùng hậu.
"Gia Luật Hùng... xem ra vị tu sĩ này có địa vị không thấp trong Gia Luật gia."
Vi Hoàng nheo mắt suy tính. Mang xác về? Rủi ro không nhỏ. Nếu bị hiểu lầm là kẻ giết người đoạt bảo thì phiền toái vô cùng.
Hắn cúi xuống, nhặt chiếc túi trữ vật bên cạnh bộ hài cốt lên. Chiếc túi thêu kim tuyến tinh xảo, dù đã cũ nhưng vẫn toả ra linh quang. Hắn thử truyền một tia linh lực vào. Chủ nhân đã chết, ấn ký tinh thần trên túi đã tan biến, Vi Hoàng dễ dàng mở nó ra.
Thần thức quét qua bên trong, đồng tử Vi Hoàng co rụt lại, sau đó là một tia hưng phấn khó giấu loé lên trong mắt.
"Lần này... phát tài rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.