Chương 54: Trước Ngày Thi Đấu
Tiếng gió rít gào bên ngoài tường thành Diễn Võ Trường như tiếng thú hoang đang đói khát, nhưng bên trong phòng tập luyện số 7 lại tĩnh lặng đến rợn người.
Vi Hoàng đứng giữa căn phòng, hai mắt nhắm nghiền, tay phải buông thõng cầm thanh Mặc Ảnh. Không khí xung quanh hắn dường như đông cứng lại, chỉ có ánh sáng ma pháp từ trần nhà hắt xuống bóng người cô độc in dài trên sàn đá.
Đột nhiên, không gian vặn vẹo. Một con Hắc Giáp Tê Giác – yêu thú huyễn hóa từ trận pháp, mang sức mạnh tương đương Nhị Chuyển tứ giai – gầm lên một tiếng long trời lở đất, cúi đầu lao tới như một cỗ xe tăng bọc thép. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân nặng nề của nó, sừng tê giác nhọn hoắt xé toạc không khí nhằm thẳng vào ngực Vi Hoàng.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đôi mắt Vi Hoàng đột ngột mở bừng. Không có sự hoảng loạn, chỉ có sự bình thản đến vô cảm của một kẻ thợ săn nhìn con mồi đã sa lưới.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp – Thức cuối: Vô Ảnh Trảm."
Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
Thân hình Vi Hoàng biến mất.
Không phải là tốc độ cực nhanh để lại tàn ảnh, mà là sự biến mất hoàn toàn vào hư không nhờ sự hỗ trợ của Ám Dạ Ảnh Miêu và đặc tính "ẩn nặc" của thanh kiếm Mặc Ảnh.
Khi con tê giác còn đang ngơ ngác mất phương hướng, một vệt sáng xám xịt, mờ ảo như khói sương quét ngang qua cổ nó. Không có tiếng kim loại va chạm, không có tia lửa bắn ra, chỉ có một đường chỉ mỏng manh hiện lên trên lớp giáp da dày cộp ở cổ con quái vật.
"Xoẹt..."
Một giây sau, đầu con Hắc Giáp Tê Giác từ từ trượt khỏi cổ, rơi xuống đất. Thân hình khổng lồ của nó theo quán tính lao thêm vài bước rồi đổ ầm xuống, tan biến thành những đốm sáng linh khí li ti.
Vi Hoàng thu kiếm, đứng lặng nhìn những đốm sáng đang tan rã. Hắn khẽ vuốt ve thân kiếm Mặc Ảnh, cảm nhận sự rung động phấn khích truyền từ lưỡi kiếm vào lòng bàn tay.
"Vô Ảnh Trảm vốn dĩ chỉ là một chiêu thức bình thường trong kiếm pháp Nhất phẩm, nhưng khi được gia trì bởi Kim Lang Kiếm sắc bén và khả năng xuyên thấu của Mặc Ảnh, uy lực đã tăng lên gấp bội."
Hắn tự đánh giá, ánh mắt lóe lên tia toan tính.
Con Hắc Giáp Tê Giác này tuy mang danh Nhị Chuyển tứ giai, nhưng dù sao cũng chỉ là vật chết được tạo ra từ trận pháp, hành động cứng nhắc và thiếu đi sát khí thực sự của dã thú. Nếu so với yêu thú thực tế, nó chỉ mạnh hơn Nhị Chuyển tam giai một chút. Còn nếu so với tu sĩ con người – những kẻ sở hữu trí tuệ, mưu mô và đủ loại thủ đoạn – thì con rối này càng không đáng nhắc tới.
"Chiến lực hiện tại của ta, nếu dốc toàn lực, có thể đánh ngang tay hoặc chém giết một tu sĩ Nhị Chuyển tứ giai bình thường. Như vậy là đủ."
Vi Hoàng gật đầu nhẹ.
Mục tiêu của hắn trong kỳ đại hội này không phải là tranh đoạt vị trí quán quân bằng mọi giá để rồi lộ hết bài tẩy. Hắn cần một vị trí đủ cao để gây chú ý với Triệu Phong, nhưng cũng phải giữ lại đủ sự bí ẩn để người khác kiêng kỵ. Đám đệ tử ngoại môn thực sự quái vật đều đã được đưa vào nội môn hoặc đi làm nhiệm vụ đặc biệt, những kẻ còn lại ở đây, hắn tự tin có thể ứng phó.
Vi Hoàng rời khỏi Diễn Võ Trường khi trời đã về chiều.
Khu phố tu sĩ vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng không khí hôm nay dường như khẩn trương hơn. Đâu đâu cũng thấy các nhóm tu sĩ tụ tập bàn tán về đại hội ngày mai, về những cái tên triển vọng, về những kèo cá cược béo bở.
Vi Hoàng kéo thấp vành nón, lẩn khuất vào dòng người, đi thẳng tới một cửa hiệu nằm ở góc khuất của con phố. Biển hiệu gỗ mộc mạc đề hai chữ đơn giản: "Thanh Tâm Phù Lục".
Đây không phải là cửa hàng lớn nhất hay sang trọng nhất, nhưng là nơi Vi Hoàng tin tưởng nhất. Chủ nhân nơi này, Lương Bình, là một lão phù sư già, xuất thân từ phàm nhân may mắn có linh căn, cả đời đắm chìm trong đạo vẽ bùa.
Bước vào trong, mùi giấy và mực chu sa xộc vào mũi, mang lại cảm giác an tĩnh lạ thường. Lương Bình đang cặm cụi vẽ một lá bùa trên quầy, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nheo nheo đôi mắt lão hóa sau cặp kính dày cộp.
"Ồ, là Vi đan sư đấy à? Rồng đến nhà tôm, quý hóa quá!"
Lão cười híp mắt, bỏ bút xuống, vội vàng đi ra rót trà. Tuy tuổi tác chênh lệch, nhưng Lương Bình luôn coi Vi Hoàng như một người bạn vong niên. Một phần vì Vi Hoàng là khách hàng sởi lởi, một phần vì lão cảm nhận được sự "đồng điệu" ở gã thanh niên trầm lặng này – cả hai đều là những kẻ xuất thân thấp hèn đang cố gắng leo lên bằng kỹ nghệ riêng.
"Lương lão khách khí rồi." Vi Hoàng mỉm cười nhạt, nhận lấy chén trà nhưng không uống. "Ngày mai là đại hội, ta cần chuẩn bị vài thứ. Lão có hàng tốt không?"
Lương Bình vỗ đùi, cười ha hả: "Biết ngay mà! Cả cái ngoại môn này đang sục sôi vì đại hội, ngươi làm sao đứng ngoài cuộc được. Muốn loại gì? Công kích, phòng thủ hay hỗ trợ?"
"Hỗ trợ." Vi Hoàng đáp gọn lỏn. "Ta cần Tật Phong Phù và Phá Chế Phù, loại Nhị phẩm tốt nhất."
Trong các loại thủ đoạn, Vi Hoàng e ngại nhất là đám tu sĩ pháp hệ với khả năng khống chế diện rộng. Nếu bị trói chân hoặc làm chậm, ưu thế về thân pháp của hắn sẽ biến mất. Phù lục chính là chìa khóa để phá giải cục diện đó. Hơn nữa, quy tắc đại hội không cấm dùng ngoại vật – miễn là ngươi có đủ tiền để đốt.
Lương Bình gật gù, đi vào gian trong, một lát sau mang ra hai chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Đây là Tật Phong Phù Nhị phẩm cao cấp, ta mới vẽ xong hôm qua. Kích hoạt nó, tốc độ của ngươi sẽ tăng lên ba thành trong vòng một nén nhang, có thể tái sử dụng khoảng năm lần. Còn đây là Phá Chế Phù, chuyên dùng để giải trừ các loại cấm chế, trói buộc dưới cấp Tam Chuyển."
Lão đẩy hai chiếc hộp về phía Vi Hoàng, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
"Hàng tốt thì giá không rẻ. Tật Phong Phù 450 linh thạch một tấm, Phá Chế Phù 600 linh thạch. Ngươi lấy mấy tấm?"
Vi Hoàng không hề mặc cả. Hắn biết giá trị của những tấm bùa này. Trong trận chiến sinh tử, một chút tốc độ hay một lần giải khống chế chính là ranh giới giữa sống và chết. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, giữ mạng mới là quan trọng nhất.
"Cho ta hai tấm Tật Phong, một tấm Phá Chế."
Vi Hoàng lấy ra túi linh thạch, đếm đủ 1500 viên đặt lên bàn. Lương Bình nhìn số lượng linh thạch, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại. Một đan sư Nhị phẩm có tiền là chuyện bình thường, nhưng chi mạnh tay như vậy cho phù lục hỗ trợ thì không nhiều.
"Đủ cả. Vi đan sư sảng khoái!" Lương Bình cười tươi rói, nhưng rồi lại đẩy trả lại 50 linh thạch. "Chỗ này coi như ta bớt cho bằng hữu lấy may. Chúc ngươi ngày mai mã đáo thành công."
Vi Hoàng cũng không từ chối, thu lại 50 linh thạch. Một chút ân tình nhỏ nhặt này hắn nhận, để duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài.
Cất kỹ mấy tấm phù vào ngực áo, Vi Hoàng đứng dậy cáo từ. Khi hắn vừa bước ra đến cửa, giọng nói của Lương Bình vọng theo:
"À phải rồi, Vi đan sư. Nếu ngươi tự tin vào thực lực của mình, tối nay có thể ghé qua Nguyệt Hoa Tửu Các. Nghe nói ở đó đang mở sòng đặt cược lớn lắm, lại còn có cả buổi trao đổi thông tin về các đối thủ mạnh trong đại hội lần này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà."
Bước chân Vi Hoàng khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Nguyệt Hoa Tửu Các sao? Cũng thú vị đấy."
Màn đêm buông xuống, phủ lên Triệu gia ngoại môn một tấm áo choàng đen kịt lạnh lẽo. Nhưng tại khu phố sầm uất nhất của tu sĩ, bóng tối dường như không có chỗ dung thân.
Hàng ngàn chiếc đèn lồng pháp khí treo cao trên các mái hiên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc, biến con phố thành một dải ngân hà thu nhỏ giữa lòng nhân gian. Tiếng huyên náo, tiếng cười nói, tiếng chạm cốc vang lên không ngớt, xua tan đi cái lạnh thấu xương của tháng Chạp.
Vi Hoàng không trở về túc xá. Hắn chậm rãi bước đi trên con phố đá xanh, ánh mắt bình thản lướt qua những gương mặt hưng phấn của đám tu sĩ Nhất Chuyển đang tụ tập ở các quán vỉa hè. Bọn họ, những kẻ ở tầng đáy của giới tu chân, đang say sưa bàn tán về đại hội ngày mai với một niềm khao khát cháy bỏng, như thể chính họ là những kẻ sắp bước lên đài danh vọng.
Điểm đến của Vi Hoàng là tòa lầu cao nhất, rực rỡ nhất nơi cuối phố: Nguyệt Hoa Tửu Các.
Nếu những quán rượu bên đường là nơi giải sầu của đám tu sĩ cấp thấp, thì Nguyệt Hoa Tửu Các là tiêu kim động của giới thượng lưu ngoại môn. Chỉ riêng phí vào cửa đã là 5 viên linh thạch, đủ để một phàm nhân sống sung túc cả tháng.
Vi Hoàng bước lên lầu hai.
Không gian nơi đây sang trọng và kín đáo hơn hẳn. Sàn gỗ lim bóng loáng phản chiếu ánh đèn dạ minh châu dịu nhẹ. Hương trầm thoang thoảng hòa quyện với mùi rượu linh ủ lâu năm tạo nên một bầu không khí mê người.
Khách khứa trên này đa phần là tu sĩ Nhị Chuyển. Bọn họ ngồi thành từng nhóm nhỏ quanh những chiếc bàn tròn bằng ngọc thạch, hoặc vây quanh một quầy rượu lớn ở trung tâm sảnh đường.
"Ta đặt 200 linh thạch cho Triệu Long! Hắn ta sở hữu Hỏa Long Huyết Mạch tam phẩm, lại vừa tu thành Liệt Hỏa Chưởng tầng thứ tư, lần này chắc chắn vào top 3!"
"Hừ, Triệu Long thì tính là gì? Ngươi quên mất Triệu Tuyết Mẫn sao? Nàng ta là Băng Cơ Ngọc Cốt, khắc chế cứng hệ Hỏa. Ta đặt 300 linh thạch cho nàng ta!"
Tiếng tranh luận sôi nổi, tiếng linh thạch va chạm leng keng vui tai phát ra từ quầy đặt cược.
Vi Hoàng chọn một chiếc bàn ở góc khuất, gần cửa sổ, nơi có thể quan sát toàn cảnh mà không gây chú ý. Hắn gọi một bình "Bách Hoa Tửu" và vài món nhắm tinh xảo.
"Khách quan, đây là 'Tiềm Long Lục' mới nhất do Thiên Cơ Đường biên soạn, ngài có muốn xem qua không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.