Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 53: Mặc Ảnh Kiếm (2)

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,520 từ 2 lượt đọc

Bên trong nằm lặng lẽ một thanh kiếm dài ba thước.
Nó không tỏa sáng lấp lánh như Kim Ô, cũng không hầm hố như Trấn Sơn. Toàn thân thanh kiếm một màu xám xịt, xù xì như một thanh sắt gỉ. Thậm chí nhìn kỹ, lưỡi kiếm còn có vẻ không được mài giũa hoàn hảo, mép kiếm lởm chởm những vết răng cưa nhỏ xíu.
Nhưng ngay khi nhìn thấy nó, đồng tử Vi Hoàng co rút lại.
Kim Lang Kiếm trong tay áo hắn khẽ rung lên, truyền đến một ý niệm khao khát. Ám Dạ Ảnh Miêu trong không gian linh khế cũng mở bừng đôi mắt, phát ra tiếng gừ nhẹ đầy hưng phấn.
Cả hai yêu linh đều phản ứng với thanh kiếm này!
"Thanh kiếm này tên là Mặc Ảnh."
Triệu Hồ Quang giới thiệu, giọng nói có chút tự hào: "Chất liệu của nó không thuộc về Bách Linh Đại Lục. Nó được rèn từ một mảnh thiên thạch rơi xuống từ tinh không, mang đặc tính 'Hỗn Độn'. Nó không có thuộc tính, hay nói đúng hơn, nó có thể là bất cứ thuộc tính nào."
Hắn ra hiệu cho Vi Hoàng: "Huynh hãy thử xem."
Vi Hoàng không khách sáo, vươn tay cầm lấy chuôi kiếm.
Lạnh!
Một cảm giác lạnh lẽo nhưng không phải băng giá, mà là sự trống rỗng, tịch mịch truyền từ chuôi kiếm vào lòng bàn tay.
Vi Hoàng hít sâu một hơi, điều động linh lực.
Đầu tiên, hắn truyền vào linh khí Kim hệ sắc bén từ Kim Lang Kiếm.
Thanh Mặc Ảnh lập tức thay đổi. Màu xám xịt biến mất, thay vào đó là một ánh kim loại lạnh lẽo, lưỡi kiếm bỗng chốc trở nên sắc bén kinh người, những vết răng cưa nhỏ xíu kia dựng đứng lên, tạo thành một lưỡi cưa siêu vi có thể cắt đứt mọi thứ.
Tiếp theo, hắn thu hồi Kim khí, truyền vào linh khí Ám hệ của Ảnh Miêu.
Thanh kiếm lập tức tối sầm lại, như một cái hố đen nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Thân kiếm trở nên mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, không phát ra bất kỳ tiếng động nào khi Vi Hoàng vung nhẹ trong không khí.
"Tuyệt phẩm!"
Vi Hoàng thốt lên trong lòng. Đây chính là thứ hắn cần. Một thanh kiếm có thể chuyển đổi linh hoạt giữa "công" và "ẩn", hoàn toàn phù hợp với lối đánh kết hợp Vô Ảnh Bộ và sát chiêu của hắn. Hơn nữa, chất liệu thiên thạch này cực kỳ cứng rắn, chịu tải được sự bùng nổ linh lực mà không lo bị hỏng hóc.
Vi Hoàng đặt thanh kiếm xuống, cố gắng kìm nén sự hài lòng trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn Triệu Hồ Quang, nhàn nhạt hỏi:
"Kiếm tốt. Nhưng nhìn bề ngoài không bắt mắt lắm, e là khó bán cho đám công tử bột thích khoe khoang. Triệu chủ sự, ra giá đi."
Triệu Hồ Quang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của Vi Hoàng, cười ha hả:
"Vi huynh quả là người trong nghề. Đúng vậy, thanh kiếm này để ở đây đã ba tháng, nhiều người xem nhưng đều chê nó xấu xí. Nhưng ta biết, bảo kiếm tặng anh hùng. Với người không biết dùng, nó là thanh sắt vụn. Với Vi huynh, nó là thần binh."
Hắn giơ ba ngón tay lên.
"Bình thường, một thanh kiếm Nhị phẩm cực phẩm có đặc tính biến hóa như thế này, nếu đem đi đấu giá, không dưới 4000 linh thạch. Nhưng hôm nay, ta muốn kết giao bằng hữu với Vi huynh. Giá hữu nghị: 3300 linh thạch."
3300 linh thạch!
Vi Hoàng trong lòng tính toán nhanh như chớp. Đây là một cái giá rất hời. Hắn từng tham gia đấu giá, biết rõ giá trị của binh khí Nhị phẩm. Thanh Mặc Ảnh này chất liệu đặc biệt, giá trị thực tế có thể lên tới 4500 linh thạch nếu gặp đúng người cần.
Triệu Hồ Quang đang bán rẻ cho hắn 700 linh thạch, thậm chí là hơn 1000 linh thạch.
Tại sao?
Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí.
Vi Hoàng nhìn nụ cười thân thiện của Triệu Hồ Quang, thấu hiểu ngay ý đồ của đối phương.
700 linh thạch này không phải là giảm giá, mà là tiền đầu tư. Triệu Hồ Quang đang đầu tư vào tiềm năng của một Đan sư Nhị phẩm trẻ tuổi. Hắn ta muốn Vi Hoàng nợ hắn một ân tình. Ân tình của đan sư đôi khi đáng giá hơn linh thạch gấp trăm lần. Tương lai nếu Vi Hoàng luyện ra đan dược mới, hoặc Triệu Hồ Quang cần nhờ vả chuyện luyện đan, Vi Hoàng sẽ khó lòng từ chối.
"Kẻ này... tầm nhìn rất xa." Vi Hoàng thầm đánh giá cao Triệu Hồ Quang. So với đám công tử kiêu ngạo tiền tiêu như nước, tên này nguy hiểm và đáng kết giao hơn nhiều.
Nhưng Vi Hoàng không sợ nợ ân tình. Hắn chỉ sợ không có thực lực. Chỉ cần hắn đủ mạnh, ân tình hay nợ nần đều có thể giải quyết. Lợi ích trước mắt là thứ hắn cần nắm bắt ngay.
"Triệu chủ sự quả nhiên hào phóng." Vi Hoàng mỉm cười, nụ cười lần này chân thành hơn vài phần (dù là giả tạo). "Mức giá này khiến ta không thể từ chối. Chỉ có điều..."
Vi Hoàng làm ra vẻ mặt hơi khó xử, ngập ngừng một chút rồi nói:
"Ta vừa mới tấn thăng, lại dồn hết tiền vào mua dược liệu nghiên cứu đan phương. Hiện tại trên người... chỉ mang theo khoảng 2000 linh thạch."
Đây là lời nói dối.
Trong túi trữ vật của Vi Hoàng hiện tại có hơn 6000 linh thạch, dư sức mua đứt thanh kiếm này. Số tiền đó đến từ việc bán đan dược lậu và việc săn giết, cướp bóc trong rừng rậm. Nhưng hắn không thể lộ ra việc mình quá giàu có. Một tên hỗn huyết, không có gia thế, làm sao có thể tùy tiện bỏ ra mấy ngàn linh thạch mà không chớp mắt? Điều đó sẽ gây nghi ngờ. Hắn cần phải diễn vai một thiên tài "nghèo khó nhưng đầy nghị lực".
Hơn nữa, nợ nần cũng là một sợi dây liên kết.
Triệu Hồ Quang nghe vậy, không những không khó chịu mà mắt còn sáng lên.
Hắn biết Vi Hoàng sắp tham gia Đại hội Tỷ thí. Việc một tu sĩ dốc hết vốn liếng mua vũ khí trước trận chiến là điều dễ hiểu. Và quan trọng hơn, nếu Vi Hoàng nợ tiền hắn, mối quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm chặt chẽ. Chủ nợ và con nợ, bao giờ cũng thân thiết hơn người dưng nước lã.
"Ha ha ha! Tưởng chuyện gì to tát!" Triệu Hồ Quang phất tay áo, hào sảng nói. "Vi huynh là Đan sư của Triệu gia, uy tín đặt ở đó, ta còn sợ huynh chạy mất sao? 2000 thì 2000, số còn lại huynh cứ cầm kiếm về dùng trước, bao giờ có thì trả sau. Hoặc là..."
Hắn hạ giọng, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Sau này nếu Vi huynh luyện ra được mẻ đan dược cực phẩm nào, nhớ ưu tiên để lại cho Vạn Binh Lâu ta vài lọ, coi như trừ nợ, thế nào?"
Vi Hoàng cười khẽ. Đuôi cáo đã lòi ra rồi. Tên này muốn nguồn cung cấp đan dược chất lượng cao.
"Một lời đã định."
Vi Hoàng lấy ra túi linh thạch, đếm đủ 2000 viên đặt lên bàn, sau đó nhận lấy hộp kiếm Mặc Ảnh. Hắn viết một tờ giấy nợ, ký tên, ấn dấu tay linh lực lên đó rồi đưa cho Triệu Hồ Quang.
"Đa tạ Triệu huynh đã giúp đỡ. Ân tình này, Vi mỗ ghi nhớ."
"Khách sáo, khách sáo rồi! Chúc Vi huynh đại thắng trong kỳ tỷ thí sắp tới, dương danh lập vạn!"
Triệu Hồ Quang tiễn Vi Hoàng ra tận cửa lầu các, thái độ nhiệt tình như tiễn người thân.
Bước ra khỏi Vạn Binh Lâu, gió lạnh lại ùa tới, nhưng lần này Vi Hoàng không cảm thấy lạnh nữa.
Hắn đeo thanh Mặc Ảnh sau lưng, cảm nhận sức nặng trầm ổn của nó.
Trong tay áo, tờ giấy nợ với Vạn Binh Lâu chỉ là một tờ giấy lộn trong mắt hắn. Nhưng nó lại là tấm vé thông hành để hắn bước vào mạng lưới quan hệ của tầng lớp trung lưu Triệu gia.
"Kiếm đã có. Tiếp theo... là đợi ngày biểu diễn."
Vi Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, hòa lẫn vào màn tuyết trắng xóa đang rơi xuống không ngừng. Bóng lưng hắn cô độc nhưng kiên định, dần dần khuất sau màn sương mù dày đặc của khu phố chợ ồn ào.

0