Chương 28: Triệu Trung vs Triệu Linh
Gió tuyết càng lúc càng mau. Cuộc tỉ thí ngoại môn diễn ra dưới làn tuyết bay lất phất, không khí không những không lạnh đi, mà còn bị chiến ý của gần một trăm tu sĩ Nhị Chuyển đốt cho nóng rực.
Các trận đấu diễn ra rất nhanh, tàn khốc và hiệu quả. Không có sự rườm rà, chỉ có những chiêu thức công pháp và Yêu Linh được tung ra dồn dập.
Rất nhanh, đã tới hồi kết của vòng loại.
Trên Diễn Võ Trường, chỉ còn lại ba mươi người còn tư cách đấu tiếp. Vi Hoàng đứng trên khán đài, khoanh tay nhìn xuống danh sách, trong mắt lóe lên một tia hứng thú.
Triệu Trung, đã lọt vào top 30.
Vi Hoàng có chút ngạc nhiên. Hắn đã quen với bộ dạng lười biếng, ngả ngớn, thích đọc tiểu thuyết diễm tình của Triệu Trung ở Dược Phòng. Không ngờ sáu tháng ở Hắc Vụ Sơn Mạch, đã rèn giũa gã công tử bột này thành một kẻ có khả năng chiến đấu không tệ.
Đúng lúc này, lôi đài số ba bỗng bùng nổ một tràng thán phục lớn.
Một đệ tử khác họ, vốn ít tiếng tăm, bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Vi Hoàng nghiêng tai, lập tức nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ đám tu sĩ bên cạnh.
"Là Trung Lâm! Tên nô lệ đó!"
"Không thể tin được! Hắn lại đánh bại Triệu Uông!"
"Triệu Uông là Thủy Huyết Mạch Tam Phẩm đó! Sao có thể thua một kẻ Hỏa Huyết Nhị Phẩm chứ?"
Vi Hoàng nhìn về phía lôi đài.
Kẻ tên Trung Lâm kia, vóc người thấp nhỏ, làn da ngăm đen, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Hắn vốn cũng xuất thân từ nô lệ, giống như Vi Hoàng. May mắn được một Chấp sự để ý cho làm thuộc hạ nên mới có cơ hội tu luyện.
Tư chất của hắn, Hỏa Huyết Nhị Phẩm. Giống hệt Vi Hoàng.
Nhưng không biết hắn gặp được kỳ ngộ gì, mà đã đột phá Nhị Chuyển khá nhanh.
Lúc này, Trung Lâm đang điều khiển một đám Yêu Linh kỳ lạ. Đó là một bầy ong, toàn thân đen kịt, trên đuôi có một ngọn lửa nhỏ như đóm đóm, bay vòng quanh lôi đài, tạo ra tiếng "vo vo" chói tai.
Đối thủ của hắn, Triệu Uông, là một đệ tử họ Triệu chính thống. Triệu Uông theo trường phái binh khí, giống như Vi Hoàng đã chọn. Chỉ thấy hắn dùng một cây trường thương, trên thân thương có một con Yêu Linh hình rắn nhỏ màu lam quấn quanh, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ. Rõ ràng là một Yêu Linh hệ Thủy.
"Hàn Xà Thương!"
Triệu Uông gầm lên, hắn không thể chịu đựng được sự quấy nhiễu của bầy ong. Hắn đâm ra những nhát thương liên tục, mỗi nhát đều mang theo hàn khí, cố gắng đóng băng bầy ong.
Nhưng bầy "Hỏa Vĩ Phong" (Ong Đuôi Lửa) kia, vốn là một loại Yêu Linh Nhị Chuyển khá đặc biệt, vô cùng linh hoạt. Chúng khi tụ khi tán, né tránh thương ảnh. Lâu lâu, chúng lại bắn ra những chiếc kim lửa nhỏ như lông trâu, bắn về phía Triệu Uông, nhưng đều bị hàn khí của trường thương cản lại.
Trung Lâm biết rõ, tư chất của hắn thấp hơn, linh khí không tinh thuần bằng đối thủ. Hắn không dám dây dưa nữa.
"Hỏa Vụ Chưởng!"
Hắn vận công pháp, chưởng ra một luồng lửa đỏ rực, không phải để tấn công, mà để tạo ra một màn sương lửa, che khuất tầm nhìn của Triệu Uông.
Ngay lập tức, hắn lại niệm chú.
Chỉ thấy bầy Hỏa Vĩ Phong đang bay loạn xạ, lập tức kết thành một trận pháp kỳ lạ, giống như một cái lưới, siết chặt mọi góc chết của Triệu Uông lại.
"Không hay!"
Triệu Uông, mặc dù linh khí mạnh và tinh hơn, nhưng trước đòn tấn công quỷ quyệt của Trung Lâm, hắn đã lộ ra sơ hở. Hắn mải mê đề phòng phía trước, không ngờ...
"Xoẹt!"
Vài con ong đã nhắm chuẩn thời cơ, vòng qua lá chắn hàn khí, đánh trúng vào cánh tay không cầm thương của Triệu Uông!
"A A A!!!"
Triệu Uông hét lên thảm thiết. Ngọn lửa Yêu Linh Nhị Chuyển bùng lên, đốt một cánh tay của hắn cháy đen, mùi thịt khét lẹt bay ra. Hắn đau đớn, đánh rơi cả trường thương.
"Triệu Uông, thua!" Chấp sự hô lớn.
Trận thua thảm của Triệu Uông, cũng đã định ra top 30 đệ tử ưu tú của khóa này.
Việc Trung Lâm, một kẻ khác họ, tư chất Nhị Phẩm, lại có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại đệ tử Tam Phẩm họ Triệu, khiến một số đệ tử Nhất Chuyển họ Triệu bên dưới khán đài tức tối, chửi rủa.
"Khốn kiếp! Tên nô lệ đó dùng yêu thuật gì vậy!"
"Triệu Uông thật là vô dụng!"
Vi Hoàng thì bình tĩnh phân tích.
*Trung Lâm. Hỏa Huyết Nhị Phẩm.*
*Hắn và ta, tư chất giống nhau. Nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn, là hàng thật giá thật. Hắn vận dụng Yêu Linh bầy đàn, kết hợp công pháp che mắt, tấn công bất ngờ... rất thông minh.*
Vi Hoàng tự đánh giá. *Nếu bây giờ bằng tu vi, ta và hắn đối chiến, khả năng cao... ta sẽ là kẻ bại trận.*
*Ta quá thiếu kinh nghiệm thực chiến.*
Lúc này, trên đài cao, Trưởng Lão Triệu Cường cũng chú ý tới Trung Lâm. Lão gật gù, vuốt râu.
"Kẻ này, không tệ." Lão bình luận. "Có nghị lực, thiên phú chiến đấu tốt. Không tự ti về tư chất, mà vẫn dũng cảm tiến tới, rất đáng khen."
Lão nhìn Trung Lâm đang được chữa trị vết thương, nói tiếp: "Có thể bồi dưỡng. Hắn có thể trở thành một phần sức mạnh cho Triệu gia. Đây là phúc của Triệu gia, cũng là phúc của hắn."
Bên cạnh Triệu Cường, một đệ tử Nhị Chuyển dưới trướng lão, có vẻ không phục, liền đứng ra nói:
"Trưởng Lão, tên Trung Lâm này... tu vi nông cạn, tư chất Nhị Phẩm, mà lại sở hữu Yêu Linh Nhị Chuyển và công pháp hiếm có như vậy. E là... tất có bí mật."
Ý tứ của tên đệ tử này, là muốn Triệu Cường tra xét "kỳ ngộ" của Trung Lâm.
Triệu Cường liếc nhìn tên đệ tử của mình, ánh mắt lạnh đi.
"Bí mật?" Lão hừ lạnh. "Ai mà không có bí mật? Ngươi có không?"
Tên đệ tử cứng họng.
Triệu Cường tỏ ra chẳng quan tâm tới vài bí mật của một đệ tử cấp thấp. Lão răn dạy: "Triệu gia chúng ta, phụng sự Huyết Sa Các, đi theo Ma Đạo. Chúng ta không quan tâm quá trình. Chúng ta chỉ quan tâm kết quả. Hắn mạnh, hắn có giá trị, vậy là đủ."
Lão nhìn tên đệ tử: "Ánh mắt của ngươi, phải thoáng hơn nữa. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào mấy thứ nhỏ nhặt trước mắt. Chỉ khi tấm lòng rộng mở, mới có thể làm được việc lớn."
Bấy giờ, kết quả xếp hạng 30 đã có.
Chấp sự phụ trách lôi đài đứng ra, tuyên bố tỉ thí tiếp tục. Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu.
"Trận tiếp theo! Lôi đài chính!"
Vị Chấp sự hít một hơi, rồi hô lớn: "Triệu Trung... đấu với... Triệu Linh!"
"Ồ!!!"
Toàn bộ Diễn Võ Trường lập tức sôi lên. Oan gia ngõ hẹp!
Triệu Linh liếm môi, ánh mắt đầy sát khí. Triệu Trung thì mặt lạnh như băng.
Cả hai bay lên lôi đài, đứng đối diện nhau, cách nhau mười trượng.
"Triệu Trung, vận may của ngươi hết rồi." Triệu Linh cười gằn.
Triệu Trung không nhiều lời. Hắn biết, nói chuyện lúc này là vô nghĩa.
Hắn lập tức tế ra Yêu Linh.
Vi Hoàng tập trung quan sát.
Con bọ ngựa màu vàng đất quen thuộc, mà Vi Hoàng đã từng chứng kiến, bay ra, lơ lửng trên đầu Triệu Trung. Nhưng đó chưa phải là tất cả!
"Hiện!"
Một hư ảnh bọ cánh cứng màu đen tuyền hiện ra, hóa thành một lớp màng giáp, bao quanh toàn bộ cơ thể Triệu Trung.
Một con ong đất nhỏ xíu bay dưới chân hắn, tản ra dao động linh khí, rõ ràng là tăng tốc độ.
*Không có Yêu Linh Nhị Chuyển.* Vi Hoàng lập tức phân tích. *Hắn dùng tổ hợp vài con Yêu Linh Nhất Chuyển, kết hợp với công pháp, để chiến đấu.*
"Giết!"
Triệu Trung không phòng ngự. Hắn hung hãn lao vào trước.
"Địa Sát Chưởng!"
Hắn liên tiếp vận công, chưởng về phía Triệu Linh. Con bọ ngựa trên đầu hắn cũng vung vẩy cặp càng sắc bén, bắn ra những chưởng lực nặng nề, mang theo Thổ Hệ linh khí, ầm ầm nện xuống.
Triệu Linh thấy vậy, thì khinh thường cười lạnh một tiếng.
"Chỉ là mấy con bọ Nhất Giai? Triệu Trung, ngươi ở Hắc Vụ Sơn Mạch sáu tháng, chỉ học được mấy trò mèo này sao?"
Hắn ngửa đầu hét lớn: "Vậy để ta cho ngươi xem, cái gì gọi là chênh lệch!"
"Ra đây! Bạo Thủy Hùng!"
Một luồng sáng lam rực rỡ! Một con Yêu Linh Nhị Chuyển, là một con gấu trắng hùng tráng, cao hơn một trượng, toàn thân tỏa ra hàn khí, xuất hiện!
Hư ảnh một con gấu nước khổng lồ, rõ ràng là tu Thủy Hệ, hiện lên sau lưng Triệu Linh.
"Ầm! Ầm!"
Triệu Linh chỉ đứng yên, nhẹ nhàng vung tay, lớp giáp Thủy Hệ đã chắn hết đòn tấn công của Triệu Trung.
"Đến lượt ta." Triệu Linh cười nhạo. "Thủy Kính Thuật!"
Hắn hét lên, vận công chưởng xuống đất. Một chiêu kỳ lạ.
"Xoạt!"
Toàn bộ bề mặt lôi đài, lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, vô cùng trơn trượt.
Triệu Trung đang lao tới, lập tức mất thăng bằng, phải vội vàng dừng lại, không dám di chuyển nhanh nữa.
Triệu Linh chắp tay sau lưng, ra vẻ bề trên. Hắn chỉ tay vào Triệu Trung.
"Triệu Trung, sự dũng cảm của ngươi rất đáng khen. Nhưng, Yêu Linh Nhị Chuyển của ta, đã định rõ thắng thua."
"Kết thúc đi! Bạo Hùng Kích!"
Triệu Linh vận tiếp một chiêu. Chỉ thấy hư ảnh con gấu nước sau lưng hắn khẽ vỗ một chưởng. Một chưởng ấn Thủy Hệ khổng lồ, lao nhanh như một tảng đá, nện về phía Triệu Trung.
Triệu Linh đang khoái trá, tưởng tượng ra cảnh một bàn tay này hất văng Triệu Trung khỏi võ đài.
Nhưng...
Chưởng ấn bay tới...
Xuyên qua!
Nó bay xuyên qua cơ thể Triệu Trung, bay đi hướng khác.
Tàn ảnh?!
Triệu Linh sững sờ. "Cái gì?!"
Hắn đang ngơ ngác... bỗng nhiên, "ẦM!"
Mặt đất dưới chân hắn, nơi hắn đang đứng, đột nhiên trồi lên một bàn tay bằng đất, to lớn, túm chặt lấy chân Triệu Linh, kéo hắn lún xuống!
"A!"
Triệu Linh hoảng hốt! Nửa thân dưới của hắn, từ đầu gối trở xuống, đã bị mắc kẹt trong đất đá.
Khi hắn đang hoảng hốt cố gắng vận công thoát ra, hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát.
Một chưởng ấn màu vàng đất, đã lơ lửng trên đầu gã từ lúc nào.
Triệu Trung, hiện ra từ mặt đất phía sau Triệu Linh. Hắn cười gằn, giọng nói đầy ác độc:
"Triệu Linh, ngươi nói đúng. Yêu Linh Nhị Chuyển, đúng là định rõ thắng thua."
"Nhưng không phải của ngươi!"
"CÚT XUỐNG CHO TA!"
"Ầm!"
Chưởng ấn nện thẳng xuống. Triệu Trung ra tay rất nặng.
Triệu Linh hét lên một tiếng thảm thiết, bị một chưởng đánh bay khỏi võ đài, máu tươi phun ra giữa không trung, rơi "bịch" xuống nền tuyết bên dưới.
Kết quả vòng này: Triệu Trung thắng!
Vài tên đồng bạn của Triệu Linh vội vàng lao ra, dựng hắn dậy.
Triệu Linh không cam tâm. Hắn "phụt" một tiếng, phun ra một cục máu đông, ánh mắt cay độc nhìn Triệu Trung trên đài.
"Triệu Trung! Ngươi... ngươi dám..."
"Dám thì sao?" Triệu Trung lạnh lùng đáp. "Thua thì cút."
Triệu Linh tức đến mức lại hộc máu, cuối cùng được đồng bạn dìu đi, rút lui về phòng dưỡng thương.
Vi Hoàng, từ đầu tới cuối, chỉ đứng yên quan sát. Hắn không cổ vũ, cũng không bình luận.
Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối của khán đài, không ai thấy được cảm xúc.
Tâm niệm của hắn rất rõ ràng.
*Tranh đấu nội bộ của đám con cháu Triệu gia đúng thật là thú vị.*
Nhưng, hắn tận lực tránh xa.
*Ân oán của bọn họ, tốt nhất... đừng bao giờ liên quan tới ta.*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.