Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 59: Khích Tướng (1)

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,905 từ 2 lượt đọc

Gió bấc cuối đông như những lưỡi dao vô hình cắt vào da thịt, cuốn theo mùi máu tanh nồng và mùi khét lẹt của linh khí cháy rụi phả vào mặt những kẻ đang quan chiến.
Trên mười cái lôi đài đá xanh, những trận chiến của vòng một đang dần đi đến hồi kết, để lại những vệt máu loang lổ và những vết nứt chằng chịt trên nền đá cứng.
Vi Hoàng ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, chắp hai tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình, đôi mắt đen thẳm như giếng cổ không gợn sóng, lẳng lặng quan sát cục diện. Hắn như một con sói già cô độc đang liếm láp vết thương, nhưng thực chất là đang âm thầm mài vuốt, tính toán cho con mồi tiếp theo.
Ở lôi đài số 5, một trận chiến giữa hai tu sĩ Mộc hệ đang diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Dây leo gai góc và rễ cây khổng lồ quấn lấy nhau thành một búi bòng bong xanh ngắt, che khuất cả bầu trời. Cả hai đều thiên về khống chế và hồi phục, nên trận đấu trở thành cuộc thi gan lì xem ai cạn kiệt linh lực trước. Từng chiếc lá, từng cành cây mọc ra rồi lại bị đối phương hút lấy sinh khí héo rũ, rồi lại mọc mới.
"Ngu xuẩn." Vi Hoàng thầm đánh giá. "Mộc hệ tuy sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng nếu không có thủ đoạn công kích dứt điểm, gặp phải kẻ địch có sức bùng nổ cao thì chỉ là cái bị thịt cho người ta đánh."
Thú vị hơn là lôi đài số 8. Một tu sĩ Hỏa hệ đang điên cuồng tấn công một gã Thổ hệ. Những quả cầu lửa to như cái chum liên tiếp được ném ra, nổ ầm ầm trên tấm khiên đất dày cộp của đối thủ. Lửa cháy hừng hực, đất đá văng tung tóe, khói bụi mù mịt. Gã tu sĩ Hỏa hệ kia trán đầm đìa mồ hôi, linh lực tiêu hao như nước chảy, nhưng gã Thổ hệ vẫn đứng vững như bàn thạch, ánh mắt trầm ổn nấp sau lớp khiên dày, chỉ chờ đợi đối phương sơ hở khi cạn kiệt linh lực để tung ra một đòn phản kích chí mạng.
Cảnh tượng này khiến Vi Hoàng nhíu mày suy ngẫm.
"Hỏa khắc Kim, Mộc khắc Thổ, nhưng Thổ lại khắc Thủy... Ngũ hành tương khắc là quy luật của thiên đạo, nhưng trong thực chiến, kẻ mạnh hơn mới là chân lý. Nếu ngọn lửa đủ lớn, đất đá cũng phải nung chảy thành dung nham. Nếu đất đai đủ dày, ngọn lửa cũng sẽ bị vùi lấp."
Hắn thu hồi ánh mắt, bắt đầu rà soát lại thông tin về các đối thủ tiềm năng trong đầu.
Đa số tu sĩ lọt vào vòng trong đều có tu vi ổn định ở mức Nhị Chuyển nhị giai, một số ít là Nhị Chuyển tam giai, đều là những hảo thủ đã qua tr tôi luyện. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là bốn cái tên đứng đầu bảng, những kẻ được xưng tụng là "Tứ Đại Thiên Vương" của ngoại môn đợt này. Bọn chúng đều đã chạm tới trần giới hạn của huyết mạch Tứ phẩm: Nhị Chuyển tứ giai.
Vi Hoàng tự nhìn lại bản thân. Hỗn huyết Nhị phẩm, tu vi Nhị Chuyển nhất giai đỉnh phong.
Nếu nói ra, tốc độ tu luyện này của hắn đã là một kỳ tích. Kẻ khác nhìn vào chỉ thấy hắn may mắn, nhưng ai biết được hắn đã phải trả giá những gì?
"Tư chất là trời cho, nhưng tu vi là do người đoạt." Vi Hoàng cười lạnh trong lòng. "Đám thiên tài các ngươi sinh ra đã ngậm thìa vàng, sao hiểu được nỗi khổ của kẻ phải bò lên từ vũng bùn."
Ánh mắt hắn dừng lại ở phía đối diện khán đài.
Nơi đó, một nam tử mặc áo trắng, phong thái nho nhã, đang nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức Nhị Chuyển tứ giai tỏa ra xung quanh hắn tự nhiên như hơi thở, khiến không ai dám lại gần trong phạm vi ba thước. Đó là Triệu Bá Thiên, người sở hữu Lôi hệ huyết mạch, ứng cử viên số một cho chức quán quân. Hắn ngồi đó, cô độc và kiêu ngạo, như một ngọn núi cao không thể với tới.
Cách đó không xa, một gã thanh niên khác với khuôn mặt lạnh lùng như đao khắc, đang lau chùi thanh đại đao đẫm máu của mình. Ánh mắt hắn sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào lôi đài như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám ngáng đường.
"Sức mạnh tuyệt đối..." Vi Hoàng thầm đánh giá, ngón tay vô thức vuốt ve chuôi kiếm Mặc Ảnh. "Nếu đối đầu trực diện với bọn chúng lúc này, cơ hội thắng của ta chưa đến một phần mười. Nhưng may thay, quy tắc giải đấu là loại trực tiếp, ta chưa chắc đã xui xẻo gặp bọn chúng sớm. Chỉ cần vào được top 4, mục tiêu của ta coi như hoàn thành."
Đang lúc trầm tư, một bóng người bước tới, che khuất tầm nhìn của Vi Hoàng.
"Vi đan sư, chúc mừng ngài đã thắng trận đầu đầy ngoạn mục!"
Đó là một tu sĩ Nhị Chuyển nhị giai, ăn mặc chỉnh tề, trên ngực áo thêu huy hiệu của Chấp Pháp Đường. Gã cười tươi rói, chắp tay hành lễ rất cung kính, nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng hiện lên tia toan tính giấu kín.
"Tại hạ là Vương Thông, dưới trướng Chấp sự Triệu Lương. Vừa rồi chứng kiến Vi đan sư dùng mưu trí đả bại Triệu Tuyết Mẫn, tại hạ vô cùng khâm phục. Chấp sự nhà ta cũng có lời khen ngợi, nói rằng Vi đan sư là nhân tài hiếm có, văn võ song toàn, tương lai nhất định sẽ là trụ cột của Triệu gia."
Vi Hoàng nheo mắt, lập tức nhận ra ý đồ. Đây là đến để lôi kéo quan hệ.
Một Đan sư Nhị phẩm có tiềm năng chiến đấu, lại còn trẻ tuổi, đương nhiên là đối tượng mà các phe cánh muốn kết giao. Chấp sự Triệu Lương nổi tiếng là kẻ tham lam và hay bè phái trong Chấp Pháp Đường, chắc hẳn lão ta đã ngửi thấy mùi lợi ích từ Vi Hoàng.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo, vừa đủ thân thiện nhưng vẫn giữ khoảng cách, như một lớp mặt nạ sứ tinh xảo.
"Vương huynh quá khen rồi. Tại hạ chỉ là may mắn dùng chút mẹo vặt, sao dám nhận hai chữ 'văn võ song toàn'. Chuyển lời giúp ta cảm ơn Chấp sự Triệu Lương đã để mắt."
Vương Thông thấy Vi Hoàng khách khí, liền sấn tới một bước, hạ thấp giọng: "Vi huynh, Chấp sự nhà ta có một lô dược liệu quý mới nhập từ Hắc Vụ Sơn Mạch, đang cần tìm người chế biến. Nếu Vi huynh có hứng thú, sau đại hội này, chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc. Thù lao nhất định sẽ khiến huynh hài lòng."
Đây là mồi nhử. Dùng lợi ích để trói buộc.
Vi Hoàng trong lòng cười khẩy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hứng thú: "Ồ? Dược liệu từ Hắc Vụ Sơn Mạch sao? Quả thực rất hấp dẫn. Nhưng Vương huynh cũng thấy đấy, trước mắt ta còn phải lo đối phó với những trận đấu tiếp theo. Chuyện này, để sau đại hội hãy nói, được chứ?"
"Được, được! Vi huynh cứ tập trung thi đấu. Vương mỗ đợi tin tốt của huynh!"
Vương Thông hài lòng ra mặt, nói thêm vài câu khách sáo rồi cáo lui. Hắn ta tưởng rằng con cá đã cắn câu, nhưng đâu biết rằng Vi Hoàng chỉ đang dùng kỹ năng "thả mồi bắt bóng". Hắn không từ chối, cũng không đồng ý ngay. Hắn thả ra một tín hiệu rằng "ta có thể hợp tác", để nâng cao giá trị bản thân trong mắt các thế lực, đồng thời giữ cho mình một đường lui.
Trong thế giới này, các mối quan hệ đôi khi còn sắc bén hơn cả gươm đao. Vi Hoàng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Kết bè kết phái không phải là xấu, nhưng quan trọng là ai lợi dụng ai.
"Vòng một kết thúc!"
Tiếng hô dõng dạc của vị Chấp sự trọng tài vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vi Hoàng.
Trên sân, vài kẻ thất bại được khiêng đi chữa trị. Những kẻ chiến thắng thì tập trung lại trước bia đá bốc thăm, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng hoặc hưng phấn.
Chỉ còn lại 34 người.
34 con sói mạnh nhất trong bầy sói ngoại môn.
Quy tắc bốc thăm ngẫu nhiên là tàn khốc nhất, nhưng cũng công bằng nhất theo cách của thiên đạo: Vận khí cũng là một phần của thực lực. Ngươi có thể mạnh vô địch, nhưng nếu xui xẻo gặp phải khắc tinh, ngươi vẫn phải ngửa cổ chịu trận.
Vi Hoàng bước lên đài, đặt bàn tay thon gầy lên phiến đá lạnh lẽo.
"Vù vù..."
Linh lực truyền vào, những cái tên lại bắt đầu nhảy múa điên cuồng trên màn hình pháp khí, như những con nòng nọc ánh sáng đang tranh nhau vị trí đầu thai.
Vi Hoàng nín thở, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
"Dừng!"
Dòng chữ đỏ rực hiện lên, đập vào mắt hàng ngàn người đang nín thở theo dõi, như một bản án tử hình được tuyên cáo.
Trận 5: Vi Hoàng (Nhị Chuyển nhất giai) vs Triệu Hùng (Nhị Chuyển tứ giai)
Cả khán đài ồ lên một tiếng kinh ngạc, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán lan nhanh như lửa gặp gió khô.
"Trời ơi! Vi Hoàng xong đời rồi!"
"Triệu Hùng? Là 'Thiết Bích' Triệu Hùng sao? Kẻ sở hữu Thổ hệ huyết mạch tứ phẩm, nổi tiếng với khả năng phòng ngự tuyệt đối? Nghe nói hắn từng một mình chặn đứng một con Thiết Giáp Tê Giác điên cuồng!"
"Nhị Chuyển tứ giai đấu với Nhị Chuyển nhất giai... Chênh lệch tới ba tiểu cảnh giới! Lại còn là Thổ hệ chuyên thủ đấu với Hỗn hệ tạp nham. Đây không phải là tỷ thí, đây là hành hạ! Là tàn sát!"
"Haizz, tiếc cho Vi Hoàng. Vừa mới tỏa sáng một chút đã gặp phải đá tảng. Lần này thì mưu mẹo gì cũng vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối thôi. Cái giá 1000 linh thạch đặt cược của hắn coi như ném xuống sông rồi."
Vi Hoàng đứng lặng trước bia đá, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng đã trầm xuống như tảng đá rơi xuống đáy vực.
Vận khí của hắn... quả thực chó má.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía khu vực thí sinh.
Một gã thanh niên to lớn như con gấu, da ngăm đen bóng nhẫy, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như những tảng đá hoa cương, đang nhìn hắn chằm chằm.
Triệu Hùng.

0