Chương 58: Ám Độ Trần Thương
Không khí trên lôi đài số 2 dường như đông cứng lại dưới áp lực của quả cầu băng khổng lồ đang xoay tít trên tay Triệu Tuyết Mẫn. Những gai băng nhọn hoắt từ bốn cây cột lớn xung quanh vẫn không ngừng co lại, ép không gian sinh tồn của Vi Hoàng xuống mức tối thiểu.
Trong mắt đám đông khán giả bên dưới, cái chết—hoặc ít nhất là sự trọng thương thê thảm—đã treo lơ lửng trên đầu vị Đan sư trẻ tuổi. Một tu sĩ Nhị Chuyển nhất giai bị vây khốn bởi liên chiêu của một Nhị Chuyển tam giai, lại còn bị khắc chế về thuộc tính, gần như là một ván cờ chết.
Nhưng Vi Hoàng không nghĩ vậy. Trong bàn cờ sinh tử, quân cờ yếu thế nhất cũng có thể chiếu hết vua nếu biết thí quân đúng lúc.
"Chết đi!"
Triệu Tuyết Mẫn quát lên một tiếng lanh lảnh, đôi mắt phượng ánh lên vẻ tàn nhẫn. Nàng ta không muốn dây dưa nữa. Quả cầu Băng Phách Pháo trên tay đã tích tụ đủ năng lượng, tỏa ra ánh sáng xanh lam chói lòa, chuẩn bị phóng ra đòn kết liễu.
Ngay khoảnh khắc đó, tay trái của Vi Hoàng, vốn đang giấu trong tay áo rộng thùng thình, đột ngột vung mạnh ra.
"Vèo!"
Một đạo bùa chú màu đỏ rực, vẽ bằng máu chó mực trộn với bột đá hỏa sơn, xé gió lao thẳng về phía Triệu Tuyết Mẫn.
Không phải bắn vào những cột băng để tìm đường thoát, cũng không phải bắn vào khoảng không để đánh lạc hướng. Mục tiêu của Vi Hoàng chính là Triệu Tuyết Mẫn, ngay tại thời điểm nàng ta đang tập trung tinh thần cao độ nhất để điều khiển pháp thuật.
"Bạo Liệt Phù! Kích!"
Vi Hoàng gầm nhẹ, linh lực trong đan điền cuộn trào, kích hoạt tấm bùa từ xa.
"Ầm!"
Một tiếng nổ chát chúa vang lên giữa không trung, ngay trước mặt Triệu Tuyết Mẫn. Ngọn lửa hung tàn bùng phát từ tấm bùa, tuy không đủ sức phá vỡ lớp hộ thể linh khí dày đặc của nàng ta, nhưng sóng xung kích và sức nóng bất ngờ đã làm nhiễu loạn luồng khí lạnh xung quanh.
Triệu Tuyết Mẫn giật mình, theo bản năng nhắm mắt lại để tránh ánh lửa chói lòa. Sự tập trung bị gián đoạn trong tích tắc khiến quả cầu Băng Phách Pháo trên tay nàng ta rung lắc dữ dội, chệch đi một chút khỏi quỹ đạo nhắm bắn ban đầu.
"Cơ hội!"
Vi Hoàng không lãng phí dù chỉ một phần mười giây. Tay phải hắn lật lại, một tấm phù lục khác màu đen tuyền, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo, xuất hiện trên đầu ngón tay. Đây không phải là hàng chợ, mà là tấm "Hắc Ám Mê Vụ Phù" hắn đã đặc biệt đặt Lương Bình chế tạo riêng, có trộn lẫn máu của Ám Dạ Ảnh Miêu để tăng cường tính chất che giấu.
"Bùng!"
Tấm bùa đen vỡ vụn.
Trong nháy mắt, một màn khói đen kịt, đặc quánh như mực tàu, bùng nổ từ vị trí của Vi Hoàng. Nó không lan tỏa từ từ mà phình to ra với tốc độ kinh hoàng, nuốt chửng cả bốn cây cột băng, nuốt chửng Vi Hoàng, và bao phủ hơn một nửa diện tích lôi đài trong bóng tối tuyệt đối.
Màn khói này không chỉ chắn tầm nhìn. Nó mang theo đặc tính của linh lực Ám hệ: ăn mòn cảm giác, làm nhiễu loạn thần thức.
Triệu Tuyết Mẫn vừa lấy lại bình tĩnh sau vụ nổ hỏa phù thì đã thấy trước mắt mình là một màn đêm đen kịt. Thần thức thủy hệ của nàng ta vừa chạm vào đám khói đen liền như đá chìm đáy biển, không phản hồi lại bất cứ thông tin gì rõ ràng.
"Dùng khói che mắt sao? Trò vặt của đám chuột nhắt!"
Nàng ta cười khẩy, nhưng trong lòng đã dâng lên một sự cảnh giác cao độ. Kinh nghiệm chiến đấu mách bảo nàng ta rằng kẻ địch đang mưu toan điều gì đó.
Đột nhiên, trong màn khói đen mờ ảo, nàng ta thoáng thấy một bóng người đang lảo đảo, dường như đang cố gắng dùng kiếm chém phá các cột băng để thoát thân. Bóng người đó rất mờ, nhưng khí tức linh lực dao động phát ra từ đó là không thể nhầm lẫn.
"Muốn chạy? Nằm mơ!"
Sự do dự của Triệu Tuyết Mẫn biến mất. Nàng ta điều chỉnh lại hướng của Băng Phách Pháo, dồn toàn bộ sự phẫn nộ vào đòn đánh.
"Băng Phách Pháo – Diệt!"
Quả cầu băng khổng lồ rời tay nàng ta, xé toạc không khí, để lại một vệt đuôi dài màu trắng xóa, lao thẳng vào cái bóng mờ ảo trong đám khói đen.
"Oàngggggggg!"
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cả lôi đài rung chuyển dữ dội.
Sức mạnh hủy diệt của đòn đánh Nhị Chuyển tam giai bùng phát. Vô số mảnh băng sắc nhọn bắn tung tóe ra tứ phía như mưa rào. Luồng khí lạnh cực độ bùng nổ từ tâm chấn, thổi bay gần hết màn khói đen đang bao phủ.
Khán giả bên dưới nín thở. Đám Triệu Mẫn, Lý Tín mặt mày tái mét, không dám nhìn thẳng. Trong suy nghĩ của họ, dính trọn một đòn này, Vi Hoàng nếu không chết thì cũng trọng thương.
"Hừ, không biết tự lượng sức mình."
Triệu Tuyết Mẫn thở hắt ra một hơi, trán lấm tấm mồ hôi. Thi triển liên chiêu này tiêu tốn của nàng ta gần một nửa linh lực. Nhưng nhìn đám khói đang tan dần, nàng ta nhếch mép cười đắc thắng.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở rộ thì đã cứng đờ lại.
Khói tan.
Băng vụn rơi lả tả.
Nhưng tại tâm điểm vụ nổ, nơi mà lẽ ra phải có một thân xác tàn tạ nằm đó... lại trống không.
Chỉ có những mảnh vải rách tươm của chiếc áo choàng màu tím và vài tảng băng vỡ nát nằm chỏng chơ. Không có máu, không có người.
"Cái... cái gì?"
Đồng tử Triệu Tuyết Mẫn co rút lại cực độ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, còn đáng sợ hơn cả hàn khí của chính nàng ta.
Nếu hắn không ở đó... thì hắn đang ở đâu?
Trên đài cao, bốn vị Trưởng lão Tam Chuyển vẫn ngồi yên vị, nhưng ánh mắt của họ đã thay đổi. Trưởng lão Triệu Cương vuốt chòm râu bạc, khóe mắt nheo lại đầy hứng thú, khẽ thì thầm với người bên cạnh:
"Tiểu tử lôi đài số 2 khá lắm. Dùng áo choàng bọc lấy một tảng băng, lại đính thêm chút linh thạch để giả khí tức, tạo thành hình nhân thế mạng trong tích tắc. Tâm tư kín đáo, phản ứng nhanh nhạy."
Vị Trưởng lão chủ trì cũng gật gù: "Hơn nữa, hắn lợi dụng lúc đối thủ bị lóa mắt bởi hỏa phù và bị nhiễu loạn bởi ám phù để thực hiện tất cả những việc đó. Kẻ này... không giống một đan sư quanh năm luyện đan."
Ngay lúc đó, trên lôi đài, Triệu Tuyết Mẫn hoảng loạn lui nhanh về phía sau. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng ta vội vàng triệu hồi con Hàn Vũ Băng Nga về hộ thể, đồng thời dựng lên một bức tường nước bao quanh cơ thể.
"Hắn chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó! Là tàng hình sao?"
Nàng ta đảo mắt nhìn quanh, thần thức căng ra hết cỡ. Nhưng vô ích. Xung quanh chỉ có tiếng gió rít và hơi lạnh.
Đột nhiên.
Một luồng khí lạnh lẽo, sắc bén, không thuộc về băng tuyết mà thuộc về kim loại chết chóc, khẽ chạm vào làn da trắng ngần nơi cổ nàng ta.
Nó đến không một tiếng động. Không có sát khí báo trước. Giống như tử thần đã đứng đó từ bao giờ, chỉ chờ nàng ta tự lùi vào lưỡi hái của hắn.
"Đừng cử động."
Giọng nói thì thầm vang lên ngay sát bên tai Triệu Tuyết Mẫn, trầm thấp và vô cảm.
Triệu Tuyết Mẫn rùng mình, toàn thân cứng đờ.
Nàng ta từ từ liếc mắt xuống. Một lưỡi kiếm màu xám xịt, xù xì, trông như một thanh sắt gỉ, đang gác hờ hững trên cổ nàng ta. Chỉ cần nàng ta nuốt nước bọt mạnh một cái, lưỡi kiếm ấy sẽ cắt đứt động mạch chủ.
Lớp hộ thể linh khí mỏng manh mà nàng ta vừa dựng lên, trước lưỡi kiếm kỳ lạ này, dường như không tồn tại.
Đứng ngay sau lưng nàng ta, Vi Hoàng hiện ra như một bóng ma.
Bộ kình trang màu đen của hắn hòa lẫn vào những vệt khói còn sót lại. Trên vai hắn, một luồng khí đen mờ ảo hình con mèo đang cuộn tròn, đôi mắt vàng rực lóe lên trong bóng tối rồi tắt ngấm.
Ám Dạ Ảnh Miêu – Thiên phú: Tiềm Hành.
Ngay khi màn khói đen bùng lên, Vi Hoàng không hề hoảng loạn tìm cách phá vây. Hắn biết rõ sức mạnh của Băng Lao Thuật. Thay vào đó, hắn cởi phăng chiếc áo choàng tím, bọc lấy một tảng băng lớn vừa bị hắn chém vỡ, rồi nhét vào đó hai viên linh thạch đang phát sáng để giả làm dao động linh lực.
Sau đó, hắn kích hoạt toàn lực Vô Ảnh Kiếm Pháp – Thức thứ nhất: Đoạn Ảnh.
Một nhát kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp và sự sắc bén của Kim Lang Kiếm, chém toạc một khe hở nhỏ ở phía sau bức tường băng—điểm yếu nhất mà Triệu Tuyết Mẫn lơ là vì nàng ta dồn hết sự chú ý vào phía trước.
Thoát ra khỏi vòng vây, hắn lập tức kích hoạt Ám Dạ Ảnh Miêu. Linh lực Ám hệ bao phủ toàn thân, giúp hắn hòa nhập hoàn toàn vào màn khói đen của tấm phù lục.
Hắn như một con mèo đen đi trong đêm tối, lặng lẽ vòng ra sau lưng Triệu Tuyết Mẫn, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc nàng ta tung ra đòn Băng Phách Pháo. Khoảnh khắc nàng ta đắc ý nhất, cũng là lúc nàng ta sơ hở nhất.
"Ngươi..."
Môi Triệu Tuyết Mẫn run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ta cảm nhận được sự sắc bén của thanh Mặc Ảnh. Nó không chỉ là kiếm, nó còn mang theo một loại áp lực tinh thần khiến ý chí chiến đấu của nàng ta sụp đổ.
"Ngươi thua rồi."
Vi Hoàng nói ngắn gọn, tay cầm kiếm vẫn giữ nguyên tư thế, vững như bàn thạch.
Cả khán đài im phăng phắc.
Sự đảo ngược tình thế diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến não bộ của đám đông không kịp xử lý. Một giây trước, Vi Hoàng còn là kẻ sắp chết. Một giây sau, hắn đã nắm giữ sinh mạng của đối thủ trong tay.
Vị Chấp sự trọng tài đứng trên đài cao cũng sững sờ mất một nhịp, sau đó mới vội vàng hô lớn:
"Trận 1, Lôi đài số 2: Vi Hoàng thắng!"
Tiếng tuyên bố như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng.
"Cái gì? Thắng rồi?"
"Hắn... hắn làm thế nào vậy? Ta còn chưa kịp nhìn thấy hắn thoát ra!"
"Vô sỉ! Dùng mê vụ, dùng ám toán! Đường đường chính chính đánh nhau thì hắn làm sao thắng nổi Triệu sư tỷ!"
Đám nữ tu hâm mộ Triệu Tuyết Mẫn bắt đầu la ó, mắng nhiếc Vi Hoàng dùng thủ đoạn hèn hạ. Nhưng tiếng la ó của họ nhanh chóng bị chìm lấp bởi những tiếng trầm trồ của các tu sĩ có thâm niên.
"Hèn hạ cái gì? Đó là chiến thuật! Trên chiến trường sinh tử, ai quan tâm ngươi dùng cách gì, sống sót mới là chân lý."
"Kẻ này... tâm cơ thật đáng sợ. Hắn tính toán từng bước đi của đối thủ. Triệu Tuyết Mẫn thua không oan, nàng ta quá tự tin vào sức mạnh mà quên mất phòng bị."
Trên lôi đài, Vi Hoàng thu hồi Mặc Ảnh kiếm, tra vào vỏ cái "cạch".
Hắn không thèm liếc nhìn Triệu Tuyết Mẫn đang đứng như trời trồng, cũng không quan tâm đến những lời khen chê bên dưới. Hắn cúi xuống, nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc áo choàng tím, phủi bụi rồi vắt lên vai.
"Đa tạ đã nương tay."
Hắn buông một câu khách sáo đầy châm biếm, rồi quay người nhảy xuống lôi đài, bước đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Bóng lưng gầy gò trong bộ đồ đen, tay xách chiếc áo choàng rách, trông vừa cô độc vừa ngạo nghễ.
Triệu Tuyết Mẫn vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nàng ta nhìn theo bóng lưng Vi Hoàng, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức và nhục nhã.
Nàng ta thua rồi. Thua bởi một tên Đan sư vô danh. Thua vì sự kiêu ngạo của chính mình.
Nhưng trong đáy mắt nàng ta, ngoài sự hận thù, còn len lỏi một tia sợ hãi. Khoảnh khắc lưỡi kiếm lạnh lẽo kia kề vào cổ, nàng ta thực sự đã ngửi thấy mùi của cái chết. Hắn... thực sự dám giết nàng ta nếu đây không phải là lôi đài.
Vi Hoàng đi lướt qua đám đông đang dạt ra hai bên như tránh tà thần. Hắn tìm một góc khuất, ngồi xuống, nhắm mắt điều tức.
Trong ngực áo hắn, tấm vé cược 1000 linh thạch dường như đang nóng lên.
"Ván đầu tiên, hoàn tất. 2 vạn linh thạch đã nằm trong tầm tay."
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ vô cảm thường ngày. Trận đấu này chỉ là màn khởi động. Những con mồi thực sự vẫn còn ở phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.