Chương 57: Băng Phong Vây Hãm (2)
Triệu Tuyết Mẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lễ, cũng chẳng buồn báo tên. Trong mắt nàng ta, một tên Đan sư Nhị Chuyển nhất giai không có tư cách để nàng ta lãng phí nước bọt.
"Ra đi."
Nàng ta khẽ quát, tay áo phất lên. Một luồng hàn khí trắng xóa bùng nổ.
"Keng!"
Tiếng chim kêu lảnh lót vang lên, xé toạc không khí. Một con ngỗng khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi những chiếc lông vũ bằng băng tinh trong suốt, hiện ra phía sau lưng nàng ta.
Yêu linh Nhị Chuyển: Hàn Vũ Băng Nga.
Khí tức lạnh lẽo lan tỏa tức thì, khiến nhiệt độ trên lôi đài giảm xuống cực độ. Sàn đá bắt đầu đóng một lớp sương mỏng.
Không để Vi Hoàng kịp thở, Triệu Tuyết Mẫn lập tức ra tay. Nàng ta không phải loại bình hoa di động, kinh nghiệm thực chiến dạy nàng ta rằng: sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực.
"Băng Vũ Thương!"
Đôi tay ngọc ngà của nàng ta kết ấn nhanh như chớp. Theo tiếng niệm chú lầm rầm, linh khí thủy hệ trong không gian ngưng tụ lại, hóa thành hàng chục mũi thương băng sắc nhọn, lơ lửng trên đầu.
"Vút! Vút! Vút!"
Cơn mưa thương băng bắn xối xả về phía Vi Hoàng với tốc độ kinh hoàng. Tiếng xé gió rít lên chói tai.
Vi Hoàng hơi nhíu mày. Tốc độ xuất chiêu của ả ta nhanh hơn hắn dự tính. Thông thường tu sĩ pháp hệ cần thời gian ngâm xướng lâu hơn, nhưng Triệu Tuyết Mẫn dường như đã luyện chiêu này đến mức lô hỏa thuần thanh, gần như là thuấn phát.
"Vô Ảnh Bộ - Vô Tung."
Vi Hoàng không lùi mà tiến vận dụng Vô Ảnh Kiếm Pháp. Thân hình hắn bỗng chốc trở nên mờ ảo, như một làn khói tím trôi dạt giữa cơn bão tuyết.
Hắn lách người sang trái, một mũi thương băng sượt qua vai, cắt đứt vài sợi tóc. Hắn xoay người sang phải, mũi kiếm Mặc Ảnh vẽ nên một đường vòng cung màu xám.
"Keng! Keng!"
Kiếm quang lóe lên, chém gãy đôi hai mũi thương băng đang lao tới trực diện. Mặc Ảnh kiếm với đặc tính cứng rắn và sắc bén của thiên thạch va chạm với băng tinh, phát ra âm thanh giòn tan.
Vi Hoàng di chuyển liên tục, bước chân quỷ mị, để lại phía sau một dải tàn ảnh đánh lừa thị giác. Hắn không dùng đến Kim Lang Kiếm, chỉ vận dụng linh lực bản thân và kỹ năng thân pháp thuần túy để đo lường sức mạnh của đối thủ.
"Chỉ biết chạy trốn như chuột thôi sao?" Triệu Tuyết Mẫn cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt.
Vi Hoàng vừa né tránh vừa quan sát. Hắn nhận ra mỗi lần Triệu Tuyết Mẫn tấn công, con Hàn Vũ Băng Nga phía sau lại vỗ cánh một cái, tạo ra một luồng gió lạnh điều hướng các mũi thương băng.
"Thì ra là vậy. Yêu linh hỗ trợ điều khiển pháp thuật."
Ngay khi Vi Hoàng vừa chém nát mũi thương băng cuối cùng và định lao tới áp sát, hắn chợt cảm thấy dưới chân mình có biến động linh lực bất thường.
"Không ổn!"
Kinh nghiệm sinh tử trong rừng rậm khiến hắn rùng mình, bản năng mách bảo nguy hiểm cực độ. Vi Hoàng lập tức dậm mạnh chân, định nhảy vọt lên không trung.
Nhưng đã muộn.
"Băng Lao Thuật – Khởi!"
Triệu Tuyết Mẫn hét lên một tiếng, năm ngón tay xòe ra rồi nắm chặt lại.
"Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"
Bốn cột băng khổng lồ, to như cột đình, bất ngờ trồi lên từ bốn góc xung quanh Vi Hoàng, tạo thành một cái lồng giam chết chóc. Tốc độ mọc lên của chúng nhanh đến mức Vi Hoàng vừa kịp nhảy lên thì đã bị chặn lại bởi hàn khí bức người tỏa ra từ các cột băng.
Không chỉ là vây khốn. Từ thân các cột băng, những chiếc gai nhọn hoắt đột ngột bắn ra, đan xen vào nhau như mạng nhện, ép Vi Hoàng phải lùi lại vào trung tâm. Một luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể, khiến máu huyết hắn như muốn đông cứng lại, tốc độ di chuyển lập tức bị giảm đi ba thành.
"Hiệu ứng làm chậm và sát thương diện rộng..." Vi Hoàng hạ thấp trọng tâm, thanh Mặc Ảnh thủ thế trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía.
Ở phía xa, Triệu Tuyết Mẫn đang lơ lửng trên không nhờ sự nâng đỡ của gió tuyết. Nàng ta nhìn Vi Hoàng bị vây khốn như nhìn con thú trong lồng, miệng lầm bầm những chú ngữ phức tạp hơn, dài dòng hơn.
Hai tay nàng ta chắp lại, linh lực Thủy hệ màu xanh lam từ con Băng Nga cuồn cuộn đổ vào cơ thể nàng ta, rồi tụ lại giữa hai lòng bàn tay, hình thành một quả cầu băng xoay tít với tốc độ chóng mặt, bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh người.
"Đây là liên chiêu." Vi Hoàng nhận định ngay lập tức. Dùng Băng Lao để trói chân, làm chậm, sau đó dùng đại chiêu có sức sát thương lớn để kết liễu khi đối thủ không thể né tránh. Một chiến thuật bài bản, tàn nhẫn và hiệu quả.
Khán giả bên dưới ồ lên kinh ngạc.
"Kết thúc rồi! Đó là 'Băng Phách Pháo' trứ danh của Triệu Tuyết Mẫn!"
"Bị trúng chiêu đó trong trạng thái bị trói chân, tên Đan sư kia không chết cũng tàn phế!"
Áp lực đè nặng lên vai Vi Hoàng. Cái lạnh làm tê liệt các đầu ngón tay hắn. Quả cầu băng trên tay Triệu Tuyết Mẫn ngày càng lớn, tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, thay vì hoảng sợ, đôi môi Vi Hoàng lại khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
"Muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát ta sao? Đáng tiếc, ngươi đã đánh giá quá thấp con mồi của mình rồi."
Bàn tay trái của Vi Hoàng khẽ động trong tay áo, ngón tay kẹp lấy một tấm phù lục màu vàng nhạt. Đồng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.