Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 23: Tu Luyện

Đăng: 21/05/2026 20:24 3,091 từ 2 lượt đọc

Một tháng trôi qua, tựa như một cái chớp mắt, cũng tựa như một thế kỷ đằng đẵng.
Mùa xuân, với những cơn mưa phùn và không khí se lạnh, đã hoàn toàn bị đẩy lùi. Tháng Sáu, mà người ở Bách Linh Đại Lục hay gọi là tháng Hỏa Xà đã tới.
Không khí trở nên oi bức.
Mặt trời trên cao như một cái lò lửa khổng lồ, nướng xuống Hắc Vụ Trấn. Ngay cả khu Dược Điện, vốn nằm ở nơi hẻo lánh, cũng không thoát khỏi cái nóng hầm hập. Không khí đặc quánh, dính dớp, mang theo mùi dược liệu bị phơi khô, khiến người ta hít thở cũng cảm thấy bực bội.
Nhưng bên trong Dược Phòng số 1, không khí lại khác hẳn.
Sự lười biếng, tiếng cờ cạch, tiếng tán gẫu ồn ã... đã biến mất.
Thay vào đó, là một sự tĩnh lặng sâu u, một sự vận hành chính xác như một cỗ máy.
Vi Hoàng đang ngồi ở vị trí chủ vị, nơi mà Triệu Trung từng gác chân lên bàn. Hắn không ngả ngớn. Lưng hắn thẳng tắp.
Vi Hoàng không rảnh rỗi.
Thời gian qua, hắn đã dùng đặc quyền được Trưởng Lão Triệu Hàn ban cho, cắm đầu vào Thư Các Dược Điện. Hắn không chỉ đọc về Đan Đạo. Hắn đọc mọi thứ: "Linh Thực Ký", "Dị Thú Thổ Nhưỡng Phân Tích", "Ngũ Hành Tương Sinh Khắc Chế Luận"...
Kết hợp với kiến thức hóa học và sinh học của kiếp trước, hắn đã tạo ra vài cải tiến đáng kể cho phân bón linh thảo.
Hắn gọi nó là "Linh Tinh Phấn".
Một hỗn hợp bột đá khoáng, tro của một loại cây mục và máu khô của yêu thú cấp thấp, tất cả được xử lý bằng một phương pháp lên men đặc biệt mà hắn tìm ra.
Kết quả năng suất của Dược Khu hắn phụ trách, nơi trồng các linh dược Nhất Phẩm cấp thấp, tăng vọt.
Giờ đây, hắn đang tính toán sổ sách. Bút lông lướt trên giấy, tạo ra những con số rõ ràng.
"Huyết Tinh Thảo, sản lượng tăng bốn mươi phần trăm."
"Dương Hỏa Căn, thời gian sinh trưởng rút ngắn hai mươi phần trăm."
"Tử Diệp Thảo, dược tính... ổn định hơn."
Hắn đang chuẩn bị bản báo cáo này để nộp cho Triệu Uy.
"Cạch." Cánh cửa Dược Phòng mở ra.
Triệu Uy bước vào. Khuôn mặt có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Lão nhìn thấy Vi Hoàng đang ngồi ở ghế chủ, Dược Phòng sạch sẽ ngăn nắp, không khỏi nhíu mày.
Nơi này, đáng lẽ phải thuộc về con trai lão, Triệu Trung.
"Chấp sự đại nhân." Vi Hoàng đứng dậy, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, chắp tay hành lễ.
"Ừm." Triệu Uy hừ lạnh. "Sổ sách tháng này thế nào?"
Vi Hoàng không nói nhiều. Hắn đưa lên hai cuộn giấy. Một cuộn là sổ sách chi thu. Một cuộn... là bản báo cáo năng suất mới.
Triệu Uy mở cuộn sổ sách ra trước, lướt nhanh. Không có vấn đề gì. Hoàn hảo.
Lão mở cuộn thứ hai.
Khi lão đọc thấy dòng chữ "Huyết Tinh Thảo, sản lượng tăng bốn mươi phần trăm", đồng tử lão co rụt lại.
Lão ngẩng phắt đầu lên, nhìn Vi Hoàng chằm chằm.
Bốn mươi phần trăm!
Dược Điện là gốc rễ của phe cánh Trưởng Lão Triệu Hàn. Tăng sản lượng, đồng nghĩa với tăng lợi nhuận, tăng tài nguyên, tăng sức ảnh hưởng!
Đây là công lớn!
Vi Hoàng vẫn đứng yên, vẻ mặt bình thản, như thể hắn vừa báo cáo thời tiết.
Triệu Uy siết chặt cuộn giấy. Lão hiểu ra. Lão đã bị ép vào một tình thế khó xử.
"Vi Hoàng," Giọng Triệu Uy có chút khàn. "Trưởng Lão Triệu Hàn... rất hài lòng với thành tích của Dược Phòng."
Lão cố tình nhấn mạnh hai chữ "Dược Phòng", chứ không phải "ngươi".
Vi Hoàng chỉ im lặng, chờ đợi.
Triệu Uy hít một hơi thật sâu. Lão ghét cái cảm giác này. Lão ghét phải thừa nhận công lao của kẻ mà lão coi là công cụ.
"Lão nhân gia đã quyết định." Triệu Uy nói, giọng như rít qua kẽ răng. "Kể từ hôm nay, ngươi..." Lão dừng lại một nhịp, như đang nuốt xuống một thứ gì đó đắng ngắt. "Chính thức là Quản Sự của Dược Phòng số 1."
Không còn là "tạm thời". Mà là "chính thức".
Một đệ tử ngoại tộc, Hỗn Huyết Nhị Giai, trong vòng nửa năm, đã leo lên vị trí mà vô số con cháu Triệu gia phải thèm khát!
Nhưng Vi Hoàng, phản ứng của hắn chỉ là... một cái cúi đầu.
"Thuộc hạ tuân mệnh." Giọng hắn đều đều. "Sẽ không để Trưởng Lão... và Chấp sự... thất vọng."
Hắn cố tình đặt "Trưởng Lão" lên trước "Chấp sự". Một cái gai nhỏ, vô hình, nhưng đâm rất chính xác.
Triệu Uy nheo mắt lại. Lão không tức giận. Lão chỉ đang tính toán lại.
*Thằng nhóc này... không đơn giản.* Lão thầm nghĩ. *Vị trí này, vốn là tranh về cho Trung nhi. Chờ nó từ Hắc Vụ trở về, liền có thể tiếp nhận thành tích này.*
*Bây giờ... lại bị tên ngoại tộc này chiếm mất.*
Nhưng lão không thể làm gì. Ý của Trưởng Lão, lão không thể trái.
Triệu Uy tự an ủi mình. *Thôi vậy. Dù sao, hắn cũng là do mình dẫn tiến. Hắn vẫn là chó của mình. Hắn làm tốt, công lao này, cuối cùng vẫn tính lên đầu phe cánh của mình.*
*Về phần Trung nhi... đành phải tìm con đường khác để an bài cho nó sau vậy.*
Nghĩ thông suốt, Triệu Uy hừ lạnh một tiếng: "Làm việc cho tốt đi."
Lão phất tay áo, cầm theo hai cuộn giấy, sải bước rời đi. Lão phải lập tức đi báo cáo cho Triệu Hàn.
Dược Phòng lại trở về yên tĩnh.
Vi Hoàng ngồi xuống ghế, cầm lấy bút, tiếp tục công việc bị gián đoạn, như thể chưa có gì xảy ra.
Một lúc sau, A Ngưu, kẻ giờ đã là chân chạy vặt thân tín của hắn, hớt hải chạy vào.
"Hoàng... Hoàng Quản Sự!" A Ngưu giờ đã thay đổi cách xưng hô, vẻ mặt đầy kính nể.
"Chuyện gì?"
"Dạ... có thư!" A Ngưu đưa lên hai phong thư được niêm phong cẩn thận.
Vi Hoàng liếc nhìn. Không có dấu hiệu.
Hắn bình thản nhận lấy. Hắn biết lá thư này sớm muộn cũng sẽ tới.
Hắn mở ra.
Bên trong là những nét chữ nguệch ngoạc, đầy kích động, gần như không thể đọc nổi. Mở đầu là mấy lời xã giao, kèm theo sự phấn khích khi thấy bản thân tiến bộ nhưng không có gì quá đặc biệt.
Đó là thư của Lý Tín.
Vi Hoàng lật sang một tờ khác, chữ của Triệu Mẫn ngay ngắn hơn.
"Hoàng huynh. Ta sắp đột phá 5 thành đan điền. Ta cảm nhận được bình cảnh...!"
Vi Hoàng đọc xong, khuôn mặt không một gợn sóng.
Hắn đang phân tích dữ liệu.
"Tính toán... tốc độ tăng trưởng của Lý Tín là không thể đo đếm, vì xuất phát điểm bằng không. Nhưng Triệu Mẫn... hắn từ một thành lên tới năm thành, nhanh hơn dự kiến ít nhất 60%. Để đạt tới mười thành và đột phá nhất chuyển nhị giai... có lẽ hắn cần gần 1 tháng nữa"
"Quan trọng nhất" Vi Hoàng nhìn vào dòng chữ "toàn thân sảng khoái, không có chút khó chịu nào".
"Thí nghiệm thành công. Dưỡng Mạch Đan, đúng như lý luận. Không có tác dụng phụ ngắn hạn." Vi hoàng thầm nghĩ.
Vi Hoàng cầm hai lá thư, đưa lên ngọn nến. Ngọn lửa liếm qua, biến chúng thành tro tàn.
Hắn quay sang A Ngưu.
"Ta biết rồi. Ngươi đi nhắn lại với bọn họ, hẹn ở quán trà cũ, chiều mai."
"Dạ!"
...
Quán trà dành cho tu sĩ.
Vẫn là phòng riêng. Nhưng lần này, không khí đã hoàn toàn khác.
Lý Tín và Triệu Mẫn đang tán gẫu. Khi Vi Hoàng đẩy cửa bước vào, cả hai đồng loạt đứng dậy chào.
"Hoàng huynh!"
"Hoàng đại ca!"
"Hai vị mau ngồi" Vi Hoàng mỉm cười. "Hôm nay ta mời. Hai vị huynh đệ, dạo này tu luyện có vẻ rất thuận lợi."
"Thuận lợi? Hoàng ca, ngài đừng trêu chọc bọn ta nữa!" Triệu Mẫn kích động đến mức mặt đỏ bừng. "Đó không phải là 'thuận lợi'! Đó là nghịch thiên cải mệnh!"
Lý Tín run rẩy, hắn từ trong ngực áo, cẩn thận lấy ra một cái túi nhỏ. "Hoàng ca, đây là một chút lòng thành không đáng là bao... nhưng đây là toàn bộ tích cóp của ta. Xin huynh nhận lấy!"
Vi Hoàng nhìn túi linh thạch, bên trong chỉ lèo tèo vài viên, hắn mỉm cười, đẩy tay Lý Tín lại.
"Lý huynh, ta đã nói, chúng ta là huynh đệ. Nếu ta có thêm 'kỳ duyên' đó, ta nhất định sẽ chia cho các huynh." Hắn thở dài. "Nhưng... thứ tốt như vậy, làm sao có thể dễ dàng nhặt được lần thứ hai?"
Cả hai lập tức lộ vẻ thán phục vì khí độ của Vi Hoàng.
"Thôi, đừng nói chuyện đó nữa." Vi Hoàng khéo léo chuyển chủ đề. Hắn cần thứ mà hắn tới đây để lấy. Dữ liệu.
"Tu luyện tốt là một chuyện. Nhưng ta thấy dạo gần đây dường như sắp có đại sự, Mẫn huynh làm việc ở gần nội môn, dạo này huynh có nghe ngóng được gì không?"
Triệu Mẫn thấy có cơ hội thể hiện, lập tức như được kích hoạt.
"Có chứ Hoàng huynh!" Hắn vội vàng nói, hạ giọng xuống.
"Ngài còn nhớ tên Cố Đông... à không, Triệu Đông không?"
Vi Hoàng gật đầu. Thiên tài Lục Phẩm, làm sao hắn quên được.
"Tên quái vật đó!" Triệu Mẫn nghiến răng, vừa ghen tị vừa sợ hãi. "Hắn vào nội môn, được một Trưởng Lão Tam Chuyển nhận làm con nuôi. Đan dược hắn ăn như ăn kẹo! Mới sáu tháng! Hoàng ca, ngài đoán xem hắn tu vi gì rồi?"
"Nhất Chuyển Tam Giai?" Vi Hoàng phỏng đoán.
"Tam Giai?" Triệu Mẫn cười khổ. "Ngài đánh giá thấp thiên tài rồi. Hắn... đã là Nhất Chuyển Ngũ Giai! Chỉ còn một bước nữa là tới Nhất Chuyển Lục Giai! Nghe đồn cuối năm nay, hắn chắc chắn sẽ thử đột phá Nhị Chuyển!"
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Vi Hoàng vẫn khẽ nheo mắt lại.
Lý Tín bên cạnh hít một hơi lạnh. "Sáu tháng... Ngũ Giai..." Hắn nghĩ tới mình, một tháng, mới được một thành của Nhất Giai... Sự chênh lệch này khiến hắn muốn hộc máu.
Vi Hoàng không nói gì. Hắn đang thầm tính toán. "Tư chất Lục Giai quả là danh bất hư truyền, mới đó đã đột phá liền sáu tiểu cảnh giới. So với Lý Tín hay Triệu Mẫn quả là một trời một vực..."
Khoảng cách giữa Lục Phẩm và Nhất Phẩm, khiến người ta giận sôi.
Vi Hoàng kẻ đang sở hữu bí phương Dưỡng Mạch Đan, cũng chỉ là một con rùa bò nhanh hơn những con rùa khác một chút. Còn Triệu Đông, hắn đang cưỡi một con phi long.
"Một bức tường tuyệt vọng." Vi Hoàng thầm kết luận.
Lý Tín lúc này lên tiếng. "Còn nhớ nữ nhân có thiên phú Ngũ Giai hôm Khải Linh Đại Điển không? Tên là Liễu Yên!, không biết hiện tại nàng ta cảnh giới gì rồi"
"Nhớ." Triệu Mẫn nói.
"Nàng ta," Triệu Mẫn hạ giọng, "Đã bị Thiếu Chủ Triệu Phong nạp làm thiếp thứ bảy rồi! Nghe nói cũng được sủng ái, tài nguyên không thiếu, đã sớm là Nhất Chuyển Ngũ Giai đỉnh phong, hiện đang bế quan đột phá Nhị Chuyển!"
Triệu Mẫn bổ sung: "Nhưng đó chưa phải là tin lớn nhất."
Hắn dừng lại, nhìn Vi Hoàng, nói từng chữ một:
"Tin lớn nhất... là Thiếu Chủ Triệu Phong. Hắn... đã đột phá Tam Chuyển!"
Ầm.
Tin tức này, như một tảng đá ném vào hồ nước tĩnh. Ngay cả Vi Hoàng, dù luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay đang cầm chén trà cũng khựng lại một nhịp.
Tam Chuyển.
Cảnh giới đó có ý nghĩa gì?
Nhất Chuyển, Luyện Thể, tích lũy linh khí.
Nhị Chuyển, Thông Mạch, mở rộng kinh mạch.
Nhưng Tam Chuyển... là Khai Mở Linh Thức.
Khả năng "Nội Thị" mà Vi Hoàng khao khát! Khả năng quan sát vi mô!
Một tu sĩ Tam Chuyển, đã là một cường giả chân chính, là Trưởng Lão cấp bậc!
"Tin này... chính xác không?" Vi Hoàng hỏi.
"Chính xác!" Triệu Mẫn khẳng định. "Tin tức này chưa công bố, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp Triệu gia, thậm chí cả Hắc Vụ Trấn! Nghe nói... gia tộc sắp tổ chức một yến tiệc lớn tại nội môn. Và... "
Triệu Mẫn do dự nói thêm.
"Nghe nói, lần này, sẽ có vài nhân vật lớn của Huyết Sa Các ghé thăm nữa, quả là một dịp trọng đại."
Huyết Sa Các.
Ma Môn cấp trên. Kẻ thống trị thực sự của khu vực này.
Vi Hoàng hiểu rồi.
Tin tức trọng đại dồn dập đổ về. Tốc độ trưởng thành của đám thiên tài, sự xuất hiện của cường giả Tam Chuyển, sự can thiệp của thế lực bên ngoài...
Bức tranh ở Hắc Vụ Trấn này, đang trở nên ngày càng thú vị.
Hắn, một Quản Sự Dược Phòng nho nhỏ, một con kiến Nhất Chuyển Sơ Giai, bỗng cảm thấy áp lực.
"Tin tức rất hữu ích. Đa tạ hai huynh." Vi Hoàng đặt chén trà xuống.
Cuộc gặp gỡ kết thúc. Lý Tín và Triệu Mẫn thất từ biệt Vi Hoàng, trở về tiếp tục cuộc sống của một đám kiến hôi.
...
Chiều tà.
Hoàng hôn mùa hạ không lãng mạn như mùa xuân. Nó rực rỡ một cách chói chang, rồi tắt ngấm. Ánh nắng màu cam đỏ chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt không biểu cảm của Vi Hoàng, khiến hắn trông như một bức tượng đồng.
Hắn đang đứng trước căn phòng túc xá của mình.
Hắn không ăn mừng Dưỡng Mạch Đan thành công. Hắn đang phân tích vấn đề mới.
Con đường tu luyện của hắn.
"Tốc độ của bọn họ quá nhanh."
Hắn nhìn vào lòng bàn tay. "Nguồn cung Dưỡng Mạch Đan, đã dồi dào."
Một tháng qua, hắn không chỉ chơi. Hắn đã dùng đặc quyền Quản Sự, mượn Đan Phòng liên tục, luyện chế hơn trăm viên Dưỡng Mạch Đan, tất cả đều dùng nguyên liệu rẻ tiền của Dược Khu.
"Tính toán lại" hắn lại suy tư "Với nguồn cung này, ta không cần 10 năm. Ta chỉ cần... tám tháng."
Tám tháng, hắn có thể tu luyện từ Sơ Giai, lên tới Nhất Chuyển Nhị Giai.
"Nhất Chuyển Nhị Giai... chính là giới hạn tư chất Hỗn Huyết Nhị Phẩm của ta."
Hắn đã chạm tới bức tường đầu tiên.
"Làm sao đột phá Nhị Chuyển?"
Vi Hoàng đã nghiên cứu vấn đề này trong Thư Các. Hắn lôi đống ghi chép của mình ra.
"Phá Chướng Đan."
Hắn gạch một dấu chéo đỏ.
"Giá 500 linh thạch một viên. Quá đắt."
"Hiệu quả đối với Huyết Mạch Nhị Phẩm, tỉ lệ thành công dưới mười phần trăm, thật là lãng phí."
"Tự luyện chế?" Hắn gạch tiếp một dòng ghi chép, để luyện chế đan dược nhị phẩm như Phá Chướng Đan yêu cầu linh khí Nhi Chuyển, đương nhiên hắn không có.
"Cải tiến?" Vi Hoàng nhìn chằm chìm vào đan phương. "Quá khó khăn. Cải tiến loại đan dược đột phá bình cảnh này, yêu cầu tầng hiểu biết sâu hơn về linh khí. Nó cần 'Long Huyết Căn' ba mươi năm tuổi... và 'Huyền Âm Thảo'."
Hắn nhớ lại. "Những loại dược thảo lâu năm, quý giá này Dược Khu không trồng. Ghi chép nói, chúng chỉ có thể được khai thác ở Hắc Vụ Sơn Mạch."
Đó là nơi Triệu Trung đang khổ sở làm việc.
Và cũng là nơi... đầy cơ duyên.
Vi Hoàng gạt bỏ đống suy nghĩ phiền muộn đó ra khỏi đầu.
Mục tiêu của hắn hiện tại rất rõ ràng: "Chuyên tâm tu luyện. Đạt tới Nhất Chuyển Nhị Giai trước. Mọi sự, từ từ tính sau."
Hắn không do dự nữa. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một bình ngọc.
Bên trong, hàng chục viên Dưỡng Mạch Đan màu xanh lá mạ, nằm im lìm.
Hắn dốc ra một viên, nuốt chửng.
Ngay lập tức!
Không có cảm giác nóng rực hay lạnh băng. Chỉ là một cảm giác sảng khoái, như một luồng nước mát, lan tỏa từ cổ họng xuống đan điền, rồi "bôi trơn" toàn bộ kinh mạch của hắn.
Hắn lập tức ngồi xếp bằng.
"Linh! Hiển!"
Hắn niệm chú, Tử Kim Tằm lập tức làm việc, điên cuồng hút linh khí.
"VÙÙÙ!!!"
Một cảm giác sảng khoái chưa từng có xông thẳng lên não Vi Hoàng!
Trước đây, khi hắn tu luyện, cảm giác như hít thở qua một lớp vải ướt. Linh khí Hỗn Huyết chảy trong kinh mạch, sền sệt như bùn đặc.
Nhưng bây giờ...
Lớp vải ướt đã bị xé toạc! Bùn đặc đã biến thành dòng nước chảy xiết!
Linh khí từ thế giới bên ngoài, tuôn vào kinh mạch hắn, không còn ma sát, không còn trở ngại!
"Nhanh!" Hắn phân tích. "Nhanh hơn... 50%!"
Hắn cảm nhận kỹ hơn. Không!
"Lý luận của ta đã sai!"
Một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt hắn.
"Đối với Triệu Mẫn, nó là năm thành. Nhưng đối với Hỗn Huyết của ta... kinh mạch của ta vốn ma sát lớn nhất, nên khi được 'bôi trơn', lợi ích... là lớn nhất!"
"Hiệu quả này... không phải năm thành!"
"Nó là bảy thành! Thậm chí tám thành!"
Tám tháng. Có lẽ... còn không cần tới tám tháng!
Vi Hoàng chìm vào tu luyện.
Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ máu, bóng lưng của hắn tĩnh lặng, nhưng một cỗ máy điên cuồng, đang bắt đầu tăng tốc.

0