Chương 42: Bế Quan
Cánh cửa gỗ túc xá khẽ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc đang bao trùm bên trong.
Vi Hoàng bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng rộng rãi được chia làm ba khoang. Không gian vẫn y nguyên như lúc bọn hắn rời đi bốn ngày trước. Chăn đệm của Triệu Thích vẫn còn bừa bộn, nghiên mực và vài tờ giấy viết dở những câu thơ ngô nghê vẫn nằm trên bàn. Ở góc bên kia, chiếc giường của Mã Lục gọn gàng hơn, nhưng thanh đao cùn hắn thường dùng để luyện tay vẫn dựa vào tường, toát lên vẻ lạnh lẽo.
Chỉ có người là không còn nữa.
Sẽ không còn tiếng ngâm thơ ồn ào, sáo rỗng của Triệu Thích vang lên mỗi tối, cũng chẳng còn tiếng mài dao sột soạt đầy ẩn ý đe dọa của Mã Lục. Tất cả đều đã hóa thành bụi đất trong hang động ẩm thấp kia, hoặc đã trở thành một vũng nước đen dưới sự ăn mòn của Tử Kim Tằm.
Vi Hoàng đóng cửa lại, cởi bỏ bộ giáp da rách bươm dính đầy máu khô và bùn đất ném vào góc phòng. Hắn không cảm thấy cô đơn hay trống trải, ngược lại, sự im lặng này khiến hắn cảm thấy an toàn và thoải mái lạ thường.
"Người chết như đèn tắt, thế gian này vốn dĩ là như vậy."
Hắn lẩm bẩm, đi về phía khu vực tắm rửa. Một thùng nước nóng lớn nhanh chóng được chuẩn bị. Vi Hoàng lấy từ trong túi trữ vật ra một gói bột thuốc màu đỏ sẫm, gọi là Huyết Đằng Phấn. Đây là loại dược liệu trị thương ngoại khoa khá tốt mà hắn đã điều chế từ trước, có tác dụng hoạt huyết, tiêu sưng và đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương.
Hắn rắc bột thuốc vào thùng, nước lập tức chuyển sang màu hồng nhạt, bốc lên mùi thơm thảo dược ngai ngái. Vi Hoàng trút bỏ y phục, ngâm mình vào trong làn nước ấm.
"Hà..."
Một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ kẽ răng. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể, dược lực từ Huyết Đằng Phấn như những bàn tay nhỏ bé xoa dịu những vết bầm tím và vết cắt trên da thịt. Cơn đau âm ỉ dịu đi, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng được thả lỏng đôi chút.
Vi Hoàng dựa đầu vào thành thùng gỗ, nhắm mắt lại, nhưng bộ não hắn vẫn hoạt động hết công suất. Hắn bắt đầu kiểm kê lại "tài sản" trong đầu.
Chuyến đi này, thu hoạch lớn nhất chính là số lượng linh thạch khổng lồ. Hơn bảy ngàn linh thạch hạ phẩm từ túi trữ vật của Gia Luật Hùng, cộng với hơn một trăm viên trung phẩm quy đổi ra, cùng với mớ tài sản hỗn tạp của đám Lục Tiểu Phụng, tổng giá trị tài sản hiện tại của Vi Hoàng đã vượt mốc hai vạn linh thạch hạ phẩm.
Đây là một con số thiên văn đối với một tu sĩ Nhất Chuyển. Thậm chí nhiều tu sĩ Nhị Chuyển lăn lộn cả đời cũng chưa chắc tích cóp được ngần này.
"Ngoài ra còn có cuốn 'Thanh Mộc Vạn Tượng Quyết' tam phẩm kia..."
Vi Hoàng trầm ngâm. Giá trị của một bộ công pháp Tam Chuyển hoàn chỉnh là không thể đo đếm bằng linh thạch thông thường, ít nhất cũng phải mười vạn, thậm chí là vô giá trên thị trường chợ đen. Nhưng có tiền chưa chắc đã mua được, và có công pháp chưa chắc đã luyện được.
Huyết mạch của hắn là hỗn tạp, không thiên về Mộc hệ. Nếu cưỡng ép tu luyện, không những tốc độ chậm như rùa bò mà uy lực thi triển cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng do xung đột thuộc tính.
"Tạm thời cứ giữ lại. Biết đâu sau này cùng đường mạt lộ, không tìm được công pháp phù hợp thì đành phải dùng nó làm cầu nối. Có còn hơn không."
Dòng suy nghĩ của hắn chuyển sang trận chiến vừa rồi. Hắn nhớ lại uy lực kinh người khi Lục Tiểu Phụng thi triển Mộc Tượng Công kết hợp với Mộc Tinh Yêu Linh, hay những đòn chưởng pháp sấm sét của Lý Tam. Bọn họ mạnh không chỉ vì tu vi cao, mà còn vì sự đồng bộ tuyệt đối giữa Yêu Linh, Công pháp và Huyết mạch.
Ngược lại, Liễu Nương tuy là Nhị Chuyển nhưng chiến lực lại yếu nhất, đuổi mãi mà không kết liễu được Vi Hoàng. Đó là hậu quả của việc chắp vá lung tung. Bản thân Vi Hoàng hiện tại cũng đang rơi vào tình trạng đó. Tử Kim Tằm chỉ là Yêu Linh Nhất Chuyển, thiên phú ăn mòn tuy quỷ dị nhưng không hỗ trợ trực tiếp cho kiếm pháp hay thân pháp của hắn.
"Muốn mạnh lên, khi lên Nhị Chuyển, ta bắt buộc phải tìm một con Yêu Linh phù hợp với Vô Ảnh Kiếm, hoặc một bộ công pháp bổ trợ cho Tử Kim Tằm. Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là đả thông kinh mạch, bước vào Nhị Chuyển."
Vi Hoàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt nước đang dao động.
Hắn tính toán: "Với tư chất trung hạ của ta, muốn phá vỡ bình cảnh Nhất Chuyển lên Nhị Chuyển một cách an toàn và chắc chắn, cần khoảng ba mươi viên Phá Chướng Đan nhị phẩm."
Phá Chướng Đan, loại đan dược chuyên dùng để công phá bình cảnh, dược tính mãnh liệt. Bình thường tu sĩ chỉ dám dùng một, hai viên để hỗ trợ. Dùng đến ba mươi viên như Vi Hoàng dự tính là một canh bạc điên rồ, lấy số lượng bù chất lượng, dùng dược lực cưỡng ép xông quan. Nếu để người ngoài biết, chắc chắn sẽ chửi hắn là kẻ phá gia chi tử, phung phí của trời.
Giá thị trường hiện tại khoảng 500 linh thạch một viên. Ba mươi viên là 15,000 linh thạch. Nhưng hắn không thể mua công khai số lượng lớn như vậy tại Đan Các của Triệu gia. Một đệ tử Nhất Chuyển bỏ ra số tiền lớn như thế sẽ lập tức bị Chấp Pháp Đường sờ gáy.
"Phải đến Hắc Điếm."
Hắc Điếm trong dinh trại không phải là nơi giết người cướp của, mà là những cửa hiệu buôn bán chui, không cần đăng ký danh tính, hàng hóa không rõ nguồn gốc và dĩ nhiên giá cả sẽ đắt hơn bên ngoài một chút. Triệu gia biết sự tồn tại của chúng, nhưng vì lợi ích kinh tế và sự lưu thông của dòng tiền ngầm, các cao tầng thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vi Hoàng đứng dậy bước ra khỏi thùng nước, lau khô người rồi mặc vào một bộ y phục sạch sẽ. Hắn lấy ra một viên Hồi Huyết Đan nhất phẩm nuốt xuống, rồi ngồi xếp bằng trên giường vận công điều tức. Những viên đan dược nhị phẩm lấy được từ Gia Luật Hùng, hắn cẩn thận cất kỹ. Đó là bùa hộ mệnh cho những lúc sinh tử, không thể dùng bừa bãi.
Sáng hôm sau.
Một bóng người mặc áo choàng xám rộng thùng thình, đầu đội mũ trùm kín mít che khuất hơn nửa khuôn mặt, lặng lẽ bước đi trong những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo phía sau khu chợ tu sĩ.
Đây là khu vực Hắc Điếm. Không khí ở đây trầm lắng và u ám hơn hẳn các con phố chính. Những tu sĩ qua lại đều che giấu dung mạo, bước đi vội vã, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
Vi Hoàng dừng lại trước một cửa hiệu treo biển "Tạp Hóa Lão Vương", bên ngoài trông xập xệ nhưng bên trong lại thoang thoảng mùi dược liệu nồng đậm. Hắn bước vào.
Chủ quán là một lão già gầy gò, đôi mắt đục ngầu nhưng sắc lẹm như dao. Lão liếc nhìn Vi Hoàng, không hỏi danh tính, chỉ nhàn nhạt nói:
"Khách quan cần gì?"
Vi Hoàng hạ thấp giọng, khàn khàn nói: "Phá Chướng Đan nhị phẩm. Mười viên."
Lão già nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất. Mười viên là con số không nhỏ.
"580 linh thạch một viên. Không mặc cả."
Đắt hơn giá thị trường gần 80 linh thạch. Vi Hoàng không chút do dự, ném ra một túi linh thạch lên quầy: "Đủ số."
Lão già kiểm tra linh thạch, gật đầu hài lòng, rồi lấy từ dưới quầy ra hai lọ sứ trắng đặt lên bàn. Vi Hoàng thu lấy đan dược, xoay người rời đi ngay lập tức.
Hắn không mua hết 30 viên ở một chỗ. Nguyên tắc an toàn là không bao giờ để trứng vào cùng một giỏ.
Vi Hoàng tiếp tục len lỏi qua các con hẻm, ghé vào hai cửa hiệu khác nhau. Mỗi nơi hắn mua mười viên, thái độ dứt khoát, tiền trao cháo múc. Tổng cộng, hắn đã tiêu tốn gần 17,000 linh thạch hạ phẩm cho 30 viên Phá Chướng Đan. Tài sản vơi đi quá nửa, nhưng trong lòng Vi Hoàng không hề xót xa, chỉ có sự kiên định.
Sau khi mua đủ số lượng, Vi Hoàng không về túc xá ngay. Hắn vận dụng Vô Ảnh Bộ, đi vòng vèo qua các con phố đông đúc, lắt léo qua những góc khuất, liên tục thay đổi tốc độ và phương hướng. Thỉnh thoảng hắn dừng lại giả vờ xem hàng, dùng khóe mắt quan sát phía sau.
Sau gần một canh giờ "đi dạo", xác định chắc chắn không có cái đuôi nào bám theo, Vi Hoàng mới thầm thở phào.
"An ninh của Triệu gia quả thực không tệ. Trong dinh trại này, quy tắc ngầm là không được động thủ cướp bóc, xem ra uy tín của các Hắc Điếm này cũng tạm chấp nhận được."
Hắn tìm một nhà vệ sinh công cộng vắng vẻ, cởi bỏ áo choàng ngụy trang, thu vào túi trữ vật, khôi phục lại vẻ mặt của một đệ tử Triệu gia bình thường rồi đi về hướng Nhiệm Vụ Đường.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi hắn "thoát chết" trở về. Tin tức về đội Lục Tiểu Phụng vẫn bặt vô âm tín. Đối với Triệu gia, việc mất tích một đội săn yêu trong Rừng Mê Vụ là chuyện cơm bữa, hồ sơ của họ có lẽ đã được xếp vào mục "Chờ xác nhận tử vong".
Vi Hoàng bước vào sảnh Nhiệm Vụ Đường. Hắn tìm đến quầy của vị chấp sự phụ trách nhân sự, tên là Vương Thông.
Vương Thông là một gã trung niên béo tốt, đang bận rộn chỉ đạo đám đệ tử sắp xếp lại các thẻ bài nhiệm vụ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thấy Vi Hoàng đứng đợi, hắn chỉ liếc qua một cái rồi lại cắm cúi làm việc, coi như không thấy.
Vi Hoàng kiên nhẫn đứng đợi thêm một lúc. Khi thấy Vương Thông vừa giải quyết xong một chồng hồ sơ và cầm chén trà lên uống, hắn mới tiến lại gần, nở một nụ cười khiêm tốn.
"Vương chấp sự, vất vả rồi."
Vương Thông đặt chén trà xuống, hừ nhạt: "Có việc gì? Muốn nhận nhiệm vụ mới sao? Đội ngươi tan rã rồi, muốn ghép đội mới phải đợi đợt sắp xếp tháng sau."
Vi Hoàng không nói gì, bàn tay lướt nhẹ trên mặt bàn, một chiếc túi gấm nhỏ lặng lẽ trượt tới bên tay Vương Thông. Bên trong là hai mươi viên linh thạch hạ phẩm — không nhiều, nhưng đủ để uống vài bình rượu ngon.
Vương Thông liếc mắt, tay áo khẽ phất một cái, chiếc túi biến mất không dấu vết. Sắc mặt gã lập tức giãn ra, nụ cười trở nên thân thiện hơn hẳn.
"Khụ... Nói đi, sư đệ có việc gì cần giúp đỡ?"
Vi Hoàng cung kính nói: "Bẩm chấp sự, trải qua trận sinh tử vừa rồi, đệ tử cảm thấy tâm cảnh có chút dao động, mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa đột phá. Đệ tử muốn xin phép bế quan một tháng tại Tĩnh Tâm Thất để thử vận may xung kích Nhị Chuyển."
"Ồ? Muốn đột phá sao?" Vương Thông nhìn Vi Hoàng với ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi gật gù. "Trong sinh tử có đại ngộ, cũng là chuyện thường tình. Quy định gia tộc luôn khuyến khích đệ tử tu hành."
Hắn lấy ra một cuốn sổ dày cộp, lật giở vài trang:
"Tĩnh Tâm Thất loại thường, thuê một tháng là 30 linh thạch. Phí đăng ký bế quan và bảo hộ trận pháp là 60 linh thạch. Tổng cộng 90 linh thạch."
Vi Hoàng nhanh chóng đếm đủ 90 linh thạch đặt lên bàn. Vương Thông thu tiền, nhanh chóng viết một tờ giấy phép, đóng dấu đỏ chót rồi đưa cho Vi Hoàng.
"Được rồi. Chúc sư đệ mã đáo thành công. Nếu lên được Nhị Chuyển, thân phận sẽ khác hẳn đấy."
"Đa tạ chấp sự."
Vi Hoàng cầm giấy phép, cúi chào rồi rời đi. Mọi việc suôn sẻ hơn hắn tưởng. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, ở đâu cũng vậy.
Đi tới tĩnh tâm thất, Vi Hoàng đóng chặt cửa nẻo, khởi động pháp trận, dán lên vài tấm bùa cảnh báo đơn giản ở cửa ra vào và cửa sổ. Hắn ngồi xếp bằng giữa giường, ánh sáng từ viên dạ minh châu trên trần nhà hắt xuống, soi rọi gương mặt trầm tĩnh của hắn.
Trong lòng bàn tay Vi Hoàng, một viên đan dược màu đỏ rực như lửa, to cỡ ngón tay cái đang nằm im lìm. Bề mặt viên đan dược sần sùi những vân thuốc phức tạp, tỏa ra một luồng linh lực xao động mãnh liệt.
Phá Chướng Đan.
Vi Hoàng nhìn viên thuốc, ký ức lại một lần nữa ùa về như thác lũ.
Hắn nhớ lại kiếp trước, khi còn là một nhà khoa học trên Trái Đất. Hắn đã dành cả đời nghiên cứu, tìm tòi quy luật của vũ trụ, nhưng đứng trước thiên tai, bệnh tật, và cái chết, con người vẫn quá nhỏ bé và bất lực. Khoa học có thể giải thích tại sao bão tố hình thành, nhưng không thể ngăn cản nó tàn phá. Khoa học có thể kéo dài sự sống, giải mã gen, nhưng không thể ban cho sự bất tử.
Rồi hắn nhớ đến những ngày tháng đầu tiên xuyên không đến thế giới này. Làm một tên dược nô hèn mọn trong Triệu gia, bị người ta coi như súc vật thử thuốc, sống nay chết mai, sinh mạng nằm trong tay kẻ khác. Cái cảm giác bất lực, mãi không thể phá giải đó, thúc đẩy hắn phải mạnh lên, phải trèo lên cao bằng mọi giá.
Ở thế giới này, không có pháp luật, không có đạo đức, chỉ có sức mạnh là chân lý. Nhưng cũng chứa ngọn lửa hi vọng lớn lao.
Vi Hoàng siết chặt viên đan dược, ánh mắt rực lên một ngọn lửa tham vọng điên cuồng nhưng cũng đầy lý trí.
Hắn khẽ ngâm nga, giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng trống vắng:
"Khoa học vô năng trước thiên uy,
Dược nô hèn mọn, phận ai bi.
Nay mượn linh đan thông đại đạo,
Đạp huyết trùng tiêu, chí bất di."
Dứt lời, Vi Hoàng ngẩng đầu, ném viên Phá Chướng Đan vào miệng.
Viên thuốc vừa vào miệng lập tức tan ra thành một dòng nước lũ nóng rực, cuồn cuộn chảy thẳng xuống đan điền. Cảm giác đau đớn như lửa đốt bùng lên, nhưng Vi Hoàng không hề nhíu mày.
"Nhị Chuyển... ta tới đây!"
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt dòng dược lực cuồng bạo kia công phá vào những kinh mạch đang tắc nghẽn, mài mòn đan điền, mở ra con đường tiến tới sức mạnh và quyền lực mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.