Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 7: Biến Cố

Đăng: 21/05/2026 08:25 3,315 từ 3 lượt đọc

Hai tháng.
Thời gian trôi qua, tựa như cát chảy qua kẽ tay, không lưu lại dấu vết.
Trong khu tạp dịch ồn ào và bẩn thỉu của Dược Phòng, có một căn phòng nhỏ lại đặc biệt yên tĩnh. Nơi này vốn là kho chứa dụng cụ hỏng, nhưng từ hai tháng trước, nó đã thuộc về Vi Hoàng.
So với ổ rơm ẩm tại Dược Khu, hay phòng chứa củi khô ráo nhưng vẫn đầy bụi bặm, nơi này chính là thiên đường. Một chiếc giường gỗ cứng, một cái bàn, một cây nến. Không còn mùi hôi thối của mồ hôi và tuyệt vọng. Chỉ có mùi mực cũ và giấy da dê.
Dưới ánh nến vàng đục, một bóng người gầy gò ngồi bất động.
Vi Hoàng đã thay đổi.
Hắn không còn là dược nô hôi hám. Quần áo trên người tuy vẫn là vải thô, nhưng sạch sẽ. Mái tóc rối bù đã được cắt ngắn, để lộ vầng trán và đôi mắt.
Đôi mắt hắn, trong hai tháng qua, dường như càng thêm sâu thẳm, tĩnh lặng như một hồ nước cổ không gợn sóng.
Hắn đang đọc sách.
Hai tháng qua, hắn đã làm được rất nhiều việc.
Dự án "Huyết Tinh Phì" đã đi vào quỹ đạo. Ba gã A Ngưu, Lão Thử và Mã Lục, dưới sự uy hiếp của Triệu Trung và sự quản lý lạnh lùng của Vi Hoàng, đã trở thành những cỗ máy hiệu quả. Bọn họ lén lút thu thập nguyên liệu từ Phế Linh Huyệt, mang về một khu xưởng bí mật do Vi Hoàng tự mình thiết kế lại, sau đó điều chế theo công thức hắn cung cấp.
Lô phân bón đầu tiên đã được sử dụng. Dấu hiệu ban đầu vô cùng tốt.
Nhưng Vi Hoàng không chỉ dừng lại ở đó. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào một dự án, hắn vẫn chỉ là một công cụ có giá trị. Công cụ, dùng xong có thể vứt bỏ. Hắn muốn trở thành một kẻ "không thể thay thế".
Vì vậy, trong lúc giám sát dự án, hắn đã dùng bộ não siêu việt của mình để quan sát toàn bộ hoạt động của Dược Phòng.
Một mớ hỗn độn.
Các đệ tử tạp dịch làm việc không có quy trình. Dược liệu sấy khô bị thất thoát do nấm mốc. Sổ sách nhập kho lộn xộn, thường xuyên nhầm lẫn.
Vi Hoàng chỉ lặng lẽ quan sát. Sau đó, hắn "vô tình" đề xuất với Triệu Trung vài "cải tiến" nhỏ.
Hắn đề xuất phương pháp "sấy treo xen kẽ" thay vì "sấy chồng đống", giúp không khí lưu thông, giảm tỷ lệ mốc từ ba thành xuống gần như bằng không.
Hắn thiết lập một hệ thống thẻ tre đơn giản, ghi rõ ngày nhập, người xử lý và khu vực lưu trữ, treo lên từng bao dược liệu.
Hắn vạch lại lộ trình di chuyển của các phu vác, loại bỏ những quãng đường trùng lặp vô nghĩa.
Những việc này, không cần tu vi, không cần linh khí, chỉ cần một bộ não biết tính toán.
Triệu Trung không hiểu được sự tinh vi trong đó. Gã chỉ biết một điều: Dược Phòng dưới tay gã đột nhiên trở nên ngăn nắp. Công việc hiệu quả hơn. Sổ sách rõ ràng. Tỷ lệ thất thoát giảm mạnh.
Điều này có ý nghĩa gì?
Nó có nghĩa là "thành tích" của Triệu Trung.
Gã vô cùng hài lòng. Gã nhìn Vi Hoàng, ánh mắt càng lúc càng giống như nhìn một bảo vật. Một tên phàm nhân lanh lợi, biết điều, lại còn có thể mang lại lợi ích thực tế.
Khi Vi Hoàng run rẩy "xin" được mượn vài cuốn sách thường thức trong kho của Dược Điện để "mở mang đầu óc, sau này phục vụ sư huynh tốt hơn", Triệu Trung đã phất tay đồng ý ngay lập tức.
Và giờ, những cuốn sách đó đang nằm trên bàn hắn.
Ngón tay gầy guộc của Vi Hoàng lướt trên trang sách có tiêu đề "Tu Luyện Thường Thức Yếu Giải". Hắn đang đọc đến chương "Huyết Mạch".
"Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Con người sinh ra, đã có phân chia. Muốn bước lên đường tu luyện, điều kiện tiên quyết là phải có 'hạt giống'. Muốn biết có hạt giống hay không, thông thường phải tiến vào 'Khải Linh Pháp Trận'. Pháp trận này sẽ kích hoạt huyết mạch tiềm ẩn, đồng thời kiểm tra thiên phú..."
Vi Hoàng đọc rất chậm. Hắn không bỏ sót một chữ.
"Huyết mạch, có sự phân chia vô cùng nghiêm ngặt. Nếu tổ tiên nhiều đời đều là phàm nhân thuần túy, huyết mạch khô kiệt, thì trong một vạn hộ gia đình, may ra mới có một hộ, qua vạn lần ngẫu nhiên, kết tinh ra được một hạt giống có khả năng tu luyện, phù hợp với việc lập khế ước Yêu Linh."
Đôi mắt Vi Hoàng không dao động.
Một phần vạn.
Đây không phải là sự may mắn. Đây là một cái sàng lọc tàn khốc. Một bức tường thành cao vút mà thế giới này dựng lên để ngăn cản phàm nhân ngóc đầu.
Hắn đọc tiếp.
"...Nếu có tu sĩ thông hôn với phàm nhân, dùng huyết mạch của mình tưới tắm cho huyết mạch phàm tục, tỷ lệ sinh ra hậu duệ có 'hạt giống' sẽ tăng lên, đạt khoảng mười phần trăm."
"...Nếu cả cha và mẹ đều là tu sĩ, huyết mạch cường đại giao hòa, khả năng sinh ra hậu duệ có huyết mạch tu luyện là bảy mươi phần trăm."
Đọc đến đây, Vi Hoàng dừng lại. Hắn khép hờ mắt, nhưng bộ não đang vận hành với tốc độ kinh người.
Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra cấu trúc xã hội của thế giới này.
"Thì ra là vậy."
Hắn lẩm bẩm.
Một trật tự dựa trên huyết thống tuyệt đối.
Các tu sĩ, để duy trì sự ưu việt của dòng dõi, đương nhiên sẽ chỉ kết hôn với nhau. Điều này đảm bảo 70% cơ hội sinh ra những kẻ thống trị mới.
Nhưng cuốn sách lại ghi thêm một dòng: "...Tuy nhiên, tu sĩ càng mạnh, linh khí trong cơ thể càng bá đạo, việc giao hòa âm dương để tạo ra sinh mệnh mới lại càng khó khăn. Tỷ lệ sinh đẻ giữa hai tu sĩ rất thấp."
Khóe miệng Vi Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, gần như vô hình.
"Hoàn hảo. Một vòng lặp khép kín."
Vấn đề được đưa ra, và giải pháp cũng được đưa ra ngay sau đó.
"...Vì vậy, để mở rộng gia tộc và duy trì ưu thế số lượng, các nam tu sĩ thường sẽ nạp thêm rất nhiều thê thiếp là phàm nhân. Dù tỷ lệ chỉ mười phần trăm, nhưng dùng số lượng để bù đắp, vẫn là một khoản đầu tư có lời."
"Giao phối để chọn lọc giống loài."
Nội tâm Vi Hoàng lạnh như băng.
"Cái gọi là tu sĩ cao cao tại thượng, về bản chất, cũng chỉ là những con thú đang cố gắng duy trì sự ưu việt của bầy đàn. Và phàm nhân, trong mắt bọn họ, chính là gia súc. Gia súc dùng để lao động, và gia súc dùng để sinh sản."
Hắn không phẫn nộ. Hắn không oán hận. Hắn chỉ phân tích.
Phẫn nộ là cảm xúc vô dụng của kẻ yếu. Hắn chỉ cần hiểu rõ quy tắc của trò chơi, sau đó tìm cách gia tăng lợi ích cho bản thân.
Hắn lật sang một trang khác. Trang sách này viết về "Thiên Tài".
"Trong những quy luật hà khắc, luôn tồn tại biến số. Thiên tài, chính là biến số lớn nhất."
Vi Hoàng nheo mắt.
"...Thường thức mà nói, trong một tỷ hộ phàm nhân, mới có một xác suất cực kỳ nhỏ nhoi, không thể tính toán, sinh ra một thiên tài tu luyện thật sự. Huyết mạch của họ không phải là 'hạt giống', mà là 'thần chủng', ẩn chứa tiềm năng không thể đo lường."
Sự khác biệt nằm ở đâu?
Cuốn sách chỉ rõ: "Một tu sĩ bình thường, dù tư chất được coi là tốt, ví dụ như ở cảnh giới Nhất Chuyển, tu luyện tới Nhất Chuyển Tam Giai, hoặc cùng lắm là Tứ Giai, đã là cực hạn. Linh khí trong đan điền đã bão hòa, không thể tinh luyện thêm, không thể mở rộng thêm."
"Nhưng thiên tài trong truyền thuyết, thì khác."
"Bọn họ có thể phá vỡ gông cùm của cảnh giới. Nghe nói, loại thiên tài đỉnh cao nhất, có thể tu luyện mọi đại cảnh giới lên tới Cửu Giai viên mãn. Ví dụ, một thiên tài Nhất Chuyển, có thể đạt tới Nhất Chuyển Cửu Giai."
Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, dù hắn không cần. Hắn đang mô phỏng sự chấn động.
Một tu sĩ Nhất Chuyển Tam Giai, so với một tu sĩ Nhất Chuyển Cửu Giai.
Đây không phải là chênh lệch về số lượng. Đây là chênh lệch về bản chất.
Sách viết: "Linh khí của thiên tài nhất chuyển Cửu Giai tinh thuần gấp trăm lần, số lượng hùng hậu gấp ngàn lần so với nhất chuyển Tam Giai cùng cấp. Quan trọng nhất, tốc độ tu luyện của họ nhanh phi mã, gần như không gặp phải bình cảnh. Khi bọn họ đột phá đại cảnh giới, nền tảng Cửu Giai sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng (đây có vẻ là lời nói phóng đại)."
"...Vì vậy, một khi loại 'thần chủng' này bị phát hiện, các thế lực lớn sẽ tranh giành khốc liệt, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đem về bồi dưỡng. Đó là bảo vật vô giá của một gia tộc, là tương lai của một tông môn."
Đọc đến đây, Vi Hoàng dừng lại.
Những thông tin rời rạc mà hắn cố tình nghe ngóng được trong Dược Phòng hai tháng qua bỗng nhiên xâu chuỗi lại, tạo thành một bức tranh rõ ràng.
Hắn nhớ lại lời đám tạp dịch xuýt xoa ngưỡng mộ.
Vị Thiếu chủ Triệu Gia, nghe nói tuổi còn rất trẻ, nhưng tu vi đã đạt tới Nhị Chuyển Ngũ Giai, thậm chí đang chuẩn bị đột phá Tam Chuyển.
"Nhị Chuyển Ngũ Giai... Vượt qua mức Tam Giai và Tứ Giai thông thường. Đây chính là một thiên tài."
Hắn lại nghĩ tới kẻ mà hắn đang phục dịch: Triệu Trung.
Triệu Trung, con cháu dòng phụ Triệu gia, cũng là một tu sĩ. Nhưng gã kẹt lại mãi ở Nhất Chuyển Tam Giai, khó lòng đột phá .
Vi Hoàng lập tức hiểu ra.
"Thì ra, Triệu Trung chính là loại có tư chất nhưng có cực hạn. Hắn đã chạm tới bức tường của mình."
Bảo sao gã bị đày tới cái Dược Phòng khổ cực này. Một tu sĩ đã hết tiềm năng, trong mắt gia tộc, giá trị không hơn một công cụ quản lý cấp thấp.
Nhưng...
Vi Hoàng nheo mắt lại. Hắn cũng nghe nói, cha mẹ của Triệu Trung vẫn có một chút thế lực trong gia tộc.
"Một con chó săn đã mất đi khả năng săn mồi, nhưng vẫn còn chút hơi ấm của chủ nhân cũ."
Nội tâm Vi Hoàng lạnh lùng đánh giá.
"Đây chính là điểm yếu. Một kẻ xuất thân không tệ, nhưng bản thân lại là phế vật. Gã sẽ vừa kiêu ngạo vì xuất thân, lại vừa tự ti vì thực lực. Gã càng tuyệt vọng về đường tu luyện, gã càng khao khát 'công lao' từ những việc khác để chứng minh giá trị."
"Dự án 'Huyết Tinh Phì' của ta, không phải là cơ hội, mà chính là cọng rơm cứu mạng của gã."
Đây là một quân cờ hoàn hảo. Dễ đoán, dễ điều khiển, và đủ quyền lực để làm điều hắn muốn.
Vi Hoàng gạt bỏ những suy nghĩ về Triệu Trung. Gã chỉ là một bậc thang.
Hắn đặt cuốn "Yếu Giải" sang một bên và nhặt lên cuốn thứ hai. Cuốn sách này dày hơn, bìa làm bằng da yêu thú không rõ tên, tỏa ra mùi mốc cũ kỹ. Tiêu đề: "Bách Linh Vạn Phổ".
Đây là sách giới thiệu về Yêu Linh.
"Yêu Linh, là linh thể ngưng tụ lại sau khi Yêu thú chết đi. Yêu thú có hồn, nhưng hồn không thể tồn tại lâu. Nếu đánh chết một con Yêu thú, sẽ có một xác suất nhất định hồn phách của nó không tiêu tán mà hấp thụ linh khí đất trời, chuyển hóa thành Yêu Linh..."
"Nhưng tỷ lệ này vô cùng trớ trêu. Cấp bậc của Yêu thú càng cao, sức mạnh càng lớn, thì hồn phách càng kiêu ngạo, càng khó bị trói buộc bởi quy tắc thiên địa. Tỷ lệ kết xuất ra Yêu Linh sau khi chết, ngược lại, lại càng thấp."
Ở cuối chương, tác giả cuốn sách, một kẻ tự xưng là "Trúc Tiên Sinh" đã để lại một lời bình cảm thán.
"Than ôi! Yêu Linh cấp cao đã khó có được. Yêu Linh vừa cấp cao, lại vừa sở hữu năng lực quý hiếm thì lại càng khó hơn. Bực này, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lão phu cả đời tu đạo, du ngoạn Lục Quốc, cũng chỉ nghe qua truyền thuyết, chứ chưa bao giờ tận mắt trông thấy!"
"Chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu?"
Vi Hoàng cười khẩy.
Đây là tư duy của kẻ yếu, của kẻ chấp nhận số phận. Bọn họ "cầu" mong cơ duyên.
Còn hắn?
Hắn sẽ không "cầu". Hắn sẽ "đoạt".
Ở đoạn sau, Trúc Tiên Sinh cũng nhắc qua về "Dị Linh". Nhưng theo lời tác giả, Dị Linh là những linh thể nguyên thủy của thiên địa, như một ngọn lửa sinh ra từ lõi nham thạch, hay một giọt nước tồn tại từ thuở hồng hoang. Chúng cực kỳ hiếm gặp, hiếm đến mức không có đủ tư liệu để đề cập rõ ràng, nên chỉ lướt qua vài dòng rồi cho qua.
Vi Hoàng không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục cầm lên cuốn sách cuối cùng. Cuốn sách này mỏng nhất, nhưng nội dung lại quan trọng nhất: "Huyết Mạch Công Pháp Luận".
Cuốn sách này nói về sự tương quan.
Nó nói rõ, công pháp tu luyện liên quan mật thiết, không thể tách rời, với Yêu Linh và huyết mạch của bản thân tu sĩ.
Nói một cách đơn giản: Tam vị nhất thể.
"Nếu một tu sĩ qua kiểm tra, phát hiện huyết mạch của mình thuộc Hỏa hệ. Gã bắt buộc phải tìm một Yêu Linh cũng thuộc Hỏa hệ để lập khế ước. Sau đó, gã phải tu luyện một bộ công pháp Hỏa hệ tương ứng. Ba yếu tố này phải hoàn toàn khớp nhau."
"Nếu một trong ba yếu tố xung đột, ví dụ, huyết mạch Hỏa hệ lại lập khế ước với Yêu Linh Thủy hệ, hai luồng sức mạnh sẽ xung đột trong khiếu hải. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Nặng thì linh khí nổ tung, tan xương nát thịt."
Vi Hoàng nhíu mày.
Điều này khiến mọi thứ trở nên phức tạp gấp bội.
Đây không phải là một cánh cửa, mà là ba cánh cửa khóa liền nhau.
Hắn, một phàm nhân.
Bước một, hắn phải xác định mình có "hạt giống" hay không. Tỷ lệ một phần vạn.
Bước hai, nếu có, hắn phải xác định "hạt giống" đó thuộc hệ gì.
Bước ba, hắn phải tìm được một Yêu Linh cùng hệ.
Bước bốn, hắn phải tìm được một bộ công pháp cùng hệ.
Mỗi một bước đều là ngõ cụt đối với một phàm nhân.
Nhưng Vi Hoàng không tuyệt vọng. Bộ não của hắn đã bắt đầu vạch ra con đường duy nhất.
"Bước một: Kiểm tra huyết mạch."
Hắn lẩm bẩm.
Hắn phải bước vào cái "Khải Linh Pháp Trận" đó. Bất kể tỷ lệ là một phần vạn hay một phần triệu, hắn phải tự mình thử. Nếu hắn không có "hạt giống", vậy thì mọi kế hoạch đều là vô nghĩa, hắn sẽ phải tìm con đường khác.
Nhưng nếu... nếu hắn có thì sao?
Con đường duy nhất để hắn, một phàm nhân, một tạp dịch, được phép sử dụng pháp trận đó, chính là thông qua Triệu Trung. Hay chính xác hơn là cha của hắn.
Kế hoạch đã rõ ràng.
"Công lao."
Vi Hoàng tính toán. "Dự án Huyết Tinh Phì phải thành công. Không, không chỉ là thành công, nó phải thành công một cách rực rỡ. Phải là một thành tích chói lòa, một công lao lớn đến mức Triệu Trung không thể không ban thưởng."
"Và thứ ta muốn, không phải tiền bạc, không phải địa vị dược đồng. Mà chính là một cơ hội. Một cơ hội được kiểm tra huyết mạch."
Hắn đã vạch ra toàn bộ kế hoạch cho ba tháng tới. Hắn thậm chí đã tính toán đến phản ứng của Triệu Trung, cách để "vô tình" gợi ý về phần thưởng này. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Hắn đang mải mê lật giở lại cuốn "Yếu Giải", tìm kiếm thêm thông tin về "Khải Linh Pháp Trận", thì...
Một chuỗi âm thanh hỗn loạn phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tiếng bước chân.
Những bước chân nặng nề, vội vã, hoảng loạn, đang lao thẳng về phía phòng hắn.
Vi Hoàng không ngẩng đầu. Hắn chỉ chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, gấp cuốn sách lại. Hắn thậm chí còn cẩn thận dùng một sợi chỉ đánh dấu trang sách đang đọc dở.
Nội tâm hắn khẽ gợn sóng.
"Phiền phức."
Hắn ghét những biến số nằm ngoài kế hoạch.
RẦM!
Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra một cách thô bạo.
Một thân hình cao lớn lao vào, gần như vấp ngã. Là A Ngưu.
Gã tạp dịch vạm vỡ, người mà hai tháng qua đã coi Vi Hoàng như thủ lĩnh, giờ đây mặt trắng bệch như giấy. Gã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô khốc.
"Hoàng... Hoàng ca!"
Vi Hoàng lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn lộ ra một chút khó chịu của một kẻ bị làm phiền trong lúc suy tư, nhưng vẫn không quên thân phận.
"A Ngưu, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Trời sập rồi sao?"
Giọng hắn vẫn đều đều, không một chút cảm xúc.
Sự bình tĩnh đó của Vi Hoàng dường như càng khiến A Ngưu hoảng sợ. Gã gần như muốn khóc.
"Không... không xong rồi!" A Ngưu nuốt nước bọt, cổ họng phát ra tiếng ực ực.
"Hoàng ca, có chuyện lớn rồi!"
Tâm trí Vi Hoàng lập tức vận hành với tốc độ cao. "Chuyện lớn? Là Phế Linh Huyệt? Có kẻ phát hiện bí mật nguyên liệu? Hay là Lão Thử, Mã Lục gây chuyện? Hoặc là... Triệu Trung gặp rắc rối?"
Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi không tồn tại trên bộ quần áo tạp dịch sạch sẽ của mình.
"Nói rõ."
A Ngưu run rẩy, chỉ tay về phía bên ngoài, giọng nói lạc đi.
"Triệu... Triệu Trung sư huynh cho gọi huynh! Gấp! Ở... ở Dược Khu!"
Dược Khu?
"Đám Huyết Mang Thảo... toàn bộ lô Huyết Mang Thảo mà chúng ta bón phân... chúng..."
A Ngưu hét lên.
"Chúng chết hết rồi!!"

0