Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 8: Thoát Chết

Đăng: 21/05/2026 08:25 3,296 từ 3 lượt đọc

Gió núi buổi sáng sớm vốn nên mang theo hơi sương trong lành, nhưng hôm nay, không khí tại Dược Khu lại nồng nặc mùi hăng hắc và sự tuyệt vọng.
Khi Vi Hoàng và A Ngưu vừa chạy tới rìa khoảnh ruộng, cảnh tượng trước mắt khiến A Ngưu rụng rời, suýt nữa khuỵu xuống.
Dược Khu đang ồn ào như một cái chợ vỡ.
Nhưng trung tâm của sự ồn ào lại là một sự im lặng chết chóc.
Triệu Hùng, gã quản đốc vạm vỡ của Dược Khu, kẻ mà Vi Hoàng từng đánh giá là "hiệu suất làm việc tốt", đang nằm co quắp cách đó vài mét. Ngực gã lõm xuống một mảng, khóe miệng sủi bọt máu, rõ ràng đã bị trọng thương.
"Phế vật! Đồ phế vật!"
Triệu Trung đang đứng giữa khoảnh ruộng, gương mặt vốn trắng bệch nay đỏ bừng lên vì tức giận. Gã đang gào thét, trút cơn thịnh nộ của mình lên Triệu Hùng đang hấp hối.
Vi Hoàng nheo mắt. Hắn nhìn thấy trên mặt đất, giữa Triệu Trung và Triệu Hùng, có một vết trượt dài. Hắn lập tức tái hiện lại cảnh tượng.
Vi Hoàng thậm chí có thể lờ mờ cảm nhận được tàn dư linh khí trong không khí. Hắn ngửi thấy mùi tanh. Một đạo chưởng lực màu vàng hung hãn. Khi Triệu Trung ra tay, dường như có một bóng ảnh bọ ngựa khổng lồ, sắc lẹm, hiện lên sau lưng gã. Đòn đánh đó không chỉ hất văng Triệu Hùng ra mấy mét, mà còn khiến hắn trọng thương gần chết.
Bên cạnh Triệu Trung, vài tên đệ tử ngoại môn dưới trướng Triệu Trung đang đứng. Hầu hết đều cúi đầu bàn tán. Nhưng có một kẻ, một gã thanh niên mặt mỏng, môi mỏng, đang đứng với vẻ mặt hả hê.
Vi Hoàng liếc mắt qua gã, rồi lập tức nhìn vào "hiện trường".
Toàn bộ.
Toàn bộ khoảnh Huyết Mang Thảo được bón Huyết Tinh Phì... đều đã chết.
Những chiếc lá màu đỏ sậm, vốn nên vươn lên kiêu hãnh, nay héo rũ, ngả sang màu úa vàng, nằm bẹp dúm trên mặt đất.
Trong không khí, mùi amoniac nồng nặc đến mức buồn nôn, trộn lẫn với mùi đất ẩm.
Vi Hoàng đứng ở rìa, không nói một lời. Bộ não của hắn đã vận hành.
Chỉ trong một giây, Vi Hoàng đã hiểu ra toàn bộ vấn đề.
"Nơi nào có người, nơi đó ắt có tranh đấu."
Hắn cảm thán trong lòng.
Việc bị đối thủ của Triệu Trung phá bĩnh, hắn đã sớm dự liệu. Đây là điều tất yếu. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại ra tay ngu xuẩn đến vậy. Phá hoại thành tích của Triệu Trung, cũng là phá hoại lợi ích của Triệu gia, của Huyết Sa Các.
"Nhưng..." Vi Hoàng siết chặt nắm tay trong ống tay áo. "Đây cũng chính là sự bất lực của phàm nhân."
Hắn có thể tính toán lòng người, nhưng không thể tính toán thủ đoạn của tu sĩ. Nếu đối phương dùng một loại mánh khóe tu chân nào đó, thì dù hắn có khôn ngoan gấp mười, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Hắn không có cách nào đề phòng.
Hôm nay, chính là bài kiểm tra sinh tử của hắn. Nếu không vượt qua, hắn sẽ lập tức bị Triệu Trung xé xác.
Ngay lúc hắn đang phân tích, Triệu Viên dưới trướng Triệu Trung, kẻ vốn luôn chướng mắt việc Vi Hoàng được thăng tiến, bỗng nhiên chỉ tay về phía hắn.
"Triệu Trung sư huynh! Là hắn! Nhất định là tên Vi Hoàng này! Phân bón của hắn có vấn đề! Hắn đã hại chết toàn bộ linh dược!"
Một mũi dùi hoàn hảo.
Triệu Trung, đang điên tiết không có chỗ trút, lập tức quay phắt lại. Đôi mắt gã đỏ ngầu, sát khí bùng nổ.
"Vi Hoàng!"
Gã rít lên. Linh khí màu vàng lại bắt đầu dao động quanh người gã. Gã rõ ràng đang vô cùng giận giữ, toan lao tới trừng phạt kẻ chịu trách nhiệm trực tiếp.
A Ngưu bên cạnh Vi Hoàng đã sợ tới mức tè ra quần, ngã bệt xuống đất.
Nhưng ngay lúc đó, Vi Hoàng hành động.
Hắn không lùi bước, không cầu xin. Hắn bước nhanh về phía trước, vượt qua cả tên đệ tử đang chỉ trích mình.
Phịch.
Hắn quỳ thẳng xuống giữa đám bùn đất và những cái xác linh dược.
Hành động này, dứt khoát và bất ngờ, khiến bước chân của Triệu Trung khựng lại.
Đây là màn thể hiện của Vi Hoàng. Một màn kịch được tính toán đến từng chi tiết.
"Sư huynh, xin khoan đã!" Hắn hô lên, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng cố tình thêm vào một chút run rẩy.
Hắn không nhìn Triệu Trung. Hắn cúi đầu, nhìn vào những cái cây đã chết.
Hắn thấy cây héo rũ, lá quắt lại. Hắn chạm vào mặt đất. Đất vẫn còn rất ẩm.
A Ngưu run rẩy nói: "Hoàng... Hoàng ca... sáng nay ta vừa tưới nước theo lệnh huynh... rõ ràng vẫn..."
Vi Hoàng lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ để Triệu Trung và những kẻ xung quanh nghe thấy: "Đã tưới nước, nhưng cây vẫn héo rũ... Điều này có nghĩa là bộ rễ không thể hấp thụ. Vấn đề không phải là thiếu nước, mà là rễ cây đã bị 'khóa' lại. Nước không vào được!"
Triệu Trung nheo mắt. Gã đã bình tĩnh lại một chút. Gã cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Vi Hoàng bốc một nắm đất ngay tại gốc cây héo nhất.
Hắn đưa đất lên mũi ngửi.
"Không có mùi thối rữa của độc dược." Hắn nói. Đây là điều hắn dự đoán. Nếu là độc dược tu chân, hắn chịu chết. Nhưng đối phương đã không dùng.
"Nhưng..." Hắn ngửi kỹ hơn. "Có một mùi kiềm rất nhẹ. Và mùi amoniac... nồng hơn bình thường rất nhiều."
Hắn dùng hai ngón tay dụi đất. Đất không tơi xốp. Nó có cảm giác hơi "nhớt" một cách kỳ lạ.
"Đất bị nhớt..." Vi Hoàng lẩm bẩm.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hắn đã có phán đoán. Nhưng hắn cần bằng chứng.
Vi Hoàng đã bỏ hai tháng nghiên cứu. Hắn không chỉ nghiên cứu tu luyện, hắn còn nghiên cứu thứ mà hắn đang trồng: Huyết Mang Thảo. Hắn biết, lá của loại linh dược này (vốn có màu đỏ sậm) cực kỳ nhạy cảm với môi trường đất.
Hắn quay sang A Ngưu đang sững sờ.
"A Ngưu! Đứng dậy! Lấy ngay cho ta một bát nước sạch! Và chạy sang khu đất bên cạnh, khu đất chưa bón phân, hái một cái lá Huyết Mang Thảo khỏe mạnh nhất!"
A Ngưu tuy run, nhưng mệnh lệnh của Vi Hoàng đã ăn sâu vào tiềm thức. Gã lập tức bật dậy, lảo đảo chạy đi.
Vài giây sau, gã mang về một bát nước gỗ và một chiếc lá đỏ thẫm.
Trước mặt tất cả mọi người – Triệu Trung đang tức giận, Triệu Lâm đang cười khẩy, và đám đệ tử đang xì xào – Vi Hoàng hành động.
Hắn cầm chiếc lá đỏ khỏe mạnh, dùng hai ngón tay vò nát, giã nát nó vào bát nước sạch.
Nước trong bát lập tức chuyển sang màu đỏ nhạt, giống như màu rượu vang pha loãng.
Vi Hoàng giơ bát nước lên cho mọi người thấy. "Đây là nước cốt của lá cây khỏe mạnh."
Sau đó, hắn cúi xuống, dùng một cái thìa gỗ, múc một thìa đất từ chính khoảnh đất "bị độc", thả vào bát nước màu đỏ nhạt.
Ngay lập tức!
Kết quả hiện ra trước mắt mọi người.
Bát nước màu đỏ nhạt bỗng nhiên sủi bọt li ti. Và trong chớp mắt, màu đỏ nhạt biến mất, chuyển thành một màu xanh lam đậm, gần như tím đen!
Một phản ứng hóa học kinh điển. Axit-Bazơ.
Triệu Trung sững sờ. Gã chưa từng thấy cảnh này.
Nụ cười trên mặt Triệu Lâm cứng đờ.
Vi Hoàng ngẩng đầu lên. Giọng nói của hắn lúc này không còn run rẩy. Nó lạnh lùng và đầy tính phán quyết.
"Sư huynh. Đây không phải là do Huyết Tinh Phỉ có vấn đề."
Hắn chỉ vào bát nước xanh lè. "Đây là kiềm (bazơ) cực mạnh. Có kẻ, vào đêm hôm qua, đã cố tình đổ 'nước tro tàu' hoặc 'vôi sống' với số lượng cực lớn vào khoảnh ruộng của chúng ta!"
Triệu Trung vẫn chưa hiểu: "Kiềm? Vôi? Thứ đó thì sao?"
Vi Hoàng biết gã sẽ hỏi vậy. Hắn giải thích một cách chậm rãi.
"Bẩm sư huynh, Huyết Tinh Phì mà tiểu nô điều chế, bản chất của nó giàu dinh dưỡng, có tính axit nhẹ, rất hợp với Huyết Mang Thảo."
"Có kẻ mưu đồ bất chính, đã dùng thứ khắc tinh. Hắn dùng kiềm mạnh đổ vào đây. Điều này gây ra hai hậu quả chết người!"
Vi Hoàng giơ một ngón tay. "Thứ nhất, kiềm mạnh, như nước tro tàu hay vôi sống, khi gặp nước, nó sẽ 'sôi' lên. Nó trực tiếp 'đốt cháy', làm thối rữa toàn bộ bộ rễ non của Huyết Mang Thảo."
Hắn giơ ngón tay thứ hai. "Và đây mới là mấu chốt!"
"Kiềm mạnh gặp axit nhẹ trong phân bón của chúng ta, chúng sẽ trung hòa lẫn nhau! Đất đai lập tức thay đổi đột ngột. Nó 'khóa' tất cả dinh dưỡng lại. Huyết Tinh Phì vẫn còn đó, nhưng đã bị biến chất, cây không thể hấp thụ được nữa!"
Hắn chỉ vào những cái cây héo rũ.
"Những cái cây này," giọng hắn vang lên rõ ràng, "đang nằm giữa một mỏ vàng dinh dưỡng, nhưng không thể ăn được. Chúng không phải chết vì độc. Chúng héo rũ, và 'chết đói'!"
Sự im lặng bao trùm Dược Khu.
Ngay cả Triệu Lâm cũng tái mặt. Hắn không ngờ một phàm nhân lại có thể hiểu rõ đến mức này.
Hắn vội cười khẩy, cố gắng cứu vãn: "Biết rồi thì sao chứ? Cây chết hết rồi! Triệu Trung sư huynh vẫn phải chịu phạt vì làm hỏng cống phẩm của Bổn gia!"
Vi Hoàng liếc nhìn gã. Ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết.
"Ngươi sai rồi."
Hắn quay sang Triệu Trung, ánh mắt bùng lên một tia khác lạ.
"Sư huynh, chúng chưa chết! Chúng chỉ bị 'sốc' dinh dưỡng và 'bỏng' rễ. Chỉ cần chúng ta hành động ngay lập tức, chúng ta có thể cứu!"
Triệu Trung lập tức chộp lấy cọng rơm này. "Cứu? Cứu thế nào?"
Vi Hoàng đứng phắt dậy. Hắn đã nắm lại quyền chủ động.
"Phương pháp rất đơn giản: Trung hòa Axit-Bazơ!"
"Kẻ địch dùng kiềm để giết chúng, chúng ta sẽ dùng axit để cứu chúng!"
Hắn hét lên với A Ngưu, kẻ đang ngơ ngác nhìn hắn như nhìn thần thánh.
"A Ngưu! Đến ngay nhà bếp! Lấy hết tất cả 'giấm ăn' hoặc 'rượu' đã hỏng mà bọn họ có! Lấy tất cả! Nhanh lên!"
Triệu Trung, kẻ đang không hiểu rõ lắm lời tên nhóc này có ý gì, nhưng đại ý là vẫn còn cứu vãn được, hắn lập tức quát: "Còn không mau đi"
A Ngưu bừng tỉnh. "Rõ! Rõ!"
Gã lập tức dẫn theo mấy tạp dịch còn tỉnh táo, liều mạng chạy về phía nhà bếp.
Triệu Trung nhìn Vi Hoàng, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Sự tức giận biến mất, thay vào đó là một sự chờ mong.
Chỉ vài phút sau, A Ngưu và đám tạp dịch hớt hải mang về hàng chục thùng giấm chua loét và rượu hỏng.
"Pha loãng với nước theo tỷ lệ một giấm mười nước!" Vi Hoàng ra lệnh. "Tưới ồ ạt vào tất cả các luống cây bị ảnh hưởng! Nhanh tay lên! Chúng ta phải trung hòa độ pH của đất trước khi rễ cây chết hẳn!"
Dưới sự chỉ đạo của Vi Hoàng, một cuộc giải cứu khoa học điên cuồng diễn ra. Đám A Ngưu dùng mọi dụng cụ có thể, múc nước giấm pha loãng tưới xối xả vào các luống cây.
Mùi chua của giấm quyện với mùi amoniac nồng nặc, tạo thành một thứ mùi kinh khủng.
Nhưng hiệu quả đã đến.
Sau khi được tưới đẫm dung dịch axit yếu, những cây Huyết Mang Thảo vốn đang héo rũ, nằm bẹp dúm... bắt đầu có dấu hiệu. Những chiếc lá úa vàng dường như ngóc lên một chút.
Chúng vẫn còn yếu ớt, nhưng chúng đã sống!
Vi Hoàng thở phào một hơi. Hắn đã cứu được ít nhất tám phần lô hàng. Hắn đã cứu được cái mạng của mình.
Bây giờ, là lúc truy tìm hung thủ.
Triệu Trung bước tới, hắn gằn giọng hét lên: "Là kẻ nào? Nếu có gan nhận tội thì ta tha cho khỏi chết"
Có quỷ mới tin, không khí bỗng trở nên yên tĩnh rất nhiều.
Lúc này, Vi Hoàng đi về phía kẻ khả nghi, Triệu Lâm. Gã thanh niên này đang đứng sững sờ, mặt xám ngoét.
Vi Hoàng nhìn gã, giọng bình thản. "Triệu Lâm sư huynh. Ta nhớ đêm qua là phiên huynh gác Dược Phòng và giám sát Dược Khu."
Triệu Lâm giật mình: "Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Một lượng lớn 'nước tro tàu' hoặc 'vôi sống' không thể tự nhiên xuất hiện. Kẻ phá hoại không thể mang vài cân, mà phải là hàng trăm cân, phải dùng xe đẩy. Động tĩnh lớn như vậy, huynh đang phụ trách, mà lại không thấy ai khả nghi sao?"
"Ta... ta..." Triệu Phong ấp úng.
Vi Hoàng không chờ gã trả lời. Hắn biết gã này chỉ là kẻ lơ là, không phải hung thủ trực tiếp. Hung thủ không thể là tu sĩ, nếu không đã dùng thủ đoạn mà hắn bó tay.
Vi Hoàng đi dọc theo rìa khu đất, nơi ít người qua lại nhất.
"Kẻ này là phàm nhân," hắn nói, "vì hắn phải vác thùng rất nặng. Hắn đã đi lối này... lối đi tắt ra sau khu nhà bếp."
Hắn đi như một con chó săn, mắt dán xuống đất.
Bỗng nhiên, Vi Hoàng dừng lại ở một vết bùn. Vết bùn này có một dấu giày tạp dịch.
Hắn cúi xuống.
Bằng chứng.
Hắn nhặt lên một thứ. Đó là một mẩu than củi nhỏ, loại than dùng trong bếp.
Nhưng mẩu than này, dính đầy một lớp bột trắng mịn.
Vi Hoàng đưa lên mũi ngửi. "Là vôi."
Và quan trọng hơn, dính trên lớp vôi đó... là một sợi tóc dài, màu đen.
Vi Hoàng đứng dậy, cầm mẩu than và sợi tóc.
"Nước tro tàu và Vôi sống... được dùng nhiều nhất ở đâu? Nhà bếp, để tẩy rửa. Và khu lò nung, để tôi vôi. Nhưng khu lò nung không dùng loại than bếp này."
Hắn nhìn sợi tóc. "Và sợi tóc dài này... không phải của nam nhân."
Hắn quay sang A Ngưu.
"A Ngưu. Đến khu nhà bếp. Tìm xem có nữ tạp dịch nào hôm nay vắng mặt bất thường, hoặc... trên tay có vết bỏng do vôi."
A Ngưu lập tức nhận lệnh, dẫn Mã Lục và Lão Thử chạy như bay về phía nhà bếp.
Triệu Lâm lúc này đang vô cùng lo lắng. Hắn biết, nếu nữ nhân kia bị bắt, ả khai ra hắn cố tình cho qua, hắn chắc chắn sẽ bị Triệu Trung ghi thù, mặc dù hắn cũng là tu sĩ nhưng bối cảnh kém hơn, lại là cấp dưới của Triệu Trung... Gia tộc cũng không cấm cấp trên trừng phạt cấp dưới.
Chưa đầy năm phút sau.
Tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên.
A Ngưu lôi xềnh xệch một nữ tạp dịch mập mạp. Nữ nhân này đang la khóc, hai bàn tay quấn vải thô, máu rỉ ra. Rõ ràng là vết bỏng kiềm.
Ngay lúc Triệu Phong nhìn thấy ả ta, đồng tử gã co rút lại.
Gã biết, ả sẽ khai ra gã! Lúc này người sau lưng hắn không ở đây, không ai có thể cản được Triệu Trung trừng phạt gã.
Không đợi Triệu Trung ra lệnh tra hỏi, Triệu Lâm đột nhiên hét lên một tiếng, gương mặt vặn vẹo.
"Tiện nhân! Thì ra là ngươi làm chuyện tốt này! Tội đáng chết!"
Gã hành động trước. Gã không muốn ả mở miệng!
Triệu Lâm lao tới, nhanh như chớp. Gã không dùng chưởng, mà há miệng.
Một bóng xám mờ ảo, dường như là một con bọ xít quỷ dị, hiện lên sau lưng gã. Từ trong miệng gã, một ngụm chất lỏng màu xanh lục bắn ra, nhanh như tên bắn, bay thẳng về phía nữ tạp dịch.
"Dừng tay!" Triệu Trung gầm lên, gã nhận ra Triệu Phong muốn giết người diệt khẩu, nhưng đã quá muộn.
Xèoooo!
Ngụm Toan Dịch Thực Cốt bắn trúng mặt nữ tạp dịch.
Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.
Nữ tạp dịch không kịp hét. Cả người ả, từ đầu đến chân, bốc khói trắng. Da thịt, xương cốt... tan chảy như sáp ong gặp lửa. Trong vòng ba giây, một người sống sờ sờ đã biến thành một vũng bầy nhầy màu đen trên mặt đất, chỉ còn lại bộ quần áo cháy xém.
A Ngưu, kẻ đang túm ả, bị toan dịch văng trúng tay, hét lên đau đớn, nhưng may mắn chỉ bị bỏng nhẹ.
Manh mối. Đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Triệu Trung đứng sững, toàn thân run rẩy vì tức giận.
Nếu tra tấn nữ tạp vụ này, chắc chắn sẽ moi ra được kẻ chủ mưu. Nhưng tên Triệu Lâm này đã ra tay trước. Gã đoán được ngay, kẻ theo dõi mình, làm tai mắt cho đối thủ, chính là gã.
"Triệu Ngã Hành... hoặc là Triệu Linh..."
Triệu Trung nghiến răng. Hai kẻ này cũng quản lý các khu dược viên khác. Cuộc tranh đấu thành tích nhỏ ở tầng dưới này, là vì tháng này Bổn gia sẽ ban thưởng một ít tài nguyên đột phá cảnh giới. Đó chính là thứ mà gã, một kẻ kẹt ở Nhất Chuyển Tam Giai, đang liều mạng giành lấy!
"Triệu! Lâm!" Triệu Trung gầm lên, linh khí màu vàng lại bùng nổ. Gã chuẩn bị thanh lý môn hộ.
Nhưng đúng lúc gã chuẩn bị phát tác với tên tai mắt, một giọng nói trầm ổn, đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau.
"Dừng tay."
Một người đàn ông trung niên, mặc áo bào chấp sự, gương mặt có vài phần giống Triệu Trung nhưng nghiêm nghị hơn vạn lần, đang chắp tay sau lưng bước tới.
Triệu Trung sững lại, linh khí đang bùng nổ lập tức tắt ngấm. Gương mặt giận dữ của gã chuyển sang kinh hãi và kính sợ.
"Cha...?"
Đó là cha của Triệu Trung, Triệu Uy, Chấp sự Dược Điện, tu vi Nhị Chuyển Tam Giai.
Vốn dĩ, gã đã báo tin mừng cho cha mình về "Huyết Tinh Phì", nói rằng hôm nay sẽ có kết quả tốt. Ông ta định đến xem.
Không ngờ, ông đến đúng lúc.
Ông đã đứng ở đằng xa. Ông đã nghe và thấy toàn bộ. Từ màn thí nghiệm "lá cây đổi màu" của Vi Hoàng, đến màn giải cứu bằng giấm chua, và cuối cùng... là cảnh Triệu Lâm giết người diệt khẩu.

0