Chương 38: Chết
Không khí trong khu rừng Mê Vụ như đông cứng lại. Tiếng lá cây xào xạc trong gió nghe như tiếng cười nhạo báng của tử thần.
Mùi máu tanh nồng nặc từ xác con Thiết Tí Viên đầu đàn hòa quyện với sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ ba kẻ lạ mặt. Chúng đứng đó, ngạo nghễ và tàn độc, như những con kền kền đã chực chờ sẵn để xâu xé con mồi vừa kiệt sức.
"Yêu Lâm Tam Quái!" Triệu Thích hét lên thất thanh, giọng nói run rẩy như dây đàn sắp đứt. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào ba kẻ đối diện.
Cái tên này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu mọi người. Vi Hoàng nheo mắt, ký ức trong đầu nhanh chóng lật mở những trang thông tin trên bảng truy nã tại Nhiệm Vụ Đường.
Yêu Lâm Tam Quái.
Một nhóm tu sĩ ma đạo khá khét tiếng hoạt động trong khu vực Rừng Mê Vụ.
Kẻ cầm đầu chột mắt là "Huyết Đao" Lý Tam, Nhị Chuyển Nhất Giai, tàn bạo và xảo quyệt.
Gã gầy gò cầm song dao là "Ảnh Sát" Vương Nhị, chuyên về ám sát và tốc độ.
Ả đàn bà cầm roi da rắn là "Xà Hạt" Liễu Nương, nổi tiếng với độc công và sự dâm loạn tàn độc.
Chúng chuyên săn giết các tu sĩ tán tu lạc đàn, thậm chí từng phục kích giết hại đệ tử Triệu gia để cướp đoạt tài nguyên. Trên đầu chúng treo giải thưởng lên tới hơn hai ngàn linh thạch cho bất cứ ai lấy được thủ cấp.
Hai ngàn linh thạch. Một con số rất lớn. Nhưng cái giá phải trả có thể là cả mạng sống.
Vi Hoàng nhanh chóng đánh giá tình hình. Ba tên Nhị Chuyển đối đầu với một đội hình vừa trải qua khổ chiến.
Lục Tiểu Phụng tuy là Nhị Chuyển Tam Giai, cao hơn bọn chúng hai bậc nhỏ, nhưng linh khí đã tiêu hao quá nửa sau trận chiến với bầy yêu thú. Triệu Thích, Mã Lục và bản thân Vi Hoàng chỉ là Nhất Chuyển, dù có vũ khí tốt hay kỹ năng khá, nhưng khoảng cách về cảnh giới là một vực thẳm khó san lấp.
*Không đánh được.*
Kết luận của Vi Hoàng hiện lên rõ ràng như ban ngày. Hắn khẽ lùi lại nửa bước, tay phải siết chặt chuôi kiếm Đoạn Thủy, nhưng chân trái đã âm thầm xoay về hướng bìa rừng.
Vô Ảnh Bộ đã sẵn sàng kích hoạt. Mười trái Huyết Ngọc Quả kia tuy quý giá, nhưng mạng sống quan trọng hơn.
"Đội trưởng, chúng ta..." Vi Hoàng định mở miệng đề nghị rút lui.
Nhưng Lục Tiểu Phụng lại cắt ngang suy nghĩ của hắn.
"Hai ngàn linh thạch..." Lục Tiểu Phụng lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào ba kẻ đối diện không phải với sự sợ hãi, mà là sự tham lam.
Hắn ta quay lại, truyền âm cho ba người, giọng nói gấp gáp nhưng đầy tự tin:
"Đừng sợ! Bọn chúng chỉ là Nhị Chuyển Nhất Giai, khí tức không ổn định, chắc chắn là dùng tà pháp cưỡng ép thăng cấp. Ta vừa đột phá Tam Giai, dù linh khí có hao hụt vẫn đủ sức áp chế."
"Ta có một pháp môn, cần thời gian vận sức. Chỉ cần các ngươi cầm chân được một tên trong nửa khắc, ta sẽ dùng pháp môn đó phế bỏ hai tên còn lại. Đến lúc đó, chiến cục sẽ định!"
Ánh mắt Lục Tiểu Phụng rực lửa nhìn Vi Hoàng và Mã Lục: "Hai người các ngươi, tuy tu vi thấp nhưng kỹ năng chiến đấu và vũ khí đều không tồi. Hợp sức lại hoàn toàn có thể dây dưa với ả đàn bà kia. Triệu Thích, ngươi dùng Phong hệ hỗ trợ ta quấy rối hai tên còn lại. Xong vụ này, ngoài Huyết Ngọc Quả, hai ngàn linh thạch tiền thưởng sẽ chia đều!"
Chia đều. Năm trăm linh thạch mỗi người. Cộng thêm Huyết Ngọc Quả.
Sự cám dỗ của tài nguyên tu luyện khiến hơi thở của Mã Lục trở nên dồn dập. Gã liếm môi, sự sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị lòng tham nuốt chửng.
"Được! Liều một phen! Lão tử không tin bốn người chúng ta không làm thịt được bọn chúng!" Mã Lục gầm gừ, siết chặt thanh đao trong tay.
Triệu Thích vẫn còn do dự, chân tay run lẩy bẩy: "Nhưng... nhưng bọn chúng là ma đạo... nhỡ đâu..."
"Không có nhỡ đâu!" Lục Tiểu Phụng quát khẽ. "Tin tưởng ta! Ta là đội trưởng, ta sẽ không để các ngươi chết oan. Cầu phú quý trong nguy hiểm các ngươi còn không nắm được sao, với lại cứ theo kế hoạch đã bàn thì tỉ lệ chiến thắng rất lớn!"
Vi Hoàng nhìn Lục Tiểu Phụng, rồi nhìn sang Mã Lục đang hừng hực sát khí. Hắn thở dài trong lòng. Lòng tham đã làm mờ mắt bọn họ. Hoặc có thể Lục Tiểu Phụng thực sự có bài tẩy mạnh mẽ nào đó.
Dù sao đi nữa, nếu hắn bỏ chạy lúc này, không chỉ đắc tội với Lục Tiểu Phụng mà còn trở thành mục tiêu săn đuổi của cả hai phe.
*Được rồi. Cứ theo lao. Nhưng phải chừa đường lui.*
Vi Hoàng gật đầu, vẻ mặt kiên quyết giả tạo: "Đã vậy thì liều mạng với chúng! Đệ nghe theo Đội trưởng!"
Nhìn thấy đám "con mồi" không những không sợ hãi bỏ chạy mà còn bày ra tư thế muốn phản kháng, Yêu Lâm Tam Quái không hề tức giận, trái lại còn phá lên cười ngặt nghẽo.
"Ha ha ha! Thú vị! Thú vị thật!" Ả Liễu Nương cười khanh khách, tiếng cười lả lơi nhưng đầy sát ý. Ả vung roi da rắn trong không trung tạo ra tiếng nổ đanh gọn: "Lâu lắm rồi bà đây chưa được nếm mùi máu tươi của đám đệ tử chính đạo các ngươi. Nghe nói máu của đám các ngươi ngọt hơn tán tu nhiều lắm."
"Giết!"
Huyết Đao Lý Tam không nói nhảm, hắn gầm lên một tiếng như sấm nổ, dậm chân lao thẳng tới. Thanh đại đao trong tay hắn bừng lên huyết quang đỏ rực, chém xuống một nhát mang theo kình phong xé gió, nhắm thẳng vào đầu Lục Tiểu Phụng.
"Hành động!" Lục Tiểu Phụng hét lớn.
Hắn không đỡ đòn trực diện. Hai tay hắn kết ấn, mặt đất dưới chân Lý Tam đột ngột mọc lên những bụi gai khổng lồ, đan xen vào nhau tạo thành một bức tường chắn.
"Mộc Tượng - Mộc Thuẫn!"
"Rầm!"
Đại đao chém vào tường gai gỗ, gỗ vụn bắn tung tóe, nhưng thế công của Lý Tam đã bị chặn lại.
Cùng lúc đó, bóng đen của Vương Nhị biến mất tại chỗ. Hắn di chuyển cực nhanh, lướt đi như một cơn gió độc, song dao lấp loáng hàn quang nhắm vào sườn trái của Lục Tiểu Phụng.
"Phong Nhẫn!"
Triệu Thích, dù sợ hãi, nhưng bản năng sinh tồn và mệnh lệnh của đội trưởng khiến hắn phải ra tay. Hắn tung ra hai lưỡi đao gió, ép Vương Nhị phải lách người né tránh, làm chậm nhịp tấn công của gã sát thủ.
Lục Tiểu Phụng nhân cơ hội đó lùi lại, hai tay liên tục biến ảo thủ ấn, linh khí Mộc hệ cuồn cuộn dâng lên, bắt đầu chuẩn bị cho "pháp môn" mà hắn đã hứa hẹn.
Ở cánh bên kia, ả Liễu Nương đã chọn đối thủ cho mình.
"Hai tên nhãi con non nớt. Để chị dạy các cưng thế nào là sung sướng nhé." Ả cười khúc khích, roi da rắn trong tay như có sự sống, uốn lượn quỷ dị lao tới quấn lấy cổ Vi Hoàng.
"Cẩn thận độc!" Vi Hoàng quát lớn.
Hắn không lùi mà tiến. Vô Ảnh Bộ vận chuyển đến cực hạn, thân hình hắn trượt đi sát mặt đất, luồn qua đường roi chết người.
Kiếm Đoạn Thủy rung lên, một đường kiếm quang lạnh lẽo chém ngược lên cổ tay ả đàn bà.
"Vô Ảnh Kiếm - Tật Phong Trảm!"
Đường kiếm nhanh và hiểm, hoàn toàn không giống với công pháp Hạ phẩm bình thường. Liễu Nương giật mình, vội vàng thu roi về đỡ.
"Keng!"
Roi da của ả không ngờ lại cứng như thép, va chạm với kiếm Đoạn Thủy tóe lửa.
Ngay lúc đó, Mã Lục từ bên hông lao tới.
"Chết đi con mụ điên!"
Mã Lục gầm lên, Hắc Báo Yêu Linh dung nhập vào cơ thể khiến cơ bắp hắn phồng lên, thanh đao chém xuống với sức mạnh ngàn cân.
Liễu Nương hừ lạnh, tay trái phất nhẹ tay áo. Một làn khói hồng phấn bay ra, mùi thơm ngào ngạt nhưng khiến đầu óc người ta choáng váng.
"Độc phấn!"
Mã Lục vội vàng nín thở, nhưng động tác đã chậm đi một nhịp. Liễu Nương xoay người đá một cước vào ngực hắn, khiến gã văng ra xa ba trượng, ho sù sụ.
Cuộc chiến rơi vào thế giằng co kịch liệt.
Lục Tiểu Phụng một mình cản hai tên Lý Tam và Vương Nhị, dựa vào sự dẻo dai và khả năng khống chế của Mộc Tượng Công để dây dưa. Triệu Thích chạy quanh vòng ngoài, liên tục bắn Phong Nhẫn quấy rối, thỉnh thoảng lại hét lên cảnh báo.
Vi Hoàng và Mã Lục tuy chật vật nhưng tạm thời vẫn cầm chân được Liễu Nương. Mã Lục lấy sức mạnh bù đắp kỹ thuật, còn Vi Hoàng dùng sự linh hoạt và kiếm chiêu quỷ dị để quấy nhiễu, khiến ả ma nữ không thể rảnh tay hỗ trợ đồng bọn.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Vi Hoàng. Hắn cảm nhận được sự chênh lệch. Mỗi lần va chạm vũ khí, kình lực phản chấn từ Liễu Nương đều khiến hổ khẩu tay hắn tê dại. Hắn biết, tình trạng cân bằng này rất mong manh. Chỉ cần một người sơ sẩy, cả đội hình sẽ sụp đổ.
"Lục sư huynh! Nhanh lên! Bọn đệ không chịu nổi lâu đâu!" Mã Lục hét lên, giọng đã bắt đầu lạc đi vì kiệt sức.
"Sắp xong rồi! Giữ chân chúng thêm mười nhịp thở!" Lục Tiểu Phụng đáp lại, trán hắn đã nổi đầy gân xanh, linh khí Mộc hệ xung quanh hắn đang ngưng tụ thành một hình thù kỳ dị, tỏa ra áp lực kinh người.
Đúng lúc mọi người đều tưởng rằng hy vọng chiến thắng đang đến gần, dị biến đột ngột phát sinh.
"Ha ha ha! Lục Tiểu Phụng, ngươi tưởng bọn ta là lũ ngu sao?"
Huyết Đao Lý Tam đột nhiên phá lên cười điên cuồng. Hắn ta dừng tấn công, đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Phụng đầy vẻ chế giễu.
"Ngươi nghĩ cái chiêu 'Mộc Long Phược' (Rồng Gỗ Trói Buộc) đó của ngươi là bí mật à? Bọn ta đã theo dõi đội của ngươi từ trước rồi! Mọi chiêu thức, thói quen của các ngươi, bọn ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay!"
Vừa dứt lời, khí thế trên người Lý Tam đột ngột bùng nổ.
Huyết quang trên thanh đại đao của hắn trở nên đậm đặc như máu tươi thực sự. Cơ bắp hắn phình to, xé rách lần áo giáp da thú. Khí tức của hắn tăng vọt từ Nhị Chuyển Nhất Giai lên thẳng Nhị Chuyển Tam Giai! phá bỏ trói buộc của Lục Tiểu Phụng.
Bí pháp thiêu đốt huyết khí!
"Chết đi!"
Lý Tam không tấn công Lục Tiểu Phụng. Hắn ta xoay người, tốc độ nhanh đến mức không tưởng, lao thẳng về phía Triệu Thích - kẻ yếu nhất và đang mất cảnh giác nhất.
"Không!!!"
Triệu Thích chỉ kịp hét lên một tiếng tuyệt vọng.
Hắn đang mải mê ném Phong Nhẫn, hoàn toàn không ngờ Lý Tam lại bùng nổ sức mạnh kinh khủng và nhắm vào mình.
"Phập!"
Một bàn tay to lớn như gọng kìm bóp chặt lấy cổ Triệu Thích, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất.
"Rắc!"
Tiếng xương cổ gãy vụn giòn tan vang lên. Triệu Thích trợn trừng mắt, lưỡi thè ra, cơ thể co giật vài cái rồi mềm nhũn.
Một chiêu tất sát!
Cái chết đến quá nhanh, quá tàn khốc.
"Triệu Thích!" Mã Lục hoảng sợ hét lên.
Vi Hoàng cũng giật nảy mình. Hắn lập tức đạp mạnh chân xuống đất, dùng hết sức bình sinh thi triển Vô Ảnh Bộ, kéo giãn khoảng cách với Liễu Nương, lùi về phía sau mười trượng.
Đội hình vỡ trận.
Mã Lục vì quá hoảng hốt trước cái chết của Triệu Thích và sự rút lui của Vi Hoàng, đã để lộ một sơ hở chí mạng.
"Cơ hội!" Liễu Nương cười khúc khích, roi da rắn quất mạnh vào ngực Mã Lục.
"Bốp!"
Lớp giáp da của Mã Lục bị xé toạc, một vết thương sâu hoắm chạy dài từ vai xuống bụng, máu tươi tuôn xối xả. Gã kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, ôm ngực đau đớn.
"Súc sinh! Dám giết người của ta!"
Lục Tiểu Phụng lúc này mới hoàn thành xong pháp ấn. Nhìn thấy Triệu Thích chết thảm, Mã Lục trọng thương, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ.
"Mộc Long Phược! Giết!"
Hắn gầm lên, đẩy mạnh hai tay về phía trước.
Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Một con rồng khổng lồ được kết từ hàng ngàn rễ cây và dây leo, to bằng ba người ôm, lao ra từ lòng đất. Nó mang theo sức mạnh hủy diệt, quất thẳng vào Lý Tam và Vương Nhị đang đứng gần nhau.
Đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn, vốn định dùng để kết thúc trận chiến, nay trở thành đòn trả thù.
Lý Tam vừa giết Triệu Thích, khí thế đang ở đỉnh cao nhưng cũng là lúc sơ hở nhất. Hắn không kịp né tránh.
"Rầm!"
Mộc Long quật trúng ngực Lý Tam, hất văng hắn bay đi hơn hai mươi trượng, đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ, hộc máu tươi. Vương Nhị đứng cạnh cũng bị dư chấn hất ngã, gãy một cánh tay.
"Đại ca! Nhị ca!" Liễu Nương hoảng hốt hét lên. Ả bỏ mặc Mã Lục và Vi Hoàng, lao tới đỡ tàn dư chiêu thức cho hai tên đồng bọn.
Lục Tiểu Phụng thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch vì kiệt sức. Đòn đánh vừa rồi đã rút cạn linh khí của hắn.
Nhưng Lý Tam chưa chết.
Hắn ta lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên miệng, ánh mắt càng thêm điên cuồng và tàn độc.
"Khá lắm... Khụ khụ... Khá lắm Lục Tiểu Phụng..." Hắn cười gằn, giọng nói khàn đặc. "Nhưng ngươi hết lực rồi. Giờ đến lượt bọn ta!"
Dù bị thương, nhưng khí thế của ba tên ma đạo vẫn còn rất mạnh. Sự điên cuồng của kẻ sắp chết khiến chúng càng trở nên nguy hiểm hơn.
Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Tam vẫn đứng dậy được, nhìn Vương Nhị đang băng bó cánh tay gãy với vẻ mặt hận thù, và Liễu Nương vẫn còn nguyên vẹn sức chiến đấu.
Hắn biết, ván cờ này hắn thua rồi.
"Chạy! Chia ra mà chạy!"
Lục Tiểu Phụng hét lên với Vi Hoàng và Mã Lục, rồi không chút do dự, xoay người phóng thẳng vào bụi rậm phía Tây. Hắn biết, nếu ba người chạy cùng một hướng, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp và giết sạch. Chia ra chạy, may ra còn có người sống sót. Và quan trọng hơn, hắn hy vọng đám tà tu sẽ đuổi theo hai kẻ yếu hơn kia trước.
Vi Hoàng không cần Lục Tiểu Phụng nhắc nhở. Ngay từ khi Triệu Thích ngã xuống, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn thò tay vào túi trữ vật bên hông, lôi ra một chiếc bình sứ màu đen, bên trên dán một tấm bùa nổ màu đỏ rực.
Đó là "Ngũ Độc Tán" trộn với "Bùa Liệt Hỏa" mà hắn đã chuẩn bị.
"Ăn đi!"
Vi Hoàng ném mạnh chiếc bình về phía ba tên ma đạo đang lao tới.
"Bùm!"
Tấm bùa phát nổ, không tạo ra lửa lớn mà tạo ra một làn khói đen kịt, dày đặc, mang theo mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa ra xung quanh với tốc độ chóng mặt.
"Độc khí! Cẩn thận!" Liễu Nương hét lên, vội vàng lấy tay áo che mũi miệng.
Làn khói độc này tuy không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ gây cay mắt, khó thở và tê liệt thần kinh nếu hít phải.
Nhân cơ hội đám ma đạo bị khói độc cầm chân, Vi Hoàng quay sang Mã Lục đang nằm rên rỉ dưới đất, ném cho gã một viên thuốc màu xanh.
"Giải độc đan! Uống đi rồi chạy!"
Nói xong, hắn không chờ đợi, vận dụng Vô Ảnh Bộ hết công suất, lao vút vào rừng theo hướng Đông Nam, ngược lại với hướng của Lục Tiểu Phụng.
Mã Lục chụp lấy viên thuốc, nuốt vội, rồi cắn răng nhịn đau, lồm cồm bò dậy chạy bán sống bán chết. Nhưng gã không chạy theo Vi Hoàng. Bản năng mách bảo gã rằng đi theo Lục Tiểu Phụng - kẻ mạnh nhất - mới có cơ hội sống sót cao hơn. Gã lao theo hướng Lục Tiểu Phụng vừa biến mất.
Trong đám khói độc, Lý Tam ho sù sụ, nhưng hắn nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc giải độc, chia cho hai người kia uống.
"Hừ, trò mèo!" Hắn nhổ một bãi nước bọt đen ngòm xuống đất. "Ngũ Độc Tán rác rưởi mà cũng đòi cản đường ông đây!"
Hắn nhìn về hai hướng mà đám con mồi vừa chạy trốn.
"Tam muội, muội đuổi theo tên nhãi ranh dùng kiếm kia (Vi Hoàng)! Giết hắn, lột da hắn cho ta!"
"Đại ca, nhị ca, hai người bị thương, cứ để muội lo tên nhãi đó. Hai huynh đi xử lý tên đội trưởng và tên béo kia!" Liễu Nương gật đầu, đôi mắt lóe lên tia nhìn tàn độc. Ả liếm môi, thân hình uyển chuyển như rắn nước lao vút đi theo hướng Vi Hoàng.
"Đi! Hôm nay không giết sạch bọn chúng, Yêu Lâm Tam Quái ta thề không làm người!"
Lý Tam gầm lên, cùng Vương Nhị đuổi theo hướng Lục Tiểu Phụng và Mã Lục.
Một cuộc truy sát sinh tử bắt đầu trong Rừng Mê Vụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.