Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 10: Nhiệm Vụ

Đăng: 21/05/2026 08:25 2,784 từ 3 lượt đọc

Ba tháng, thoáng như một cơn gió, lặng lẽ trôi qua.
Mùa đông khắc nghiệt của Huyết Sa Các đã lùi lại phía sau. Mùa xuân trên Bách Linh Đại Lục không giống với sự hồi sinh yếu ớt của trần thế. Nó là một sự bùng nổ.
Tại một khu đất trống khuất nẻo, nằm kẹp giữa khu ở lộn xộn của đệ tử tạp dịch và bức tường đá phía sau núi, vạn vật đang gào thét sự sống. Những cây cổ thụ mà Vi Hoang không biết tên, trút bỏ lớp vỏ xám xịt, đang đâm ra những chồi non màu tím biếc. Dưới mặt đất, những loài linh hoa vươn mình, nở ra những đóa hoa màu lam ngọc, phát ra thứ ánh sáng lân tinh mờ ảo trong sương sớm. Không khí không chỉ trong lành, mà còn ngọt ngào, hít một hơi cũng cảm thấy sảng khoái.
Giữa khung cảnh hữu tình đó, một thân ảnh gầy gò đang di chuyển.
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng quyền đấm vào không khí trầm đục mà đầy lực.
Đó là Vi Hoàng. Hắn đang luyện một bộ quyền pháp cơ bản. Đây không phải công pháp, mà là một bài Luyện Thể Quyết thô sơ hắn mượn được từ Thư Các, dùng để rèn luyện gân cốt, bổ túc khí huyết.
Ba tháng, cơ thể này đã thay da đổi thịt.
Hắn không còn là bộ xương khô héo, làn da vàng vọt như xác chết trôi ở Dược Khu. Dưới sự bồi bổ đầy đủ của thức ăn, cơ thể mười bốn tuổi của hắn cuối cùng cũng phát triển.
Thân hình hắn vẫn gầy, nhưng là cái gầy dẻo dai, ẩn giấu sức bùng nổ. Lớp vải thô không che được những đường nét cơ bắp rõ ràng, góc cạnh của một thiếu niên. Gương mặt hắn đã hết vàng vọt, lộ ra làn da trắng trẻo. Ngũ quan hắn, tuy không phải dạng soái khí bức người, nhưng lại vô cùng thanh tú, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm.
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đây là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, đang chăm chỉ rèn luyện.
Nhưng nếu có ai đó có thể nhìn vào bên trong hắn, họ sẽ thấy một sự trầm ổn thâm sâu.
Mỗi một cú đấm, mỗi một lần hít thở, bộ não của Vi Hoàng đều đang phân tích.
"Khí huyết vận chuyển tới tay phải, thông qua ba mươi sáu đường gân mạch nhỏ, tốc độ... tốt."
"Hô hấp, ba lần hít sâu, một lần thở ra. Nhịp tim ổn định. Khí huyết đã bắt đầu nóng lên."
Hắn vô cùng hài lòng với cơ thể này. Mặc dù đã bị đói ăn, suy nhược lâu năm, nhưng chỉ cần vài tháng bồi bổ đầy đủ, khí huyết của hắn đã tràn đầy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều đệ tử tạp dịch khỏe mạnh khác.
Sự hồi phục này... quá nhanh.
"Các cuốn sách ta mượn được đều có ghi chép," Vi Hoàng vừa xuống tấn, vừa phân tích, "Khí huyết của phàm nhân là gốc rễ. Khí huyết mạnh, nghĩa là nền tảng tốt. Tốc độ hồi phục khí huyết phi thường, thường là dấu hiệu của huyết mạch tiềm ẩn."
Hắn vô cùng tự tin rằng cơ thể này, không phải là phế vật. Nó nhất định chứa đựng huyết mạch có thể thức tỉnh linh căn.
Hít một hơi thật sâu, Vi Hoàng thu công. Hắn đứng bất động, mặc cho làn hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu.
Hắn đang suy nghĩ về một chuyện khác.
"Tuần tới."
Tuần tới, chính là Khải Linh Đại Điển mà Triệu gia tổ chức. Đại điển này luôn diễn ra cố định vào tháng Hai hàng năm.
Đây chính là nấc thang thiên đường, là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu hắn kiểm tra ra linh căn, thì sẽ là một bước lên mây, còn nếu đo ra không có tư chất... thì cũng không có gì đáng nói, hắn sẽ tìm cách trốn khỏi Triệu gia, lang bạt kì hồ, tìm cho mình cơ duyên khác.
Qua những gì đọc được và nghe ngóng, Vi Hoàng đã nắm rõ quy trình chính trị của gia tộc này.
Đại điển sẽ chia làm hai đợt.
Đợt đầu tiên, tổ chức tại Ngoại Điện, là dành cho con cháu của các tu sĩ chi thứ. Tất cả những đứa trẻ đủ mười bốn tuổi đều phải tham gia kiểm tra linh căn.
Một tuần sau đó, mới là đại điển chính thức tại Nội Điện, dành riêng cho con cháu dòng chính.
Chỉ riêng việc sắp xếp thời gian và địa điểm, đã thể hiện rõ ràng quan điểm chính trị và sự phân biệt đẳng cấp khắc nghiệt của Triệu gia. Con cháu dòng chính, dù có là phế vật, vẫn cao quý hơn thiên tài của chi thứ.
Tất nhiên, vẫn có ngoại lệ.
Đó là những kẻ ngoại tộc.
Những kẻ ngoại tộc như Vi Hoàng, nếu được cho là "đáng tin", và quan trọng nhất, là "phụ thuộc" vào một người có địa vị nhất định trong gia tộc, cũng sẽ có cơ hội tham gia.
Nhưng, cơ hội đó cũng bị giới hạn. Bọn họ chỉ có thể tham gia ở Ngoại Điện, cùng với đám chi thứ.
Nếu thực sự may mắn, thức tỉnh được linh căn, thì tương lai cũng vô cùng mờ mịt. Tài nguyên bồi dưỡng sẽ dựa vào "cống hiến" cá nhân của kẻ đó với Triệu gia, hoặc hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch bồi dưỡng của "chủ nhân". Nói chung, tất cả là tùy cơ duyên.
Nhưng Vi Hoàng nhìn xa hơn.
Hắn biết, con đường này tuy hẹp, nhưng không phải là ngõ cụt. Hắn đọc được trong quy chế của gia tộc, nếu một kẻ ngoại tộc may mắn, có cơ duyên, có thể đột phá lên tới cảnh giới Tam Chuyển, kẻ đó có thể trở thành Trưởng lão Khách khanh.
Một khi đã là Trưởng lão Khách khanh, địa vị sẽ khác.
Tất nhiên, vị thế chính trị của kẻ đó gần như chắc chắn sẽ bị trói buộc vĩnh viễn với người đã dẫn dắt hắn. Nếu dám đổi phe, sẽ lập tức bị coi là kẻ không đáng tin, bị tất cả các phe phái tẩy chay.
"Một cái vòng kim cô," Vi Hoàng thầm nghĩ. "Nhưng ta cần cái vòng kim cô này. Chỉ khi ta có giá trị, ta mới có thể sống."
Hắn đang đứng trầm tư suy nghĩ, thì một tiếng bước chân lật đật, vội vã vang lên.
"Hoàng... Hoàng ca!"
A Ngưu, mồ hôi nhễ nhại, chạy tới. Trên tay gã, đang ôm khư khư một vò rượu nhỏ bằng gốm sứ, miệng bình được bịt vải đỏ.
Vi Hoàng quay lại, vẻ mặt bình thản.
Ba tháng trước, sau vụ phá bĩnh, lô hàng Huyết Mang Thảo đầu tiên thu hoạch không được như dự kiến, nhưng cũng không thất bại hoàn toàn. Vi Hoàng đã cứu được tám phần.
Nhưng tháng này, lô hàng thứ hai, khi được A Ngưu chăm sóc cẩn thận, đã cho ra một kết quả rất tốt.
Sản lượng linh dược tăng ba thành, phẩm chất cũng tốt hơn rõ rệt.
"Xem ra, cha con Triệu Uy đã dùng thủ đoạn gì đó để điều hòa mâu thuẫn," Vi Hoàng thầm nghĩ. "Hoặc là, bọn họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó với Triệu Dũng. Dù sao, đối với ta, đó là tin tốt."
A Ngưu hớn hở chạy tới, giơ vò rượu lên. Mùi rượu thuốc thơm nồng, có tác dụng bổ huyết, đối với phàm nhân là thứ vô cùng quý giá.
"Hoàng ca! Tin mừng! Tin mừng!"
A Ngưu thở không ra hơi. "Thu hoạch tháng này quá tốt! Triệu Trung sư huynh ngài ấy cực kỳ hài lòng! Vừa rồi ban thưởng rất hậu hĩnh!"
"Vò rượu Huyết Bổ này, là sư huynh đặc biệt sai tiểu đệ mang tới cho huynh!" A Ngưu nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Ngài ấy còn nói, muốn gặp huynh ngay, nghe nói là... là có chuyện liên quan đến cái... cái đại điển gì đó!"
Vi Hoàng gật đầu, tỏ ra đã nắm được tình hình.
Hắn thò tay vào trong túi áo, lấy ra một thỏi ngân tệ nhỏ, ném cho A Ngưu.
"Huynh vất vả rồi, A Ngưu quản đốc."
A Ngưu vội vàng bắt lấy thỏi bạc, sung sướng đến mức run tay. "Không vất vả, không vất vả! Hoàng ca, huynh..."
Vi Hoàng tiến cử A Ngưu lên làm Quản đốc Dược Khu, thay thế cho Triệu Hùng.
Triệu Hùng, sau khi trúng một chưởng của Triệu Trung, đã không qua khỏi. Gã chết vì vết thương nội tạng quá nặng.
Đối với cái chết đó, Vi Hoàng không có bất cứ cảm nghĩ gì.
Còn với A Ngưu, việc ban thưởng này không phải vì tình nghĩa. Đó chỉ là một công cụ. Một thỏi bạc, đổi lấy sự trung thành tuyệt đối và sự nhiệt tình của gã. Nhìn vẻ mặt hớn hở của A Ngưu, Vi Hoàng biết, món đầu tư này rất có lời.
"Huynh làm tốt lắm," Vi Hoàng vỗ vai A Ngưu. "Cứ tiếp tục như vậy. Triệu sư huynh sẽ không bạc đãi chúng ta."
Sau khi A Ngưu cảm kích rời đi, Vi Hoàng chỉnh đốn lại phục trang. Hắn lau mồ hôi trên cổ, khoác thêm một cái áo ngoài sạch sẽ, rồi nhanh chóng đi về phía Dược Phòng.
Khi hắn tới nơi, Dược Phòng hôm nay ồn ào lạ thường.
Bước vào phòng làm việc chính, hắn thấy Triệu Trung đang ngồi ở ghế chủ vị. Nhưng không phải đang làm việc, mà là đang uống rượu.
Trước mặt gã là một bàn tiệc nhỏ. Ngồi cùng bàn, còn có ba đệ tử ngoại môn khác, đều là phe cánh thân tín của Triệu Trung.
Không khí có vẻ rất vui vẻ.
Trên bàn, có một đĩa thịt khô màu nâu sậm, và vài đĩa linh quả màu xanh biếc.
Vi Hoàng vừa bước vào, bộ não đã lập tức phân tích.
"Thịt Yêu thú sấy khô. Nhìn thớ thịt, đây là thịt của Phong Lang cấp Nhất Chuyển Sơ Giai, giàu năng lượng nhưng rất dai. Loại quả kia... là Thanh Mân Quả, tính hàn, giúp điều hòa linh khí sau khi ăn thịt yêu thú."
Thời gian qua, hắn đã đọc ngấu nghiến tất cả sách về linh dược, yêu thú mà hắn có thể mượn được. Kiến thức của hắn về thế giới này, có thể nói là đã tương đối sâu rộng.
Hắn che giấu sự phân tích, chỉ lộ ra vẻ khúm núm.
"Tiểu nô Vi Hoàng, tham kiến Triệu sư huynh, tham kiến các vị sư huynh."
Triệu Trung, mặt đỏ bừng vì rượu, thấy Vi Hoàng tới thì cười ha hả, vẫy tay.
"Vi Hoàng! Tới đây! Tới đây! Ngươi tới đúng lúc lắm!"
Gã chỉ vào một cái ghế trống, ngay bên cạnh gã. "Hôm nay là công thần! Ngồi! Cùng ngồi xuống uống rượu!"
Vi Hoàng lập tức lộ vẻ hoảng sợ. "Dạ... dạ không dám! Triệu sư huynh, tiểu nô thân phận hèn mọn, sao dám ngồi ngang hàng với các vị sư huynh..."
"Ta bảo ngươi ngồi!"
Triệu Trung trừng mắt, nhưng rõ ràng là đang vui. Gã đích thân đứng dậy, kéo Vi Hoàng ngồi xuống.
"Ta nói cho các ngươi biết," Triệu Trung chỉ vào Vi Hoàng, nói với đám thuộc hạ của mình, "Vi Hoàng, tuy là phàm nhân, nhưng là cánh tay phải của ta! Là huynh đệ của ta! Ai coi thường hắn, chính là coi thường Triệu Trung ta!"
Đây là một lời tuyên bố. Một hành động chính trị rõ ràng, nâng cao địa vị của Vi Hoàng, trói buộc hắn vào phe cánh của mình.
Ba tên đệ tử ngoại môn kia lập tức nâng chén.
"Vi Hoàng huynh đệ, ta là Triệu Hải, kính ngươi một ly!"
"Ta là Mã Khang! Tài năng của Vi Hoàng huynh đệ, bọn ta đã sớm nhìn rõ!"
Qua ba tháng tiếp xúc, đặc biệt là sau khi Vi Hoàng dùng kiến thức của mình sắp xếp lại công việc của Dược Phòng, giúp bọn họ cũng nhẹ gánh hơn, đám tu sĩ này đã không còn khinh thường hắn.
Bọn họ đã chứng kiến tài năng, và quan trọng hơn, là cách đối nhân xử thế của Vi Hoàng. Hắn luôn khiêm tốn, luôn biết điều, không bao giờ tranh công. Một kẻ như vậy, dù là phàm nhân, cũng đáng để nhìn bằng con mắt khác.
Vi Hoàng vội vàng nâng chén rượu mà Triệu Trung vừa rót, run rẩy nói: "Đa tạ các sư huynh... tiểu nô không dám..."
Sau vài tuần rượu, Triệu Trung đặt mạnh chén xuống. Gã đã vào việc chính.
"Vi Hoàng. Thu hoạch tháng này của ngươi rất tốt," gã nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhờ thành tích đó, Bổn gia vừa ban thưởng cho ta. Ta nhận được một lò 'Phá Chướng Đan'!"
Triệu Hải và Mã Khang lập tức reo lên: "Chúc mừng đại ca!"
Triệu Trung gật đầu, vẻ mặt đầy đắc ý. "Đúng vậy! Ta sắp bế quan. Lần này, ta phải đột phá Nhị Chuyển!"
Vi Hoàng lập tức đứng dậy, chắp tay: "Chúc mừng sư huynh! Đây là đại hỷ sự!"
"Ngươi ngồi xuống!" Triệu Trung kéo hắn. "Ta bế quan, nhưng việc của ngươi mới là quan trọng."
Gã ném cho Vi Hoàng một tấm lệnh bài bằng đồng thau, khắc chữ "Dược".
"Đây là lệnh bài của Dược Phòng. Tuần tới, ngươi cầm lấy nó, đến Ngoại Vụ Đường đăng ký thân phận. Bọn họ sẽ xem lệnh bài, và cấp cho ngươi một lệnh bài báo danh khác. Cầm lệnh bài đó, ngươi có thể bước vào Khải Linh Trận."
Vi Hoàng siết chặt lệnh bài, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
"Nhưng," Triệu Trung nheo mắt, gã đã say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, "Ta còn việc khác cần ngươi làm."
"Nhiệm vụ của ngươi... là quan sát."
Vi Hoàng ngẩng đầu.
"Ta muốn ngươi nhìn cho kỹ," Triệu Trung gằn giọng. "Ta bế quan, không thể đi được. Cha ta cũng không tiện ra mặt. Ngươi phải thay ta, nhìn xem đám con cháu của chi Triệu Ngã Hành, chi của Triệu Linh, và tất cả các chi phụ khác... năm nay, bọn chúng xuất hiện bao nhiêu 'hạt giống' có linh căn?"
"Đứa nào tư chất tốt? Đứa nào thuộc tính gì? Bao nhiêu đứa?"
"Ngươi phải ghi chép lại tất cả. Sau khi đại điển kết thúc, viết một báo cáo chi tiết, gửi cho ta."
Vi Hoàng lập tức hiểu ra. Đây là nhiệm vụ thu thập tình báo. Triệu Trung muốn nắm rõ tiềm lực tương lai của các đối thủ cạnh tranh. Có lẽ Triệu Uy muốn trải đường cho hắn, còn muốn hắn tự gây dựng thế lực và khả năng chính trị của mình, để sau này hướng tới ghế chấp sự.
Hắn cúi sâu đầu. "Sư huynh yên tâm."
Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào Triệu Trung, giọng nói chắc nịch, nhưng ngôn từ lại vô cùng tinh tế. "Tiểu nô nhất định sẽ không bỏ sót một con cá nào lọt lưới. Chúc sư huynh lần này bế quan, như cá chép hóa rồng, chỉ đợi gió mây, một bước lên trời xanh. Khi sư huynh xuất quan, chính là lúc long đằng cửu thiên."
"Ha ha ha! Hay! 'Cá chép hóa rồng'!"
Triệu Trung cười lớn, vô cùng lọt tai. Gã vỗ mạnh vai Vi Hoàng.
"Ngươi cứ làm cho tốt! Ta đảm bảo với ngươi," gã ghé sát tai Vi Hoàng, "Sau khi ngươi kiểm tra, nếu mà ngươi có linh căn..."
Gã cười khẩy. "Ta sẽ lập tức xin với cha ta, cho ngươi một vị trí chính thức trong Dược Phòng này. Không phải tạp dịch, mà là đệ tử Dược Đường! Từ đó về sau, thân phận của ngươi, sẽ nghiêng trời lệch đất!"
Vi Hoàng cũng mỉm cười, một nụ cười khôn khéo và đầy cảm kích.
"Vậy tiểu nô xin mượn lời chúc của sư huynh. Mong rằng... tiểu nô cũng có thể là một con cá chép nhỏ, may mắn được hóa rồng theo ngài."

0