Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 31: Tới Hắc Vụ Sơn

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,837 từ 3 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, sương mỏng còn chưa tan hết, Vi Hoàng đã có mặt tại quảng trường của Ngoại Điện.
Hắn đi xuyên qua Hắc Vụ Trấn. Đầu xuân, vạn vật hồi sinh, không khí đáng lẽ phải thư thái. Nhưng Vi Hoàng lại nhận ra một sự bận rộn khác thường. Các phàm nhân trên đường, gánh gồng, hối hả, tấp nập hơn mọi ngày. Tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa, tiếng mặc cả ồn ã.
Không phải là không khí rộn ràng của ngày tết, mà là một loại bận rộn căng thẳng để mưu sinh. Mùa xuân là mùa gieo trồng, là mùa của hi vọng, nhưng cũng là mùa cạn kiệt lương thực dự trữ sau một mùa đông dài.
Vi Hoàng lặng lẽ quan sát.
Những phàm nhân này, đối với hắn, không khác gì đám dược nô ở Dược Khu. Họ là nền tảng của Triệu gia, là những con kiến cung cấp tài nguyên cho thế giới của tu sĩ. Hắn đã từng ở rất gần bọn họ, nhưng bây" giờ, hắn đã ở một thế giới khác.
Hắn đi qua họ, như một bóng ma, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bộ đồng phục đệ tử ngoại môn của hắn.
Đến quảng trường Ngoại Điện, nơi này đã tụ tập hơn trăm người.
Đứng tách biệt một bên là khoảng ba mươi tu sĩ Nhị Chuyển. Khí tức của họ rõ ràng trầm ổn và mạnh mẽ hơn, đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt cao ngạo, lẳng lặng chờ đợi. Vi Hoàng liếc mắt một cái, lập tức thấy được Triệu Khang, cao lớn như một ngọn tháp, đang đứng nhắm mắt dưỡng thần.
Phần còn lại, gần một trăm người, đều là đệ tử Nhất Chuyển. Hầu hết đều có vẻ mặt non nớt, mang theo sự hưng phấn, lo lắng, hoặc hiếu kỳ.
Vi Hoàng đem tờ lệnh điều động nộp cho vị Chấp sự phụ trách điểm danh. Vị Chấp sự kia chỉ hờ hững nhận lấy, gật đầu, ra hiệu cho hắn đứng vào hàng ngũ đệ tử Nhất Chuyển.
"Vi Hoàng? Ngươi cũng ở đây sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vi Hoàng quay lại, thấy Lý Tín và Triệu Mẫn đang đứng cùng nhau, vẻ mặt cả hai đều có chút ủ dột.
"Lý huynh, Mẫn huynh." Vi Hoàng chắp tay chào. "Không ngờ lại trùng hợp như vậy."
Lý Tín thở dài một hơi: "Trùng hợp cái gì? Ta đã nghe ngóng rồi. Đám đệ tử chúng ta, những kẻ tư chất Nhất Giai, Nhị Giai, Hỗn Huyết... sớm muộn gì cũng bị điều đi làm công việc khổ sai này thôi. Ta còn tưởng ngươi ở Dược Phòng, được Triệu Uy chấp sự coi trọng, sẽ được miễn chứ."
Triệu Mẫn đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ ghen tị và bất mãn: "Miễn? Ngươi nghĩ hay quá. Vi Hoàng đệ xem kìa."
Triệu Mẫn hất cằm về phía xa, nơi mấy đệ tử Nhất Chuyển khác đang tụ tập: "Thấy đám người Triệu Đông không? Còn mấy kẻ tư chất Tứ Giai, Ngũ Giai trong kỳ Khải Linh Đại Điển đó nữa? Bọn họ đâu? Bọn họ có ô dù che chở, đang an toàn tu luyện trong tộc, nhận bổng lộc hàng tháng, chờ ngày đột phá Nhị Chuyển. Chỉ có chúng ta, những kẻ không có huyết mạch, không có tương lai, mới phải tiếp nhận công việc khổ cực mà nguy hiểm này!"
Vi Hoàng không bình luận. Hắn biết Triệu Mẫn nói đúng. Đây chính là trật tự của thế giới này. Kẻ có thiên phú sẽ được dồn tài nguyên, kẻ không có thiên phú chính là tài nguyên.
Hắn chỉ lẳng lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm: "Gia tộc đã có lệnh, chúng ta thân phận thấp kém, chỉ có thể tuân theo."
Triệu Mẫn thấy thái độ của Vi Hoàng, cũng không nói gì thêm, chỉ chán nản lắc đầu.
Đúng lúc này, vị Chấp sự phụ trách điểm danh đã đi lên đài cao. Lão ta vận dụng linh khí, giọng nói như chuông đồng, vang vọng khắp quảng trường: "Tất cả yên lặng!"
"Hôm nay, các ngươi sẽ được điều động tới cứ điểm Hắc Vụ Sơn Mạch, thực hiện nghĩa vụ khai thác tài nguyên cho gia tộc. Đây là vinh quang, cũng là trách nhiệm của các ngươi!"
Vị Chấp sự hắng giọng, cầm lên một cuộn da thú: "Bây giờ, ta sẽ phân đội. Mỗi đội gồm một đội trưởng Nhị Chuyển, dẫn dắt ba đội viên Nhất Chuyển. Ai nghe tên thì lập tức tập hợp!"
"Đội một, đội trưởng Triệu Khang!"
Vi Hoàng lập tức tập trung tinh thần. Hắn nhìn thấy Triệu Khang mở mắt, bước ra khỏi hàng.
"Thành viên: Triệu Bằng, Lý Tín, Triệu Vũ."
Lý Tín giật mình, vội vàng chạy tới, cúi đầu trước Triệu Khang.
Tim Vi Hoàng khẽ chùng xuống. Không có tên hắn. Có lẽ Triệu Uy sắp xếp hắn ở một đội khác, nhưng đội trưởng cũng là người của phe mình?
Hắn tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe.
"Đội hai, đội trưởng Triệu Phóng..."
"Đội ba, đội trưởng Trần Lập..."
Danh sách được đọc rất nhanh. Triệu Mẫn cũng bị gọi tên, phân vào một đội có vẻ bình thường.
Cuối cùng, khi danh sách đệ tử Nhất Chuyển đã vơi đi quá nửa.
"Đội mười. Đội trưởng, Lục Tiểu Phụng."
Một tu sĩ Nhị Chuyển có khuôn mặt bình thường, vóc người trung bình, bước ra. Hắn ta không có vẻ gì nổi bật, khí tức cũng không mạnh như Triệu Khang.
Vị Chấp sự trên đài đột nhiên dừng lại một chút. Lão ta ngẩng đầu lên khỏi cuộn da, ánh mắt lướt qua đám đệ tử Nhất Chuyển còn lại, và dừng lại chính xác trên người Vi Hoàng.
Một tia thâm độc, lạnh lẽo, lóe lên rồi biến mất.
"Thành viên," giọng Chấp sự vang lên rõ ràng: "Triệu Thích."
Một thiếu niên có vẻ nhanh nhẹn chạy ra.
"Mã Lục."
Một gã đệ tử Nhất Chuyển thân hình có chút mập mạp, chậm rãi bước ra. Khi đi ngang qua Vi Hoàng, gã quay đầu lại, nhếch mép cười với hắn một nụ cười đầy ác ý.
Là Mã Lục. Thuộc hạ của Triệu Linh!
Vi Hoàng cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng.
"Và..." Vị Chấp sự cố tình kéo dài giọng: "Vi Hoàng."
Trong phút chốc, Vi Hoàng cảm thấy mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Triệu Mẫn và Lý Tín nhìn hắn với vẻ thương hại. Triệu Khang ở đằng xa cũng nhíu mày, lộ rõ vẻ bất ngờ, lão ta lắc đầu nhẹ với Vi Hoàng, biểu thị việc này nằm ngoài dự tính của lão.
Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, đè nén sự kinh ngạc đang cuộn trào trong lòng.
Sắp xếp của Triệu Uy... thất bại.
Cha con Triệu Dũng, với tư cách là Chấp sự Hành chính, đã trực tiếp can thiệp vào danh sách phân đội vào phút chót. Triệu Uy dù là Chấp sự Dược Phòng, tay cũng không thể vươn dài đến vậy.
Một đội trưởng Lục Tiểu Phụng không rõ lai lịch, và một đội viên Mã Lục là kẻ địch rõ ràng.
Chuyến đi này, không còn là "không dễ chịu" nữa.
Đây rõ ràng là một cái bẫy, một tổ đội được sắp đặt để giết hắn.
Nhưng trên mặt, Vi Hoàng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn chỉ lặng lẽ bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt Lục Tiểu Phụng, cùng với Mã Lục và Triệu Thích, cúi đầu chắp tay: "Đệ tử Vi Hoàng, ra mắt Lục sư huynh."
Lục Tiểu Phụng chỉ hờ hững gật đầu, ánh mắt bình thản, không nhìn ra được hỉ nộ.
Mã Lục thì không thèm che giấu, hắn cười khẩy một tiếng, ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết.
Sau khi phân đội hoàn tất, vị Chấp sự phất tay.
"Dẫn Huyết Lang lên!"
Từ một bên quảng trường, một đội đệ tử khác dắt lên hàng trăm con thú cưỡi. Đó là những con sói khổng lồ, cao gần bằng vai người trưởng thành, bộ lông màu đỏ sậm như máu khô, đôi mắt vàng vọt lộ ra vẻ hung hãn.
Đây là Huyết Lang, một loại mãnh thú được Triệu gia đặc biệt nuôi dưỡng. Mặc dù chúng không phải Yêu thú, không có thiên phú, nhưng tốc độ và sức bền vượt xa ngựa thường, lại có thể trèo đèo lội suối.
"Mỗi người một con! Lập tức xuất phát! Tới cứ điểm Hắc Vụ Sơn Mạch!"
Các đội lục tục nhận thú cưỡi. Vi Hoàng cũng được phân cho một con. Hắn vừa leo lên lưng, con Huyết Lang lập tức gầm gừ, quay đầu định đớp. Vi Hoàng không hoảng sợ, hắn chỉ lặng lẽ vận một tia linh khí yếu ớt của Binh Linh Giải vào đầu ngón tay, đè nhẹ lên trán con Huyết Lang.
Cảm nhận được khí tức của tu sĩ, con Huyết Lang rên rỉ một tiếng rồi ngoan ngoãn phục tùng.
"Xuất phát!"
Tiếng quát vang lên. Hơn một trăm con Huyết Lang đồng loạt phóng đi, như một mũi tên đỏ lao ra khỏi cổng lớn Hắc Vụ Trấn, để lại sau lưng làn bụi mờ mịt.
Vi Hoàng ngồi vững trên lưng sói, gió tạt vào mặt rát buốt. Hắn ngoái đầu nhìn lại tòa thành trì quen thuộc đang nhỏ dần.
Tính từ lúc tới thế giới này, đây là lần đầu tiên, hắn chính thức rời khỏi phạm vi bảo hộ của Hắc Vụ Trấn, bước vào thế giới hoang dã thực sự.
Đoàn người di chuyển với tốc độ rất nhanh. Huyết Lang chạy cực kỳ êm, bốn vó đạp trên đường đá mà nhẹ nhàng như mèo.
Vi Hoàng không lãng phí thời gian. Hắn im lặng ghi nhớ mọi thứ xung quanh. Địa hình, đường sá, các cột mốc.
Họ đi qua vài thôn làng của phàm nhân nằm rải rác ngoài trấn. Những ngôi nhà lụp xụp bằng đất và gỗ, những cánh đồng thưa thớt. Phàm nhân đang làm việc trên đồng, thấy đoàn tu sĩ cưỡi Huyết Lang đi qua, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát đất, không dám ngẩng lên.
Sự sợ hãi tột độ.
Vi Hoàng nhìn cảnh tượng đó, nội tâm không một gợn sóng.
Rời khỏi khu vực đồng bằng, con đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, hùng vĩ. Họ đi xuyên qua những cánh rừng già, vượt qua những con đèo dốc đứng.
Đến ngày thứ hai, họ gặp một con sông lớn. Sông rộng hàng trăm trượng, nước chảy cuồn cuộn, sủi bọt trắng xóa.
"Qua sông!"
Các đội trưởng Nhị Chuyển ra lệnh.
Đám Huyết Lang không hề do dự, chúng lao thẳng xuống dòng nước xiết. Vi Hoàng chỉ cảm thấy người chìm xuống, nước lạnh ập tới. Nhưng con Huyết Lang dưới thân hắn bơi cực kỳ giỏi, bốn chân đạp nước, thân hình lướt đi nhanh nhẹn như một con cá sấu khổng lồ.
Vượt qua con sông, quần áo mọi người đều ướt sũng. Nhưng không khí trong đoàn lại trở nên hào hứng. Rất nhiều đệ tử Nhất Chuyển, vốn chỉ quen sống trong trấn, lần đầu thấy cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên như vậy, đều quên mất hiểm nguy sắp tới, bắt đầu cười nói ồn ã.
Chỉ có đội của Vi Hoàng là im lặng một cách kỳ lạ.
Mã Lục cố tình cưỡi Huyết Lang đi song song với hắn, nhưng từ đầu tới cuối không nói một câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc hắn bằng ánh mắt chế nhạo.
Kẻ duy nhất nói chuyện là đội viên thứ ba, Triệu Thích.
Hắn ta là một thiếu niên gầy gò, đôi mắt lanh lợi, cái miệng không lúc nào ngơi nghỉ.
"Vi Hoàng sư đệ, đúng không? Ta là Triệu Thích!" Hắn ta cười hì hì, cố gắng bắt chuyện: "Đệ xem kìa! Ngọn núi kia thật đẹp! Nước sông này thật trong! Đúng là 'Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai...' (Bạn không thấy nước sông Hoàng Hà từ trời cao chảy xuống...)"
Hắn ta lại bắt đầu ngâm nga thơ.
Vi Hoàng nhận ra đó là thơ từ Địa Cầu. Lại một kẻ xuyên không? Hay chỉ là thế giới này trùng hợp có những bài thơ tương tự? Hắn không quan tâm, chỉ gật đầu hờ hững.
"Triệu Thích sư huynh có nhã hứng thật."
"Ha ha, sống ở đời, phải biết hưởng thụ chứ!" Triệu Thích có vẻ không nhận ra sự lạnh nhạt của Vi Hoàng.
Đúng lúc này, đội trưởng Lục Tiểu Phụng, người nãy giờ vẫn im lặng dẫn đầu, đột nhiên ghì cương, để con Huyết Lang của mình đi chậm lại, ngang hàng với Vi Hoàng.
"Vi Hoàng sư đệ." Hắn ta mở miệng, giọng nói đều đều.
"Dạ, Lục sư huynh." Vi Hoàng lập tức tỏ vẻ cung kính.
"Nghe nói đệ ở Dược Phòng, rất được Triệu Uy chấp sự coi trọng?"
Câu hỏi đến rất đột ngột.
Tim Vi Hoàng khẽ thắt lại. Đây là thăm dò.
Hắn lập tức đáp, giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ và khổ sở: "Bẩm Lục sư huynh, tiểu đệ chỉ là may mắn, được Chấp sự đại nhân thương tình, cho làm chút việc vặt. Coi trọng thì... tiểu đệ không dám nhận."
Hắn cố tình tỏ ra mình chỉ là một kẻ may mắn, không có giá trị gì đặc biệt.
Lục Tiểu Phụng "Ồ" một tiếng, như thể lơ đãng hỏi tiếp: "Vậy sao? Ta còn nghe nói, đệ và Triệu Linh sư đệ... có chút hiểu lầm?"
Vi Hoàng cúi đầu thấp hơn, giọng nói gần như run rẩy: "Sư huynh thứ tội! Đều là do tiểu đệ ngu dốt, không biết cấp bậc, vô tình đắc tội với Triệu Linh sư huynh. Lần này... có lẽ cũng là vì vậy mà bị điều đi. Tiểu đệ... thực sự biết sai rồi."
Lục Tiểu Phụng lẳng lặng nhìn Vi Hoàng vài giây, sau đó gật đầu: "Ừm. Biết sai là tốt. Ở Hắc Vụ Sơn Mạch, quan trọng nhất là phải biết 'nghe lời'. Đệ hiểu chứ?"
"Tiểu đệ... tiểu đệ hiểu! Nhất định sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của Lục sư huynh!"
Lục Tiểu Phụng không nói gì thêm, thúc Huyết Lang vượt lên trước.
Vi Hoàng thở ra một hơi.
Lục Tiểu Phụng này, không đơn giản. Hắn ta không giống Mã Lục, lộ rõ ác ý. Hắn ta đang thăm dò. Hắn muốn xác nhận xem Vi Hoàng là con cờ của Triệu Uy, hay là một con cờ đã bị vứt bỏ.
Câu trả lời của Vi Hoàng đã tự định vị mình là "con cờ bị vứt bỏ". Đối với một kẻ đã mất đi giá trị che chở, Lục Tiểu Phụng có thể tùy ý xử lý mà không sợ Triệu Uy trả thù.
Tình thế, càng lúc càng hỏng bét.
Cứ như vậy, ba ngày đường trôi qua. Họ đi không ngừng nghỉ, ban ngày phi nước đại, ban đêm chỉ dừng lại nghỉ ngơi hai canh giờ rồi lại đi.
Vào xế chiều ngày thứ ba, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.
"Dừng!" Lục Tiểu Phụng giơ tay.
Cả đoàn gần một trăm người đồng loạt dừng lại trên một sườn đồi.
Vi Hoàng ngẩng đầu.
Trước mắt hắn, cảnh tượng khiến hắn gần như nín thở.
Một dãy núi khổng lồ, vô tận, hùng tráng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Những đỉnh núi đen kịt, sắc nhọn như răng cưa, chọc thẳng lên bầu trời. Toàn bộ dãy núi được bao phủ bởi một làn sương mù màu xám trắng mờ ảo, dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ thực hư bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực hoang sơ, cổ xưa, ập thẳng vào mặt.
Hắc Vụ Sơn Mạch.
"Nhìn kìa!" Triệu Thích kêu lên, chỉ tay về phía chân núi.
Vi Hoàng nheo mắt.
Ẩn mình dưới bóng của dãy núi khổng lồ, một tòa kiến trúc kiên cố dần hiện ra.
Đó không phải là một trấn nhỏ, mà là một pháo đài quân sự. Những bức tường thành cao vút bằng đá đen, những tháp canh san sát, cờ xí của Triệu gia bay phần phật trong gió lạnh. Một cảm giác túc sát, lạnh lẽo, toát ra từ tòa thành, hoàn toàn khác biệt với Hắc Vụ Trấn.
Đó chính là đại bản doanh của Triệu gia tại Hắc Vụ Sơn Mạch. Cứ điểm tiền tuyến.

0