Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 36: Vô Ảnh Kiếm (2)

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,229 từ 2 lượt đọc

Hắn nhẩm tính nhanh trong đầu. Giá này đã bị đội lên rất nhiều so với giá gốc tại Đan Các trong nội tộc. Ở đây, tài nguyên khan hiếm, cái gì cũng đắt đỏ.
"Một ngàn bảy trăm!" Một lão già tóc bạc phơ, run rẩy hô giá. Lão đã kẹt ở Nhất Chuyển Đỉnh Phong ba mươi năm, đây là cơ hội cuối cùng trước khi thọ nguyên cạn kiệt.
"Một ngàn bảy trăm năm mươi!" Một gã tráng hán sẹo mặt gầm lên.
"Một ngàn tám trăm!"
Vi Hoàng lạnh lùng quan sát cuộc chiến của những kẻ tuyệt vọng.
Hắn biết rõ tình trạng của mình. Tư chất Hỗn Huyết Nhị Giai, kinh mạch tắc nghẽn nhiều hơn người thường. Ba viên Phá Chướng Đan đối với thiên tài như Triệu Đông có thể là đủ để phá quan, nhưng đối với hắn?
Chỉ như muối bỏ bể.
Hắn ước tính, muốn mài mòn hoàn toàn bình cảnh để bước vào Nhị Chuyển một cách an toàn, hắn cần ít nhất ba mươi viên.
Ba mươi viên.
Nếu tính theo giá thị trường hiện tại đang lạm phát, con số đó sẽ lên tới gần hai mươi ngàn linh thạch.
Hai mươi ngàn linh thạch!
Đó là gia sản của một gia tộc nhỏ, là con số mà một tu sĩ Nhất Chuyển bình thường cả đời cũng không dám mơ tới. Hắn đào đâu ra? Bán Dưỡng Mạch Đan? Nếu tung ra số lượng lớn để gom đủ tiền, hắn sẽ bị Triệu gia, thậm chí là cả cái dinh trại này xâu xé, bắt nhốt làm nô lệ luyện đan trước khi kịp nhìn thấy một viên linh thạch nào.
Một cảm giác bất lực và trào phúng dâng lên trong lòng Vi Hoàng.
*Con đường tu tiên, quả nhiên là con đường dùng tiền đập chết người. Không có tiền, không có tư chất, mỗi bước đi đều nặng như đeo chì.*
"Một ngàn tám trăm năm mươi! Thành giao!"
Tiếng búa gỗ gõ xuống bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của Vi Hoàng. Lô đan dược thuộc về lão già tóc bạc kia. Lão ta run rẩy nhận lấy hộp đan, nước mắt tuôn rơi, như thể vừa mua được mạng sống thứ hai.
Vi Hoàng nhìn lão, ánh mắt không có thương hại, chỉ có sự suy ngẫm.
*Ta không thể đi theo con đường thông thường. Dùng tiền đập bình cảnh là ngõ cụt. Ta phải tìm cách khác.*
Buổi đấu giá kết thúc. Dòng người ùa ra khỏi cửa như ong vỡ tổ.
Triệu Thích vươn vai, mặt mày hớn hở như thể chính hắn vừa mua được cả thế giới: "Chà chà! Đúng là mở mang tầm mắt! Thế gian này bảo vật vô vàn, chỉ hận túi tiền ta quá eo hẹp. 'Túi rỗng tuệch, lòng đau như cắt / Nhìn bảo vật, lệ đẫm tràng y'..."
Hắn ta lại bắt đầu cao hứng ngâm thơ con cóc, lắc lư cái đầu ra vẻ văn nhân.
"Hay! Hay cho câu 'lệ đẫm tràng y'!"
Một giọng nói tán thưởng bất ngờ vang lên. Một nam tử trẻ tuổi, cũng mặc áo đệ tử Nhất Chuyển của Triệu gia, tay phe phẩy chiếc quạt giấy mặc dù trời đang lạnh, bước tới. Hắn ta nhìn Triệu Thích với ánh mắt "tìm được tri kỷ ngàn năm".
"Vị sư huynh này khẩu khí bất phàm, xuất khẩu thành thơ, thật khiến tại hạ ngưỡng mộ. Tại hạ là Lý Bách, thuộc đội Tuần Tra số 3, cũng là người yêu thích thi ca."
Triệu Thích mắt sáng rực lên: "Ồ! Lý huynh quá khen! Tại hạ là Triệu Thích! Gặp được người cùng sở thích ở nơi chém giết này quả là hiếm có!"
Hai kẻ này, một kẻ thích làm thơ dở, một kẻ thích nghe thơ dở, nhanh chóng bắt chuyện như đã quen từ kiếp trước, quên hết cả trời đất xung quanh.
"Triệu huynh, Vi huynh!" Lý Bách nhiệt tình mời mọc, quay sang cả Vi Hoàng. "Gặp nhau là duyên, chi bằng chúng ta tới 'Thanh Phong Trà Quán' đàm đạo một chút? Ta có mang theo chút trà 'Vân Vụ' từ quê nhà, đảm bảo uống vào quên sầu..."
Triệu Thích đang định gật đầu lia lịa thì Vi Hoàng đã chắp tay, mỉm cười từ chối khéo léo nhưng kiên quyết:
"Hai vị sư huynh cứ tự nhiên. Tiểu đệ còn chút việc riêng cần xử lý tại Công Pháp Các, xin phép đi trước."
"Ơ... Vi sư đệ không đi sao?" Triệu Thích hơi ngẩn người, có chút tiếc nuối.
"Lần sau vậy. Chúc hai vị nhã hứng."
Vi Hoàng không giải thích nhiều, gật đầu chào rồi quay người bước đi dứt khoát, để lại hai gã văn sĩ nửa mùa tiếp tục đàm đạo về trăng và gió giữa cái nơi đầy mùi máu tanh này.
Tách khỏi đám đông ồn ào, Vi Hoàng rảo bước về phía Đông dinh trại.
Mục tiêu của hắn: Công Pháp Các.
Số điểm cống hiến tích lũy được từ những nhiệm vụ vừa qua, cộng với một phần điểm hắn bí mật mua lại từ chợ đen bằng số linh thạch bán đan dược, hiện tại hắn đã có khoảng hơn ba trăm điểm. Số điểm này không nhiều, nhưng đủ để đổi lấy một bộ công pháp Nhất Phẩm.
Hắn cần một thứ gì đó thực dụng hơn Binh Linh Giải. Binh Linh Giải quá cơ bản, chỉ giúp hắn vận hành linh khí và vài chiêu kiếm mèo cào. Hắn cần kỹ thuật chiến đấu thực sự để sinh tồn.
Công Pháp Các của Triệu gia tại Hắc Vụ Sơn Mạch là một tòa tháp đá ba tầng cổ kính, uy nghiêm, nằm biệt lập trên một gò đất cao.
Bước vào bên trong, không khí ồn ào náo nhiệt của khu chợ lập tức bị bỏ lại sau cánh cửa gỗ dày nặng. Ở đây chỉ có sự tĩnh lặng và trang nghiêm. Mùi giấy mực cũ kỹ, mùi gỗ mục và mùi hương trầm thoang thoảng tạo nên một bầu không khí trầm lắng, khiến người ta bất giác phải đi nhẹ nói khẽ.
Trong sảnh đường tầng một, ánh sáng lọt qua những ô cửa sổ cao tít, chiếu xuống những dãy kệ gỗ cao ngất ngưởng xếp đầy ngọc giản và sách cổ. Lác đác vài tu sĩ đang đứng trước các kệ, lật giở những cuốn mục lục giới thiệu, vẻ mặt đăm chiêu suy tư, thỉnh thoảng lại cau mày tính toán số điểm cống hiến ít ỏi của mình.
Vi Hoàng tiến tới quầy, trình lệnh bài thân phận cho vị Chấp sự già đang ngồi lim dim ngủ gà ngủ gật sau bàn.
"Đệ tử muốn đổi công pháp Nhất Phẩm."
Vị Chấp sự hé một bên mắt, liếc nhìn lệnh bài Nhất Chuyển của Vi Hoàng, rồi uể oải chỉ tay về phía dãy kệ bên trái: "Khu vực đó. Chọn xong thì mang mã số ra đây. Đừng làm hỏng sách, đền không nổi đâu."
Vi Hoàng gật đầu, đi tới khu vực được chỉ định.
Hắn lướt ngón tay qua gáy những cuốn sách mỏng. Mỗi cuốn đều ghi rõ tên công pháp, thuộc tính, ưu nhược điểm và giá điểm cống hiến.
"Liệt Hỏa Chưởng - Nhất Phẩm Trung Giai - Cần Hỏa huyết mạch Nhị Giai trở lên - Giá: 400 điểm."
*Không đủ điểm, không đủ huyết mạch.*
"Thủy Tiễn Thuật - Nhất Phẩm Trung Giai - Cần Thủy huyết mạch - Giá: 380 điểm."
*Bỏ qua.*
"Thiết Bì Công - Nhất Phẩm Thượng Giai - Tăng cường phòng ngự cơ thể - Giá: 500 điểm."
*Quá đắt.*
Vi Hoàng kiên nhẫn tìm kiếm. Hầu hết các công pháp mạnh mẽ đều yêu cầu huyết mạch cụ thể để phát huy uy lực, hoặc có giá trên trời. Hắn là Hỗn Huyết, tạp chất nhiều, tu luyện những thứ này chỉ tổ phí công vô ích.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một góc khuất dưới cùng của kệ sách, nơi lớp bụi mỏng phủ lên bìa một cuốn sách cũ kỹ, cho thấy đã lâu không có ai buồn động đến nó.
"Vô Ảnh Kiếm (Quyển 1) - Nhất Phẩm Hạ Phẩm."
Hạ phẩm?
Vi Hoàng nhíu mày, định bỏ qua. Ở thế giới này, Hạ phẩm thường đồng nghĩa với rác rưởi. Nhưng dòng chữ nhỏ ghi chú bên dưới lại thu hút sự chú ý của hắn:
*"Không yêu cầu huyết mạch. Thiên về tốc độ và kỹ thuật. Là bộ công pháp hệ liệt, có thể tu luyện lên đến Tam Chuyển."*
Hắn cầm cuốn sách lên, phủi lớp bụi, đọc kỹ phần giới thiệu chi tiết.
*"Vô Ảnh Kiếm, lấy nhanh làm chủ, xuất kiếm vô ảnh, giết người vô hình. Quyển 1 (Nhất Phẩm) bao gồm ba chiêu kiếm thức và quan trọng nhất là bộ thân pháp 'Vô Ảnh Bộ'.
Ưu điểm: Thân pháp cực kỳ linh hoạt, tiêu tốn rất ít linh khí, thích hợp đánh lâu dài hoặc đào tẩu.
Nhược điểm: Sát thương kiếm chiêu thấp, khó tu luyện đại thành, yêu cầu ngộ tính cao về chuyển động."*
Điều thú vị hơn là phần chú thích nhỏ ở cuối trang: *"Quyển 2 (Nhị Phẩm) được đánh giá là Trung Phẩm công pháp. Quyển 3 (Tam Phẩm) đạt tới Thượng Phẩm công pháp."*
Một bộ công pháp có tiềm năng phát triển lớn, có hệ thống rõ ràng, nhưng khởi đầu lại yếu ớt và khó luyện. Chính vì sát thương thấp và khó học nên nó bị xếp vào loại Hạ phẩm và vứt vào xó xỉnh này. Đám tu sĩ cấp thấp thường ưa chuộng những chiêu thức nổ đùng đoàng, sát thương khủng bố ngay lập tức như Hỏa Cầu hay Băng Tiễn hơn.
Nhưng với Vi Hoàng, đây lại là viên ngọc thô.
Hắn không có huyết mạch mạnh mẽ để đua sát thương phép thuật với kẻ khác. Hắn cần kỹ thuật, cần sự tinh tế. Đặc biệt là "Vô Ảnh Bộ" - một thân pháp linh hoạt và tiết kiệm linh khí.
Trong những tình huống sinh tử ở Rừng Mê Vụ, việc giết chết đối thủ đôi khi không quan trọng bằng việc chạy nhanh hơn đối thủ một bước. Sống sót mới là chiến thắng.
Và quan trọng nhất: Giá đổi chỉ có 350 điểm cống hiến. Vừa vặn với túi tiền của hắn.
Vi Hoàng không do dự nữa. Hắn cầm cuốn sách đi tới quầy Chấp sự.
"Chấp sự, đệ tử đổi cuốn này."
Vị Chấp sự già nhìn tên sách, nhướn đôi lông mày bạc trắng lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn chế giễu: "Vô Ảnh Kiếm? Tiểu tử, ngươi chắc chứ? Bộ này nổi tiếng là 'hoa quyền tú cước', múa may thì đẹp đấy nhưng chém vào da Thiết Bì Trư khéo còn không để lại vết xước. Ngươi không định đổi mấy cái thực dụng hơn như 'Toái Thạch Quyền' sao?"
"Đệ tử đã suy nghĩ kỹ." Vi Hoàng cúi đầu, giọng điệu khiêm tốn nhưng kiên định. "Đệ tử tư chất kém, sức yếu, không hợp đánh trực diện. Chỉ muốn tìm một bộ thân pháp để... bảo toàn tính mạng khi gặp nguy hiểm thôi ạ."
"Hừ, tùy ngươi. Biết tự lượng sức mình cũng là cái tốt. Dù sao điểm cũng là của ngươi." Lão Chấp sự lắc đầu, không khuyên can thêm.
Lão làm thủ tục trừ điểm trên lệnh bài của Vi Hoàng, rồi đi vào kho lấy ra một viên ngọc giản màu xanh nhạt, bên trong sao chép nội dung tâm pháp và hình ảnh mô phỏng của Vô Ảnh Kiếm.
"Cầm lấy. Nhớ kỹ quy củ, học xong thì tự hủy hoặc trả lại, cấm truyền ra ngoài. Nếu để Gia tộc phát hiện ngươi dạy cho người khác, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tộc."
"Đệ tử đã rõ."
Vi Hoàng nhận lấy ngọc giản, cảm nhận sự mát lạnh của nó trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận cất nó vào ngực áo, nơi gần trái tim nhất.
Ra khỏi Công Pháp Các, Vi Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao của Hắc Vụ Sơn Mạch. Gió lạnh thổi tung mái tóc đen của hắn, để lộ đôi mắt sáng rực như sao băng.
Hắn ngước nhìn lên tầng hai và tầng ba của tòa tháp, nơi chứa những công pháp cao cấp hơn, nơi Quyển 2 của Vô Ảnh Kiếm đang nằm đó với cái giá 7000 điểm cống hiến - một con số xa vời vợi.
*Tạm thời thế đã. Có Vô Ảnh Kiếm, khả năng sinh tồn của ta sẽ tăng lên một bậc.*
Hắn nhớ lại câu chuyện nghe được ở tửu lâu về xác chết của vị tán tu Tam Chuyển trong sâu thẳm Rừng Mê Vụ.
*Công pháp, ta đã có. Nhưng tài nguyên để đột phá Nhị Chuyển... Vẫn phải dựa vào chính mình tìm kiếm cơ duyên trong vũng máu này thôi.*
Vi Hoàng bước nhanh về phía túc xá, bóng lưng cô độc nhưng vững chãi hòa vào màn đêm. Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu luyện tập Vô Ảnh Kiếm, chuẩn bị cho những toan tính lớn hơn.

0