Chương 61: Chiến Triệu Hùng
"Gào!"
Tiếng rống giận dữ của Triệu Hùng vang lên như sấm nổ giữa trời quang. Âm thanh ấy không chỉ mang theo sự phẫn nộ của một kẻ bị xúc phạm, mà còn chứa đựng linh lực Thổ hệ cuồn cuộn, chấn động màng nhĩ của tất cả những người có mặt tại Diễn Võ Trường.
Ngay sau tiếng rống là một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống.
Cây chùy gai trên tay Triệu Hùng không còn là một vũ khí kim loại thông thường nữa. Nó đang tỏa ra một lớp hào quang màu nâu đất dày đặc, nặng nề và trầm mặc. Những gai nhọn trên đầu chùy dường như biến thành những ngọn núi nhỏ, mỗi tấc di chuyển đều kéo theo tiếng rít gào của không khí bị nén ép đến cực độ.
Công pháp Nhị phẩm Thổ hệ: Trầm Sơn Kình.
Đây là tuyệt kỹ thành danh của Triệu Hùng, thứ đã giúp hắn chặn đứng đòn tấn công của yêu thú Thiết Giáp Tê Giác năm xưa. Chiêu thức này không thiên về tốc độ, mà thiên về "Thế". Nó gia trì trọng lực lên vũ khí gấp mười lần, đồng thời phong tỏa khí cơ của đối thủ trong phạm vi ba trượng. Kẻ đứng trong vùng ảnh hưởng sẽ cảm thấy như đang gánh cả một ngọn núi trên vai, chân tay nặng trĩu như đeo chì, máu huyết lưu thông chậm chạp, muốn nhấc chân lên cũng khó khăn vô vàn.
Vi Hoàng đứng ngay dưới bóng đen của cây chùy, cảm nhận rõ ràng áp lực vô hình đó.
Tim hắn đập mạnh một nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể trước mối đe dọa. Tóc gáy hắn dựng đứng, lỗ chân lông co thắt lại. Hắn biết rõ, với thân thể yếu ớt vốn không chuyên về thể thuật của mình, nếu dính trọn một đòn này—dù chỉ là sượt qua—nhẹ thì gãy xương nát thịt bay khỏi lôi đài, nặng thì lục phủ ngũ tạng vỡ nát thành tương.
Nhưng trong đôi mắt đen thẳm kia, sự sợ hãi chưa bao giờ có chỗ dung thân. Thay vào đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, và một bộ não đang hoạt động với tốc độ ánh sáng để phân tích dữ liệu.
"Trọng lực gia tăng gấp ba lần... Tốc độ của hắn giảm đi hai phần... Điểm rơi là huyệt Bách Hội..."
Mọi thông số hiện lên trong đầu Vi Hoàng rõ mồn một.
"Kim Lang Kiếm, kích!"
Trong kinh mạch, dòng linh lực màu xám tro được tinh lọc điên cuồng rót vào ấn ký yêu linh trên cánh tay. Trong không gian linh khế, con Kim Lang Kiếm đang lười biếng nằm ngủ bỗng mở bừng đôi mắt sắc lẹm, tru lên một tiếng dài. Một luồng kim khí sắc bén, mang theo đặc tính xuyên thấu và cắt đứt, phóng xuất ra chạy dọc xuống đôi chân Vi Hoàng, kích thích các huyệt vị quan trọng.
"Vô Ảnh Bộ - Tật Phong!"
Vi Hoàng quát nhẹ trong tâm trí.
Ngay khoảnh khắc đầu chùy chỉ còn cách đỉnh đầu hắn ba tấc, thân hình Vi Hoàng bỗng nhiên nhạt nhòa đi.
Hắn không dùng sức mạnh cơ bắp để chống đỡ áp lực, mà dùng kim khí sắc bén để "cắt" đứt sự trói buộc của khí cơ Thổ hệ, sau đó nương theo dòng khí lưu bị nén ép mà lướt đi.
"Rầm!!!"
Cây chùy đập mạnh xuống sàn đá xanh.
Cả lôi đài rung chuyển dữ dội như có động đất. Mặt sàn đá cứng rắn, được gia cố bởi pháp trận, nay vỡ vụn thành từng mảng lớn. Một hố sâu hoắm xuất hiện, đá vụn bắn tung tóe như đạn lạc bay về tứ phía. Bụi mù bốc lên cuồn cuộn, che khuất tầm nhìn.
"Trúng rồi sao?"
"Nát bấy rồi!"
Tiếng hô hoán vang lên từ phía khán đài. Triệu Hùng thở hồng hộc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn tin vào cảm giác tay của mình, cú đập vừa rồi chắc chắn đã nghiền nát con chuột nhắt kia.
Nhưng khi bụi mù hơi lắng xuống, nụ cười trên môi hắn cứng đờ.
Bên dưới cây chùy không có thân hình con chuột đáng ghét, không có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có không khí và những mảnh đá vô tri.
"Cái gì?"
Triệu Hùng sững sờ. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn quanh.
Một dải tàn ảnh màu tím nhạt, mờ ảo như ảo giác, kéo dài từ hố sâu sang tận góc bên kia lôi đài. Tại điểm cuối của dải tàn ảnh đó, Vi Hoàng từ từ hiện ra.
Hắn đứng đó, chắp tay sau lưng, tà áo tím bay bay trong gió lạnh, thanh Mặc Ảnh thậm chí còn chưa thèm rút khỏi vỏ. Vẻ mặt hắn vẫn giữ nguyên nét khinh miệt đáng ghét, như thể vừa rồi hắn chỉ đi dạo qua một cơn gió nhẹ chứ không phải vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
"Chậm quá."
Vi Hoàng lắc đầu, tặc lưỡi một cái rõ to, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng của lôi đài.
"Ngươi đánh nhau hay là đang múa dưỡng sinh cho người già xem vậy? Con rùa đá nhà ngươi chắc còn bò nhanh hơn chủ nhân của nó đấy. Ta đứng đây chờ ngươi đánh mà buồn ngủ đến mức muốn ngáp một cái."
...
"Thằng khốn! Đứng lại cho ta!"
Triệu Hùng hai mắt đỏ ngầu sòng sọc, gân xanh nổi lên trán như những con giun đất. Hắn gầm lên, nhổ bật cây chùy lên khỏi mặt đất, lại một lần nữa hùng hổ lao tới.
Lần này, hắn không dùng đại chiêu diện rộng nữa mà chuyển sang tấn công liên hoàn. Cây chùy trong tay hắn múa lên vun vút, tạo thành một bức tường gió không kẽ hở, ép Vi Hoàng vào góc chết.
Nhưng Vi Hoàng như một con chạch trơn tuột. Hắn vận dụng Vô Ảnh Bộ đến mức lô hỏa thuần thanh. Thân pháp của hắn không chỉ nhanh, mà còn quỷ dị. Lúc thì hắn lướt sang trái, lúc thì hắn trượt sang phải, có lúc hắn lại như dính sát vào mặt đất mà luồn qua dưới nách Triệu Hùng.
Trên lôi đài số 2 lúc này diễn ra một cảnh tượng kỳ quặc chưa từng có trong lịch sử đại hội.
Một kẻ to lớn như gấu điên cuồng đuổi đánh, đập phá lung tung khiến sàn đấu nát bươm, gào thét như dã thú bị thương. Kẻ còn lại thì lướt đi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút... để chửi.
"Sang trái chút đi, lệch rồi. Mắt ngươi để trưng bày à?"
"Dùng sức mạnh lên, sáng nay chưa ăn cơm hay sao mà yếu nhớt thế?"
"Chậc chậc, hèn chi Triệu Tuyết Mẫn không thèm nhìn ngươi lấy một cái. Đến cái bóng của ta ngươi còn không chạm được, đòi chạm vào váy nàng? Ngươi nghĩ nàng thích loại đàn ông chỉ biết dùng sức trâu mà cái đầu rỗng tuếch sao?"
Mỗi câu nói của Vi Hoàng như một mũi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim đen của Triệu Hùng. Hắn càng tức giận, ra đòn càng mạnh, nhưng càng mạnh thì càng thiếu chính xác, càng lộ ra nhiều sơ hở.
Ở phía xa, trên lôi đài số 1, Triệu Bá Thiên—ứng cử viên vô địch—vừa nhẹ nhàng đánh bay đối thủ. Hắn rảnh rỗi quay sang nhìn cảnh tượng bên lôi đài số 2. Đôi mắt phượng hẹp dài, vốn luôn thờ ơ với mọi sự, nay bỗng lóe lên một tia hứng thú hiếm hoi.
"Thân pháp không tồi. Nhưng cái miệng lưỡi kia... còn lợi hại hơn." Hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Bên dưới khán đài, đám đông bắt đầu phản ứng dữ dội. Những tu sĩ đã đặt cược cho Triệu Hùng bắt đầu la ó ầm ĩ.
"Đánh đi! Chạy cái gì mà chạy! Đồ hèn nhát!"
"Vi Hoàng vô sỉ! Có giỏi thì đứng lại đấu trực diện xem nào!"
"Triệu sư huynh, đừng để nó khích bác! Bình tĩnh lại mà đập nát đầu hắn đi!"
Ngược lại, một số ít người có cái nhìn sâu sắc hơn, hoặc đơn giản là ghét thói kiêu ngạo của Triệu Hùng, thì bắt đầu nín thở theo dõi, ánh mắt dán chặt vào từng bước di chuyển của Vi Hoàng. Lương Bình, lão chủ tiệm phù lục, vuốt chòm râu dê, cười tủm tỉm: "Đúng rồi, đúng rồi. Đánh nhau bằng cái đầu mới là thượng sách. Đốt tiền của ta cho đáng vào chứ!"
Trên đài cao, các vị Trưởng lão cũng đang quan sát chăm chú màn mèo vờn chuột này.
Một vị Trưởng lão mặt đỏ, tính tình nóng nảy, cau mày hừ lạnh: "Kẻ này chỉ biết chạy trốn, dùng lời lẽ thô tục để chọc tức đồng môn, làm mất mặt phong thái tu sĩ chúng ta. Thắng kiểu này thì có gì vinh quang?"
Trưởng lão Triệu Cương lại cười ha hả, lắc đầu: "Sư đệ, đệ chấp niệm quá rồi. Chiến trường sinh tử làm gì có vinh quang hay hèn hạ, chỉ có sống và chết. Kẻ biết dùng điểm mạnh của mình đánh vào điểm yếu của địch mới là kẻ khôn ngoan."
Nói đoạn, lão lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm tinh xảo, đặt mạnh lên bàn trà:
"Ta lại thấy trận này thú vị nhất từ sáng đến giờ. Ta cược tiểu tử Vi Hoàng thắng trận này. Cược một cây Huyết Ngọc Tham ba trăm năm tuổi—thứ mà sư đệ đang tìm kiếm bấy lâu nay."
Hai vị Trưởng lão kia nhìn nhau, mắt sáng lên. Huyết Ngọc Tham là bảo vật tẩm bổ khí huyết cực tốt cho tu sĩ Tam Chuyển.
"Được, ta theo!" Vị Trưởng lão mặt đỏ đập bàn. "Ta không tin sức lực của tên nhóc đó duy trì được lâu hơn Triệu Hùng. Thổ hệ nổi tiếng bền bỉ, còn tên kia chỉ là Hỗn huyết, chạy mãi cũng phải kiệt sức thôi. Ta cược một viên Thiên Thanh Đan!"
Trên lôi đài, cục diện bắt đầu có sự thay đổi.
Sau một hồi truy đuổi không có kết quả, đập phá nát bấy cả nửa cái lôi đài mà không dính được một cọng tóc của đối thủ, Triệu Hùng đột ngột dừng lại.
Hơi thở hắn hổn hển như bò kéo xe lên dốc, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả lớp giáp bên trong. Nhưng ánh mắt điên cuồng đỏ ngầu của hắn dần lấy lại được một chút tỉnh táo. Hắn tuy nóng nảy, thô kệch, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Nhị Chuyển tứ giai trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Bản năng chiến đấu mách bảo hắn rằng linh lực đang tiêu hao quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ tự mình kiệt sức chết trước khi chạm được vào vạt áo đối thủ.
"Không được... Phải bình tĩnh..."
Triệu Hùng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận đang thiêu đốt tâm can. Hắn thu chùy về thế thủ, lồng ngực phập phồng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Vi Hoàng, bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn quyết định chuyển sang thế phòng thủ phản công, lấy tĩnh chế động, chờ Vi Hoàng sơ hở.
Vi Hoàng nheo mắt, nhận ra sự thay đổi này ngay lập tức.
"Hắn tỉnh lại rồi sao?"
Đối thủ mạnh không đáng sợ, đáng sợ là đối thủ biết suy nghĩ. Vi Hoàng biết rõ, nếu Triệu Hùng rụt về phòng thủ, với lớp giáp dày cộp và con rùa đá kia, trận chiến sẽ kéo dài lê thê. Và Vi Hoàng không có đủ linh lực để duy trì Vô Ảnh Bộ ở cường độ cao mãi được.
Phải đánh nhanh thắng nhanh.
Vi Hoàng dừng lại cách Triệu Hùng mười bước, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên, rồi chuyển sang chế giễu sâu cay hơn:
"Sao thế? Hết hơi rồi à? Mới vận động có một chút đã thở như trâu thế kia?"
Triệu Hùng mím chặt môi, không đáp, tay nắm chặt cán chùy.
Vi Hoàng nhếch mép, ánh mắt liếc xéo về phía dưới đài, nơi Triệu Tuyết Mẫn đang ngồi với vẻ mặt thất thần. Hắn cao giọng, cố tình để cả khán đài nghe thấy:
"Nhìn kìa, người trong mộng của ngươi đang nhìn đấy. Nàng ta đang lắc đầu ngao ngán kìa. Chắc nàng ta đang nghĩ: 'May mà mình không chọn tên phế vật yếu sinh lý này. To xác mà vô dụng, mới được vài hiệp đã xìu xuống rồi'."
"Yếu sinh lý."
Ba chữ này như một giọt nước tràn ly, như một tia sét đánh thẳng vào lòng tự trọng đàn ông của Triệu Hùng. Lý trí vừa nhen nhóm lại lập tức bị cơn thịnh nộ thiêu rụi hoàn toàn.
"NGƯƠI... DÁM...!!!"
Triệu Hùng gầm lên, tiếng gầm pha lẫn sự uất ức tột cùng. Hắn quên hết chiến thuật, quên hết phòng thủ, chỉ muốn lao lên xé xác tên miệng lưỡi độc địa kia.
Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chân định lao tới, tay Vi Hoàng đã vung ra một cách dứt khoát.
"Hắc Ám Mê Vụ Phù!"
"Bụp!"
Lại là chiêu cũ. Một tấm phù màu đen vỡ vụn, hóa thành một màn khói đen kịt bùng nổ, bao trùm lấy cả hai người, che khuất tầm nhìn của cả khán giả lẫn người trong cuộc.
"Lại trò mèo này!" Triệu Hùng gầm lên trong đám khói. Lần này hắn đã có kinh nghiệm từ trận đấu của Triệu Tuyết Mẫn. Hắn biết Vi Hoàng sẽ nhân cơ hội này để đánh lén.
"Đừng hòng lừa ta lần nữa!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.