Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 31: Thiên Ngọc Giao (Hạ)

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,291 từ 26 lượt đọc

Sau sự kiện chấn động Trúc Phong khoảng ba ngày, tại chủ điện Bạch Vân Tông, chư vị chấp sự cùng trưởng lão đã tụ họp đông đủ. Mà trong đó, người lo lắng nhất lại là Trần sư huynh.

"Ngươi nói cái gì? Ba người các ngươi không phải do Ngọc Giao tiền bối làm trọng thương, mà là do hộ pháp cho một mình tiểu tử họ Huyền đó sao?" - Chưởng môn họ Mộc không hiểu vì sao đã kinh ngạc thốt lên.

Trần sư huynh sắc mặt vẫn còn đôi phần hoảng sợ. Song đồng hóa tứ đảo qua toàn chủ điện, vừa nói vừa đứt quãng: "Hồi sư thúc, quả thực là như vậy. Trúc Cơ sơ kì viên mãn... chính là thực lực hiện tại của đệ ấy."

Tạm thời bỏ qua việc vị thư sinh đó đã sử dụng bí thuật ẩn nặc quỷ dị nào, nhưng chỉ với tu vi Trúc Cơ sơ kì mà lại có thể tạo ra cỗ sức ép khủng bố lên hai vị trưởng lão Kết Đan Kì, chưa kể đến bản thân Trần Thanh Nhã... Toàn bộ đại điện trong tích tắc rơi vào khoảng không lặng ngắt như tờ.

Chưởng môn họ Mộc nghe như vậy thì ánh mắt lóe lên một tia lục quang, trong lòng tràn ngập sự nghi vấn. Tiểu tử thư sinh kia... rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật nữa:

"Được rồi... Ba người các ngươi lui về nghỉ ngơi đi. Chuyện này lão phu sẽ nhanh chóng an bài ổn thỏa."

Nghe vậy, Trần Thanh Nhã cùng hai vị trưởng lão nhanh chóng cáo lui rời khỏi chủ điện, để lại không gian riêng cho Mộc sư thúc bàn bạc cùng chư vị trưởng lão chấp sự. Hơn ai hết, Thanh Nhã là kẻ vừa trực tiếp đối chọi với lực lượng kinh hoàng kia. Tuy trên danh nghĩa hắn là người giành chiến thắng trước một sư đệ kém mình hai tiểu cảnh giới, nhưng thực chất lại rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương. Nghĩ đi nghĩ lại... tựa như dòng nước bên bờ dễ dàng bị ngọn cỏ tấc đất làm cho rẽ nhánh. Trần Thanh Nhã cơ hồ đã sớm nhận ra tiềm năng vô hạn của vị sư đệ kia.

Mà lúc này, rời xa Bạch Vân Tông, tại nơi thâm sâu tận cùng của Vân Vực, một tòa động phủ khổng lồ đang ẩn hiện tỏa ra khí tức của một người một thú. Chính cự Giao kia đã đưa Huyền Đông về nơi trú ngụ ngàn năm của lão. Huyền Đông lúc này đang nằm bất động trên nền đá hoa cương nhẵn bóng. Khuôn mặt hắn vung vãi vô số mồ hôi lạnh, nhịp thở đứt quãng bất ổn, hai nắm tay siết chặt như thể đang vật lộn với một dị động dữ dội trong tiềm thức.

Đột nhiên, hình ảnh Chương Hy hiện ra trong tâm trí nặng nề. Một thanh niên cao lớn mang phong thái tự do, khuôn mặt rạng rỡ đang ngồi đẽo gọt một bức mộc điêu. Nhưng chỉ một hơi thở sau, Huyền Đông lại nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Chương huynh khi bị Sở Bá đâm chết, dòng máu đỏ thẫm từ ngực Chương Hy chảy dài đến mũi giày hắn, vô cùng thảm thiết. Dồn dập liên tục, ngay sau đó, thân ảnh Long Cơ lại hiện ra. Sư tôn của hắn đang nằm yếu ớt bên trong động phủ quen thuộc, vẫn nở nụ cười hiền từ nhìn hắn như ngày nào.

Kí ức bất giác bị quấy nhiễu cuồng bạo. Vô số khung cảnh tang tóc liên tục lặp đi lặp lại. Huyền Đông đứng đó, chứng kiến chính bản thân mình đang quỳ khóc thảm thương bên thi thể lạnh ngắt của Chương Hy, hoàn toàn bất lực trước sự tan biến vô lí của sư tôn. Một phức cảm đau đớn không thể gọi tên dấy lên cuồn cuộn.

"Hài tử... đừng quay đầu lại, hãy vươn đến định mệnh của ngươi." - Thanh âm Long Cơ vang vọng giữa tâm thức nhiễu loạn, một đợt kình lực nhẹ nhàng đẩy hắn trở về với thực tại.

Huyền Đông đột ngột mở mắt, bàng hoàng thoát khỏi cơn mê man.

"Tiểu tử... tỉnh rồi sao?"

Huyền Đông gượng ngồi dậy, đầu óc choáng váng chao đảo. Hai hàng nước mắt mỏng nhẹ nơi hốc mắt đỏ hoe bắt đầu lăn dài. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, khung cảnh trước mắt vô cùng mờ ảo...

Đó là một tòa động phủ tràn ngập pha lê bạch ngọc óng ánh, phản chiếu lẫn nhau thành những luồng quang mang lung linh huyền bí. Linh khí nơi này nồng đậm vượt xa Trúc Phong.

Từ dưới vách đá cứng nơi Huyền Đông đang chống tay, một thân bạch ngọc cự Giao dài hơn năm mươi trượng chậm rãi bay lên. Toàn thân lão phủ một lớp vảy trắng tựa hàng ngàn phiến ngọc xếp chồng. Cứ ngỡ là Long thú, cho đến khi thư sinh nhìn kỹ thấy trên đầu cự Giao chỉ có độc nhất một chiếc sừng đơn lẻ, hai chi trước vỏn vẹn ba ngón và hoàn toàn không có chi sau.

Huyền Đông nhanh chóng bị thu hút bởi những bức điêu khắc trên vách động. Đã thấy hình ảnh một đầu Giao Long hệt như cự thú trước mặt đang cuộn tròn bảo hộ Bạch Vân Tông. Đây chính là vị hộ tông linh thú ngàn năm của tông môn!

"Ngọc Giao tiền bối!" - Huyền Đông giật mình hoảng sợ, lập tức gượng dậy cúi đầu hành lễ.

Lão Giao Long trầm ngâm nhìn Huyền Đông một lúc, sau đó chậm rãi bay vờn xung quanh. Lớp bạch ngọc lân giáp phản chiếu vào vách pha lê tạo nên vô số ánh quang chói lòa. Cự Giao cất thanh âm trầm đục tựa như dội lên từ vực sâu không đáy: "Tiểu tử... ngươi không sợ sao?"

"Ngọc Giao tiền bối bảo hộ thánh tông Bạch Vân ngàn năm, tuy vãn bối chưa từng diện kiến nhưng chiến công của người hiển hách vô song. Nếu có sợ, e rằng chỉ sợ người trên dưới thánh tông chưa tỏ hết cống hiến của tiền bối."

"Chiến công hiển hách?"

Huyền Đông vừa dứt lời, Thiên Ngọc Giao lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Từng đợt bạch vụ từ thân thể cự Giao cuồn cuộn tỏa ra, chèn ép không gian khiến cả tòa động phủ rung chuyển kật liệt, trăm ngàn viên pha lê trên vách đá rơi xuống rào rào.

Uy áp này khiến Huyền Đông phải gồng mình chống đỡ: "Chuẩn Tứ giai... Giả anh thực lực!"

Nhưng rồi sự rung chuyển nhanh chóng lắng xuống. Cự Giao nhìn hắn, bất giác cất tiếng cười lớn đắc ý: "Hahaha... tiểu tử ngươi miệng mồm cũng thật nhanh nhạy."

Giao nhãn khổng lồ vẫn thu trọn vẹn dáng vẻ của vị thư sinh vào tầm mắt.

"Ngọc Giao tiền bối quá khen rồi."

"Vào chuyện chính đi... Thứ này... có phải là của ngươi?"

Cự Giao đưa mắt về một góc động phủ. Từ trong bóng tối, một con kim sắc huyễn điểu đang bị phong ấn bên trong cái kén trong suốt từ từ hiện ra: "Luồng khí tức quỷ dị trong cơ thể ngươi có thể giấu được tu sĩ Kết Đan, nhưng đối với lão Giao ta thì tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng."

Con huyễn điểu này có vài phần tương đồng với con huyễn điểu mà Huyền Đông vô tình ngưng tụ ra trước đó. Khi hắn vận linh lực kiểm tra, đích xác đó là thứ do hắn tạo ra, không ngờ nó lại bay đến tận đây và rơi vào tay cự Giao. Huyền Đông biết không thể chối từ, kiên định đáp lời: "Thứ này đích thực là do vãn bối ngưng tụ."

Thiên Ngọc Giao bật cười, lập tức bóp nát lớp kén phong ấn. Ngay khi kim sắc huyễn điểu tan biến, bốn năm sợi hoàng khí mang theo Long ảnh mờ nhạt liền vọt lên. Chẳng để nó tiêu tán, cự Giao há miệng hấp thụ toàn bộ luồng hoàng khí đó. Kỳ lạ thay! Sau khi hấp thụ hoàng khí, từ đầu đến đuôi cự Giao bùng lên một dải kim quang chạy dọc thân thể dài hơn năm mươi trượng. Lão cự Giao đưa ánh mắt thỏa mãn nhìn Huyền Đông, bên trong chợt lóe lên một tia long mang.

"Thứ này... chính là Hoàng Đạo Long Khí, lại còn thuộc về Viễn Cổ Chi Long! Viễn cổ Long tộc đã tuyệt tích không hiện thế từ mấy thời đại rồi. Ngươi chỉ là một nhân loại, từ đâu lại sở hữu Hoàng Đạo Long Khí?" - Thiên Ngọc Giao cất giọng chất vấn sâu thẳm.

Trong ánh mắt cự Giao chợt bùng lên sự tham vọng tột cùng. Toàn thân lão bộc phát cỗ man lực chạm đến ngưỡng Nguyên Anh đại năng, khiến toàn bộ động phủ pha lê chao đảo. Trước cỗ áp lực kinh hoàng này, Thiên Sinh Cốt Văn trong người Huyền Đông tự động kích hoạt như bảo hộ thân chủ, giúp hắn không bị đè nát. Huyền Đông đứng chống đỡ uy áp, hô hấp đứt quãng, trong mắt thoáng qua nét bất mãn: "Hồi tiền bối... đây là vật mà vãn bối vô tình có được do cơ duyên."

Lão cự Giao quả thực vô cùng giảo hoạt, nghe như vậy chỉ bật cười rồi bay qua bay lại: "Ngàn năm rồi... lão Giao ta rốt cuộc cũng được diện kiến long khí. Tiểu tử... lão phu giúp ngươi thoát khỏi họa phản phệ mà chết, ngươi luận về lí hay tình cũng phải đáp trả ân tình này. Nếu có thể, giao nộp Hoàng Đạo Long Khí ra đây. Thế nào?"

"Vãn bối tuy có được cơ duyên này nhưng chưa thể xác minh tính an toàn của nó. Tiền bối đại đạo mênh mang, tương lai ắt tìm thấy cơ duyên lớn hơn. Huống hồ thứ gọi là long khí này trên người vãn bối chỉ là một mầm mống nhỏ. Nếu tiền bối cưỡng cầu, vừa làm nhiễu loạn đại đạo, vừa chẳng thu được hảo ích gì..."

"Không biết tốt xấu! Đám lão già ở Bạch Vân Tông còn chưa từng dám từ chối lão Giao ta, chỉ dựa vào một tiểu tử Trúc Cơ như ngươi mà cũng dám xấc xược?!"

Bị một vãn bối Trúc Cơ từ chối, thân thể dài hơn năm mươi trượng của cự Giao thối lùi lại. Lão mở rộng cặn họng, Giao nhãn biến chuyển phóng ra một đạo bạch vụ kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Huyền Đông.

Trước cỗ bạch vụ mang uy thế kinh hồn, lực lượng từ Thiên Sinh Cốt Văn bộc phát mạnh mẽ giúp hắn chống đỡ. Đợt sóng xung kích linh lực va chạm chấn nổ toàn bộ không gian ngọc động. Biết rõ bản thân không thể đối địch với linh thú Chuẩn Tứ giai, Huyền Đông nhanh như chớp móc từ túi trữ vật ra Thông Thiên Tán. Bàn tay kết ấn rút từ giữa thái dương ra ba sợi long khí mờ nhạt, trực tiếp rót vào bên trong món pháp bảo bốn lần luyện khí.

Uỳnh!

Một đợt kình phong bạo liệt vang dội. Thông Thiên Tán miễn cưỡng xòe rộng, phóng thích ra hàng trăm văn tự hoàng kim chói mắt. Phạm vi trăm trượng xung quanh rung chuyển dữ dội! Đạo bạch vụ tàn độc của lão Giao bị Thông Thiên Tán đánh chặn khựng lại. Pháp bảo liên tục xoay tròn, xé nhỏ luồng bạch vụ thành sáu đạo khí tức nhỏ hơn rồi tiêu tán vào hư không.

"Pháp bảo bốn lần luyện khí... Nguyên Anh pháp bảo?! Tiểu tử ngươi chỉ giỏi cáo mượn râu hùm! Chỉ dựa vào chút thần thông ít ỏi này mà mơ tưởng vùng vẫy sao? Lẽ nào ngươi nghĩ bản thân có thể phát huy toàn bộ uy lực của bảo vật này?!"

Thiên Ngọc Giao quyết tâm đoạt lấy Hoàng Đạo Long Khí. Sự chống trả của Huyền Đông chỉ làm đôi mắt lão thêm phần điên tiết tàn nhẫn. Thân hình cự Giao co lại, tung chiếc đuôi bạch ngọc phủ đầy vảy đá dũng mãnh đập thẳng vào Thông Thiên Tán.

Uỳnh!

Cú va chạm nảy lửa giữa Giao lân và pháp bảo làm cả một mảng lớn pha lê trên vách động sụp đổ. Huyền Đông dù nắm giữ Nguyên Anh pháp bảo nhưng chung quy tu vi vẫn quá bối rối. Với thực lực Tam giai đỉnh cấp, lại bước vào Chuẩn Tứ giai hơn trăm năm, lão cự Giao này còn mạnh hơn Mộc Tự chưởng môn một bậc!

Sau tiếng nổ kinh thiên, thân thể Huyền Đông bị hất văng ra xa hơn mười trượng, ho ra một ngụm máu tươi trước sức mạnh nhục thân tàn bạo của linh thú. Linh lực trong đan điền cạn kiệt đến bảy phần, việc miễn cưỡng thi triển thần thông khiến cơ thể hắn kiệt sức hoàn toàn, không còn khả năng phản kháng.

"Hah... tiền bối, ngài hành xử như vậy với một đệ tử Trúc Cơ nhỏ nhoi... là hoàn toàn không nể mặt thánh tông rồi..." - Huyền Đông thều thào, vừa ho vừa cất lời.

"Ngươi còn dám dựa hơi Bạch Vân Tông trước mặt lão Giao ta sao?!"

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.