Chương 36: Huyên Náo
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
87 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 87/87 chương
Chỉ một lúc sau, song nhãn Cơ Hậu từ mơ màng dần chuyển sang cảnh giác. Con ngươi đen như mực linh hoạt luân chuyển, nhìn hình dáng vị sư đệ thư sinh Huyền Đông từ phía sau. Bất giác, một loại nghi ngờ trong hắn xuất hiện, đổ dồn về phía sư đệ đó.
Thế nhưng chỉ trong ba hơi thở, xung quanh lại thổi đến một đợt gió lạnh ồ ạt tràn qua chiến thuyền. Khuôn mặt nghiêm trọng của Cơ Hậu chớp mắt một cái liền trở về nét vô tư thường nhật. Hai huynh đệ họ Cơ đích xác không bao giờ toan tính được điều gì chu toàn! Lí nào một người vô hại như Huyền sư đệ lại có thể phát ra cỗ khí tức lạnh lẽo chết người ban nãy? Nhất định là do thời tiết bên trong khu vực đầm lầy này phát sinh dị biến.
Vừa hay lúc này, tu sĩ cường tráng Cơ Phát từ bên trong gian phòng đập mạnh cửa bước ra. Đầu tóc hắn rối bù, mang theo biểu cảm bực tức, chỉ tay vào Cơ Hậu rồi la lớn. Mà Huyền Đông nhìn thấy cảnh tưởng này đã nhiều lần, tuy vậy vẫn không khỏi bật cười một tiếng: "Tiểu tử kia, dám đánh ca ca của ngươi rồi chạy ra đây hả?!" Cơ Phát chỉ thẳng mặt Cơ Hậu rồi nói.
Cơ Hậu đứng bên cạnh, mặt xấc láo liền kênh kiệu lên: "A Phát, ngươi nói cái gì? Dám gác chân lên đầu lão tử, ta không đánh gãy cái chân đó của ngươi cũng là may rồi!"
"Đêm khuya ngươi lại muốn động thủ sao?!" Cơ Phát phía sau gầm lên, trực tiếp chạy tới.
"Lão tử da dày thịt cứng! Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc?!"
Lúc này, Huyền Đông với dáng vẻ thư sinh tiến đến trấn an: "Ầy, hai vị huynh trưởng, bớt động tay chân lại một chút. Thanh phong dĩ đáo, hà tất phải gián đoạn điều lành này sao?"
Giữa đêm thanh tĩnh, bầu trời đen tựa mực ngọc, đích xác yên tĩnh vô cùng. Chỉ là hai tên gia hỏa Cơ gia này lại một lần nữa trút giận lên nhau. Đúng thật là không thể khuyên bảo tính cách của bọn họ. Họa chăng các huynh trưởng gốc thế gia ở biên giới đều hiếu chiến như vậy sao? Nhưng nếu so với Trần Thanh Nhã thì lại không hoàn toàn đúng... vị sư huynh ấy rõ ràng điềm tĩnh hơn nhiều. Huyền Đông vừa nghĩ vừa vô thức vỗ tay lên trán, tỏ vẻ bất lực.
Cơ Phát ngơ ngác hỏi lại: "Nhưng mà có điều... chúng ta đại chiến ở đây, không sợ đám quân vệ bẩm báo sao?"
"Sợ cái gì? Mấy kẻ đó đều bị đệ chuốc say cả rồi!"
"Vậy thì tốt!" - Cơ Phát nghe xong liền gật đầu, dũng mãnh xắn tay áo lên. Không nói thêm điều gì đã lao vào Cơ Hậu rồi đánh.
Ngay sau đó, hai huynh đệ lập tức lao vào nhau, lưu quang chớp động liên tục. Người di chuyển trên mạn thuyền, kẻ lại vọt lên đỉnh cột buồm, khiến chiến thuyền dù khổng lồ cũng phải chao đảo kịch liệt. Mà Xuyên Vân Chiến Châu đến lúc này mới thị uy được hết sự khổng lồ của nó! Một sợi dây giữ buồm thôi cũng đã to dày bằng người của Cơ Hậu rồi!
Uỳnh!
Tiếng động chấn thiên bất ngờ vang lên khiến Huyền Đông phải ngước nhìn. Trên màn đêm vắng sao, hai thân ảnh Cơ Phát và Cơ Hậu đồng loạt lao vào nhau vung kích. Từng cỗ linh lực sáng lòa xuyên qua vặn lại trên không, uy áp tỏa ra khiến hai hình dáng trở nên mờ ảo. Mà Huyền Đông đứng phía dưới hoàn toàn bất lực, tới khi nhìn qua nhìn lại trong một xó xỉnh khuất lấp mới thấy được bảy, tám tên quân vệ Ngưng Khí kì đã ngủ say chẳng biết trời trăng gì mới hiểu ra... Quả nhiên là hai người Cơ gia đã có dụng ý từ trước!
"Cơ Phát, có giỏi thì đừng chạy!"
Phì!
Cơ Hậu trong gang tấc lao về phía tu sĩ cường tráng đang chạy trước mặt. Bàn tay vung lên đã nhanh nhẹn triệu hoán ra bảo bối Liệp Thanh Đao to bằng cả thân thể. Một đao quang dũng mãnh giáng xuống, thanh âm xé gió bắn ra ba đạo lục quang tàn độc.
Mà ở bên kia, Cơ Phát cũng không khiêm cung, lục sắc quang tráo quanh thân tỏa ra một tầng áp bức. Linh lực lúc này đã bao bọc lấy cánh tay rắn rỏi, dùng tay không đỡ trọn một đạo lục sắc đao quang. Dư chấn mạnh mẽ đánh bật cả hai ra xa. Sau đó, Cơ Phát cười khoái chí, thân thủ quỷ diệu thi triển khinh công vọt tới:
"Có ngươi mới chạy! Nào, chiến tiếp!"
Cơ Phát lấy đà từ cột thuyền bật lên, đồng thời biến hóa ra món pháp bảo có hình dáng một mảnh đồng tiền nhỏ bé gọi là Minh Sa Tệ. Mảnh Minh Sa Tệ này toàn thân tròn trặn, đen tuyền, không chút tỏa ra hào quang báu vật. Thế nhưng khi pháp bảo thoát ra liền xé gió bay thẳng về phía Cơ Hậu. Khi chỉ còn cách Cơ Hậu khoảng một thước, Minh Sa Tệ đột ngột phân thân làm ba mảnh, biến lớn gấp năm sáu lần ban đầu.
Dưới sự điều khiển của Cơ Phát, ba mảnh Minh Sa Tệ đập mạnh vào Liệp Thanh Đao khiến nó rơi khỏi tay Cơ Hậu. Hai mảnh còn lại đồng thời chấn mạnh vào bụng Cơ Hậu, khiến hắn loạng choạng rơi xuống, va nát mạn thuyền tạo nên tiếng nổ lớn.
Chỉ là gay thời khắc này, Huyền Đông cảm thấy có gì đó không đúng. Song nhãn tinh tường quét qua xung quanh con thuyền đã hiện lên vô số đạo pháp trận mờ ảo đang luân chuyển. Cơ hồ tự bản thân Xuyên Vân Chiến Châu cảm ứng được sự xung đột xung quanh, tự động triển khai cấm chế bảo hộ. Từng vết xước do dư chấn của hai huynh đệ họ Cơ gây ra dần biến mất, toàn bộ con thuyền khổng lồ được bao bọc bởi một lớp quang tráo mỏng manh. Quả nhiên là đại pháp bảo... lại có thần thông bậc này!
"Ăn của ta một chiêu!"
Bóng dáng hai nam tử Cơ gia không ngừng giao tranh, có điều động thủ thì ít mà động khẩu thì nhiều. Cứ tiếp diễn thế này e là đến tận bình minh! Huyền Đông đứng bên dưới bắt đầu sốt ruột. Bàn tay giấu trong ống tay áo uyển chuyển ngưng tụ ra một tia lam quang băng lãnh. Song nhãn tinh tường của hắn liên tục đảo qua, tỏ rõ sự bất lực.
"Liệp Thanh Hoàn!" Cơ Hậu hô lớn, song nhãn lóe lên hai tia lục quang, toàn thân khí thế dữ dội.
"Cương Sa Phá Diệt Sát!" Cơ Phát đồng thời vung tay, Minh Sa Tệ liền hóa thành vô số hạt cát đen.
"Đánh tiếp!"
"Đánh!"
Hai tu sĩ Cơ gia điên cuồng thi triển công kích. Phía Cơ Hậu, đao quang mạnh mẽ chói lòa, hấp thụ toàn bộ linh lực xung quanh năm trượng vào bên trong bảo bối. Còn Cơ Phát thu ba mảnh đồng tiền về, đánh vỡ chúng ra, tạo thành vô số hạt cát nhỏ linh hoạt. Những hạt cát tụ lại thành hình một lưỡi rìu dài hơn hai trượng, chém thẳng về phía Cơ Hậu.
"Đón lấy Liệp Thanh Hoàn!"
Cơ Phát vung tay phóng mạnh lưỡi rìu cát. Tốc độ như phi lao khiến Cơ Hậu phải vội vã thi triển bí thuật chống đỡ. Hai chiêu thức va chạm, đạt đến tu vi trung kì Trúc Cơ như hiện tại, tất nhiên kéo theo làn sóng linh lực cuộn trào.
Ngay khoảng cách gang tấc, Huyền Đông không thể giữ bình tĩnh được nữa. Lam quang bên trong tay áo liền hiện ra, ý đồ can thiệp nhưng vẫn là có chút chần chừ.
Vừa hay lúc này, xuất hiện một đạo lục mang của Kết Đan uy áp trong tích tắc phi độn tới. Bạo khí đánh ra đã nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh của cả hai tu sĩ Trúc Cơ Cơ gia. Kinh động đến hai thân ảnh lão tổ cùng hơn mười đệ tử khác. Từ bên trong độn quang lập tức bước ra hai vị lão tổ lưỡng gia. Nhưng chỉ thấy một mình Cơ gia lão tổ Cơ Hoàng bước lên rồi buông lời khiển trách: "Hai đứa nhóc này, thật là ồn ào! Đêm hôm lại dám đại náo như vậy, ban ngày đánh nhau còn chưa đủ sao?!""
Mà Huyền Đông thấy như vậy cũng vội vã thu lại băng quang, cả người đều nội liễm, đứng vào bên trong đám tu sĩ tùy tùng như không biết chuyện gì.
Tới khi khí thế dần tan đi. Cơ Hậu và Cơ Phát e thẹn bước lên thuyền hướng về phía hai vị lão tổ, sắc mặt đã tái xanh. Trong đó, tên Cơ Hậu vẫn là giảo hoạt nhất, lập tức lẩm bẩm trong miệng: "Gia tổ, người ra tay cũng thật tàn nhẫn!"
Tới lúc này, lão gia tổ Cơ gia chỉ lườm qua Cơ Hâu một chút bất lực. Sau đó lại quay sang vị Trần gia lão tổ bên cạnh, hai tay khiêm cung lại, nói ra có phần hổ thẹn: "Trần đạo hữu, hai đứa cháu của Cơ mỗ lỗ mãng làm quấy rầy đạo hữu rồi. Đạo hữu cũng đừng để bụng... đều là trẻ dại không biết tốt xấu mà thôi!"
"Thái gia gia... là huynh ấy đánh con trước!"
"Rõ ràng là ngươi đánh ta trước!"
Lão tổ bạch y Trần Hạ Thiên lúc này mới xua tay. Nhìn thấy dáng vẻ của hai tiểu tử Cơ gia trước mặt thì chỉ tỏ vẻ bất lực, trong lòng không khỏi nhịn cười một trận. Bên ngoài Trần gia lão tổ vẫn giữ vẽ cao phong, trực tiếp hạ thấp giọng rồi nói: "Thôi được rồi, người trẻ khí lực dồi dào, tính khí như gió đông là chuyện bình thường, đạo hữu đừng quá khắt khe. Lão phu chỉ hi vọng các ngươi đừng náo loạn đêm khuya thế này nữa, người già cả rồi, sống không được bao lâu nữa đâu."
Nói rồi, ánh mắt Trần gia lão tổ mới trầm mặc một chút. Trong lúc không ai để ý đã chậm rãi quan sát thư sinh họ Huyền đang đứng giữa đám người tùy tùng một chút rồi mới phi độn vào bên trong Xuyên Vân Chiến Châu. Cơ Hoàng lão tổ thấy như vậy chỉ khẽ gật đầu chào, sau đó lại quay sang thở dài bất lực nhìn hai đứa cháu. Chẳng ai hiểu cháu mình bằng chính lão. Nếu bọn chúng điềm tĩnh được như Trần Thanh Nhã thì lão đã bớt lao tâm mấy phần! Lão tổ Cơ gia cứ như vậy, chỉ tay bực tức giống như sắp đột tử tới nơi rồi chậm rãi lui vào gian phòng: "Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Qua khỏi Đầm Thiết Sam là sẽ tới tường thành biên giới."
Mà Cơ Hậu và Cơ Phát thấy hai lão tổ đã khuất liền đồng loạt reo hò đập tay nhau, hoàn toàn không có chút hối lỗi nào. Vẻ mặt hiện lên rõ như sao trời hai chữ "thống khoái!"
Huyền Đông thấy vậy không khỏi cười thầm, lắc đầu bất lực rồi tiến ra: "Được rồi hai vị huynh trưởng, đệ đi xin phép đi nghỉ trước đây. Hai người ở lại nhớ đừng gây sự nữa."
Nói rồi, hắn đẩy nhẹ vai Cơ Hậu rồi bước vào trong phòng. Dù là tu sĩ thì khoái cảm nghỉ ngơi phàm tục vẫn khó lòng khước từ.
Thế nhưng sự yên ổn này chẳng kéo dài được lâu. Vỏn vẹn hai canh giờ sau, đại biến lập tức giáng xuống. Tiếng quát lớn bên ngoài khiến Huyền Đông bừng tỉnh. Dù còn mơ màng, hắn lập tức cảnh giác với mọi động tĩnh. Vị thư sinh nhanh chóng lao ra ngoài quan sát, thần sắc không khỏi chấn kinh:
"Tất cả đệ tử sẵn sàng nghênh chiến!"
Bên ngoài Chiến Châu, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Xung quanh bán kính hơn mười mấy dặm là vùng đầm lầy quỷ dị đen thẫm. Bên dưới lớp bùn lầy sinh trưởng vô số thân cây thiết sam đã úa rũ, xám xịt, lá rụng xuống hòa với mùn ẩm đã khiến nó đặc quánh, bọt nổi lên li ti.
Mà nhìn qua nhìn lại thì thấy Xuyên Vân Chiến Châu đang ngự không giữa Thiết Sam Đầm, toàn bộ cấm chế pháp trận đều kích hoạt tối đa. Dù được bảo hộ bên trong, Huyền Đông vẫn cảm nhận rõ cỗ chấn động cuồng bạo bên ngoài.
Tới khi phóng tầm mắt ra xa, Huyền Đông liền nhận ra loài yêu thú đang lúc nhúc di chuyển dưới lớp bùn là chính là Nê Oa khổng lồ! Hàng ngàn con Nê Oa, có lớn có nhỏ, với da thịt sần sùi mang sắc đen kịt của chốn bùn lầy đang ngẩng đầu phun ra những luồng độc vụ màu xanh thẫm. Độc khí bốc lên nghi ngút, gầm tháo làm mòn vẹt cả lớp bảo hộ của cấm chế chiến thuyền.
"Không xong rồi! Đây là Nê Oa Độc Triều! Đầm Thiết Sam này chính là sào huyệt của bọn chúng!" - Một vị sư thúc Trúc Cơ hậu kì đứng ở mũi thuyền hô lớn, tay liên tục kết ấn điều khiển bảo tháp phóng ra kim quang trấn áp.
Cơ Hậu và Cơ Phát lúc này cũng đã vận y phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm trọng không còn chút bỡn cợt ban đêm. Cơ Hậu tay lăm lăm Liệp Thanh Đao, quát lớn: "Mấy con nghiệt súc Tam giai này dám cản đường Xuyên Vân Chiến Châu sao?! Đáng chết!"
Rống!
Một tiếng rống xé trời vang lên từ đáy đầm lầy. Toàn bộ chiến thuyền rung chuyển dữ dội, lớp quang màng bảo hộ bỗng nhiên nứt ra một đường dài. Hắc thủy tràn vào khiến hàng loạt thanh gỗ mạn thuyền lập tức bị ăn mòn thành tro đen. Sau âm thanh rống lên này, hàng trăm con Nê Oa đủ Nhất giai, Nhị giai từ dưới đáy đầm lại trồi lên, nhảy vào đám người Bạch Vân Tông để đánh giết!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.