Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 87: Gặp Cố Nhân (Hạ)

Đăng: 09/09/2026 10:30 1,256 từ 2 lượt đọc

“Trên người của công tử, vậy mà lại tồn tại độc khí của Tử Lân Cự Mãng!?”

Huyền Đông vừa bước vào, vừa nghe lời từ miệng lão già bán dược liệu nói như vậy thì có chút hoài nghi. Hai mắt sáng lên một chút lam quang, nhíu mày hỏi:

“Đích xác! Nhưng đó đã là chuyện của nhiều tháng trước rồi. Đến nay vẫn không có gì bất cập xảy ra bên trong cơ thể.”

Lão già bán dược liệu lúc này mới ngồi dậy, thân thể khẽ động đậy một chút. Dưới lưng dựa vào một nhánh rễ già nhô lên bên trong gốc cây. Mỗi lần cử động, mấy sợi hắc sắc tử khí từ sâu bên trong lại tỏa ra, cảm giác vô cùng tội nghiệp.

Huyền Đông cảm ứng được đại nạn của lão già bán dược liệu đã đến rất gần rồi. Tu vi hoàn toàn dừng lại, bế tắc ở Trúc Cơ hậu kì mãi không cách nào đột phá, dẫn đến thọ nguyên mấy trăm năm đã hao kiệt. Chỉ là lúc trước Huyền Đông đã từng nghe lão già bán thuốc nói qua lúc trước lão đã từng là người trông coi dược viên của Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông hiển hách, tuy nhiên tài nguyên ban phát không phải hào phóng tới mức đệ tử nào khổ tu nào cũng may mắn nhận được.

Nhắc đến đây, Huyền Đông liền nhớ lại, nếu không phải có tu vi từ Trúc Cơ sơ kì, dưới Trúc Cơ khi diện kiến hạch tâm Trúc phong bọn họ đều phải gọi một tiếng sư thúc. Mà lão già bán thuốc đã thành tựu Trúc Cơ hậu kì, tất nhiên cũng là người đơn giản trong hơn mấy ngàn người rồi.

Chỉ là thiên đạo hạn hẹp, cơ duyên không phải ai cũng thành công đoạt lấy. Thọ nguyên vừa là vốn liếng được ban phát, vừa là của nợ hữu hạn khiến đa số tu sĩ Hạ du này ám ảnh. Mà cái số phận trên đạo lộ này suy đến cùng cũng giống như bị Thiên đạo miễn cưỡng nhét vào tay. Người không nhận lấy, cho rằng đấy là họa thì lại sống bằng một cuộc đời sinh lão bệnh tử. Người xem đó là phúc thì một chân bước khập khiểng lên đạo lộ này. Để rồi lại phải giết nhau tranh đoạt, không từ thủ đoạn cũng chính là xuất phát từ thọ nguyên mà ra. Ngẫm đủ, dù nhận hay không nhận cũng không được xem là may mắn hay xui rủi. Chỉ là, tuế nguyệt ác thấu trời, không có thọ nguyên thì không làm được gì nữa cả... Tu vi không thể xúc tiến, thọ nguyên hao kiệt không thể Kết Đan, e rằng cũng là tiếc nuối vô hạn của lão tiền bối này.

Lão già bán dược liệu suy nghĩ một chút, giọng nói yếu ớt trả lời: “Đã lâu như vậy rồi sao…? Lão phu đoán công tử hẳn phải có nơi để độc khí này kí sinh, đúng chứ?”

“Kí sinh?” Huyền Đông nghe tới đây thì ngưng thần một lúc, bên trong suy nghĩ đã nhớ đến trục ngọc Linh Giai Thảo Mộc Bích kia nhưng lại không tiết lộ thêm một điều gì. Một phần cũng là vì hắn chẳng biết rõ điều gì để tiết lộ. Chỉ gật đầu một cái.

“Lão phu đã gắn bó với luyện dược cả đời ít ỏi này. Không biết năm nhưng cũng phải biết ba. Nhưng mà vào thời đại của lão phu, người am hiểu luyện dược nhất Vân Vực chính là đại trưởng lão. Haha… Diệp Vân à Diệp Vân. Chắn chắn công tử cũng đã gặp qua ông ta trước đây, đại trưởng lão không nói cho công tử biết chuyện công tử bị độc khí kí sinh trên người sao?”

Huyền Đông bất chợt nghe như thế, cơ thể đang cử động nhất thời dừng lại, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không may động chạm đến lão quái, chắc chắc cũng không phải chuyện gì tốt lành. Chỉ đành ậm ờ cười, bỏ quá.

Nghe thấy tu sĩ thư sinh nói đến đây, lão già bán dược liệu ngước lên rồi thở một cách vô cùng cực khổ. Bên trong gốc cây chỉ loáng thoáng vài cây cỏ tươi mọc lên từ lớp mùn đã hoai mục. Chỉ thấy lão ta trực tiếp nhỏ đi mấy gốc cỏ dại này rồi bỏ vào miệng nhai nuốt hết. Kì lạ thay, sau hành động này đã thấy lão ta có chút khởi sắc. Nhưng tất nhiên chỉ một chút tạm bợ rồi thôi, lão ta lại tiếp tục thở, hơi thở ngày càng mệt mỏi.

Bấy giờ, Huyền Đông nheo mắt lại. Dù gì với thọ mệnh thiếu niêu, khó cảm giác được sự tuyệt vọng cùng cực này của một lão già. Chỉ có thể trợ giúp cho lão già bán thuốc một vài viên đan dược được lấy từ trong túi ra. Nhưng trước những viên đan dược này, lão già bán thuốc chỉ xua tay, xua cho thật mạnh để đan hương bay ra khỏi gốc cây khổng lồ này.

Suy nghĩ một chút, thư sinh đã phản hồi: “Vãn bối quả thực đã từng chạm phải độc khí của yêu xà này. Nhưng mà… tới nay, dù là một chút cảm giác gì về nó cũng không có. Không biết là tiền bối đang nói đến bất cập gì sao?”

“Cũng không sao cả, công tử không có gì lo ngại là tốt. Hơn nữa độc khí này cũng không có chút gì là bài xích với ngươi. Chuyện này tạm thời không đề cập tới nữa.” Lão già bán thuốc gật đầu.

Gió bên ngoài lùa vào gốc cây. Đồi Đông cô độc một cây đại thụ đã già cỗi. Chỉ là cây đại thụ này so với bạch vân lâm ở thánh tông thì cũng chỉ là một cái cây thấp bé. Rừng già cũng vậy, muốn nên rừng thì phải bám chặt rễ vào nhau. Nếu đã trơ trọi, cây mãi không thể thành rừng. Có lẽ, cây đại thụ ở đồi Đông này muốn bản thân nó như vậy.

Lão già bán thuốc thần thái đờ đẫn, lúc này lại nói tiếp lời vừa nãy: “Mặc khác hôm nay đến đây, chắc là công tử có chuyện muốn cùng với lão phu đàm đạo. Đại kiếp của lão phu sắp tới rồi, thời gian gấp rút, công tử cứ nói ra đi, nói ra bao nhiêu cũng được…” Lão già bán dược liệu yếu ớt vô cùng, vẻ mặt cũng dần thành khẩn, cực kì đáng thương. Chính lúc sắp chết đi lại vô tình khoác lên người ta một bộ dạng đáng thương tới như vậy.

Huyền Đông nghe lão già nói như vậy thì rất mừng rỡ, hai tay chắp lại, vô cùng mong cầu: “Vậy… làm phiền rồi tiền bối rồ. Vãn bối cùng với các vị sư huynh đến tham chiến biên quan. Chẳng may bị trúng kịch động của yêu xà dẫn tới bạo phát đại tăng, đến nay nội tại biên quan hao tổn. Yêu xà đó là thân độc chí âm, phải dùng đến dược phương có chí dương chi thảo để luyện chế thuốc giải. Vãn bối thực sự không muốn giấu, hiện đang sở hữu một cây Quỳ Định Lan thâm niên…”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.