Chương 13: Phục Thù
Tạo Hóa Chi Khởi
Mục lục
87 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 87/87 chương
Sở Bá dáng vẻ vẫn khinh miệt tu sĩ thư sinh trước mắt. Miệng nhếch lên, giở thói đe dọa vốn tính trời. Trên tay đã hiện ra một món bảo vật có sức mạnh rất lớn, là cái lô đỉnh pháp bảo quỷ dị ngày trước. Huyền Đông không thể nào quên được nó! Phải nói đây đích thị là một kiện bảo vật được luyện khí hai lần, chiến lực tương đương với một đòn của tu sĩ Trúc Cơ. Mà tại nơi thưa vắng tài nguyên như ngoại môn, một đệ tử Ngưng Khí lại sở hữu được một pháp bảo như thế cũng xem như là nhân vật có tầm cỡ.
Huyền Đông lúc này không còn dáng vẻ hoảng sợ như đêm vắng hôm trước. Một thân y trang phiêu miễu đứng thẳng như thái sơn. Song nhãn trong xanh, nhìn thẳng về phía Kim Văn đang đứng trên đài quan sát, chậm rãi buông lời châm chọc: "Kim Văn trưởng lão uy phong thật. Đúng là không thiếu đồ chơi mà!"
Lão giả họ Kim nghe như vậy thì nổi đóa. Hai tay nhăn nhúm đã co lại thành một nắm đấm, cố nén cơn giận. Khóe miệng của lão giật liên tục, rất giống như đang nguyền rủa tiểu tử kia. Trong đầu nghĩ rằng hắn chỉ đang cố tình giả heo ăn thịt hổ!
Chỉ là Huyền Đông không đợi họ Sở có cơ hội đánh thêm một đòn nữa. Thân hình nhanh như gió đã lao đi, áo bào vung lên, năm đầu ngón tay vậy mà lại phóng ra năm tia lục sắc kiếm quang phóng tới chỗ Sở Bá.
Mà tên họ Sở kia cũng không phải kẻ dễ bị khuất phục, có được pháp bảo hộ thân nên cực kì đắc ý! Giọng cười khanh khách đã vang lên. Sau đó lại vung tay truyền linh lực vào lô đỉnh kia khiến nó phóng đại lên gấp vài lần. Lực lượng hắc vụ từ bên trong lô tỏa ra, mạnh mẽ tạo nên một lớp hộ thuẫn, miễn cưỡng chắn được từng đạo kiếm quang mạnh mẽ đang lao tới của Huyền Đông.
Khí thế như thế này, e là so với các thiên kiêu vừa nãy còn lực hơn nhiều lần. Chính vì như vậy mới làm cho lão giả nho sam họ Phùng đứng trên đỉnh tháp kia không ngừng tán thưởng. Chỉ dựa vào bấy nhiêu đã đoán già đoán non thực lực của Huyền Đông lúc này đã đại thành Ngưng Khí viên mãn, tiệm cận Trúc Cơ!
Sở Bá liên tiếp vào thế bị động, công kích cường hãn lại dễ dàng bị phá giải như vậy liền điên tiết vì nhục nhã! Hai mắt lóe lên sát khí. Lô đỉnh lại tỏa ra hắc vụ kinh người, uy áp mạnh mẽ khiến đài đấu không khỏi rung chuyển. Thân thể Sở Bá lập tức hấp thụ hắc vụ từ lô đỉnh phóng ra, lơ lửng trên không. Tay của Sở Bá lẩm bẩm một loại pháp chú, từ trong miệng lô phóng ra một ngọn hỏa diễm màu đen vô cùng quỷ dị. Ngọn lửa này âm hàn! Triệt để đem không khí một góc đỉnh Vân Phong này biến thành ảm đạm.
"Quái Âm Hỏa! Bá nhi cuối cùng đã luyện ra được Quái Âm Hỏa bán thành phẩm rồi! Haha, rất giống với phong thái của lão phu!" - Lão giả họ Kim nhìn thấy ngọn hỏa diễm màu đen liền kinh hô.
Mà Sở Bá đến khi phóng ra thành công ngọn hỏa diễm màu đen này thì đắc ý cười lên một tiếng. Sát ý ngày càng rõ rệt, cố tình truyền âm cho Huyền Đông để nói lời chế giễu: "Một Ngũ đoạn Ngưng Khí như ngươi, xuất thân không cha không mẹ, tư chất yếu kém, còn dám trước mặt sư huynh xấc xược như vậy. Hôm nay, để vi huynh xem tên phế vật ngươi còn được ai giúp đỡ cho nữa!" - Sở Bá nói xong, trực tiếp đánh hỏa diễm quỷ dị đó lao đến phía đối diện. Chỉ năm hơi thở, tàn dư âm hỏa tỏa ra đã bao phủ khắp cả đài đấu rộng lớn.
Thấy đám hắc vụ từ Hắc Hồn Lô không ngừng tiến đến, Huyền Đông bình thản vung tay. Một cỗ kình lực lục quang lập tức bạo phát, đem theo vô số văn tự, tạo thành một tiểu lĩnh vực chia đôi đấu đài, cắt ngang sự công kích của đạo hắc vụ của lô đỉnh pháp bảo: "Luận về pháp bảo, Huyền Đông ta e rằng còn có thứ tốt hơn!"
Dứt lời, một tia quang mang kinh diễm đã hiện lên. Uy áp chấn ra toàn bộ quảng trường khiến cho khu vực này khiếp sợ. Dư âm đã làm kiến trúc phụ cận có dấu hiệu nứt vỡ. Mà khi quang mang kinh diễm chợt lóe, thiên địa dị tượng không ngoài dự liệu cũng trỗi dậy. Tạo ra từng đợt cuồng phong, ẩn chứa lôi lực chết chóc kéo đến như đã có tu sĩ cao giai giáng phạt. Toàn thể ngoại môn Bạch Vân tông như phải hứng chịu một tai kiếp khổng lồ! Kể cả các trưởng lão cũng vô cùng khiếp sợ trước uy áp ngay lúc đó!
Trong đó có lão giả nho sam họ Phùng khi cảm ứng được uy áp tỏa ra từ thân thể tiểu bối họ Huyền kia thì lại có thái độ rất hoảng sợ, toàn thân run rẩy, trán đổ ra mồ hôi lạnh! Phùng Lâm đã Kết Đan hơn mấy chục năm, không ít lần diện kiến thái thượng trưởng lão Bạch Vân Tông là Nguyên Anh tu sĩ. Mà uy áp này lại rất giống với dị tượng ngày đó Phượng sư thúc đã tạo ra trong lúc Kết Anh. Thời khắc lão nho sam họ Phùng cảm nhận luồng uy áp từ Huyền Đông đánh tới, thân thể muốn tọa vững cũng khó. Trong hiểu biết thâm sâu lập tức cho rằng đã có một vị cao giai tu sĩ bí ẩn tạo thành bối cảnh cho tiểu bối trước mặt oanh tạc.
Trước sự công kích từ Quái Âm Hỏa bên trong pháp bảo của Sở Bá, Huyền Đông mạnh mẽ triệu hoán từ trong túi trữ vật ra một cái Thông Thiên Tán đại uy. Mà lúc này, ba tia hoàng đạo long khí cũng được Huyền Đông miễn cưỡng rút ra từ thái dương, dung nhập vào pháp bảo mới có thể hung hăng mượn một chút uy áp văn tự bên ngoài của nó để sử dụng. Chỉ là một chút uy áp tỏa ra cũng quá đủ khiến người khác sắc mặt vạn biến!
Lão nho sam họ Phùng nhìn thấy đỉnh cấp pháp bảo thì lập tức đứng lên, hô hoán mở ra cấm chế bảo hộ xung quanh, tránh để dư chấn này làm thương tổn đến các đệ tử ngoại môn. Khóe miệng run rẩy của Phùng Lâm mở to, liền hô kinh: "Pháp bảo bốn lần luyện khí có thể sánh ngang một công kích trực diện của Nguyên Anh tu vi! Không thể nào! Lão phu sống cả một đời chưa từng thấy Kết Đan tu sĩ thành công thao túng một loại bảo vật đỉnh cấp như vậy, đừng nói chi là một tiểu bối Ngưng Khí kì! Tiểu tử này thâm tàng bất lộ thật, khẳng định là đang ẩn nặc tu vi! Nhưng lẽ nào người đứng sau chống lưng cho hắn cũng là một cao giai tu sĩ sao!?"
Mà bản thân Huyền Đông cũng vô cùng cảm thán trước thần thông của kiện pháp bảo này. Nhưng thân thể tất nhiên cũng không phải vô hạn. Chỉ lấy Thông Thiên Tán trong một hơi thở cũng phải khiến hắn vắt kiệt sinh lực gắng gượng duy trì. Đến khi đã tiêu hao hết bảy phần nội tại, hắn lại gấp gáp lấy ra thêm hai tia long khí nữa, cho pháp bảo đánh ra một tia uy áp cuối cùng rồi lập tức thu vào bên trong. Chỉ bằng một tia uy áp từ vật này tỏa ra cũng đã nhẹ nhàng phá nát lô đỉnh pháp bảo cỏn con đó trước mắt Sở Bá.
"Bá nhi!" - Kim Văn vô dụng đứng một bên, quát lớn.
Không thể chống cự! Một luồng năng lượng khủng khiếp phát động chớp nhoáng rồi tắt, kéo theo nền đá vỡ vụn hoàn toàn trước sắc trời đang vạn biến như sóng dữ. Chỉ duy nhất một lần uy áp tỏa ra đã đánh nát lô đỉnh pháp bảo của Bá Sơn ra trăm mảnh. Dư chấn làm thân thể hắn bay ra khỏi đài đấu, chẳng còn sức chống cự nào.
Kể cả mấy lão già tu vi Kết Đan trên đài quan sát cũng không khỏi run rẩy trước uy áp của một pháp bảo bằng với sức lực Nguyên Anh. Hậu chấn của thứ này đến lúc tan biến cũng đã khiến lớp hộ thuẫn trên kia nứt toạc, thậm chí còn khiến mấy vị phong chủ tu vi Trúc Cơ trên đỉnh tháp phải phun ra ngụm máu tươi.
Đến lúc đài đấu trở lại yên bình thì mới thấy Sở Bá bị chấn văng ra khỏi phạm vi quy định. Thân thể đập mạnh vào một tảng đá khiến hắn yếu nhược chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, còn lại gân cốt cơ hồ cũng phế đi! Trước mặt các trưởng lão giả, hắn chẳng còn một tí cảm ứng khí tức của tu sĩ nào.
Huyền Đông từ miệng cũng vì phản phệ mà phun ra một ngụm máu, tay chân run rẩy vô lực. Bên trong đan điền hoàn toàn bị vắt kiệt linh lực, cho dù là thần thức lúc này cũng hao tổn bảy phần. Trước sự thảm hại của Sở Bá đã chết, không hề mãn nguyện, chỉ đôi phần thương hại cho một kẻ đã tha hóa. Tất nhiên, với thực lực Trúc Cơ sơ kì của Huyền Đông rất dễ dàng để thắng Sở Bá. Nhưng chính bản thân hắn lúc này cũng phải thừa nhận rằng mình đã bị hận thù nhất thời che mờ lí trí, chỉ muốn triệt để dập tắt sự ác độc kia bằng tồn tại gì đó mạnh mẽ vượt trội, có thể khiến trên dưới ngoại môn này khiếp sợ. Nhưng cuối cùng, thù của sư huynh đến đây đã được trả! Không quan trọng Sở Bá có chết hay không, nhưng chỉ cần không thể tu luyện, đó chính là nỗi đau thống khổ của gia tộc hắn, nhất là đối với Sở Bá.
"Căn cơ bị đánh nát, kinh cốt đứt đoạn...? Nếu không phải bảo vật kia vào tay tu sĩ Kết Đan thi triển, e rằng toàn bộ Vân Phong Sơn này cũng bị đánh bể ra rồi. Nói gì tới một tiểu bối Ngưng Khí bị phế mất nhục thân như vậy..." - Thần thức vị trưởng lão họ Phùng lúc này quét qua một cái cảm ứng sinh cơ, sau đó tự trấn tĩnh bản thân, nhìn về nơi Sở Bá đang nằm vật vã.
Đến lúc này, không đợi chư vị trưởng bối đưa ra phán đoán, Kim Văn lão tặc đã lao đến chỗ Huyền Đông với một vẻ mặt vô cùng tức giận, căm phẫn. Trảo thủ lão hướng đến Huyền Đông, từng mảnh vỡ sắc như mũi giáo do bị đánh nát của Hắc Hồn Lô bị lão ta điều khiển, hội tụ lại thành một mũi tên quỷ dị: "Tiểu tặc! Lão phu phải phanh thây ngươi!"
"Kim Văn!" - Trưởng lão họ Phùng nhanh chóng nhìn qua. Chỉ trong một cái nháy mắt đã đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang phi độn xuống. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên đã bắn ra một tia lam mang, hướng về thái dương của Kim lão tặc đánh tới khiến lão ta bị dội ngược ra phía sau hơn mười trượng.
Mà thân nho sam của Phùng Lâm lúc này thuận tiện ngự trên không trung, khẽ nhìn về phía Huyền Đông đang đứng phía dưới, trong tâm thức chấn động suy nghĩ: "Tiểu tử này lại có thể khống chế pháp bảo Nguyên Anh... Hơn nữa khí tức thi triển vốn không thuộc về truyền thừa Bạch Vân Tông đang giáo huấn... Lẽ nào là bái phỏng lão quái nào rồi sao? Nếu như vậy thì tiền đồ không thể lường được! Chiến sự biên quan của tông ta đang khát nhân lực, nội tình Lục phái lại dần xuất hiện tranh chấp. Người này ngàn vạn phải quy thuận tông ta!"
Nghĩ xong, Phùng lão giả hướng về phía Kim lão nhi. Dáng vẻ uy khí liền hắng giọng một cái rồi nói: "Kim Văn, ngươi vậy mà lại muốn động thủ với một tiểu bối sao? Lão phu và Hóa đạo hữu chưa lên tiếng, ngươi lí nào lại muốn làm chủ chuyện này?"
"Tiểu tử đó đả thương Bá Nhi. Phùng sư thúc lẽ nào không cho vãn bối báo thù sao?"
"Hừ, sư thúc? Phùng mỗ vẫn là không quen bị ngươi nói lời đa lễ như vậy đâu. Tông quy đã định rõ. Ngươi lấy đạo lí nào để báo thù?"
"Đánh nát căn cơ của đồng môn. Thủ đoạn vô cùng! Tội nghiệt tày trời! Tiểu tử đó không chỉ muốn làm Bá nhi không thể tu luyện, hơn nữa còn muốn giết hắn!"
"Đồng môn? Làm gì có cái gọi là đồng môn." - Huyền Đông lúc này mới phản kháng. Thân thể run rẩy của hắn tiến tới, cố tỏ ra mình đã bị trọng thương.
Không dừng lại, Huyền Đông tiếp tục nói: "Hồi bẩm trưởng lão... Hôm nay, đệ tử muốn tố cáo Sở Bá giết chết đồng môn, coi thường ngoại môn Bạch Vân Tông đệ tử, thao túng tài nguyên, lộng giả thành chân, chèn ép con đường chân tu của các đệ tử khác. Mà họ Sở kia chỉ vì một gốc Huyễn Linh Tiên đã giết chết sư huynh của vãn bối dưới sự dung túng của Kim Văn lão tặc này... Ta lúc đó chỉ là một Ngũ đoạn Ngưng Khí, căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn chúng hả hê. Nay đã có Phùng lão ở đây, đệ tử tin vào tông quy! Khẩn xin người làm chủ!"
Hai mắt Kim Văn lão tặc nghe lời tố cáo đã chột dạ, vội vã đứng dậy rồi quát lớn: "Hồ ngôn loạn ngữ! Lão phu làm trưởng lão ở ngoại môn đã lâu, lẽ nào lại bị một tiểu tử như ngươi đơm đặt sao!?"
Lão tu sĩ họ Phùng vung tay về phía lão tặc Kim Văn, một đạo khí tức từ Kết Đan tu sĩ lập tức đánh ra đã định thân thể, khiến lão giả họ Kim không thể nhanh mồm nhanh miệng được nữa. Mà đối với việc này, Phùng trưởng lão xử sự sao phải cho thật thỏa đáng! Nếu hi sinh một trưởng lão Trúc Cơ để đổi lấy đại cơ duyên ẩn tàng từ tiểu tử họ Huyền trước mặt thì rất ổn thỏa. Vì thế, lão tu sĩ họ Phùng đã ngấm ngầm thiên vị, trực tiếp tuyên bố: "Sở Bá... nay đã mất khả năng tu luyện, tông ta trả hắn về phàm giới. Còn Kim Văn trưởng lão... ý đồ mưu sát đệ tử, lạm quyền thánh tông! Nay lão phu lấy quyền trưởng lão nội môn Bạch Vân tông, bãi bỏ chức vị trưởng lão ngoại môn. Từ nay về sau trục xuất khỏi ngoại môn chi địa! Trận tỉ thí thứ mười, Huyền Đông thắng! Mười vị thắng cuộc thí luyện ngày hôm nay mau chóng về am chuẩn bị hành lí. Sáng sớm ngày mai theo lão phu xuất phát đến nội môn."
Huyền Đông đứng phía dưới, nội tâm dâng tràn một cảm xúc khó tả. Nhất thời không muốn để ý thêm một điều gì nữa. Điều muốn cũng đã thành, điều nghe cũng đã tới tai, lập tức rời khỏi đỉnh Phong Vân, tiến về nơi sơn lâm quen thuộc.
Bên trong sơn lâm yên tĩnh, xen lẫn kí ức gợi lên. Không hiểu vì sao cảnh quan sơn lâm bây giờ lại càng yên tĩnh hơn khi người đi trong những tán lá đã trải qua một cuộc hỗn chiến bằng máu tanh và sự ganh ghét hơn thua của lòng người. Huyền Đông cuối cùng cũng được thở một hơi dài trọn vẹn. Đầu vô thức nghĩ về Chương Hy, nghĩ về vị lão sư ngày đó đã trăn trối những lời gì trước khi tọa hóa. Mà giờ đây chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.
Lúc này, trăng đã gác núi, chim cũng mỏi, trời biến chuyển chợt ẩn hiện một vài tia sáng mờ nhạt rồi vô vị vụt tắt: "Tu đạo sao... Vì trường sinh? Vì ngao du tự tại? Vì lập giáo xưng tổ? Vì trở thành kẻ trên dưới thế gian chỉ duy nhất một sao...? Thiên hạ vạn ngã mà... Những thứ đã qua, như vậy mà lại giống phù vân quá. Thật cô độc! Thật chán ghét! Lão sư, sư huynh... Hai người không sợ ta cô đơn sao? Chi bằng phải tự tìm niềm vui thôi..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.