Lệch Nhịp

Chương 90: Xuống Núi

Đăng: 10/09/2026 12:47 2,705 từ 8 lượt đọc

Korven Vass là người đầu tiên nhìn thấy họ trở lại bên bờ suối.

Ông đang ngồi cạnh đống lửa nhỏ, trước mặt là hai con thỏ đã nướng gần chín. Bà Ngọc ngồi trên tảng đá rửa nồi, còn Bách dắt hai con ấn mã thồ xuống đoạn nước cạn phía dưới. Nghe tiếng bước chân từ sườn rừng, Korven ngẩng lên, nhận ra nhóm người đang lần lượt đi xuống liền đứng dậy.

“Các vị ra rồi!”

Bà Ngọc quay phắt lại. Thấy đủ người, bà thở ra một hơi rồi mới chống gối đứng lên.

“May quá. Tôi còn tưởng phải chờ thêm một đêm.” Bà nhìn từng gương mặt lấm bụi trước mặt, cuối cùng dừng ở Dren. “Sao đứa nào cũng xanh như vừa chui khỏi mồ thế?”

Dren vừa tới bờ suối đã ngồi xuống.

“Có cháo không bà?”

“Có gạo.”

“Thế là có.”

“Có tay thì tự nấu.”

“Cháu vừa suýt chết.”

Bà Ngọc nhìn hắn từ đầu xuống chân. “Vẫn còn mồm thì chưa nặng.”

Mira bật cười. Sau nhiều giờ chỉ nghe tiếng chân, tiếng đá và âm thanh vọng trong những hành lang kín, mấy câu cãi vặt bên dòng nước khiến cả nhóm bỗng thấy nhẹ hẳn.

Toren vẫn kiểm người trước khi cho nghỉ. Vandar mệt nhất, sắc mặt xám, hơi thở còn nặng nhưng tự đứng được. Những người còn lại chỉ có vài vết xây xát và lượng ấn lực hao hụt khác nhau. Anh nhìn một lượt rồi mới nói:

“Nghỉ một giờ. Ăn, nạp lại ấn lực. Sau đó xuống núi.”

Dren đang nằm dựa vào tảng đá lập tức nhắm mắt.

“Một giờ hợp lý.”

“Ngươi còn nói nữa thì nửa giờ.”

Hắn ngồi thẳng dậy. “Một giờ rất hợp lý.”

Vael ngồi gần đó cười, tháo khiên khỏi tay rồi lấy khăn thấm nước lau bụi trên mặt đồng. Mira thấy mặt khiên sáng lên liền ghé sang soi tóc.

Vael nghiêng khiên đi.

“Của ta.”

“Nhìn một chút thôi.”

“Có dấu tay.”

Mira đặt luôn cả bàn tay lên giữa mặt khiên.

Vael nhìn nàng một lúc, sau đó quay sang Aren.

“Ngươi thấy không?”

Aren đang cúi rửa mặt.

“Thấy.”

“Không nói gì à?”

“Không liên quan ta.”

Mira cười, còn Vael đành cúi xuống lau lại từ đầu.

Lior là người duy nhất từ lúc ra khỏi di tích tới giờ vẫn chưa đặt vũ khí xuống. Cung nằm trong tay nàng theo thói quen, dù dây đã thả lỏng và ống tên cũng được chỉnh lại sau lưng. Nàng ngồi cạnh Vandar, đưa cho anh bát cháo bà Ngọc vừa nấu xong rồi mới nhận phần của mình.

“Phổi thế nào?”

Vandar uống một ngụm nước trước.

“Chưa rơi ra.”

“Vậy vẫn dùng được.”

Anh cười, sau đó quay mặt ho hai tiếng.

Korven chia phần thịt thỏ còn lại cho mọi người rồi ngồi bên ngoài vòng lửa. Ông không hỏi ngay chuyện trong di tích. Bách thì khác. Sau khi buộc hai con ấn mã vào gốc cây, ông mang bát cháo sang ngồi gần Vael, nhìn một lượt rồi mới hỏi:

“Đoạn dây lúc đầu sao lại đứt vậy?”

Toren ngẩng lên.

Bách gãi đầu. “Lúc các vị vào được một thời gian, bên ngoài không còn động tĩnh gì. Dây cũng chẳng kéo được nữa. Chúng tôi thử gọi mấy lần không thấy ai trả lời, mà ba người đều là phàm nhân, chẳng ai dám mò vào.”

Bà Ngọc đang múc cháo ở cạnh đó lập tức chen vào:

“Thêm một hai giờ nữa không thấy các cậu ra, tôi đã bảo phải xuống núi tìm người rồi. Chứ ngồi đây chờ tới tối, lỡ cả đám xảy ra chuyện thì biết làm thế nào?”

Korven gật theo. “Trong đó có ấn thú với cơ quan gì thì tiểu nhân vào chỉ tổ thêm một người mắc kẹt. Tốt nhất vẫn phải tìm ấn sư tới.”

“May mà mọi người chưa đi.” Mira nói.

Bách nhìn nàng. “Rốt cuộc bên trong có gì?”

Mira lập tức ngồi thẳng lên.

“Rất nhiều.”

Vael vừa lau khiên vừa nói: “Nàng sắp kể quá lên rồi.”

“Ta kể đúng.” Mira giơ ngón tay đếm. “Đường cụt, sương kỳ quái, bia đá, rồi một cái mê cung đi mãi không ra. Đi thẳng cũng quay về chỗ cũ. Đi vòng cũng quay về chỗ cũ. Đánh dấu trên tường xong lát sau lại nhìn thấy chính cái dấu ấy trước mặt.”

Bà Ngọc nghe đến đó đã nhíu mày.

“Thế chẳng phải ma dẫn đường à?”

“Còn tệ hơn.” Vael nói rất nghiêm túc. “Bọn cháu suýt phải ở trong đó cả đời.”

Mira quay sang. “Anh vừa bảo em kể quá lên.”

“Ta nói suýt.”

Bách nhìn hai đứa, không biết nên tin bao nhiêu.

Aren ngồi gần đó cắn miếng thịt thỏ, nghe một lúc mới nói:

“Cuối cùng vẫn ra được.”

“Thấy chưa.” Bà Ngọc thở phào. “Ra được là tốt. Chuyện bên trong để người có bản lĩnh lo.”

Dren lúc này mới chen vào:

“Bà nói đúng. Cháu cũng nghĩ vậy.”

Toren nhìn hắn.

“Ngươi là người có bản lĩnh phải lo.”

Dren cúi xuống bát cháo như chưa từng nói gì.

Không khí bên bờ suối lại bật lên vài tiếng cười.

Sau khi mọi người ăn được gần nửa bát, Dren tự mình nhắc tới đoạn hành lang cứ đi mãi rồi quay về chỗ cũ. Korven nghe vậy mới hỏi:

“Đi thẳng mà cũng quay lại được?”

“Không chỉ quay lại.” Dren dùng đầu đũa vẽ vài nét xuống đất. “Vết phấn vẫn nằm đúng chỗ, đoạn dây đứt cũng còn nguyên. Bọn tôi đi bao nhiêu lần vẫn trở lại một đoạn.”

Korven nhìn mấy đường ngoằn ngoèo hắn vừa vẽ.

“Ma che mắt?”

“Không phải.”

Dren còn định giải thích thì Toren lên tiếng:

“Ngươi càng kể càng rối.”

“Em kể gần đúng.”

“Gần đúng ở trong đó cũng đủ chết.”

Dren im lặng ăn tiếp.

Lior lúc này đã lấy ống da trong hành lý ra. Bản đồ bên trong được nàng trải lên một phiến đá phẳng, dùng vài viên sỏi chặn góc. Aren, Mira và Vael lập tức dịch lại gần. Dren cũng bưng cả bát theo.

“Để xa ra.” Lior nhìn bát cháo trong tay hắn. “Đổ lên thì tự vẽ lại.”

Dren ngoan ngoãn lùi nửa bước.

Toren ngồi xổm phía đối diện.

Lior đặt ngón tay vào điểm đánh dấu ở mép giấy.

“Cửa vào ở đây. Từ hành lang đầu tiên chia thành ba nhánh chính.”

Nàng chỉ sang bên trái.

“Nhánh trái đã đi hết. Cuối đường là mặt trước của tấm bia đá bảy lỗ, sau đó không còn lối nào khác.”

Ngón tay trở lại ngã ba.

“Nhánh phải chưa khám phá.”

Dren nói ngay:

“Để lần sau.”

Toren liếc hắn.

“Lần sau cũng không tới lượt ngươi quyết.”

Dren cúi xuống ăn.

Lior tiếp tục kéo ngón tay dọc nhánh giữa, nơi nét than dài hơn nhiều.

“Nhánh chính giữa đi sâu thêm một đoạn thì chia thành ba đường nữa. Bên trái là đường cụt, cuối đường chính là mặt sau của tấm bia bảy lỗ.”

Korven đang ngồi gần đống lửa nghe tới đó mới hỏi:

“Cùng một tấm bia?”

“Ừ.” Vael đáp. “Đi hai đường khác nhau lại tới hai mặt của nó.”

Korven cười. “Người xây nơi này cũng vòng vèo thật.”

“Ông chưa thấy đoạn sau đâu.” Dren nói.

Lior gõ đầu than xuống bản đồ, ngăn hắn kể lan man rồi chỉ sang ngã phải.

“Đây là vùng sương.”

Mira lập tức nhăn mặt.

“Đừng nhắc.”

Vael nhìn nàng. “Sợ à?”

Một viên sỏi bay sang.

Vael nghiêng đầu né được.

Lior cười, nhưng vẫn đánh thêm một vòng quanh khu vực ấy.

“Sương tác động trực tiếp lên cơ thể. Chúng ta chưa biết phạm vi hay nguyên lý, nên đánh dấu nguy hiểm. Nếu gia tộc quay lại, nơi này phải chuẩn bị riêng rồi mới khảo sát.”

Toren gật.

“Không cho người tự ý vào.”

Ngón tay Lior chuyển về ngã giữa cuối cùng.

“Đường này dẫn tới sáu gấp khúc. Sau khi phá được vòng lặp, hành lang tiếp tục đi thẳng. Khoảng ba trăm bước sau là gian tế đàn.”

Korven đang lấy thêm củi, nghe vậy hỏi:

“Tế đàn ở sâu thế sao?”

“Chúng tôi cũng chỉ đoán qua cách bố trí.” Lior đáp. “Có một tấm bia chạm hình người mẹ ôm một con vật, còn phía trước đặt thứ chúng tôi lấy ra.”

Dren khoát tay.

“Phần cái bia đừng hỏi. Giải thích xong còn khó hiểu hơn.”

Korven bật cười rồi thôi.

Lior vẽ thêm một dấu phía sau tế đàn.

“Sau khi vật trên đó được lấy xuống, một lối đi mở ra phía dưới. Có cầu thang tiếp tục xuống sâu, nhưng chúng ta chưa kịp quan sát thì đã bị đưa ra ngoài.”

Aren nhìn ký hiệu ấy.

“Chị thấy được bao nhiêu bậc?”

“Năm hoặc sáu. Không chắc nên ta không ghi số.”

Toren cầm bản đồ lên, xem lại từ đầu đến cuối. Ba nhánh chính ở cửa vào, nhánh phải còn bỏ trống; nhánh giữa lại chia ba, một đường tới mặt sau bia đá, một đường là vùng sương, đường còn lại vượt qua sáu gấp khúc rồi mới tới tế đàn. Bên cạnh các tuyến đường, Lior còn ghi thêm những vị trí có ấn thạch, dư ảnh đậm hoặc dấu hiệu chưa xác định.

Phần để trắng vẫn nhiều hơn phần đã vẽ.

Anh đưa bản đồ lại cho em gái.

“Giữ kỹ.”

“Em biết.”

“Không chỉ là đường đi. Những vị trí ấn thạch và khu vực chưa khảo sát đều phải sao lại khi về nhà. Đây là tình báo của gia tộc.”

Dren lập tức ngẩng đầu.

“Vậy nghĩa là sẽ có người quay lại?”

“Chắc chắn phải xem xét.”

Dren nhìn những dấu nhỏ trên bản đồ, khóe miệng bắt đầu nhếch lên.

Mira nhìn hắn.

“Anh đang nghĩ tới ấn thạch phải không?”

“Ta đang nghĩ cho gia tộc.”

“Anh đang nghĩ cho túi mình.”

“Gia tộc có nhiều thì ta mới có cơ hội được chia.”

Vael gật gù. “Lần này nghe cũng có lý.”

Toren nhìn cả hai.

“Đợi về được nhà rồi hãy chia.”

Dren cười hắc hắc, tiếp tục ăn cháo.

Không khí quanh bờ suối dần trở nên giống một chuyến lịch duyệt của đám trẻ hơn là cuộc thoát thân khỏi di tích. Bà Ngọc rửa nồi, Bách kiểm dây buộc hàng, Vael tiếp tục lau khiên dù Mira đã để lại thêm hai dấu tay. Aren ngồi bên cạnh ăn nốt phần thịt thỏ còn lại, Hor Trach dựa vào thân cây nghỉ, ít nói như thường lệ.

Mira ngồi một lúc rồi bắt đầu liếc về phía Toren.

Anh không ngẩng đầu.

“Không.”

“Em còn chưa nói.”

“Không cần.”

Lior nghe thấy liền cười.

Mira dịch lại gần anh trai.

“Cho em xem một lần.”

“Trong đó đã xem rồi.”

“Trong đó tối.”

“Vẫn là nó.”

“Ra ngoài nhìn khác.”

Toren tiếp tục buộc lại miếng bảo hộ cổ tay.

Mira quay sang chị.

“Lior.”

“Cho nó xem đi.” Lior nói. “Không thì lát nữa nó vẫn hỏi.”

Toren nhìn hai chị em.

“Em chiều nó quá.”

“Anh nói em à?”

Cuối cùng anh vẫn lấy gói vải dầu trong lớp áo trong ra.

“Không được chạm.”

Mira gật ngay.

“Biết rồi.”

“Lần trước cũng biết.”

“Lúc đó em mới năm tuổi.”

“Cho nên mới phải nhắc.”

Vael phì cười, lập tức cúi xuống khi Mira quay sang.

Toren đặt gói vải dầu lên phiến đá, dùng con dao nhỏ gỡ dây rồi mở từng lớp vải. Viên tử ấn thạch lộ ra dưới ánh chiều, hai lớp đỏ vàng bên trong chuyển động qua bề mặt đen sẫm.

Mira cúi gần hơn nhưng vẫn để hai tay trên đầu gối.

Bà Ngọc đi ngang cũng dừng lại nhìn.

“Đẹp thật.”

“Đẹp thì nhìn thôi.” Toren nói.

“Cậu cho tôi cũng chẳng dám cầm.”

Korven vừa mang một bó củi trở lại, thấy mọi người tụ quanh phiến đá cũng nhìn qua.

“Ấn thạch à?”

“Ừ.” Dren đáp.

Korven gật đầu. “Loại này lạ thật.”

Ông đặt củi xuống rồi quay lại dọn mấy xiên nướng cạnh bếp.

Toren chỉ để Mira nhìn thêm một lúc rồi gói viên đá lại, buộc chặt như cũ và cất vào trong áo.

Mira vẫn còn tiếc.

“Anh keo.”

“Lần sau tự tìm.”

Nàng sáng mắt. “Thật?”

“Không.”

Lior bật cười.

Gần một giờ sau, cả nhóm bắt đầu thu đồ. Hai con ấn mã chỉ dùng để thồ hành lý nên những túi nặng, thức ăn và vật tư đều được buộc lại trên lưng chúng. Bà Ngọc và Bách mỗi người dắt một con, kiểm từng nút dây trước khi đi.

Toren vốn định theo đường cũ xuống núi, nhưng Korven chỉ về phía nam.

“Lúc các vị ở trong di tích, tiểu nhân có đi quanh mấy sườn gần đây tìm nước với xem đường. Phía nam có một lối khác. Xa hơn một chút nhưng dốc thoải, ít đá rời, hai con ngựa thồ đi dễ hơn.”

Toren nhìn địa hình phía đó.

“Có vòng nhiều không?”

“Không đáng bao nhiêu. Qua một dải rừng thấp rồi nhập lại đường chân núi. Nếu đi đường cũ, đoạn đá lúc lên hơi khó cho ngựa khi xuống.”

Bách nghe vậy cũng gật.

“Xuống dốc mà chở nặng, đường đá dễ trượt chân.”

Không ai phản đối. Korven sống bằng nghề trong rừng, mấy ngày qua lại dẫn họ qua không ít đoạn đường khó; chuyện ông tranh thủ đi quanh tìm một lối xuống thuận hơn trong lúc chờ cũng chẳng có gì lạ.

Toren nhìn trời rồi quyết định:

“Đi đường đó.”

Korven dẫn đầu.

Con đường mới ban đầu men ngang sườn thay vì đổ thẳng xuống như đường họ đã đi lên. Đất phủ một lớp lá mục dày, thỉnh thoảng có rễ cây nổi ngang nhưng ít đá lở hơn. Qua một đoạn rừng cao, lối đi hẹp lại giữa hai sườn đất rồi mở ra ở phía dưới, nơi cây thấp hơn và ánh nắng chiều xuyên xuống thành từng mảng lớn.

Đám trẻ đi chậm, vừa đi vừa tiếp tục chuyện ban nãy.

Dren vẫn tính phần thưởng nếu gia tộc thật sự khai thác di tích.

Mira bảo hắn chưa xuống tới chân núi đã bắt đầu chia của.

Vael nói lần sau nếu được đi tiếp, hắn sẽ thu phí lau khiên mỗi khi Mira chạm vào.

Mira lập tức giơ tay định in thêm một dấu.

Vael ôm khiên né sang bên.

Aren đi cạnh hai người, nhìn mà cười.

Lior ở phía trước họ một đoạn. Cung vẫn nằm trong tay nàng, không phải vì có chuyện gì bất thường mà đơn giản đó là thói quen đã theo nàng từ khi còn rất nhỏ. Thỉnh thoảng nàng quay lại nhắc đám phía sau đừng đi sát mép dốc, rồi lại tiếp tục nói chuyện với Toren.

Hai con ấn mã thồ hàng đi gần cuối đoàn. Bà Ngọc và Bách mỗi người dắt một con, bước cẩn thận qua những chỗ rễ cây dày. Hành lý trên lưng ngựa lắc nhẹ theo nhịp chân, lâu lâu bà Ngọc lại càu nhàu Dren đã nhét quá nhiều thứ vào một bên túi.

Vandar đi sau cùng.

Anh vẫn còn mệt nên bước không nhanh, nhưng hơi thở đã đều hơn lúc mới ra khỏi di tích. Mỗi khi đoàn kéo xa, anh chỉ cần tăng vài bước rồi lại trở về nhịp cũ.

Con đường phía nam dần hạ thấp theo triền núi.

Tiếng suối phía sau nhỏ đi rồi mất hẳn. Thay vào đó là tiếng lá dưới chân, tiếng dây buộc trên lưng ấn mã cọ vào nhau và mấy câu cười nói của đám trẻ vọng qua rừng.

Nắng chiều còn khá lâu mới tắt.

Cả nhóm tiếp tục xuống núi.

0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...