Lệch Nhịp

Chương 29: Thú Triều

Đăng: 09/06/2026 16:24 6,256 từ 699 lượt đọc

Con đường đất nối Haran với chín thôn mỏ tỏa ra từ cổng tây bắc theo hình nan quạt. Mỗi nhánh bám lấy một mạch nước hoặc bãi ấn thạch, có đoạn nhập vào nhau giữa sa mạc rồi lại tách ra sau những gờ đá thấp. Đoàn hàng của Marek đi tuyến ngoài cùng mỗi tháng một chuyến: mang lương thực, muối và vải thô tới Sel, Drav, Kem, lúc trở về chất đầy ấn thạch.

Sáng hôm ấy, sáu xe lừa mới rời Haran được hơn hai giờ. Ba ấn sư sơ cấp đi cùng mười phàm nhân áp tải, ai cũng quen tuyến đường đến mức biết gò cát nào nên tránh và giếng nào còn nước sau mùa khô.

Roven cưỡi ngựa đi trước đoàn gần trăm bước. Hệ Hướng không giúp gã nhìn xa hơn người thường, nhưng nhiều năm dẫn đường đã dạy gã nhận ra những thứ không nên nằm giữa một vùng cát trống. Một vệt đen bên phải đường khiến gã kéo cương.

Con ngựa nằm nghiêng cách lối mòn chừng mười bước. Bụng đã bị moi rỗng, xương sườn trắng nhởn chìa khỏi lớp da còn dính cát. Cổ nó rách thành một hốc lớn, quanh vết cắn có cả dấu răng sói lẫn những lỗ tròn do kim đuôi xuyên qua. Xác người cưỡi nằm xa hơn, bị kéo đứt từ ngang hông. Nửa thân trên vẫn mặc áo da của ấn sư hệ Biến Đổi; trên vai phải là biểu huy lá kép thêu chỉ vàng của thôn Kem.

Roven xuống ngựa, lấy mũi kiếm lật cánh tay trái của thi thể. Chiếc bao cổ tay bằng da có một đường vá chéo bằng chỉ đỏ.

Marek vừa tới nơi đã nhận ra.

"Zareen."

Ông từng đổi hàng với bà hơn mười năm. Mỗi lần cân thiếu, Zareen đều gõ đúng chiếc bao tay vá chỉ đỏ ấy lên bàn, chờ ông đếm lại cho đủ.

Marek nhìn dấu chân quanh xác. Sói đã ăn ngựa và người, nhưng dưới những vết móng còn có một rãnh kéo dài về phía đông nam, rộng hơn thân một con bò. Cát trong rãnh đã khô lại thành từng mảng vì chất nhầy.

"Bà ấy từ Kem chạy về," Roven nói.

"Đi tiếp. Chậm thôi."

Đoàn xe tiến thêm gần hai giờ thì gặp những người đầu tiên.

Không ai còn sống.

Thi thể nằm rải từ mặt đường xuống hai vạt cát, ban đầu mỗi quãng mới có một người, sau đó dày dần. Có người bị xé chỉ còn một cánh tay vẫn quấn dây kéo xe. Một người đàn ông úp sấp trên xác đứa trẻ, lưng thủng ba lỗ, quanh mép vết thương đã chuyển màu tím đen. Xa hơn, nửa bàn chân còn nguyên trong chiếc giày da, dây buộc bị một bàn tay khác nắm cứng đến mức Roven phải nhìn hai lần mới hiểu hai phần thân thể không thuộc cùng một người.

Marek kéo đoàn dừng lại sau một gờ đá.

"Roven."

"Vâng."

Gã để hành lý, đổi sang con ngựa còn khỏe nhất rồi men theo mép đường. Kem hiện ra khi gã bò lên một dải đá lộ thiên. Khoảng cách còn hơn nửa dặm, đủ xa để mùi không tới nhưng đủ gần để nhìn rõ những mái nhà.

Tường phía bắc đã đổ. Ba mặt còn lại vẫn đứng.

Bọ cạp ấn thú phủ kín bên trong.

Chúng bám trên mái, ken dọc chân tường, lấp đầy bể nước và từng khoảng sân. Lớp mai xanh đen xếp lên nhau thành những mảng lổn nhổn không còn nhìn thấy mặt đất. Ngoài cổng đông, đàn thú tiếp tục dàn ra thành nhiều hàng. Con nhỏ ngang chó săn, con lớn gần bằng lừa kéo xe. Số lượng vượt quá khả năng đếm; chỉ riêng đoạn Roven nhìn thấy đã có hơn một nghìn con.

Điều khiến gã lạnh gáy là chúng gần như không di chuyển.

Bọ cạp ấn thú săn theo mùi. Khi đã tràn vào nơi có xác, chúng phải chen nhau xé, lục từng nhà hoặc cắn cả đồng loại tranh mồi. Đàn trước mặt chỉ rung nhẹ râu cảm giác, những chiếc đuôi dựng nghiêng cùng một hướng. Sau vài nhịp, một chấn động rất thấp truyền qua gờ đá dưới bụng Roven. Hàng trăm cái đuôi đồng loạt hạ xuống.

Ở ngoài rìa đàn, bốn dải cát dài đội lên rồi lặn mất. Sau cùng, hai khối lớn hơn nhô khỏi mặt đất. Chúng chỉ lộ vài đốt lưng, nhưng mỗi đốt đã ngang một cỗ xe.

Roven tụt khỏi gờ đá, không chờ nhìn thêm.

Nghe gã báo xong, Marek rút dao cắt dây buộc trên xe đầu tiên.

"Bỏ hàng. Giữ nước và thức ăn."

Những bao muối, cuộn vải cùng thùng lương thực vừa rời Haran buổi sáng bị hất xuống cát. Không ai tiếc. Marek chỉ vào con ngựa Roven đang cưỡi.

"Ngươi về trước. Báo Ty Trấn Vệ canh chặt các cổng phía tây và bắc, mở đường đông và nam. Đừng chờ chúng ta."

Roven gật đầu, thúc ngựa phi đi. Đoàn xe quay đầu ngay sau đó. Sáu con lừa bị quất đến bật máu ở mông, bánh xe rỗng nảy trên đường đất. Phía sau họ, chấn động dưới lòng sa mạc lại truyền tới, đều và sâu hơn lần trước.

* * *

Roven tới Haran khi mặt trời còn hơn một giờ mới chạm đường chân trời. Con ngựa sùi bọt trắng, hai chân trước khuỵu ngay sau khi qua cổng.

Halden, đội trưởng Ty Trấn Vệ, nghe hết lời báo trong sân rồi hạ lệnh mở đồng thời cổng tây, cổng bắc. Ông hơn năm mươi tuổi, cấp hai hệ Biến Đổi, đã giữ Haran mười bảy năm. Hai cổng ấy không mở để đón thú, mà để gom người từ các thôn vào trước khi khép phòng tuyến.

Những tốp chạy nạn đầu tiên xuất hiện chưa đầy một giờ sau đó.

Họ không tới từ Sel, Drav hay Kem. Ba thôn ngoài cùng không còn ai.

Thú triều sau khi quét qua Kem đã tách thành nhiều nhánh, tràn xuống sáu thôn phía trong. Người ở gần Haran có thời gian chạy hơn, nhưng khi Halden đứng trên cổng đếm, số người về được chưa tới một phần ba. Có gia đình đủ cả nhà; có chiếc xe chở sáu đứa trẻ nhưng không còn người lớn nào đi cùng. Một con lừa kéo theo thùng xe trống, dây cương vướng quanh trục bánh, máu chảy thành vệt dưới gầm.

Mỗi nhóm sống sót kể một kiểu. Người thấy ba con sâu. Người thề có sáu. Có kẻ chỉ thấy mặt đất chuyển động thành nhiều đường, không biết đó là sáu con hay một con trồi lên sáu lần. Những lời khai thống nhất ở hai điểm: bọ cạp nhiều đến mức phủ kín đường; trong đàn có ít nhất hai con sâu khổng lồ, mỗi đốt thân lớn ngang xe hàng.

Halden sai một đội cưỡi ngựa ra đón Marek, rồi cho người gõ chuông tập hợp toàn trấn.

Thẩm Khoát tới Ty Trấn Vệ trước khi chuông dứt hồi thứ hai.

Ông là đoàn trưởng tiêu cục Thẩm gia, cấp ba hệ Tích Xả, Định Ấn trung cấp duy nhất đang có mặt tại Haran. Mười lăm năm đi khắp tuyến biên khiến ông từng đối phó bọ cạp, sói gai và sâu sa mạc cỡ nhỏ, nhưng chưa lần nào nghe báo cáo về một đàn thú biết chia đường, chờ lệnh và ép người chạy đúng hướng.

Tấm bản đồ chín thôn được trải trên bàn. Halden đặt từng hòn sỏi lên các nhánh đường có người chạy về. Khi viên thứ sáu nằm xuống, toàn bộ nan quạt phía tây bắc đã bị đánh dấu.

"Viện binh?" Thẩm Khoát hỏi.

"Kỵ mã đã đi về phía đông. Nhanh nhất cũng phải sang ngày thứ ba mới có người tới."

"Không còn ba ngày."

Halden nhìn vệt nắng cuối đang trượt khỏi sân.

"Có thể chưa tới một đêm."

Hai người không bàn chuyện giữ trấn chờ cứu viện nữa. Haran phải giữ đủ lâu để dân thường vượt qua dải đất muối phía đông, nơi mặt nền cứng khiến bọ cạp khó đào và xe chạy nhanh hơn. Mỗi giờ tường còn đứng sẽ đổi được thêm vài dặm cho đoàn người.

Trấn Haran có chừng một nghìn hai trăm dân. Cộng thêm người sống sót từ sáu thôn, hơn một nghìn người chen trong bốn mặt tường. Hai cổng đông và nam lập tức mở. Xe của thương đội bị trưng dụng, hàng hóa đổ xuống đường để lấy chỗ cho trẻ nhỏ, người già và người bị thương. Mỗi người chỉ được mang một túi nước, hai ngày thức ăn và thứ gì còn nhét vừa trong áo.

Suốt gần hai giờ, người chạy khỏi Haran thành một dòng kéo dài trên thương đạo. Tiếng gọi tên, tiếng trẻ khóc, tiếng bánh xe nghiến đá và tiếng gia súc bị giật cương trộn đặc quanh hai cánh cổng. Có người vừa ra khỏi trấn đã quay lại vì thiếu con. Có người cố lôi theo cả rương gỗ, bị lính chém đứt dây buộc rồi đẩy đi. Một ông lão nhất định khiêng bài vị tổ tiên trên lưng; đến cổng nam, ông đặt nó xuống, lạy một lần rồi mới chịu bước tiếp.

Gần chín trăm người rời được Haran trước khi trời tối hẳn.

Hơn hai trăm người ở lại. Trong đó có hai mươi lăm ấn sư sơ cấp: mười bảy người của Ty Trấn Vệ và các thương đội, tám người sống sót từ những thôn trong. Halden là người mạnh nhất trong số họ. Thẩm Khoát là trung cấp duy nhất. Một trăm năm mươi phàm nhân đủ sức kéo cung, cầm giáo hoặc vung búa được chia lên tường. Số còn lại làm việc dưới sân: khiêng đá, chuyển tên, dập lửa, nấu nước, băng bó; và gần hai chục người bị thương quá nặng không thể cùng đoàn người rời đi.

Bà Tôn, chủ quán cháo phía bắc, từ chối chỗ trên chiếc xe cuối cùng.

Bà đã sống ở Haran sáu mươi tư năm, đầu gối sưng to, đi từ bếp ra cửa còn phải vịn tường. Người lính đến kéo bà lên xe bị bà dùng muôi gõ vào tay.

"Ta ngồi đó thì phải bỏ xuống hai đứa nhỏ. Cậu tính xem cái nào đáng hơn."

Người lính không có thời gian cãi. Bà Tôn quay vào quán, vo hết gạo còn lại, thái nốt tảng thịt bò và bắc chiếc nồi đồng lớn lên bếp. Những người giữ tường sẽ cần ăn trước nửa đêm.

Ba mặt tường chính của Haran cao bốn mét, xây bằng đá xanh dày gần nửa mét. Tường đông giáp thương đạo thấp hơn, nhưng nền trấn nằm trên một dải đá đỏ liền khối; ngay dưới lớp sỏi và vôi lát đường là đá gốc. Sâu sa mạc có thể phá móng ngoài, không thể trồi thẳng giữa sân như ở Sel hay Drav.

Thẩm Khoát chia lực lượng cho tường tây và tường bắc, hai hướng đối diện với sa mạc. Cổng đông, cổng nam được chất xe hỏng và đá vụn từ bên trong, nhưng vẫn chừa lối rút. Ông giao chiếc tù và cuối cùng cho một lính trẻ.

"Khi cả hai cổng chính đều vỡ, thổi ba hồi ngắn," ông nói. "Ai còn đi được thì rút về nam. Không quay lại kéo người đã ngã."

Gã lính siết chiếc tù và trong tay, không đáp.

Thẩm Khoát nhìn gã.

"Nghe rõ chưa?"

"Rõ."

Trong quán cháo, bà Tôn múc bát đầu tiên đưa cho một cung thủ xuống lấy tên. Hắn uống đứng, bỏng đến đỏ cả miệng vẫn nuốt sạch. Bát thứ hai được chuyền lên tường. Rồi bát thứ ba.

Ngoài sa mạc, tiếng lách cách bắt đầu dội tới.

* * *

Thú triều xuất hiện trước nửa đêm.

Lính gác không nhìn thấy con đầu tiên. Họ nghe mặt đất trước: hàng nghìn khớp giáp mở khép nối nhau thành một lớp âm thanh khô khốc, dày đến mức tiếng gió biến mất. Sau đó đường chân trời đổi màu. Dưới ánh trăng, một dải đen chuyển động từ tây bắc tràn xuống, đầu này vượt khỏi tầm nhìn phía bắc, đầu kia kéo dài tận những gò đá phía tây.

Tù và trên tháp rít một hồi dài.

Bầy bọ cạp tới chân tường như nước lũ va vào bờ đá. Lớp trước chưa kịp dừng đã bị lớp sau đẩy ép, mai giáp nện vào nhau chan chát. Càng trước móc lên khe đá. Đuôi quật ràn rạt trên đầu đồng loại, mũi kim cắm vào vữa để kéo thân lên.

"Bắn!"

Nỏ và cung đồng loạt bật dây. Loạt tên đầu dội lộp bộp trên giáp lưng, phần lớn văng đi. Những tay bắn giỏi hơn nhắm vào bụng, mắt và khe nối dưới càng. Một con trúng hai mũi tên vào miệng vẫn bò thêm ba bước, đến khi mũi thứ ba xuyên qua mắt mới rơi khỏi tường.

Các vò đất nhồi dầu đèn, nhựa cây và giẻ cháy bị ném xuống. Lửa bám theo chất dầu tràn qua khe giáp. Bọ cạp lớp đầu co quắp, tám chân quào vào nhau; mùi vỏ cháy khét lẹt bốc lên. Những con phía sau không lùi. Chúng giẫm qua đồng loại đang cháy, mang lửa lên cao hơn.

Chưa đầy nửa giờ, xác thú đã chất thành dốc ở ba đoạn tường tây. Ấn sư phải ra sát mép thành, dùng đao và giáo móc những thân giáp xuống. Một người hệ Cố Định neo chân, giữ được chiếc càng đang kẹp vào lan can cho hai phàm nhân chém khớp. Chiếc càng đứt, nhưng cái đuôi từ dưới quất lên xuyên qua cằm người đứng bên trái. Mũi kim trồi khỏi hốc mắt. Cơ thể hắn bị nhấc bổng, giật một cái rồi rơi qua mặt tường. Người còn lại vẫn cầm đao chém, máu của đồng đội nóng hổi chảy xuống cả hai bàn tay.

Tường bắc bị ép nặng hơn. Đàn bọ cạp không dàn đều mà dồn vào hai khoảng hẹp, nơi vữa đã cũ. Halden nhận ra sớm, biến lớp đất cùng đá vụn dưới chân thành một dải vật chất cứng đen, trám vào những khe đang bật. Biến Đổi chỉ giữ được vài nhịp, nhưng đủ cho thợ xây đóng nêm sắt và chèn thêm đá.

Thẩm Khoát đi dọc hai mặt tường, chỗ nào sắp vỡ mới ra tay. Ông không phung phí Tích Xả để giết từng con. Một chiếc càng chọc qua lỗ châu mai, ông nắm lấy, thu cú kéo vào cánh tay rồi dậm chân xả ngược. Con bọ cạp lớn bị giật khỏi vách, va lưng vào ba con phía dưới. Cả mảng giáp xác đổ khỏi tường như đá lở.

Sau một giờ, người Haran vẫn giữ được hai mặt tường.

Cái giá nằm ở ranh giới người và thú. Ba ấn sư chết ở phía tây, hai người chết ở phía bắc; thêm một người bị cắt cụt chân ngay dưới gối, đã ngất sau khi dây buộc siết lại. Gần bốn mươi phàm nhân không còn đứng dậy. Thi thể được kéo khỏi lối, đặt sát chân tường để người sống còn chỗ chuyển tên và đá.

Lượng dầu dự trữ cạn quá nửa. Dây cung bắt đầu tưa. Những bàn tay kéo nỏ rách da, máu bám trơn tay quay.

Rồi bầy bọ cạp đồng loạt dừng leo.

Không phải cả đàn đứng yên. Những con ở dưới vẫn cựa, nhưng áp lực ép lên tường biến mất trong cùng một nhịp. Halden ngẩng đầu khỏi mảng vữa vừa trám. Thẩm Khoát quay về phía sa mạc.

Một chấn động thấp truyền qua nền đá.

Ở ngoài tầm tên, bốn con sâu sa mạc trồi lên rồi lượn dọc sườn đàn. Chúng nhỏ hơn những khối Roven đã thấy ở Kem, mỗi đốt chỉ ngang chum nước, nhưng đường bò của chúng ép các nhánh bọ cạp đang tản ra quay lại hai cổng chính.

Sau chúng, mặt đất nứt thành hai đường dài.

Hai con sâu vương đội cát vươn lên.

Nửa thân trước của mỗi con cao quá mặt tường. Các đốt giáp xám xanh lớn ngang xe hàng, ướt nhầy ở kẽ nối. Chúng không có mắt. Miệng tròn mở ra, ba vòng răng cưa xoay ngược chiều, nghiền cát lẫn đá vụn thành một thứ bột đỏ rơi lả tả. Dải lưỡi đen dài gần ba mét thò ra, chạm không khí rồi rút vào.

Một con quay về cổng tây. Con còn lại hướng sang cổng bắc.

Chúng chui xuống.

Hai dải cát đùn chạy thẳng tới chân tường rồi khựng lại ở mép đá gốc. Sâu vương thử đào thêm, phần đất ngoài móng phồng lên từng đợt, nhưng không xuyên được lớp đá liền bên dưới Haran. Sau vài nhịp, cả hai lùi ra.

Con phía tây ngoi lên trước.

Nó lấy đà năm chục bước rồi nện đầu vào cổng.

Cổng gỗ bọc sắt cong lõm. Trụ đá hai bên rung bần bật, bụi vữa phụt khỏi mọi khe. Ba lính trên tháp ngã dúi; một người rơi ra ngoài, chưa chạm đất đã bị những chiếc càng giơ lên xé thành mảnh vụn.

Con sâu lùi lại.

Cú thứ hai làm thanh ngang phía trong bật khỏi ngàm. Ván gỗ nứt dọc, những đinh sắt dài bằng bàn tay bắn qua sân. Một chiếc ghim vào cổ người đang khiêng đá. Hắn buông tảng đá, hai tay ôm cổ, máu phun qua kẽ ngón theo từng nhịp tim.

"Lùi khỏi trục cổng!" Halden hét.

Cú thứ ba phá tung cánh bên trái cùng nửa trụ đá. Mảng tường liền cổng đổ xuống, chôn bốn người chưa chạy kịp. Qua bụi dày, bọ cạp lớp đầu tràn vào khe hở.

Halden nhảy khỏi bậc tháp, áp hai bàn tay xuống sân. Đất, vôi và đá vỡ trong khoảng rộng năm bước đổi thành một khối đen đặc, nhô lên ngang ngực người. Đàn thú va vào, chồng thành một đống. Cung thủ trên cao chuyển mục tiêu, ghim tên vào bụng và khe cổ những con bị lật.

Ba nhịp sau, khối chắn bắt đầu bở ở mép.

"Chèn đá!"

Phàm nhân xô xe quặng đã chất sẵn vào sau vách. Halden thả Biến Đổi, khối đen sụp thành đất cát, nhưng chiếc xe nghiêng ngang vừa đủ lấp phần thấp của khe thủng.

Ở phía bắc, tiếng va đầu tiên vang lên.

Thẩm Khoát nhìn số người còn đứng được. Sau một giờ rưỡi chiến đấu, trừ người bị cụt chân, họ còn hai mươi người có thể dùng ấn lực. Ông để Halden cùng chín ấn sư giữ cổng tây, dẫn chín người còn lại sang bắc.

"Nếu phía này thủng, lui về phố giữa," ông nói với Halden.

Halden thở gấp, hai cánh tay đã run vì kiệt lực.

"Ông thì sao?"

"Ta giữ cho nó thủng chậm hơn."

* * *

Cổng bắc không vỡ nhanh như cổng tây.

Sâu vương nện cú đầu tiên. Thẩm Khoát đứng sau thanh ngang chính, hai tay ép vào tường. Chấn lực xuyên qua gỗ và đá tới lòng bàn tay ông. Định Ấn hệ Tích Xả thu lấy phần lực đầu tiên, dẫn qua vai, sống lưng rồi dội xuống hai gót chân.

Nền đá dưới chân nứt thành một vòng nhỏ.

Cánh cổng vẫn cong vào, nhưng trụ không gãy.

"Chèn nêm!"

Thợ rèn lao tới đóng thêm hai thanh sắt vào chân cổng. Thẩm Khoát vừa rút tay, con sâu đã lùi ra lấy đà lần nữa.

Cú thứ hai tới.

Ông thu lực, xả xuống đất. Vết nứt dưới chân kéo dài thêm. Một mạch máu vỡ trong mắt trái, nhuộm lòng trắng thành màu đỏ.

Cú thứ ba làm ông bật máu mũi. Cú thứ tư xé lớp da trong hai lòng bàn tay. Đến cú thứ năm, tiếng gỗ gãy đã chen vào tiếng đá nứt, nhưng cổng chỉ lùi sâu thêm nửa bước.

Mỗi lần sâu vương lùi, người Haran lại có hơn mười nhịp để kéo kẻ bị thương, đóng nêm và dựng hàng giáo phía sau. Thẩm Khoát dùng chính thân thể mình đổi từng khoảng ấy.

Đến cú thứ bảy, ông không dẫn hết chấn lực xuống chân được nữa. Một phần dội ngang qua lồng ngực. Hai chiếc xương sườn gãy cùng lúc, đầu xương đâm vào cơ thịt khiến mỗi hơi thở sau đó phát ra tiếng khò khè.

Một ấn sư trẻ định bước lên thay.

"Lùi lại," Thẩm Khoát nói.

"Đoàn trưởng..."

"Ngươi giữ hàng giáo."

Cú thứ tám bật thanh ngang khỏi một đầu ngàm. Cả mảng tường bắc nghiêng vào trong, được phần móng còn lại giữ lơ lửng. Thẩm Khoát quỵ một gối rồi chống tay đứng lên. Máu từ mũi, miệng và hai lòng bàn tay nhỏ xuống đá.

Phía sau ông, ba hàng giáo đã xếp xong. Những người ở hàng đầu tì cán vào hốc đá dưới chân. Hàng sau chống vai vào lưng họ. Không ai nói nữa.

Cú thứ chín giáng xuống.

Thẩm Khoát thu lấy phần lực cuối cùng.

Trụ bắc vỡ. Sáu mét tường cùng cánh cổng sập ập vào trong, nhưng thay vì đổ hết trong một lúc, khối đá bị Tích Xả ghìm chậm lại năm nhịp. Năm nhịp đủ để hàng giáo lùi khỏi vùng sập, đủ để cung thủ trên tháp nhảy xuống, đủ để không bị chôn dưới gạch.

Đổi lại, lực nén không còn đường thoát xuyên qua cơ thể Thẩm Khoát. Bắp tay ông phồng lên rồi rách dọc dưới lớp áo. Da hai bên sườn bật toác, máu trào thành từng đường. Nhịp tim hụt một phách, đập bù một cú nặng tới mức ông tối sầm mắt.

Sâu vương xuyên qua màn bụi.

Dải lưỡi đen quét ngang hàng đầu. Một ấn sư bị cuốn trúng cổ, đầu lệch hẳn sang vai trước khi thân người văng vào tường. Người thứ hai ngã xuống; phần bụng bị mũi giáo đồng đội xuyên ngược khi cả hàng vỡ. Con quái vật lướt qua họ, giáp bụng ép người thứ ba xuống đá. Tiếng xương vỡ liên tiếp chạy từ hai chân lên tới ngực, cơ thể dưới thân sâu dẹt đi trong một vệt máu rộng.

Thẩm Khoát vẫn đứng ở chính giữa khe thủng.

Ông không còn đủ sức gánh thêm một cú húc rồi xả xuống đất. Ông đợi con sâu lao gần, bàn tay phải áp vào mảng giáp giữa trán nó.

"Lùi ba bước."

Hàng giáo phía sau nghe lệnh, đồng loạt giật lùi.

Xuất hiện từ trong đám bụi không phải sâu vương, một con sâu trưởng thành khác, nó lao lên.

Thẩm Khoát thu thẳng toàn bộ lực va trong khoảng cách chưa đầy một cánh tay. Vai phải của ông bật khỏi khớp. Xương cánh tay rạn thành nhiều đoạn, nhưng Định Ấn vẫn giữ luồng lực lại trong nửa nhịp.

Thẩm Khoát xoay người, xả toàn bộ Tích Xả còn lại vào đầu nó.

Mảng giáp dưới lòng bàn tay ông lõm xuống. Vết nứt chạy vòng quanh miệng, xuyên qua ba lớp răng cưa. Cả phần đầu con sâu nổ tung, những mảnh răng dài bằng dao găm bắn vào tường. Thân hình dài hơn mười mét quật xuống giữa đàn bọ cạp, giãy thêm hai lượt rồi nằm im.

Nhưng sâu vương đã lao tới.

Thẩm Khoát dồn sức vào chân, lách khỏi đường húc trong gang tấc. Cái đầu khổng lồ sượt qua người ông rồi đâm thẳng vào mặt trong tường trấn. Đá vỡ tung. Một mảng giáp trên trán nó nứt toác, máu đen rỉ xuống giữa những khe giáp.

Chỉ có vậy.

Cú va đủ phá sập thêm một đoạn tường, nhưng không thể khiến sâu vương gục xuống. Nó rút đầu khỏi đống đá gần như ngay lập tức, lắc mạnh một cái rồi quay lại. Sau lớp bụi, những vòng răng vẫn chuyển động ken két.

Thẩm Khoát muốn tránh, nhưng vết thương cũ ở sườn cùng chân trái đồng loạt phát tác. Tích Xả đã cạn, cơ thể ông chậm hơn trước chỉ một nhịp.

Miệng sâu vương khép lại ngang người ông.

Máu phun lên mặt tường. Nửa thân trên của Thẩm Khoát bị hất văng vào đống gạch, còn phần dưới biến mất giữa ba vòng răng đang nghiền siết. Cái đầu khổng lồ hất lên, nuốt nốt phần thi thể còn lại rồi tiếp tục trườn vào trong trấn.

Không ai có thời gian tìm ông.

Ngay sau sâu vương, hai con sâu thường cùng bầy bọ cạp chen qua đoạn tường vỡ. Những chiếc chân đốt phủ kín mặt đất; hai thân sâu dài quật đổ hàng rào, nghiền nát cả người lẫn khiên dưới bụng. Sáu ấn sư còn sống ở cổng bắc chưa kịp lập lại đội hình đã bị đàn thú xé vụn thành từng cụm.

Khoảng thời gian Thẩm Khoát đổi mạng mua được chỉ hơn năm nhịp thở.

Một khi sâu vương và hai con sâu thường cùng lọt vào trong, chênh lệch đã lớn đến mức trận chiến không còn có thể gọi là giằng co. Phòng tuyến phía bắc sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Những gì diễn ra sau đó không phải chiến đấu, mà là tàn sát.


* * *

Ở cổng tây, con sâu vương còn lại không húc liên tục.

Sau mỗi đòn, nó dừng ngoài tầm tên, dải lưỡi đen thò ra nếm không khí. Chấn động dưới đất vang lên, bốn con sâu nhỏ đổi hướng quanh tường. Bọ cạp đang ép phía bắc lập tức chuyển bớt sang tây. Halden nhận ra thứ trước mặt không phát cuồng. Nó đang chờ đàn dồn đủ dày mới phá nốt vật cản.

Cú húc tiếp theo nghiền nát chiếc xe quặng chèn cổng.

Halden ép hai tay xuống gạch vụn lần nữa. Mặt sân rộng tám bước đổi màu đen, vách chắn vươn lên dày gấp ba lần trước. Ông đã cạn gần hết ấn lực; mạch máu dưới da nổi lên như những sợi dây tím, hai cánh tay co giật mà không thể duỗi thẳng.

Sâu vương đập sầm tới.

Vách đen nứt rào rào, nhưng trụ được.

Trong khoảnh khắc con thú khựng lại, chín ấn sư cùng phàm nhân tràn lên hai sườn. Đao bổ vào khe giáp. Giáo ghim dưới hàm. Một người hệ Liên Kết quấn sợi ấn lực vào chiếc răng ngoài cùng, kéo lệch miệng nó cho cung thủ bắn. Hơn ba mươi đòn giáng xuống chỉ làm vỡ vài mảng giáp, nhưng máu đen bắt đầu chảy qua khe cổ.

Sâu vương quất lưỡi.

Dải thịt đen quét qua hàng người. Một phàm nhân bị đánh đứt cánh tay, phần tay vẫn nắm cán giáo bay khỏi tường. Người bên cạnh cúi kịp nhưng nửa da đầu bị lột khỏi trán, máu tràn xuống che kín mắt. Halden đứng giữa vách chắn, hai bàn tay còn ghim xuống đất nên không thể tránh.

Lưỡi sâu quấn ngang bụng ông.

Nó siết.

Áo giáp da lõm vào. Hai bên sườn Halden gập lại, xương kêu thành một chuỗi đục. Máu trào khỏi miệng ông, phun lên mặt vách đen. Người hệ Liên Kết đổi neo, bám vào dải lưỡi kéo ngược; ba người khác chém liên tiếp, lưỡi đao lún vào lớp thịt rồi mắc cứng.

Dải lưỡi co thêm một nấc.

Thân Halden mềm hẳn ở giữa. Hai bàn tay ông vuột khỏi nền. Khối chắn mất Biến Đổi, bở thành đất cát ngay khi sâu vương kéo ông vào miệng. Một chiếc ủng rơi lại giữa sân. Phần còn lại biến mất sau ba vòng răng đang xoay.

Cổng tây mở toang.

Bọ cạp tràn vào phố.

Người cầm tù và trên tháp bắc nhìn thấy dòng giáp xác vượt qua mái nhà đầu tiên. Gã nhớ lệnh của Thẩm Khoát, đưa tù và lên miệng và thổi ba hồi ngắn.

Hồi thứ nhất báo bỏ tường.

Hồi thứ hai bị tiếng căn nhà phía tây sập lấn mất.

Đến hồi thứ ba, thú đã tràn qua sân Ty Trấn Vệ.

Những người còn sống rút về cổng nam theo từng nhóm. Không ai giữ được đội hình hoàn chỉnh. Người bị thương nhẹ dựa vào người còn khỏe. Kẻ cụt tay lấy dây buộc cán đao vào cổ tay còn lại. Một cung thủ hết tên nhặt cây giáo dính cả bàn tay của chủ cũ, giẫm lên những ngón đã cứng để rút cán ra.

Hai trấn vệ phía tây không chạy về nam.

Ba xe quặng chất đầy đá vụn đã được đặt trên con dốc cạnh sân Ty Trấn Vệ từ đầu trận, bánh chèn bằng nêm gỗ, thân xe buộc nối với nhau bằng xích. Chúng vốn là lớp chướng ngại cuối cùng. Khi cổng tây còn giữ được, thả xe chỉ khiến đàn thú tản sang những phố khác. Bây giờ phòng tuyến đã vỡ, bọ cạp chen kín mặt dốc, ba khối đá mới có thể phát huy hết tác dụng.

Một người bị kim đuôi xuyên đùi, chỉ còn ngồi tựa vào bánh xe cuối cùng. Người kia đặt chiếc búa vào tay hắn rồi cúi xuống kiểm tra sợi xích.

"Đợi ta chặt dây, ngươi phá nêm."

"Biết rồi."

Đàn bọ cạp tràn vào đầu phố. Càng và chân đốt chồng lên nhau, kín đến mức không còn nhìn thấy nền đất đỏ. Người còn đứng được chém đứt sợi xích, sau đó đập vai vào thành xe.

Chiếc xe đầu tiên bắt đầu lăn.

Người bị thương giáng búa xuống nêm gỗ. Hai chiếc còn lại nối nhau lao xuống dốc, bánh sắt nảy trên mặt đường, đá vụn trào khỏi thùng xe. Chiếc đầu nghiền bẹp hàng loạt bọ cạp rồi nghiêng sang một bên. Chiếc thứ hai đâm thẳng vào nó, hất cả hai khối xe xoay ngang giữa hai dãy nhà. Chiếc cuối cùng lật úp lên trên, hàng trăm cân đá đổ xuống, chôn kín những con thú đang bò phía dưới.

Con phố phía tây bị chặn lại bởi một đống gỗ, sắt, đá và xác bọ cạp.

Nhưng đàn thú phía sau vẫn tiếp tục ép tới.

Một con lớn trèo qua đống xe. Người trấn vệ còn đứng được chém gãy chiếc càng đang vươn xuống, lập tức bị kim đuôi đâm xuyên lưng, nhấc cả người khỏi mặt đất. Khi thi thể hắn bị quăng sang bên, người bị thương vẫn ngồi dưới bánh xe, hai tay nắm chặt cán búa.

Cú đập cuối cùng của hắn làm lõm một mảng giáp trên đầu con thú.

Chiếc càng khép lại quanh thắt lưng hắn ngay sau đó.

Ba xe quặng không giữ được phố tây lâu. Chúng chỉ buộc đàn bọ cạp phải trèo qua xác đồng loại hoặc vòng sang những ngõ nhỏ hơn, nhưng chừng ấy cũng giúp lối rút phía nam trống thêm vài phút.

Trong quán cháo, bà Tôn vừa buộc xong vết thương cho một cậu phu mới mười sáu tuổi. Nửa bàn chân cậu đã mất, máu vẫn thấm qua từng lớp vải. Bà kéo cậu vào dưới gầm bàn rồi dựng hai bao gạo rỗng che phía trước.

"Bà đi đi," cậu nói, hàm răng va vào nhau. "Có tù và rút rồi."

Bà Tôn chống tay đứng dậy, thử bước một bước. Hai đầu gối run lên, bà lại ngồi xuống.

"Ta mà chạy nổi thì đã chẳng ở đây nấu cháo cho các cậu."

Một con bọ cạp lớn húc sập vách quán. Xà mái rơi xuống làm chiếc nồi đồng lật khỏi bếp. Cháo nóng tràn qua nền, cuốn theo thịt và những hạt gạo chưa kịp nở hết.

Bà Tôn chụp lấy cây gậy cời than, đứng chắn trước gầm bàn.

Chiếc càng đầu tiên kẹp gãy cây gậy. Chiếc thứ hai khép quanh ngực bà.

Cậu phu dưới bàn đưa tay bịt miệng, nhưng tiếng xương gãy vẫn truyền qua mặt gỗ. Khi cơ thể già nua bị kéo khỏi cửa quán, bà không kêu. Bàn tay chỉ bấu vào mép bàn thêm một lúc rồi tuột ra.

Con bọ cạp dừng ngoài cửa, sau đó quay đầu lại. Mùi máu dưới gầm bàn quá gần để nó bỏ qua.

Từ lúc cổng bắc và cổng tây cùng vỡ đến khi phòng tuyến cuối cùng tan rã chỉ chưa đầy nửa giờ.

Một nhóm thợ mỏ dùng búa và cuốc giữ ngã tư, nhưng bọ cạp tràn tới từ cả bốn lối. Con đầu tiên bị bổ vỡ giáp, con thứ hai mất một càng; từ con thứ ba trở đi, số chân đốt phủ kín những người còn đứng. Khi đàn thú bò qua, giữa ngã tư chỉ còn những cánh tay và cán cuốc nhô lên khỏi lớp xác.

Ở trạm cứu thương, người chữa trị đẩy những ai còn bước được ra cửa sau rồi dùng bàn mổ chặn cửa trước. Khi cánh cửa bật vào, ông vẫn đang cắt dở mũi kim khỏi đùi một người lính. Hai người chưa kịp rời khỏi bàn đã bị chiếc càng đầu tiên ép dính vào nhau.

Sâu vương phía bắc trườn dọc phố chính. Mảng giáp trên đầu nó đã nứt vì những cú húc vào tường, máu đen chảy qua các khe giáp, nhưng thương thế ấy hầu như không làm nó chậm lại. Nó quật đổ tháp chuông, nghiền nát hai dãy nhà rồi phá tung chướng ngại ở cổng đông từ bên trong. Hai con sâu thường theo sau, thân dài cuốn qua những con phố chật, phá nát mọi hàng giáo vừa kịp dựng lên.

Chênh lệch quá lớn. Những cuộc chống trả còn lại không thể gọi là phòng tuyến; chúng chỉ là từng nhóm người bị đàn thú tìm thấy và xé nát.

Phía nam, những người rút lui chạy qua cổng thành thành từng tốp nhỏ. Bầy thú vẫn bám theo, nhưng đống xe quặng ngoài phố tây cùng những con đường chật hẹp khiến lớp bọ cạp đầu đàn chậm lại. Nhiều người ngã ngay ngoài cổng. Người sống nhớ lời Thẩm Khoát, kéo nhau đi tiếp, không quay đầu.

Ra khỏi tầm tường, một ấn sư thuộc hệ Hướng dẫn họ vòng về phía đông nam, men theo dải đá cứng để đàn bọ cạp khó lần dấu máu hơn.

Khi trời bắt đầu sáng, năm ấn sư và hơn ba mươi phàm nhân tới được dải đất muối. Từ đó, họ nhìn thấy đoàn tản cư chính ở xa phía đông, chỉ còn là một vệt bụi mỏng kéo ngang đường chân trời.

Không ai dừng lại đếm xem còn thiếu bao nhiêu người.



Đến trưa, Haran đã im tiếng người.

Xác con sâu thường bị Thẩm Khoát giết nằm gãy ngang cổng bắc, ba đốt đầu vỡ thành một khối thịt lẫn giáp. Bốn con sâu thường còn lại lần lượt lặn xuống cát theo hướng tây bắc.

Cả hai sâu vương đều sống.

Con phía bắc mang một vết nứt lớn trên mảng giáp đầu do những cú húc tường; con phía tây gần như vẫn nguyên vẹn. Chúng bò một vòng quanh trấn, nuốt những xác lớn rồi chui xuống cát ngoài tường. Chỉ bầy bọ cạp ở lại, lục nốt các căn nhà và nhai mọi thứ còn mang mùi máu.

Trong hơn hai trăm người giữ Haran, chỉ năm ấn sư và hơn ba mươi phàm nhân thoát được. Những người bị thương không thể di chuyển, những người chuyền tin, nấu ăn, dập lửa và giữ cổng đều nằm lại. Phần lớn không còn thi thể nguyên vẹn để nhận mặt.

Không tìm thấy Thẩm Khoát. Dưới đống gạch ở cổng bắc chỉ còn nửa tấm giáp ngực mang chữ Thẩm và một đoạn bao tay phải vẫn dính vào mảnh xương. Halden mất hẳn trong bụng sâu vương; chiếc ủng còn lại nằm giữa nền đất đã trở về màu đỏ, bên cạnh thanh đao ngắn bị giẫm cong.

Đoàn tản cư chính tới được trạm phía đông. Những người đi cuối mất thêm vài chục mạng vì kiệt sức và những đàn sói bám theo mùi máu. Số còn sống mang được tên mình ra khỏi Haran, nhưng nhà cửa, cửa hàng, hầm mỏ, sổ hộ tịch và mồ mả của họ đều nằm lại phía sau những mảng tường đã vỡ.

Tại quán cháo phía bắc, mái tranh đã sập. Chiếc nồi đồng nằm nghiêng giữa nền, đáy cháy đen, một lớp gạo nhão bám dọc thành nồi. Cạnh đó là chiếc bát cuối cùng chưa có ai uống, vỡ làm đôi dưới một dấu càng.

Gió đi qua cổng tây, xuyên trọn những con phố không còn cửa rồi thoát ra khoảng tường sập phía đông. Không cánh cổng nào ngăn nó lại.

Từ hôm ấy, thương đạo tây bắc không còn điểm dừng mang tên Haran.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...