Lệch Nhịp

Chương 88: Điều Kiện Đủ

Đăng: 04/09/2026 21:20 4,260 từ 34 lượt đọc

“Ta sẽ đi lòng vòng đến chết.” Vandar nói lạnh.

Không khí quanh mấy người lặng đi.

Vael vốn đang dùng khăn lau lớp bụi ở mép khiên cũng dừng tay.

Toren đặt túi nước xuống.

“Giải thích từ đầu.”

Vandar nhìn dấu khoanh quanh vòng lặp vô tận trên bản đồ một lúc. Khi còn ở bên trong, hắn chỉ có thể lần từng mảnh của cơ chế. Đến lúc bản thân là người cuối cùng vượt qua và cảm nhận toàn bộ phần Biến Đổi khép lại phía sau, những mảnh rời ấy mới nối thành một hình hoàn chỉnh.

Hắn nói chậm hơn bình thường, đủ để tất cả cùng theo kịp.

“Manh mối đầu tiên là sợi dây với những dấu phấn. Chúng chưa từng biến mất, cũng không bị thay bằng bản sao. Mỗi lần đi hết sáu gấp khúc, chúng ta thật sự quay về ban đầu - đúng phần hành lang đã để lại những thứ đó. Nếu bản thân đá, dây hoặc phấn bị Biến Đổi liên tục, các dấu chúng ta làm ra khó có thể giữ nguyên qua từng vòng. Nhưng chúng vẫn ở đó. Thứ bị đổi không phải vật chất của hành lang mà là quan hệ giữa các đoạn đường. Đoạn lẽ ra phải nối về phía trước bị đổi thành nối trở lại điểm cũ, vì vậy chúng ta luôn quay về cùng nơi dù vẫn đi theo một hướng.”

Toren không chen lời.

Lior nhìn phần vòng đã khoanh trên bản đồ, nhớ lại từng lần họ tìm thấy chính đoạn dây đứt nằm dưới chân. Lời giải lúc này rất đơn giản, nhưng chỉ đơn giản sau khi đã biết nó: họ chưa từng bị đưa sang một bản sao khác của hành lang. Chính đường đi bị nối sai.

Vandar tiếp tục:

“Manh mối thứ hai là lần cả tám người đi sát nhau. Khi ấy không ai bị “bỏ quên”, mọi người đều xác nhận được người khác vẫn còn trong đội hình, nhưng chúng ta vẫn quay lại chỗ cũ. Lý do là cả tám cùng nằm trong một phần không gian đang bị Biến Đổi tác động. Cơ chế không cần tách từng người; nó chỉ đổi quan hệ của cả đoạn chứa chúng ta với phần phía trước. Tám người bị kéo cùng nhau vì bên ngoài vùng đang đổi không, giống như một hệ quy chiếu bị chuyển đi, không có bên ngoài quan sát.”

Lior cúi xuống tấm bản đồ, đặt ba đầu ngón tay ở ba đoạn khác nhau của sáu gấp khúc.

“Cho nên lúc tách đội hình ra, quan trọng không phải khoảng cách giữa từng người.”

“Đúng,” Vandar nói. “Quan trọng là phải có người nằm ngoài phần đang bị dịch chuyển.”

Aren nhìn tay nàng. Cậu mới nói được một chữ:

“Còn…”

Lior đã dịch thêm một ngón tay lên phía trước.

“Phải có người thay mốc khi đội hình tiến, hay đơn giản là người quan sát từ bên ngoài.”

Aren ngẩng lên.

Hai người nhìn nhau một thoáng.

“Ừ.”

Lior không nói gì thêm, chỉ giữ bốn đầu ngón tay trên bản đồ để tự kiểm tra lại cách đội hình đã di chuyển. Một người tiến, những người còn lại giữ những phần khác nhau; khi mốc mới ổn định, người phía sau mới dịch lên. Điều lúc trước chỉ là một thử nghiệm đầy rủi ro giờ đã có cấu trúc rõ ràng.

Vandar uống thêm nước rồi tiếp:

“Manh mối thứ ba là Vân Thú. Ta đã thử cho nó đi trước, dùng mắt của nó nhìn người qua gấp khúc, thậm chí giữ hình ảnh của cả đội trong lúc bản thân đứng phía sau. Vòng lặp vô tận vẫn không thay đổi. Bây giờ có thể xác nhận lý do: nhìn thấy hình ảnh chưa đủ. Vân Thú nhận ánh sáng, chuyển động, hình dạng và truyền những thứ đó về cho ta, nhưng bản thân nó không giữ nhận thức về một cá thể. Vael khuất sau góc, với nó chỉ là một hình ảnh vừa biến khỏi tầm nhìn; nó không tự biết người vừa khuất vẫn là Vael đang tồn tại ở phía bên kia.”

Vael cúi nhìn con chim mây đậu gần chân Vandar.

“Vậy nó nhìn thấy ta, nhưng không biết đó là ta.”

“Đúng.”

Mira chống tay ra sau. “Mắt tốt, đầu không dùng được.”

Dren liếc nàng. “Nghe quen nhỉ?”

“Ừ.”

“Ta đang nói con chim.”

“Ta cũng thế.”

Vael bật cười, tiếng cười trẻ hơn hẳn những người còn lại. Cậu đưa bàn tay đang lau khiên lên che miệng, nhưng đã muộn.

Dren nhìn sang.

“Ngươi cũng cười?”

Vael cố nghiêm mặt. “Không.”

“Ta thấy.”

“Vậy chắc anh ghi nhận nhầm.”

Mira lần này cười thành tiếng.

Ngay cả Vandar cũng phải nhếch môi một chút trước khi tiếp tục.

“Nhưng Vân Thú thất bại lại giúp chúng ta xác định điều quan trọng: cơ chế cần một sự ghi nhận có ý thức. Một người phải được người khác xác nhận là vẫn đang tồn tại sau khi khuất khỏi tầm mắt. Chỉ nhìn thấy hình là không đủ.”

Aren khẽ gật.

Đây chính là điểm đã khiến tất cả những thử nghiệm trước đó thất bại. Họ từng cho rằng chỉ cần có mắt nhìn xuyên qua góc, nhưng vòng lặp vô tận không quan tâm tới hình ảnh theo cách ấy. Điều cần giữ không phải là cảnh tượng, mà là sự liên tục của một con người trong nhận thức của những người còn lại.

Vandar nhìn về phía cuối hành lang.

“Còn nữa, bảy người đã đi qua gấp thứ sáu, nhìn thấy dây và phấn nên tưởng rằng vẫn quay về điểm cũ. Nhưng thực tế, quá trình chuyển đã bắt đầu. Bảy người đã nằm ở phía mới, còn ta vẫn thuộc phần phía sau.”

Dren khẽ nhíu mày.

Vandar nói tiếp:

“Nếu lúc đó cả bảy không ghi nhận ta ở thực tại, mối liên hệ giữa ta với đội sẽ đứt. Vòng lặp vô tận sẽ hoàn tất trạng thái với bảy người ở phía này, còn ta bị giữ lại trong vòng cũ. Ta sẽ tiếp tục đi hết sáu gấp khúc.”

Mira hỏi nhỏ hơn lúc trước:

“Nhưng anh vẫn được ghi nhận.”

“Đúng. Aren là người đầu tiên giữ lại việc ta vẫn còn phía sau. Sau đó tất cả cùng nhìn về gấp khúc, gọi ta, chờ đúng người cuối xuất hiện. Trong nhận thức của bảy người, Vandar chưa rời khỏi đội. Khi ta bước qua và được cả bảy nhìn thấy, quan hệ cuối cùng mới nối sang phía mới. Tám người được ghi nhận lại thành một nhóm hoàn chỉnh, lúc ấy cơ chế mới thay đổi.”

Vandar có một câu hỏi trong đầu nhưng anh không bao giờ nói ra và không muốn biết đáp án, “khi bảy người bước qua gấp khúc thứ sáu và nhận ra là quay về vị trí cũ, trạng thái thất vọng tràn trề thì khoẳng khắc đó họ còn ghi nhận Vandar này không?!”

Vandar xoay ý nghĩ và nói tiếp:

“Nhưng biết cách giữ mốc và ghi nhận người vẫn chưa có nghĩa ai bước vào cũng phá được vòng lặp vô tận. Điều khó nhất nằm trước cả lời giải.”

Dren thôi cười.

“Ý anh là hai hệ?”

“Ừ.”

Vandar nhìn Aren trước rồi mới nhìn những người còn lại.

“Nếu không có Aren, chúng ta không biết mỗi lần qua gấp khúc Nhịp đều bị cắt đúng một lần. Không có ta, chúng ta cũng không biết Biến Đổi không hề làm đổi dây, phấn hay đá mà đang sửa quan hệ giữa những đoạn hành lang. Kể cả có một trăm người bước vào đây mà không có ai cảm được hai thứ đó, họ vẫn chỉ biết mình cứ quay lại điểm cũ. Họ có thể buộc thêm dây, vẽ kín tường, phá đá hoặc chia người ra thử hàng trăm cách, nhưng chẳng biết mình đang tìm cái gì.”

Dren nhíu mày. “Một trăm người cũng chết?”

“Một trăm người chỉ mang được nhiều thức ăn hơn.”

Mira gật gù. “Thế thì chết lâu hơn.”

“Ngươi đừng tìm ưu điểm nữa.”

“Tôi đang giúp anh.”

Vael chống cằm lên mép khiên. “Một trăm người chắc còn đánh nhau vì thức ăn trước.”

Câu nói khiến nụ cười trên mặt Dren chậm lại.

Không ai phản bác Vael.

Nếu thật sự một trăm người bị nhốt trong một vùng kín, vòng đầu có thể còn bình tĩnh. Mười vòng sau sẽ có người muốn thử phá vách, có người muốn quay lại, có người đổ lỗi cho kẻ dẫn đường. Khi nước và lương thực bắt đầu giảm, số đông chưa chắc còn là lợi thế.

Toren nhìn Vael.

“Đấy mới là vấn đề đáng lo.”

Vael gật, tấm khiên vẫn dựng trên đùi.

Vandar tiếp tục:

“Có đủ Nhịp và Biến Đổi vẫn chưa chắc thoát. Đội hình phải có đủ người để trải qua nhiều phần của vòng lặp vô tận cùng lúc. Với cách chúng ta vừa dùng, ba người quá ít. Họ có thể đứng ở ba đoạn, nhưng khi một người phải tiến sang đoạn tiếp theo, một mốc sẽ mất ngay. Bốn người mới bắt đầu có thể luân chuyển: ba vị trí giữ những phần khác nhau, người thứ tư bước sang mốc mới; khi mốc đó ổn định, người khác mới tiến.”

Lior đã nhặt bốn viên sỏi nhỏ, đặt theo đường vòng trên bản đồ.

Aren nhìn cách nàng dịch từng viên rồi nói:

“Bốn người chỉ là mức có thể thử phá cục.”

Vandar gật.

“Đúng. Vì còn điều kiện ghi nhận. Chỉ cần trong một lần chuyển, một người rơi khỏi nhận thức của toàn bộ những người còn lại, hắn vẫn có thể bị cắt ra. Tám người giúp chúng ta dư mốc và dễ giữ chuỗi hơn, nhưng điều đó chỉ có ích sau khi đã biết phải làm gì.”

Toren đến lúc này mới gom toàn bộ cơ chế lại.

“Vậy muốn phá vòng lặp vô tận phải có bốn thứ.”

Hắn giơ một ngón tay.

“Nhận ra Nhịp bị gãy ở các gấp khúc.”

Ngón thứ hai.

“Nhìn ra Biến Đổi đang sửa quan hệ giữa những đoạn đường.”

Ngón thứ ba.

“Có đủ người để giữ mốc ở nhiều phần cùng lúc, không để cả đội bị đổi như một khối.”

Ngón cuối cùng.

“Trong lúc chuyển, mỗi người đều phải được ít nhất một người khác xác nhận là vẫn đang tồn tại và vẫn thuộc đội.”

Toren nhìn Vandar.

“Đúng?”

“Đúng.”

Hắn chuyển sang Aren.

Cậu gật.

Toren hạ tay.

“Thiếu một cái thì chết ở đó.”

Lần này chẳng ai sửa câu ấy.

Dren nhìn tấm bản đồ rất lâu, sau đó bất ngờ vỗ một cái lên đùi.

“Thảo nào.”

Mira quay sang.

“Giờ mới thảo nào?”

“Đợi ta ghép.” Dren chỉ từng điểm trên bản đồ. “Đi sát nhau thì cả tám bị kéo về cùng lúc. Vân Thú nhìn được nhưng không giữ được người. Muốn biết chỗ nào đang bị đổi phải có Vandar, muốn biết lúc nào Nhịp gãy phải có Aren. Sau đó phải đủ người kéo đội hình qua nhiều đoạn, rồi không được bỏ ai lại.”

Hắn nhìn Vandar.

“Ai mà bị quên không được ghi nhận sẽ bị bỏ lại phía sau, hoặc cả chuỗi bị đứt đoạn.”

“Đúng.”

Dren nhìn quanh tám người.

“Thế chúng ta qua được thật sự là may.”

Vandar trả lời ngay:

“Rất may.”

Lior cũng không phản bác.

Aren nhìn những viên sỏi trên bản đồ. Tám người bọn họ có đúng hai hệ trùng với cơ chế của Vọng Ảnh Hẻm, có đủ số người để dựng đội hình, lại có thời gian và vật tư để thử sai trước khi ghép được toàn bộ manh mối. Chỉ cần thiếu Vandar, thiếu Aren, ít đi vài người, hoặc đơn giản là bảy người ở gấp cuối quay lưng sớm hơn một chút, kết quả đã khác.

Toren đứng lên.

“Biết mình may thì càng đừng phí. Nghỉ đủ rồi.”


Đoạn hành lang tiếp theo còn chậm hơn.

Sau khoảng một trăm hai mươi bước, mặt đá dưới chân chuyển thành một dải đen kéo ngang toàn bộ lối đi, ranh giới thẳng đến mức chắc chắn không phải tự nhiên. Vandar phải thu con Vân Thú phía sau để tập trung kiểm tra, còn Aren ngồi xuống một lúc lâu, nghe xem Nhịp có thay đổi khi vật sống đi qua vùng đó hay không.

Cuối cùng Vandar xác nhận khu vực này từng chịu Biến Đổi mạnh hơn, cấu trúc đá đã khác đi nhưng dao động hiện tại rất yếu. Toren vẫn cho từng người qua một, cách nhau vài bước. Hắn sang trước rồi mọi người lần lượt theo sau.

Vael ở gần cuối.

Trước khi bước lên phần nền đen, cậu lấy tấm khiên đặt thẳng xuống mặt đá thử tải. Không có gì xảy ra. Vael đè thêm trọng lượng lên, chờ vài giây rồi mới bước qua.

Toren đã ở bên kia nhìn thấy.

“Cẩn thận đấy.”

Vael nhấc khiên lên. “Nếu nó ăn cái khiên trước thì em còn thời gian chạy.”

Dren đi ngay trước quay lại.

“Ta tưởng ngươi định dùng khiên bảo vệ bọn ta.”

“Em chưa nói thế bao giờ.”

Mira bật cười.

“Dren, đừng tự thêm trách nhiệm cho người khác.”

Vael cũng cười, rồi quay lại chờ Vandar đi qua cuối cùng.

Sau hơn một trăm năm mươi bước, một luồng gió yếu xuất hiện.

Lior bứt sợi tóc dài, cầm giữa hai ngón tay, giữ yên vài giây. Sợi tóc nghiêng về phía sau. Nàng thử lại ở hai chỗ khác nhau, kết quả giống nhau.

Không khí đang chảy từ sâu trong hành lang ra ngoài.

Ở một hang động bình thường, chuyện đó là không đáng lo. Sau vòng lặp vô tận, việc gió có thể đi đúng một hướng lại khiến cả nhóm thấy dễ chịu hơn bất cứ lời đảm bảo nào.

Dren nhìn sợi tóc.

“Ít nhất gió không đi vòng.”

Vael đứng phía sau đáp:

“Anh nói hay quá.”

Dren quay lại.

Vael nhấc khiên che nửa mặt, giả vờ nhìn sang chỗ khác.

Mira phá lên cười.

“Ta bắt đầu thấy Vael hợp đi với chúng ta.”

Dren thở dài. “Trước kia nó ngoan lắm.”

“Có lẽ tại ở gần anh lâu.”

Lần này ngay cả Lior cũng cười.

Họ đi thêm gần ba mươi bước rồi nghỉ lần thứ hai.

Vandar ngồi xuống ngay khi Toren cho phép, hai ngón tay day giữa lông mày. Viên trung thạch trong tay đã mờ gần quá nửa. Hắn uống nước khá nhiều, cơn ho mới dịu xuống.

Aren cũng đổi sang viên sơ thạch khác. Viên của đội gần cạn được cậu cất riêng để khỏi lẫn với ba viên mang theo. Lior chuyền túi nước sang, cậu uống rồi đưa lại. Không ai nhắc thêm chuyện ấn thạch nữa.

Dren ngồi tựa vách một lúc rồi lại nhìn về phía sau.

“Nếu Vandar thật sự bị kẹt, lần sau người gia tộc mình vào có gặp anh ấy không?”

Câu hỏi khiến Vandar im khá lâu.

Lần này hắn không cần phỏng đoán nhiều như lúc còn ở trong vòng lặp vô tận. Khoảnh khắc bước ra, hắn đã cảm nhận được phần Biến Đổi phía sau khép lại.

“Không gặp.”

Lior ngẩng khỏi bản đồ.

Vandar đặt viên trung thạch lên đầu gối.

“Mỗi lần một nhóm kích hoạt vòng lặp vô tận, họ bị đưa vào một vùng không gian riêng. Cùng sáu gấp khúc, cùng cơ chế, nhưng không phải cùng một không gian.”

Dren cau mày. “Anh chắc?”

“Khá chắc. Khi ta bước ra, lớp giữ chúng ta khép lại sau lưng. Nó tách khỏi con đường này mà không nhập vào một vùng khác. Thêm nữa, trong vòng của chúng ta không có bất kỳ dấu vết nào của người đi trước: không đồ bỏ lại, không xương, không vết khắc, không dấu hiệu nào là đã từng có người. Nếu mọi người suốt hàng trăm năm đều bị nhốt trong cùng một hành lang, nơi đó không thể sạch như vậy.”

Lior nhìn ký hiệu vòng lặp vô tận nhỏ bằng hai đầu ngón tay trên tấm bản đồ.

“Vậy người sau bước vào sẽ mở một vùng khác.”

“Đúng.”

Vael hỏi:

“Nếu chỉ một người vào?”

“Một người cũng có phần của mình.”

“Ấn thú?”

“Nếu kích hoạt được cơ chế thì cũng vậy.”

Vael nhìn khoảng tối phía sau, bàn tay đặt trên mép khiên.

“Vậy có thể có rất nhiều phần như thế.”

“Phải.”

Không ai hỏi tiếp ngay.

Nhưng câu trả lời đã đủ.

Không ai biết Vọng Ảnh Hẻm tồn tại bao lâu. Chỉ cần trong quãng thời gian ấy từng có những đoàn thám hiểm khác, những người đi lạc hoặc ấn thú vô tình tiến vào khu vực giữa, vòng lặp vô tận đã có thể tách ra từng vùng riêng cho chúng.

Một người đi một mình sẽ qua sáu gấp khúc rồi trở lại dấu chân của chính mình. Một nhóm đông hơn có thể buộc dây, khắc tường, phá đá, chia người ra thử hàng trăm cách. Họ có thêm nước, lương thực, thêm người để thay nhau đi, nhưng nếu không có đúng hai hệ cần thiết và đủ người để dựng mốc, tất cả những cố gắng ấy chỉ kéo dài thời gian.

Người yếu chết trước.

Người khỏe đi thêm vài vòng.

Khi nước cạn, thức ăn hết, ấn lực cũng không còn, người cuối cùng sẽ ngã xuống bên những dấu vết mà chính họ đã để lại.

Một đoàn khác bước vào sau đó sẽ không bao giờ nhìn thấy xác.

Một vùng mới lại mở.

Có thể ở đâu đó trong cấu trúc của Vọng Ảnh Hẻm tồn tại những hành lang đầy xương người đã nằm hàng trăm năm. Có nơi vách đá bị khắc kín chữ, có nơi vũ khí gãy nằm lẫn trong dây thừng mục, có nơi xác ấn thú nằm co bên đúng một gấp khúc mà nó đã đi qua hàng nghìn lần. Những thứ đó tồn tại trong phần không gian của chúng, tách khỏi tất cả những người đến sau.

Dren nhìn khoảng tối phía sau. Hỏi xác nhận lần nữa:

“Nếu anh bị bỏ lại, lần sau nhà Khol mang người mạnh hơn vào để giải cứu anh…”

“Họ phá cục của họ,” Vandar đáp. “Còn ta sẽ mắc kẹt mãi mãi, một mình ta không đủ điều kiện phá cục.” và “Đi tới chết.”

“Ừ.”

Lần này Mira không pha trò.

Vael cũng im. Cậu cúi xuống siết lại dây da trên tay cầm khiên, động tác nhỏ nhưng cẩn thận hơn trước.

Toren đợi thêm một lúc rồi đứng lên.

“Vòng lặp vô tận kết thúc ở đây. Cơ chế đã rõ, người cũng ra đủ. Từ giờ nhìn phía trước.”

Không ai nhắc lại chuyện ấy nữa.


Hai trăm bước.

Ánh đỏ vàng đã mạnh hơn hẳn lúc đầu. Hai sắc thay nhau phản lên vách, khi đỏ nổi rõ, vài nhịp sau vàng lại lấn qua, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn trùng nhau.

Aren cảm được nguồn Nhịp phía trước rõ dần.

Mỗi lần ánh sáng thay đổi, một dao động dài chạy dọc nền rồi lan lên vách. Bên trong nó còn một biến chuyển khác khiến cấu trúc luôn thay hình trước khi trở về. Vandar cũng nhiều lần dừng đúng lúc Aren nhận ra những thay đổi ấy, đủ để xác nhận cả hai đang cảm nhận cùng một nguồn.

Đến khoảng hai trăm ba mươi bước, Vandar phải xin nghỉ.

Toren cho dừng ngay.

Hắn thu luôn Vân Thú phía sau, chỉ giữ một con ở trước mặt. Cơn ho lần này kéo dài hơn, vai rung lên mấy lượt trước khi uống nước. Viên trung thạch vẫn còn năng lượng nhưng tốc độ hồi đã không theo kịp lượng ấn lực hắn tiêu hao, càng không bù được phần hơi ẩm cơ thể mất đi.

Toren hỏi:

“Còn bao lâu?”

“Nếu chỉ giữ một con, thêm nửa giờ vẫn được.”

“Aren?”

Cậu nhìn viên sơ thạch trong tay.

“Đủ.”

“Vậy vẫn đi như cũ.”

Dren ngồi xuống, xoa hai đầu gối.

“Ba trăm bước mà đi kiểu này còn mệt hơn leo núi.”

Mira hỏi:

“Anh muốn chạy không?”

Dren nhìn ánh sáng đỏ vàng phía trước rồi nhìn Vandar đang ho.

“Không. Ta vừa nhận ra đi chậm cũng khá tốt.”

Vael ngồi bên cạnh, dựng khiên lên.

“Lại trưởng thành.”

Dren nhìn cậu.

“Ngươi học Mira từ lúc nào vậy?”

“Trong vòng lặp vô tận.”

Mira giơ ngón cái với Vael.

Dren quay mặt đi.

Đó là lần cuối cùng cả nhóm cười trong quãng đường còn lại.

Từ bước thứ hai trăm năm mươi trở đi, dấu vết nhân tạo xuất hiện dày hơn. Hai bên vách được ghép thành những phiến lớn gần bằng nhau, khe nối hẹp và thẳng. Những rãnh nông chạy dọc chân tường bắt đầu phản ánh đỏ vàng, khiến cả hành lang như sáng lên từ dưới nền. Trần cũng cao dần, tiếng bước chân vang xa hơn.

Toren càng gần nguồn sáng càng thận trọng.

Mười bước dừng một lần.

Sau đó năm bước.

Vandar kiểm tra từng thay đổi của Biến Đổi; Aren nghe từng dao động bất thường của Nhịp. Lior ghi khoảng cách và hướng vào bản đồ. Hor Trach, Mira và Dren chia nhau quan sát vách với trần. Vael vẫn chốt cuối, tấm khiên luôn ở tay; đến mỗi chỗ nền thay đổi, cậu đều dùng mép khiên thử trước khi đặt chân.

Một đoạn hành lang chỉ dài khoảng ba trăm bước bị họ kéo thành hơn một giờ.

Không ai còn thấy chậm.

Khi Lior đếm gần tới ba trăm, Vân Thú phía trước đột ngột dừng lại.

Nó đậu trên một gờ đá, đầu nghiêng về phía ánh sáng.

Vandar nhắm mắt khá lâu.

“Có một khoang lớn.”

Toren hỏi:

“Thấy gì?”

“Nguồn sáng ở giữa. Không có vật sống trong phần ta nhìn được. Ta chưa cho Vân Thú vào sâu.”

“Có đường khác?”

“Chưa rõ.”

Toren ra hiệu.

“Thu nó lại. Đến cửa rồi tự xem.”

Mười bước cuối, cả đội mất gần năm phút.

Hành lang rộng dần trước mặt. Hai bức vách từ từ tách sang hai bên, trần cao lên đến mức phần trên chìm vào vùng tối mà ánh đỏ vàng cũng không chiếu tới.

Toren đi đầu thêm ba bước rồi dừng.

Lior tới sau, đứng chếch một bên vai hắn.

Phía trước là một gian đá lớn hình gần tròn.

Nền được lát bằng những phiến đá rộng, bề mặt đã mòn nhưng vẫn thấy rõ cách sắp xếp đồng tâm hướng về giữa phòng. Không có cột, không có tượng, từ vị trí cửa cũng chưa nhìn thấy lối ra khác.

Ở chính giữa là một tế đàn thấp gồm ba tầng đá.

Trên tầng cao nhất, một hõm đá ôm vừa khít một khối tử ấn thạch lớn hơn nắm tay người trưởng thành.

Ánh sáng mà họ nhìn thấy từ sâu trong Vọng Ảnh Hẻm suốt từ đầu phát ra từ đó.

Đỏ.

Vàng.

Hai luồng ánh sáng chạy bên trong cùng một khối tinh thể.

Aren vừa nhìn thấy đã nghe được Nhịp mạnh đến mức không cần cố tìm. Một luồng co lại, tích tụ rồi bung ra theo từng tiết tấu rõ ràng; luồng còn lại liên tục thay đổi cấu trúc quanh nó, lúc kéo thành những sợi mỏng, lúc xòe ra thành nhánh rồi lại thu về.

Vandar bước tới sau Toren, viên trung thạch trong tay chỉ còn một lớp sáng nhạt.

“Biến Đổi.”

Aren nói:

“Nhịp.”

Toren quay đầu nhìn hai người.

“Cùng một viên?”

Vandar gật.

“Cùng một viên.”

Không ai bước vào gian đá.

Sau hơn một giờ dò từng bước qua hành lang, thứ ánh sáng từng treo ngoài tầm với giữa Vọng Ảnh Hẻm cuối cùng đã ở ngay trước mắt.

Toren một tay giữ khiên và một rút dao.

“Vân Thú vào trước. Những người còn lại đứng ngoài.”

Vandar gọi con chim mây ra lần nữa.

Nó lướt khỏi cánh tay hắn, bay chậm qua mép gian đá. Bóng của nó kéo dài trên nền theo ánh đỏ rồi ngắn lại khi sắc vàng dâng lên.

Dren đứng phía sau Mira, nhìn viên tử ấn thạch rất lâu.

“Lần này ta không hỏi gì nữa.”

Mira liếc hắn.

“Tiến bộ rồi.”

“Ta bắt đầu sợ câu trả lời.”

Vael chống khiên cạnh chân, mắt vẫn hướng về tế đàn.

“Vậy lát có chuyện gì, nhớ đừng hỏi ta trước.”

Dren quay sang.

“Ngươi hôm nay nhiều lời thật đấy.”

Vael cười.

“Hiếm khi có dịp.”

Toren ở phía trước không quay lại, nhưng bàn tay cầm dao siết chặt hơn một chút.

Phía sau họ, vòng lặp vô tận đã được giải xong.

Phía trước, Nhịp và Biến Đổi đang cùng tồn tại trong một viên tử ấn thạch.


1

Được yêu thích bởi: Gadian

Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...