Lệch Nhịp

Chương 1: Cơn đói trong xương

Đăng: 21/05/2026 16:56 2,960 từ 8 lượt đọc

“Cộc… cộc…”

Tiếng chân gõ trên nền cát trong đêm. Tiếng cát lạo xạo dưới đế giày da cứng. Gió sa mạc thổi mạnh, quấn cát thành từng xoáy nhỏ, rít qua khe áo nghe như tiếng thì thầm khô khốc. Một gã đàn ông một tay cầm đèn dầu của dân mỏ, một tay nắm thanh giáo, đi theo con đường đã định sẵn. Ánh đèn leo lét, vàng vọt, chiếu những hạt cát bay lơ lửng thành một màn sương mỏng.

Hark Veyra đi tuần theo ca. Dạo gần đây ấn thú xuất hiện tần suất nhiều hơn, nên công việc tuần tra của Đội Gác cũng theo đó mà tăng lên.

Hark đi tuần dọc rìa thôn phía bắc, khu vực gọi là đường nhánh số ba, con đường nối liền từ trung tâm thôn đến khu mỏ quặng cách hai dặm. Trăng cuối tháng, lò dò lấp ló gần như mù mịt. Gã đi thận trọng, nhìn ngó xung quanh. Ánh đèn chiếu rọi trong khoảng phạm vi năm mét, chỉ đủ thấy bóng đá gồ ghề và những bụi cây gai khô quắt hai bên đường.

Bỗng. Có tiếng động.

Tiếng cào nhẹ, như móng vuốt miết trên đá. Hark dừng lại, nghiêng đầu nghe, tay phải nắm chặt ngọn giáo. Tiếng cào rất khẽ, nhưng sắc, như ai đó đang mài dao vào đá mài.

Cẩn thận và nhẹ bước, Hark tiến thêm khoảng hai mươi mét. Tay siết chặt hơn. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên lòng bàn tay gã.

Hark thấy một bóng hình.

Nó quay mặt lại.

Hai ánh mắt đỏ rực nhìn vào kẻ phiền hà đang cầm ngọn đèn dầu. Nó ghét ánh sáng, và đặc biệt là mùi của con người. Mùi mồ hôi chua và da thịt ấm.

Hark nhìn nó. Một con thú mang dáng sói, bộ lông cát đỏ dựng ngược, kêu sột soạt khô rang, chiếc đuôi cộc ngắn hơn thường lệ. Dù chưa trưởng thành, thân hình nó đã vượt xa sói thường.

“Grr.” Con sói quay hẳn người lại. Miệng nó nhe ra và giữa hàm răng vẫn đang cắn một mẩu khoáng thạch dở dang. Nước dãi tong tỏng, chảy thành sợi dài xuống cằm, tanh mùi thịt sống. Ánh mắt đỏ nhìn chằm chằm kẻ đang tiến gần.

“Grr.” Con sói ấn thú với bốn chân trên mặt đá cát, quẫy đạp - nhưng cơ thể vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như mỡ bôi trơn vào bốn chân mà không thể tiến lùi. Nó không phải sói thường. Tiếng gầm của nó vang rền trong đêm yên tĩnh, bị gió cắt vụn.

Hark trùng chân thủ thế. Gã hít vào một hơi sâu, đếm nhịp. Một. Hai.

Nó bật.

Bốn chân sói miết xuống và cơ thể nó bắn như mũi tên, cát bắn tung ra phía sau. Mồm há và hướng vào cổ họng gã nhân loại. Tiếng gió rít qua kẽ răng nó nghe rợn người.

Hark trùng chân, nghiêng người dồn trọng tâm ra trước, tay cầm giáo vung thẳng. Ngọn giáo chếch đâm chéo từ dưới lên. Con sói vọt nhanh từ khoảng cách hai mươi mét. Phần trên nó lướt qua mũi giáo.

So tốc độ thì con sói thắng, nhưng không.

Năng lượng đã kích hoạt từ lúc vung giáo. Một luồng năng lượng vô hình chạy dọc theo thân gỗ, khiến không khí quanh mũi giáo như loãng ra.

Thay vì bị trượt, một góc độ vừa đủ, đầu ngọn giáo với thân gỗ dẻo biến cong mang theo mũi nhọn kim loại sắc bén, biến hướng và đâm vào bụng dưới con sói từ dưới lên. Tiếng xé da thịt vang lên, ngắn và ứớt.

Máu phun. Một dòng nóng hổi, tanh nồng, bắn cả vào ống quần gã.

“Ăng ẳng…” Tiếng kêu thảm thiết, nghẹn ứ trong cổ họng nó.

Con sói ngã gục xuống nền đất, cơ thể giật giật. Máu xám chảy ra thấm vào cát, tạo thành một vũng sẫm màu. Hark rút giáo ra, bồi thêm một nhát vào đầu. Tiếng xương vỡ giòn tan trong đêm.

Sói không giật nữa. Chỉ còn tiếng gió thổi và mùi máu tanh xộc lên.

“Cộc… cộc…” Vẫn tiếng chân trên gạch đá, xen lẫn tiếng kéo lê một vật. Tiếng xác sói lết trên nền cát nghe sồn sột.

Hark kéo xác sói về căn nhà trung tâm thôn. Hai gã bảo vệ chạy ra, một gã nhìn xác sói nói. Mùi máu tanh khiến một gã nhăn mặt.

“Mới?”


“Ừ.”


“Thằng Mor đâu?”


“Không thấy. Tôi với hắn, mỗi đứa một ngã như chỉ định. Tôi xui xẻo mới đụng phải con này.”


Gã còn lại nhìn xác sói. “Con này nhỏ, chưa trưởng thành.”


“Đúng. Nếu trưởng thành thì tôi chạy rồi.” Hark trả lời. Giọng gã đều đều, không chút tự hào.

Hark nhìn thi thể con ấn thú, nói thêm. “Dạo này tần xuất ấn thú đột nhập nhiều hơn hẳn. Đây là con thứ ba từ đầu tháng rồi.” Ánh mắt gã dừng lại nơi răng nanh của con sói, nhe ra cả khi đã chết.

Mặt trời treo trên bầu trời thôn Redfall. Nắng đổ dài trên nền cát, nhuộm mọi thứ thành màu đồng đỏ. Mùi bánh nướng từ lò ở nhà nào đó bay qua, quyện bụi đá từ phía mỏ.

Ở đây, tiếng trẻ con đọc theo nhịp. Tiếng ê a lanh lảnh, vang vọng trong không khí khô rang.

Aren đang đứng ở sân trước căn nhà gạch của mình với ông. Bàn tay mũm mĩm trắng trẻo nhô ra từ tay áo. Ba ngón tay cầm viên đá vôi vẽ vào tảng đá phẳng được dựng giữa sân. Tiếng đá vôi nghiến trên mặt đá nghe ken két, để lại vệt trắng mờ.

Trước mặt cậu và tảng đá là bảy đứa trẻ nam nữ từ bốn đến tám tuổi, nhe răng cười khúc khích. Chúng nhìn thầy giáo dạy chữ mập mạp chỉ hơn chúng nó vài tuổi. Mùi mồ hôi trẻ con và bụi cát bám đầy trên tóc chúng.

“Không cười nữa. Đọc chữ này.”
Bọn trẻ ê a đọc theo. Giọng chúng không đều, đứa to đứa nhỏ, nhưng đồng thanh đến chữ cuối cùng.

Aren đứng và bọn trẻ ngồi, nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy cả đám trẻ dồn vào một cục thì mới đủ kích cỡ của cậu. Vì cậu béo, một điều rất khác so với dân phu mỏ ở đây. Bụng cậu tròn căng dưới lớp áo cũ, hằn rõ qua từng nhịp thở.

Tiana, con bé răng sún sau khi đọc xong một đoạn, hỏi Aren: “Anh Aren, sáng nay nghe mẹ em nói, lại có ấn thú đột nhập thôn, với cả nghe bảo chú Mor đi từ đêm chưa về?”


Lông mày cậu nhíu lại. “Thế à. Chú Mor, ông chú hay đi qua và trêu là đừng học chữ nữa, học đánh nhau đi, có phải không?” Cậu nhớ lại người đàn ông râu quai nón với nụ cười luôn ở trên miệng, nhưng điệu cười muốn bị đánh đòn. Giọng nói ồm ồm của chú ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

Tiana không hỏi nữa. Bài giảng tiếp tục. Cả bảy đứa đều có tên riêng. Đương nhiên là do cậu đặt cho mỗi đứa để dễ phân biệt, và từ đó cha mẹ và mọi người đều chấp nhận tên bọn trẻ.

Cậu gãi nọng cằm nhìn lũ trẻ. Đứa nào cũng nhỏ thó không giống như cậu, béo mập từ nhỏ. Cậu không thể xuống mỏ vì cái bụng không cho phép. Bù lại, ở tuổi mười lăm, cậu lại là người biết nhiều chữ nhất trong thôn. Hàng ngày khi cha mẹ chúng nó xuống mỏ, họ nhẹ nhàng giao chúng cho cậu, hay cầm chổi đuổi chúng đi và hét “đến chỗ Aren học chữ đi.” Tiếng hét ấy quen thuộc đến nỗi trở thành một phần của buổi sáng.

Ánh nắng gắt hơn, chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, nung nóng cả sân gạch. Buổi học hôm nay dừng. Lũ trẻ chào “thầy giáo” và hớn hở chạy về nhà. Tiếng chân trần chạy lạch bạch trên nền đất nóng. Niềm vui của chúng đơn giản lắm: tụ tập nhí nhố chơi đùa, học chữ cùng nhau, và tận hưởng cái bụng bằng các bữa ăn. Hồn nhiên và đơn thuần như vậy.

Tiana nán lại. Con bé móc trong túi quần ra một viên đá: “Anh Aren, em mới lụm thêm viên đá vôi này nè, dùng để viết được nhỉ?”


Cậu nhận lấy, xoa đầu con bé. Tóc nó khô và cháy nắng, nhưng mềm dưới lòng bàn tay cậu. “Cảm ơn. Em về đi, cha mẹ em chắc cũng về nhà rồi đấy.”


Con bé loe miệng cười, hai cái răng cửa trống không, bị sún từ lúc nào. Lỗ hổng ấy khiến nụ cười của nó càng thêm ngộ nghĩnh. Nụ cười thay cho lời chào rồi co giò chạy ra cổng. Bước chân nó nhẹ, nhưng vẫn hất lên những đám bụi nhỏ.

Ông chưa về. Thói quen của ông là ăn trưa tại mỏ. Và như thường lệ, Aren sẽ đến khu chợ ở trung tâm thôn mua cháo hoặc bánh. Bụng cậu réo lên một tiếng, báo hiệu cơn đói thật sự đã đến.

Khu chợ của thôn hơn một trăm năm mươi nhân khẩu không lớn, chỉ ba quầy. Một quầy bán muối, gạo, thuốc men. Một quầy đồ ăn, và một quầy bán đồ gia dụng như cuốc, dao… Tiếng mài dao lách cách vọng ra từ quầy đồ gia dụng. Mùi nước mắm và cá khô xộc lên từ quầy thực phẩm.

Aren gật đầu chào mọi người đang ở đó. Họ chào lại cậu nhiệt tình như chào thầy giáo, nhưng ánh mắt họ luôn liếc xuống bụng cậu như thể lời chào thứ hai.

Cậu móc một xu ra mua hai cái bánh bột nướng chảo. Tiếng đồng xu chạm vào mặt quầy gỗ khô kêu “cộc”. Bà Mary gói thêm cho cậu một cái, nói: “Cái này cho ông Ken.” Bàn tay nhăn nheo của bà run run đưa gói bánh. Cậu nhận và cảm ơn.

Bước về, tay cầm một cái bánh bao, đưa lên miệng cắn. Cậu ăn chậm. Bánh giòn rụm, vỡ vụn trong miệng. Mùi mỡ cừu bám quanh môi, béo ngậy và hơi khét.

Khi đi qua nhà của Tiana, Aren không thấy con bé, chỉ thấy mẹ Tiana đang giặt đồ ở ngoài sân. Hai cái thúng nước - một cái vơi gần hết, và được gánh từ giếng nước ở mép Đông của thôn, khá xa và vất vả với phụ nữ. Mùi xà phòng thô loang ra từ thúng giặt, lẫn với mùi mồ hôi trên áo bà.

“Aren à, lại ăn bánh à?”
“Dạ vâng. Cháu mập nên ăn gì cũng được, chỉ cần no cái bụng.” Cậu cười, cái bụng rung nhẹ.

“Hôm nay nhóc Tiana học thêm từ nào không, nó có nghịch không?”
Cậu cười. “Tiana ngoan và thông minh lắm, cô ạ.”
“Tuần sau nó sáu tuổi rồi. Cháu sắp xếp thời gian qua ăn tối nhé. Hôm đó có nhiều thịt.” Mẹ của Tiana cười nói. Nụ cười hằn rõ những vết chân chim nơi khóe mắt.
“Dạ vâng ạ.”

Cậu rời bước. Tay cầm cái bánh cắn thêm một miếng. Nhai chậm rãi, thưởng thức vị béo cuối cùng.

Tiếng ồn làm bước chân cậu đổi hướng. Chỗ tụ tập đông người. Tiếng người bàn tán, rì rầm như ong vỡ tổ.

Cơ thể mập mạp chen vào giữa một nhóm hơn mười người dân đang đứng tụ tập xung quanh. Ánh mắt toàn bộ tập trung vào mảnh đất ở giữa. Mùi máu khô lẫn với mùi đất cát.

Một xác chết đắp chiếu trên nền đất. Máu loang lổ phần cổ và đầu. Ruồi bắt đầu bu vào, vo ve thành tiếng.

Aren nhìn vài giây, ngạc nhiên nồng đậm. Cậu hỏi ông chú gầy gò bên cạnh: “Chú Thomas, ai chết đấy?.”


Thomas nghe giọng quen, và quen hơn khi ánh nhìn ông nhìn từ dưới lên để xác nhận đúng giọng người hỏi, trả lời: “Silas. Mới gần trưa nay. Họ phát hiện ra ông ta ở rìa mỏ khi đang nghỉ dưới tán cây, bị cắn vào cổ.” Giọng ông khàn đặc.

Aren nhận ra ông Silas. Khoảng hơn 50 tuổi, thấp và gầy gò, không người thân và gia đình, sống ở căn nhà chung với những người không gia đình khác. Cậu nhớ mùi thuốc lá rẻ tiền luôn ám trên áo ông ta. Giờ chỉ còn mùi máu.

Một bà cô nói giọng the thé: “Không biết Đội Gác làm ăn kiểu gì nữa. Tháng này vụ thứ hai rồi. Có để mọi người yên ổn đào mỏ nữa không biết?” Giọng bà chói tai, lẫn với tiếng trẻ con khóc ở đâu đó phía sau.

Cậu nhìn thêm năm giây. Vũng máu loang dưới đất, sẫm màu và bắt đầu khô lại ở rìa. Thở dài. Hơi thở ra nặng nề, không thành tiếng.

Cậu bước về hướng ngôi nhà của mình. Bước chân chậm hơn lúc nãy.

Tiếng chạy gấp gáp từ phía đối diện. Cậu nhận ra là anh Hark. Tiếng chân anh ta nện xuống đất, bịch bịch, gấp gáp.


“Anh Hark, đi đâu đấy?”


Hark gật đầu lướt qua cậu như chào, không nhìn xuống bụng cậu. Vì Hark thật sự rất gấp. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, và áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể cùng với lớp bụi cát của sa mạc như lớp da thứ hai. Mùi mồ hôi chua và máu tanh thoảng qua khi anh ta lướt ngang.

Aren cắn nốt cái bánh thứ hai trên đường về. Cái còn lại, cậu gói kỹ và để dành cho ông. Lớp giấy gói thấm dầu, loang ra những vết trong suốt.

Ngôi nhà gạch nung của cậu và ông. Cậu không nhớ chính xác thời gian nó tồn tại, nghe ông kể là đã có từ lâu rồi, không phải ông dựng mà nó có từ trước. Bức tường gạch sờn cũ, nứt nẻ vì nắng gió, tỏa ra mùi đất khô và thời gian.

Từ khi Aren nhận thức và hiểu rõ tương đối mọi thứ xung quanh khoảng ba bốn tuổi, ngôi nhà này là nơi che nắng gió cho cậu. Nó luôn mát lạnh vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, nhờ lớp tường dày.

Nằm lên phản và định bụng chợp mắt. Tiếng phản tre kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu.

Cơn đói.

Không phải cơn đói của dạ dày, vì cậu vừa ăn hai cái bánh nướng rồi. Là cơn đói kiểu khác. Nó cồn cào trong xương, lạnh và sâu, như có móng vuốt cào nhẹ từ bên trong.

Aren bò dậy, nhìn vào cái túi vải buộc ở góc phòng, lẫn với dụng cụ làm việc và đồ nấu nướng. Nơi mà ai vào cũng sẽ không nhận ra đó là nơi giấu tài sản quan trọng nhất của dân mỏ. Bụi phủ một lớp mỏng trên túi vải, cũ kỹ và vô hại.

Ấn thạch.

Mở túi, cậu đếm lại. Mười ba viên và một viên còn hai phần ba. Cậu nhớ viên này bị mất một phần do cách đây mấy ngày cậu “đói quá” và cắn. Những viên đá lăn nhẹ trong lòng bàn tay, mát lạnh bất ngờ.

Cầm lên. Nhìn. Viên đá xám đục, sần sùi, vân tím mờ dưới bề mặt.

Cậu đứng lên khép lại cửa. Trước đó, cậu ngó đầu nhìn quanh một lượt đảm bảo không có ai xung quanh. Tiếng cửa gỗ khép lại, kêu lên một tiếng ken két khô khốc.

Ngồi lại, chỗ góc khuất nơi không ánh mắt nào từ khe cửa có thể thấy một gã mập quay lưng vào tường đang làm gì đó. Bóng tối bao trùm lấy cậu, chỉ còn ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa.

Đưa lên và.

“Rắc.”

Mảnh đá vỡ tan trên đầu lưỡi. Cơn đói biến mất ngay lập tức. Một dòng năng lượng không tên tràn vào từ trên xuống.

Aren im trong mười nhịp thở. Cả thế giới xung quanh cậu lặng im như ai đó vừa tắt hết âm thanh của thế giới.

Rồi, tiếng tim đập, nó dường như tìm lại đúng vị trí, đập chậm và xa lạ…

Cậu mở mắt, thở hắt ra. Rồi mọi thứ trở lại bình thường. Gió rít bên ngoài trộn lẫn tiếng phản kẽo kẹt dưới sức nặng khi cậu “tỉnh” lại.

Aren nhìn mẩu đá còn lại trong tay. Nó chỉ là một viên đá. Nhưng vài giây trước, nó đã là thứ gì đó khác. Hoặc đã khiến cậu trở thành thứ gì đó khác.

Cậu cất vội vào túi, như thể nó bỏng tay. Lời ông dặn đi dặn lại năm năm trời vang lên trong tâm trí: "Tuyệt đối đừng để ai thấy..."

Căn phòng chìm trong bóng râm. Những dải nắng qua khe cửa đã dịch chuyển, xiên dài trên nền đất. Aren dụi mắt, ngồi dậy. Cơn đói trong xương đã biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng nhẹ bẫng. Cậu với tay lấy bát nước trên kệ – và khựng lại.

Khe cửa.

Một con mắt màu vàng đang nhìn cậu.

Đồng tử thẳng đứng. Không chớp. Nó ở ngay đó, ngang tầm người trưởng thành.

Tim Aren thót lại. Bàn tay mũm mĩm run lên.

1

Được yêu thích bởi: Quản trị viên