Lệch Nhịp

Chương 81: Vọng Ảnh Hẻm

Đăng: 23/08/2026 18:12 3,104 từ 107 lượt đọc

Tiếng gỗ nứt vang lên lúc mọi người vừa buộc xong những túi thịt cuối cùng.

Thân cây non bị con Dã Trư húc gãy trong trận đánh vẫn mắc nghiêng trên triền đá. Một cơn gió lùa qua, giật bật chùm rễ còn bám đất. Cả mảng bùn trượt xuống, cuốn theo đá vụn và hai tảng đá lớn, đổ ập qua lối mòn phía bắc.

Bụi đỏ tràn giữa rừng. Đến khi màn bụi mỏng đi, đoạn hẹp nằm giữa triền dốc và vách đá đã bị lấp kín. Người trèo qua được, nhưng hai con ấn mã thồ chắc chắn sẽ mắc lại cùng đống hành lý.

Korven tới gần xem xét. Ông dùng cán dao chọc vào lớp đất mới, vừa rút tay thì mấy viên đá phía trên lại lăn lộp bộp xuống chân.

“Đào bây giờ dễ kéo sập cả chân dốc.” Ông lùi lại, phủi bùn khỏi cán dao. “Khúc này phải chờ đất ráo bớt.”

Toren nhìn dấu đường chạy khuất sau đống đá. “Còn lối nào tới khe bắc?”

“Quay về ngã ba ban sáng thì chắc ăn. Gần hơn có lòng nước phía đông.” Korven ngập ngừng, mắt đảo về phía rừng cây thấp. “Tôi mới đi lối ấy hai lần. Mùa này nước cạn, bù lại đá rất trơn.”

Tạ Bách cúi kiểm tra móng hai con ấn mã rồi vuốt dọc khớp chân con đi đầu. “Dắt từng con, chậm một chút vẫn qua được.”

“Đi lòng nước,” Toren quyết định. “Vandar cho chim dò trước. Lior giữ cuối đoàn.”

Korven đưa họ xuống một sườn đất phủ đầy dương xỉ. Lối thú dưới lớp lá khi hiện khi mất, có đoạn bị rễ cây cắt ngang thành những bậc cao gần tới đầu gối. Ông dừng lại hai lần để tìm dấu móng cũ. Lần thứ hai, cả đoàn theo ông đi hơn trăm bước rồi gặp một vách cụt.

Korven đứng nhìn vách đá một lát, sau đó ho khan. “Tôi nhớ nhầm cây chạc ba.”

Thím Ngọc chống tay vào hông. “Hai mươi năm trong rừng mà cũng lạc à?”

“Sống được hai mươi năm là nhờ biết lúc nào mình đi sai.”

Thím Ngọc nghẹn nửa câu, cuối cùng chỉ phẩy tay giục ông quay lại. Mira đi phía sau bật cười, vội cúi xuống giả vờ chỉnh dây túi khi Lior ngoảnh đầu.

Đường vòng khiến đội hình kéo dài. Tạ Bách phải chặt bớt những cành thấp để lều và nồi trên lưng ngựa khỏi mắc, còn người đi trước thường xuyên dừng chờ nhóm phía sau vượt qua một rễ cây hoặc vạt đá trơn. Vandar điều hai con Vân Thú bay dọc hai sườn, con còn lại giữ khoảng cách với đoàn, lướt thấp trên những ngọn dương xỉ.

Gần một giờ sau, tiếng nước mới len qua tiếng lá.

Con suối hẹp chảy giữa hai bờ đá, mực nước vừa quá mắt cá. Dòng nước từ phía bắc đổ xuống trong veo, để lộ từng hạt cát đỏ đang lăn chậm trên đáy. Vandar cúi xem một vũng nhỏ sát bờ; dưới lớp nước đứng đã xuất hiện những vân xoáy đục. Hắn bảo mọi người lấy nước ở giữa dòng, nơi dòng chảy còn đủ mạnh để cuốn dư ảnh đi.

Korven đặt túi vải lên một phiến đá. “Qua khúc cong phía trên có con dốc dẫn lên sườn bắc. Từ đó tới khe núi khá gần.”

Thím Ngọc vừa ngồi xuống đã hỏi: “Khá gần là bao lâu?”

Người thợ săn nghiêm túc tính toán. “Nếu đi một mình, khoảng nửa giờ.”

“Còn đoàn này?”

Korven nhìn hai con ấn mã, nhìn đống nồi buộc trên lưng chúng, rồi nhìn sang Dren đang cúi đầu dưới một cành cây dù cành ấy còn cách đầu hắn cả gang tay.

“Hơn một giờ.”

“Ông vừa định nói hai giờ.”

Korven xách túi nước bước thẳng ra giữa dòng. “Tôi đi lấy nước.”

Mọi người tranh thủ nghỉ chân. Lior thay băng cho Vael và Dren, Toren giữ năm học viên trong đoạn suối đã được trinh sát. Vandar thả một con chim mây bay ngược dòng tìm con dốc Korven nhắc tới; con thứ hai vòng ra sau đề phòng ấn thú bám theo; con cuối lượn dưới tán cây bên bờ đối diện.

Con đầu tiên trở về sau vài phút. Qua mắt nó, Vandar thấy một vạt đất đỏ nằm sau khúc cong, trên đó có dấu móng thú và mấy vết giày cũ. Đường hẹp vừa đủ cho ấn mã đi từng con. Korven đã nhớ đúng hướng; cả đoàn vốn sẽ theo con suối qua chỗ này sau khi nghỉ.

Aren đang rửa bụi trên tay thì nhịp của Vandar chợt hụt mất một phách.

Hắn ngẩng lên nhìn bờ đối diện. Con chim thứ ba đã biến mất sau một màn dây leo dày, trong khi sợi liên kết vẫn căng về đúng hướng ấy.

“Mọi người rời mép nước.”

Giọng Vandar vừa dứt, Toren lập tức đưa tay ra hiệu. Lior lắp tên rồi bước sang mỏm đá có góc bắn rộng. Korven đang đứng giữa dòng cũng xách túi lùi về phía thím Ngọc, ánh mắt liên tục quét dọc bờ bên kia.

Vandar nhắm mắt, điều Vân Thú quay lại.

Màn lá rung lên. Một cái đầu chim bằng sương chui qua kẽ rễ, đôi cánh bị ép sát vào thân. Nó giãy ra ngoài, bay xiêu vẹo một vòng rồi đáp lên cổ tay chủ nhân. Lớp sương trên cánh mỏng đi thấy rõ.

“Phía sau có khoảng rỗng.” Vandar vuốt một ngón tay dọc lưng chim, cảm nhận phần dư ảnh còn lại. “Luồng khí bên trong kéo nó qua khe.”

Korven nhìn đám dây leo, vẻ ngạc nhiên hằn rõ trên gương mặt rám nắng. “Tôi từng ngồi nghỉ ở đây mấy lần. Cứ tưởng đó là hốc cáo.”

“Ông từng đào thử chưa?” Toren hỏi.

“Không.” Người thợ săn lắc đầu. “Rễ bít dày thế kia, đào vào làm gì? Núi phả hơi lạnh thường dẫn tới hốc rắn hoặc túi đá rỗng. Phàm nhân chui xuống đó, gặp thứ nào cũng khổ.”

Một luồng khí xuyên qua màn lá, làm dải vải quấn trên cổ tay ông phất lên. Korven lập tức tránh khỏi bờ đá, nhường hẳn chỗ cho nhóm ấn sư.

Lior quan sát một lúc rồi nói: “Nhìn mặt lá.”

Gió dọc con suối đang thổi về nam, còn lớp lá áp sát vách lại đồng loạt ngửa ra phía ngoài. Những ngọn non bò quanh đá, đến mép một vùng hình bầu dục thì tách sang hai bên. Mấy rễ gỗ già chạy ngang qua chính giữa, bị dây leo phủ kín nên từ lòng suối chỉ thấy một mảng xanh liền lạc.

Aren bước tới trong phạm vi Toren cho phép. Tiếng nước che lấp phần lớn âm thanh, nhưng cậu vẫn bắt được một dao động dài, đều, chậm rãi nâng màn lá lên rồi thả xuống. Hơi lạnh theo đó tràn ra, rút vào, tựa luồng khí đang vận hành trong một đường ống sâu dưới núi.

“Bên trong thông với một khoảng lớn,” Aren nói. “Luồng khí đổi chiều theo chu kỳ.”

Vandar đưa tay tới sát lớp dây ngoài cùng. Sương trắng lập tức bám quanh đầu ngón tay, bò nhanh đến đốt thứ hai. Hắn rút tay về, xoa tan lớp sương.

“Mật độ dư ảnh cao.”

Toren mượn cán giáo ngắn của Tạ Bách để gạt dây, đồng thời dặn mọi người đeo găng. Lior cắt những rễ nhỏ, Mira cùng Tạ Bách kéo từng mảng cây sang bên. Korven ở lại cạnh thím Ngọc và hai con ngựa; lúc cả nhóm cần dây thừng, ông tháo cuộn dây khỏi hành lý rồi ném qua suối.

Sau lớp cây là một khe đá cao hơn đầu người, ban đầu hẹp chỉ vừa một vai. Rễ cây bằng cổ tay đan từ mép này sang mép kia, phần ngoài phủ rêu dày, phần trong cắm sâu vào các kẽ đá. Tạ Bách cưa đứt hai rễ lớn. Toren và Mira cùng kéo, cả mảng rễ bật khỏi cửa khe, mang theo đất ẩm và vô số côn trùng trắng li ti.

Mặt gỗ vừa cắt còn trắng ướt. Qua những vòng thớ dày sít, Vandar đoán chúng đã lớn chồng lên nhau suốt nhiều năm. Các rễ già ôm kín hai mép cửa; lớp bụi nằm sau đó vẫn phẳng lì, liền một dải vào bóng tối.

Khí lạnh ùa qua khe vừa mở, mang theo mùi khoáng lâu năm và vị tanh kim loại. Hai bên cửa nhẵn bóng, để lộ màu đá xanh xám khác hẳn vách núi bên ngoài. Rêu dừng thành một đường rõ rệt ngay nơi luồng dư ảnh chạm tới.

Lior phát hiện một phiến đá dẹt bên trái, nửa trên bị rễ đè chặt. Nàng dùng mũi tên gạt đất khỏi bề mặt, để lộ bốn chữ đã mòn gần hết nét. Những hạt cát đỏ mắc trong rãnh khắc rơi xuống theo từng cái gạt tay.

Nàng đọc chậm: “Vọng Ảnh Hẻm.”

Korven nheo mắt từ bờ suối. “Tên của nơi này?”

“Có lẽ vậy.” Vandar ghé sát quan sát. Vết phong hóa đã ăn sâu vào cả nét khắc lẫn mặt đá xung quanh. “Phiến chữ tồn tại ở đây lâu rồi.”

Tạ Bách ném một cành khô qua cửa. Nó rơi xuống lớp bụi mịn, lăn nửa vòng rồi dừng ở rìa vùng sáng. Hơi lạnh tràn qua khiến mấy chiếc lá khô trên cành co lại. Màu gỗ vẫn giữ nguyên.

Vandar để con chim vừa trở về nghỉ trên vai, sau đó tạo một Vân Thú nhỏ hơn. Chim mây bay vào khe, chiếc đuôi sương vạch một đường sáng giữa bóng tối. Trong hai trăm bước đầu, hành lang giữ nguyên hình dạng và luồng khí khá ổn định. Khi chim tới một ngã ba, sợi liên kết bắt đầu mỏng đi. Vandar lập tức gọi nó trở về.

Lần trinh sát thứ hai, hắn gắn ba hạt sương cô đặc lên cánh chim. Mỗi đoạn rẽ được đánh dấu bằng một hạt. Con chim quay ra sau gần một tuần trà; cả ba dấu sương vẫn nằm đúng vị trí, khoảng cách giữa chúng khớp với quãng đường lúc đi vào.

Vandar mở mắt. “Bên trong có ba nhánh. Tôi thấy chuyển động ở nhánh trái và nhánh phải, tổng cộng ít nhất bốn ấn thú sơ cấp. Trong phạm vi vừa dò chưa xuất hiện dao động vượt cấp hai.”

“Phần sâu hơn thì sao?” Lior hỏi.

“Sợi liên kết suy yếu rất nhanh sau ngã ba.” Vandar day nhẹ thái dương. “Tôi chỉ dám chắc vùng ngoài.”

Toren bước tới cửa khe, cúi xem dấu cành cây trên bụi rồi đi một vòng quanh phần vách vừa lộ ra. Lior kiểm tra sườn phải, Vandar giữ phía trái. Ba người trao đổi về phạm vi trinh sát, thời gian còn lại trước khi trời tối, lượng nước mang theo và điểm cuối của sợi dây cứu hộ.

Suốt lúc ấy, năm học viên đứng chờ bên suối. Dren nhiều lần nhìn vào bóng tối, cây gậy đã rời khỏi vai từ lúc nào. Mira xoa hai khớp tay, còn Vael thử chuyển khiên sang tay phải rồi khẽ nhăn mặt vì cánh tay bị thương vẫn kéo căng lớp băng.

Toren trở lại sau cùng. “Chúng ta thăm vùng ngoài trong một giờ. Điểm Vandar mất liên kết là giới hạn. Chỉ cần gặp dấu vết trung cấp, dấu chân người hoặc bất kỳ thay đổi nào trên đường rút, cả đội quay ra.”

Lior nhìn từng học viên. “Bên trong là di tích hoang, chẳng có giám khảo đứng cạnh sửa sai cho các em. Giữ đúng vị trí. Không được tự ý tách đội. Tôi phải lôi ai ra ngoài thì chuyến lịch duyệt của người đó kết thúc tại đây.”

Dren gãi má. “Lôi bằng tay hay bằng tên ạ?”

“Em có thể thử.”

Cây gậy trong tay hắn lập tức đứng yên. Mira quay mặt đi, nhưng khóe miệng đã cong lên.

Toren cho Vael giữ khiên bằng tay phải và chỉ dùng nó che thân. Hor kiểm tra túi ấn thạch bên hông; Aren buộc chặt vỏ dao. Tạ Bách lấy cuộn dây dài trong hành lý, buộc một đầu quanh thân cây lớn rồi giao đầu còn lại cho Toren. Sợi dây sẽ đi qua tay từng người để đánh dấu đường rút. Vandar để một Vân Thú canh cửa, hai con khác theo đoàn.

Thím Ngọc, Tạ Bách và Korven ở ngoài trông ngựa.

Toren hỏi người thợ săn: “Ông muốn chờ ở đây hay quay lại đầu dốc?”

Korven liếc vào cửa khe, đáp ngay: “Tôi chờ cùng hai người họ. Bạch Phấn Diệp lừa được mũi thú, còn đá thì chịu.”

Thím Ngọc hừ một tiếng. “Cuối cùng cũng có người biết sợ đúng lúc.”

“Bà vừa hỏi đường xa hay gần ba lần.”

“Sợ mỏi chân khác với sợ chết.”

Korven mím môi, quyết định giúp Tạ Bách buộc lại túi thịt sau yên ngựa thay vì tranh luận tiếp.

II.

Toren vào trước với khiên lớn giữ sát thân. Lior theo sau, cung đã lắp tên. Năm học viên nối thành một hàng ở giữa; Vandar giữ cuối đội để duy trì liên kết với Vân Thú ngoài cửa. Mỗi người nắm hờ sợi dây, chừa đủ độ trượt để một cú ngã khỏi kéo theo cả đoàn.

Qua cửa khe, bóng tối nuốt trọn mấy bước đầu tiên.

Từ bước thứ ba, đá dưới chân bắt đầu ánh lên màu xanh nhạt. Vô số đường vân mảnh nằm sâu dưới mặt vách lần lượt sáng lên, truyền ánh sáng về phía trước như dòng nước lạnh đang chảy trong một mạng gân khổng lồ. Mỗi khi luồng sáng đi qua, Aren nghe thấy một tiếng rung rất nhẹ lướt dưới lòng bàn chân.

Hành lang dần mở rộng, từ bề ngang một vai thành khoảng đủ cho ba người đứng cạnh nhau. Trần đá cao lên. Vách vẫn mang dấu nước bào ở vài chỗ, nhưng xen giữa là những mặt phẳng vuông vức và các góc gãy sắc đến mức Dren đưa tay ướm thử rồi lẩm bẩm rằng đục đá cả tháng cũng chưa chắc làm nổi.

Lớp bụi trên nền mỏng như tro. Gót giày Toren để lại một dấu rõ nét, sau vài nhịp thở, những hạt bụi quanh mép bắt đầu trườn vào trong. Chúng lấp dần đường vân đế giày, chậm đến mức phải nhìn chăm chú mới nhận ra.

Ngã ba nằm dưới một vòm đá cao. Nhánh trái hẹp, nền dốc xuống và ánh sáng thưa dần. Từ nhánh phải vọng ra tiếng nước nhỏ giọt; hơi ẩm tụ gần mặt đất thành một lớp sương mỏng. Lối giữa rộng nhất, các đường vân trên vách sáng thành từng mảng dài. Ngay khi Toren quay về hướng ấy, sợi dây trong tay anh rung khẽ rồi trượt thêm nửa tấc về phía trước.

Anh siết dây, kéo lại. Phần dây phía sau vẫn chùng đều qua tay từng người.

“Có thứ đang kéo à?” Dren hỏi.

“Nếu có, nó kéo rất nhẹ.” Toren trao đoạn dây cho Lior giữ thử. “Vandar?”

Hai con chim mây tách khỏi vai hắn. Một con rẽ trái, con kia lướt sang phải. Vandar đứng trước cửa lối giữa một thoáng rồi lui nửa bước, giữ con thứ ba bên mình.

“Dư ảnh ở đó bám vào liên kết ngay khi tôi đưa chim tới gần,” hắn nói. “Tôi không muốn thử thêm trước khi kiểm tra hai nhánh còn lại.”

Một lúc sau, hai con chim lần lượt gửi tín hiệu trở về.

“Nhánh trái nông hơn, có hai chuyển động nhỏ. Nhánh phải xuất hiện nước đọng cùng ít nhất ba con ấn thú. Luồng khí ở cả hai nơi tương đối ổn định.”

Toren nhìn hạt sương đánh dấu sau lưng, sau đó nhìn sang lối trái. “Kiểm tra tới dấu thứ hai rồi quay lại ngã ba.”

Đội hình xoay theo thứ tự cũ. Lior sang trái trước để giữ góc bắn, năm học viên lần lượt theo sau.

Aren vừa đặt chân qua ranh giới giữa hành lang chính và nhánh trái thì một dao động dội lên từ dưới nền đá.

Cậu khựng lại.

Dao động ấy kéo dài qua nhiều nhịp tim mới lắng, tựa một dòng lực khổng lồ vừa trượt qua nơi rất sâu bên dưới. Vách, nền và những đường sáng xanh cùng rung theo, nhẹ tới mức sợi dây trong tay Aren vẫn nằm yên. Rồi từ phía xa, một đợt khác bắt đầu dâng lên.

Vael đi sau suýt chạm vào lưng cậu. “Sao thế?”

Aren cúi nhìn dấu giày của mình đang mờ dần trên bụi. “Dưới nền có nhịp.”

Vael cũng cúi xuống, im lặng nghe vài giây rồi hỏi: “Tôi không thấy gì cả. Ấn thú sao?”

“Khoảng cách giữa hai lần dao động quá dài.” Aren áp bàn tay lên vách. Luồng sáng lướt qua các ngón tay cậu, lạnh buốt. “Nếu là sinh vật, nó lớn đến mức tôi chưa từng gặp.”

“Nghe chẳng dễ chịu chút nào.”

“Ừ.”

Toren quay đầu. “Hai đứa tụt lại làm gì?”

Aren báo lại điều mình vừa cảm nhận. Vandar bước tới chạm vách, nhắm mắt trong chốc lát. Sương quanh cổ tay hắn vẫn trôi theo luồng khí bình thường.

“Tôi không bắt được dao động đó,” hắn nói. “Cậu xác định được hướng chứ?”

Aren lắng nghe đợt rung kế tiếp truyền qua lòng đá. Nó dâng từ nơi sâu hơn cả ba nhánh, lan rộng dưới chân họ rồi tan vào vách.

“Ở dưới và lệch về phía lối giữa. Rất sâu.”

Toren tháo một vòng dây khỏi cổ tay, thả nó chạm nền để kiểm tra. Sợi dây nằm im. Anh nhìn hành lang trước mặt, nơi con Vân Thú vừa lướt qua khúc ngoặt. Ánh xanh trên đôi cánh mờ đi, chớp tắt một lần rồi sáng trở lại.

“Giữ khoảng cách gần hơn,” anh nói. “Aren, nghe thấy thay đổi thì báo ngay.”

Đoàn người tiếp tục tiến vào nhánh trái. Sau lưng họ, các dấu chân trên nền đá từ từ nhạt đi; sâu bên dưới, dao động kia lại bắt đầu một vòng dâng mới.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...