Chương 31: Gió Đổi Hướng
Aren đến viện cửa lệch nhưng không gặp Mo Zigu. Sau đó cậu dời bước đến tiêu cục Doran vì cái túi tiền rỗng tuếch của mình.
Cậu đến tiêu cục vào lúc nắng đã xiên, gió từ phía sa mạc kéo bụi qua khe phố thành từng sợi mỏng.
Cậu nhận ra sự thay đổi ngay khi còn chưa đặt tay vào cánh cổng gỗ đen tróc sơn. Không phải tiếng ồn náo, mà là nhịp điệu. Mỗi bước chân đặt xuống sân đều có mục đích. Mỗi tiếng gọi đều cộc lốc.
Cậu bước vào sân.
Những cỗ xe ngựa đang được kiểm tra kỹ lưỡng. Những đôi tay thô ráp miết dọc từng nan bánh, gõ nhẹ nghe tiếng kim loại, siết lại từng con ốc. Dây thừng buộc hàng kéo căng, rung từng tiếng khô khốc. Những kiện hàng xếp theo lối dễ tháo dỡ, nhỏ và nặng hơn hàng thông thường: bình đất đựng dầu ô liu bịt sáp, túi thì là và nghệ tây buộc dây da, muối khối xếp lót dưới cùng, trên là chà là khô đóng gói lá cọ. Không phải hàng cho phiên chợ. Hàng cho những trận đường không có quán trọ.
Halric đang kiểm tra bộ dây cương ở góc sân. Gã quay lại khi nghe bước chân Aren.
Nụ cười lệch ngạo nghễ thường thấy đã biến mất. Gã nhìn cậu một lượt, nhanh và gọn.
"Đến nhận việc?"
"Ừ."
"Đúng lúc lắm." Gã gật đầu về phía hậu sảnh, không giải thích thêm. "Vào trong đi."
—
Doran ngồi trong căn phòng nhỏ cuối hành lang. Trên vách vẫn treo bản đồ các tuyến đường, nhưng mặt bàn không còn bình trà nóng, chỉ có những danh sách dày đặc với những dấu gạch chéo đỏ. Trên bản đồ, dấu mũi tên đỏ xuất hiện chi chít hơn lần trước Aren đến đây rất nhiều.
Khi cậu bước vào, Doran ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại trên người cậu nửa nhịp.
"Ngồi đi."
Aren ngồi xuống chiếc ghế cứng. Cậu đã gầy đi đôi chút so với lần trước, đường nét cằm đã hiện ra, bờ vai vững hơn dưới lớp áo vải thô.
Doran không hỏi "đến làm gì." Gã hỏi thẳng: "Giữ được bao lâu?"
Giữ nhịp, giữ Ấn, hay giữ cái mạng này. Câu hỏi bao hàm cả ba.
"Ấn thạch sơ cấp, mỗi ngày hai giờ, ba ngày hết một viên," Aren đáp. "Có nguồn cung thì giữ được. Không thì..."
"Mười ngày." Doran cắt ngang.
"Mười ngày."
Doran gạch thêm một dấu đỏ vào danh sách trên bàn. "Ghi chép, kiểm kê, theo đội trong tiêu cục. Tạm thời không ra ngoài, cần làm quen nhịp ở đây trước." Gã ngước mắt lên. "Đãi ngộ: hai ngày một viên Ấn thạch sơ cấp. Nếu tham chiến trực tiếp, không dưới hai viên một ngày."
Hai viên một ngày. Bốn mươi xu. Gấp bảy lần ở quán.
"Tham chiến nghĩa là..."
"Không ai cho không ai cái gì." Doran nhìn thẳng vào mắt cậu. "Dùng mạng mình mà đổi lấy chúng."
Aren gật đầu. Không có gì để nói thêm.
"Còn thứ này." Doran mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy gấp tư, góc quăn lại, mực đã khô từ lâu. "Mo Zigu để lại, dặn đưa tận tay."
Nét chữ to, hơi nghiêng về bên phải, mang cái vẻ phóng khoáng của kẻ viết nhanh nhưng biết rõ mình viết gì:
“Nhóc con mập.
Ta đi đây. Chẳng biết bao giờ quay lại, có khi lâu đấy. Ngươi đọc được thư này nghĩa là đã đặt chân vào tiêu cục, rất tốt, đúng lúc lắm.
Những ngày qua ngươi học được không ít: ba ngày lý thuyết, mấy buổi rèn luyện, và vài trận bị sói cắn mông. Chừng đó là đủ để Khai Ấn hoàn chỉnh. Ngươi đã cảm được nhịp, đọc được nhịp, và lệch được nhịp, dù mới chỉ nửa bước chân, dù đối thủ mới chỉ là lũ sói hay một gã say rượu. Thế gian này chưa ai chứng nhận cho ngươi, nhưng ngươi đã là Khai Ấn sư cấp một.
Nhớ lấy: nhịp là gốc. Nghe nhịp bên ngoài, cảm nhịp bên trong, nhìn ra Khoảng Giữa. Ba thứ này không bao giờ được tách rời. Đừng cố ép Ấn; hãy để Ấn dẫn đúng lúc. Ép buộc chỉ làm nhịp lệch thêm. Lệch là sai mà sai thì chết.
Hằng ngày hãy đọc nhịp gió, nước, người xung quanh. Tập nhận ra những chỗ nhịp biến mất, vì đó thường là nơi nguy hiểm đang ẩn. Giữ nhịp của bản thân vững. Nội tâm loạn thì gốc mất sạch.
Ngươi không cần là kẻ mạnh nhất. Đúng nhịp. Đúng lúc. Đúng chỗ. Thế là đủ.
À, còn nữa: đưa thư này cho Madam Vesna đọc. Bảo bà ấy lấy cho ngươi năm viên Ấn thạch sơ cấp. Ghi nợ ta. Năm xưa cứu mỹ nhân khỏi bọ cạp sa mạc, món nợ đó bà ta vẫn chưa trả xong đâu.
Mo Zigu.”
Aren đọc đến dòng cuối, rồi đọc lại một lần nữa từ đầu.
Ngươi đã là Khai Ấn sư cấp một.
Mo Zigu, lão già áo quần bẩn thỉu ngồi trên chiếc ghế ba chân, nợ nần khắp trấn, vừa thừa nhận danh phận của cậu bằng mấy chữ to nghiêng trên tờ giấy rẻ tiền. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, tròn ủn, vết mực lem nhem ở đầu ngón trỏ. Rồi cậu gấp thư lại, nhét vào túi áo trong, đặt cạnh tờ giấy ghi tên "Tiana" và viên Ấn thạch đã gần cạn kiệt.
Doran đứng dậy, bước ra cửa: "Đọc xong thì ra sân tìm Halric. Gã sắp xếp chỗ ở."
Ở cửa, gã dừng lại, không quay đầu: "Mo Zigu nói ngươi đọc nhịp rất giỏi. Hy vọng lão không nhìn lầm người."
—
Chiều muộn hôm ấy, Aren quay lại tửu lâu lần cuối với tư cách tiểu nhị.
Bà Vesna đứng sau quầy, lặng lẽ lau những chiếc chén sứ. Bà ngước mắt khi cậu bước vào, nhìn một cái sâu sắc, rồi quay lại với tay bà đang làm.
"Con chuyển sang tiêu cục rồi," Aren nói.
"Ừ." Bà xếp chén lên kệ, tay không dừng. "Ta biết rồi. lão Mo Zigu qua ăn chực có nói hôm qua lúc ngươi đi vắng."
Dù đã biết trước, nghe chính miệng bà xác nhận, trong lồng ngực cậu vẫn hẫng đi một nhịp. Căn viện cửa lệch giờ chắc chỉ còn bụi bặm và cái ghế ba chân.
"Ông ấy để lại thư, dặn bà chủ phải đọc." Cậu đặt tờ thư lên mặt quầy.
Bà Vesna nhìn bức thư, đôi mắt khẽ xao động khi nhận ra nét chữ nghiêng quen thuộc. Bà mở ra, đọc chậm. Khuôn mặt mập mạp vốn luôn tỏ vẻ khó tính và bình thản cứng đờ lại khi đọc đến dòng cuối cùng. Bà siết tờ giấy trong tay đến nhăn nhúm.
"Cái tên khốn kiếp này," bà lẩm bẩm qua kẽ răng.
Bà gấp thư lại, nhét vào túi tạp dề, rồi mở ngăn kéo phía dưới quầy lấy ra năm viên Ấn thạch sơ cấp đẩy về phía cậu.
"Cầm lấy đi. Ghi nợ lão. Khi nào lão vác mặt về thì tự khắc phải trả."
"Dạ, cám ơn bà chủ."
"Đừng có cám ơn ta. Cám ơn cái da mặt dày của lão Mo Zigu ấy." Bà quay đi, tiếp tục lau chén, nhưng nhịp tay nhanh hơn thường lệ một chút. Đôi vai bà hơi rung lên. Rồi bà thì thào, nhỏ đến mức nếu không có thính giác tốt, Aren sẽ không nghe thấy được: "Mỹ nhân... hơn hai mươi năm rồi mà vẫn còn gọi mỹ nhân. Thật là mặt dày tâm đen mà..."
Aren thu dọn đồ đạc trong căn phòng kho chật hẹp lần cuối. Vài bộ quần áo cũ, cuốn sổ ghi chép, cây bút sờn, tờ giấy định mệnh. Căn phòng không có gì đáng tiếc. Ngang qua cửa bếp, bà Vesna đứng đó, tay chống hông.
"Tiểu tử."
Cậu dừng lại.
"Trong trấn này, ngươi không dễ chết đâu," bà nói chậm, từng chữ một. "Nhưng một khi đã ra ngoài kia, hãy cẩn thận." Đôi mắt bà nheo lại. "Đặc biệt là những thứ ở dưới chân mình."
Bà quay vào bếp, cửa đóng sầm. Tiếng dao băm trên thớt vang lên: bằm, bằm, bằm.
Aren đứng ngây người.
Sâu sa mạc là loài săn mồi từ lòng đất. Chúng chui lên từ cát nứt, từ những chấn động mà mắt thường không thấy. Một bà chủ quán hơn hai mươi năm ở biên trấn, tại sao lại biết rõ tập tính của chúng đến vậy?
Cậu xách túi bước đi, lời cảnh báo nằm xuống trong đầu như một hòn đá.
—
Phòng mới ở tiêu cục nhỏ hơn phòng kho cũ, nhưng có giường gỗ chắc chắn và cửa sổ nhìn ra khoảnh sân rộng. Sạch, khô ráo, tuyệt đối không có chuột.
Aren ngồi trên giường, rút năm viên Ấn thạch sơ cấp mới ra xếp cạnh viên cũ đã gần cạn kiệt. Khi đêm xuống, cậu vùi mình trong chăn, rút viên đá cũ lên, đặt vào miệng.
Rắc.
Phần cuối cùng của viên ấn thạch vỡ giữa hai hàm. Cứng hơn đường phèn nhưng giòn hơn xương cốt. Những vụn đá lăn trên lưỡi, tê dại bùng ra từ đầu lưỡi, xộc xuống cuống họng, tràn vào lồng ngực rồi thấm vào từng đốt xương. Sống lưng cậu rùng lên. Cậu nằm im, không nhai, chỉ để những vụn đá tan từ từ theo từng ngụm nước bọt.
Thế giới xung quanh vẫn vậy. Căn phòng vẫn tối, gió vẫn rít qua khe cửa, tiếng ho khan của ai đó ngoài sân vẫn vọng đều. Nhưng tai cậu đã đạt đến một tầng thứ khác.
Cậu nghe thấy nhịp đập của lòng đất bên dưới tấm phản, trầm và chậm, tồn tại từ trước khi trấn này được dựng lên. Cậu nghe thấy nhịp gió qua khe cửa, một giai điệu lệch lạc mang theo hơi thở của ngoài kia. Cậu nghe thấy nhịp tim của chính mình, ba nhịp đều rồi một nhịp lệch, cứ thế tuần hoàn.
Sức mạnh không tăng lên, tốc độ cũng không nhanh hơn. Chỉ là cậu nghe rõ hơn. Thế giới này vốn có một lớp thực tại thứ hai, luôn ở đó từ trước, nhưng bấy lâu nay cậu không đủ tư cách lắng nghe.
Cậu nuốt nốt mảnh vụn cuối cùng, nhắm mắt lại.
—
Hai ngày tiếp theo, Aren ngồi ở góc bàn gỗ kê sát tường, cuốn sổ bìa da dày mở trước mặt. Ghi chép kiểm kê là việc không làm khó được cậu: đếm, đối chiếu, ghi vào cột, lật trang. Nhưng trong khi bút chạy, mắt cậu vẫn chạy theo những thứ khác.
Lão Ấn sư ngồi phía bên kia phòng mài kiếm, đôi mắt không rời lưỡi thép, nhưng mỗi khi có bóng người lướt qua cửa, cổ tay lão khẽ khựng lại nửa nhịp. Gã tiểu sai xách thùng gỗ ngang sân với dáng vẻ tất bật, nhưng ánh mắt gã luôn quét từ trái sang phải, một thói quen thâm căn. Người phụ nữ phụ trách sổ sách đối diện, tay viết thoăn thoắt, nhưng cứ sau ba dòng lại ngẩng lên nhìn về phía cổng chính một lần.
Không một lời phàn nàn, không một tiếng xì xào. Nhưng tất cả đều đang lắng nghe.
Doran lướt ngang qua lúc chiều, không nhìn cậu, không dừng bước, chỉ khẽ gật đầu. Aren đáp lễ. Đó là tất cả giao tiếp của họ trong suốt hai ngày.
—
Tin dữ ập đến vào giữa trưa ngày hôm sau, không phải qua một thông báo chính thức, mà là những mảnh vỡ rời rạc, không khớp nhau.
Gã phu xe đến từ Tây Bắc đứng ở quán nước đầu phố, mặt đen nhẻm, vai áo rách bươm, con ngựa gầy bê bết bùn khô. Gã tu liền ba bát nước lớn rồi oang oang với bất kỳ ai chịu nghe: trấn phía trên đã vỡ, tường thành phía Bắc sụp đổ, Ấn thú tràn vào trong đêm tối, khi gã tháo chạy thì lửa vẫn còn liếm bầu trời.
Một giờ sau, một gia đình bốn người lếch thếch qua cổng Nam. Người phụ nữ bế đứa nhỏ đang khóc ngất, gã đàn ông vác bao tải nặng, đứa trẻ lớn đi chân đất, mắt thất thần. Họ hỏi đường đến nơi cư ngụ rồi lầm lũi bước đi.
Đến chiều, hai Ấn sư lạ mặt vào tửu lâu Vesna. Aren đứng từ cổng tiêu cục quan sát: hai người đàn ông trung niên, một kẻ mang đoản kiếm, một kẻ tay quấn băng vải sẫm màu. Họ gọi rượu, nói chuyện rất khẽ, nhưng cái tên "Haran" vẫn vọt ra không dưới ba lần.
Những luồng tin xung đột nhau. Gã phu xe bảo tường sụp, gia đình kia lại nói cổng thành vẫn nguyên nhưng bị phong tỏa. Hai Ấn sư khẳng định Ấn thú phá tan phòng tuyến từ phía sa mạc, không phải từ tường thành. Người bảo chết hàng trăm, kẻ nói chưa ai tử nạn, chỉ là di tản. Nhưng tất cả đều thống nhất một điểm: Ấn thú xuất hiện nhiều một cách bất thường.
Haran là trấn đầu tiên trong dải Thất trấn, nơi gần đại sa mạc nhất. Aren đã nghe cái tên đó từ bà Vesna, từ Mo Zigu, từ lão nhân run rẩy hôm đội tiêu cục hoàng gia khiêng xác qua cổng. Bây giờ là lần thứ tư, và cái tên không còn là một địa danh đơn thuần.
—
Giá hàng leo thang trước cả khi tin tức lan rộng.
Aren nhận ra điều này buổi sáng khi đi ngang qua chợ theo thói cũ. Túi chà là khô hôm qua ba xu, nay lên bốn xu rưỡi. Mỡ lợn khan hiếm. Muối khối từ nửa xu nhảy lên một xu mà không một lời giải thích. Bà bán lúa mạch chỉ lắc đầu ngao ngán: "Hết hàng sớm thôi." Lúa và hạt thì là cuối mùa, khô và xỉn màu hơn thường, nhưng vẫn có người tranh nhau mua như sợ ngày mai không còn.
Ấn thạch không tăng giá vì không còn đủ hàng để mà bán. Halric lẩm bẩm khi kiểm kho buổi chiều: "Thôn khai thác phía Tây Bắc ngừng giao hàng ba ngày rồi. Thợ mỏ bỏ chạy cả rồi."
Không ai bình luận thêm, nhưng ai nấy đều nghe tiếng sụp đổ của một trật tự cũ. Người dân nói khẽ hơn, mua sắm nhiều hơn. Các bà đi chợ hai lần một ngày thay vì một. Những người đàn ông ngồi ở quán nước lâu hơn nhưng uống ít đi, chỉ ngồi để dò hơi thở của thời cuộc.
Tiêu cục nhận thêm việc. Hai đoàn thương buôn từ phía Đông thuê hộ tống trọn tuyến, điều hiếm khi xảy ra trước đây. Doran nhận lời tất cả mà không thèm mặc cả.
—
Cuối chiều hôm đó, hai bóng người lừng lững tiến vào từ cổng Đông.
Aren đang xách thùng nước ngang sân thì khựng lại. Hai người, lặng lẽ. Nhưng nhịp bước chân của họ ổn định đến mức cậu phải đặt thùng xuống mà nhìn.
Kẻ đi trước khoảng hai mươi lăm tuổi, vai rộng, lưng thẳng tắp, bước chân đều như thước tấc. Trên lưng là tấm trọng khiên dày nặng, cạnh bịt sắt hằn những vết xước sâu. Y phục màu xám đậm, gọn gàng, viền cổ áo có một đường chỉ đỏ sẫm. Gương mặt gã trầm, mắt nhìn thẳng, không liếc xung quanh một lần nào.
Người đi sau là một thiếu nữ, cao ráo, cánh tay dài và linh hoạt. Trên lưng là cánh cung gỗ tối màu, dây cung trắng muốt, bao tên đeo chéo hông. Cùng kiểu y phục, cùng đường chỉ đỏ. Ánh mắt nàng lạnh và tỉnh táo.
Họ đi thẳng qua phố chính, không liếc nhìn tiêu cục, không để ý đến quán nước, rẽ về phía Trấn Ty Phủ. Điềm nhiên như người dạo bước trong hành lang nhà mình.
Gã tiểu sai buông tay nhìn trân trối. Lão Ấn sư mài kiếm lần đầu tiên trong ngày ngẩng đầu lên. Bà bán nước đầu phố quên cả rót, tay cầm gáo lơ lửng giữa không trung. Không ai biết họ là ai, nhưng cái im lặng bao phủ lên cả con phố khi họ đi qua đã nói thay.
Halric đứng sau lưng Aren tự lúc nào, khoanh tay trước ngực, nhìn theo hai bóng người vừa khuất sau góc phố.
"Không phải người của trấn này."
Aren khẽ gật đầu.
"Cũng không phải người từ các trấn lân cận."
Halric không nói thêm, quay vào trong.
—
Tối đó, Doran thay bộ y phục mới. Không phải áo tuần thường ngày mà là bộ áo sạch, phẳng phiu, cổ đứng. Ông đeo kiếm bên hông trái, kiểm tra dây buộc một lần rồi bước ra sân.
Aren đang ngồi ở bậc cửa kho.
"Trấn Ty Phủ," Doran nói ngắn gọn và bồi thêm. "Ta đi họp."
Cậu gật đầu. Doran dừng lại nửa bước, nhìn cậu, một sự cân nhắc không giải thích được đọng trong ánh mắt. Rồi ông quay người bước đi, nhanh, không ngoảnh lại.
Aren đứng dậy, đi ra phía trước tiêu cục. Đường phố vắng ngắt, nhà nhà đóng cửa sớm, đèn tắt sớm hơn lệ thường. Gió đêm mang theo mùi cát khô nồng nặc và một mùi tanh rất nhạt, xa xăm, cậu chưa từng nghe thấy trước đây.
Trấn Ty Phủ nằm ở cuối phố, ánh đèn dầu bên trong hắt ra rực rỡ một cách bất thường. Những bóng người đi lại chập chờn sau cánh cửa, nhiều nhịp điệu khác nhau đang hội tụ lại một chỗ.
Aren đứng im, hai tay buông thõng. Trong lồng ngực, nhịp tim vẫn đập đều, ba nhịp rồi một nhịp lệch. Nhưng một nhịp thứ hai bắt đầu rung lên, không phải từ tim, không phải từ đất, mà từ chỗ sâu hơn, nơi Ấn thạch đã tan vào máu huyết, nơi xương cốt cậu rung lên mỗi khi cảm ứng. Chậm. Nặng. Và kéo về phía Tây Bắc.
Cậu nhìn về phía chân trời tối mịt.
Phía đó, dưới mặt đất, có cái gì đó đang di động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.