Lệch Nhịp

Chương 51: Không Chỉ Cát Và Gió

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,320 từ 436 lượt đọc

Lior tìm thấy Aren trên nóc tửu lâu khi những mái lều phía dưới đã bắt đầu lên đèn.

Nóc nhà lát đá phiến, ban ngày dùng phơi đồ, tối đến chỉ còn mấy sợi dây trống và chiếc giỏ úp cạnh bờ tường thấp. Aren ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi ra, hướng mặt về phía tây. Sau dải đồi là Redfall, xa hơn nữa là sa mạc. Bản đồ cậu biết trước chuyến cứu nạn chỉ đi được tới đó.

Lior bước lên từ cầu thang sau bếp, đặt chân tránh đúng viên đá lát bị lung lay. Cô vẫn mặc áo xám bám bụi đường, tóc buộc cao nhưng đã xổ vài sợi quanh tai. Cây cung nằm ngang sau vai.

“Chưa nghĩ xong?”

“Chưa.”

“Cậu nghĩ chậm thật.”

Aren liếc cô. “Lại lên đây mời tôi?”

“Không. Toren mới là người thích đi mời.” Lior ngồi xuống bờ tường đối diện, co chân phải lên, chân trái bị thương duỗi thẳng. “Tôi lên hóng gió.”

“Cô chọn đúng chỗ tôi đang ngồi.”

“Nóc này của bà Vesna, đâu phải của cậu.”

Aren không cãi được. Phía dưới, bà Vesna đang mắng ai đó vì đổ cả chậu nước rửa bát ra ngõ. Tiếng mắng xuyên qua hai tầng nhà vẫn rõ từng chữ.

Lior nhìn về phía tây. “Ngoài chuyến vừa rồi, cậu đã đi xa Lonsa lần nào chưa?”

“Từ Redfall lên đây bằng xe thương đoàn. Sau đó theo tiêu cục đi tuyến mười ba làng. Rồi lần này.” Aren đếm trên đầu ngón tay. “Cô?”

“Năm mười hai tuổi. Theo anh tôi đi kiểm tra tuyến mỏ phía tây.”

“Trước đó cô chưa ra khỏi Lensa?”

“Chưa. Tôi tưởng ngoài tường thành cũng giống sân tập, chỉ rộng hơn.” Cô bật cười khi nhớ lại. “Ra tới nơi mới biết chẳng có cái bia nào đứng yên cho mình bắn.”

“Cô thấy gì?”

“Cát.”

Aren đợi. Lior cũng im, cố tình để cậu phải quay sang.

“Chỉ cát?”

“Ba ngày đầu, đúng là chỉ thấy cát với gió. Ban trưa nóng tới mức dây cung khô cứng, đêm lại lạnh. Đi lệch khỏi cọc đường vài dặm là bốn phía giống hệt nhau.” Cô dùng ngón tay gõ lên thân cung. “Người lạc trong đó có thể đi vòng qua dấu chân của chính mình mà vẫn tưởng đang đi thẳng.”

“Hệ Hướng cũng lạc sao?”

“Nếu còn đủ ấn lực thì khó. Nhưng cát che mốc, bão làm lệch cảm nhận, người lại cần nước. Hệ nào cũng phải uống.”

Aren từng đứng ở rìa bãi cát, từng bị gió thổi sạn vào tóc và cổ áo, nhưng sa mạc trong lời Lior rộng đến mức cả một hệ ấn cũng có thể cạn trước khi tìm được đường ra.

“Đến tuyến mỏ, tôi gặp những người làm việc ở đó,” cô nói tiếp. “Tay nứt, lưng còng, móng lúc nào cũng dính bụi đá. Họ đào một ngày để đổi lấy số tiền trong thành dùng cho một bữa ăn.”

“Ấn thạch sơ, hai mươi xu một viên.”

“Cậu biết rõ hơn tôi.”

Ông Ken đã đào mỏ ba mươi năm. Trong những ngày tốt, ông mang về hai viên đủ bán; ngày xấu chỉ có đất đỏ trong kẽ móng cùng cơn ho kéo dài tới tối. Aren không cần Lior giải thích vòng đường của ấn thạch. Cậu từng sống ở đầu thấp nhất của nó.

“Sau đó?” cậu hỏi.

“Sau đó tôi bắt đầu nhìn xem những viên đá đi đâu.” Lior chống hai tay ra sau. “Từ làng mỏ tới trấn, từ trấn về Lensa. Nhà Khol và các gia tộc giữ đường, cấp xe với người hộ tống. Ấn thạch lại nuôi ấn sư để họ giữ đường tiếp. Cái vòng ấy chạy được thì cả vùng sống; đứt một đoạn, người đào mỏ là nhóm thiếu ăn trước.”

Những lều vải dưới cổng tây nằm lọt trong tầm mắt. Haran vừa mất, tuyến bắc đã đứt, nên những gì Lior nói không còn là câu chuyện năm mười hai tuổi của cô.

Aren hỏi: “Phủ Lumer chỉ có Lensa?”

“Ba thành lớn. Lensa ở sát vùng mỏ và sa mạc. Thành giữa nằm bên sông, có hội đồng cùng Học phủ Caldor. Thành phía đông sống nhờ buôn bán; hàng từ trong phủ muốn đi xa đều qua đó.”

“Học phủ là gì?”

“Nơi dạy ấn sư. Không cần sinh trong gia tộc, đủ tư chất và vượt khảo hạch thì có thể vào.” Lior chỉnh lại chân trái. “Họ giữ sách về các hệ, Ảnh Vực, ấn thú và những thứ các gia tộc không có. Thư viện lớn hơn tửu lâu này nhiều lần. Có những cuốn giấy vàng đến mức lật mạnh là mất một góc.”

“Vậy người trong Học phủ mạnh hơn gia tộc?”

“Có người mạnh, có người cả đời chỉ đọc sách. Đừng để áo dài với cái kính lừa.” Lior nhớ ra điều gì đó, cười một tiếng. “Tôi từng thấy một giảng sư Caldor tranh luận về đường bay của tên suốt hai giờ, sau đó cầm cung bắn trượt cái bia cách hai mươi bước.”

“Ông ấy nói sao?”

“Bảo gió thực tế không đúng với mô hình.”

Aren ngẫm một lúc. “Cũng có thể.”

Lior quay sang nhìn cậu, rồi bật cười lớn hơn. “Cậu mà vào đó chắc hợp.”

Ngoài những người chỉ sống cùng sách, Caldor cũng có các đội chuyên khảo sát di tích và Ảnh Vực. Họ ghi lại cách một vùng hình thành, vật nào có thể mang ra, loại dư ảnh nào nên tránh. Lior chưa từng theo một đội như vậy, chỉ nhìn thấy họ trở về: quần áo rách, hòm mẫu khóa ba lớp, đôi khi số người xuống xe ít hơn lúc đi.

“Cô đã học ở đó?”

“Chưa. Tôi chỉ vào theo cha một lần, đứng đọc trộm gần nửa ngày rồi bị kéo về.”

“Đọc trộm mà cũng nói thẳng?”

“Tôi có giấu đâu.”

Aren bật cười. Lior nhìn cậu một cái rồi tiếp tục kể. Bên ngoài phủ Lumer còn những vùng cô chưa từng đặt chân tới. Phía nam có biển, nước chạy tới tận chân trời và đổi màu theo độ sâu. Người của một thương đoàn ven biển từng nói với cô rằng có loài ấn thú dài hơn thuyền chở hàng, lặn dưới mặt nước mà không tạo sóng; đến khi thấy bóng đen trượt qua đáy thuyền, đôi lúc đã quá muộn để quay đầu.

“Ngoài khơi còn có vùng cấm,” cô nói. “Bản đồ đánh dấu bằng mực đỏ. Thuyền đi vào thường không trở lại.”

“Ảnh Vực?”

“Có nơi đúng. Có nơi chẳng ai vào được để biết.”

“Vẫn có người đi vào?”

“Luôn có. Thương nhân muốn đường mới, Học phủ muốn ghi chép, ấn sư muốn vật bên trong.”

“Rồi mất tích.”

“Một số.” Lior kéo sợi tóc bị gió thổi vào miệng. “Một số trở về, kể chuyện đủ để người sau lại đi.”

Xa hơn về phía đông nam là vùng rừng ẩm. Cây ở đó cao bằng tường thành, rễ nổi trên đất đủ cho người chui qua. Trong một khu rừng khác, lá trắng luôn quay xuống đất dù nắng ở trên đầu; chim bay qua tán sẽ mất phương hướng, còn nước suối có những đoạn tự chảy ngược lên dốc.

Lior kể bằng giọng của người mới chỉ nghe một nửa và sẵn sàng thừa nhận nửa còn lại chưa chắc đúng. Chính điều ấy khiến Aren tin hơn. Cô không cố làm thế giới đẹp hay đáng sợ; cô chỉ mở thêm từng khoảng ngoài phần bản đồ cậu đã biết.

“Tin chuyện nước chảy ngược à?” cô hỏi.

“Tin.”

“Nhanh vậy?”

“Tôi từng thấy thỏ đu dây.”

Lior cười. “Cũng phải.”

Mặt trời xuống hẳn sau đồi. Những bếp nấu trong khu lều tắt dần, chỉ còn vài đốm lửa cạnh cổng. Gió đưa mùi khói, vải ẩm và cháo loãng lên nóc nhà.

Aren lấy tờ giấy Tiana từng viết tên cậu ra khỏi túi, vuốt phẳng một góc bị gập rồi cất lại. “Nhà Khol có tìm được người mất tích lâu năm không?”

Lior không trả lời ngay. “Tùy người đó để lại gì.”

“Cha mẹ tôi đi mười hai năm. Ông Ken mất mấy ngày.”

“Tôi đã nhờ người hỏi.”

Aren quay sang.

“Sổ người ra vào ở Ty Trấn Vệ không có tên cha mẹ cậu trong những năm còn giữ được. Các thương đoàn cũ cũng chưa ai nhớ.” Lior nói chậm hơn lúc kể chuyện biển. “Về ông Ken, người của Toren hỏi ở cổng nam, cổng đông và trạm đường gần nhất. Không ai thấy một ông lão đi một mình. Nhóm Redfall cũng chỉ gặp ông lần cuối ngoài mỏ.”

“Vậy là không có gì.”

“Chưa có.”

Hai chữ khác nhau rất ít. Aren vẫn nghe ra.

Lior đặt cây cung xuống bên chân. “Nếu ông tự rời làng, có thể ông đi theo đường không qua cổng trấn. Cũng có thể có người đón. Nhưng nếu một người thường lạc vào bãi cát giữa lúc thú triều chạy qua...”

“Đừng nói tiếp.”

Cô dừng ngay.

Aren cúi nhìn lớp vữa bong trên bờ tường. Móng ngón cái cào một đường mảnh, bột trắng mắc dưới móng. Cậu biết phần Lior chưa nói. Trong sa mạc, gió xóa dấu chân chỉ sau một đêm. Xác người bị cát vùi, ấn thú kéo đi hoặc nằm ngoài đường thương đoàn thì nhiều năm cũng không ai tìm thấy.

Trong một nhịp rất ngắn, cậu thấy bực cả người đang ngồi trước mặt vì cô đã đưa khả năng ấy lên nóc nhà. Rồi cơn bực chuyển sang chính mình. Lior chỉ nói điều cậu đã nghĩ từ tối qua.

“Không tìm thấy xác thì chưa thể nói ông chết,” Aren nói.

“Ừ.”

“Cũng không thể nói còn sống.”

Lior không đáp.

Sâu dưới lớp dư ảnh Aren vẫn chưa hiểu hết, con đường thứ hai khẽ dao động. Chuyển động mỏng tới mức cậu tưởng viên ấn thạch trong túi vừa cọ vào sườn, còn Lior không nhận ra gì. Nó lắng xuống khi cậu đặt bàn tay lên ngực.

“Tôi sẽ tìm,” cậu nói. “Ít nhất phải biết chuyện gì xảy ra.”

“Vậy thì đừng ở mãi một chỗ.”

Câu trả lời của Lior không hứa nhà Khol sẽ tìm được ai. Cô cũng chẳng bảo cậu cứ hy vọng. Thế giới rộng khiến người ta dễ biến mất, nhưng cùng lúc, ở ngoài kia có sổ cũ, trạm đường, thương đoàn, gia tộc và những người từng đi qua Redfall. Muốn chạm tới từng đầu mối ấy, Aren phải rời khỏi nơi bản đồ của mình đang dừng.

Cậu nhìn cô. “Cô vẫn đang nhử tôi.”

“Tôi kể chuyện thật.”

“Kể đúng lúc.”

“Vậy mới có người nghe.”

Lior đứng dậy, thử dồn lực lên chân trái rồi mới vắt cung qua vai. “Tối mai, tôi và Toren chờ câu trả lời.”

“Nếu tôi đi, lúc muốn vẫn được quay về Lonsa chứ?”

“Chân là của cậu.” Cô bước xuống bậc thang đầu tiên. “Miễn đừng bỏ nhiệm vụ giữa đường.”

Tiếng chân cô xa dần dưới mái nhà. Aren ngồi lại, nghe gió thổi từ phía sa mạc qua các dãy lều rồi tiếp tục về hướng đông.

Cậu lấy tờ giấy của Tiana ra lần nữa, gấp ngay ngắn theo nếp cũ và nhét sâu hơn vào túi áo. Sau đó cậu đứng lên, phủi lớp bụi đá bám sau lưng quần rồi đi xuống cầu thang.

-----

(xin lỗi vì mình tạo thiếu chương; coi như đây là chương 51 (2) nhé: Bước vào ảnh vực

Cùng lúc Aren rời nóc tửu lâu ở Lonsa, cách đó nhiều dặm về phía tây bắc, lão Tứ và lão Ngũ đã đứng trước rìa Ảnh Vực.

Nó nhỏ hơn báo cáo của Bạch diện gần một nửa.

Từ đỉnh gò, lão Tứ nhìn thấy toàn bộ vòng bão. Ba ngày trước, Bạch diện ước chừng đường kính từ mười lăm đến hai mươi dặm; bây giờ vệt đen trên chân trời chỉ còn quấn trong khoảng tám, chín dặm. Cát ở rìa liên tục bị kéo vào lõi, nơi màu vàng đã ngả xám vì dư ảnh dồn quá đặc.

“Co lại rồi.” Lão Ngũ tháo sợi Liên Kết khỏi eo mình và vai đồng đội. Gã xoay hai cổ tay, rồi lần lượt co duỗi từng ngón. “Bạch diện đo sai, hoặc thứ này đang tự thu mình.”

Lão Tứ ngồi xuống, áp bàn tay đầy sẹo lên cát.

Dưới da lão, mặt đất rung thành những đợt ngắn. Mỗi đợt kéo cát về phía lõi thêm một chút, giống một lồng ngực khổng lồ đang hít vào mà chưa chịu thở ra.

“Nó nén,” lão nói. “Lượng dư ảnh vẫn vậy, chỗ chứa hẹp đi.”

Lão Ngũ nhìn màn bão trước mặt. “Vậy bên trong đặc gấp đôi.”

“Ít nhất.”

Khối Trấn Hư Không treo bên hông lão Tứ khẽ va vào khóa đai. Vật chỉ lớn bằng con dấu mà kéo dây da trĩu xuống. Ba ngày mang sát người đã khiến mạch ấn của lão âm ỉ đau; đưa ra ngoài thì mỗi bước lại phải giữ nó khỏi đập vào sườn.

Lão Ngũ chỉ tay vào khối đen. “Lúc vào trong, nếu mạch lão chậm quá nửa nhịp thì đưa ta. Đừng đợi ta hỏi.”

“Ngươi sẽ hỏi.”

“Ta sẽ chửi trước.”

Lão Tứ phủi cát trên tay, đứng dậy. “Đi.”

Họ xuống khỏi gò. Lão Tứ đi trước, lưng hơi còng, hai tay chắp sau lưng như đang dạo quanh sân nhà. Lão Ngũ theo sau một bước, mắt quét chân trời và mặt cát; hai bàn tay thỉnh thoảng nắm rồi xòe để kiểm tra cảm giác.

Rìa Ảnh Vực không có bức tường hay vạch sáng. Sự thay đổi ngấm dần qua từng bước chân.

Ba bước đầu, cát bắt đầu rung dưới đế giày. Sáu bước, rung động chui qua xương ống chân. Đến bước thứ mười, lão Tứ cảm thấy một nhịp lạ va vào mạch máu ở cổ, đẩy tim lão nhanh lên rồi thả chậm xuống.

Lão dừng lại, bàn chân vẫn đặt nguyên trên mặt cát.

Nhịp của vùng đất liên tục tự sửa: ba phách đều, một phách hụt; hai phách gấp, phách sau kéo dài. Bốn mươi năm chạm vào đá, gỗ, kim loại và cơ thể sống, lão chưa từng gặp thứ gì đổi nhịp trước khi người nghe kịp ghi nhớ.

“Cả nền cát đang đổi,” lão nói.

Lão Ngũ bắn một sợi Liên Kết từ ngón trỏ phải vào tảng đá cách đó bảy bước. Sợi ấn lực bám được hai nhịp rồi rung bật khỏi mặt đá. Gã thử lại bằng ngón giữa, lần này đổi góc và hạ lực. Kết quả vẫn vậy.

“Mọi thứ đều đẩy mối nối ra.” Gã thu tay. “Muốn giữ, ta phải chỉnh theo nó liên tục. Tốn sức gấp ba là ít.”

“Giữ được người không?”

“Người sống có nhịp riêng, dễ hơn đá.”

“Thế là đủ.”

Họ đi sâu thêm. Cát quất vào mặt nạ lách tách, tầm nhìn rút còn chừng hai mươi bước. Trong mỗi hơi thở đều có một dao động mảnh, len qua phổi rồi gõ vào tim từ bên trong. Lão Tứ thấy tức ngực vì Trấn Hư Không đang triệt ấn lực ở một bên, còn Ảnh Vực kéo nhịp sang hướng khác ở bên kia.

Lão Ngũ đặt hai ngón lên cổ mình, vừa đi vừa đếm.

“Tim ta hụt một phách sau mỗi mười bảy phách.”

“Bao lâu thì loạn mạch?”

“Nếu nó giữ mức này, nửa giờ. Sâu hơn thì ngắn hơn.”

Lão Tứ lấy một viên ấn thạch trung trong túi, đưa cho gã. Lão Ngũ nhận, kẹp viên đá giữa ngón cái và lòng bàn tay trái để hấp thu dần.

Hai người mang theo mười viên. Ảnh Vực buộc họ phải tiêu viên đầu tiên trước khi nhìn thấy mục tiêu.

Qua lớp bão ngoài, gió yếu xuống. Từng hạt cát treo trong không khí chỉ rung tại chỗ, như bị những sợi dây cực nhỏ giữ lại. Phía trước là một lòng chảo nông, các đường nứt tỏa ra từ tâm.

Ở chính giữa, một gò cát bạc nhô lên.

Đỉnh gò phẳng đến mức đáng ngờ. Cát từ chân gò trở lên đổi dần từ vàng sang trắng, rồi sáng bạc dưới nắng chiều. Sáu vệt dài quét trên mặt cát, đều hướng về một thân hình đang ngồi trên đỉnh.

Hồ ly.

Nó lớn ngang một con ngựa trưởng thành, thân thon, vai thấp, bốn chân gập gọn. Bộ lông bạc bắt ánh sáng như vảy nước. Sau lưng, sáu chiếc đuôi xòe thành quạt; mỗi đầu đuôi đặt xuống một vị trí riêng quanh thân.

Đôi mắt cũng màu bạc.

Lão Tứ vừa nhìn vào, bóng mình trong mắt trái con thú đã giơ tay lên. Tay thật của lão còn đang buông bên hông. Khi lão chớp mắt, bóng trong mắt phải chớp chậm hơn nửa nhịp.

Một động tác xuất hiện trước khi xảy ra; động tác kia còn lưu lại sau khi đã kết thúc. Trong khoảnh khắc, lão mất cảm giác cánh tay mình đang ở đâu.

Lão hạ mắt xuống mõm nó.

“Tránh mắt.”

“Ta đang nhìn đuôi.” Lão Ngũ hơi nghiêng đầu. Giọng gã nhỏ đi. “Năm đuôi đã ổn định. Chiếc ngoài cùng bên trái thưa lông ở gốc, da còn hồng. Có lẽ vừa mọc lại sau một vết thương.”

“Sức nó thế nào?”

“Đỉnh cấp năm.” Lão Ngũ nhìn cách sáu đầu đuôi lần lượt ấn xuống cát. “Riêng chiếc mới mọc chưa bắt kịp năm chiếc kia. Nhịp mỗi đuôi cũng khác nhau.”

Con thú chưa hề rời mắt khỏi họ. Tai phải xoay về phía lão Ngũ, tai trái hướng vào khối Trấn Hư Không bên hông lão Tứ. Nó nghe từng tiếng hít thở, từng nhịp kim loại chạm khóa đai, rồi chậm rãi nghiêng đầu.

Đó không phải cử chỉ của thú hoang bị xâm phạm lãnh địa. Nó đang quan sát hai người lạ như một chủ nhà cân nhắc xem khách mang theo thứ gì.

Lão Tứ nói rất khẽ: “Linh ấn thú hệ Nhịp. Cấp năm.”

Lão Ngũ ừ một tiếng. Gã thả viên trung thạch đã nhạt màu vào túi, hai bàn tay buông thấp trước bụng. “Nó biết cái hộp đen nguy hiểm.”

“Ta cũng biết.”

“Lão đừng làm rơi.”

Hồ ly đứng lên.

Bốn chân duỗi thẳng, lưng nâng cao, sáu đầu đuôi cùng rời mặt cát. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ lòng chảo lặng đi. Cát ngừng rung trong nửa phách, rồi một chấn động mạnh dội từ gò bạc ra ngoài.

Tim lão Ngũ giật lệch. Gã khụy gối một chút, ngón cái phải lập tức ấn vào giữa ngực. Khi ngẩng lên, mồ hôi đã rịn dưới cằm mặt nạ.

Con thú đứng trên đỉnh gò, cao hơn họ gần một thân người. Sáu đuôi chuyển động riêng rẽ, chiếc chậm, chiếc nhanh, chiếc chỉ rung ở phần chóp. Sự yên tĩnh khiến khoảng cách ba mươi bước trở nên chật hơn.

Lão Tứ tháo dây giữ Trấn Hư Không, quấn thêm một vòng quanh cổ tay trái để khối đen khỏi văng mất. Sau đó lão hạ hai tay xuống, các ngón hơi co.

Lão Ngũ nắm rồi xòe mười ngón lần cuối. “Nửa giờ tính từ lúc bước qua bão. Chúng ta đã dùng sáu phút.”

“Còn nhiều.”

“Ta ghét cách lão tính.”

Trên gò bạc, hồ ly lại nghiêng đầu, bình thản chờ họ ra tay.



0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...