Quyển 3: Song Hồn Lưỡng Duyên
Chương 1: Nhất Kiếp Hẹn Ước
Thiên Vân Thạch
Mục lục
106 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 106/106 chương
Tuyết rơi phủ kín thành Vân Hải.
Cơn gió rét buốt quét qua những bức tường đá kiên cố, cuốn theo từng mảnh băng sắc nhọn như dao cắt. Chỉ sau một đêm, con đường chính vốn nhộn nhịp xe ngựa qua lại đã chìm sâu dưới lớp tuyết trắng xóa. Mái nhà, cờ hiệu, những bậc đá dẫn lên thành lâu hay hàng cây phong già ven đường đều khoác lên mình một sắc xám nhợt nhạt, tịch mịch. Thành Vân Hải khi ấy chẳng khác nào bị ném xuống một hố băng khổng lồ, thăm thẳm và lạnh lẽo, hoàn toàn gột sạch chút hơi ấm cuối cùng của mùa cũ.
Liêu Hương cô độc bước đi giữa con phố vắng không một bóng người.
Đôi giày vải cũ kỹ của nàng đã sớm thấm đẫm nước tuyết đóng băng. Mỗi lần nhấc chân, nàng đều phải dồn hết sức lực còn sót lại mới có thể đặt bước tiếp theo xuống nền đất lạnh ngắt. Y phục trên người quá đỗi mỏng manh, sờn rách nơi cổ tay và tà áo, bị gió thổi tung hờ hững, để lộ làn da trắng bệch, tím tái vì sương tuyết. Hai bàn tay nàng từ lâu đã mất đi cảm giác, tê dại đến mức không còn biết đến đau đớn. Nàng cũng không rõ bản thân còn có thể duy trì nhịp bước này được bao lâu nữa.
Phía trước, cổng thành chìm nghỉm trong màn sương tuyết mù mịt. Liêu Hương chỉ có thể mơ hồ nhận ra một cái bóng sừng sững, nhưng nàng vẫn kiên trì hướng về phía đó. Cơ thể mảnh mai run rẩy theo từng cơn gió giật, hơi thở gấp gáp hóa thành những làn khói trắng rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
Trong dải áo ôm sát lồng ngực, nàng vẫn cẩn thận ôm chặt một túi thuốc nhỏ bọc bằng miếng vải thô cũ. Đó là phần thuốc cuối cùng nàng vừa đổi được sau cả buổi sáng giúp một bà lão dọn dẹp lớp tuyết dày trước cửa nhà. Bà lão tốt bụng đã dặn nàng giữ lấy mà tự sắc uống để giữ sức qua đêm, nhưng Liêu Hương không làm vậy.
Trong căn nhà lụp xụp nơi cuối phố còn có một đứa trẻ đang sốt cao co giật. Nàng đã mang phần thuốc ấy giao tận tay người mẹ trẻ trước khi rời đi, rồi mới một mình âm thầm bước về phía cổng thành.
Cái lạnh thấu xương làm đầu óc nàng choáng váng, đôi mắt dần mờ đi, nhưng trong lòng nàng không hề có chút hối hận. Ít nhất tối nay, giữa cái tàn khốc của mùa đông Bắc Cảnh, vẫn sẽ có một ngọn đèn được thắp sáng, một cuộc đời nhỏ được níu giữ lại hơi ấm.
Rồi cuối cùng, giới hạn của cơ thể cũng tới.
Đôi chân Liêu Hương mềm nhũn, thân thể nhỏ bé nghiêng sang một bên, đổ gục xuống nền tuyết xốp lạnh.
Nhưng nàng không ngã xuống đất. Một cánh tay rắn rỏi kịp thời vươn ra đỡ lấy vai nàng.
“Cô nương, cẩn thận!”
Giọng nói của một thiếu niên trầm vang lên giữa tiếng gió tuyết gầm hú. Âm sắc ấy vẫn còn vương chút non nớt của lứa tuổi mới lớn, nhưng lại ẩn chứa sự vững vàng, điềm tĩnh vượt xa những kẻ đồng lứa.
Liêu Hương gắng sức mở đôi mi nặng trĩu. Trước mắt nàng là một thiếu niên khoác trên mình bộ giáp nhẹ phủ đầy sương tuyết. Mái tóc đen dài bị gió thổi rối tung, trên giáp vai vẫn còn vương những mảnh băng nhỏ chưa tan. Gương mặt hắn góc cạnh, chưa hoàn toàn cởi bỏ hết nét trẻ con, nhưng đôi mắt lại sáng quắc và bình tĩnh đến lạ kỳ, giống như giữa bão tuyết khắc nghiệt này, trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn còn một thứ gì đó chưa chịu tắt.
“Ta... không sao.”
Nàng thều thào, giọng nói yếu ớt tới mức gần như bị tiếng gió nuốt chửng.
Thiếu niên không tin. Hắn cúi đầu nhìn đôi môi tái nhợt, khô nát vì rét của nàng, không nói nửa lời liền cởi phăng chiếc áo choàng dày trên người, nhẹ nhàng nhưng quyết đoán khoác lên đôi vai gầy guộc của nàng.
“Không sao mà đến đứng cũng không vững thế này sao?”
“Ta tự đứng được.”
Liêu Hương mím môi, cố gắng dịch chuyển thân thể để tránh khỏi cánh tay đang đỡ mình.
Nhưng vừa rời khỏi điểm tựa ấy, toàn thân nàng lập tức mất hết sức lực, lảo đảo chực ngã. Thiếu niên đành siết chặt vòng tay hơn, kiên định đỡ nàng đứng vững giữa con đường ngập tuyết.
Hắn không hề cười nhạo sự cố chấp của nàng, cũng không tò mò hỏi vì sao giữa trời bão tuyết thế này nàng lại mặc y phục mỏng manh, hay vì sao lại cô độc bước đi trong giá lạnh. Ánh mắt của cô gái này khiến hắn nhận ra nàng đã quá quen với việc tự mình chống chọi với thế giới mà chẳng hề trông mong bất kỳ ai chìa tay giúp đỡ.
Hắn không hỏi thêm câu nào, chỉ nhẹ nhàng dìu nàng tiến về phía mái hiên che chắn gió gần đó.
“Ở đây nghỉ một lát.”
“Ngươi không cần phải lo cho ta.”
Thiếu niên cẩn thận dùng tay phủi sạch lớp tuyết đọng trên bậc đá, đỡ nàng ngồi xuống vị trí khuất gió nhất. Sau đó, hắn lấy từ trong túi hông ra một bình nước ấm bằng đồng, áp vào hai bàn tay đang đóng băng của nàng rồi đưa lên trước mặt nàng.
“Nhưng ta vẫn muốn lo.”
Liêu Hương ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Có lẽ vì cái lạnh đã làm tê liệt thần trí, hoặc có lẽ vì đã quá lâu rồi nàng mới lại nghe thấy một lời nói chân thành và dịu dàng đến thế, nàng nhất thời ngơ ngác, không biết phải đáp lại ra sao.
Nàng run run đưa tay nhận lấy bình nước ấm, nhưng ánh mắt lập tức khựng lại khi nhìn thấy bàn tay hắn.
“Ngươi còn bị thương.”
Trên mu bàn tay phải của thiếu niên có một vết chém dài và sâu. Máu tươi đã thấm đẫm qua lớp băng quấn sơ sài, nhuộm đỏ cả mép găng tay bằng da. Thiếu niên liếc nhìn xuống bàn tay mình, vẻ mặt thản nhiên như thể chỉ đến khi nàng chỉ ra, hắn mới nhớ tới sự tồn tại của vết thương đó.
“Vết xước nhỏ thôi, không đáng ngại.”
“Đưa tay đây.”
Liêu Hương không nghe theo lời hắn. Nàng tháo dải vải mềm đã sờn cũ nơi cổ tay mình, chậm rãi nhưng tỉ mỉ quấn lại từng vòng quanh bàn tay bị thương của hắn. Động tác của nàng có phần cứng đờ vì cái lạnh, nhưng mỗi nút buộc đều được thắt vô cùng cẩn thận và chắc chắn.
“Ta không có thuốc tốt để bôi cho ngươi.”
“Như vậy đã là tốt lắm rồi.”
Thiếu niên cúi đầu nhìn nút buộc gọn gàng trên tay mình, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào nàng.
“Cô nương lúc nào cũng thích lo lắng cho người khác như vậy sao?”
Liêu Hương im lặng một thoáng, ánh mắt vô định nhìn vào hư không.
“Chỉ là... nếu ta không làm, sẽ chẳng có ai làm cả.”
Thiếu niên không đáp lại câu nói ấy, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Lần đầu tiên, hắn không nhìn nàng như một kẻ yếu đuối cần được rủ lòng thương hại, mà như nhìn một người dù ở trong nghịch cảnh vẫn cố gồng gánh để chuyền đi chút hơi ấm ít ỏi cho những kẻ đáng thương hơn mình.
Hắn khẽ quay mặt đi chỗ khác, như thể chính bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng vì vừa bị một câu nói giản dị lay động tận đáy lòng.
Hắn phóng tầm mắt về phía tường thành cao vút, nơi những lá cờ Bắc Cảnh đang bị bão gió giật mạnh liên hồi.
“Ta sắp phải ra ngoài thành rồi.”
“Chiến trường sao?” Nàng khẽ hỏi.
“Đúng thế!”
“Ngươi... sẽ trở về chứ?”
Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Liêu Hương liền giật mình im lặng. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng hỏi một câu đường đột đến vậy. Có lẽ vì ánh mắt kiên định của thiếu niên đã gieo vào lòng nàng một mầm sống, khiến nàng bất giác khao khát muốn biết liệu hắn có còn cơ hội xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa hay không.
Thiếu niên quay lại nhìn nàng.
Một lúc sau, ánh mắt hắn sáng lên cùng một nụ cười rất nhẹ, xua tan đi cái giá lạnh xung quanh.
“Ta nhất định sẽ trở về.”
“Vì sao lại chắc chắn như vậy?”
“Bởi vì... ta còn chưa kịp biết tên của cô nương.”
Liêu Hương khẽ siết chặt bình nước ấm trong tay, cảm nhận hơi nóng lan tỏa vào da thịt. Nàng thì thầm:
“Ta tên là Liêu Hương.”
“Liêu Hương...”
Thiếu niên lặp lại cái tên ấy hai lần, chậm rãi và trân trọng như muốn khắc ghi từng âm tiết vào trong tâm trí.
Sau đó, hắn đặt bàn tay đã được quấn vải cẩn thận lên chuôi kiếm bên hông, nét mặt dần trở nên nghiêm nghị.
“Ta tên là...”
Tiếng tù và đột nhiên vang dội từ phía tường thành, âm thanh trầm đục xé tan màn tuyết dày đặc.
Thiếu niên lập tức quay đầu về phía tiếng động. Từ xa, một người lính liên lạc giáp trụ xộc xệch đang phi ngựa cật lực về phía hắn, lớn tiếng gọi:
“Đội trưởng!”
Quân lệnh khẩn cấp đã được truyền xuống. Toàn đội phải lập tức tập hợp xuất phát.
Thiếu niên dứt khoát đứng dậy. Liêu Hương ngước nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, bỗng nhiên cảm thấy bình nước trên tay như vừa lạnh đi vài phần.
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi.”
“Khi nào trở về, ta nhất định sẽ nói!”
Thiếu niên quay người, chuẩn bị lao vào bão tuyết.
“Lỡ như... ngươi không thể trở về thì sao?”
Bước chân hắn khựng lại.
Gió tuyết nổi lên cuồn cuộn, thổi tung tà áo choàng đang khoác trên vai Liêu Hương.
Thiếu niên im lặng nhìn nàng thật lâu. Rồi trước sự ngỡ ngàng của nàng, hắn bước trở lại vài bước, cúi người cẩn thận kéo lại vạt áo choàng đang chực tuột xuống khỏi vai nàng.
Hắn đưa bàn tay đeo găng đặt lên lồng ngực mình, giọng nói vang lên chắc chắn, đầy uy lực:
“Vậy cô nương cứ giữ tạm lời hứa của ta trong lòng trước đi.”
Liêu Hương ngẩn người.
“Sau khi đại thắng trở về, ta sẽ đến tìm nàng.”
“Tìm ta để làm gì?”
“Cưới nàng.”
Tuyết vẫn không ngừng rơi.
Giữa con phố vắng vẻ và lạnh lẽo, câu nói ấy thốt ra nghe vừa đường đột, vừa có phần vô lý. Liêu Hương nhìn trân trối vào thiếu niên trước mặt, không biết nên bật cười vì sự tự nhiên của hắn hay trách hắn quá đỗi tùy tiện.
Nhưng trong đôi mắt sáng quắc kia lại chẳng hề có nửa điểm đùa cợt. Nơi đó chỉ duy nhất chứa đựng sự nghiêm túc của một lời hứa sắt đá, một lời hứa mà hắn tin bằng cả mạng sống rằng mình sẽ thực hiện được.
“Ngươi còn chưa biết ta là người như thế nào.”
“Ta biết nàng tên là Liêu Hương.”
“Chỉ bấy nhiêu thôi sao?”
“Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để ta nhớ cả đời rồi.”
Liêu Hương cúi đầu, những ngón tay lạnh cóng khẽ siết chặt lấy mép áo choàng ấm áp trên vai.
Trong cuộc đời trôi nổi của mình, nàng đã từng nghe vô số lời hứa suông. Có những lời hứa tan biến ngay trên bàn rượu, có những lời hứa bị gió cuốn đi trước khi người nói kịp quay lưng.
Nhưng lời hứa của thiếu niên này lại rơi xuống giữa trời tuyết Bắc Cảnh, nặng trĩu và chân thật đến mức nàng không cách nào giả vờ như chưa từng nghe thấy.
“Được.”
Nàng khẽ đáp, giọng nói lọt thỏm giữa tiếng gió nhưng đầy kiên định.
“Ta đợi ngươi.”
Ánh mắt thiếu niên lập tức bừng sáng, nụ cười rạng rỡ hiện rõ nơi khóe môi.
“Nhớ kỹ đấy!”
Nói rồi, hắn dứt khoát quay người, lao nhanh về phía cổng thành đang mở rộng.
Liêu Hương ngồi một mình dưới mái hiên, thu người trong chiếc áo choàng còn vương hơi ấm của hắn, lặng lẽ nhìn bóng lưng thiếu niên dần khuất lấp sau màn tuyết trắng.
Nàng không biết tên hắn là gì, không biết hắn xuất thân từ gia tộc nào, không biết võ nghệ hắn cao cường ra sao, và càng không thể biết được chiến trường tàn khốc ngoài kia sẽ cướp đi sinh mạng của bao nhiêu con người.
Nàng chỉ biết, bản thân vừa tiếp nhận một lời hứa.
Và kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời nàng bắt đầu gắn liền với sự chờ đợi.
Hai năm dài dằng dặc trôi qua.
Mùa đông lại một lần nữa gõ cửa Bắc Cảnh. Tuyết năm nay rơi dày và tàn khốc hơn năm trước, phủ kín những con đường mòn dẫn vào thành Vân Hải.
Liêu Hương vẫn kiên trì sống tại nơi này.
Nàng không còn là cô thiếu nữ yếu ớt chỉ biết nương tựa vào những bức tường đá để bước đi trong bão tuyết. Trong hai năm khắc nghiệt ấy, nàng học cách bốc thuốc, học vá may áo giáp, học cách đổi củi khô và nhận biết tiếng vó ngựa dồn dập từ khoảng cách hàng dặm.
Nàng trở thành người đầu tiên chạy đến giúp đỡ mỗi khi trong vùng có ai đó đau ốm, hoạn nạn. Bà lão từng được nàng nhường thuốc năm xưa đã thương tình, để lại cho nàng một căn phòng nhỏ ấm cúng phía sau tiệm bánh cũ.
Nàng đã học được cách tự sinh tồn một mình, và cũng học được cách kiên nhẫn chờ đợi mà không một lời than van.
Mỗi khi có đoàn quân trinh sát hay chiến binh trở về, nàng đều âm thầm đứng dưới chân thành lâu. Mỗi khi nghe tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại từ phía xa, trái tim nàng lại đập liên hồi trong lồng ngực.
Nàng luôn tự nói với bản thân rằng chỉ cần ngày chiến thắng đến, thiếu niên năm xưa nhất định sẽ xuất hiện ở đầu hàng quân, mang theo nụ cười rạng rỡ và lời hứa năm nào.
Và rồi, ngày mà cả thành Vân Hải mong chờ cũng đã tới.
Tin tức cấp báo từ tiền tuyến truyền về:
“Quân Bắc Cảnh đã đại thắng, quét sạch quân thù!”
Tin vui như ngọn lửa sưởi ấm cả thành Vân Hải đang băng giá. Dân chúng ùa ra đường ăn mừng, tiếng hoan hô vang động cả tầng trời. Những lá cờ chiến thắng đỏ rực được kéo lên trên đỉnh tường thành, ánh lửa từ các gia đình thắp sáng đêm đen.
Liêu Hương hòa vào dòng người đông đúc, tiến về phía cổng thành.
Nàng mặc bộ y phục sạch sẽ nhất mình có, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng. Trên cổ tay mảnh dẻ của nàng có buộc một sợi dây đỏ đã ngả màu theo thời gian, thứ mà nàng đã cẩn thận chuẩn bị từ rất lâu, chỉ để chờ ngày tự tay đeo vào tay thiếu niên ấy.
Bà lão đi bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay run run của nàng, dịu dàng nói:
“Con đã chờ đợi đủ lâu rồi, đứa trẻ tội nghiệp.”
Liêu Hương quay sang mím môi mỉm cười, nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi cánh cổng thành đang mở rộng.
“Cậu ấy đã hứa với con rồi mà.”
Bà lão nhìn bóng lưng kiên định của nàng, khẽ thở dài một tiếng xót xa:
“Vậy thì hãy tiếp tục tin tưởng, cậu ấy nhất định sẽ trở về.”
Thế nhưng, đoàn quân chiến thắng lại không xuất hiện.
Suốt đêm hôm ấy, cổng thành vẫn đóng chặt trong sự hoài nghi của dân chúng.
Rạng sáng ngày hôm sau, một kỵ binh toàn thân đầy máu, giáp trụ tan tành, phi ngựa xông qua cổng thành rồi gục ngã.
Hắn mang theo một tin tức kinh hoàng khiến toàn bộ thành Vân Hải rơi thẳng vào vực thẳm tuyệt vọng.
Tin chiến thắng ngày hôm qua... hoàn toàn là giả.
Quân chủ lực Bắc Cảnh thực chất đã rơi vào bẫy phục kích và thất bại thảm hại. Toàn bộ đại quân đã bị tiêu diệt hoặc bao vây ngoài chiến trường, nơi thây chất thành núi.
Tin thắng trận giả được tung ra từ phía Bắc Cảnh nhằm ổn định lòng dân, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để chuẩn bị phòng thủ.
Nhưng lúc này, quân địch đã rầm rộ tiến về Vân Hải.
Chưa đầy nửa ngày sau, tiếng trống trận dồn dập của phe địch đã vang vọng ngoài tường thành.
Liêu Hương đứng ngơ ngác giữa con phố hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đầy tuyết.
Nàng nắm chặt sợi dây đỏ trong lòng bàn tay, nhưng các đầu ngón tay đã lạnh ngắt, mất đi toàn bộ cảm giác.
“Không thể nào... Không thể như thế được...”
Nàng thẫn thờ lẩm bẩm.
Hắn đã hứa sẽ trở về.
Hắn đã hứa sau khi đại thắng sẽ đường đường chính chính đến cưới nàng.
Bên ngoài thành, từng cột khói đen mù mịt bốc lên ngút trời. Tiếng binh khí va chạm chát chúa, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng người chạy loạn giẫm đạp lên nhau vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
Sự bình yên cuối cùng của Vân Hải bị xé tan thành từng mảnh vụn.
Tường thành kiên cố sụp đổ vào thời khắc hoàng hôn buông xuống. Quân địch tràn vào như dòng nước lũ tàn bạo. Những người lính gác còn sót lại đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng không cách nào ngăn nổi bước chân của binh đoàn đã nghiền nát chiến trường Bắc Cảnh.
Cờ hiệu thành Vân Hải bị chém gãy, rơi xuống đống đổ nát. Lửa tàn bắt đầu bùng lên, cháy rụi từng dãy phố.
Liêu Hương chạy ngược dòng người đang điên cuồng tháo chạy.
Nàng không biết mình đang tìm kiếm điều gì giữa biển lửa và tuyết trắng. Có lẽ nàng đang tìm bóng dáng thiếu niên năm xưa, tìm một bộ giáp nhẹ phủ đầy sương tuyết, hoặc đơn giản chỉ là tìm kiếm một lời giải thích cho lời hứa chưa kịp thực hiện.
Trên đường chạy, nàng nhìn thấy bà lão năm xưa đang bị kẹt dưới mái hiên nhà đổ sập.
Không hề đắn đo, Liêu Hương lập tức lao tới, cùng một người lính trẻ dốc sức kéo bà lão ra khỏi đống gỗ than hồng.
“Cô nương, mau chạy ra cửa Tây đi! Thành mất rồi!”
Người lính gào lên.
“Bà ấy đi cùng ta!”
Người lính liếc nhìn phía cuối phố đang chìm trong biển lửa, nghiến răng gật đầu:
“Được! Đi mau!”
Họ dìu bà lão chạy thục mạng về phía cửa Tây.
Cho đến khi bà lão được hỗ trợ đưa lên một chiếc xe ngựa tản cư chuẩn bị rời thành, Liêu Hương mới chậm rãi buông tay.
Bà lão níu chặt lấy tay nàng, nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua:
“Còn con thì sao? Mau lên xe đi con!”
Liêu Hương ngoái đầu nhìn về phía trung tâm thành lâu đang bốc cháy ngút trời, khẽ lắc đầu:
“Con còn phải tìm một người.”
Bà lão nghẹn ngào định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết bất lực nhắm mắt.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, khuất dần sau làn khói bụi tàn khốc.
Liêu Hương một mình quay người trở lại.
Nàng biết hy vọng tìm thấy hắn giữa đống đổ nát này là vô cùng mong manh, nhưng nàng vẫn phải đi. Nếu như hắn thực sự trở về, nàng muốn hắn biết rằng suốt hai năm qua nàng chưa từng quên lời hứa năm ấy dù chỉ một giây.
Nàng dừng lại ngay dưới chân cổng thành đã sụp đổ.
Đúng lúc đó, một lưỡi đao vút qua không trung, chém đứt sợi dây đỏ trên cổ tay nàng.
Hai đoạn dây rơi xuống nền tuyết trắng, lẫn vào những vệt máu.
Liêu Hương thẫn thờ nhìn chúng, rồi chậm rãi cúi xuống nhặt lấy một đoạn, ôm vào lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh kiên định của thiếu niên năm xưa lại vang vọng bên tai nàng:
“Sau khi đại thắng trở về, ta sẽ đến tìm nàng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn cánh cổng thành đã sụp đổ hoàn toàn, dòng lệ nóng cuối cùng lăn dài trên gò má lạnh băng.
“Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi...”
Giọng nàng run rẩy, rồi tan biến vào tiếng gió hú qua khe đá.
“Vậy ta biết phải đi đâu để tìm ngươi đây?”
Không có bất kỳ lời đáp lại nào.
Chỉ có bão tuyết mỗi lúc một dày đặc hơn, lặng lẽ phủ lên con đường hoang vắng, phủ lên những tàn tích lửa đang lụi tàn, và phủ kín thành Vân Hải đang chìm dần vào đêm đen.
Đêm ấy, Vân Hải thất thủ.
Về sau, không ai biết Liêu Hương đã rời khỏi thành Vân Hải từ lúc nào. Người ta chỉ biết rằng từ sau đêm đẫm máu đó, nàng không còn xuất hiện trong thành nữa.
Còn thiếu niên mặc giáp nhẹ năm xưa sống hay chết trên chiến trường tàn khốc kia cũng chẳng ai rõ.
Liêu Hương rời khỏi Vân Hải với một đoạn dây đỏ trong tay và lời hẹn chưa kịp gửi đến đúng người.
Nàng không biết mình sẽ phải đi bao xa, cũng không biết phải tìm kiếm từ đâu.
Nàng chỉ biết rằng nếu thiếu niên ấy còn sống, nàng nhất định phải tìm được hắn.
Còn nếu hắn đã chết...
Nàng cũng muốn chính mình là người cuối cùng giữ lời hứa ấy.
Ngoài thành, tuyết vẫn rơi.
Giữa Bắc Cảnh mênh mang trắng xóa, một bóng người đơn độc chậm rãi bước về phương Bắc.
Phía sau nàng là thành Vân Hải chìm trong lửa đỏ.
Phía trước là một con đường không biết sẽ dẫn tới đâu.
Mà nàng vẫn không biết tên người mình đang tìm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.