Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 30: Tu Luyện
Thiên Vân Thạch
Mục lục
103 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 103/103 chương
Sau hai ngày tu luyện, Đá cuối cùng cũng thuận lợi bước vào Luyện Khí tầng một.
Cảnh giới tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng linh lực trong cơ thể cậu đã ổn định hơn trước. Ngọn lửa Linh Lực màu vàng thẫm không còn chập chờn tán loạn, mà men theo những khe nứt ẩn dưới bộ lông vàng kem, chậm rãi vận chuyển từ lồng ngực xuống bốn chân rồi trở về vùng lõi, nơi Hạt Nhân Sinh Mệnh và Nội Linh cùng tồn tại.
Đợi khí tức của Đá hoàn toàn ổn định, Tiểu Mộc mới dẫn cậu rời khỏi nơi ở, đi về phía sâu hơn trong Rừng Linh Thụ.
“Khu Tu Luyện Mộc ở đâu vậy?”
“Ngay phía sau Thác Mộc Tâm.”
Tiểu Mộc vừa nói vừa dẫn đường.
Hai người men theo sườn đông của Rừng Linh Thụ. Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên ẩm mát. Những thân cây cổ thụ mọc san sát hai bên đường, tán cây đan xen che khuất phần lớn ánh sáng. Bộ rễ lớn nổi lên khỏi mặt đất, ngoằn ngoèo đan vào nhau như những con rắn khổng lồ đang nằm nghỉ.
Đi thêm một đoạn, tiếng nước từ xa dần trở nên rõ ràng.
Ầm... ầm...
Một dòng thác xanh biếc đổ xuống giữa hai vách đá.
Nước từ trên cao trút xuống, va vào những tầng đá rồi tách thành vô số tia nhỏ. Ánh sáng xuyên qua màn nước, phản chiếu thành những mảng sáng lung linh trên mặt hồ bên dưới.
Đá dừng bước.
Cậu ngẩng đầu nhìn dòng thác, đôi mắt không giấu được vẻ tò mò.
“Đây là Thác Mộc Tâm sao?”
“Đúng.”
Tiểu Mộc chỉ về phía sau dòng thác.
“Khu Tu Luyện Mộc nằm ngay phía sau.”
“Phải đi xuyên qua thác à?”
“Có một lối đi ở bên cạnh.”
Tiểu Mộc dẫn Đá vòng sang bên trái thác nước.
Sau màn nước, một khoảng đất rộng dần hiện ra giữa những thân cây cổ thụ.
Những phiến đá phẳng được xếp thành từng vòng, bên trên đặt những chiếc đệm cỏ. Một nhóm thiếu niên đang luyện kiếm dưới sự chỉ dẫn của một người phụ nữ tóc bạc.
Bà mặc một bộ y phục đơn giản, mái tóc bạc rủ xuống hai bên vai. Gương mặt vẫn giữ nét trẻ trung, không có vẻ già nua của một người đã sống qua nhiều năm tháng. Chỉ có khí chất trầm ổn cùng ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám xem thường.
Trong tay bà là một cây gậy gỗ.
Mỗi khi cây gậy gõ xuống mặt đất, nhóm thiếu niên lập tức điều chỉnh tư thế.
“Cổ tay thấp xuống.”
“Vai thả lỏng.”
“Kiếm không phải thứ để các ngươi vung loạn.”
“Đường kiếm phải có điểm bắt đầu, điểm kết thúc và ý niệm rõ ràng.”
Một thiếu niên chậm hơn những người khác nửa nhịp.
Cây gậy lập tức gõ nhẹ lên mu bàn chân cậu ta.
“Chậm một nhịp trong giao chiến là tự đưa mạng cho kẻ địch.”
Thiếu niên vội vàng gật đầu.
Đá đứng bên cạnh Tiểu Mộc, quan sát cảnh tượng trước mặt một lúc.
“Ai vậy?”
“Linh Hoa lão.”
“Bà ấy là người dạy kiếm sao?”
“Vâng.”
Đá nhìn Linh Hoa lão thêm một lúc rồi hỏi:
“Bà ấy mạnh không?”
Tiểu Mộc còn chưa kịp trả lời, cây gậy trong tay Linh Hoa lão đã dừng giữa không trung.
Bà quay đầu.
Ánh mắt sắc bén lập tức hướng về phía Đá.
Không khí trong khu tu luyện bỗng im bặt.
Những thiếu niên đang luyện kiếm cũng lần lượt quay lại.
Linh Hoa lão chống gậy bước tới.
Dáng đi của bà không nhanh, nhưng từng bước đều vững vàng. Khí tức quanh người lặng như một thân cây đã bén rễ sâu dưới lòng đất.
“Mộc Thần.”
Bà gọi Tiểu Mộc bằng danh xưng được bộ lạc tôn kính.
“Đã lâu không gặp.”
“Linh Hoa lão.”
Tiểu Mộc hơi cúi người.
“Đây là Thiếu chủ.”
Ánh mắt Linh Hoa lão chuyển xuống Đá.
Đá cũng ngẩng đầu nhìn bà.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Linh Hoa lão bỗng khựng lại.
Ánh mắt bà dừng trên thân thể nhỏ bé phủ đầy lông vàng kem, rồi chuyển lên mảng lông cháy xém trên đỉnh đầu cậu.
Một lát sau, bà lên tiếng:
“Thiếu chủ còn nhớ Bách Linh Thảo không?”
Đá chớp mắt.
“Bách Linh Thảo?”
Cái tên hoàn toàn xa lạ.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra.
“Ta không biết.”
Tiểu Mộc nhìn Đá rồi nhẹ giọng giải thích:
“Bách Linh Thảo là một sinh linh hoa từng sống trên hòn đảo trước đây.”
Cô chỉ về phía Linh Hoa lão.
“Bách Linh Thảo là mẹ của bà ấy.”
Đá lập tức nhìn sang Linh Hoa lão.
“Mẹ của bà ấy?”
“Đúng.”
Đá vẫn ngơ ngác.
Cậu cố lục lại ký ức của mình.
Năm trăm năm đã trôi qua. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đã trở nên mờ nhạt, thậm chí có những gương mặt từng quen thuộc cũng chỉ còn lại những mảnh ký ức rời rạc.
Thế nhưng cái tên Bách Linh Thảo vừa được nhắc đến lại khiến một ký ức tưởng chừng đã ngủ quên chợt lay động.
Một bãi cỏ xanh hiện lên trong tâm trí.
Giữa những ngọn cỏ cao quá đầu, một sinh linh hoa nhỏ bé đang hoảng hốt chạy về phía trước. Thân hình mảnh mai, hai chiếc rễ nhỏ thay cho đôi chân, trên đỉnh đầu là một đóa hoa đỏ rực đang rung lên theo từng bước chạy.
Phía sau, Đá đang chạy bằng bốn chân, không ngừng đuổi theo.
Sinh linh hoa chạy qua những bụi cỏ, vòng qua những thân cây, không dám dừng lại dù chỉ một thoáng. Đá vẫn kiên trì bám theo, bốn chân liên tục bước đi, dường như nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Cậu không có ác ý.
Chỉ đơn giản muốn thu nhận sinh linh hoa kia làm đệ tử.
Thậm chí Đá còn nhớ mình từng muốn truyền Vô Không cho nó, rồi để nó trở thành đại đệ tử.
Nhưng khi ấy, Bách Linh Thảo hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Cuối cùng, sinh linh hoa chạy đến bên một cô bé đang đứng dưới gốc cây. Nó lập tức trốn sát bên chân cô bé, thân hình run rẩy, chỉ dám ló đầu ra ngoài nhìn Đá đang chậm rãi tiến tới.
Hình ảnh nhanh chóng tan biến.
Đá chớp mắt, trở về hiện tại.
Cậu nhìn Linh Hoa lão, ánh mắt dần trở nên sáng rõ.
“Ta nhớ rồi.”
Đá im lặng một thoáng. Ký ức năm xưa hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một sinh linh bốn chân cứ thế đuổi theo một sinh linh hoa suốt cả ngày, nhất quyết muốn thu nhận nó làm đệ tử.
Đá hơi cúi đầu.
“Ta chỉ muốn thu nhận nó làm đệ tử thôi mà.”
Linh Hoa lão khẽ lắc đầu.
“Mẹ ta cũng từng nói như vậy.”
“Bà ấy có trách ta không?”
“Không. Chuyện đó đã qua lâu rồi.”
Đá thở phào.
“Vậy thì tốt.”
Linh Hoa lão đưa cây gậy chỉ về phía những phiến đá gần thác.
“Nếu đã đến đây thì ngồi xuống đi.”
Đá chạy tới ngồi xuống.
Tiểu Mộc cũng ngồi xuống phía sau, đặt hai ngón tay lên lưng cậu.
“Đây là Khu Tu Luyện Mộc. Mộc Linh Khí ở nơi này khá nồng đậm và ổn định. Nó có thể hỗ trợ tu sĩ vận chuyển linh lực, củng cố cảnh giới.”
“Có giúp ta đột phá không?”
“Có khả năng.”
Đá ngồi ngay ngắn.
“Vậy ta tu luyện.”
Tiểu Mộc đặt tay lên lưng Đá.
Một luồng Mộc Linh Khí xanh nhạt chậm rãi tiến vào cơ thể cậu.
Đá lập tức cảm nhận được sự khác biệt.
Nguồn khí xanh nhạt mang theo sinh khí dồi dào, nhưng không hề xung đột với linh lực bên trong. Nó men theo những khe nứt dưới bộ lông, hòa vào ngọn lửa Linh Lực màu vàng thẫm đang cháy trong vùng lõi.
Đá không hấp thụ Mộc Linh Khí theo cách thông thường.
Cậu âm thầm vận chuyển Vô Không.
Linh quyết cổ xưa lập tức mở rộng cảm giác đối với thiên nhiên xung quanh. Mộc Linh Khí trong khu tu luyện như bị một dòng xoáy vô hình kéo tới, liên tục tràn vào cơ thể, len qua từng sợi lông rồi thấm sâu vào những khe nứt.
Tốc độ hấp thụ linh khí nhanh hơn trước rất nhiều.
Nếu là một tu sĩ bình thường, lượng linh khí này cần khá lâu mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Nhưng dưới sự vận chuyển của Vô Không, nó nhanh chóng được chuyển hóa thành linh lực tinh khiết, hòa vào ngọn lửa màu vàng thẫm.
Dù vậy, Đá vẫn không dám hấp thụ quá nhanh.
Cậu biết cơ thể mình vừa mới ổn định cảnh giới. Nếu để linh khí tràn vào vượt quá giới hạn, những khe nứt có thể lại lan rộng. May thay, Mộc Linh Khí nơi này mang theo sinh khí tinh khiết. Dưới sự dẫn dắt của Vô Không, nó không chỉ bổ sung linh lực mà còn chậm rãi nuôi dưỡng thân thể.
Từng chút một, những khe nứt vốn tồn tại trong cơ thể Đá dần khép lại. Cảm giác căng rát âm ỉ cũng theo đó dịu xuống.
Đá vừa vận chuyển Vô Không, vừa khống chế tốc độ hấp thụ, để dòng khí xanh nhạt chậm rãi hòa vào linh lực, đồng thời chữa lành những tổn thương trên thân thể.
Nguồn năng lượng trong cơ thể liên tục được bổ sung.
Luyện Khí tầng một vốn vừa mới ổn định nhanh chóng đạt đến giới hạn.
Một cảm giác căng tức truyền khắp cơ thể.
Đá tập trung tinh thần.
Nguồn khí xanh tiếp tục tràn vào, từng chút một thúc đẩy sức mạnh dồn về vùng lõi.
Ngọn lửa màu vàng thẫm rung lên dữ dội.
Bình cảnh trước mặt giống như một bức tường vô hình chắn ngang dòng năng lượng.
Đá không vội vàng.
Cậu giữ tâm thần bình tĩnh, không ngừng vận chuyển sức mạnh, để từng dòng năng lượng tích tụ rồi dồn về phía bình cảnh.
Ầm!
Một tiếng vang khẽ truyền ra từ vùng lõi.
Bình cảnh rung lên.
Ngay sau đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ phá vỡ lớp ngăn cách.
Nguồn năng lượng lập tức tràn sang một tầng mới.
Luyện Khí tầng hai!
Khí tức quanh thân Đá tăng lên rõ rệt.
Ngọn lửa Linh Lực màu vàng thẫm vẫn cháy ổn định, nhưng so với trước đã mạnh hơn rất nhiều.
Đá chậm rãi mở mắt.
Cậu cúi đầu cảm nhận cơ thể.
Không có biến hóa nào khác.
Chỉ có linh lực trở nên dồi dào hơn, cảnh giới cũng chính thức bước lên Luyện Khí tầng hai.
“Ta đột phá rồi.”
Đá vui vẻ nói.
Tiểu Mộc mỉm cười.
“Luyện Khí tầng hai.”
Đá quay đầu nhìn về phía Linh Hoa lão.
Linh Hoa lão vẫn đứng bên cạnh thác nước, cây gậy chống xuống mặt đất.
“Không tệ.”
Đá đứng dậy.
“Vậy ta có thể tiếp tục tu luyện ở đây không?”
“Có thể.”
Đá nhìn dòng thác xanh biếc trước mặt, sau đó lại nhìn những phiến đá xung quanh.
“Vậy ngày mai ta lại đến.”
Đá vui vẻ bước về phía Tiểu Mộc.
Phía sau, tiếng thác Mộc Tâm vẫn vang vọng không ngừng.
Màn nước xanh biếc đổ xuống giữa khu rừng, mang theo từng luồng Mộc Linh Khí lan tỏa trong không khí.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.