Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 18: Điên Cuồng Hỏa Thần

Đăng: 30/08/2026 05:46 1,588 từ 24 lượt đọc

Cổ Lục, năm thứ mười chín kể từ khi Cổ Lục hình thành.

Ở phía tây nam Dãy Núi Tây Thổ, về phía nam Hồ Thiên Nhai, tồn tại một khu rừng cổ xưa được gọi là Rừng Hỏa Linh.

Từ rất lâu về trước, nơi ấy từng tràn ngập những loài hoa phát sáng. Cánh hoa đỏ, cam và vàng phủ kín mặt đất, đung đưa trong những luồng gió nóng lùa qua tán cây. Hương thơm nồng đậm hòa cùng mùi nhựa cây, tạo thành một bầu không khí vừa rực rỡ vừa ngột ngạt.

Tinh Linh Hỏa đã ra đời trong khu rừng ấy.

Nhưng suốt năm năm qua, Rừng Hỏa Linh dần chết dưới ngọn lửa của chính nó. Những thân cây cổ thụ cháy đen trơ trụi, dây leo co quắp thành than, còn thảm hoa phát sáng chỉ sót lại vài đốm lửa yếu ớt giữa lớp tro dày. Khói nóng phủ kín tán cây, che lấp bầu trời vốn đã chìm trong mây xám.

Tinh Linh Hỏa đi giữa khu rừng đang chết dần.

Mái tóc nhọn pha giữa đỏ và đen dựng lên như ngọn lửa bùng cháy. Đôi mắt xanh lam sáng quắc, tràn đầy hưng phấn điên cuồng. Bộ trang phục đỏ thắm phủ trên người, những hoa văn cổ xưa trông như vết nứt phát sáng trên lớp dung nham.

Nó đưa tay chạm vào một thân cây còn sót lại lớp vỏ xanh.

Một tia lửa bật ra từ đầu ngón tay.

Ngọn lửa lập tức bò dọc thân cây, nuốt chửng những chiếc lá cuối cùng. Tinh Linh Hỏa ngẩng đầu nhìn tán cây bùng cháy rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa mùi khét và tiếng cành gãy.

Một con chim nhỏ hoảng loạn bay khỏi tổ. Tinh Linh Hỏa nghiêng đầu, phóng một dải lửa đuổi theo. Con chim cố lách qua những cành cây cháy dở, nhưng ngọn lửa quấn lấy đôi cánh, khiến nó rơi xuống lớp tro bên dưới.

Tinh Linh Hỏa bước đến, nhìn sinh linh nhỏ bé giãy giụa trước khi bất động. Ánh mắt nó không có thương hại, chỉ có sự thích thú như thể vừa chứng kiến một trò vui đáng giá.

“Keee... heee...” Nó nghiêng đầu. “Chạy đi chứ!”

Rồi nó đốt cháy cái xác cùng chiếc tổ trên cành.

Đối với nó, rừng cây chỉ là một biển mồi lửa, còn mọi sinh linh trong đó đều là những mục tiêu biết chạy. Trong nhận thức méo mó của nó, ngọn lửa không phải tai họa. Lửa chỉ giúp mọi thứ bộc lộ bản chất thật: kẻ mạnh đuổi theo, kẻ yếu bỏ chạy.

Khi phần lớn Rừng Hỏa Linh đã biến thành vùng đất chết, Tinh Linh Hỏa nhìn về phía Dãy Núi Tây Thổ. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt nó.

Nó muốn tìm một khu rừng khác.

Lần này, nó muốn xem những sinh linh sống trong đó sẽ chạy được bao xa.

Tinh Linh Hỏa đi về phía đông bắc, vượt qua vùng đệm núi thấp giữa khu rừng và Dãy Núi Tây Thổ. Nó không thể bay, nhưng sức nóng tỏa ra từ cơ thể khiến cỏ cây ven đường khô cháy trước khi nó bước tới.

Khi đến rìa phía tây nam Dãy Núi Tây Thổ, nó dừng bên một bụi cây thấp. Một tia lửa đỏ bật ra từ đầu ngón tay. Cành khô bùng cháy, lửa bò lên thân cây rồi lan sang những bụi cỏ hiếm hoi mọc giữa khe đá.

Một con chuột đá hoảng hốt chui ra khỏi hang. Khói nóng tràn vào đường hầm phía sau. Nó chạy được vài bước thì Tinh Linh Hỏa quay đầu nhìn sang.

Một ngọn lửa quét ngang mặt đất.

Con chuột đá đổi hướng, lăn người xuống rãnh đá để tránh. Lửa sượt qua bộ ria cứng, thiêu cháy mấy sợi lông. Nó phát ra tiếng kêu cảnh báo rồi lao đi gọi những sinh linh khác.

Tiếng động lan nhanh khắp dãy núi.

Chim xám hoảng hốt bay khỏi mỏm đá, chuột đá run rẩy ló đầu khỏi đường hầm, thằn lằn đá nép mình trong khe nứt. Những con dê sừng đá hạ thấp đầu, chân vẫn chắn trước lối vào thung lũng. Chúng đã thấy cỏ cây bị thiêu rụi, ngửi thấy mùi khét len vào hang đá và nghe tiếng những mầm sống nổ lách tách trong lửa.

Chúng sợ hãi.

Nhưng không con nào bỏ đi.

Kiến xám kéo sỏi lấp những đường lửa nhỏ. Bọ giáp đá cuộn mình thành những tấm khiên trước các bụi hoa còn nguyên vẹn. Nhện núi giăng tơ ngang lối đi. Chim xám sà xuống cảnh báo đàn thú phía trước, còn chuột đá len qua các đường hầm để truyền tin giữa những khe núi.

Chúng chưa biết phối hợp. Mỗi loài chỉ hành động theo cách của mình. Nhưng hễ một bức tường sỏi bị phá tan, những con kiến lại kéo sỏi đến. Khi mạng nhện bị đốt cháy, những con nhện khác lập tức giăng tơ mới. Khi một con dê bị hất văng, con khác lại bước lên thay thế.

Đó là cách những sinh linh ấy bảo vệ nơi những bụi hoa đã nuôi sống chúng. Chúng không có luật lệ, không có đội ngũ, thậm chí chưa có lời gọi chung cho cộng đồng của mình. Chỉ có bản năng níu giữ vùng đất quen thuộc và nỗi sợ mất đi những mầm sống cuối cùng.

Tinh Linh Hỏa nhìn đám sinh linh đang chen chúc trước mặt rồi bật cười.

Tiếng cười trong trẻo nhưng điên loạn vang dội giữa những vách núi như tiếng đá lăn xuống vực sâu.

"O...laaa...daa..."

Âm thanh ấy không phải một câu nói hoàn chỉnh. Nó mang theo cảm giác khiêu khích, như thể Tinh Linh Hỏa đang hỏi kẻ đứng trước mặt có thật sự muốn ngăn mình hay không.

Nó giơ tay. Lửa đỏ cuộn quanh cánh tay, kéo dài thành những dải sáng nóng rực. Cỏ cây dưới chân khô quắt, đá vụn nứt ra vì nhiệt.

Một con dê sừng đá lao lên trước. Cặp sừng cong đủ sức húc vỡ mỏm đá, nhưng khi còn cách Tinh Linh Hỏa vài bước, một bức tường lửa đã dựng đứng trước mặt. Nó hoảng sợ lùi lại, móng guốc cào nát nền đất.

"U...Baaa..."

Một luồng khí nóng và sát ý đẩy thẳng về phía trước. Ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là sự xua đuổi: tránh ra khỏi nơi này.

“U...Baaa...” (Tránh ra.)

Nó phất tay.

Hỏa diễm quét ngang sườn núi. Chim xám bị hất tung, mạng nhện cháy thành tro, những bức tường sỏi vỡ nát trong tiếng nổ khô khốc. Các sinh linh tháo chạy tán loạn, nhưng vẫn có những con quay đầu nhìn về phía khe núi, nơi bụi hoa đang bị đe dọa.

Một tiếng gầm dữ dội vang lên.

Mặt đất rung chuyển.

Từ sau mỏm đá, Tinh Linh Thổ bước ra. Mái tóc cam đen dựng ngược trong gió nóng. Chiếc áo nâu phủ đầy bụi, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Nó không nói gì.

Chỉ đứng chắn trước những bụi hoa, giữa chúng và Tinh Linh Hỏa.

Hai tinh linh nhìn nhau lần đầu tiên.

Một bên là đất đá cằn cỗi, sự sống bám rễ trong khe nứt và nắm đấm có thể khiến mặt đất rung chuyển.

"Wa...ooo...?"

Tinh Linh Hỏa không thể thật sự hiểu lời đáp của đối phương. Nó chỉ cảm nhận khí tức đất đá đang dồn lại, rồi tự diễn giải sự im lặng ấy theo bản năng của kẻ săn mồi: một lời thách thức.

Tinh Linh Hỏa nghiêng đầu. Nụ cười trên mặt nó càng lúc càng rộng.

“Wa...ooo...?” (Ngươi là kẻ cai trị nơi này sao?)

Tinh Linh Thổ vẫn im lặng. Nó cúi xuống, nhặt một hòn đá rồi siết chặt trong lòng bàn tay.

Rắc.

"U...taaa..."

Tinh Linh Hỏa truyền ra một luồng sát ý nóng rực. Nó không nói thành lời; cảm giác ấy giống như một lời thách thức được ném thẳng vào đối thủ.

"Paa...haa..."

Tinh Linh Hỏa giơ một ngón tay. Một đốm lửa xanh đỏ nhảy múa trên đầu ngón tay.

“U...taaa...” (Vậy thì để ta xem.)

“Paa...haa...” (Mặt đất của ngươi chịu được lửa đến đâu.)

Tinh Linh Thổ hạ thấp người, hai nắm tay chạm xuống nền đá.

Rầm!

Một đường nứt chạy thẳng về phía Tinh Linh Hỏa. Đất đá bật tung, cắt ngang biển lửa. Nhưng ngọn lửa vẫn tràn qua những khe nứt, bò về phía các bụi hoa.

Tinh Linh Hỏa bật cười rồi lao tới giữa biển lửa.

Rung chấn từ cuộc va chạm truyền qua lòng đất, vượt khỏi vùng đệm núi thấp và lan đến tận bờ Hồ Thiên Nhai. Trên hòn đảo giữa hồ, những rễ cây và viên đá dưới mặt đất khẽ rung lên.

Về sau, các bộ lạc sẽ gọi sinh linh ấy là Hỏa Thần. Cái tên đó rồi sẽ vượt khỏi Dãy Núi Tây Thổ, đi cùng những vùng đất cháy đen và vô số sinh linh không còn đường chạy trốn.

Trận chiến đầu tiên giữa Thổ Thần và Hỏa Thần chính thức bắt đầu.

0