Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 16: Chiến Kỹ
Thiên Vân Thạch
Mục lục
103 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 103/103 chương
Cổ Lục, năm thứ mười tám sau khi thiên thạch rơi.
Đá chậm rãi bò lên bờ, để mặc những giọt nước còn đọng trên thân thể tròn trịa trượt xuống lớp đá ẩm rồi rơi lộp bộp vào bùn đất. Hòn đảo trước mắt vẫn là hòn đảo từng nằm trong ký ức của nó, nhưng chỉ một năm không trở lại, nơi này đã thay đổi đến mức Đá phải đứng bên hồ nhìn thật lâu mới nhận ra từng gốc cây, khóm hoa và lối mòn quen thuộc.
Dưới tán cây cổ thụ, những căn nhà nhỏ bằng lá nằm rải rác giữa bãi cỏ. Mái nhà được ghép từ những chiếc lá lớn, bên ngoài quấn đầy dây leo, khiến cả khu dân cư trông giống như một đàn sinh linh xanh bé xíu đang nép mình dưới bóng cây già. Đá vốn định đi về phía bãi cỏ để xem thử nơi này đã có thêm những gì, nhưng vừa nhấc chân lên, nó đã bỗng dừng lại.
Giữa không trung, một thân cây gỗ bị gãy đang đung đưa.
Đá ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhìn mãi không chớp mắt.
Tiểu Mộc đang đứng trên thân cây ấy.
Đó vốn là một nhánh cây từng gãy lìa khỏi thân cổ thụ, rơi xuống bãi cỏ sau một trận gió lớn. Bây giờ, thân gỗ được treo giữa những cành cây cao bằng hai bó dây leo bện chắc, tạo thành một chiếc xích đu khổng lồ.
Tiểu Mộc đứng trên thân cây, hai chân hơi tách ra để giữ thăng bằng. Cành cây trong tay cô bé chỉ là vật dẫn ý niệm; thứ thật sự nâng đỡ cô bé là thân gỗ, dây leo và mộc linh khí được truyền từ chính cô bé vào cây cổ thụ.
Lá cây rung lên, những cánh hoa khẽ mở. Linh khí tự nhiên men theo rễ cây, chạy dọc thân cổ thụ rồi lan vào dây leo. Thân gỗ nhấc lên từng chút một, hai đầu vẫn được giữ chặt nên chỉ có thể nhún, hạ xuống và lướt đi trong giới hạn của chiếc xích đu.
Dưới gốc cây, Cỏ Lá dựng thẳng hai chiếc lá vì lo lắng. Nó cùng những sinh linh thực vật khác chỉ làm những việc mà rễ và dây leo có thể làm: giữ nút buộc, kéo căng dây, móc vào rễ cây và chặn hướng chiếc xích đu. Vài sinh linh nhỏ chạy theo dưới bãi cỏ, sẵn sàng đỡ lấy thân gỗ nếu nó bất ngờ rơi xuống.
Tiểu Mộc nghiêng người theo nhịp đung đưa. Hai bàn chân bám chặt lên lớp vỏ sần sùi, một tay giữ lấy phần cành gãy nhô lên phía trước, tay còn lại vẫn nắm cành cây. Cô bé không hề hoảng loạn, chỉ lặng lẽ cảm nhận trọng lượng của thân gỗ, độ căng của dây leo, nhịp nhún truyền từ cây cổ thụ và luồng gió đang lướt qua những cành lá.
Cô bé nhắm mắt, đợi đến khi cảm nhận được toàn bộ trọng lượng của thân cây rồi chuyển trọng tâm theo từng nhịp chuyển động nhỏ.
Khi thân gỗ nghiêng sang trái, cô bé chuyển trọng tâm sang phải. Khi đầu gỗ chúc xuống, cô bé dồn mộc linh khí về phía trước. Đến lúc chiếc xích đu nhún lên, Tiểu Mộc thuận theo đà nâng của dây leo thay vì chống lại nó.
Thân cây bị gãy không còn chỉ lắc lư tại chỗ. Nó bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo đung đưa, chậm rãi lướt về phía trước theo ý niệm của Tiểu Mộc. Hai bó dây leo vẫn giữ chặt hai đầu thân gỗ, kéo theo cả chiếc xích đu dưới những cành cây cổ thụ. Nó chưa thể tách khỏi cây cổ thụ, nhưng ít nhất đã thật sự rời khỏi bãi cỏ và lướt giữa không trung.
Đó chưa phải Ngự Không thật sự. Tiểu Mộc vẫn cần thân cây và dây leo làm điểm tựa; chỉ là trong mắt Đá, rời khỏi mặt đất đã đủ để gọi là bay.
Những sinh linh thực vật bên dưới đồng loạt reo lên trong tiếng lá xào xạc. Cỏ Lá vừa kéo dây vừa ngẩng đầu nhìn Tiểu Mộc, còn những sinh linh khác chạy theo dưới bóng cây, lúc giữ dây, lúc đẩy nhẹ phần thân gỗ để giúp nó giữ hướng.
Đá đứng bên bờ hồ nhìn cảnh tượng ấy, bốn chân bất động. Nó vốn tưởng rằng sau một năm tu luyện, mình đã có thể khiến tất cả sinh linh dưới hồ đi theo phía sau. Thế nhưng Tiểu Mộc đã làm được điều đó từ lâu. Chỉ cần cô bé đứng trên thân gỗ, các sinh linh thực vật đã tự nguyện vây quanh, cùng nhau giúp cô bé lướt qua tán cây.
Đá cụp mắt xuống. Trong lòng nó vừa có chút chán nản, vừa có một cảm giác trống rỗng khó gọi tên. Nó không thật sự muốn những sinh linh kia biến mất. Nó chỉ muốn mình cũng có một nơi đặc biệt bên cạnh Tiểu Mộc và Cỏ Lá, thay vì trở thành kẻ đứng nhìn từ xa.
Thế là Đá quay trở lại dưới đáy hồ.
Nó đứng trước bức tường đá phủ đầy rêu, bốn chân lún xuống lớp bùn mềm. Một lúc lâu, Đá chỉ ngẩng đầu nhìn những vệt sáng lay động trên mặt nước, lắng nghe tiếng lá xào xạc vọng xuống từ hòn đảo phía trên. Tiểu Mộc lại bay rồi, còn nó thì vẫn ở đây, mắc kẹt giữa bùn đất và bóng tối quen thuộc.
Đá cúi xuống, dùng một chân xúc lên một nắm bùn. Bùn lạnh và nhão, len qua những kẽ chân rồi chảy xuống thành từng sợi nâu đục. Nó vo nắm bùn lại, nén thật chặt, sau đó ném mạnh vào bức tường.
“Bộp!”
Bùn bắn tung tóe. Một mảng nâu tròn trịa dính trên mặt đá rồi chậm rãi trượt xuống. Đá nhìn vệt bùn ấy một lát. Càng ném, nó càng thấy thứ mềm oặt kia không giống mình.
Nó là gì?
Là đá.
Đá nhìn nắm bùn trong lòng chân, rồi nhìn bức tường trước mặt. Bùn có thể vo tròn, nhưng quá mềm; ném vào tường chỉ để lại một vệt bẩn. Nó không bay xa, không tạo ra uy lực, cũng chẳng giống thứ đã làm nên thân thể của Đá.
Một ký ức bỗng hiện lên trong tâm trí nó.
Đó là ngày đầu tiên Đá rơi xuống nơi này. Khi ấy, nó từ trên cao rơi thẳng xuống dòng sông, bị dòng nước cuốn ra mặt hồ, lăn qua những tảng đá dưới đáy rồi chìm vào lớp bùn mềm. Nó không có tay, không có chân, cũng chẳng có khuôn mặt; chỉ là một khối đá tròn tròn lăn lóc giữa dòng nước lạnh, hết lăn sang bên này lại va vào một tảng đá khác rồi đổi hướng.
Đá nhớ rất rõ cảm giác ấy: thân thể tròn trịa không thể tự quyết định phương hướng, chỉ bị dòng nước và mặt đất đưa đi cho đến khi mắc kẹt dưới đáy hồ, nằm im giữa bùn đất và sỏi vụn.
Đá nhìn nắm bùn trong lòng chân, rồi chậm rãi buông nó xuống.
Nếu lần đầu rơi xuống đây, nó đã là một khối đá tròn tròn, vậy tại sao bây giờ nó lại cứ nhặt bùn để ném vào tường?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, linh lực quanh thân Đá lập tức dao động. Cát, sỏi và những mảnh đá vụn dưới đáy hồ bắt đầu chuyển động, xoay tròn trong lớp bùn và va vào nhau lách cách trước khi bị một sức mạnh vô hình ép chặt lại.
Một khối tròn nhỏ dần hiện ra giữa lớp bùn. Nó không hoàn toàn giống Đá, nhưng có cùng hình dáng tròn tròn của ngày đầu tiên rơi xuống nơi này. Bề mặt viên đá lồi lõm, phủ một lớp bùn mỏng, còn bên trong đã trở nên cứng chắc.
Đá dùng chân chạm thử. Viên đá lăn đi một đoạn, để lại trên nền bùn một đường cong nhỏ.
Hai mắt Đá sáng lên.
Nó cúi xuống gom thêm cát, sỏi và bùn. Lần này, nó nén mạnh hơn, điều khiển linh lực cuộn thành một vòng xoáy nhỏ để ép những thứ mềm cứng lẫn lộn kết thành một khối tròn. Một viên đá xuất hiện, rồi viên thứ hai, sau đó là viên thứ ba. Chẳng bao lâu, trước mặt Đá đã có cả một đống đá lớn nhỏ nằm lăn lóc trên nền bùn, va vào nhau tạo thành những tiếng lộc cộc vui tai.
Đá nhìn những viên đá ấy. Chúng giống với ký ức về nó hơn là thân thể hiện tại: tròn tròn, cứng cứng, không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần một lực đẩy thích hợp là có thể lăn đi rất xa.
Nó nhặt viên lớn nhất lên, lùi lại vài bước rồi dồn linh lực xuống bốn chân. Sau khi lấy đà, Đá ném mạnh viên đá về phía bức tường.
Viên đá bay xuyên qua làn nước, xoay tròn như một ngôi sao nhỏ trước khi đập mạnh vào mặt tường.
“Rầm!”
Những mảnh đá vụn bắn tung tóe, trên bức tường xuất hiện một vết lõm sâu. Viên đá rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại bên chân Đá.
Đá cúi xuống nhìn nó. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó không còn thấy chán nữa.
Nó lại nhặt một viên khác và ném đi. Tiếng va chạm trầm đục vang vọng dưới đáy hồ, rồi viên đá lăn trở về bên chân nó. Đá tiếp tục tạo ra những viên đá tròn tròn giống hình dáng của mình thuở ban đầu, lần lượt ném chúng vào bức tường; mỗi tiếng “rầm” vang lên như một mảnh ký ức bị ném ra khỏi dòng nước lạnh của ngày xưa.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
Ở phía sau, những sinh linh thủy sinh của Bộ Lạc Hồ Sao vẫn lặng lẽ đi theo Đá. Đó không phải mệnh lệnh của nó. Chúng chỉ cảm nhận được uy áp từ Đá và tìm thấy ở nó một điểm tựa, nên vô thức đi theo.
Chúng chưa hiểu vì sao Đá Thần lại say mê tạo đá rồi ném vào tường. Còn Đá cũng chưa biết rằng từ khoảnh khắc ấy, nó đã lĩnh ngộ được hình thức đầu tiên của chiến kỹ Đá Không.
Từ hôm đó, mỗi khi chán, Đá không còn nhặt bùn ném vào tường nữa. Nó dùng linh lực gom cát, sỏi và những mảnh đá vụn, tạo thành những khối đá tròn tròn rồi ném chúng về phía trước.
Thế nhưng, sau khi tiếng động cuối cùng lắng xuống, Đá vẫn ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ. Bóng dáng Tiểu Mộc đã khuất sau những vòm lá, chỉ còn ánh nắng lay động trên mặt nước. Nó đã biết cách khiến những thứ vốn nằm im có thể lao về phía trước; chỉ có chính nó vẫn chưa thể rời khỏi đáy hồ này.
Đá nhìn mặt nước rất lâu. Trong lòng nó, sự không cam lòng dần nhường chỗ cho một khát vọng mới. Nếu những viên đá do nó tạo ra cũng có thể lao đi xa như vậy, biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ tìm ra cách dùng chính sức mạnh ấy để đưa bản thân mình bay lên.
Một ngày nào đó, Đá nhất định sẽ bay lên trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.