Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 19: Thổ Thần Đại Thắng
Thiên Vân Thạch
Mục lục
103 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 103/103 chương
Mỗi bước chân của nó đều kéo theo những vệt sáng đỏ cam trên mặt đất. Ngọn lửa quanh cơ thể cuộn lên như những dải lụa điên cuồng, quất vào đá núi và đốt cháy những bụi cỏ còn sót lại.
Phía sau nó, khói đen cuộn lên, che lấp bầu trời xám. Những bụi hoa từng được các sinh linh trong Bộ Lạc Hoa Bảo bảo vệ giờ chỉ còn cách biển lửa vài bước chân. Kiến xám vẫn cố tha sỏi lấp những khe lửa nhỏ, nhện núi liên tục giăng lại những tấm mạng vừa bị thiêu cháy, còn bọ giáp đá cuộn mình thành từng chiếc khiên trước những mầm cây yếu ớt.
Chúng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Chim xám bay loạn giữa những luồng khói nóng, dê sừng đá liên tục cào móng xuống nền đất, chuột đá nép sát cửa hang. Nhưng không một sinh linh nào bỏ chạy khỏi khe núi. Mỗi khi Tinh Linh Hỏa phá tan một hàng phòng thủ, chúng lại tụ tập trở về, tiếp tục chắn trước những thực vật cuối cùng.
Tinh Linh Thổ không lùi.
Nó hạ thấp trọng tâm, hai bàn chân bám chặt xuống nền đá. Hai tay đưa lên trước ngực, nắm đấm khép lại. Dáng đứng nhỏ bé ấy giống như một con thú đang chuẩn bị vồ mồi, nhưng mặt đất dưới chân nó đã bắt đầu rung chuyển.
Tinh Linh Hỏa vung tay, một quả cầu lửa bay thẳng tới.
Tinh Linh Thổ nghiêng người tránh sang bên. Quả cầu sượt qua mái tóc cam đen, nổ tung trên vách đá phía sau. Đá vụn bắn ra tứ phía, ngọn lửa tràn xuống như dòng dung nham.
Nó lập tức xoay người, dồn lực vào chân phải rồi đá mạnh xuống đất.
Rầm!
Một mỏm đá bật lên, dựng thành tấm chắn trước mặt những bụi hoa. Lửa trùm lên bề mặt đá, làm nó đỏ rực, nhưng chưa thể xuyên qua.
Tinh Linh Thổ lao đi, lướt thấp trên mặt đất, bàn chân đạp liên tiếp lên những tảng đá nhỏ để đổi hướng. Tinh Linh Hỏa vừa quay lại thì một cú đấm đã giáng thẳng vào bụng.
Bốp!
Cơ thể Tinh Linh Hỏa cong lại, bị đánh bật ra sau. Nó trượt trên nền đá, kéo theo một đường lửa dài.
Nhưng thay vì tức giận, nó bật cười.
"Keee...heee..."
Âm thanh ấy không phải lời nói theo nghĩa thông thường. Nó chỉ bộc lộ sự thích thú điên cuồng của Tinh Linh Hỏa trước đòn đánh vừa rồi.
Ngọn lửa quanh người nó bùng lên dữ dội. Tinh Linh Hỏa xoay cổ tay, năm ngón tay kéo ra một màn lửa hình vòng cung rồi quét ngang.
Tinh Linh Thổ chống hai tay xuống đất, bật người lên cao. Ngọn lửa lướt qua dưới chân nó. Giữa không trung, nó xoay mình, co đầu gối lại rồi tung một cú đá xuống vai đối thủ.
Ầm!
Tinh Linh Hỏa bị ép quỳ một gối. Mặt đất dưới chân nó nứt ra, lửa quanh cánh tay chập chờn trong giây lát.
Tinh Linh Thổ không cho nó cơ hội đứng dậy. Nó tiến lên bằng những bước ngắn, liên tiếp tung quyền: một cú thẳng vào ngực, một cú móc ngang sườn, rồi cú chỏ nện xuống vai. Mỗi đòn đánh đều gọn và nặng, không có động tác thừa.
Tinh Linh Hỏa đưa tay đỡ. Lửa bùng lên giữa hai tinh linh, nhưng nắm đấm của Tinh Linh Thổ vẫn xuyên qua màn nhiệt, đánh trúng cằm khiến đầu nó ngửa ra sau.
Một tiếng reo sợ hãi rồi phấn khích vang lên từ phía sau. Những sinh linh Bộ Lạc Hoa Bảo nép bên các mỏm đá, không dám đến gần nhưng cũng không thể rời mắt khỏi trận chiến.
"Maaa...raaa..."
Âm thanh ấy dội ra như một mệnh lệnh bản năng: thiêu đốt tất cả.
"Maaa...raaa..." (Đốt hết!)
Nó đập hai lòng bàn tay vào nhau.
Một vòng lửa lan ra từ dưới chân, cuộn thành bức tường khổng lồ. Nhiệt độ tăng vọt. Những bụi cây quanh đó khô quắt, cành non cong lại. Các sinh linh hoảng hốt lùi về sau, nhưng những con dê sừng đá vẫn đứng chắn trước lối vào khe núi.
Tinh Linh Thổ nhìn thấy những đóa hoa sau lưng mình rung rẩy trong sức nóng.
Nó siết chặt nắm tay.
Rồi nó đạp mạnh xuống đất.
Đất đá dồn lên dưới lòng bàn chân, tạo thành từng bậc cao thấp nối tiếp nhau. Tinh Linh Thổ chạy trên những bậc đá ấy, lao thẳng lên cao như đang bước trên một con đường dựng đứng.
Tinh Linh Hỏa phóng vô số mũi lửa lên trời.
Tinh Linh Thổ liên tục xoay người né tránh. Khi một mũi lửa sượt qua vai, nó dùng cánh tay gạt lệch hướng. Khi mũi lửa khác đánh xuống dưới chân, nó bật nhảy, xoay người giữa không trung rồi đạp vào một vách đá để đổi hướng.
Cuối cùng, nó xuất hiện ngay trước mặt Tinh Linh Hỏa.
Hai bàn tay nhỏ bé chụm lại, rồi mở ra thành một đòn chưởng đánh thẳng vào ngực đối thủ.
Ầm!
Tinh Linh Hỏa bay ngược, xuyên qua màn lửa của chính mình. Nó đập mạnh vào một tảng đá lớn, khiến tảng đá nứt toác.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cả dãy núi chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và tiếng thở dốc của những sinh linh đang cố giữ hàng phòng thủ.
Tinh Linh Thổ đứng giữa đống đá vụn, hơi thở nặng nề. Trên tay và chân nó xuất hiện những vết bỏng nhỏ. Nhưng nó vẫn chắn trước những bụi hoa, không để ngọn lửa phía trước chạm đến chúng.
"U...waaa..."
Tinh Linh Hỏa bật ra âm thanh khàn khàn, mang theo cảm giác thích thú trước một cuộc chiến ngang sức.
Một bên má của nó sưng lên, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên. Lửa đỏ đen tràn khỏi vai, bò dọc hai cánh tay rồi quấn quanh cả đôi chân.
"Ma...caaa...ra...kaaa?"
Tinh Linh Thổ phát ra tiếng gằn nặng nề. Ý nghĩa không đến từ lời nói, mà từ cơn giận dữ truyền qua khí tức đất đá: vì sao kẻ kia cứ phá hủy những bông hoa?
"Paa...haa..."
Tinh Linh Hỏa đáp lại bằng một tiếng kéo dài, dồn theo đó là sát ý nóng rực và ham muốn tiếp tục giao chiến.
Nó nghiến răng, gằn giọng.
"Ma...caaa...ra...kaaa?" (Đồ con điên! Sao ngươi lại phá hoại những bông hoa của ta?)
Tinh Linh Hỏa cúi người, hai tay chống xuống đất như một con thú săn mồi.
"Paa...haa..." (Hãy đánh tiếp đi!)
Tinh Linh Thổ cũng hạ thấp người.
Một bên là nắm đấm, cú đá và mặt đất rung chuyển.
Một bên là hỏa diễm, khói nóng và tiếng cười điên loạn.
Cả hai cùng lao về phía trước.
Nắm đấm va vào ngọn lửa.
Cú đá quét qua màn nhiệt.
Đất đá nổ tung, lửa đỏ bùng lên, phủ kín cả khe núi. Khi khói nóng tản ra, Tinh Linh Thổ vẫn đứng vững. Nó lao qua nền đá nứt vỡ, tung quyền vào vai và sườn đối thủ, mỗi cú đánh khiến ngọn lửa quanh Tinh Linh Hỏa chao đảo.
Tinh Linh Hỏa gầm lên, vung một lưỡi lửa quét ngang. Tinh Linh Thổ cúi thấp người tránh khỏi đòn đánh rồi xoay hông đá thẳng vào bụng. Tinh Linh Hỏa bị hất lùi, chân cày sâu xuống mặt đất để giữ thăng bằng.
Nó lập tức phóng một trận mưa lửa. Những bức tường đá Tinh Linh Thổ dựng lên lần lượt nổ tung, đá vụn bắn qua vai, lửa nóng liếm lên cánh tay. Nhưng nó vẫn len qua các khoảng trống, áp sát từng bước, ép Tinh Linh Hỏa rời khỏi khe núi.
Bộ Lạc Hoa Bảo nhận ra điều đó trước cả Tinh Linh Hỏa. Chúng không reo hò, nhưng trong mắt đã xuất hiện tia hy vọng. Mỗi khi Tinh Linh Thổ giành lại một khoảng đất, chúng lập tức tiến lên bảo vệ những mầm cây phía sau.
Tinh Linh Hỏa lùi qua mỏm đá rồi xuống sườn núi. Nó thử phản công bằng một vòng lửa khổng lồ, nhưng Tinh Linh Thổ dựng tường đá chặn đứng ngọn lửa, vòng sang bên và tung cú đá quét khiến đối thủ trượt dài trên nền đất cháy.
Tinh Linh Hỏa vẫn cười. Nó chưa bị đánh bại. Ngọn lửa quanh người vẫn bùng cháy dữ dội, đôi mắt xanh lam vẫn sáng lên vẻ thích thú điên cuồng. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Dãy Núi Tây Thổ, nó đã bị ép phải lùi bước.
Tinh Linh Thổ không thể dập tắt ngọn lửa ấy, cũng không thể đánh gục hoàn toàn đối thủ. Cơ thể nó đầy vết bỏng, hơi thở nặng nề, hai bàn tay run lên vì kiệt sức. Thế nhưng nó vẫn tiến về phía trước, dùng từng nắm đấm và cú đá đẩy Tinh Linh Hỏa ra khỏi vùng đất của mình.
Cuối cùng, Tinh Linh Hỏa bị ép lùi về vùng đệm giữa Dãy Núi Tây Thổ và Rừng Hỏa Linh. Phía sau nó là những thân cây khô quắt của Rừng Hỏa Linh. Phía trước là Dãy Núi Tây Thổ, nơi những bông hoa cuối cùng vẫn còn được Bộ Lạc Hoa Bảo che chở.
Tinh Linh Thổ dừng lại giữa hai vùng đất. Nó không đuổi theo. Chỉ đứng chắn trước ranh giới, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập.
Tinh Linh Hỏa đưa tay lau máu nơi khóe miệng, rồi nhìn xuống bàn chân đã bước ra khỏi vùng đất cằn cỗi. Nụ cười trên môi nó không biến mất. Trái lại, tiếng cười càng lúc càng vang xa giữa những thân cây cháy đen.
"Keee...heee..." (Lần sau ta sẽ đốt nhiều hơn.)
Tinh Linh Thổ siết chặt nắm đấm, nhưng không bước qua ranh giới. Nó biết mình chưa chiến thắng. Tinh Linh Hỏa vẫn còn nguyên sức mạnh, ngọn lửa quanh nó vẫn chưa tắt. Nhưng hôm nay, nó đã bảo vệ được những bông hoa và buộc kẻ điên loạn kia rời khỏi vùng đất của mình.
Phía sau Tinh Linh Thổ, những sinh linh của Bộ Lạc Hoa Bảo chậm rãi tiến ra khỏi nơi ẩn nấp. Chúng vẫn sợ hãi, vẫn nhìn về phía Rừng Hỏa Linh đầy cảnh giác, nhưng lần đầu tiên trong trận chiến, chúng dám ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Thổ Thần.
Tinh Linh Hỏa quay người, chậm rãi bước về phía khu rừng cháy đen. Mỗi bước chân của nó để lại một vệt lửa đỏ cam trên mặt đất, kéo dài như một vết thương chưa khép miệng.
Tinh Linh Thổ không đánh thắng được Tinh Linh Hỏa.
Nhưng nó đã làm được điều mà không một sinh linh nào ở Dãy Núi Tây Thổ từng làm trước đó: ép Tinh Linh Hỏa rời khỏi vùng đất của mình.
Cuộc đối đầu giữa Thổ Thần cùng Hỏa Thần, từ khoảnh khắc ấy, mới thật sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.