Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 31: Đông Hải Thủy Linh

Đăng: 07/09/2026 20:48 1,743 từ 3 lượt đọc

Ngày hôm sau, Đá lại ngồi tu luyện bên dưới Thác Mộc Tâm. Cậu vừa củng cố xong cảnh giới Luyện Khí tầng hai thì mặt đất dưới chân bất ngờ rung chuyển dữ dội. Một luồng linh lực từ hướng phía nam càn quét qua không trung, khiến những vòm lá đại thụ xanh biếc đồng loạt rào rạt reo vang, dù xung quanh chẳng hề có lấy một ngọn gió.

Dưới lòng đất, mạch lực cuồn cuộn trào dâng như những con sóng ngầm. Mặt hồ vốn phẳng lặng dội lên từng vòng gợn, liên tiếp đập vào chân đá.

Đá đang ngồi tu luyện bên dưới Thác Mộc Tâm lập tức mở mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt tròn xoe phản chiếu những tán cây đang rung chuyển dữ dội.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Mộc cũng ngẩng đầu theo. Những sợi tóc đen điểm xanh lay động nhè nhẹ trong luồng linh lực đang dâng trào. Linh Hoa lão chống cây gậy xuống đất, nheo đôi mắt sắc bén nhìn về khoảng không phía xa.

“Không phải dao động từ khu tu luyện.”

Linh Hoa lão trầm giọng:

“Có thứ gì đó đang tiến vào lãnh địa.”

Đá vừa đứng dậy, giữa tầng mây trắng trên bầu trời đã xuất hiện một điểm sáng xanh lam.

Điểm sáng ấy càng lúc càng lớn, xé tan mây ngàn rồi ngưng tụ thành bóng hình một thiếu nữ đang chậm rãi bước xuống. Nàng không cưỡi pháp khí cũng chẳng có cánh. Mỗi bước chân đều dừng lại giữa không trung như giẫm lên những bậc thang vô hình.

Trên tay nàng là một chiếc ô biển. Nan ô bằng gỗ cong nhẹ, mặt ô đan từ vỏ sò, dây biển cùng những mảnh da cá óng ánh. Những chùm tảo biển bên mép ô đung đưa theo nhịp bước, mang theo hơi thở sâu thẳm của đại dương.

Mái tóc đen dài của nàng được tết thành nhiều lọn nhỏ, đan xen vỏ sò, ngọc trai và những sợi dây màu xanh lam. Đôi mắt xanh pha xám biển trầm lắng nhìn xuống khu tu luyện bên dưới.

Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn bóng dáng quen thuộc giữa trời cao. Vẻ cảnh giác trên gương mặt cô bé lập tức tan đi, thay vào đó là niềm vui bất ngờ.

“Linh tỷ, tỷ từ Biển Nam đến sao?”

Thiếu nữ trên không trung cúi mắt nhìn xuống. Khi nhận ra Tiểu Mộc, khóe môi nàng khẽ cong lên.

“Đúng thế! Ta nghe nói Hỏa Thần thức tỉnh nên vội chạy đến.”

Giọng nói trong trẻo vang xuống giữa những tán cây rung động, dịu dàng như nước chảy nhưng vẫn mang âm hưởng xa xăm của biển cả.

“Đã nhiều năm không gặp, muội vẫn khỏe chứ?”

Tiểu Mộc mỉm cười, ngẩng đầu đáp:

“Muội vẫn khỏe. Còn Linh tỷ? Những năm qua tỷ đã đi đâu vậy?”

Thủy Linh khẽ nghiêng chiếc ô. Dòng linh lực cuộn quanh thân nàng dần lắng xuống, rồi một màn nước mỏng ngưng tụ giữa không trung.

“Chuyện đó nói dưới đất sẽ tiện hơn.”

Nàng bước xuống theo màn nước. Mỗi bước chân rơi thấp dần, cho đến khi mũi dép bện bằng dây biển chạm vào mặt đất. Màn sương dưới chân lập tức tan ra, chỉ còn vài giọt nước long lanh rơi xuống cỏ.

Tiểu Mộc bước về phía nàng. Hai người vốn đã quen biết từ trước, nên cô rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Thủy Linh.

“Linh tỷ, lâu như vậy không gặp, tỷ vẫn mang theo chiếc ô này sao?”

“Chiếc ô này đã theo tỷ đi qua rất nhiều nơi. Nếu bỏ nó lại, có lẽ nó còn nhớ đường về hơn cả tỷ.”

Tiểu Mộc bật cười khe khẽ.

“Muội tưởng tỷ đã tìm được một chiếc ô mới rồi.”

“Không có chiếc nào dùng thuận tay bằng nó.”

Thủy Linh thu ô lại, tựa cán ô bên vai. Ánh mắt nàng lướt qua khu tu luyện, những thân cây đang dần yên tĩnh và mặt hồ còn lay động từng vòng sóng.

“Muội vẫn ở nơi này sao?”

“Đây là lãnh địa của muội. Muội còn có thể đi đâu được?”

“Nhưng lần trước gặp nhau, muội nói muốn đi xem hết những khu rừng phía tây.”

“Muội đã đi rồi. Chỉ là sau đó lại quay về.”

Nụ cười trên môi Tiểu Mộc dịu xuống. Những năm không gặp dường như vẫn còn nguyên trong ánh mắt hai người: một người ở lại hòn đảo giữa Hồ Thiên Nhai, một người đi qua những vùng biển xa xôi.

Đá đứng bên cạnh nhìn hai người trò chuyện, ánh mắt không ngừng chuyển qua lại giữa chiếc ô biển và thiếu nữ trước mặt. Cậu chưa từng thấy Tiểu Mộc vui vẻ như vậy khi gặp một người từ bên ngoài đến.

Cuối cùng, Đá không nhịn được nữa, liền bước lên phía trước.

“Tiểu Mộc, người này là ai vậy?”

Giọng nói non nớt của cậu vang lên giữa khu rừng.

Thủy Linh đang mỉm cười chợt khựng lại.

Nàng quay đầu nhìn Đá.

Đôi mắt xanh pha xám biển thoáng mở lớn, vẻ bình thản trên gương mặt lập tức biến mất.

“Ngươi... biết nói?”

Thủy Linh nhìn chằm chằm vào Đá, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Trong mắt nàng, Đá rõ ràng chỉ là một linh thú nhỏ bé có bốn chân, bộ lông vàng kem mềm mại, trên người chưa hề có dấu hiệu hóa hình.

Vậy mà một linh thú như thế lại có thể mở miệng nói chuyện giống hệt con người.

Đá chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nàng.

“Biết chứ. Có gì lạ sao?”

Thủy Linh nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Nàng âm thầm thả thần thức ra, cẩn thận dò xét khí tức trong cơ thể Đá.

Chỉ trong thoáng chốc, cảnh giới của cậu đã hiện rõ trong cảm nhận của nàng.

Luyện Khí tầng hai.

Thủy Linh càng thêm kinh ngạc.

“Chỉ mới Luyện Khí tầng hai...”

Nàng vô thức lẩm bẩm.

Một linh thú chỉ mới đạt Luyện Khí tầng hai mà đã có thể nói chuyện như con người, hơn nữa thần trí còn hoàn toàn tỉnh táo.

Đây là chuyện nàng chưa từng gặp qua.

Tiểu Mộc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thủy Linh, không nhịn được cười.

“Linh tỷ, tỷ đừng ngạc nhiên. Thiếu chủ vốn đã có linh trí từ rất sớm rồi.”

“Thiếu chủ?”

Thủy Linh nhìn sang Tiểu Mộc.

“Đó là tên của nó sao?”

“Không phải. Thiếu chủ tên Thiên Thạch Khối Đá.”

Đá lập tức ưỡn ngực.

“Ta tên là Đá.”

Thủy Linh nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không ngừng đánh giá thân thể nhỏ bé trước mặt.

Luyện Khí tầng hai.

Biết nói.

Có linh trí hoàn chỉnh.

Hơn nữa, linh lực trong cơ thể còn mang một khí tức đặc biệt mà nàng chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ linh thú nào.

“Thú vị thật...”

Thủy Linh khẽ nói.

Đá tò mò nhìn nàng.

“Ngươi thấy ta thú vị sao?”

“Không.”

Thủy Linh bật cười.

“Ta chỉ cảm thấy ngươi không giống một linh thú bình thường.”

Đá còn chưa kịp hỏi tiếp, Thủy Linh đã khẽ siết cán ô trong tay. Vẻ dịu dàng trong mắt nàng dần lắng xuống, thay bằng sự nghiêm túc.

“Ta đến đây vì nghe tin Hỏa Thần đã thức giấc.”

Giọng nàng vang lên giữa khu rừng đang yên tĩnh.

“Nếu Hỏa Thần thật sự thoát khỏi phong ấn và gây họa cho Cổ Lục, ta muốn cùng mọi người chống lại nó.”

Đá nhìn nàng chăm chú.

“Vậy ngươi đến đây để đánh nhau với Hỏa Thần sao?”

“Không chỉ một mình ta.”

Thủy Linh đưa mắt nhìn Tiểu Mộc và những người đang đứng trong khu tu luyện.

“Ta đến để cùng mọi người ngăn chặn nó.”

Nàng khẽ nâng chiếc ô biển lên. Những sợi tảo biển bên mép ô lay động theo dòng linh lực xanh lam.

“Chỉ cần Hỏa Thần còn muốn gieo tai họa xuống Cổ Lục, ta sẽ không đứng ngoài cuộc.”

Đá lập tức tiến thêm một bước.

“Vậy ngươi có mạnh không?”

Thủy Linh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

“Đủ để tự bảo vệ mình.”

“Còn có thể bảo vệ người khác không?”

“Ta phải xem người đó là ai.”

Ánh mắt nàng lướt qua Tiểu Mộc, rồi quay lại dừng trên Đá.

“Nhưng nếu là người cùng chống lại Hỏa Thần, ta sẽ không bỏ mặc.”

Đá nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Vậy ngươi có thể đánh thắng Hỏa Thần không?”

Thủy Linh khẽ bật cười.

“Chuyện đó phải đánh rồi mới biết.”

Nàng cúi xuống nhìn Đá thêm một lần nữa.

Ánh mắt lần này không còn đơn thuần là tò mò, mà đã pha thêm vài phần dò xét.

Một linh thú Luyện Khí tầng hai biết nói chuyện như con người.

Hơn nữa, còn được Tiểu Mộc gọi là Thiếu chủ.

Thủy Linh mơ hồ cảm thấy thân phận của sinh linh nhỏ bé trước mắt này có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Đá cúi xuống nhìn hai bàn chân của mình.

Sau khi hấp thụ linh khí từ khu tu luyện, linh lực trong cơ thể cậu đã trở nên dồi dào hơn. Cảnh giới Luyện Khí tầng hai cũng được củng cố vững chắc, nhưng khoảng cách đến tầng tiếp theo vẫn còn rất xa.

Cậu thử vận chuyển linh lực một vòng.

Dòng khí ấm áp men theo kinh mạch, chảy về ngọn lửa Linh Lực rồi lặng lẽ hòa vào đó.

Không có bức tường nào bị phá vỡ, cũng không có sức mạnh mới bùng nổ.

Chỉ có nền tảng trong cơ thể ngày càng ổn định.

Thủy Linh lặng lẽ quan sát.

Một lúc sau, nàng mới thu hồi thần thức.

Luyện Khí tầng hai...

Nàng vẫn cảm thấy khó tin.

Một linh thú còn chưa hóa hình, cảnh giới thấp đến mức gần như không đáng kể, vậy mà đã có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người.

Rốt cuộc nó là sinh linh gì?


0