Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 32: Hỏa Thần Thức Tỉnh

Đăng: 09/09/2026 00:56 1,796 từ 4 lượt đọc

Bên dưới Thác Mộc Tâm, nước vẫn không ngừng đổ xuống từ vách đá cao. Tiếng thác vang vọng trong Khu Tu Luyện Mộc, hòa cùng dòng linh khí men theo nước chảy vào lòng đất. Nơi đây vốn là một vùng tu luyện yên tĩnh, nhưng hôm nay sự yên tĩnh ấy bắt đầu xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.

Đá ngồi bất động dưới thác nước. Thân thể tròn nhỏ phủ lông vàng kem bị dòng nước nặng nề đập xuống. Bên trong cơ thể, ngọn lửa Linh Lực lặng lẽ cháy. Từng tia linh khí được hút vào, đi qua lớp đá, rồi chậm rãi hội tụ quanh Hạt Nhân Sinh Mệnh.

Đá hoàn toàn chìm trong tu luyện.

Cho đến khi ngọn lửa trong cơ thể hắn đột nhiên lay động.

Một cảm giác nóng rát truyền qua Hạt Nhân Sinh Mệnh. Cảm giác ấy xa lạ, nhưng lại khiến hắn mơ hồ bất an. Đá mở mắt. Dòng nước trước mặt vẫn đổ xuống như cũ. Rừng cây xung quanh vẫn im lặng, nhưng linh khí trong không gian đã trở nên hỗn loạn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phương Đông Bắc.

“Có chuyện gì vậy?”

Đá chưa kịp đứng dậy thì từ nơi rất xa truyền đến một tiếng nổ trầm đục.

Ầm!

Ở phía Đông Bắc Cổ Lục, sâu bên trong Vùng Đất Chết, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển.

Nơi này từng là Rừng Hỏa Linh. Nhưng theo năm tháng, vùng đất đã mất đi sức sống. Cây cối không còn tồn tại, mặt đất khô cằn phủ đầy những vết nứt. Linh khí suy yếu đến mức gần như không thể cảm nhận được. Chỉ có hỏa khí vẫn còn tồn tại sâu bên dưới lòng đất, âm thầm lưu giữ qua vô số năm.

Trong bóng tối sâu bên dưới, một luồng khí nóng bất ngờ lan ra.

Mặt đất nứt thành từng đường lớn. Ánh lửa đỏ từ khe nứt tràn lên, ban đầu chỉ là một điểm sáng nhỏ, sau đó nhanh chóng lan rộng. Những ngọn lửa đỏ, cam và vàng lần lượt bùng lên, nhuộm sáng lòng đất tối đen. Chúng không mang theo ma khí. Đó là hỏa diễm thuần túy, nóng đến mức đá dưới lòng đất bắt đầu tan chảy.

Một bóng người chậm rãi bước ra giữa biển lửa.

Đó là một nữ nhân.

Thân thể nàng hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Những ngọn lửa quấn quanh cơ thể, tạo thành một hình dáng con người mơ hồ. Mái tóc dài hóa thành những dải lửa tung bay phía sau. Giữa biển lửa đỏ, cam và vàng, một đôi mắt đỏ rực dần mở ra.

Hỏa Thần đã thức tỉnh.

Nàng đứng giữa Vùng Đất Chết, im lặng nhìn xung quanh. Trong ánh mắt không có sự bình tĩnh của một sinh linh vừa tỉnh lại. Chỉ có sự điên cuồng và hung bạo đã bị dồn nén trong khoảng thời gian dài nàng chìm vào giấc ngủ tu luyện.

Sau lần giao chiến thứ chín với Thổ Thần vào năm bốn trăm, Hỏa Thần đã chủ động lui về nơi sâu nhất của Vùng Đất Chết. Nàng không bị ai phong ấn. Cũng không có ai ép nàng phải biến mất. Nàng tự mình lựa chọn chìm vào giấc ngủ, dùng thời gian để tiếp tục tu luyện và tích lũy sức mạnh.

Một trăm hai mươi năm trôi qua.

Đến năm năm trăm hai mươi, nàng lại tỉnh giấc.

Hỏa Thần đưa tay về phía trước.

Hỏa diễm từ lòng bàn tay tràn xuống mặt đất, nuốt lấy những tảng đá xung quanh. Những tảng đá bị thiêu thành tro bụi. Phần đất khô cằn còn lại lập tức cháy đen. Một vài linh thú ở xa hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ riêng nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nàng cũng đã khiến chúng không dám đến gần.

Hỏa Thần nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không có thương hại.

Cũng không có chút do dự.

Đối với nàng, tất cả những thứ xung quanh chỉ là những vật cản không đáng để quan tâm.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phương Nam.

Ở nơi đó là lãnh thổ Nhân Tộc Võ Đạo, nằm về phía Tây Dãy Núi Tây Thổ.

Hỏa Thần không nói gì. Ngọn lửa quanh thân nàng đột nhiên bùng lên. Thân ảnh hóa thành một vệt lửa lao thẳng lên không trung, để lại phía sau một dải hỏa diễm rực sáng giữa bầu trời.

Nàng đi về phía Nam.

Trên đường đi, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Không khí bị thiêu đốt. Những cây cỏ ở xa dần khô héo. Mặt đất bên dưới cũng lưu lại từng vùng cháy sém theo nơi nàng đi qua.

Tại Thành Trì Võ Đạo, cuộc sống vốn đang yên bình bỗng bị phá vỡ.

Từ phía xa, một luồng sáng đỏ xuất hiện trên bầu trời. Ban đầu mọi người chỉ nhìn thấy một điểm sáng, nhưng điểm sáng ấy càng lúc càng lớn. Nước trong những chum đá ngoài thành bắt đầu bốc hơi. Những lá cờ trên tường thành khô quắt rồi cháy sém ở mép.

Một người lính đứng trên tường thành ngẩng đầu nhìn.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

“Có thứ gì đó đang đến!”

Tiếng hô vang lên.

Những người khác đồng loạt nhìn về phía chân trời. Chỉ trong thời gian ngắn, bóng dáng được bao phủ bởi hỏa diễm đã xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan khắp thành trì.

Người lớn kéo trẻ nhỏ chạy vào trong. Những người tu luyện cũng không còn tâm trí quan sát. Mọi người nhanh chóng lui vào bên trong thành, cố gắng tránh xa luồng nhiệt đang tiến đến.

Bầu trời phía trên thành trì dần bị ánh lửa nhuộm đỏ.

Hỏa Thần dừng lại trên không trung.

Nàng nhìn xuống Thành Trì Võ Đạo. Những bức tường đá, những con người đang hoảng loạn và toàn bộ thành trì bên dưới đều lọt vào đôi mắt đỏ rực.

Hỏa Thần không lập tức ra tay.

Nàng chỉ đứng đó.

Uy áp của một vị Phi Tiên lan xuống thành trì.

Ầm!

Không khí như bị một ngọn núi vô hình đè xuống. Không ít người cảm thấy hai chân mềm nhũn. Những người có tu vi thấp trực tiếp khuỵu xuống đất.

Đúng lúc đó, từ phía dưới thành trì truyền ra một tiếng động trầm thấp.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển.

Đất đá dưới chân thành bỗng nhiên chuyển động. Một thân ảnh từ bên dưới lao thẳng lên bầu trời.

Người đó có thân hình cao lớn nhưng không quá đồ sộ. Làn da màu nâu sẫm phủ những vết sẹo nhỏ. Mái tóc đen dài được buộc lại bằng dây da, trên đó cài một chiếc lông chim. Trên người hắn là những mảnh da thú và dây da đơn giản. Một tấm da thú khoác trên vai, bên hông chỉ có dây da quấn quanh.

Không có vũ khí.

Hắn chỉ dùng đôi tay của mình.

Đó chính là Thổ Thần.

Thổ Thần lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hỏa Thần. Dưới chân hắn, Thành Trì Võ Đạo vẫn đang chìm trong sự hỗn loạn. Nhưng Thổ Thần không quay đầu nhìn lại.

Hắn chỉ nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không khí giữa bầu trời lập tức trở nên nặng nề.

Đây không phải lần đầu họ gặp mặt.

Năm mười chín, trận chiến đầu tiên giữa Hỏa Thần và Thổ Thần đã diễn ra. Sau đó, qua nhiều năm, hai người tiếp tục nhiều lần giao chiến. Hỏa Thần không chỉ đối đầu với Thổ Thần, mà còn từng giao chiến với những sinh linh khác trên Cổ Lục.

Đến năm bốn trăm, trận giao chiến thứ chín giữa Hỏa Thần và Thổ Thần diễn ra.

Trong những lần giao chiến trước đó, mỗi trận chiến đều để lại dấu vết trên vùng đất này. Hỏa diễm thiêu đốt núi rừng. Đất đá bị cuốn lên giữa bầu trời. Có những trận chiến khiến cả hai cùng bị thương. Cũng có những lần Hỏa Thần phải chủ động lui đi trước sức mạnh của Thổ Thần.

Đến lần giao chiến thứ sáu, Thổ Thần đã sử dụng Đan Đạo thuộc hệ thống Kim Đan Cảnh.

Sức mạnh của Đan Đạo khiến Hỏa Thần bị đánh lui khỏi lãnh thổ Nhân Tộc Võ Đạo. Đó là một trong những lần nàng thất bại rõ ràng nhất trước Thổ Thần.

Nhưng Hỏa Thần chưa từng từ bỏ.

Nàng vẫn tiếp tục trở lại.

Cho đến lần giao chiến thứ chín vào năm bốn trăm.

Lần đó, Thổ Thần đã vận dụng Lĩnh Vực của cảnh giới Tiên. Sức mạnh của Lĩnh Vực mạnh mẽ áp chế Hỏa Thần, trực tiếp đánh lui nàng khỏi chiến trường.

Hỏa Thần không tiếp tục giao chiến.

Sau lần đó, nàng chủ động rời khỏi lãnh thổ Nhân Tộc Võ Đạo và trở về Vùng Đất Chết. Nàng lựa chọn chìm vào giấc ngủ để tiếp tục tu luyện, chờ đến khi bản thân trở nên mạnh hơn.

Một trăm hai mươi năm sau, vào năm năm trăm hai mươi, Hỏa Thần thức tỉnh.

Đối với Thổ Thần, đây là lần giao chiến thứ mười.

Hỏa Thần lại xuất hiện.

Khí tức trên người nàng đã khác trước.

Thổ Thần cảm nhận được điều đó. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng thân thể vẫn đứng yên giữa không trung.

Hỏa Thần nhìn hắn. Khóe miệng nàng chậm rãi cong lên.

“Chín lần trước, ngươi đều cản ta.”

Thổ Thần không trả lời.

Hắn nhìn xuống Thành Trì Võ Đạo phía dưới. Sau đó, ánh mắt lại trở về trên người Hỏa Thần.

“Đây là nơi ta bảo vệ.”

Giọng nói của hắn bình tĩnh.

Hỏa Thần bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa bầu trời, mang theo sự điên cuồng và hung bạo.

“Vậy thì hôm nay ngươi lại cản ta.”

Ngọn lửa quanh thân nàng bắt đầu bùng lên.

Thổ Thần chậm rãi siết chặt hai bàn tay.

Không gian giữa hai vị Phi Tiên dần trở nên nặng nề.

Một bên là hỏa diễm cuồn cuộn.

Một bên là khí tức nặng nề của đại địa.

Hai người cùng đứng giữa không trung, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

Đây là lần giao chiến thứ mười giữa Hỏa Thần và Thổ Thần.

Lần này, Hỏa Thần đã không còn là Hỏa Thần của một trăm hai mươi năm trước.

0