Thiên Vân Thạch

Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm

Chương 33: Lĩnh Vực Tiên Cảnh

Đăng: 10/09/2026 06:53 1,803 từ 4 lượt đọc

Hỏa Thần đưa tay lên bầu trời.

Nàng không thi triển pháp quyết. Chỉ một ý niệm lướt qua, bầu trời phía trước đã bị nung đỏ. Một vòng sáng mở ra giữa tầng mây, không giống cánh cửa dẫn đến nơi khác mà tựa như một vết thương vừa xé toạc thực tại. Rìa vòng sáng liếm đến đâu, mây ở đó mất màu, rồi bị đốt thành tro mịn rơi lả tả.

Lĩnh Vực của Hỏa Thần mở rộng, nuốt chửng cả không gian. Bên trong không có bầu trời thật, chỉ có một thiên địa do nàng tạo ra trong Lĩnh Vực, với những dòng lửa trôi giữa hư không, nền đất nứt nẻ phát sáng từ bên dưới và những cột khói đỏ quấn quanh nhau như rễ cây khổng lồ. Lửa ở đây không còn đơn thuần là ngọn lửa bên ngoài, mà đã trở thành sức mạnh được Hỏa Thần thao tác trong không gian Lĩnh Vực của chính mình.

Lĩnh Vực là một không gian riêng của Tiên Cảnh chồng lên hiện thực, không tách biệt tuyệt đối. Những cảnh vật bên trong là thiên địa và thiên nhiên do người thi triển tạo ra trong Lĩnh Vực, nhưng sức mạnh vẫn có thể xuyên qua ranh giới và tác động đến thế giới bên ngoài. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào năng lực của người thi triển và việc sức mạnh có thể vượt khỏi Lĩnh Vực để tác động đến vật chất, địa mạch và không gian thực hay không.

Đối diện nàng, Thổ Thần mở hai bàn tay. Mặt đất dưới Thành Trì Võ Đạo rung lên dữ dội, không phải vì một ngọn núi đang trồi khỏi lòng đất, mà bởi cả vùng đồng bằng vừa nhận ra chủ nhân nó cất lời gọi.

Lĩnh Vực của Thổ Thần lan ra, áp đảo không gian bằng lớp đất nâu, đá xám và những khe vực chồng chéo thành một thiên địa nặng nề, không có cây cỏ hay sông suối. Chỉ có đại địa kéo dài vô tận, im lặng nhưng sừng sững sống động.

Hai Lĩnh Vực treo lơ lửng trên thành trì như hai tầng trời chồng lấn. Một bên muốn thiêu rụi mọi thứ thành hư vô, một bên dùng vạn vật mang theo trọng lượng để bảo vệ mọi thứ.

Dân chúng bên dưới không thấy hết những gì đang giao tranh trên cao. Họ chỉ thấy nửa bầu trời phía nam đỏ rực như máu, nửa còn lại phủ một màu vàng nâu đặc quánh. Áp lực vô hình ép xuống khiến nhiều kẻ quỳ sụp bên chân tường. Tiếng trẻ thơ khóc thét bị tiếng gió gầm rít nuốt chửng.

Hỏa Thần duỗi tay. Lĩnh Vực đáp lời ngay tức khắc. Khoảng cách giữa nàng và Thành Trì Võ Đạo bị đốt ngắn lại trong chớp mắt. Một đường lửa mở ra, xé toạc không gian trong Lĩnh Vực Thổ Thần, hướng đến hắn, khiến đất đá nung chảy.

Sức nóng từ Lĩnh Vực Hỏa Thần lan ra bên ngoài. Đồng hoang trước thành lập tức mất sạch sắc xanh. Cỏ dại khô quắt, đá ven đường nứt toác từ bên trong với những mạch đỏ rực ngầm chảy.

Thổ Thần không hạ tay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng xuống. Trọng lượng của đại địa đột ngột tăng lên gấp bội. Những vết nứt bị sức nặng kéo giật ngược về lòng đất, bóp nghẹt ngọn lửa đang bò trên mặt đất như một con thú bị chôn sống. Hai mảng đất trước thành tự khép lại, nhưng bên dưới sâu thẳm, địa mạch đã bắt đầu âm ỉ cháy.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ lòng đất, làm cổng thành rung bần bật. Trên tường, người lính trẻ giữ trận bị hất lùi. Hai đầu gối khuỵu xuống nhưng đôi tay vẫn ghì chặt vào trụ trận pháp.

“Đừng nhìn lên!” viên đội trưởng quát ngang tiếng gió. “Giữ trận!”

Hỏa Thần nghiêng đầu. Trong Lĩnh Vực của nàng, một trăm điểm sáng đồng thời mở mắt. Chúng không phải là mũi tên, mà là một trăm tọa độ nơi nhiệt độ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của vật chất. Sau một nhịp im lặng tuyệt đối, chúng rơi xuống như mưa lửa.

Không có tiếng xé gió, bởi không khí trên đường chúng đi qua đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thổ Thần dậm chân xuống nền Lĩnh Vực. Hắn không dựng lên mái vòm che chắn, mà biến mặt đất dưới chân thành một vùng trọng lực khổng lồ. Những điểm sáng lao xuống bị sức nặng của đại địa kéo lệch quỹ đạo, cắm phập xuống mặt đất xung quanh. Mỗi điểm chạm đất xóa sổ một mảng không gian, đá và bụi đất không kịp hóa thành tro mà bị nung đến mức mất sạch khả năng phản chiếu ánh sáng.

Một điểm sáng rơi ra khỏi Lĩnh Vực, sượt qua sát tường thành. Nhiệt lực quét qua, hất văng người lính gần nhất khiến hắn đập vào vách đá. Mùi tóc cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi những người bên cạnh.

“Còn thở không?” Người bên cạnh vội kéo hắn dậy sau lớp trận pháp.

“Còn.”

“Vậy truyền linh lực tiếp!”

Trên cao, Hỏa Thần thấy những đòn tấn công bị bẻ cong nhưng không hề nổi giận. Nàng chỉ khẽ cong ngón tay, như một sự thừa nhận lạnh lùng rằng mặt đất này quả thực khó khuất phục.

Biển lửa trong Lĩnh Vực Hỏa Thần đột ngột chìm xuống. Những cột khói đỏ, dòng dung nham và con rồng lửa đang cuộn mình trong không trung đồng loạt mất màu. Chúng không tan thành tro bụi, mà bị tước đoạt, như thể chưa từng có quyền tồn tại.

Tất cả chúng hóa thành nhiệt lượng kéo về phía Hỏa Thần đang đứng. Nàng khép chặt hai ngón tay. Cả người rực lửa như đang tự thiêu, hướng về phía Thổ Thần lao tới.

Mỗi bước chân nàng đi đến Lĩnh Vực Thổ Thần, nền đất bên dưới lại in một dấu chân rực lửa còn sót lại sau khi nàng đi qua.

“Ta không cần tiến vào thành.” Giọng Hỏa Thần vang lên xuyên qua Lĩnh Vực. “Chỉ cần khiến ngươi thất bại là tất cả những người ngươi bảo vệ đều hóa thành tro bụi.”

Thổ Thần ngước mắt. Bàn tay cháy xém úp mạnh xuống hư không. Không gian trước ngực hắn trĩu xuống, nền đất dưới chân Hỏa Thần trồi lên, giam cầm nàng.

Ầm...

Nhưng chỉ trong tích tắc, lớp đất bị nàng phá tan. Từng mảnh đất bị đốt cháy, nung chảy trong không gian, chưa kịp chạm đất đã hóa thành hư vô.

Thổ Thần tiếp tục vung tay. Nền đất dưới chân hắn trồi lên thành một bức tường khổng lồ, lao về phía Hỏa Thần.

Nàng đưa tay. Hỏa diễm mạnh mẽ lao vào bức tường, nung chảy nó và tạo ra một khoảng trống. Nàng đi qua như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi đã yếu đi.”

Trên đầu Hỏa Thần lúc này xuất hiện một quả cầu lửa lớn, kéo theo nhiệt lượng tăng nhanh khiến bầu không khí trong Lĩnh Vực bị ép khô.

Quả cầu lao về phía Thổ Thần.

Không có tiếng đá vỡ nào vang lên. Đất đá và khe vực trong Lĩnh Vực Thổ Thần đồng loạt bị xé thành từng lớp mỏng tang. Mỗi lớp bị phá hủy lại kéo theo một phần nhiệt lực dội thẳng xuống địa mạch. Khi quả cầu sắp chạm vào Thổ Thần, hắn đưa tay ra sức chặn lại. Da thịt bốc khói đen kịt, máu vừa rỉ ra đã bị sức nóng cực hạn nung khô thành vảy cứng.

Hắn lùi nửa bước. Trong thành, trận pháp chao đảo. Nhiều tu sĩ hộc máu ngã quỵ. Một người mẹ đang ôm con nhìn lên, lần đầu tiên thấy vị thần bảo hộ của họ đổ máu.

“Không…” Thổ Thần siết chặt cánh tay cháy xém. “Ta còn đứng được. Nếu ta gục ngã tại đây, cả lãnh thổ sẽ chìm trong biển lửa.”

Dưới chân hắn, địa mạch gầm lên. Lần này không có núi mọc. Thổ Thần kéo mạnh bàn tay phải về phía mình, tay trái giữ quả cầu.

Đất đá khắp nơi hội tụ về bàn tay phải. Hắn tung một quyền phá hủy quả cầu lửa.

Ầm...

Bên dưới Lĩnh Vực, cả vùng đồng bằng chuyển động như một cỗ máy khổng lồ bừng tỉnh. Cây cối bật gốc, đá núi nghiêng ngả, những tầng đất sâu bên dưới bị lật tung thành từng con sóng nâu xám cuồn cuộn.

Tường thành rung chuyển dữ dội, nhưng kỳ lạ thay, người dân không bị đẩy lùi. Đất dưới chân thành không dịch chuyển. Thổ Thần đã lôi phần đất ngoài thành dâng lên làm khiên đỡ, giữ trọn vẹn thành trì ở phía sau.

Đổi lại, những đường nứt mảnh chằng chịt bắt đầu bò dọc thân thể hắn, từ cổ tay lên đến vai, xé toạc da thịt và để lộ những rãnh địa mạch đang sống.

Thổ Thần biết rằng dù hắn có tung bao nhiêu sức mạnh Lĩnh Vực, tất cả đều sẽ bị Hỏa Thần phá hủy.

Sau một trăm hai mươi năm, Lĩnh Vực Hỏa Thần dường như đã mạnh lên. Không chỉ áp đảo hắn; trong trận chiến thứ chín, hắn từng dùng Lĩnh Vực để đẩy lùi và gây thương tích cho nàng, nhưng hiện tại, hắn không thể tạo ra dù chỉ một vết xước.

Thổ Thần không lùi thêm nữa.

Quả cầu lửa vừa bị một quyền của hắn đánh tan, nhưng những mảnh nhiệt lực vỡ ra vẫn rơi xuống như mưa đỏ. Mỗi giọt chạm vào Lĩnh Vực đều khoét một cái hố đen, để lộ bên dưới những đường địa mạch đang rung lên vì đau đớn.

Hắn nhìn cánh tay mình. Da thịt cháy xém, những đường nứt kéo dài từ cổ tay lên vai. Trong khe nứt, đất đá không ngừng chuyển động, như xương cốt của hắn đã bị thay bằng cả một vùng núi.

Phía đối diện, Hỏa Thần bước ra khỏi biển lửa.

Ngọn lửa quanh thân nàng đã thu lại, không còn bùng lên thành những cột sáng dữ dội. Chính sự yên lặng đó mới khiến không gian trở nên đáng sợ. Mọi nhiệt lượng trong Lĩnh Vực dường như đang tập trung vào từng bước chân, từng nhịp thở của nàng.

“Ngươi vẫn định dùng Lĩnh Vực để cản ta?” nàng hỏi.

Thổ Thần siết nắm tay.

“Không.”

0