Lưu Manh Đại Đế

Chương 26: Võ Thiện Nhân Lên Đài

Đăng: 09/06/2026 16:22 1,547 từ 3 lượt đọc

Võ Thiện Nhân luyên thuyên với lão Kim một hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhận được lời khích lệ nào ra hồn. Nghĩ kỹ lại, hắn cũng đành thở dài. Nếu bản thân tới Thánh Viện sớm thêm vài năm, có đủ thời gian tu luyện, thực lực hiện tại chắc chắn đã khác xa bây giờ.

Đúng lúc ấy, từ phía trước bỗng bùng lên một trận xôn xao dữ dội. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên khắp quảng trường.

“Con mẹ nó! Một trăm sáu mươi tám điểm!”

“Hắn là quái vật phương nào?”

“Hình như mấy năm trước có một sơ kỳ Tướng Cấp đánh được một trăm tám mươi hai điểm thôi mà?”

“Nếu vậy thì tên kia ít nhất cũng phải Nhân Vực cấp mười lăm.”

“Ta biết hắn! Hắn là Trần Công Minh!”

“Hóa ra là thiếu gia Trần gia sao? Quả nhiên danh bất hư truyền.”

Hàng vạn ánh mắt đồng loạt hướng lên thạch đài. Trên đó, một thanh niên áo xanh đang đứng thẳng người bên cạnh đại cổ. Con số một trăm sáu mươi tám vẫn còn sáng rực trên mặt trống, chói mắt vô cùng.

Tiếng nghị luận còn chưa kịp lắng xuống thì khảo nghiệm thứ hai bắt đầu.

Thanh niên kia bước lên trận đồ bát quái.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp...

Mãi đến nhịp thứ mười sáu mới bị ép lui ra ngoài.

Toàn trường lập tức chấn động.

Mười sáu nhịp hô hấp! Đó đã là thành tích cực kỳ đáng sợ.

Ngay cả trên đài cao, Quân trưởng lão cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nhìn cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân bĩu môi: “Vậy thì có gì ghê gớm chứ? Các ngươi xem Lão Đại ta đây này. Được đặc cách vào thẳng nội viện luôn đó.”

Nghĩ vậy, tâm trạng hắn lập tức cân bằng hơn không ít.

Thời gian tiếp tục trôi qua, càng về sau, những nhân vật nổi bật càng lần lượt xuất hiện.

Đúng với câu núi cao còn có núi cao hơn. Trong số đó, gây chấn động nhất là một thiếu nữ tuyệt sắc tên Nguyễn Hoàng Yến.

Một quyền đánh ra, đại cổ rung chuyển dữ dội.

Hai trăm lẻ tám điểm!

Khác với Trần Công Minh dốc toàn lực mới đánh ra một quyền kinh người, thiếu nữ kia từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình thản. Ngay cả khi con số hai trăm lẻ tám hiện lên trên mặt trống, sắc mặt nàng cũng không hề thay đổi. Sau đó nàng lại bước vào trận đồ trọng lực, kiên trì liên tiếp hai mươi ba nhịp hô hấp mới thong thả lui ra.

Kết quả ấy vừa xuất hiện liền khiến cả quảng trường gần như nổ tung.

“Tướng Cấp!”

“Nhất định là Tướng Cấp trung kỳ!”

“Trời ạ! Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Đây còn là người sao?”

Ngay cả Võ Thiện Nhân cũng phải âm thầm hít lạnh một hơi. Thiên phú như vậy, dù đặt ở toàn bộ Đông Hòa Tinh cũng đủ xếp vào hàng yêu nghiệt.

Dần dần, số lượng thí sinh tham gia khảo hạch ngày càng ít đi. Đến lúc này, người chưa kiểm tra chỉ còn khoảng một ngàn người.

Dưới tán cây, Võ Thiện Nhân khẽ phủi lớp bụi trên áo, hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước ra.

Thân hình hắn vốn cao ráo cân đối. Sau gần hai năm tu luyện, khí chất cũng thay đổi không ít. Mái tóc dài khẽ lay động trong gió, áo bào màu hồng nhạt phất phơ, thoạt nhìn quả thực có vài phần tiêu sái.

Bước lên thạch đài, hắn chắp tay hành lễ: “Đệ tử Võ Thiện Nhân, bái kiến các vị tiền bối.”

Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão lập tức nhận ra hắn. Linh thức vừa đảo qua, Quân trưởng lão không khỏi khẽ gật đầu tán thưởng: “Ồ? Vài tháng không gặp đã tiến tới Nhân Vực cấp sáu rồi sao? Không tệ!”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân hơi giật mình. Không ngờ đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu toàn bộ tu vi của mình.

Hắn lập tức cười khan: “Tiền bối quá khen. Chỉ là may mắn thôi.”

Câu nói vừa dứt, phía dưới quảng trường bỗng xuất hiện một tiếng kinh hô.

“Hả? Ta nghe nhầm sao? Một tên Nhân Vực cấp sáu cũng lên đài khảo hạch?”

Ngay sau đó, tiếng cười lập tức bùng phát.

“Ha ha ha! Kỳ khảo hạch năm nay thú vị thật! Nhân Vực cấp sáu? Hắn lên đây làm trò cười à?”

Một thanh niên da ngăm ngăm đưa tay gãi đầu: “Không phải Thánh Viện quy định tối thiểu phải Nhân Vực cấp mười mới được tham gia sao?”

Người bên cạnh vội kéo tay hắn: “Nhỏ tiếng thôi! Biết đâu hắn là hàng con ông cháu cha. Lỡ đắc tội người không nên đắc tội thì chết cả nhà đấy.”

Một người khác lại lắc đầu: “Không thể nào! Thánh Viện tuyệt đối không làm chuyện đó. Nếu hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn phải có nguyên nhân. Cứ chờ xem!”

Mặc dù nói vậy, nhưng phần lớn mọi người vẫn không nhịn được mà nhìn Võ Thiện Nhân bằng ánh mắt kỳ quái.

Đối với những thiên tài như Nguyễn Hoàng Yến hay Trần Công Minh, bọn họ chỉ biết ngưỡng mộ. Khoảng cách quá lớn khiến người ta khó sinh lòng đố kỵ. Nhưng Võ Thiện Nhân thì khác. Một tên Nhân Vực cấp sáu yếu hơn bọn họ thế mà lại đứng trên đài khảo hạch của Thánh Viện. Điều này lập tức khiến không ít người mất cân bằng. Những kẻ vừa bị loại càng xem hắn như nơi trút giận. Tiếng châm chọc, chế giễu bắt đầu vang lên khắp nơi.

Đúng lúc ấy, trong đám đông bỗng có một thanh niên nhíu mày nhìn chằm chằm lên thạch đài.

“Võ Thiện Nhân? Cái tên này... sao nghe quen vậy?”

Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên trợn tròn mắt.

“Khoan đã! Là hắn! Chính là hắn!”

Những người đứng gần lập tức tò mò bu lại.

“Ngươi biết hắn?”

Thanh niên kia thấy nhiều người chú ý đến mình thì lập tức ưỡn ngực. Ngày thường hắn chẳng mấy ai để ý hiếm khi trở thành trung tâm như hôm nay, dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện.

“Hừ! Các ngươi từ bên ngoài đến nên không biết. Một năm trước, Thánh Viện từng xảy ra một chuyện cực kỳ chấn động.”

Đám người lập tức dựng tai lên nghe.

Thanh niên kia hạ thấp giọng, cố tạo vẻ thần bí: “Hôm đó là đại lễ tế thần trăm năm mới có một lần. Đang lúc nghi lễ diễn ra thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó... từ bên trong rơi ra một người.”

Mọi người tròn mắt: “Có chuyện này?"

Thanh niên cười bí hiểm: “Không chỉ vậy, hắn còn mang theo một tảng đá.”

Đám người lập tức ồ lên.

“Tảng đá? Ngươi bịa chuyện à?”

Thanh niên lập tức nổi nóng: “Ta bịa làm gì? Hôm đó ngay cả trưởng lão, hộ pháp cũng biến sắc. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì vòng xoáy đã biến mất. Mà gã Võ Thiện Nhân kia chính là người bị rơi xuống từ bên trong đấy.”

Nghe tới đây, không ít người bắt đầu hít lạnh.

Thanh niên kia càng kể càng hăng: “Sau đó viện chủ đích thân hạ lệnh đưa hắn đi kiểm tra. Rồi chuyện này bị phong tỏa hoàn toàn. Mãi sau hắn mới xuất hiện ở ngoại viện số tám. Ta nghe Lưu sư huynh, đệ tử của Quân trưởng lão kể lại. Hơn nữa...”

Thanh niên cố ý dừng lại, ra vẻ bí mật: “Hắn không phải người của An Ký Tây đại lục.”

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên từng tiếng kinh hô.

Thanh niên kia đang định tiếp tục khoe khoang thì bỗng nghe một tiếng hừ lạnh vang lên phía sau.

“Câm miệng.”

Âm thanh không lớn nhưng lại khiến hắn toàn thân run lên. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt thanh niên lập tức trắng bệch.

Người vừa lên tiếng chính là Trần Công Minh. Vị thiên tài vừa đánh ra một trăm sáu mươi tám điểm kia.

“Ta... ta...” Thanh niên lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nửa câu.

Trần Công Minh lạnh lùng nhìn hắn: “Thế nào, không phục sao?”

Thanh niên nuốt nước bọt đánh ực một cái, lắp bắp mãi không nói thành câu: “Không... không...”

Trần Công Minh không nói gì nữa, ánh mắt hắn chậm rãi chuyển lên thạch đài, dừng lại trên người Võ Thiện Nhân. Trong mắt hiện lên một tia hứng thú khó nhận ra.

Một thiếu niên xuất hiện từ vòng xoáy thần bí, được Thánh Viện đặc cách tham gia khảo hạch, vậy mà lại chỉ có tu vi Nhân Vực cấp sáu.

Người như vậy rốt cuộc là kẻ tầm thường? Hay đang ẩn giấu bí mật?


0