Lưu Manh Đại Đế

Chương 45: Ca Ca Muốn Đi Bắt Ma Không?

Đăng: 10/06/2026 14:54 1,939 từ 3 lượt đọc

Đến gần quán nước, Tiểu Sam lập tức buông tay Võ Thiện Nhân, nhảy chân sáo chạy tới, vui vẻ reo lên: “Ông nội!”

Ông lão đang thong thả thưởng trà nghe tiếng gọi liền đặt chén xuống. Ông đưa tay đón lấy Tiểu Sam, nhấc bổng cô bé lên đặt vào lòng, gương mặt hiền hòa hiện rõ ý cười: “Tiểu Sam đi chơi có vui không?”

“Vui lắm ạ! Sam còn được Thiện Nhân ca ca mua đồ chơi cho nữa.” Tiểu Sam giơ mấy cây tò he trong tay lên khoe, đôi mắt cong thành hình trăng non.

Ông lão vuốt nhẹ chòm râu bạc, ánh mắt lúc này mới chuyển sang Võ Thiện Nhân: “Ha ha, là vị tiểu huynh đệ này sao?”

Tiểu Sam lập tức nhảy khỏi lòng ông, chạy đến cạnh Võ Thiện Nhân rồi nhiệt tình giới thiệu: “Thiện Nhân ca ca, đây là ông nội của muội.”

Võ Thiện Nhân vốn còn đang bực chuyện ông lão để cháu gái đi lạc, nghe vậy liền bước tới, nghiêm mặt nói: “Ông lão à, không phải ta nhiều chuyện, nhưng ông thật sự quá vô trách nhiệm. Tiểu Sam biến mất lâu như vậy mà ông vẫn ngồi đây uống trà, chẳng thấy lo lắng chút nào. Lần sau không thể như vậy nữa, lỡ như cô bé gặp phải người xấu thì sao?”

Tiểu Sam nghe vậy lại cười hi hi, giọng điệu chắc nịch: “Thiện Nhân ca ca yên tâm. Có ông nội ở đây, người xấu không làm gì được muội đâu.”

Ông lão bị một thiếu niên chỉ mặt trách móc nhưng cũng không tức giận. Ông chỉ khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn hiền hòa như cũ: “Chuyện này lão phu sẽ lưu ý! Dù sao cũng phải cảm ơn tiểu huynh đệ đã chiếu cố cháu gái giúp ta.”

Tiểu Sam đứng bên cạnh Võ Thiện Nhân, ngó nhìn ông nội một lát rồi bỗng nói: “Ông nội, hay là ông tặng cho Thiện Nhân ca ca một món đồ đi.”

Ông lão uống thêm một ngụm trà, bật cười lắc đầu: “Ta chỉ là một thầy bói dạo, quanh năm lang bạt đầu đường xó chợ, làm gì có thứ gì quý giá để tặng người ta?”

Tiểu Sam lập tức chạy tới ôm tay ông, vừa lắc vừa nhõng nhẽo: “Đi mà ông nội... Thiện Nhân ca ca là người tốt.”

Ông lão bị cô bé quấn lấy đến bất lực, đành đưa mắt nhìn Võ Thiện Nhân thêm vài lần. Ánh nhìn ấy rất bình thản, nhưng lại như có thể xuyên qua tất cả lớp vỏ bên ngoài, khiến Võ Thiện Nhân bất giác cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Một lát sau, ông lão mới khẽ thở dài: “Thôi được, ai bảo Tiểu Sam đã mở miệng cầu xin. Chỗ ta đúng là có một món đồ, chỉ tiếc lão phu là phàm nhân, không nhìn ra chân tướng bên trong. Ta thấy đỉnh đầu tiểu huynh đệ có linh khí mờ mờ bốc lên, hẳn không phải người bình thường. Nếu cậu không chê thì cứ nhận lấy, xem như lão phu cảm ơn chuyện vừa rồi.”

Nói xong, ông lấy từ trong người ra một khối ngọc giản màu vàng nhạt. Tiểu Sam lập tức vui vẻ nhận lấy, hai tay nâng đến trước mặt Võ Thiện Nhân.

“Ca ca cầm lấy đi. Cái này ông nội cho ca đó.”

Món quà từ trên trời rơi xuống khiến Võ Thiện Nhân hơi bất ngờ. Hắn đắn đo một thoáng, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Ngọc giản vừa chạm vào tay đã truyền đến cảm giác lành lạnh. Hắn thử phóng linh thức vào bên trong dò xét, ban đầu còn có chút thờ ơ, nhưng càng xem sắc mặt càng biến đổi.

“Hàng Long Biến Thân Quyết?”

Theo thông tin lưu lại trong ngọc giản, đây là một bộ linh thuật phòng ngự không rõ cấp bậc. Nếu tu luyện đại thành, người tu luyện có thể mượn long huyết dẫn thân, hóa ra hình thái Thanh Long, thân thể cứng như tường đồng vách sắt, đao thương khó xâm, phòng ngự cực kỳ kinh người. Chỉ có điều điều kiện tu luyện vô cùng hà khắc, nhất định phải có tinh huyết long tộc đủ tinh thuần làm chất dẫn, bằng không dù có nắm được pháp quyết cũng chẳng khác nào nhìn bảo sơn mà không thể bước vào.

Võ Thiện Nhân xem đến đây, trong lòng lập tức nóng lên.

Người khác có lẽ sẽ bị điều kiện tu luyện này làm khó, nhưng hắn thì khác. Trong cơ thể hắn hiện còn lưu lại lực lượng từ long tinh, lại từng trải qua biến cố sinh tử liên quan đến hắc long. Nếu sau này tìm được phương pháp thích hợp, chưa chắc không thể thử tu luyện môn linh thuật này.

Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng thu ngọc giản vào Ngũ Hành Giới Chỉ, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thành thật: “Thứ này đúng là một bộ linh thuật phòng ngự. Có điều không giấu gì lão, ta tuy là linh giả nhưng tu vi còn rất thấp, hiện tại e rằng chưa thể tu luyện được.”

Ông lão nghe vậy cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười nhạt: “Ta không phải linh giả, giữ lại cũng vô dụng. Nếu nó có duyên với tiểu huynh đệ thì cứ để tiểu huynh đệ giữ đi. Biết đâu sau này lại dùng được.”

Tự nhiên có được một bộ linh thuật lợi hại, Võ Thiện Nhân trong lòng vui như mở hội. Hắn chắp tay cười nói: “Vậy ta không khách khí nữa. Đa tạ lão tiên sinh!”

Ông lão uống cạn chén trà, vươn vai đứng dậy, thuận tay cầm lấy cây trúc treo dải lụa trắng đề ba chữ “Vạn Sự Thông”, rồi quay sang Tiểu Sam nói: “Tiểu Sam, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Tiểu Sam ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi đi, cô bé bỗng quay sang Võ Thiện Nhân, đôi mắt to tròn chớp chớp: “Thiện Nhân ca ca, bây giờ muội và ông nội sẽ đi bắt ma. Ca ca muốn đi cùng không?”

“Bắt ma?”

Võ Thiện Nhân nghe hai chữ ấy thì da đầu lập tức tê rần, vội vàng xua tay: “Thôi thôi, ca ca còn có việc rất quan trọng. Chuyện bắt ma cứ để ông nội muội đi là được.”

Tiểu Sam liền tiếc nuối: “Vậy đáng tiếc quá! Con ma kia rất hung dữ.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy càng muốn bỏ chạy nhanh hơn: “Hung dữ thì càng không nên gặp!”

Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra tình cảnh của mình, vội hỏi: “Đúng rồi, lão tiên sinh, không biết trong Thanh Vân trấn này có cửa hiệu nào tên là Bảo Tài Thương Hội không?”

Ông lão dường như rất quen thuộc nơi đây, không cần suy nghĩ đã đáp: “Ngươi đi hết con phố này, sau đó rẽ phải, đi thêm chừng trăm bước là tới.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm. “May quá! Vậy ta còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại hai người sau.”

Trước khi rời đi, hắn còn cúi xuống xoa đầu Tiểu Sam, nghiêm túc dặn dò: “Tiểu Sam ngoan, sau này không được chạy lung tung nữa đấy.”

Tiểu Sam ôm mấy cây tò he, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, Tiểu Sam nhớ rồi!”

Võ Thiện Nhân cười một tiếng rồi xoay người rời đi, rất nhanh đã hòa vào dòng người trên phố.

Nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất, Tiểu Sam bỗng chu miệng hỏi: “Ông nội, vừa rồi ông tặng cho Thiện Nhân ca ca là Hàng Long Biến Thân Quyết thật sao?”

Ông lão lúc này không còn dáng vẻ lưng còng chậm chạp như trước. Ông chậm rãi duỗi thẳng lưng, ánh mắt hiền hòa bỗng trở nên thâm sâu khó dò. Trong khoảnh khắc ấy, cả người ông như biến thành một ngọn núi cổ xưa, lặng im mà nặng nề đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Tiểu tử này... quả nhiên có chút thú vị.”

Tiểu Sam ngẩng đầu hỏi: “Ông nội nhìn ra gì sao?”

Ông lão mỉm cười: “Trên người hắn có một vài thứ ngay cả lão phu cũng không nhìn thấu.”

Tiểu Sam chớp mắt: “Lợi hại hơn cả ông nội?”

Ông lão bật cười: “Không phải hắn lợi hại, mà là trên người hắn có quá nhiều thứ không nên xuất hiện cùng một lúc.”

Nói đến đây, ánh mắt ông lão lại nhìn về phương xa.

“Chỉ tiếc tu vi hiện tại vẫn còn quá thấp, con đường phía trước... chưa chắc dễ đi. Nếu trong vòng trăm năm có thể bước vào Thần Cấp, có lẽ sẽ có một chút cơ hội.”

Tiểu Sam mân mê mấy cây tò he trong tay, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tin tưởng: “Thiện Nhân ca ca là người tốt. Tiểu Sam tin ca ca nhất định sẽ làm được.”

Ông lão cúi đầu nhìn cô bé, bật cười hiền hòa, chống cây trúc lên vai, dắt Tiểu Sam hòa vào dòng người.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hai ông cháu đã biến mất giữa phố dài đông đúc.

Cùng thời điểm đó, tại tửu lâu, Vũ Hà Kiều My đợi mãi vẫn không thấy Võ Thiện Nhân quay lại. Ban đầu nàng còn cố nhẫn nại, nhưng càng chờ càng cảm thấy không ổn. Đến khi tự mình chạy xuống khu nhà xí phía sau tìm kiếm, phát hiện nơi đó trống không, lại có một cánh cửa nhỏ thông ra hẻm sau, sắc mặt nàng lập tức tối sầm.

Tên lưu manh kia bỏ trốn thật rồi!

Kiều My tức đến mức nghiến răng, quay phắt sang Đào Thanh trưởng lão: “Đào Thanh trưởng lão, ngươi mau đi tìm hắn về đây cho ta.”

Đào Thanh trưởng lão khẽ chau mày, bình tĩnh đáp: “Đại tiểu thư thứ lỗi! Nhiệm vụ duy nhất của lão phu là hộ tống tiểu thư an toàn trở về. Vì vậy, lão phu sẽ không rời khỏi tiểu thư nửa bước.”

“Ngươi…”

Kiều My tức đến nghẹn lời.

Trong số những người có mặt, vui mừng nhất không ai khác ngoài Dương Hạo. Hắn cố nén ý cười trong mắt, ôn tồn nói: “Biểu muội, hắn đã muốn đi thì cứ để hắn đi. Loại người không nói không rằng đã bỏ trốn như vậy, muội cần gì phải bận tâm?”

Kiều My vốn đang nổi giận, nghe hắn nói vậy càng thêm khó chịu. Nàng lạnh lùng liếc sang: “Chuyện của ta không cần ngươi xen vào. Nếu còn tiếp tục lải nhải thì lập tức cút về cho ta.”

Nụ cười trên mặt Dương Hạo lập tức cứng đờ. Hắn vốn định nhân cơ hội nói vài câu lấy lòng, không ngờ lại bị mắng đến muối mặt trước mặt mọi người.

Kiều My không thèm để ý đến hắn nữa. Nàng xoay người nhìn ra con phố bên ngoài, càng nghĩ càng tức, trong lòng hậm hực không thôi.

“Võ Thiện Nhân đáng chết! Đồ miệng lưỡi giảo hoạt! Tên khốn này rõ ràng đã hứa đi cùng mình. Đồ nam nhân không có trách nhiệm! Dám cả gan lừa bổn tiểu thư sao?”

Nghĩ đến đây, nàng siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Đừng để ta bắt được ngươi.”


0