Lưu Manh Đại Đế

Chương 32: Ta Không Quen Biết Ngươi

Đăng: 10/06/2026 00:41 1,709 từ 4 lượt đọc

Theo thông tin Võ Thiện Nhân biết được, nội viện Thánh Viện có năm ngọn chủ phong, phân chia thành bốn hướng đông, tây, nam, bắc, do bốn vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng cai quản.

Ngọn chủ phong phía bắc tên gọi Vạn Thú Phong, phía nam là Thiên Kiếm Phong, phía đông là Linh Bảo Phong, phía tây là Linh Đan Phong. Riêng ngọn chủ phong nằm ở trung tâm mang tên Thông Thiên Phong, chính là nơi tọa lạc của Viện chủ.

Lê Châu đại trưởng lão là chưởng tọa Linh Bảo Phong, nằm ở phía đông nội viện. Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng Võ Thiện Nhân cho rằng chuyện hôm nay chưa hẳn là việc xấu. Dẫu sao hắn ở Thánh Viện thân cô thế cô, bỗng dưng có thêm một vị sư phụ là chưởng tọa chủ phong, sau này đi đâu làm gì cũng xem như có chỗ dựa.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Võ Thiện Nhân không khỏi tốt lên đôi chút. Hắn nhanh tay thu dọn đống đồ vật trên bàn bỏ vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ, sau đó mới cầm lấy bình ngọc Lê Châu đại trưởng lão để lại, tò mò mở ra xem thử. Vừa mở nắp bình, một mùi dược hương nồng đượm lập tức xộc thẳng vào mũi khiến tinh thần hắn chấn động.

Đổ vật bên trong ra lòng bàn tay, hắn thấy xuất hiện ba viên linh đan màu vàng óng, linh khí tỏa ra cực kỳ nồng đậm.

“Gặp được bảo bối rồi a.” Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt, vui mừng nói.

Đúng lúc ấy, thanh âm lão Kim bỗng vang lên trong đầu: “Đây là Tấn Linh Đan. Một loại linh đan sơ phẩm nhưng tác dụng cực lớn đối với cảnh giới Nhân Vực. Thành phần chủ yếu gồm Thất Tâm Thảo, Thục Linh Chi và Hoàng Hổ Cốt. Theo ta tính toán, ba viên linh đan này vừa đủ giúp ngươi đột phá lên Nhân Vực cấp mười.”

Thấy lão Kim xuất hiện, Võ Thiện Nhân liền thuận miệng hỏi qua về chuyện của Lê Châu đại trưởng lão.

Lão Kim nghe xong liền đáp: “Ngươi không cần quá lo lắng. Theo ta thấy, Lê Châu hẳn không có ác ý. Hắn thân là chưởng tọa chủ phong, địa vị cực cao trong Thánh Viện. Được hắn thu nhận làm đệ tử thân truyền đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại. Ít nhất trong giai đoạn hiện tại, đây sẽ là một chỗ dựa rất tốt.”

Nghe lão Kim phân tích, Võ Thiện Nhân cũng cảm thấy yên lòng hơn. Bất giác nhớ đến chuyện hôm qua bị không ít thí sinh xem thường vì tu vi yếu kém, trong lòng hắn lập tức dâng lên một cỗ quyết tâm mãnh liệt.

“Hừm! Còn ba tháng chuẩn bị. Nhất định ta phải đột phá lên Nhân Vực cấp mười.”

Mang theo hùng tâm tráng chí ấy, Võ Thiện Nhân quyết định đóng cửa bế quan.

Một tháng sau, nhờ sự trợ giúp của một viên Tấn Linh Đan, Võ Thiện Nhân thuận lợi đột phá lên Nhân Vực cấp tám.

Trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện Hạ Bảng Linh Bảo, hắn quyết định đi đến Linh Bảo Đường một chuyến. Thế nhưng còn chưa tới nơi đã nghe được một tin tức khiến da đầu tê dại.

Không biết kẻ nào khởi xướng, đám môn sinh ngoại viện vậy mà tụ tập thành một hội nhóm đông đến mấy trăm người, mục đích duy nhất là truy tìm danh tính của “Lão Đại”, kẻ đang đứng đầu Hạ Bảng Linh Bảo. Không những thế, bọn chúng còn rêu rao rằng nếu tìm được sẽ lột da tróc thịt, đánh cho “Lão Đại” từ Lão Đại biến thành Tiểu Oa Nhi.

Nghe đến đó, Võ Thiện Nhân toát mồ hôi lạnh.

"Con bà nó! Chẳng phải chỉ lấy hạng nhất thôi sao? Có cần lập hẳn đội truy sát không?"

Trong lòng chửi bới liên hồi nhưng đôi chân lại rất thành thật lập tức quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng hắn chỉ có thể ôm đầy ấm ức trở về đình viện, tiếp tục đóng cửa tu luyện.

Trăng lên rồi lại lặn.

Bất tri bất giác, hai tháng nữa nhanh chóng trôi qua.

Trong thời gian ấy, ngoại viện số tám dần trở nên yên tĩnh. Phần lớn tân sinh đều lựa chọn bế quan tu luyện, chuẩn bị cho ngày tiến vào nội viện.

Cách ngày tiến vào nội viện đúng một tuần, cánh cửa phòng vốn đóng kín suốt thời gian dài rốt cuộc cũng mở ra.

Ngay sau đó, thân ảnh Võ Thiện Nhân từ bên trong bước ra. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận không khí mát lành tràn vào lồng ngực, toàn thân lập tức sinh ra cảm giác thư thái khó tả. So với ba tháng trước, khí tức hiện tại của hắn đã mạnh hơn rất nhiều.

“Tấn Linh Đan quả nhiên là bảo vật. Chỉ dùng hai viên đã giúp ta từ Nhân Vực cấp bảy tiến lên Nhân Vực cấp chín. Còn viên cuối cùng, tốt nhất nên đợi cảnh giới hoàn toàn ổn định rồi mới dùng.”

Đang lúc hắn suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì chợt nhìn thấy từ phía xa có một bóng người đang đi về phía đình viện.

Võ Thiện Nhân nheo mắt quan sát. Chỉ nhìn qua một cái, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

“Chết cha! Là hắn.”

Không chút do dự, hắn xoay người lao thẳng trở vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc: “Võ Thiện Nhân huynh đệ! Ta đến thăm người anh em đây.”

Người vừa đến chính là Thích Thật Thà, kẻ từng bị hắn hố cho một vố đau trong vụ nhìn trộm nữ sinh tắm bên suối.

Không biết đối phương đến đây làm gì, Võ Thiện Nhân lập tức bịt mũi, cố tình biến đổi giọng nói: “Võ Thiện Nhân không có ở đây.”

Nói xong, hắn còn ghé sát tai lên cánh cửa để nghe động tĩnh bên ngoài.

Nào ngờ ngay giây tiếp theo.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên. Cánh cửa gỗ bị đá tung. Dấu đế giày in thẳng lên mặt Võ Thiện Nhân khiến hắn ngã chỏng vó.

Chủ nhân cú đá ấy chính là Thích Thật Thà.

Nhìn bộ dạng nằm chổng vó dưới đất của hắn, Thích Thật Thà tròn mắt ngạc nhiên: “A? Người anh em, giường chiếu tử tế không nằm, sao lại lăn ra đất thế này?”

Võ Thiện Nhân lồm cồm bò dậy, một tay che mặt, một tay xua xua: “Ơ! Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Ngươi đi ra đi.”

Thấy bộ dáng ấy, Thích Thật Thà lập tức đoán được tâm tư trong đầu hắn, liền phá lên cười: “Được rồi, ngươi không cần làm bộ làm tịch. Ngươi vừa ăn của ta một cước, coi như chuyện cũ bỏ qua. Ta không nhỏ nhen đến vậy đâu.”

Đối phương đã nói thẳng như thế, Võ Thiện Nhân cũng không thể giả vờ tiếp được nữa, đành đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Ồ! Là Thích Thật Thà đây mà. Lâu ngày không gặp. Người anh em vẫn phong độ, khỏe mạnh ha.”

“Hừ! Phong độ cái đầu moi.”

Thích Thật Thà tức tối trợn mắt: “Lần đó ta bị ngươi hại một vố, tí nữa thì mất sạch thanh danh. Cũng may ta có chút năng khiếu về tốc độ nên mới chạy thoát được.”

Võ Thiện Nhân cười gượng hai tiếng rồi vội vàng lái sang chuyện khác: “Ây da! Thật là hâm mộ, hâm mộ... Mà ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?"

Thích Thật Thà hào hứng nói: "Mấy hôm nữa là phải vào nội viện rồi. Vì vậy ta muốn tranh thủ thời gian này về thăm nhà một chuyến.”

“Ồ! Ngươi cũng lọt vào nội viện sao?” Võ Thiện Nhân tỏ vẻ kinh ngạc.

Thích Thật Thà lập tức ưỡn ngực: “Ngươi vào được thì tại sao ta lại không vào được? Hôm tuyển sinh ta có nhìn thấy ngươi lên đài khảo nghiệm. Không ngờ người anh em lại lợi hại như vậy đó nha.”

Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức chửi một câu: “Mà mẹ kiếp! Ngươi trốn kỹ thật. Ta tìm khắp ngoại viện suốt cả tháng trời mới dò được chỗ này.”

Thích Thật Thà quan sát một lượt rồi khẽ nhíu mày. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy khí tức của Võ Thiện Nhân dường như khác hẳn ba tháng trước.

Về phần Võ Thiện Nhân cũng nhớ lại ngày hôm ấy, có lẽ lúc hắn ra ngoài con suối kiểm tra thân thể thì Thích Thật Thà mới lên đài khảo nghiệm nên hai người không gặp nhau.

Kéo đối phương ngồi xuống ghế, hắn thuận miệng hỏi: “Người anh em, linh mạch của ngươi là phẩm bậc nào?”

“Trung phẩm. Thổ linh mạch và Hỏa linh mạch.”

Nghe xong, Võ Thiện Nhân lập tức vỗ vai đối phương mấy cái rồi thở dài: “Ngươi trung phẩm à? Vậy cũng khá. Ta chỉ hơn ngươi một phẩm thôi."

Khóe mắt Thích Thật Thà giật mạnh: “Đậu xanh đậu đỏ! Ngươi khoe khoang kiểu đó không thấy ngượng sao?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, trong lòng lại âm thầm đắc ý.

“Ta mà nói thật mình sở hữu linh mạch hoàn mỹ thì chắc ngươi sợ đến té đái mất.”

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Đến cuối cùng, Thích Thật Thà mới nói ra mục đích thật sự của chuyến đi lần này: “Ta nghe nói ngươi vốn là người từ phương khác đến, ở đây chắc cũng chẳng quen biết ai. Dù sao vẫn còn vài ngày rảnh rỗi, nếu không chê thì đi cùng ta về nhà chơi một chuyến. Người anh em có muốn đi cùng cho vui không?”


0