Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 66: Lão Đại Chiến Lão Thử
Đã bảy ngày trôi qua kể từ trận đại chiến trong động phủ.
Giữa một vùng biển hoang vu mênh mông, mặt nước xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời. Trên bầu trời cao, một chiếc Phi Hành Chu lặng lẽ xé gió lao đi, để lại phía sau một vệt sáng mờ nhạt.
Trong khoang thuyền, Hồng Diễm đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Sau bảy ngày điều tức, thương thế của Hồng Diễm đã thuyên giảm không ít. Tuy nhiên cảnh giới của bà ta vẫn bị đánh tụt xuống Thánh Cấp đỉnh phong, muốn khôi phục lại thực lực Thần Cấp trung kỳ như trước e rằng không chỉ cần thời gian, mà còn phải có cơ duyên.
Sắc mặt bà ta vẫn còn nhợt nhạt, hơi thở tuy đã ổn định hơn nhưng khí tức vẫn suy yếu thấy rõ. Từng đợt thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ, chảy vào cơ thể rồi nhanh chóng được luyện hóa thành chân linh khí, chậm rãi bổ sung cho đan điền.
Mỗi lần khép mắt vận công, cảnh tượng trong động phủ hôm ấy lại hiện lên rõ mồn một. Đó là lần đầu tiên sau mấy ngàn năm, Hồng Diễm thật sự đứng sát ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu hôm ấy không quyết đoán thiêu đốt một phần linh hồn để đổi lấy cơ hội sống sót, chỉ sợ giờ này bà ta đã sớm hồn phi phách tán.
Điều Hồng Diễm không hề hay biết là lúc Hồ Tâm lưu lại đạo Nguyên Thần Chi Lực kia, bản thân bà cũng đã suy yếu đến cực hạn, sức mạnh chỉ còn chưa tới một phần mười thời kỳ đỉnh phong. Nếu đó thật sự là lực lượng của Hồ Tâm lúc toàn thịnh thì dù Hồng Diễm có thêm mười cái mạng cũng khó lòng sống nổi.
Ở đầu mũi Phi Hành Chu, Võ Thiện Nhân đang ngồi vắt vẻo trên lan can, hai tay chống nạnh, miệng không ngừng oang oang: “Con mụ độc phụ! Có giỏi thì giết chết ta đi! Nếu ta nhíu mày một cái thì không phải anh hùng!”
Giọng hắn vang vọng khắp khoang thuyền, đến cả bầy hải âu bay ngang cũng phải giật mình vỗ cánh tránh xa.
Ba ngày trước hắn mới tỉnh lại sau cơn hôn mê.
Lúc mở mắt, việc đầu tiên hắn cảm nhận được là toàn thân lạnh toát. Đến khi cúi xuống nhìn, hắn lập tức chết lặng.
Không còn lấy một mảnh vải che thân.
Nói trắng ra là... trần truồng như nhộng.
Đó chính là hậu quả sau khi thi triển Hàng Long Biến Thân. Một khi ý thức biến mất, trạng thái long hóa cũng tự động giải trừ, y phục tự nhiên chẳng còn sót lại thứ gì.
Hắn ngẩn người mất mấy hơi thở, sau đó ôm đầu gào lên đầy bi phẫn.
Nghĩ đến chuyện thân thể “thuần khiết” của mình đã bị con mụ Hồng Diễm kia ngắm nghía từ đầu đến chân, Võ Thiện Nhân chỉ muốn ngửa mặt lên trời khóc lớn.
Đáng tiếc trận chiến trong động phủ cuối cùng vẫn thất bại. Không những không giết được Hồng Diễm, hắn còn trở thành tù binh, bị bà ta mang theo suốt dọc đường. Tu vi lại một lần nữa bị Hồng Diễm dùng bí thuật phong bế, hoàn toàn không thể vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết để hấp thu linh khí. Cũng may thông qua năng lực tái tạo sinh mệnh của Ngũ Hành Giới Chỉ, thương thế trên người tạm thời đã hồi phục được năm, sáu phần.
Điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn là an nguy của Như Ý và Cát Tường.
Mấy ngày qua, hắn đã không biết bao nhiêu lần hỏi Hồng Diễm hai người hiện giờ ra sao, còn sống hay đã chết nhưng bà ta từ đầu đến cuối đều nhắm mắt điều tức, coi như không nghe thấy.
Không chỉ vậy, Hồng Diễm còn sai con chuột đáng ghét Tử Sắc Mao Thử canh giữ hắn.
Đánh không được, chạy cũng chẳng xong, ngay cả tu luyện cũng bị phong bế. Cả ngày đêm lênh đênh giữa biển khơi, trước mắt Võ Thiện Nhân từ đầu đến cuối vẫn chỉ có trời xanh, mây trắng và mặt nước mênh mông kéo dài bất tận.
Hắn càng nghĩ càng tức, chỉ cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Nếu không xả ra vài câu, chỉ sợ người chưa chết mà bản thân đã tức chết trước.
Hắn hít sâu một hơi rồi mở miệng gào lớn: "Con mụ già độc ác! Có giỏi thì giết chết ta đi! Ta nguyền mười tám đời tổ tông nhà mụ chết không được yên! Ăn cơm mắc nghẹn, uống nước thì sặc, đi đường thì vấp đá, đến già rụng sạch răng, ăn cháo cũng cắn trúng lưỡi!"
Giọng hắn càng lúc càng lớn: "Nguyền mụ đi đâu cũng đạp phải phân chó! Làm gì cũng đen đủi, tính gì cũng hỏng, cả đời chẳng có lấy một ngày yên ổn!"
Tử Sắc Mao Thử ngồi trên lan can cách đó không xa, hai chân ôm đầu, nghe đến mức lỗ tai muốn ù luôn.
Sau cùng, nó không nhịn nổi nữa, nhảy dựng lên quát: “Thằng oắt con! Câm miệng ngay cho Lão Thử! Mẹ nó chứ! Mi chửi cả ngày mà không biết mỏi lưỡi hả? Ngậm cái mỏ lại để thiên hạ được bình yên đi!”
Võ Thiện Nhân lập tức cười phá lên: “Ồ! Con chuột nhắt cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao?”
Hắn chống cằm, cười híp mắt bảo: “Đừng nóng! Đợi ta chửi con mụ già kia đủ bảy ngày bảy đêm rồi sẽ tới lượt ngươi. Ai cũng có phần cả!”
Tử Sắc Mao Thử dựng phắt hai tai lên, lỗ mũi phun ra hai luồng khí lạnh: “Thằng oắt con miệng còn hôi sữa! Lão Thử đường đường là Vương Giả của loài linh thử! Ngươi dám gọi ta là chuột nhắt?”
Võ Thiện Nhân nheo mắt ngắm nghía một lượt, phán: “Ta nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là một con… Chuột nhắt! Chuột nhắttt...”
Tử Sắc Mao Thử tức đến run người: “Ngươi... cả Lão Thử mà cũng dám mắng?”
Võ Thiện Nhân cười ngặt nghẽo: “Ha ha! Một con chuột nhắt như ngươi mà cũng dám tự xưng Lão Thử? Mắc cười chết mất!”
Nói đoạn hắn vỗ mạnh lên ngực mình, nghiêm túc nói: “Rửa tai mà nghe cho rõ đây! Ta chính là Lão Đại danh chấn thiên hạ! Theo vai vế thì ngươi còn phải gọi ta một tiếng đại ca.”
Liên tục bị Võ Thiện Nhân khiêu khích, Tử Sắc Mao Thử nghiến răng ken két: “Quân khốn nạn! Hôm nay Lão Thử nhất định phải quyết đấu với ngươi!”
Võ Thiện Nhân chống nạnh, mặt đầy khinh bỉ: “Ta đường đường là cung chủ Vạn Hoa Cung, còn ngươi chỉ là sủng vật nho nhỏ của mụ già kia. Địa vị cách nhau một trời một vực, lấy tư cách gì đòi đấu với ta?”
Tử Sắc Mao Thử giận đến mức bộ lông tím dựng đứng: “Tổ sư cha nhà ngươi! Tổ tiên mười tám đời trời đánh thánh vật nhà ngươiii...”
Nó cố tình bắt chước đúng kiểu kéo dài giọng của Võ Thiện Nhân, còn đắc ý lắc lư cái đuôi tím. Chỉ tiếc, học được cái giọng chứ chẳng học được cái thần.
Võ Thiện Nhân bật cười ha hả, mỉa mai bảo: “Lớn nhỏ phải có tôn ti. Gặp Lão Đại mà không hành lễ, đúng là con chuột nhắt thiếu dạy.”
Tử Sắc Mao Thử tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu: “Ngươi nói ai là chuột nhắt thiếu dạy?”
Võ Thiện Nhân nhún vai, cười nhạt: “Ta có gọi tên ngươi đâu? Chính ngươi tự nhận đấy chứ.”
Tử Sắc Mao Thử nghẹn mất một lúc, nghiến răng quát: “Con mẹ nó! Miệng ngươi đúng là sinh ra để chọc tức người khác! Ta sống ngần ấy năm rồi mà chưa từng gặp kẻ nào đáng ghét như ngươi!”
Võ Thiện Nhân nhếch mép, bồi thêm một câu: “Chửi ngươi thì sợ ngươi không hiểu tiếng người. Đánh ngươi thì thiên hạ lại bảo ta ngược đãi động vật. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đành chịu thiệt, dùng ngôn ngữ mà cảm hóa ngươi vậy.”
“...”
Lần đầu tiên trong đời, Tử Sắc Mao Thử đứng chết trân tại chỗ. Nó vốn tưởng mình cũng thuộc loại miệng lưỡi lanh lợi, cho đến hôm nay mới biết thế nào là gặp phải tổ sư. Nó há miệng mấy lần, định chửi lại nhưng lời vừa lên đến cổ họng đã bị nghẹn cứng. Mỗi một câu của Võ Thiện Nhân đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim gan, khiến nó hoàn toàn không biết phải đáp trả thế nào.
Tử Sắc Mao Thử ôm ngực, thở hồng hộc: “Tức chết ta rồi! Không được! Lão Thử phải cắn người! Không cắn ngươi hôm nay chắc ta tức chết mất!”
Võ Thiện Nhân khinh khỉnh phẩy tay: “Cắn cái con bà nhà ngươi!”
Tử Sắc Mao Thử tức quá liền chửi: “Đồ chó chết! Dám giở trò lưu manh với hai vị cô nương xinh đẹp, còn tưởng Lão Thử không biết sao? Ta khinh! Ta khinh!”
Võ Thiện Nhân cười nhạt: “Khinh thì cứ khinh. Dù sao lời của một con chuột cũng chẳng đáng một đồng linh thạch.”
Những ngày qua, Hồng Diễm từ đầu đến cuối chẳng buồn đáp lấy nửa lời, khiến Võ Thiện Nhân nghẹn đến phát bực. Nay khó khăn lắm mới có một kẻ chịu cãi tay đôi, hắn lập tức nói như pháo nổ, nước bọt bắn tung tóe khắp nơi.
Cứ như vậy, trên chiếc Phi Hành Chu đang băng qua biển rộng, một người một chuột đứng đối diện nhau, chửi qua chửi lại đến đỏ cả mặt.
Khẩu chiến kéo dài khá lâu, cuối cùng, Tử Sắc Mao Thử đau khổ phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ.
Nhưng nếu chịu thua thì quá mất mặt, nó đảo tròng mắt mấy vòng, bỗng đổi sang giọng điệu mềm mỏng.
“Nhóc con…”
Nó vuốt vuốt mấy sợi râu tím, ra vẻ khuyên can: “Lão Thử khuyên ngươi một câu thật lòng. Chủ nhân nhà ta tâm địa thiện lương như Bồ Tát, tạm thời chưa muốn lấy mạng ngươi. Ngươi chẳng những không biết ơn, lại còn suốt ngày chửi bới. Như vậy có phải quá đáng lắm không?”
Võ Thiện Nhân nghe xong, lập tức nhổ "phì" một bãi nước bọt xuống boong thuyền.
“Ta nhổ! Tâm địa bà ta mà thiện lương? Độc hơn rắn rết thì có! Còn ngươi cũng cùng một giuộc. Dám âm thầm ám toán Cát Tường. Nếu nàng có mệnh hệ gì, sau này dù ta có chết, biến thành ma cũng phải bám theo cắn chết ngươi!”
Nghe đến đây, đôi mắt Tử Sắc Mao Thử bỗng lóe lên vẻ giảo hoạt. Nó len lén liếc về phía Hồng Diễm, thấy bà ta vẫn đang nhắm mắt điều tức dường như không để ý đến bên này, nó mới ghé sát lại, hạ thấp giọng:
“Thấy ngươi cũng đáng thương... thôi thì Lão Thử thương tình, bố thí cho ngươi một chút tin tức về hai vị cô nương xinh đẹp kia.”
Vừa nghe nhắc đến Như Ý và Cát Tường, toàn thân Võ Thiện Nhân chấn động.
Hắn liền chồm tới, mừng rỡ hỏi: “Ngươi nói thật chứ? Mau nói! Các nàng hiện giờ thế nào?”
Tử Sắc Mao Thử vuốt râu, cố ý kéo dài giọng: “Thật ra… Hai vị cô nương kia...”
Võ Thiện Nhân nín thở, vội thúc giục: “Thế nào?”
Trước ánh mắt mong chờ của hắn, con chuột bỗng cười toe toét: “Kệ cha ngươi! Lão Thử đổi ý rồi! Ha ha ha!”
Nó cười đến mức hai sợi ria mép rung bần bật, còn cố tình phe phẩy cái đuôi tím như vừa thắng được một trận lớn.
"Chít chít!"
Được yêu thích bởi: VLM777, Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.